Phương Pháp Trị Liệu Chuẩn Xác
Chương 1
Cuối cùng thì tiếng đánh máy lạch cà lạch cạch cũng ngưng lại. Trịnh Tử Hạo nắn nắn ngón tay, liếc nhìn giờ: 11 giờ 49 phút tối, thế là kịp đăng chương mới hôm nay. May quá không bị gián đoạn, độc giả có khóc than ỏm tỏi ở chương trước gã cũng thây kệ. Sắp 11 giờ 50 phút rồi, khung giờ này là bất di bất dịch.
Trịnh Tử Hạo không phải cú đêm; trái lại, nề nếp sinh hoạt của gã rất quy củ, chẳng qua gã cực kì cố chấp với một số việc, ví dụ như giờ giấc. Vì ngày đầu tiên đã đăng bài lên mạng đúng vào giờ này, nên về sau kiểu gì gã cũng phải giữ y giờ đó. Gã không cảm thấy hành vi của mình là rối loạn ám ảnh cưỡng chế[1], nhưng ông anh họ của gã cứ quả quyết vậy.
Bác sĩ hậu môn trực tràng nói thế thì có đáng tin không? Dĩ nhiên là không rồi!
Đăng truyện ngắt quãng là điều không được phép xảy ra. Cho dù có việc bận phải ra ngoài, thể nào gã cũng căn đủ thời gian về nhà gõ chữ để lên chương đúng giờ. Vì lẽ đó mà khoản cập nhật chương mới của gã không chê vào đâu được, dù rằng gã chẳng thiếu tiền. Ngày tháng trên lịch đăng bài đều tăm tắp, màu còn đẹp nữa chứ. Giả sử mà thiếu một ngày được bôi màu… gã không tài nào hình dung nổi. Dám cá gã sẽ cậy cái ngày xám xịt đó từ máy tính ra mà nuốt ực vào bụng.
Đọc lướt một lượt là đến đúng 11 giờ 50 phút. Đồng hồ Bắc Kinh báo giờ chuẩn, gã bấm gửi, đăng bài thành công.
Trong thời buổi mà cánh đàn ông con trai đổ xô đi viết văn ngựa giống và sảng văn huyền huyễn, gã lại chọn ngôn tình. Đã thế, gã còn viết từ điểm nhìn của nữ chính cơ. Nguồn cơn vụ này là do gã vớ phải một cuốn ngôn tình Mary Sue chi chít mìn trong danh sách truyện huyền huyễn, làm cái danh sách thành ra không hoàn hảo. Biết làm sao bây giờ? Cứ xóa nó đi cũng chẳng giải quyết được vấn đề, thế nên gã chẳng còn cách nào hơn là tự tẩy não bản thân. Vì vậy, cuốn ngôn tình với điểm nhìn của nữ chính của gã chính thức ra đời.
Viết về tình cảm thùy mị và sự nỗ lực phi thường của phái nữ từ góc độ đàn ông, chẳng hiểu thế quái nào gã lại vọt lên hàng đại thần như giang hồ vẫn đồn đại. Ngay đến tận lúc này gã cũng không lí giải nổi dòng đời xô đẩy ra làm sao, nhưng theo như anh họ gã, thì văn của gã đủ cẩu huyết.
Gã không hề tán thành với điều này, lí do như sau:
Gã – một đấng nam nhi hai mươi ba tuổi tràn trề nhựa sống, bề cao mét chín, “sầu riêng” hàng tuyển, ngầu như trái bầu, làm sao mà gắn liền với hai chữ “máu cún” cho được? Không đời nào.
“Tại tôi viết cẩu huyết quá à?” Sau đó gã có hỏi biên tập – người chỉ chường mặt ra khi truyện vào VIP và kết thúc.
Biên tập trả lời gã, “Tuy máu cún thật, nhưng cún này là cún ‘hịn’. Đại đại cố gắng lên! (o^^)oo(^^o).”
Trịnh Tử Hạo buồn phiền ghê gớm. Gã không để tâm đến lời bình phẩm của người khác, nhưng cứ nhắc đến cẩu huyết là gã lại nghĩ tới bộ ba thần thánh – đụng xe, mất trí, “dẫm cương” bất thành. Mà xưa nay văn gã lấy đâu ra mấy thứ này cơ chứ. Gã dụi tắt thuốc lá, dù không có những tình tiết ấy, gã cũng phải thoát cái mác cẩu huyết mới được.
