Phượng Tần
Chương 20
Giữa trưa
Tiểu Tương dùng ngân lượng Phượng Tần đưa đến phòng bếp trong ngự thiện phòng đổi mấy mấy miếng thịt bò đã được thái rồi cùng một ít gia vị rồi trở về lãnh cung.
Vì trong lãnh cung không có phòng bếp, Phượng Tần đành phải dùng bếp lò vẫn thường dùng để đun nước tắm rửa đặt một tắm sắt đã được rửa sạch sẽ lên trên đấy.
Phượng Tần sử dụng công cụ đơn giản như thế để chế biến thức ăn. Tuy không có nhiều phối liệu như hiện đại nhưng hắn khéo léo vận dụng những vật liệu trên tay để thái tảng thịt bò thành ba miếng hình chữ bát đều nhau.
Sau khi ăn no, Vũ Nhi nhận khăn từ Tiểu Tương lau lau miệng nói: “Phụ thân, miếng thịt bò này thật sự hảo hảo ăn, Vũ Nhi còn muốn ăn nữa.”
Phượng Tần xoa xoa đầu nó nói: “Vũ Nhi thích là được rồi, lần sau có cơ hội phụ thân sẽ lại làm cho Vũ Nhi ăn. Tiểu Tương ăn thấy có ngon không?”
“Bẩm nương nương, Tiểu Tương thấy thịt bò nương nương làm ăn rất ngon, hơn nữa Tiểu Tương chưa từng thấy cách nấu đặc biệt như này, dù là ở ngự thiện phòng cũng chưa gặp qua.” Tiểu Tương vừa nói vừa thu dọn dao đĩa.
Trái với ba người Phượng Tần vui vẻ khoái hoạt, cũng ở trong hoàng cung, người có thân phận so với Phượng Tần khác nhau một trời một vực đang có rất nhiều nghi vấn trong lòng, nhưng không ai có thể nói cho hắn đáp án.
“Hoàng Thượng, không bằng truyền ngự trù tới để hỏi, sở trường của bọn họ là nấu ăn, lại là ngự trù giỏi nhất trong nước, nói không chừng trong số bọn họ sẽ có người biết dùng dao và nĩa như thế nào để thay thế đũa ăn cơm.” Thái giám Tiêu công công bên cạnh Cảnh thiên đế – Lạc Quân Tường mạnh dạn kiến nghị.
“Ý kiến của Tiêu công công rất hay, Trẫm sao lại không nghĩ đến việc hỏi ngự trù nhỉ.” Lạc Quân Tường lập tức hạ lệnh: “Hứa Diệp, truyền toàn bộ ngự trù trong ngự thiện phòng đến đây.”
“Dạ, thần tuân mệnh.”
Một lát sau, tất cả ngự trù đều mang biểu tình bất an đi tới ngự thư phòng trong Vĩnh Hòa điện.
“Thần tham kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
“Bình thân.” Lạc Quân Tường cất giọng uy nghiêm nói.
“Tạ ơn Hoàng Thượng.” Nói xong, ngự trù trong lòng bất an đứng lên.
Một tiểu thái giám đem bộ dao nĩa lúc trước Hoàng Thượng đã phân phó đưa đến trước mặt nhóm ngự trù. Lúc này, Lạc Quân Tường nói: “Trẫm hiện tại có một bộ dao nĩa, bằng hữu của Trẫm nói cho Trẫm là có tác dụng giống chiếc đũa bình thường mọi người dùng để ăn, các khanh gia đều là những trù sư giỏi nhất của Tử Long hoàng triều, ai có thể nói cho Trẫm chính xác cách dùng, đáp chính xác Trẫm sẽ trọng thưởng.”
Chờ Lạc Quân Tường nói xong, nhất thời tất cả ngự trù đều bắt đầu thảo luận xôn xao. Chưa ai từng nhìn thấy bộ đồ ăn kì quái như thế, dao và xoa tử đều là vũ khí a, tuy là đã được làm nhỏ lại, nhưng làm sao có thể dùng để ăn được? Bọn họ đều là trù sư nhất nhì trong cả nước, chẳng lẽ Hoàng Thượng quen biết một vị cao thủ nào giỏi giang hơn, nên hiện tại đang khảo nghiệm năng lực mọi người?
