Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ
Chương 93: Ngoại truyện Long Ngạo Thiên: được hay mất, là ác mộng cả cuộc đời (hai)
Ta cho rằng cả cuộc đời này của ta sẽ không còn được gặp nàng nữa.
Sau năm năm hao tổn hết tâm cơ đi tìm nàng, lúc này trong lòng ta đã lạnh dần, sống không thấy người, chết cũng không thấy xác.
Ta không nghe được bất cứ tin tức gì về Lạc Tuyết, ta không tin một người cứ như vậy mà biến mất được, cho dù là chết, cũng nên có một chút dấu vết gì đó!
Vậy mà, thực tế tàn nhẫn, để cho ta từng bước một lui về phía sau, đi tới đường cùng, lui về phía vách đá, ta ngây ngốc đứng đó, mặc cho gió lạnh thấu xương cắt qua mặt, nhưng lại không hề cảm thấy đau. . . . . .
Tuy nhiên mọi việc lại biến hóa một cách bất ngờ, ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Lạc nhi lại lấy phương thức như vậy xuất hiện trước mặt ta, phải nói, người đời cũng không nghĩ đến, một cô nương đã từng là đệ nhất mĩ nhân của kinh đô lại lấy thân phận là "Công tử cụt tay" để trở lại thế gian.
Ngày đó, tin tức tình báo mới truyền đến trên giang hồ bỗng nhiên xuất hiện một nhân vật phong vân—— công tử cụt tay Vân Hận Thiên! Võ công trác tuyệt, tác phong lãnh lạt, dung mạo xinh đẹp không giống nam nhân, cũng không giống nữ nhân! Hắn thể hiện tài hoa trong đại hội tỷ võ cầu hôn Nam Cung thế, nhưng lại ở trước mặt mọi người cự hôn, võ công của hắn xuất thần nhập hóa, không ai biết hắn là người phương nào, đến từ nơi nào, là đệ tử của môn phái nào?
Vậy mà đêm hôm ấy, nhân vật tầm thường này lại xuất hiện trong bữa tiệc phong thế tử của ta!
Một bạch y phiêu dật rơi vào trong tầm mắt của ta trong nháy mắt khiến ta kinh sợ, nhất cử nhất động của hắn, đều rất liều lĩnh, tà tứ, lại dùng một tấm vải trắng che mặt, làm cho người ta không thấy được mặt của hắn! Khi một cánh tay áo trống không của hắn bị gió thổi động, ta thấy được ánh mắt bén nhọn của hắn nhìn về phía ta, ta không có một chút sợ hãi nào, nhưng đáy lòng lại bỗng dưng phát đau, hắn chỉ có một cánh tay!
Hắn nói, "Các ngươi nhiều người như vậy, lại sợ Bản công tử sao?"
Hắn cười, cười thật dài, chiếc tiêu trong tay bắt đầu lay động, sau đó tất cả mọi người giống như bị trúng cổ độc vậy, tâm mạch hỗn loạn, ôm đầu đau đớn không chịu nổi, thậm chí, miệng phun ra máu tươi ngã xuống ngay tại chỗ, ta vận nội công chống đỡ, cho đến khi sắp không chống đỡ được nữa, thì tiếng tiêu rốt cuộc dừng lại, hắn ngạo nghễ đứng ở trên đài biểu diễn cao, lãnh, hung ác, trong con ngươi kia, còn có nồng nặc thù hận! Ta cũng không hiểu, vì sao lại có hận!
" Trang vương phủ hôm nay có chuyện vui, cuối cùng vẫn là chuyện vui, khắp nơi đỏ tươi, hôm nay Bản công tử tới muốn tặng cho tiểu thế tử Trang vương gia một món lễ lớn, mượn máu của chư vị, đưa cho Trang vương gia, Trang vương gia? Máu của những người ở đây, đều là màu đỏ sao?"
