Phương Pháp Khiến Chồng Đứng Về Phía Của Tôi?
Chương 4
"Em cảm thấy bụng dạ chị có vẻ không tốt nên em chỉ chuẩn bị vài món nhẹ thôi."
"Ồ, không đâu. Các món đều rất ngon, chắc vì tại chị cảm thấy hơi lo lắng nên không thể cảm nhận được nhiều."
Chu đáo tới vậy rồi mà còn lo tôi không vừa miệng sao?
Hương chua ngọt toả ra từ mứt anh đào được phết trên lát bánh mì mỏng, từng tầng hơi nóng từ súp hành xếp chồng lên nhau, lớp sốt óng ánh hấp dẫn bao phủ miếng cá phi lê hấp dẫn.
Đói đến phát điên mất thôi!
Không phải là tôi không thích thưởng thức những món ăn hảo hạng, nhưng làm sao có thể nuốt trôi ở một nơi phải diễn xuất thật tốt để trở thành con gái yêu quý của gia đình chứ?
Có đôi lúc tôi sẽ có thể ăn được chút gì đó ở trong những buổi tiệc giao lưu, bởi chẳng ai thực sự để ý tới tôi đã ăn những cái gì. Tôi có thể thưởng thức mọi thứ tôi muốn trong giới hạn của mình.
Một lúc sau, ấm trà nóng hổi phảng phất mùi thoưm nhẹ nhàng và món tráng miệng đơn giản đã được đặt xuống thay cho những chiếc đĩa đã trống trơn trước mặt tôi.
"Có lẽ chị đã biết, mùa hè ở Elendale là thời điểm các hiệp sĩ bận rộn nhất, vậy nên anh trai em sẽ đến muộn hơn một chút. Cha chúng ta cũng sẽ vắng mặt tại dinh thự cho tới cuối tháng vì còn những vấn đề ông cần xử lý nốt. Em rất hổ thẹn vì đã không thể đón tiếp chị một cách tử tế, mong chị sẽ hiểu cho."
"Không sao đâu, đừng lo cho chị."
"Kể từ khi mẹ qua đời, mọi việc trong dinh thự này đều do em quản lý, nhưng nếu chị muốn thì em có thể thay đổi theo sở thích của Phu nhân. Nếu chị thấy bất tiện, hãy kêu người điều chỉnh."
Tôi cúi đầu, mân mê tách trà trong tay.
"Cảm ơn lòng tốt của em, nhưng chị nghĩ vẫn nên giữ nguyên mọi thứ trong thời gian tới. Chị vẫn chưa hiểu rõ về phong tục phương Bắc, vậy nên rất dễ phạm phải sai lầm và làm phiền tới mọi người."
Vẫn nét mặt vô cảm ấy, Ellenia đặt tách trà xuống và nhìn thẳng vào tôi.
"Chị không cần phải lo lắng đến vậy đâu. Không có ai dám nghĩ chị như vậy cả."
Khách sáo quá đi mất.
Tuy nhiên, tôi vẫn có thể lờ mờ nhận ra một chút ngạc nhiên và áy náy trong giọng điệu của cô ấy. Tôi nở nụ cười gượng để khoả lấp đi sự khó hiểu của mình, nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Quan trọng hơn, chị có một đề nghị này, không biết là em có thể đáp ứng không..."
"Chị cứ hỏi bất cứ điều gì."
"Trong thời gian tới, em có thể gọi chị là "Ruby" thôi có được không?"
Tôi len lén nhìn biểu cảm hoàn hảo của cô ấy, vờ lo lắng nuốt xuống.
"Thì em biết đấy, chị là một kẻ xa lạ đối với tất cả mọi người. Dù không thể đoán được mình sẽ gặp những khó khăn gì, nhưng sẽ rất cô đơn nếu như chẳng có ai cho tôi những lời khuyên rằng tôi phải cư xử ra sao mới phải phép. Nếu có thể thân thiết với em một chút thì tôi sẽ có thêm dũng khí..."
"Được thôi."
"Thật ư?"
"Vâng."
"Oaa, thật sự cảm ơn em!"
Tôi nghiêng người về phía trước, phấn khích nắm lấy bàn tay và trao cho cô ấy một nụ cười hạnh phúc. Tôi có thể cảm nhận bàn tay của Ellenia đang khẽ run lên. Nhanh chóng buông bàn tay cô ấy và lùi về vị trí của mình, tôi ngượng ngùng cất tiếng, "Xin lỗi, chị thất lễ quá rồi."
"Không sao đâu."
"Vậy, vậy chị có thể gọi em là Ellen không?"
" Được chứ, thật tuyệt nếu chúng ta có thể hoà hợp như vậy."
Thật luôn? Người mang vẻ đẹp lạnh lùng như này có thể thoải mái như vậy đối với một kẻ xa lạ như mình sao?
