Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật
Chương 24: Phương pháp thứ hai mươi tư
Chu Nam Quân không muốn phá hỏng hình ảnh trước mắt nên không đến chỗ Trang Yến Bắc chào hỏi, chỉ đứng yên nhìn Trang Yến Bắc tựa vào lan can đánh ghita.
Trang Yến Bắc có vẻ như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, cậu vừa gảy đàn vừa nhẹ giọng ngâm nga. Vì cách nhau một tấm kính nên Chu Nam Quân chỉ nghe được những âm thanh mơ hồ, thế nhưng việc này cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện Chu Nam Quân cảm thấy giọng Trang Yến Bắc rất êm tai.
Chu Nam Quân yên lặng nhìn Trang Yến Bắc ngoài ban công, đối với một người yêu thích cái đẹp mà nói, khuôn mặt Trang Yến Bắc thật sự không thể bắt bẻ được, ở trong mắt cậu, Trang Yến Bắc vốn đã chói mắt, nhưng giờ phút này, khi Trang Yến Bắc vừa đàn vừa hát, so với những lúc trước đây lại càng thêm chói mắt…. Quả thực tựa như ánh sáng lấp lánh.
Không biết qua bao lâu, Trang Yến Bắc cuối cùng cũng ngừng lại, cậu vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Chu Nam Quân đứng trong cánh cửa thủy tinh nhìn cậu chằm chằm, không khỏi ngừng lại một chút.
Chu Nam Quân nhất thời cảm thấy mình giống như tên biến thái thích rình trộm, hơi chột dạ, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, mình chột dạ cái mẹ gì? Cậu nhìn Trang Yến Bắc thì làm sao? Thưởng thức mỹ nhân chỉ là việc hết sức bình thường mà một người yêu thích cái đẹp muốn theo đuổi mặc kệ giới tính của mỹ nhân là gì, dù sao đẹp thì không phân biệt giới tính.
Cậu thậm chí còn chủ động tiến về phía trước, đẩy cửa kính ra, phất phất tay chào hỏi Trang Yến Bắc: “Này.”
Trang Yến Bắc nhìn Chu Nam Quân, mím môi: “Anh đến đây lâu rồi à?”
“…Cũng không tính là lâu.” – Chu Nam Quân trừng mắt, “Không nghĩ là cậu lại biết chơi ghita, lợi hại nha.” – Cậu chỉ biết Trang Yến Bắc đã không ít lần chụp ảnh đăng bìa tạp chí, nhưng lại không biết Trang Yến Bắc có thể đàn ghita.
Đối mặt với lời khen ngợi của Chu Nam Quân, Trang Yến Bắc chỉ “Ừ” một tiếng.
Thấy phản ứng lạnh nhạt của Trang Yến Bắc, Chu Nam Quân hơi mất mặt nhún vai, nhưng vẫn thuận miệng hỏi một câu: “Đúng rồi, vừa nãy cậu hát bài gì đó? Nghe rất hay.”
Trang Yến Bắc liếc mắt nhìn Chu Nam Quân một cái, “Không phải bài gì hết, tôi chỉ hát vu vơ thôi.”
“Đậu má!!! Hát vu vơ? Thật hay giả đấy?” – Chu Nam Quân vừa rồi chỉ hơi kinh ngạc một chút, dù sao biết đàn ghita cũng là một trong những kỹ năng huyền thoại để tán gái, có không ít thanh thiếu niên mong muốn đi học, nhưng sau khi nghe được Trang Yến Bắc nói chỉ là hát vu vơ vài câu thì cậu quá mức chấn kinh, “Hát vu vơ mà có thể tốt như vậy, cậu là thiên tài sao? Tôi không tin, chắc chắn cậu lừa tôi.”
Trang Yến Bắc bị phản ứng lấy lòng của Chu Nam Quân, hơi nhíu mày nhìn cậu: “Tôi lừa anh làm gì? Anh có chỗ nào đáng để tôi lừa không?”
“Đệt mợ! Chẳng lẽ cậu đúng là thiên tài?” – Chu Nam Quân trợn mắt há mồm, là một người đi học đến tuổi này mà chẳng biết một nốt nhạc nào, đương nhiên sẽ đối với tất cả những người có thiên phú về âm nhạc tràn ngập lòng si mê sùng bái, “Thật sự quá lợi hại!”
Nhìn thấy vẻ mặt đầy chân thành tha thiết của Chu Nam Quân, Trang Yến Bắc ngưng một chút, trong ánh mắt đã không giấu được ý cười, nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên biểu tình cao lãnh: “Đó là đương nhiên, tôi đúng ra phải làm ca sĩ.