Sau gần một khắc thảo luận, Lạc Quân Tường gương mặt tức giận nói: “Có đáp án hay không? Chẳng lẽ nhiều người thảo luận lâu đến vậy cũng không biết?”
Các ngự trù vừa thấy Hoàng Thượng tức giận, lập tức quỳ xuống đồng thanh nói: “Xin Hoàng Thượng thứ tội!”
“Hoàng Thượng, xin thứ cho vi thần nói thẳng, bộ đồ ăn thế này thần thật sự chưa từng nghe qua. Xin hỏi vị bằng hữu kia của Hoàng Thượng là cao nhân phương nào, thỉnh Hoàng Thượng nhượng vị ấy đi ra chỉ dẫn cho chúng thần.” Tổng ngự trù trong ngự thư phòng lớn mật nói.
Nghe thấy ngự trù nhắc tối Tiểu Phượng, cơn thịnh nộ trong lòng Lạc Quân Tường liền tan biến vô tung vô ảnh: “Quên đi, người không biết không có tội, sau này có cơ hội Trẫm sẽ mời hắn đến chỉ đạo cho các ngươi.”
“Tạ ơn Hoàng Thượng khai ân không trách!”
“Được rồi, các ngươi đều lui ra đi.” Lạc Quân Tường phất tay.
Sau khi ngự trù lui ra, Lạc Quân Tường ngồi trên y tử thượng thầm nghĩ: không biết vì sao, chỉ cần nhớ tới bộ dáng cởi mở của Tiểu Phượng, hoặc là có người nhắc đến hắn, tâm tình của ta sẽ không tử chủ được mà vui vẻ hẳn lên. Chỉ cần ở bên Tiểu Phượng, bản thân ta liền có cảm giác thoải mái thực nói không nên lời, cái này đến tột cùng là do đâu? Đây là cảm giác đến bây giờ ta mới trải qua…
Tiểu Tương dùng ngân lượng Phượng Tần đưa đến phòng bếp trong ngự thiện phòng đổi mấy mấy miếng thịt bò đã được thái rồi cùng một ít gia vị rồi trở về lãnh cung.
Vì trong lãnh cung không có phòng bếp, Phượng Tần đành phải dùng bếp lò vẫn thường dùng để đun nước tắm rửa đặt một tắm sắt đã được rửa sạch sẽ lên trên đấy.
Phượng Tần sử dụng công cụ đơn giản như thế để chế biến thức ăn. Tuy không có nhiều phối liệu như hiện đại nhưng hắn khéo léo vận dụng những vật liệu trên tay để thái tảng thịt bò thành ba miếng hình chữ bát đều nhau.
Sau khi ăn no, Vũ Nhi nhận khăn từ Tiểu Tương lau lau miệng nói: “Phụ thân, miếng thịt bò này thật sự hảo hảo ăn, Vũ Nhi còn muốn ăn nữa.”
Phượng Tần xoa xoa đầu nó nói: “Vũ Nhi thích là được rồi, lần sau có cơ hội phụ thân sẽ lại làm cho Vũ Nhi ăn. Tiểu Tương ăn thấy có ngon không?”
“Bẩm nương nương, Tiểu Tương thấy thịt bò nương nương làm ăn rất ngon, hơn nữa Tiểu Tương chưa từng thấy cách nấu đặc biệt như này, dù là ở ngự thiện phòng cũng chưa gặp qua.” Tiểu Tương vừa nói vừa thu dọn dao đĩa.
Trái với ba người Phượng Tần vui vẻ khoái hoạt, cũng ở trong hoàng cung, người có thân phận so với Phượng Tần khác nhau một trời một vực đang có rất nhiều nghi vấn trong lòng, nhưng không ai có thể nói cho hắn đáp án.