Cô ấy khép mắt, thở dài một cái nhẹ nhàng, "Đúng là khách sáo quá thì cũng không tốt. Đôi khi lễ phép quá cũng có thể gây ra hiểu lầm không đáng có."
Không phải vì bận tâm tới tôi sao? Ý cô ấy có phải là đừng che giấu bản chất của mình mà hãy bộc lộ ra để có thể hiểu nhau sâu hơn à?
Bất ngờ quá, cô ấy không còn đề phòng tôi nữa. Có lẽ là vì ấn tượng của tôi với Ellenia cũng vượt ngoài dự đoán thật.
Tôi chẳng ôm hy vọng rằng mọi người ở đây sẽ yêu quý mình đâu, kể cả Ellenia cũng vậy.
Chỉ mong rằng họ sẽ thấy tôi là một con ngốc vô hại, khờ khạo, khác hẳng với những thành viên khác trong gia tộc Borgia. Họ sẽ nghĩ tôi là một cô gái ngây thơ, nhẹ nhàng, ngốc nghếch không giống với những lời đồn đại khắp cả vương quốc.
"Chị đã bị hiểu lầm rất nhiều rồi. Chị sẽ nỗ lực để không biến thành một người nào khác."
Một lần nữ, Ellenia lại im lặng nhìn tôi.
Ánh nhìn đó bỗng làm tôi nhớ đến chị gái của mình. Lần cuôí cùng gặp chị ấy là như nào nhỉ? Hình như là trên cổ tay yếu ớt, gầy gò ấy là những vệt máu đã đông lại từ lâu.
"Em sẽ đưa chị đến phòng."
Tôi có thể chiêm ngững những làn sóng cuồn cuộn qua khung cửa sổ to lớn, lấp ló sau tấm rèm mềm mại đang phấp phới theo cơn gió mát mẻ.
Căn phòng trắng được phủ lên màu hoàng hôn đỏ rực phía đường chân trời, sưởi ấm không gian lộng lẫy này.
Ellenia tiến đến phía ban công nơi tôi đang đứng, phóng tầm mắt ra ngoài khơi xa.
"Em dã rất cố gắng để sửa sang căn phòng này, mong là chị sẽ thích nó."
"Tất nhiên rồi, chị thực sự rất thích đó."
"Ngày mai em sẽ đưa chị dạo quanh dinh thự này một vòng. Nếu chị ấn tượng với căn phòng nào khác..."
"Không đâu, như này là quá đủ với chị rồi. Chị thích phong cảnh ở đây. Chị đã luôn ao ước rằng mình sẽ được sở hữu một căn phòng có thể nhìn ra biễn."
Lần này, Ellenia không còn giật mình khi tôi nắm lấy tay cô ấy nữa.
Thay vào đó, ánh mắt của cô ấy trở nên dịu dàng hơn khi nhìn vào bàn tay tôi đang đặt trên tay cô. Cô ấy cất giọng trầm trầm, "Chắc hẳn hôm nay chị cũng đã thấm mệt rồi, vậy nên hãy nghỉ ngơi thật tốt. Anh trai của em có thể sẽ về muộn hơn dự định vì..."
"Đừng lo cho chị, Ellen."
Giờ tôi chỉ muốn đi ngủ thôi. Tôi cũng đoán trước kết quả của ngày đầu tiên này rồi, vậy thì có gì mà phải bi luỵ chứ.
Tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn cơ.
Dù sao thì, mục đích cuối cùng của tôi đâu phải là chiếm lấy trái tim của người chồng này. Thậm chí tôi còn không thèm động lòng với anh ta.
Tự nhiên tôi lại để ý đến cô hầu gái phía sau Ellenia. Cô ta đang nhìn về phía tôi, ánh mắt của sự chế nhạo và kinh thường...
Điều đó chẳng quan trọng, tôi đã quá quen với những cái nhìn phán xét như thế rồi.
***
Trời ơi, sao lại lạnh thế nhỉ?
Tôi choàng tỉnh giấc vì hàm răng va lập cập vào nhau.
Biết là ở đây, dù vẫn là mùa hè thì trời sẽ trở lạnh hơn vào lúc bình minh, nhưng ai mà biết được lại lạnh đến mức này chứ.
Cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, tôi phát hiện ánh sáng của ngọn lửa trong lò suỏi đã biến mất.
Những ngọn lửa xanh thắp sáng xuyên suốt màn đêm tĩnh mịch ở các dinh thự quý tộc phương Bắc không chỉ để áp chế tiết trời lạnh lẽo ở đây, mà còn dùng để xua đuổi đám quái vật.
Đó là ma pháp cấp cao từ các pháp sư hoặc những người có ma pháp cao hơn. Khi màm đêm xâm chiếm không gian, những ngọn lửa kỳ diệu này sẽ đồng loạt xuất hiện như một mà chắn bảo vệ con người tránh khỏi sự săn lùng của lũ quái vật.
