Phượng Tần
Chương 22
Sai khi bái biệt Thiếu Đông, Phượng Tần một tay cầm mấy chiếc thiêu khảo xoa, một tay ôm một bó cúc vừa mới mua trên đường đi nên Nghênh Tân lầu Lạn Quân Tường đã hẹn đứng chờ ở cửa.
Chỉ một lát sau, Phượng Tần liền nhìn thấy ba người Lạc Quân Tường bọn họ từ phía trước đi tới. Thấy Lạc Quân Tường đã một tháng không gặp, Phượng Tần hưng phấn giơ bó cúc trên tay lên vẫy vẫy ba người họ nói lớn: “Quân Tường, Hứa Diệp, Quân Tề, ta ở chỗ này!”
Bước nhanh đến trước mặt Phượng Tần, Lạc Quân Tường nói: “Tiểu Phượng , để ngươi đợi lâu rồi.”
“Ta mới đến thôi nên không có đợi lâu.” Phượng Tần nhìn thấy hai lam tử có nắp trong tay Hứa Diệp, thế là đưa thiêu khảo xỏa đang cầm trong tay đến trước mắt bọn họ nói: “Hắc, các ngươi mang thực vật đến rồi, ta còn lo các ngươi sẽ quên, vì ta ngay cả dĩa ăn cũng mang đến rồi.”
Lạc Quân Tề đứng bện cạnh Lạc Quân Tường nhìn bó cúc trong tay Phượng Tần không khỏi tò mò hỏi: “Tiểu Phượng, hoa cúc trong tay ngươi dùng để làm gì? Chẳng lẽ chúng ta thiêu khảo cũng dùng đến?” Nói xong cầm lấy một cành tò mò xem xét, nhìn trái nhìn phải.
“Cái này chỉ dùng để…” Phượng Tần rất nhanh đoạt lại cành cúc Lạc Quân Tường đang cầm, dường như có chút đăm chiêu nhìn vào mắt Lạc Quân Tường, rồi có chút thần bí nói: “Đây là một bí mật, ta sẽ nói cho các ngươi sau.”
Bí mật?! Bí mật của một bó cúc? Lạc Quân Tề cùng Hứa Diệp liếc mắt nhìn nhau, tò mò về bí mật này.
Chỉ có Lạc Quân Tường chú ý đến Phượng Tần vừa mới liếc mắt mang theo chút đăm chiêu, thế là khiêu lông mi một chút nói: “Được rồi, chúng ta xuất phát đi, bằng không muốn nướng thì trời đã tối đen rồi. Còn bí mật như lời Phượng Tần, chờ đến khi hắn nói cho chúng ta là biết rồi.”
Phượng Tần nhìn sắc trời, đúng nga, cũng đã trưa rồi, trước khi chạn vạng còn phải gặp lại Thiếu Đông.
“Vậy chúng ta đi nơi nào thiêu khảo đây?” Phượng Tần hỏi.
Nghe xong Phượng Tần hỏi, đám người Lạc Quân Tường nhất thời ngưungf lại một chút, Lạc Quân Tề nhanh mồm nhanh miệng hỏi: “Ách, Tiểu Phượng, nếu là ngươi đề nghị đi thiêu khảo, ngươi không phải đã nghĩ ra nơi nào rồi sao?”
“A! Cái đó…ta chỉ biết đường lớn này, các nơi khác ta cũng không biết a. Các ngưoi có địa điểm vào đẹp giới thiệu cho ta không?”
“Ta nhớ rõ ngoài thành có một nơi, phong cảnh ở đó không tồi, hơn nữa còn có tiểu khê (dòng suối nhỏ), nước nơi đó cũng rất trong.” Lạc Quân Tường đề nghị.
Phượng Tần nghe xong lập tức tán thành. “Hảo, vậy thì đi nơi Quân Tường giới thiệu đi.”