Hắn đang nói chuyện với ta, hắn nghiêng đầu, ta thấy được dưới chiếc khăn che mặt kia là một nụ cười mê hoặc chúng sinh, mị hoặc xinh đẹp, ta bị mê hoặc rồi, lúc ta chưa kịp trả lời, thì động tác của hắn lại rất nhanh dùng tay đùa giỡn trắc phi Lý thị ở bên cạnh ta, hắn nói, "Làn môi này tư vị nhất định không tồi đi? Có mỹ nhân như thê này làm bạn ở bên người, Vương Gia có lẽ rất hài lòng?"
Tim ta đập mạnh và loạn nhịp, nhưng cũng bắt đầu tức giận, là một nam nhân, Lý thị lại là nữ nhân của ta, ta không cho phép bất cứ nam nhân nào khác tùy ý vũ nhục nàng, vì vậy, ta nói, "Ngươi là ai? Thả nàng!"
Khẩu khí của hắn lạnh nhạt, "Hả? Người đang cầu xin Bản công tử thả mỹ nhân này sao?"
"Nếu ngươi là một nam nhi đỉnh thiên lập địa, thì không nên bắt một nữ nhân một tay trói gà không chặt tới uy hiếp Bổn vương!"
Thế nhưng hắn lại cười, liều lĩnh cười lớn.
"Ha ha ha, Bản công tử cho tới bây giờ đều không phải là anh hùng, Bản công tử chỉ làm chuyện mình thích, ví dụ như. . . . . . vương phi của ngươi. . . . . . Không tồi!"
Hắn lấy thủ pháp thật nhanh, lúc mọi người chưa kịp thấy rõ, đã làm cho Thượng Quan Vũ Điệp té ngã trên đất trước mặt mọi người, hắn châm chọc nói: "Vương phi lễ quá nặng rồi! Vương gia tướng công của ngươi tại sao không kịp thời đến đỡ lấy ngươi chứ?"
Ta vẫn chăm chú nhìn chằm chằm hắn, không thấy rõ mặt của hắn, ta chỉ nhìn được ánh mắt của hắn, ta phát hiện, ánh mắt của hắn vẫn như có như không nhìn về phía ta...mà trong lòng ta bỗng dưng rất căng thẳng.
Mà lần này ánh mắt của hắn lại nhìn sang ta, lại làm cho ta giống như bị sét đánh trúng vậy, máu trong người bỗng dưng đông lại, "Con mắt của ngươi. . . . . . Giống như một người. . . . . ."
Lúc ta còn chưa kịp nói xong, hắn đã bay đi, chỉ để lại một chuỗi lời nói như yêu ma, "Các ngươi hãy nhớ lấy, Bản công tử chính là công tử cụt tay —— Vân —— Hận —— Thiên!"
Hắn đi, bỗng nhiên hiện thân, rồi lại đột nhiên rời đi, ta vẫn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, trong một khắc nhìn thấy ánh mắt kia, ta cảm thấy nó rất giống với ánh mắt Lạc Tuyết, trong suốt, lạnh nhạt.
Ta bắt đầu tưởng tượng, Vân Hận Thiên chính là Lạc Tuyết, hắn là nữ giả nam trang, hắn lấy gương mặt thật xuất hiện tại Nam Cung thế gia, nhưng tại sao lại che mặt khi đến Trang vương phủ, cho nên, ta đoán hắn nhất định là sợ bị người khác nhận ra, hắn có lẽ chính là Lạc Tuyết.
Ta bắt đầu mong đợi có thể gặp lại hắn một lần nữa, có lẽ đã có dự định sẵn, mấy ngày sau, hắn lại tới một lần nữa!
Nhưng mà điều ta không nghĩ tới chính là, có người lẻn vào Trang vương phủ ám sát Thượng Quan Vũ Điệp!
Thượng Quan Vũ Điệp không chết, chỉ bị thương, ta chạy ra ngoài, hướng bầu trời đêm hét lên, "Vân Hận Thiên! Ngươi ở chỗ nào? Ngươi ra ngoài! Bổn vương muốn gặp ngươi!"
Trong bầu trời đêm se lạnh, hắn vẫn dùng lụa trắng che mặt, từ trên không giống như Cửu Thiên huyền nữ nhẹ nhàng bay xuống, áo trắng bị gió thổi lên, quét qua mái tóc dài xõa đến eo, những sợi tóc tung bay trong gió đêm, Tà Nghịch lãnh mị.