“Ước mơ của cậu là làm ca sĩ?” – Chu Nam Quân mở to mắt, cậu hơi bất ngờ.
Trang Yến Bắc cuối cùng cũng không nhịn được mà nở nụ cười, khóe môi cong lên, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ: “Tôi thích hát.”
Chu Nam Quân bị ánh mắt phát sáng của Trang Yến Bắc khi nhắc tới ca hát đánh gục, cậu hơi sửng sốt, sau đó mới thành thật nở nụ cười: “Cố lên! Chờ khi nào cậu có concert, tôi nhất định sẽ đến xem.”
Trang Yến Bắc hơi dừng lại, hừ một tiếng: “Chưa chắc tôi đã mời anh đâu, chúng ta rất thân thiết sao?”
Cậu bày ra vẻ mặt ngạo kiều, nhưng hai vành tai lại lặng lẽ đỏ lên.
Chu Nam Quân nhìn ra Trang Yến Bắc đang khẩu thị tâm phi, thấy bộ dáng hơi ngạo kiều của cậu liền cười hắc hắc: “Cậu không mời tôi cũng không sao, cùng lắm thì tự tôi sẽ mua vé.”
Trang Yến Bắc nhìn Chu Nam Quân một cái thật sâu, sau một lúc yên lặng mới hơi mím môi, nói sang chuyện khác: “Anh đã đến rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nói chuyện.”
Chu Nam Quân buồn bực: “Nói chuyện gì?”
“Từ hôm nay trở đi, tôi với anh sẽ cùng một phòng.” – Trang Yến Bắc vẻ mặt nghiêm túc nói, “Tôi thấy chúng ta phải có quy ước với nhau.”
Chu Nam Quân bị bộ dáng nghiêm trang của Trang Yến Bắc chọc cười: “Quy ước gì?”
“Đầu tiên, tôi có ý thức về địa bàn rất mạnh, tôi không thích người khác bước vào phạm vi của mình, cho nên tôi nghĩ sẽ chia phòng này thành hai nửa, một nửa của anh một nửa của tôi, tôi hy vọng anh sẽ không tùy tiện đi vào khu vực của tôi, còn nữa, tôi ở rất sạch sẽ, tôi sẽ ở trong khu vực của mình dọn dẹp quét tước, anh cũng nên giữ vệ sinh chỗ của mình…”
“Từ từ.” – Chu Nam Quân đánh gãy lời Trang Yến Bắc, “Cậu là học sinh tiểu học sao? Còn những điều quy ước cái gì?”
“Tôi mới không phải học sinh tiểu học.” – Trang Yến Bắc trừng mắt nhìn Chu Nam Quân, sau đó nghiêm túc phản bác, “Tôi chỉ không muốn bị người khác quấy rầy.”
Chu Nam Quân nhìn vẻ mặt của Trang Yến Bắc, nhất thời muốn trêu chọc một phen: “Nếu như tôi không cẩn thận vi phạm những điều kia thì sao?”
“Tốt nhất là không nên.”
“Thế nếu như việc đã xảy ra rồi thì sao?” – Chu Nam Quân trừng mắt.
Trang Yến Bắc: “…Anh muốn cãi nhau với tôi à?”
“Đương nhiên là không, tôi chỉ ví dụ một chút.” – Chu Nam Quân nhún vai, “Nhưng mà đạo diễn Đỗ để chúng ta ở chung ý là muốn chúng ta hiểu rõ nhau, cậu không nên phân rõ giới hạn, nước giếng không phạm nước sông, cậu khẳng định rằng điều này sẽ giúp chúng ta thân thiết hơn?”
Trang Yến Bắc trầm mặc một hồi lâu, mới nghẹn ra một câu: “Tôi không muốn cùng người khác thân cận quá, không muốn trong sinh hoạt bỗng nhiên nhiều thêm một người.”
Chu Nam Quân có chút không tin: “Chẳng lẽ cậu không ở ký túc xá sao?”
Trang Yến Bắc dừng một chút, lắc lắc đầu.
Chu Nam Quân nghĩ nghĩ, cũng đúng, Trang Yến Bắc là minh tinh, sao có thể ở ký túc xá? Nếu như cậu ta ở ký túc xá thật, chắc chắn kí túc xá của trường học sẽ bị fans làm loạn.
“Được rồi.” – Cậu thỏa hiệp, “Tôi sẽ tận lực không quấy rầy sinh hoạt của cậu mà vẫn cùng cậu hiểu rõ nhau hơn, mặc dù có chút khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng…”
Trang Yến Bắc nhìn Chu Nam Quân một lúc, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Anh thường xuyên ở ký túc xá à?”
