Phượng Tần
Chương 18
“Thân yêu ơi, phụ thân về rồi.” Phượng Tần trở về gian phòng của mình, buông mấy thứ đồ trên tay xuống rồi lấy tức ôm lấy Vũ Nhi, lại không ngừng hôn lên hai má phúng phính của Vũ Nhi.
“Ha ha! Vũ Nhi cũng rất nhớ cha, bất quá phụ thân cũng không cần quá tình cảm này chứ. A! Phụ thân, đừng hôn Vũ Nhi nữa, trên mặt Vũ Nhi toàn nước miếng rồi.” Vũ Nhi vừa cười khanh khách vừa né những nụ hôn nồng nhiệt của Phượng Tần.
Thật vất vả mới đợi được Phượng Tần hôn xong, Vũ Nhi hỏi: “Hôm nay phụ thân mua cho Vũ Nhi những gì?” Phụ thân đã hứa rằng mỗi lần xuất cung đều sẽ mua thứ này thứ kia cho Vũ Nhi, tuy rằng hiện tại tính cách của phụ thân với trước kia thực khác rất nhiều, nhưng yêu thương Vũ Nhi thì vẫn như thế, ở một mặt nào đó thậm chí còn hơn chứ không có kém.
“Ôi, Tiểu Tương lại đi lấy bữa tối rồi à?” Sao lại có thể trùng hợp vậy, hai lần trở về đều đúng vào lúc Tiểu Tương đi ngự thiện phòng lấy bữa tối về.
“Vâng.” Vũ Nhi vẫn dùng ánh mắt chờ mong nhìn Phượng Tần, không biết hôm nay phụ thân mua gì về, lần trước băng đường hồ lô và kẹo ăn đều rất ngon, không biết lần này có nữa hay không.
Phượng Tần buồn cười nhìn Vũ Nhi, dường như muốn kéo dài thêm thời gian nên chậm rãi nói:” Phụ thân hôm nay không có mua kẹo cho Vũ Nhi, chẳng nhẽ Vũ Nhi quên phụ thân từng nói điều gì rồi sao? Kẹo tuy ăn ngon nhưng không thể ăn nhiều, ăn nhiều không tốt cho răng. Cho nên hôm nay phụ thân mang về cho Vũ Nhi một ít điểm tâm.”
Lúc mới nghe phụ thân nói không có mua kẹo cho mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Vũ Nhi lập tức biến thành trái khổ qua, nhưng sau khi nghe phụ thân nói mang điểm tâm về, cái miệng nhỏ nhắn của Vũ Nhi lập tức vui vẻ toe toét ra.
Phượng Tần mở thực hạp đặt trên bàn ra, Vũ Nhi sốt ruột đã ngồi trên ghé chờ. “Oa! Điểm tâm thật đẹp nga!”
Phượng Tần lúc nhìn thấy điểm tâm cũng sửng sốt, thực hạp tinh xỏa mở ra để lộ những phần điểm tâm không hề ít ỏi mà lại đẹp không gì sánh bằng, hầu hết đều là những điểm tâm mình không biết tên, cho dù trước có nếm qua đều không thể đẹp đẽ tinh xảo được như thế này, điểm tâm đủ mọi màu sắc cùng với thực hạp tạo thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt diệu, làm cho người ta luyến tiếc khi ăn nó.
“Phụ thân, điểm tâm đẹp thế này Vũ Nhi có thể ăn không?” Vũ Nhi thực là một hài tử rất nghe lời, nhiều chuyện phải được phép của Phượng Tần mới dám làm.
“Vũ Nhi ăn trước một miếng đi, còn lại chúng ta chờ Tiểu Tương về rồi cùng ăn, Tiểu Tương giúp chúng ta đi lấy bữa tối, công của hắn là lớn nhất đấy.” Trong cuộc sống sinh hoạt thường ngàym Phượng Tần luôn dạy Vũ Nhi khi giao tiếp trao đổi qua lại giữa người với người phải bình đẳng, chẳng có ai trời sinh ra làm nô tài cả, bởi vì mỗi người đều có cha mẹ sinh thành, Tiểu Tương không phải là nô tài của chúng ta, hắn là bằng hữu, là người nhà, cho nên hiện tại Vũ Nhi đối với Tiểu Tương càng ngày càng tôn trọng.