Giữa lông mày của hắn có một điểm đỏ ở đêm đen lại càng đỏ thêm, lòng của ta trở nên mê loạn, giọng điệu hỏi ra không còn một chút tức giận nào, "Ngươi vì sao lại không dùng bộ mặt thật gặp người?"
Hắn dùng âm thanh của nam nhân, ra sức chê cười, "Trang vương gia hỏi rất hay! Hễ là người có diện mạo anh tuấn, ai không nguyện lấy gương mặt thật của mình mê hoặc người trong thiên hạ, nhưng gương mặt này của Vân Hận Thiên, bây giờ không ai nhận ra! Che mặt, để vương gia có thể đoán, chẳng phải là càng thú vị sao? Thế nào? Vương Gia không có ý định thay vương phi của ngài bắt giữ Vân mỗ sao? Tại sao lại ở chỗ này hỏi những vấn đề không thú vị này chứ, khiến Vân mỗ rất thất vọng đó! Hơn nữa Vân mỗ cũng không phải là lần đầu tiên tự tiện xâm nhập vương phủ đả thương người!"
Ta thất vọng, ta bắt đầu bỏ qua ý tưởng ban đầu của mình, hắn không phải Lạc Tuyết, trong giọng nói của hắn không nghe ra một chút nào tư vị của Lạc Tuyết, hắn làm sao có thể là Lạc Tuyết đây?
Nếu không phải, như vậy ta còn do dự cái gì? "Ngươi nói đúng! Bất kể ngươi có tội gì hay không, Bổn vương cũng nên giết chết ngươi! Hừ! Giết chết ngươi rồi Bổn vương dĩ nhiên là có thể nhìn xem ngươi có thể để lại gì cho Bổn vương phỏng đoán!"
Ta ra lệnh, ngay lập tức có hàng trăm hàng ngàn thị vệ xông về hắn, vậy mà, ta lần đầu tiên thấy được chân chính võ công của hắn, hắn lại có thể phá được ngũ hành trận pháp của ta, chỉ qua mấy chiêu công phu, lợi dụng tư thái thắng lợi đứng trước mặt ta, đánh ngã hết tất cả thị vệ của ta.
Ta vẫn trấn định, đây sự kiêu ngạo bẩm sinh của Vương Gia Đại Kim, ta sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà tự rối loạn trận cước.
Ta phát ra âm thanh cũng lạnh lùng đến cực điểm, "Công tử cụt tay Vân Hận Thiên, đúng như lời giang hồ đồn đãi, một thân thần công có thể phá thiên hạ! Tối nay Bổn vương đã lĩnh giáo được võ công cái thế của công tử, nếu như thua dưới tay ngươi, sống chết không oán!"
Hắn chỉ nói một chữ "Tốt", ngay lập tức bàn tay trắng nõn đã tấn công về phía ta, trận chiến này, ta hiểu biết rõ, ta đánh không lại hắn, công lực của hắn thật sự hùng hậu, hoàn toàn không giống với nội công hắn có được ở độ tuổi này, vạt áo trước ngực ta bị hắn cào nát, chiếc khăn lụa quý giá của ta bị hắn nắm trong tay.
Ta nổi giận, đó là chiếc khăn Lạc Tuyết thêu cho ta làm vật đính ước, cho dù nàng đã chết, ta cũng không cho phép nó rơi vào trong tay người khác, đây là vật duy nhất Lạc Tuyết lưu lại để ta tưởng niệm, ta tuyệt đối không cho phép!
Lúc ta đang định phi thân đoạt lại chiếc khăn, không ngờ hắn lại nhẹ nhàng đọc lên đoạn thơ trên khăn gấm, ánh mắt của hắn khi ấy mơ màng, tròng mắt rung động, khiến tim ta lại một lần nữa đập mạnh và loạn nhịp!
Nhưng mà lý trí nói cho ta biết, hắn không phải Lạc Tuyết, vì vậy ta nâng kiếm đâm về phía hắn, vẻ mặt hắn đờ đẫn, làm thân hình ta chấn động, nhưng kiếm đã phát ra không thu trở về được, trong khoảnh khắc mảnh chỉ mành treo chuông, trong đêm tối lại vang một giọng nói, "Vân Thiên, cẩn thận!"