Bởi vậy, Thiên thần bóng tối đã ra đời vào ngày hôm đó.
Liếc đồng hồ, đã năm phút kể từ lúc đăng bài, gã cần lên giường vào đúng 12 giờ 15 phút. Thời giờ không còn nhiều, gã vội vàng cởi quần áo vào toilet tắm ù, uống một cốc sữa rồi đánh răng sạch sẽ. Còn năm phút, phải làm mới trang web để xem bình luận đầu tiên cái đã. Cái này cũng bắt nguồn từ một nỗi ám ảnh trời đánh thánh vật.
Xưa nay gã chẳng bao giờ đọc và cũng không trả lời bình luận vì quá ư là phiền. Nhưng bình luận nhiều như thế, có giả vờ không thấy cũng khó. Hồi trước, anh họ gã còn góp ý rằng gã không nên chảnh chó như vậy. Nhưng gã là đàn ông, gã không thể làm mấy trò dẹo dẹo nhí nhố được. Trả lời hết ngần ấy bình luận cũng không khả thi, mà nếu chọn lọc, gã cũng không biết phải chọn cái nào để trả lời. Đã thế, thôi thì không trả lời ai hết cho huề cả làng.
Ấy thế nhưng gã rất tò mò tại sao ngày nào mọi người cũng nghĩ ra nhiều thứ để bình luận như thế. Lướt phản hồi mấy lần, gã phát hiện có một độc giả tên là “Tăm Bông Trắng” lúc nào cũng xí chỗ đầu tiên.
Sau đó, gã không nén nổi tò mò, bèn mở từng chương ra xem bình luận đầu tiên có phải toàn của người đó không. Không phải vì gã chú ý đến bạn “Tăm Bông Trắng” này, mà quả thực là vì không dòm tận mắt thì không ngủ được!
Nguyên một ngày gã không làm gì ngoài ngồi soát bình luận. Sau khi rà hết ba trăm chương, gã lại lộn về các truyện cũ. Đọc đến phát ói, nhưng cứ hễ nhắm mắt nghỉ ngơi là gã lại điên cả đầu. Không còn cách nào khác, Trịnh Tử Hạo đành banh mắt ra lướt tiếp. Cuối cùng, gã cũng lần về bộ ngôn tình đầu tay. Chương nào Tăm Bông Trắng cũng giật tem, chỉ trừ chương thứ nhất.
Gã hoang mang lắm, bèn ngó lên độc giả bình luận trước Tăm Bông Trắng.
Độc giả đó chỉ viết đúng hai chữ, hay đấy.
Hai chữ này đập vào mắt Trịnh Tử Hạo không khác gì một sự tra tấn.
Xóa phứt đi thì tem là của Tăm Bông Trắng.
Xóa phứt đi thì tha hồ làm việc khác.
Xóa đi nào, xóa xong là pơ-phệch.
Trịnh đại thần không đắn đo nhiều, dí chuột vào ô xóa, nhấp một cái, xác nhận.
Ô kê con dê. Thế là Tăm Bông Trắng đã có tem trong tất cả các tác phẩm của gã.
Túm cái quần lại, sứ mệnh của Tăm Bông Trắng vô cùng cao cả dù cậu ta không hề hay biết. Nếu hay tin đại thần yêu dấu vô vàn đêm nào cũng phải thấy cậu giật tem mới ngủ yên giấc, không biết cậu có high đến phát khóc không.
Sau một hồi F5 tóe phở, Lâm Mễ Lạc cũng thấy đại thần đăng chương mới, “Éc! Đại đại đăng truyện rồi, com gấp!”
Độc giả của đại thần đông như quân Nguyên nên tranh tem cũng trầy vi tróc vẩy, hên là cậu có bí quyết. Một là mạng nhà cậu đã được nâng cấp lên cáp quang 100Gb căng đét, hai là cậu có kĩ năng refresh thần sầu. Có hai bửu bối này, ngai vàng vua tem của cậu không ai cướp nổi.