Vũ Nhi cầm một miếng điểm tâm như bạch ngọc cho vào miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng. “Hảo hảo ăn nga, phụ thân nếm thử đi.”
Vũ Nhi đưa điểm tâm uy đến miệng Phượng Tần, Phượng Tần biết Vũ Nhi thích ăn thế là chỉ cắn một miếng nho nhỏ nói. “Ân, thật sự hảo hảo ăn, Vũ Nhi thích thì ăn nhiều một chút.”
Vũ Nhi ăn xong điểm tâm cầm trên tay, hương vị vẫn còn chưa hết liền dùng ánh mắt như con mèo nhỏ nhìn Phượng Tần, Phượng Tần vừa thấy ánh mắt của Vũ Nhi đã biết nó muốn làm gì, thế là cự tuyệt nói: “Không được, chúng ta phải đợi Tiểu Tương trở về, mọi người cùng nhau chia xẻ.”
Thấy biểu tình kiên định như thế của Phượng Tần, Vũ Nhi đành phải kiềm chế lại.
Mãi lâu sau Tiểu Tương cuối cùng cũng lấy bữa tối về, Vũ Nhi lập tức chạy đến trước mặt Tiểu Tương vừa mới bước chân vào cửa phòng, “Thật tốt quá, Tiểu Tương rốt cuộc đã về rồi!”
“Tiểu chủ tử thấy đói bụng sao?” Kì quái, mình chưa từng lấy tiểu chủ tử cao hứng như thế này khi mình lấy thức ăn về, chẳng lẽ tiểu chủ tử sáng hôm nay ăn không đủ no? Nhất định là do mình sơ sót.
“Không phải, Tiểu Tương. Là phụ thân hôm nay mang về một ít điểm tâm rất ngòn, chúng ta đang đợi ngươi về cùng ăn.” Vũ Nhi hưng phấn nói cho Tiểu Tương.
Tiểu Tương nghe xong thập phần cảm động, từ sau khi nương nương mất trí nhớ đến giờ giống như đã thay đổi hoàn toàn, tuy rằng trước khi nương nương là người thực hiền hào, nhưng vẫn có điểm chủ tớ phân biệt, nhưng hiện tại tuyệt nhiên không coi mình là hạ nhân, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn nhật định chia xẻ với mình.
“Thực xin lỗi, tiểu chủ tử, cũng do Tiểu Tương đi lấy bữa tối quá lâu.”
“Tiểu Tương, ngươi cũng đừng tự trách mình, chúng ta đều biết người trong ngự thiện phòng thấy người trong lãnh cũng không được sủng cho nên chậm đưa cho ngươi thôi.” Phượng Tần đến nơi này không bao lâu liền biết mọi người trong hoàng cung đều là cẩu nhãn khãn nhân đê (mắt cẩu thấy người thấp), đều là kẻ gặp người quan cao chức trọng thì bái kiến, kẻ thấp kém thì bị giẫm đạp.
“Phụ thân, Tiểu Tương, hai người cũng đừng nói thêm nữa, nước miếng của Vũ Nhi đều sắp chảy ra hết rồi.”
“Hảo hảo hảo, như vậy chúng ta ăn cơm trước hay ăn điểm tâm trước đây?” Phượng Tần cũng thực khổ não, điểm tâm đúng là rất ngon, nhưng dù sao cũng không phải là bữa ăn chính, hơn nữa nếu đồ ăn lạnh ngắt thì lại không thể ăn, như thế lại thành lãng phí.
Vũ Nhi nghĩ nghĩ một chút, rồi mới nói. “Chúng ta ăn cơm trước tốt hơn, vì phụ thân đã dạy Vũ Nhi không thể lãng phí thực vật, bữa tối nguội ngắt ăn sẽ không ngon hơn nữa lại không có dinh dưỡng, mà điểm tâm chúng ta có thể để tới tối làm bữa ăn khuya.”
Nghe xong Vũ Nhi nói, Phượng Tần gật đầu thầm nghĩ: Vũ Nhi quả thật là một hài tử thông mình, lần trước mình có nói qua một lần, vậy mà Vũ Nhi nhớ rõ như vậy. “Chúng ta ăn cơm trước đi.”