Ngọn lửa này không thể bị gió thổi tắt hay tự lụi tàn, trừ khi có người đã cố tình dập đi.
Rốt cuộc là ai đã làm ra cái trò ấu trĩ như thế này chứ? Là thị nữ hồi chiều ư?
"Hắt xì!!"
Tôi cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ để quên đi cái lạnh thấu xương này. Nhưng trằn trọc mãi mài vẫn chẳng thể chợp mắt, tôi đành run rẩy rời khỏi chiếc giường êm ái, bước về phí lò sưởi.
Không biết có còn tý mồi lửa nào ở đây không.
Cái trò bắt nạt trẻ con này.
Shuuuu- Shuuuuuuu-
Là tiếng gió đập vào cửa sổ sao?
Nhưng... làm gì có luồng không khí lạnh lẽo nào vừa luồn vào trong này chứ? Có lẽ nào...
Toàn thân dường như đông cứng lại vì sợ hãi, tôi chầm chậm quay đầu lại.
Ở Romagna, cơ hội được đối mặt trực tiếp với một ma thú là vô cùng hiếm hoi. Ngay cả quý tộc phương Nam có khi cũng chẳng thể nhìn thấy một con quái vật nào trong suốt quãng đời của mình chứ đừng nói đến tôi, con gái của Giáo Hoàng.
Trừ khu vực rừng Screaming và những nơi biên giới, các thành bang dưới sự cai quản của Giáo Hoàng thường rất sạch sẽ. Đó là lý do tôi chưa thấy bất kỳ con quỷ nào.
Lần đầu tiên tôi biết chúng thật sự có tồn tại trong thế giới này là vào ngày cuối đông năm tôi bị huỷ hôn lần đầu tiên.
Cesare đã nhanh chóng kéo tôi vào tầng hầm bên trong viện bảo tàng, mỉa mai rằng hắn ta sẽ tặng tôi một "món quà".
Tôi hoàn toàn không thể nhớ được những ẩn ý của anh ta lúc đó.
Sau đó, ở dưới cái tầng hầm ẩm thấp đó, tôi đã bị tra tấn cả một đêm đằng đẵng khi anh ta nhốt tôi chung với con quái vật kinh hãi đó. Con ma thú liên tục lồng lên, tưởng chừng như cái xích sắt có thể đứt ra bất cứ lúc nào và nó sẽ lập tức lao vào xé xác tôi ra làm trăm mảnh.
Lúc ấy, dường như linh hồn tôi đã rời bỏ thân xác này vì quá sợ hãi.
Tôi nghĩ rằng con Gargoyle đang rít lên giữa những cột khí xanh lục kia có khi còn ít ghê tởm hơn lũ rùa đáng ghét
"Biến đi!","Đừng có đến gần đây!", là tất cả những lời van xin vô vọng của tôi dành cho con quái vật trước mặt. Có lẽ vì tiếng hét như cháy họng của tôi mà con quái vật kia không hề nhúc nhích dù chỉ một phân. Nó đứng ở ban công, cuộn tròn lại và giương đôi mắt dữ tợn nhìn tôi chằm chằm.
Là may mắn sao?
"Ôi... này, đừng có bay về phía này..."
Con quỷ đó đập đôi cánh đen tuyền, nâng cơ thể lên không trung, nhìn chòng chọc tôi qua cánh cửa sổ đóng chặt.
Tôi đoán những viên ngọc xanh gắn giữa đôi cánh dơi của nó hình như là nhãn cầu của loài vật dị hợm này. Nếu tôi hét lên và quay đầu bỏ chạy, có thể con quái vật này sẽ chộp lấy tôi ngay lập tức.
Đôi môi khô khốc của tôi mấp máy, trong khi hai đầu gối đang lẩy bẩy khuỵu xuống.
"Làm ơn, đừng đến gần..."
Con ma thú lơ lửng trên không, rũ đôi cánh xuống, vẫn không hề rời mắt khỏi tôi.
Nó không hề tấn công tôi. Nó đang sợ điều gì đó.
"Biến đi!"
"Thưa Phu nhân, đến giờ thức dậy rồi ạ."
Cô thị nữ đẩy cửa bước vào. Ngay sau đó, một tiếng hét thất thanh vang vọng khắp dịnh thự.
Cô ấy dường nhưu hét lên bằng tất cả sức bình sinh của mình, chói tai tới nỗi tôi phải dùng tay bịt chặt hai tai mình lại.
Bị kích động bởi tiếng hét, con ma thú ấy lại dang rộng đôi cánh đen và bay về phía cô hầu gái đang liên tục gào thét.
"RUBY!!"
Ellenia hoảng hốt gọi tên tôi. Sau đó, một tiếng ầm ầm như sấm sét tràn vào tai tôi, đi liền với ánh chớp loé sáng phủ kín tầm nhìn trước mắt.