Một tiếng này khiến cho ta kinh ngạc, cũng làm cho hắn hồi hồn, hắn không tránh né, mà trực tiếp sử dụng tay bắt lấy kiếm, dùng công lực phá vỡ, kiếm của ta bị gãy thành hai khúc!
Ta thờ ơ, ta chỉ muốn lấy lại khăn gấm của ta, ta đưa tay về phía hắn, "Đưa đây!"
Hắn giơ cao khăn gấm, cười to, "Ngươi muốn chiếc khăn gấm này sao? Ha ha ha. . . . . . Đường đường Ngũ Gia Đại Kim, một nam nhi bảy thước, trên người lại giữ đồ vật của nữ nhân sao?"
Ta nói, "Tử phi ngư, yên tri ngư chi nhạc? (không phải cá, sao biết niềm vui của cá?)? Bổn vương không cần ngươi tới dạy!"
Hắn bỏ lại một câu, "Được, nói rất hay! Bản công tử trả lại cho ngươi!" sau đó dùng khinh công bay đi.
Ta đón được khăn gấm, trong lòng cảm thấy phiền muộn vô cùng. Ta không hiểu rõ, đến tột cùng Vân Hận Thiên có ân oán gì với Trang Vương Phủ? Lại nhiều lần tới đây đả thương người như vậy? Hắn đối với chiếc khăn gấm trong tay ta. . . . . . Hình như có. . . . . .. . . . . . Tình cảm? và người ẩn thân ở chỗ tối là ai? Là trợ thủ của Vân Hận Thiên sao?
Hắn vì sao không giết ta? Nếu lấy võ công của hắn, giết chết ta không phải là chuyện khó, vì sao?
Trong lúc ấy ta nào có biết, người trong đêm tối nhắc nhở hắn, chính là tình địch khiến cho ta vĩnh viễn mất đi Lạc Tuyết!
Ta bị Vân Hận Thiên mê hoặc, ở trong ánh mắt của hắn ta thấy được bóng dáng của Lạc Tuyết, mà tối nay, ta chỉ thấy được lạnh lẽo, cùng với ánh mắt mơ màng của hắn khi nhìn chiếc khăn gấm của ta.
Ta không xác định được, ta nằm mộng, trong mộng, hắn một lát là Lạc Tuyết, một lát lại không phải, hành hạ ta vô số đêm.
Hắn cụt tay, khiến cho ta không dám nhận hắn là Lạc Tuyết, nếu như là sự thật, Lạc nhi của ta bị tổn thương như vậy, cho dù ta có chết, cũng không cách nào đền tội được, nếu như không phải, Vậy thì Lạc nhi của ta đang nơi nào?
Nhưng mà, trong nội tâm, ta lại hi vọng hắn chính là nàng, như vậy ít nhất ta còn biết Lạc nhi của ta còn sống, ít nhất ta còn có thể nhìn thấy hắn.
Ta cả ngày mất hồn mất vía, rốt cuộc ngã bệnh.
Ta thật sự muốn ngay lúc ấy nhắm mắt lại, vĩnh viễn cách xa nỗi đau đớn vô tận và sự hành hạ này.
Gặp gỡ Lạc Tuyết, cũng đã cướp đi cả cuộc đời ta.
Ta đã vô số lần tự hận chính bản thân mình, hận ta phát hiện quá trễ, hận ta đã yêu nàng quá sâu đậm, lại quên quý trọng.
Năm năm qua trong vô số đêm tuyết rơi, không chỉ lòng của ta chết đi, mà thân thể cũng tình nguyện chết.
Nếu như ta có thể thả xuống được giang sơn của hoàng huynh, nếu như trên lưng của ta không đeo quá nhiều trách nhiệm, ta nhất định sẽ không sống như vậy, sống ở trong một thế giới không có người thương.
Hoàng huynh cười ta ngốc nghếch, ta cũng cười, nếu không yêu bất cứ ai, như vậy sẽ không ngốc nghếch.