Lâm Mễ Lạc không bị OCD, không giật được tem cũng chẳng sao cả. Giật thành công thì sung sướng lắm, còn thất bại thì thôi, thuận theo tự nhiên. Trước khi xung trận hôm nay, cậu giở lại truyện cũ của đại thần, bỗng phát hiện lần duy nhất cậu hụt tem đã biến thành tem tự bao giờ. Trong chớp mắt, Lâm Mễ Lạc thấy mình trúng mánh lớn rồi! Cậu nhớ rõ đó là bình luận duy nhất xếp thứ hai của mình, thế mà giờ nó đã biến thành thứ nhất. Ngon, dứt khoát là đại đại giúp cậu xóa béng cái com trước rồi. Dứt khoát.không phải.trang web.xóa!
Trịnh Tử Hạo thấy Tăm Bông Trắng lại giật tem thì thở phào nhẹ nhõm, giờ gã yên tâm đi ngủ rồi. Gã tắt máy tính, kê gọn ghế, giở chăn lên giường, tắt đèn bàn, nhắm mắt.
Một lát sau, gã lại mở mắt ra. Gã thấy hơi khát, nhưng… bây giờ là giờ ngủ mà.
Thôi đừng uống, nhịn một tí rồi ngủ đi là hết, dù sao cũng đã lên giường. Giờ này phải nằm trên giường mới được.
Nhưng mà khát quá đi mất.
Chậc, vừa nãy hình như rửa cốc xong chưa tắt đèn nhà bếp? Có nên đi kiểm tra không nhỉ?
Nhưng mà bây giờ là giờ đi ngủ.
Bố mẹ đang đi du lịch nước ngoài, hôm nay xem thời sự thấy an ninh ở đó không tốt lắm, không biết hai cụ đi chơi có gặp trộm cướp, bạo loạn không… Ôi đừng có tưởng tượng xa xôi hơn nữa mà.
Thôi thì cứ gọi cú điện thoại, dù sao bây giờ bên đó cũng đang là ban ngày.
Nhưng giờ này là giờ ngủ!
Trằn trọc trên giường mãi, cuối cùng Trịnh Tử Hạo vẫn nhổm dậy. Đầu tiên gã gọi điện để biết ông bà bô vẫn mạnh khỏe, bình an và đang quẩy sung lắm. Sau đó, gã xuống dưới nhà kiểm tra đèn phòng bếp, thấy đã tắt rồi thì mới uống nước. Đến khi về giường, gã cảm thấy quy luật hôm nay lung tung hết cả, đâm bứt rứt khủng khiếp.
“…Vầng trăng sáng lửng lơ giữa bầu trời, sáng đến nỗi đôi mắt Lục Thiến như ngây dại. Trong mắt cô, vầng trăng tròn vành vạnh ấy mãi mãi khuyết một góc – đó chính là nơi mà cô đang đứng. Ánh trăng dẫu huyền ảo đến mấy cũng không chiếu tới cô.
Nỗi bi ai đâm xuyên người cô như một thanh kiếm sắc.
Gió đêm thổi về vô vàn hồi ức, thổi tung tà váy đượm muôn sầu. Bọt sóng biển khơi vỗ nát cả con tim, cô không hiểu vì sao mình lại đến nơi này.
Có lẽ vì đây là nơi Lãnh Thiên Thành trao cô nụ hôn đầu. Có lẽ vì đây là nơi Lãnh Thiên Thành lần đầu nói yêu cô. Chỉ có những nụ hôn miên man, lời thì thầm thổ lộ dịu êm, mới có thể găm sâu vào một trái tim không mảy may cảnh giác.
Giờ đây nhìn lại, quá khứ chỉ là tấn hài kịch. Người đàn ông từng thề thốt yêu cô đã sắp thành chồng người ta.
‘Khi tôi bắt đầu nâng niu anh, cũng là lúc anh quẳng tôi đi chẳng hề nuối tiếc.’
‘Anh muốn tôi buông bỏ thế nào đây!’
Bóp nát thiệp cưới mạ vàng trong tay, Lục Thiến không hiểu nổi tiền đồ có thật sự quan trọng hơn tình yêu không?
‘Lãnh Thiên Thành, rốt cuộc anh có yêu tôi không!’
‘Đám cưới của anh, tôi không còn lòng dạ nào mà chúc phúc.’
…“
Đọc xong chương mới hôm nay, Lâm Mễ Lạc chưa thấy đã lắm, nhưng vẫn bình luận một câu, “Hóng đám cưới ngày mai. Bột đại đại ngủ ngon, mơ đẹp nhé.”
Giấc mơ đẹp thuộc về Lâm Mễ Lạc.