Là Lạc Quân Tường đề nghị nên Lạc Quân Tề cùng Hứa Diệp đương nhiên không có dị nghị gì. Thế là 3 người theo chỉ dẫn của Lạc Quân Tường đi ra tiểu khi bên ngoài thành.
“Nơi này thật không tồi, phong cảnh tú lệ, thực thích hợp để chúng ta du ngoạn.” Lạc Quân Tề nhìn ngó xung quanh nói: “Đúng rồi, đại ca sao lại biết có nơi như thế này? Theo như ta thấy, nơi này thực hẻo lánh.”
Nghe Lạc Quân Tề hỏi như thế, vẻ mặt Lạc Quân Tường có chút mê võng nói: “Ta cũng không biết, chính là đột nhiên trong đầu xuất hiện nơi này, dường như ta đã từng tới đây, mấy năm gần đây có cảm giác như mình đã quên đi cái gì.”
Thấy vẻ mặt bối rối của Lạc Quân Tường, Phượng Tần nghịch ngợm nói: “Quân Tường, đừng nghĩ nhiều như thế, có thể lúc ngươi nằm mơ đã tới đây a.”
Lạc Quân Tường nghe được Phượng Tần đang an ủi mình, thế là mỉm cười nói: “Ân, có thể đúng như ngươi nói là lúc nằm mơ đã tới đây đi.”
Gió mát hiu hiu thổi đến, Lạc Quân Tường thân là chủ tử cùng với Phượng Tần sẽ không nhóm lửa đang đợi Hứa Diệp đi kiếm một ít cành cây về để nhóm lửa, mà Lạc Quân Tề lại đang rất thoải mái nằm trên thảm cỏ ngủ.
“Quân Tường, mau đến xem, nước nơi này thật trong, còn có cá bơi lội nữa.” Phượng Tần đặt mấy thứ đồ đang cầm trong tay sang một bên, trong tay ôm bó cúc đến ven dòng suối, nhìn thấy cá trong nước đang chơi đùa, đây là cảnh sắc thiên nhiên mình từ nhỏ lớn lên khó có thể thấy được trong thế kỉ 21, thế là vội vàng gọi Lạc Quân Tường cùng nhau ngắm nhìn.
Nhìn Lạc Quân Tường đứng bên cạnh mình, ánh mắt chăm chú nhìn dòng suối nhỏ, Phượng Tần không biết bản thân mình nên hay không nên làm như thế, không biết Quân Tường nghe xong sẽ phản ứng như thế nào, hắn có chấp nhận không? Tuy rằng nơi này Hoàng Đế đều có thế lấy nam nhân làm phi tử, chính là Tiểu Tương đã nói nơi này vẫn có một số người không chận nhận đồng tính luyến ái. Nếu nói ra, Quân Tường vì thế mà chán ghét mình thì làm sao đây? Nhiều năm qua như thế Quân Tường là người đầu tiên khiến mình động tâm, không thể khiến hắn chắn ghét được, nhưng nếu không nói ra, thì sẽ luôn giậm chân tại chỗ thế này…
Ngay từ đầu Lạc Quân Tường đã phát hiện Tiểu Phượng ngơ ngác nhìn mình cuối cùng không nhịn được quay đầu sang, thấy Tiểu Phượng nhìn mình đến ngẩn người thế kia, không nén được buồn cười hỏi: “Xảy ra chuyện gì, Tiểu Phượng, ta thấy ngươi cứ nhìn ta, có chuyện gì muốn nói với ta sao?”
“Ách, cái này, Quân Tường, trước khi nói xong nga, nếu như lời ta nói có chỗ nào ngươi không chấp nhận được khì cũng không thể ghét ta nga.” Phượng Tần thận trọng nói.
Thấy Phượng Tần nghiêm túc như vậy, Lạc Quân Tường biết chuyện Phượng Tần sắp nói với hắn nhất định là phi thường quan trọng, nên bảo: “Được rồi, cho dù ta không chấp nhận thì ta cũng sẽ không chán ghét ngươi, cũng không giận ngươi, như vậy được không?”