Đã từng yêu thương, đã từng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, ai không ngốc?
Sau năm năm hao tổn hết tâm cơ đi tìm nàng, lúc này trong lòng ta đã lạnh dần, sống không thấy người, chết cũng không thấy xác.
Ta không nghe được bất cứ tin tức gì về Lạc Tuyết, ta không tin một người cứ như vậy mà biến mất được, cho dù là chết, cũng nên có một chút dấu vết gì đó!
Vậy mà, thực tế tàn nhẫn, để cho ta từng bước một lui về phía sau, đi tới đường cùng, lui về phía vách đá, ta ngây ngốc đứng đó, mặc cho gió lạnh thấu xương cắt qua mặt, nhưng lại không hề cảm thấy đau. . . . . .
Tuy nhiên mọi việc lại biến hóa một cách bất ngờ, ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Lạc nhi lại lấy phương thức như vậy xuất hiện trước mặt ta, phải nói, người đời cũng không nghĩ đến, một cô nương đã từng là đệ nhất mĩ nhân của kinh đô lại lấy thân phận là "Công tử cụt tay" để trở lại thế gian.
Ngày đó, tin tức tình báo mới truyền đến trên giang hồ bỗng nhiên xuất hiện một nhân vật phong vân—— công tử cụt tay Vân Hận Thiên! Võ công trác tuyệt, tác phong lãnh lạt, dung mạo xinh đẹp không giống nam nhân, cũng không giống nữ nhân! Hắn thể hiện tài hoa trong đại hội tỷ võ cầu hôn Nam Cung thế, nhưng lại ở trước mặt mọi người cự hôn, võ công của hắn xuất thần nhập hóa, không ai biết hắn là người phương nào, đến từ nơi nào, là đệ tử của môn phái nào?
Vậy mà đêm hôm ấy, nhân vật tầm thường này lại xuất hiện trong bữa tiệc phong thế tử của ta!
Một bạch y phiêu dật rơi vào trong tầm mắt của ta trong nháy mắt khiến ta kinh sợ, nhất cử nhất động của hắn, đều rất liều lĩnh, tà tứ, lại dùng một tấm vải trắng che mặt, làm cho người ta không thấy được mặt của hắn! Khi một cánh tay áo trống không của hắn bị gió thổi động, ta thấy được ánh mắt bén nhọn của hắn nhìn về phía ta, ta không có một chút sợ hãi nào, nhưng đáy lòng lại bỗng dưng phát đau, hắn chỉ có một cánh tay!
Hắn nói, "Các ngươi nhiều người như vậy, lại sợ Bản công tử sao?"
Hắn cười, cười thật dài, chiếc tiêu trong tay bắt đầu lay động, sau đó tất cả mọi người giống như bị trúng cổ độc vậy, tâm mạch hỗn loạn, ôm đầu đau đớn không chịu nổi, thậm chí, miệng phun ra máu tươi ngã xuống ngay tại chỗ, ta vận nội công chống đỡ, cho đến khi sắp không chống đỡ được nữa, thì tiếng tiêu rốt cuộc dừng lại, hắn ngạo nghễ đứng ở trên đài biểu diễn cao, lãnh, hung ác, trong con ngươi kia, còn có nồng nặc thù hận! Ta cũng không hiểu, vì sao lại có hận!
" Trang vương phủ hôm nay có chuyện vui, cuối cùng vẫn là chuyện vui, khắp nơi đỏ tươi, hôm nay Bản công tử tới muốn tặng cho tiểu thế tử Trang vương gia một món lễ lớn, mượn máu của chư vị, đưa cho Trang vương gia, Trang vương gia? Máu của những người ở đây, đều là màu đỏ sao?"
Hắn đang nói chuyện với ta, hắn nghiêng đầu, ta thấy được dưới chiếc khăn che mặt kia là một nụ cười mê hoặc chúng sinh, mị hoặc xinh đẹp, ta bị mê hoặc rồi, lúc ta chưa kịp trả lời, thì động tác của hắn lại rất nhanh dùng tay đùa giỡn trắc phi Lý thị ở bên cạnh ta, hắn nói, "Làn môi này tư vị nhất định không tồi đi? Có mỹ nhân như thê này làm bạn ở bên người, Vương Gia có lẽ rất hài lòng?"