Còn cái đứa đang ôm khư khư lấy Trịnh Tử Hạo là con đũy mất ngủ.
Đúng rồi, bút danh của Trịnh Tử Hạo là: Đại Khí Bàng Bột[2].
Trịnh Tử Hạo không phải cú đêm; trái lại, nề nếp sinh hoạt của gã rất quy củ, chẳng qua gã cực kì cố chấp với một số việc, ví dụ như giờ giấc. Vì ngày đầu tiên đã đăng bài lên mạng đúng vào giờ này, nên về sau kiểu gì gã cũng phải giữ y giờ đó. Gã không cảm thấy hành vi của mình là rối loạn ám ảnh cưỡng chế[1], nhưng ông anh họ của gã cứ quả quyết vậy.
Bác sĩ hậu môn trực tràng nói thế thì có đáng tin không? Dĩ nhiên là không rồi!
Đăng truyện ngắt quãng là điều không được phép xảy ra. Cho dù có việc bận phải ra ngoài, thể nào gã cũng căn đủ thời gian về nhà gõ chữ để lên chương đúng giờ. Vì lẽ đó mà khoản cập nhật chương mới của gã không chê vào đâu được, dù rằng gã chẳng thiếu tiền. Ngày tháng trên lịch đăng bài đều tăm tắp, màu còn đẹp nữa chứ. Giả sử mà thiếu một ngày được bôi màu… gã không tài nào hình dung nổi. Dám cá gã sẽ cậy cái ngày xám xịt đó từ máy tính ra mà nuốt ực vào bụng.
Đọc lướt một lượt là đến đúng 11 giờ 50 phút. Đồng hồ Bắc Kinh báo giờ chuẩn, gã bấm gửi, đăng bài thành công.
Trong thời buổi mà cánh đàn ông con trai đổ xô đi viết văn ngựa giống và sảng văn huyền huyễn, gã lại chọn ngôn tình. Đã thế, gã còn viết từ điểm nhìn của nữ chính cơ. Nguồn cơn vụ này là do gã vớ phải một cuốn ngôn tình Mary Sue chi chít mìn trong danh sách truyện huyền huyễn, làm cái danh sách thành ra không hoàn hảo. Biết làm sao bây giờ? Cứ xóa nó đi cũng chẳng giải quyết được vấn đề, thế nên gã chẳng còn cách nào hơn là tự tẩy não bản thân. Vì vậy, cuốn ngôn tình với điểm nhìn của nữ chính của gã chính thức ra đời.
Viết về tình cảm thùy mị và sự nỗ lực phi thường của phái nữ từ góc độ đàn ông, chẳng hiểu thế quái nào gã lại vọt lên hàng đại thần như giang hồ vẫn đồn đại. Ngay đến tận lúc này gã cũng không lí giải nổi dòng đời xô đẩy ra làm sao, nhưng theo như anh họ gã, thì văn của gã đủ cẩu huyết.
Gã không hề tán thành với điều này, lí do như sau:
Gã – một đấng nam nhi hai mươi ba tuổi tràn trề nhựa sống, bề cao mét chín, “sầu riêng” hàng tuyển, ngầu như trái bầu, làm sao mà gắn liền với hai chữ “máu cún” cho được? Không đời nào.
“Tại tôi viết cẩu huyết quá à?” Sau đó gã có hỏi biên tập – người chỉ chường mặt ra khi truyện vào VIP và kết thúc.
Biên tập trả lời gã, “Tuy máu cún thật, nhưng cún này là cún ‘hịn’. Đại đại cố gắng lên! (o^^)oo(^^o).”
Trịnh Tử Hạo buồn phiền ghê gớm. Gã không để tâm đến lời bình phẩm của người khác, nhưng cứ nhắc đến cẩu huyết là gã lại nghĩ tới bộ ba thần thánh – đụng xe, mất trí, “dẫm cương” bất thành. Mà xưa nay văn gã lấy đâu ra mấy thứ này cơ chứ. Gã dụi tắt thuốc lá, dù không có những tình tiết ấy, gã cũng phải thoát cái mác cẩu huyết mới được.
Bởi vậy, Thiên thần bóng tối đã ra đời vào ngày hôm đó.
