Phượng Tần
Chương 3
Ha, ta còn nghĩ ngưoi đến nơi nào xem ai dễ nhìn, nguyên lai là ở cùng hai vị nữ sinh đáng yêu nói chuyện a, người diện mạo đẹp đúng là tốt thật.. Kevin, ngươi thật là bạn tốt a, quen biết nữ sinh đáng yêu như vậy cũng không giới thiệu cho ta, ngươi thật sự không có nghĩa khí!” Lí Lâm không biết từ nơi nào chạy tới dùng nắm đấm huých nhẹ vào bả vai Kevin.
“Đây là sau khi ngươi đi mới quen biết hai vị tiêu thư đây.” Kevin giới thiệu ba người với nhau: “Vị này chính là bạn học kiêm bạn tốt của ta — Lí Lâm, hai vị tiểu thư này một vị kêu Tiểu Hân, một vị kêu Tiểu Tuệ.”
“Chào ngươi Lí Lâm, ta gọi Tiểu Hân (Tiểu Tuệ)
“Chào các ngươi, Tiểu Hân, Tiểu Huệ.”
‘Lí lâm không phải đi tán gái sao? Sao lại chạy về tìm mình?’ Kevin không khỏi tò mò , “Lí Lâm, ngươi không phải nói muốn đi tán gái sao? Sao lại tới nơi này?”
Nếu không phải vì hiểu rõ cách đối nhân xử thế của Kevin, Lí Lâm nhất định sẽ cho rằng Kevin khiêu khích mình, ở trước mặt hai vị tiểu thư đáng yêu lại nói mình như vậy, Lí Lâm xấu hổ giải thích: “Ta đâu có đi tán gái, là Kính Sinh, hắn nói muốn thuê một con thuyền mời mọi người cùng nhau ra biển ngoạn, đúng rồi, Tiểu Hân và Tiểu Tuệ nếu rảnh có thể cùng đi a”
Ra biển? Tiểu Hân và Tiểu Tuệ vừa nghe liền lập tức cao hứng đáp ứng.
“Hảo, mợi người ở kia, bọn họ đã ở trên du thuyển thượng hạng chờ chúng ta.” Nói xong, Lí Lâm dẫn Kevin cùng hai vị nữ sinh hướng đến đó. . . . . .
Đã ở trên du thuyền chờ Lí Lâm dẫn Kevin cùng hai vị nữ sinh đến, có người nói: “Lí lâm, Kevin, mau tới a, đang chờ các ngươi.”
“Thật ngại qua, bởi vì phải chờ ta, cho nên các ngươi mới phải mất thời gian.” KEVIN ngượng ngùng nói.
“Không có gì, các ngươi dẫn theo hai vị nữ sinh đáng yêu đến, liền xóa tội cho các ngươi” Trương Cường vẻ mặt công chính nói.
Tiểu Hân cùng Tiểu Huệ thấy mọi người đều hoan nghiêng hai nàng đến cùng thưởng ngoạn, thế là vui vẻ nói: “Chào mọi người, ta là Tiểu Hân ( Tiểu Tuệ ).”
“Chào hai người ~! Hoan nghênh gia nhập chúng ta!” Mọi người trăm miệng một lời nói.
“Đây là sau khi ngươi đi mới quen biết hai vị tiêu thư đây.” Kevin giới thiệu ba người với nhau: “Vị này chính là bạn học kiêm bạn tốt của ta — Lí Lâm, hai vị tiểu thư này một vị kêu Tiểu Hân, một vị kêu Tiểu Tuệ.”
“Chào ngươi Lí Lâm, ta gọi Tiểu Hân (Tiểu Tuệ)
“Chào các ngươi, Tiểu Hân, Tiểu Huệ.”
‘Lí lâm không phải đi tán gái sao? Sao lại chạy về tìm mình?’ Kevin không khỏi tò mò , “Lí Lâm, ngươi không phải nói muốn đi tán gái sao? Sao lại tới nơi này?”
Nếu không phải vì hiểu rõ cách đối nhân xử thế của Kevin, Lí Lâm nhất định sẽ cho rằng Kevin khiêu khích mình, ở trước mặt hai vị tiểu thư đáng yêu lại nói mình như vậy, Lí Lâm xấu hổ giải thích: “Ta đâu có đi tán gái, là Kính Sinh, hắn nói muốn thuê một con thuyền mời mọi người cùng nhau ra biển ngoạn, đúng rồi, Tiểu Hân và Tiểu Tuệ nếu rảnh có thể cùng đi a”
Ra biển? Tiểu Hân và Tiểu Tuệ vừa nghe liền lập tức cao hứng đáp ứng.
“Hảo, mợi người ở kia, bọn họ đã ở trên du thuyển thượng hạng chờ chúng ta.” Nói xong, Lí Lâm dẫn Kevin cùng hai vị nữ sinh hướng đến đó. . . . . .
Đã ở trên du thuyền chờ Lí Lâm dẫn Kevin cùng hai vị nữ sinh đến, có người nói: “Lí lâm, Kevin, mau tới a, đang chờ các ngươi.”
“Thật ngại qua, bởi vì phải chờ ta, cho nên các ngươi mới phải mất thời gian.” KEVIN ngượng ngùng nói.
“Không có gì, các ngươi dẫn theo hai vị nữ sinh đáng yêu đến, liền xóa tội cho các ngươi” Trương Cường vẻ mặt công chính nói.
Tiểu Hân cùng Tiểu Huệ thấy mọi người đều hoan nghiêng hai nàng đến cùng thưởng ngoạn, thế là vui vẻ nói: “Chào mọi người, ta là Tiểu Hân ( Tiểu Tuệ ).”
“Chào hai người ~! Hoan nghênh gia nhập chúng ta!” Mọi người trăm miệng một lời nói.
Tác giả :
Như Băng Như Thủy