Tim ta đập mạnh và loạn nhịp, nhưng cũng bắt đầu tức giận, là một nam nhân, Lý thị lại là nữ nhân của ta, ta không cho phép bất cứ nam nhân nào khác tùy ý vũ nhục nàng, vì vậy, ta nói, "Ngươi là ai? Thả nàng!"
Khẩu khí của hắn lạnh nhạt, "Hả? Người đang cầu xin Bản công tử thả mỹ nhân này sao?"
"Nếu ngươi là một nam nhi đỉnh thiên lập địa, thì không nên bắt một nữ nhân một tay trói gà không chặt tới uy hiếp Bổn vương!"
Thế nhưng hắn lại cười, liều lĩnh cười lớn.
"Ha ha ha, Bản công tử cho tới bây giờ đều không phải là anh hùng, Bản công tử chỉ làm chuyện mình thích, ví dụ như. . . . . . vương phi của ngươi. . . . . . Không tồi!"
Hắn lấy thủ pháp thật nhanh, lúc mọi người chưa kịp thấy rõ, đã làm cho Thượng Quan Vũ Điệp té ngã trên đất trước mặt mọi người, hắn châm chọc nói: "Vương phi lễ quá nặng rồi! Vương gia tướng công của ngươi tại sao không kịp thời đến đỡ lấy ngươi chứ?"
Ta vẫn chăm chú nhìn chằm chằm hắn, không thấy rõ mặt của hắn, ta chỉ nhìn được ánh mắt của hắn, ta phát hiện, ánh mắt của hắn vẫn như có như không nhìn về phía ta...mà trong lòng ta bỗng dưng rất căng thẳng.
Mà lần này ánh mắt của hắn lại nhìn sang ta, lại làm cho ta giống như bị sét đánh trúng vậy, máu trong người bỗng dưng đông lại, "Con mắt của ngươi. . . . . . Giống như một người. . . . . ."
Lúc ta còn chưa kịp nói xong, hắn đã bay đi, chỉ để lại một chuỗi lời nói như yêu ma, "Các ngươi hãy nhớ lấy, Bản công tử chính là công tử cụt tay —— Vân —— Hận —— Thiên!"
Hắn đi, bỗng nhiên hiện thân, rồi lại đột nhiên rời đi, ta vẫn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, trong một khắc nhìn thấy ánh mắt kia, ta cảm thấy nó rất giống với ánh mắt Lạc Tuyết, trong suốt, lạnh nhạt.
Ta bắt đầu tưởng tượng, Vân Hận Thiên chính là Lạc Tuyết, hắn là nữ giả nam trang, hắn lấy gương mặt thật xuất hiện tại Nam Cung thế gia, nhưng tại sao lại che mặt khi đến Trang vương phủ, cho nên, ta đoán hắn nhất định là sợ bị người khác nhận ra, hắn có lẽ chính là Lạc Tuyết.
Ta bắt đầu mong đợi có thể gặp lại hắn một lần nữa, có lẽ đã có dự định sẵn, mấy ngày sau, hắn lại tới một lần nữa!
Nhưng mà điều ta không nghĩ tới chính là, có người lẻn vào Trang vương phủ ám sát Thượng Quan Vũ Điệp!
Thượng Quan Vũ Điệp không chết, chỉ bị thương, ta chạy ra ngoài, hướng bầu trời đêm hét lên, "Vân Hận Thiên! Ngươi ở chỗ nào? Ngươi ra ngoài! Bổn vương muốn gặp ngươi!"
Trong bầu trời đêm se lạnh, hắn vẫn dùng lụa trắng che mặt, từ trên không giống như Cửu Thiên huyền nữ nhẹ nhàng bay xuống, áo trắng bị gió thổi lên, quét qua mái tóc dài xõa đến eo, những sợi tóc tung bay trong gió đêm, Tà Nghịch lãnh mị.