“Ha ha! Vũ Nhi cũng rất nhớ cha, bất quá phụ thân cũng không cần quá tình cảm này chứ. A! Phụ thân, đừng hôn Vũ Nhi nữa, trên mặt Vũ Nhi toàn nước miếng rồi.” Vũ Nhi vừa cười khanh khách vừa né những nụ hôn nồng nhiệt của Phượng Tần.
Thật vất vả mới đợi được Phượng Tần hôn xong, Vũ Nhi hỏi: “Hôm nay phụ thân mua cho Vũ Nhi những gì?” Phụ thân đã hứa rằng mỗi lần xuất cung đều sẽ mua thứ này thứ kia cho Vũ Nhi, tuy rằng hiện tại tính cách của phụ thân với trước kia thực khác rất nhiều, nhưng yêu thương Vũ Nhi thì vẫn như thế, ở một mặt nào đó thậm chí còn hơn chứ không có kém.
“Ôi, Tiểu Tương lại đi lấy bữa tối rồi à?” Sao lại có thể trùng hợp vậy, hai lần trở về đều đúng vào lúc Tiểu Tương đi ngự thiện phòng lấy bữa tối về.
“Vâng.” Vũ Nhi vẫn dùng ánh mắt chờ mong nhìn Phượng Tần, không biết hôm nay phụ thân mua gì về, lần trước băng đường hồ lô và kẹo ăn đều rất ngon, không biết lần này có nữa hay không.
Phượng Tần buồn cười nhìn Vũ Nhi, dường như muốn kéo dài thêm thời gian nên chậm rãi nói:” Phụ thân hôm nay không có mua kẹo cho Vũ Nhi, chẳng nhẽ Vũ Nhi quên phụ thân từng nói điều gì rồi sao? Kẹo tuy ăn ngon nhưng không thể ăn nhiều, ăn nhiều không tốt cho răng. Cho nên hôm nay phụ thân mang về cho Vũ Nhi một ít điểm tâm.”
Lúc mới nghe phụ thân nói không có mua kẹo cho mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Vũ Nhi lập tức biến thành trái khổ qua, nhưng sau khi nghe phụ thân nói mang điểm tâm về, cái miệng nhỏ nhắn của Vũ Nhi lập tức vui vẻ toe toét ra.
Phượng Tần mở thực hạp đặt trên bàn ra, Vũ Nhi sốt ruột đã ngồi trên ghé chờ. “Oa! Điểm tâm thật đẹp nga!”
Phượng Tần lúc nhìn thấy điểm tâm cũng sửng sốt, thực hạp tinh xỏa mở ra để lộ những phần điểm tâm không hề ít ỏi mà lại đẹp không gì sánh bằng, hầu hết đều là những điểm tâm mình không biết tên, cho dù trước có nếm qua đều không thể đẹp đẽ tinh xảo được như thế này, điểm tâm đủ mọi màu sắc cùng với thực hạp tạo thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt diệu, làm cho người ta luyến tiếc khi ăn nó.
“Phụ thân, điểm tâm đẹp thế này Vũ Nhi có thể ăn không?” Vũ Nhi thực là một hài tử rất nghe lời, nhiều chuyện phải được phép của Phượng Tần mới dám làm.
“Vũ Nhi ăn trước một miếng đi, còn lại chúng ta chờ Tiểu Tương về rồi cùng ăn, Tiểu Tương giúp chúng ta đi lấy bữa tối, công của hắn là lớn nhất đấy.” Trong cuộc sống sinh hoạt thường ngàym Phượng Tần luôn dạy Vũ Nhi khi giao tiếp trao đổi qua lại giữa người với người phải bình đẳng, chẳng có ai trời sinh ra làm nô tài cả, bởi vì mỗi người đều có cha mẹ sinh thành, Tiểu Tương không phải là nô tài của chúng ta, hắn là bằng hữu, là người nhà, cho nên hiện tại Vũ Nhi đối với Tiểu Tương càng ngày càng tôn trọng.