Liếc đồng hồ, đã năm phút kể từ lúc đăng bài, gã cần lên giường vào đúng 12 giờ 15 phút. Thời giờ không còn nhiều, gã vội vàng cởi quần áo vào toilet tắm ù, uống một cốc sữa rồi đánh răng sạch sẽ. Còn năm phút, phải làm mới trang web để xem bình luận đầu tiên cái đã. Cái này cũng bắt nguồn từ một nỗi ám ảnh trời đánh thánh vật.
Xưa nay gã chẳng bao giờ đọc và cũng không trả lời bình luận vì quá ư là phiền. Nhưng bình luận nhiều như thế, có giả vờ không thấy cũng khó. Hồi trước, anh họ gã còn góp ý rằng gã không nên chảnh chó như vậy. Nhưng gã là đàn ông, gã không thể làm mấy trò dẹo dẹo nhí nhố được. Trả lời hết ngần ấy bình luận cũng không khả thi, mà nếu chọn lọc, gã cũng không biết phải chọn cái nào để trả lời. Đã thế, thôi thì không trả lời ai hết cho huề cả làng.
Ấy thế nhưng gã rất tò mò tại sao ngày nào mọi người cũng nghĩ ra nhiều thứ để bình luận như thế. Lướt phản hồi mấy lần, gã phát hiện có một độc giả tên là “Tăm Bông Trắng” lúc nào cũng xí chỗ đầu tiên.
Sau đó, gã không nén nổi tò mò, bèn mở từng chương ra xem bình luận đầu tiên có phải toàn của người đó không. Không phải vì gã chú ý đến bạn “Tăm Bông Trắng” này, mà quả thực là vì không dòm tận mắt thì không ngủ được!
Nguyên một ngày gã không làm gì ngoài ngồi soát bình luận. Sau khi rà hết ba trăm chương, gã lại lộn về các truyện cũ. Đọc đến phát ói, nhưng cứ hễ nhắm mắt nghỉ ngơi là gã lại điên cả đầu. Không còn cách nào khác, Trịnh Tử Hạo đành banh mắt ra lướt tiếp. Cuối cùng, gã cũng lần về bộ ngôn tình đầu tay. Chương nào Tăm Bông Trắng cũng giật tem, chỉ trừ chương thứ nhất.
Gã hoang mang lắm, bèn ngó lên độc giả bình luận trước Tăm Bông Trắng.
Độc giả đó chỉ viết đúng hai chữ, hay đấy.
Hai chữ này đập vào mắt Trịnh Tử Hạo không khác gì một sự tra tấn.
Xóa phứt đi thì tem là của Tăm Bông Trắng.
Xóa phứt đi thì tha hồ làm việc khác.
Xóa đi nào, xóa xong là pơ-phệch.
Trịnh đại thần không đắn đo nhiều, dí chuột vào ô xóa, nhấp một cái, xác nhận.
Ô kê con dê. Thế là Tăm Bông Trắng đã có tem trong tất cả các tác phẩm của gã.
Túm cái quần lại, sứ mệnh của Tăm Bông Trắng vô cùng cao cả dù cậu ta không hề hay biết. Nếu hay tin đại thần yêu dấu vô vàn đêm nào cũng phải thấy cậu giật tem mới ngủ yên giấc, không biết cậu có high đến phát khóc không.
Sau một hồi F5 tóe phở, Lâm Mễ Lạc cũng thấy đại thần đăng chương mới, “Éc! Đại đại đăng truyện rồi, com gấp!”
Độc giả của đại thần đông như quân Nguyên nên tranh tem cũng trầy vi tróc vẩy, hên là cậu có bí quyết. Một là mạng nhà cậu đã được nâng cấp lên cáp quang 100Gb căng đét, hai là cậu có kĩ năng refresh thần sầu. Có hai bửu bối này, ngai vàng vua tem của cậu không ai cướp nổi.
Lâm Mễ Lạc không bị OCD, không giật được tem cũng chẳng sao cả. Giật thành công thì sung sướng lắm, còn thất bại thì thôi, thuận theo tự nhiên. Trước khi xung trận hôm nay, cậu giở lại truyện cũ của đại thần, bỗng phát hiện lần duy nhất cậu hụt tem đã biến thành tem tự bao giờ. Trong chớp mắt, Lâm Mễ Lạc thấy mình trúng mánh lớn rồi! Cậu nhớ rõ đó là bình luận duy nhất xếp thứ hai của mình, thế mà giờ nó đã biến thành thứ nhất. Ngon, dứt khoát là đại đại giúp cậu xóa béng cái com trước rồi. Dứt khoát.không phải.trang web.xóa!