Giữa lông mày của hắn có một điểm đỏ ở đêm đen lại càng đỏ thêm, lòng của ta trở nên mê loạn, giọng điệu hỏi ra không còn một chút tức giận nào, "Ngươi vì sao lại không dùng bộ mặt thật gặp người?"
Hắn dùng âm thanh của nam nhân, ra sức chê cười, "Trang vương gia hỏi rất hay! Hễ là người có diện mạo anh tuấn, ai không nguyện lấy gương mặt thật của mình mê hoặc người trong thiên hạ, nhưng gương mặt này của Vân Hận Thiên, bây giờ không ai nhận ra! Che mặt, để vương gia có thể đoán, chẳng phải là càng thú vị sao? Thế nào? Vương Gia không có ý định thay vương phi của ngài bắt giữ Vân mỗ sao? Tại sao lại ở chỗ này hỏi những vấn đề không thú vị này chứ, khiến Vân mỗ rất thất vọng đó! Hơn nữa Vân mỗ cũng không phải là lần đầu tiên tự tiện xâm nhập vương phủ đả thương người!"
Ta thất vọng, ta bắt đầu bỏ qua ý tưởng ban đầu của mình, hắn không phải Lạc Tuyết, trong giọng nói của hắn không nghe ra một chút nào tư vị của Lạc Tuyết, hắn làm sao có thể là Lạc Tuyết đây?
Nếu không phải, như vậy ta còn do dự cái gì? "Ngươi nói đúng! Bất kể ngươi có tội gì hay không, Bổn vương cũng nên giết chết ngươi! Hừ! Giết chết ngươi rồi Bổn vương dĩ nhiên là có thể nhìn xem ngươi có thể để lại gì cho Bổn vương phỏng đoán!"
Ta ra lệnh, ngay lập tức có hàng trăm hàng ngàn thị vệ xông về hắn, vậy mà, ta lần đầu tiên thấy được chân chính võ công của hắn, hắn lại có thể phá được ngũ hành trận pháp của ta, chỉ qua mấy chiêu công phu, lợi dụng tư thái thắng lợi đứng trước mặt ta, đánh ngã hết tất cả thị vệ của ta.
Ta vẫn trấn định, đây sự kiêu ngạo bẩm sinh của Vương Gia Đại Kim, ta sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà tự rối loạn trận cước.
Ta phát ra âm thanh cũng lạnh lùng đến cực điểm, "Công tử cụt tay Vân Hận Thiên, đúng như lời giang hồ đồn đãi, một thân thần công có thể phá thiên hạ! Tối nay Bổn vương đã lĩnh giáo được võ công cái thế của công tử, nếu như thua dưới tay ngươi, sống chết không oán!"
Hắn chỉ nói một chữ "Tốt", ngay lập tức bàn tay trắng nõn đã tấn công về phía ta, trận chiến này, ta hiểu biết rõ, ta đánh không lại hắn, công lực của hắn thật sự hùng hậu, hoàn toàn không giống với nội công hắn có được ở độ tuổi này, vạt áo trước ngực ta bị hắn cào nát, chiếc khăn lụa quý giá của ta bị hắn nắm trong tay.
Ta nổi giận, đó là chiếc khăn Lạc Tuyết thêu cho ta làm vật đính ước, cho dù nàng đã chết, ta cũng không cho phép nó rơi vào trong tay người khác, đây là vật duy nhất Lạc Tuyết lưu lại để ta tưởng niệm, ta tuyệt đối không cho phép!
Lúc ta đang định phi thân đoạt lại chiếc khăn, không ngờ hắn lại nhẹ nhàng đọc lên đoạn thơ trên khăn gấm, ánh mắt của hắn khi ấy mơ màng, tròng mắt rung động, khiến tim ta lại một lần nữa đập mạnh và loạn nhịp!
Nhưng mà lý trí nói cho ta biết, hắn không phải Lạc Tuyết, vì vậy ta nâng kiếm đâm về phía hắn, vẻ mặt hắn đờ đẫn, làm thân hình ta chấn động, nhưng kiếm đã phát ra không thu trở về được, trong khoảnh khắc mảnh chỉ mành treo chuông, trong đêm tối lại vang một giọng nói, "Vân Thiên, cẩn thận!"