Vũ Nhi cầm một miếng điểm tâm như bạch ngọc cho vào miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng. “Hảo hảo ăn nga, phụ thân nếm thử đi.”
Vũ Nhi đưa điểm tâm uy đến miệng Phượng Tần, Phượng Tần biết Vũ Nhi thích ăn thế là chỉ cắn một miếng nho nhỏ nói. “Ân, thật sự hảo hảo ăn, Vũ Nhi thích thì ăn nhiều một chút.”
Vũ Nhi ăn xong điểm tâm cầm trên tay, hương vị vẫn còn chưa hết liền dùng ánh mắt như con mèo nhỏ nhìn Phượng Tần, Phượng Tần vừa thấy ánh mắt của Vũ Nhi đã biết nó muốn làm gì, thế là cự tuyệt nói: “Không được, chúng ta phải đợi Tiểu Tương trở về, mọi người cùng nhau chia xẻ.”
Thấy biểu tình kiên định như thế của Phượng Tần, Vũ Nhi đành phải kiềm chế lại.
Mãi lâu sau Tiểu Tương cuối cùng cũng lấy bữa tối về, Vũ Nhi lập tức chạy đến trước mặt Tiểu Tương vừa mới bước chân vào cửa phòng, “Thật tốt quá, Tiểu Tương rốt cuộc đã về rồi!”
“Tiểu chủ tử thấy đói bụng sao?” Kì quái, mình chưa từng lấy tiểu chủ tử cao hứng như thế này khi mình lấy thức ăn về, chẳng lẽ tiểu chủ tử sáng hôm nay ăn không đủ no? Nhất định là do mình sơ sót.
“Không phải, Tiểu Tương. Là phụ thân hôm nay mang về một ít điểm tâm rất ngòn, chúng ta đang đợi ngươi về cùng ăn.” Vũ Nhi hưng phấn nói cho Tiểu Tương.
Tiểu Tương nghe xong thập phần cảm động, từ sau khi nương nương mất trí nhớ đến giờ giống như đã thay đổi hoàn toàn, tuy rằng trước khi nương nương là người thực hiền hào, nhưng vẫn có điểm chủ tớ phân biệt, nhưng hiện tại tuyệt nhiên không coi mình là hạ nhân, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn nhật định chia xẻ với mình.
“Thực xin lỗi, tiểu chủ tử, cũng do Tiểu Tương đi lấy bữa tối quá lâu.”
“Tiểu Tương, ngươi cũng đừng tự trách mình, chúng ta đều biết người trong ngự thiện phòng thấy người trong lãnh cũng không được sủng cho nên chậm đưa cho ngươi thôi.” Phượng Tần đến nơi này không bao lâu liền biết mọi người trong hoàng cung đều là cẩu nhãn khãn nhân đê (mắt cẩu thấy người thấp), đều là kẻ gặp người quan cao chức trọng thì bái kiến, kẻ thấp kém thì bị giẫm đạp.
“Phụ thân, Tiểu Tương, hai người cũng đừng nói thêm nữa, nước miếng của Vũ Nhi đều sắp chảy ra hết rồi.”
“Hảo hảo hảo, như vậy chúng ta ăn cơm trước hay ăn điểm tâm trước đây?” Phượng Tần cũng thực khổ não, điểm tâm đúng là rất ngon, nhưng dù sao cũng không phải là bữa ăn chính, hơn nữa nếu đồ ăn lạnh ngắt thì lại không thể ăn, như thế lại thành lãng phí.
Vũ Nhi nghĩ nghĩ một chút, rồi mới nói. “Chúng ta ăn cơm trước tốt hơn, vì phụ thân đã dạy Vũ Nhi không thể lãng phí thực vật, bữa tối nguội ngắt ăn sẽ không ngon hơn nữa lại không có dinh dưỡng, mà điểm tâm chúng ta có thể để tới tối làm bữa ăn khuya.”
Nghe xong Vũ Nhi nói, Phượng Tần gật đầu thầm nghĩ: Vũ Nhi quả thật là một hài tử thông mình, lần trước mình có nói qua một lần, vậy mà Vũ Nhi nhớ rõ như vậy. “Chúng ta ăn cơm trước đi.”
Tác giả :
Như Băng Như Thủy