“Ân, cảm ơn ngươi, Quân Tường.”
Chỉ một lát sau, Phượng Tần liền nhìn thấy ba người Lạc Quân Tường bọn họ từ phía trước đi tới. Thấy Lạc Quân Tường đã một tháng không gặp, Phượng Tần hưng phấn giơ bó cúc trên tay lên vẫy vẫy ba người họ nói lớn: “Quân Tường, Hứa Diệp, Quân Tề, ta ở chỗ này!”
Bước nhanh đến trước mặt Phượng Tần, Lạc Quân Tường nói: “Tiểu Phượng , để ngươi đợi lâu rồi.”
“Ta mới đến thôi nên không có đợi lâu.” Phượng Tần nhìn thấy hai lam tử có nắp trong tay Hứa Diệp, thế là đưa thiêu khảo xỏa đang cầm trong tay đến trước mắt bọn họ nói: “Hắc, các ngươi mang thực vật đến rồi, ta còn lo các ngươi sẽ quên, vì ta ngay cả dĩa ăn cũng mang đến rồi.”
Lạc Quân Tề đứng bện cạnh Lạc Quân Tường nhìn bó cúc trong tay Phượng Tần không khỏi tò mò hỏi: “Tiểu Phượng, hoa cúc trong tay ngươi dùng để làm gì? Chẳng lẽ chúng ta thiêu khảo cũng dùng đến?” Nói xong cầm lấy một cành tò mò xem xét, nhìn trái nhìn phải.
“Cái này chỉ dùng để…” Phượng Tần rất nhanh đoạt lại cành cúc Lạc Quân Tường đang cầm, dường như có chút đăm chiêu nhìn vào mắt Lạc Quân Tường, rồi có chút thần bí nói: “Đây là một bí mật, ta sẽ nói cho các ngươi sau.”
Bí mật?! Bí mật của một bó cúc? Lạc Quân Tề cùng Hứa Diệp liếc mắt nhìn nhau, tò mò về bí mật này.
Chỉ có Lạc Quân Tường chú ý đến Phượng Tần vừa mới liếc mắt mang theo chút đăm chiêu, thế là khiêu lông mi một chút nói: “Được rồi, chúng ta xuất phát đi, bằng không muốn nướng thì trời đã tối đen rồi. Còn bí mật như lời Phượng Tần, chờ đến khi hắn nói cho chúng ta là biết rồi.”
Phượng Tần nhìn sắc trời, đúng nga, cũng đã trưa rồi, trước khi chạn vạng còn phải gặp lại Thiếu Đông.
“Vậy chúng ta đi nơi nào thiêu khảo đây?” Phượng Tần hỏi.
Nghe xong Phượng Tần hỏi, đám người Lạc Quân Tường nhất thời ngưungf lại một chút, Lạc Quân Tề nhanh mồm nhanh miệng hỏi: “Ách, Tiểu Phượng, nếu là ngươi đề nghị đi thiêu khảo, ngươi không phải đã nghĩ ra nơi nào rồi sao?”
“A! Cái đó…ta chỉ biết đường lớn này, các nơi khác ta cũng không biết a. Các ngưoi có địa điểm vào đẹp giới thiệu cho ta không?”
“Ta nhớ rõ ngoài thành có một nơi, phong cảnh ở đó không tồi, hơn nữa còn có tiểu khê (dòng suối nhỏ), nước nơi đó cũng rất trong.” Lạc Quân Tường đề nghị.
Phượng Tần nghe xong lập tức tán thành. “Hảo, vậy thì đi nơi Quân Tường giới thiệu đi.”
Là Lạc Quân Tường đề nghị nên Lạc Quân Tề cùng Hứa Diệp đương nhiên không có dị nghị gì. Thế là 3 người theo chỉ dẫn của Lạc Quân Tường đi ra tiểu khi bên ngoài thành.