Chu Nam Quân gật gật đầu: “Đương nhiên rồi, từ cấp hai đến nay, tôi đều ở ký túc xá.”
Trang Yến Bắc khụ một tiếng, đột nhiên đè thấp thanh âm: “Tôi có thể hỏi một vấn đề không?”
“Vấn đề gì? Hỏi đi.” – Chu Nam Quân cũng thấp giọng.
Trang Yến Bắc cứ muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, nhẹ giọng hỏi: “Nghe nói ký túc xá nam sinh có chuyện quay tay tập thể…… Thật không vậy?”
Chu Nam Quân: “…”
Thật ra mình cảm thấy nhiều lúc bạn Chu Nam Quân có hơi nhị hóa =))) Nhưng mà hai bạn Chu Nam Quân và Trang Yến Bắc ngốc manh lắm luôn, cưng hai bạn quá :>>>>
Mình thích Vũ Điền Quân từ trước rồi, cả Hoặc Trạc Trạc nữa, căn bản là bởi vì hai tác giả này viết văn manh không chịu nổi, làm con tym nhỏ bé của mình cứ bị yêu ý. Mà mình thì rất thích những thứ đáng yêu nữa. Manh quá trời quá đất aaaaaa: >>>>
Trang Yến Bắc có vẻ như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, cậu vừa gảy đàn vừa nhẹ giọng ngâm nga. Vì cách nhau một tấm kính nên Chu Nam Quân chỉ nghe được những âm thanh mơ hồ, thế nhưng việc này cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện Chu Nam Quân cảm thấy giọng Trang Yến Bắc rất êm tai.
Chu Nam Quân yên lặng nhìn Trang Yến Bắc ngoài ban công, đối với một người yêu thích cái đẹp mà nói, khuôn mặt Trang Yến Bắc thật sự không thể bắt bẻ được, ở trong mắt cậu, Trang Yến Bắc vốn đã chói mắt, nhưng giờ phút này, khi Trang Yến Bắc vừa đàn vừa hát, so với những lúc trước đây lại càng thêm chói mắt…. Quả thực tựa như ánh sáng lấp lánh.
Không biết qua bao lâu, Trang Yến Bắc cuối cùng cũng ngừng lại, cậu vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Chu Nam Quân đứng trong cánh cửa thủy tinh nhìn cậu chằm chằm, không khỏi ngừng lại một chút.
Chu Nam Quân nhất thời cảm thấy mình giống như tên biến thái thích rình trộm, hơi chột dạ, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, mình chột dạ cái mẹ gì? Cậu nhìn Trang Yến Bắc thì làm sao? Thưởng thức mỹ nhân chỉ là việc hết sức bình thường mà một người yêu thích cái đẹp muốn theo đuổi mặc kệ giới tính của mỹ nhân là gì, dù sao đẹp thì không phân biệt giới tính.
Cậu thậm chí còn chủ động tiến về phía trước, đẩy cửa kính ra, phất phất tay chào hỏi Trang Yến Bắc: “Này.”
Trang Yến Bắc nhìn Chu Nam Quân, mím môi: “Anh đến đây lâu rồi à?”
“…Cũng không tính là lâu.” – Chu Nam Quân trừng mắt, “Không nghĩ là cậu lại biết chơi ghita, lợi hại nha.” – Cậu chỉ biết Trang Yến Bắc đã không ít lần chụp ảnh đăng bìa tạp chí, nhưng lại không biết Trang Yến Bắc có thể đàn ghita.
Đối mặt với lời khen ngợi của Chu Nam Quân, Trang Yến Bắc chỉ “Ừ” một tiếng.
Thấy phản ứng lạnh nhạt của Trang Yến Bắc, Chu Nam Quân hơi mất mặt nhún vai, nhưng vẫn thuận miệng hỏi một câu: “Đúng rồi, vừa nãy cậu hát bài gì đó? Nghe rất hay.”
Trang Yến Bắc liếc mắt nhìn Chu Nam Quân một cái, “Không phải bài gì hết, tôi chỉ hát vu vơ thôi.”
“Đậu má!!! Hát vu vơ? Thật hay giả đấy?” – Chu Nam Quân vừa rồi chỉ hơi kinh ngạc một chút, dù sao biết đàn ghita cũng là một trong những kỹ năng huyền thoại để tán gái, có không ít thanh thiếu niên mong muốn đi học, nhưng sau khi nghe được Trang Yến Bắc nói chỉ là hát vu vơ vài câu thì cậu quá mức chấn kinh, “Hát vu vơ mà có thể tốt như vậy, cậu là thiên tài sao? Tôi không tin, chắc chắn cậu lừa tôi.”