“Hoàng Thượng, không bằng truyền ngự trù tới để hỏi, sở trường của bọn họ là nấu ăn, lại là ngự trù giỏi nhất trong nước, nói không chừng trong số bọn họ sẽ có người biết dùng dao và nĩa như thế nào để thay thế đũa ăn cơm.” Thái giám Tiêu công công bên cạnh Cảnh thiên đế – Lạc Quân Tường mạnh dạn kiến nghị.
“Ý kiến của Tiêu công công rất hay, Trẫm sao lại không nghĩ đến việc hỏi ngự trù nhỉ.” Lạc Quân Tường lập tức hạ lệnh: “Hứa Diệp, truyền toàn bộ ngự trù trong ngự thiện phòng đến đây.”
“Dạ, thần tuân mệnh.”
Một lát sau, tất cả ngự trù đều mang biểu tình bất an đi tới ngự thư phòng trong Vĩnh Hòa điện.
“Thần tham kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
“Bình thân.” Lạc Quân Tường cất giọng uy nghiêm nói.
“Tạ ơn Hoàng Thượng.” Nói xong, ngự trù trong lòng bất an đứng lên.
Một tiểu thái giám đem bộ dao nĩa lúc trước Hoàng Thượng đã phân phó đưa đến trước mặt nhóm ngự trù. Lúc này, Lạc Quân Tường nói: “Trẫm hiện tại có một bộ dao nĩa, bằng hữu của Trẫm nói cho Trẫm là có tác dụng giống chiếc đũa bình thường mọi người dùng để ăn, các khanh gia đều là những trù sư giỏi nhất của Tử Long hoàng triều, ai có thể nói cho Trẫm chính xác cách dùng, đáp chính xác Trẫm sẽ trọng thưởng.”
Chờ Lạc Quân Tường nói xong, nhất thời tất cả ngự trù đều bắt đầu thảo luận xôn xao. Chưa ai từng nhìn thấy bộ đồ ăn kì quái như thế, dao và xoa tử đều là vũ khí a, tuy là đã được làm nhỏ lại, nhưng làm sao có thể dùng để ăn được? Bọn họ đều là trù sư nhất nhì trong cả nước, chẳng lẽ Hoàng Thượng quen biết một vị cao thủ nào giỏi giang hơn, nên hiện tại đang khảo nghiệm năng lực mọi người?
Sau gần một khắc thảo luận, Lạc Quân Tường gương mặt tức giận nói: “Có đáp án hay không? Chẳng lẽ nhiều người thảo luận lâu đến vậy cũng không biết?”
Các ngự trù vừa thấy Hoàng Thượng tức giận, lập tức quỳ xuống đồng thanh nói: “Xin Hoàng Thượng thứ tội!”
“Hoàng Thượng, xin thứ cho vi thần nói thẳng, bộ đồ ăn thế này thần thật sự chưa từng nghe qua. Xin hỏi vị bằng hữu kia của Hoàng Thượng là cao nhân phương nào, thỉnh Hoàng Thượng nhượng vị ấy đi ra chỉ dẫn cho chúng thần.” Tổng ngự trù trong ngự thư phòng lớn mật nói.
Nghe thấy ngự trù nhắc tối Tiểu Phượng, cơn thịnh nộ trong lòng Lạc Quân Tường liền tan biến vô tung vô ảnh: “Quên đi, người không biết không có tội, sau này có cơ hội Trẫm sẽ mời hắn đến chỉ đạo cho các ngươi.”
“Tạ ơn Hoàng Thượng khai ân không trách!”
“Được rồi, các ngươi đều lui ra đi.” Lạc Quân Tường phất tay.
Sau khi ngự trù lui ra, Lạc Quân Tường ngồi trên y tử thượng thầm nghĩ: không biết vì sao, chỉ cần nhớ tới bộ dáng cởi mở của Tiểu Phượng, hoặc là có người nhắc đến hắn, tâm tình của ta sẽ không tử chủ được mà vui vẻ hẳn lên. Chỉ cần ở bên Tiểu Phượng, bản thân ta liền có cảm giác thoải mái thực nói không nên lời, cái này đến tột cùng là do đâu? Đây là cảm giác đến bây giờ ta mới trải qua…
Tác giả :
Như Băng Như Thủy