Trịnh Tử Hạo thấy Tăm Bông Trắng lại giật tem thì thở phào nhẹ nhõm, giờ gã yên tâm đi ngủ rồi. Gã tắt máy tính, kê gọn ghế, giở chăn lên giường, tắt đèn bàn, nhắm mắt.
Một lát sau, gã lại mở mắt ra. Gã thấy hơi khát, nhưng… bây giờ là giờ ngủ mà.
Thôi đừng uống, nhịn một tí rồi ngủ đi là hết, dù sao cũng đã lên giường. Giờ này phải nằm trên giường mới được.
Nhưng mà khát quá đi mất.
Chậc, vừa nãy hình như rửa cốc xong chưa tắt đèn nhà bếp? Có nên đi kiểm tra không nhỉ?
Nhưng mà bây giờ là giờ đi ngủ.
Bố mẹ đang đi du lịch nước ngoài, hôm nay xem thời sự thấy an ninh ở đó không tốt lắm, không biết hai cụ đi chơi có gặp trộm cướp, bạo loạn không… Ôi đừng có tưởng tượng xa xôi hơn nữa mà.
Thôi thì cứ gọi cú điện thoại, dù sao bây giờ bên đó cũng đang là ban ngày.
Nhưng giờ này là giờ ngủ!
Trằn trọc trên giường mãi, cuối cùng Trịnh Tử Hạo vẫn nhổm dậy. Đầu tiên gã gọi điện để biết ông bà bô vẫn mạnh khỏe, bình an và đang quẩy sung lắm. Sau đó, gã xuống dưới nhà kiểm tra đèn phòng bếp, thấy đã tắt rồi thì mới uống nước. Đến khi về giường, gã cảm thấy quy luật hôm nay lung tung hết cả, đâm bứt rứt khủng khiếp.
“…Vầng trăng sáng lửng lơ giữa bầu trời, sáng đến nỗi đôi mắt Lục Thiến như ngây dại. Trong mắt cô, vầng trăng tròn vành vạnh ấy mãi mãi khuyết một góc – đó chính là nơi mà cô đang đứng. Ánh trăng dẫu huyền ảo đến mấy cũng không chiếu tới cô.
Nỗi bi ai đâm xuyên người cô như một thanh kiếm sắc.
Gió đêm thổi về vô vàn hồi ức, thổi tung tà váy đượm muôn sầu. Bọt sóng biển khơi vỗ nát cả con tim, cô không hiểu vì sao mình lại đến nơi này.
Có lẽ vì đây là nơi Lãnh Thiên Thành trao cô nụ hôn đầu. Có lẽ vì đây là nơi Lãnh Thiên Thành lần đầu nói yêu cô. Chỉ có những nụ hôn miên man, lời thì thầm thổ lộ dịu êm, mới có thể găm sâu vào một trái tim không mảy may cảnh giác.
Giờ đây nhìn lại, quá khứ chỉ là tấn hài kịch. Người đàn ông từng thề thốt yêu cô đã sắp thành chồng người ta.
‘Khi tôi bắt đầu nâng niu anh, cũng là lúc anh quẳng tôi đi chẳng hề nuối tiếc.’
‘Anh muốn tôi buông bỏ thế nào đây!’
Bóp nát thiệp cưới mạ vàng trong tay, Lục Thiến không hiểu nổi tiền đồ có thật sự quan trọng hơn tình yêu không?
‘Lãnh Thiên Thành, rốt cuộc anh có yêu tôi không!’
‘Đám cưới của anh, tôi không còn lòng dạ nào mà chúc phúc.’
…“
Đọc xong chương mới hôm nay, Lâm Mễ Lạc chưa thấy đã lắm, nhưng vẫn bình luận một câu, “Hóng đám cưới ngày mai. Bột đại đại ngủ ngon, mơ đẹp nhé.”
Giấc mơ đẹp thuộc về Lâm Mễ Lạc.
Còn cái đứa đang ôm khư khư lấy Trịnh Tử Hạo là con đũy mất ngủ.
Đúng rồi, bút danh của Trịnh Tử Hạo là: Đại Khí Bàng Bột[2].
Tác giả :
Giản Đơn Đích Bôn