Một tiếng này khiến cho ta kinh ngạc, cũng làm cho hắn hồi hồn, hắn không tránh né, mà trực tiếp sử dụng tay bắt lấy kiếm, dùng công lực phá vỡ, kiếm của ta bị gãy thành hai khúc!
Ta thờ ơ, ta chỉ muốn lấy lại khăn gấm của ta, ta đưa tay về phía hắn, "Đưa đây!"
Hắn giơ cao khăn gấm, cười to, "Ngươi muốn chiếc khăn gấm này sao? Ha ha ha. . . . . . Đường đường Ngũ Gia Đại Kim, một nam nhi bảy thước, trên người lại giữ đồ vật của nữ nhân sao?"
Ta nói, "Tử phi ngư, yên tri ngư chi nhạc? (không phải cá, sao biết niềm vui của cá?)? Bổn vương không cần ngươi tới dạy!"
Hắn bỏ lại một câu, "Được, nói rất hay! Bản công tử trả lại cho ngươi!" sau đó dùng khinh công bay đi.
Ta đón được khăn gấm, trong lòng cảm thấy phiền muộn vô cùng. Ta không hiểu rõ, đến tột cùng Vân Hận Thiên có ân oán gì với Trang Vương Phủ? Lại nhiều lần tới đây đả thương người như vậy? Hắn đối với chiếc khăn gấm trong tay ta. . . . . . Hình như có. . . . . .. . . . . . Tình cảm? và người ẩn thân ở chỗ tối là ai? Là trợ thủ của Vân Hận Thiên sao?
Hắn vì sao không giết ta? Nếu lấy võ công của hắn, giết chết ta không phải là chuyện khó, vì sao?
Trong lúc ấy ta nào có biết, người trong đêm tối nhắc nhở hắn, chính là tình địch khiến cho ta vĩnh viễn mất đi Lạc Tuyết!
Ta bị Vân Hận Thiên mê hoặc, ở trong ánh mắt của hắn ta thấy được bóng dáng của Lạc Tuyết, mà tối nay, ta chỉ thấy được lạnh lẽo, cùng với ánh mắt mơ màng của hắn khi nhìn chiếc khăn gấm của ta.
Ta không xác định được, ta nằm mộng, trong mộng, hắn một lát là Lạc Tuyết, một lát lại không phải, hành hạ ta vô số đêm.
Hắn cụt tay, khiến cho ta không dám nhận hắn là Lạc Tuyết, nếu như là sự thật, Lạc nhi của ta bị tổn thương như vậy, cho dù ta có chết, cũng không cách nào đền tội được, nếu như không phải, Vậy thì Lạc nhi của ta đang nơi nào?
Nhưng mà, trong nội tâm, ta lại hi vọng hắn chính là nàng, như vậy ít nhất ta còn biết Lạc nhi của ta còn sống, ít nhất ta còn có thể nhìn thấy hắn.
Ta cả ngày mất hồn mất vía, rốt cuộc ngã bệnh.
Ta thật sự muốn ngay lúc ấy nhắm mắt lại, vĩnh viễn cách xa nỗi đau đớn vô tận và sự hành hạ này.
Gặp gỡ Lạc Tuyết, cũng đã cướp đi cả cuộc đời ta.
Ta đã vô số lần tự hận chính bản thân mình, hận ta phát hiện quá trễ, hận ta đã yêu nàng quá sâu đậm, lại quên quý trọng.
Năm năm qua trong vô số đêm tuyết rơi, không chỉ lòng của ta chết đi, mà thân thể cũng tình nguyện chết.
Nếu như ta có thể thả xuống được giang sơn của hoàng huynh, nếu như trên lưng của ta không đeo quá nhiều trách nhiệm, ta nhất định sẽ không sống như vậy, sống ở trong một thế giới không có người thương.
Hoàng huynh cười ta ngốc nghếch, ta cũng cười, nếu không yêu bất cứ ai, như vậy sẽ không ngốc nghếch.
Đã từng yêu thương, đã từng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, ai không ngốc?
Tác giả :
Sở Thanh