“Nơi này thật không tồi, phong cảnh tú lệ, thực thích hợp để chúng ta du ngoạn.” Lạc Quân Tề nhìn ngó xung quanh nói: “Đúng rồi, đại ca sao lại biết có nơi như thế này? Theo như ta thấy, nơi này thực hẻo lánh.”
Nghe Lạc Quân Tề hỏi như thế, vẻ mặt Lạc Quân Tường có chút mê võng nói: “Ta cũng không biết, chính là đột nhiên trong đầu xuất hiện nơi này, dường như ta đã từng tới đây, mấy năm gần đây có cảm giác như mình đã quên đi cái gì.”
Thấy vẻ mặt bối rối của Lạc Quân Tường, Phượng Tần nghịch ngợm nói: “Quân Tường, đừng nghĩ nhiều như thế, có thể lúc ngươi nằm mơ đã tới đây a.”
Lạc Quân Tường nghe được Phượng Tần đang an ủi mình, thế là mỉm cười nói: “Ân, có thể đúng như ngươi nói là lúc nằm mơ đã tới đây đi.”
Gió mát hiu hiu thổi đến, Lạc Quân Tường thân là chủ tử cùng với Phượng Tần sẽ không nhóm lửa đang đợi Hứa Diệp đi kiếm một ít cành cây về để nhóm lửa, mà Lạc Quân Tề lại đang rất thoải mái nằm trên thảm cỏ ngủ.
“Quân Tường, mau đến xem, nước nơi này thật trong, còn có cá bơi lội nữa.” Phượng Tần đặt mấy thứ đồ đang cầm trong tay sang một bên, trong tay ôm bó cúc đến ven dòng suối, nhìn thấy cá trong nước đang chơi đùa, đây là cảnh sắc thiên nhiên mình từ nhỏ lớn lên khó có thể thấy được trong thế kỉ 21, thế là vội vàng gọi Lạc Quân Tường cùng nhau ngắm nhìn.
Nhìn Lạc Quân Tường đứng bên cạnh mình, ánh mắt chăm chú nhìn dòng suối nhỏ, Phượng Tần không biết bản thân mình nên hay không nên làm như thế, không biết Quân Tường nghe xong sẽ phản ứng như thế nào, hắn có chấp nhận không? Tuy rằng nơi này Hoàng Đế đều có thế lấy nam nhân làm phi tử, chính là Tiểu Tương đã nói nơi này vẫn có một số người không chận nhận đồng tính luyến ái. Nếu nói ra, Quân Tường vì thế mà chán ghét mình thì làm sao đây? Nhiều năm qua như thế Quân Tường là người đầu tiên khiến mình động tâm, không thể khiến hắn chắn ghét được, nhưng nếu không nói ra, thì sẽ luôn giậm chân tại chỗ thế này…
Ngay từ đầu Lạc Quân Tường đã phát hiện Tiểu Phượng ngơ ngác nhìn mình cuối cùng không nhịn được quay đầu sang, thấy Tiểu Phượng nhìn mình đến ngẩn người thế kia, không nén được buồn cười hỏi: “Xảy ra chuyện gì, Tiểu Phượng, ta thấy ngươi cứ nhìn ta, có chuyện gì muốn nói với ta sao?”
“Ách, cái này, Quân Tường, trước khi nói xong nga, nếu như lời ta nói có chỗ nào ngươi không chấp nhận được khì cũng không thể ghét ta nga.” Phượng Tần thận trọng nói.
Thấy Phượng Tần nghiêm túc như vậy, Lạc Quân Tường biết chuyện Phượng Tần sắp nói với hắn nhất định là phi thường quan trọng, nên bảo: “Được rồi, cho dù ta không chấp nhận thì ta cũng sẽ không chán ghét ngươi, cũng không giận ngươi, như vậy được không?”
“Ân, cảm ơn ngươi, Quân Tường.”
Tác giả :
Như Băng Như Thủy