Trang Yến Bắc bị phản ứng lấy lòng của Chu Nam Quân, hơi nhíu mày nhìn cậu: “Tôi lừa anh làm gì? Anh có chỗ nào đáng để tôi lừa không?”
“Đệt mợ! Chẳng lẽ cậu đúng là thiên tài?” – Chu Nam Quân trợn mắt há mồm, là một người đi học đến tuổi này mà chẳng biết một nốt nhạc nào, đương nhiên sẽ đối với tất cả những người có thiên phú về âm nhạc tràn ngập lòng si mê sùng bái, “Thật sự quá lợi hại!”
Nhìn thấy vẻ mặt đầy chân thành tha thiết của Chu Nam Quân, Trang Yến Bắc ngưng một chút, trong ánh mắt đã không giấu được ý cười, nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên biểu tình cao lãnh: “Đó là đương nhiên, tôi đúng ra phải làm ca sĩ.
“Ước mơ của cậu là làm ca sĩ?” – Chu Nam Quân mở to mắt, cậu hơi bất ngờ.
Trang Yến Bắc cuối cùng cũng không nhịn được mà nở nụ cười, khóe môi cong lên, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ: “Tôi thích hát.”
Chu Nam Quân bị ánh mắt phát sáng của Trang Yến Bắc khi nhắc tới ca hát đánh gục, cậu hơi sửng sốt, sau đó mới thành thật nở nụ cười: “Cố lên! Chờ khi nào cậu có concert, tôi nhất định sẽ đến xem.”
Trang Yến Bắc hơi dừng lại, hừ một tiếng: “Chưa chắc tôi đã mời anh đâu, chúng ta rất thân thiết sao?”
Cậu bày ra vẻ mặt ngạo kiều, nhưng hai vành tai lại lặng lẽ đỏ lên.
Chu Nam Quân nhìn ra Trang Yến Bắc đang khẩu thị tâm phi, thấy bộ dáng hơi ngạo kiều của cậu liền cười hắc hắc: “Cậu không mời tôi cũng không sao, cùng lắm thì tự tôi sẽ mua vé.”
Trang Yến Bắc nhìn Chu Nam Quân một cái thật sâu, sau một lúc yên lặng mới hơi mím môi, nói sang chuyện khác: “Anh đã đến rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nói chuyện.”
Chu Nam Quân buồn bực: “Nói chuyện gì?”
“Từ hôm nay trở đi, tôi với anh sẽ cùng một phòng.” – Trang Yến Bắc vẻ mặt nghiêm túc nói, “Tôi thấy chúng ta phải có quy ước với nhau.”
Chu Nam Quân bị bộ dáng nghiêm trang của Trang Yến Bắc chọc cười: “Quy ước gì?”
“Đầu tiên, tôi có ý thức về địa bàn rất mạnh, tôi không thích người khác bước vào phạm vi của mình, cho nên tôi nghĩ sẽ chia phòng này thành hai nửa, một nửa của anh một nửa của tôi, tôi hy vọng anh sẽ không tùy tiện đi vào khu vực của tôi, còn nữa, tôi ở rất sạch sẽ, tôi sẽ ở trong khu vực của mình dọn dẹp quét tước, anh cũng nên giữ vệ sinh chỗ của mình…”
“Từ từ.” – Chu Nam Quân đánh gãy lời Trang Yến Bắc, “Cậu là học sinh tiểu học sao? Còn những điều quy ước cái gì?”
“Tôi mới không phải học sinh tiểu học.” – Trang Yến Bắc trừng mắt nhìn Chu Nam Quân, sau đó nghiêm túc phản bác, “Tôi chỉ không muốn bị người khác quấy rầy.”
Chu Nam Quân nhìn vẻ mặt của Trang Yến Bắc, nhất thời muốn trêu chọc một phen: “Nếu như tôi không cẩn thận vi phạm những điều kia thì sao?”
“Tốt nhất là không nên.”
“Thế nếu như việc đã xảy ra rồi thì sao?” – Chu Nam Quân trừng mắt.
Trang Yến Bắc: “…Anh muốn cãi nhau với tôi à?”
“Đương nhiên là không, tôi chỉ ví dụ một chút.” – Chu Nam Quân nhún vai, “Nhưng mà đạo diễn Đỗ để chúng ta ở chung ý là muốn chúng ta hiểu rõ nhau, cậu không nên phân rõ giới hạn, nước giếng không phạm nước sông, cậu khẳng định rằng điều này sẽ giúp chúng ta thân thiết hơn?”
Trang Yến Bắc trầm mặc một hồi lâu, mới nghẹn ra một câu: “Tôi không muốn cùng người khác thân cận quá, không muốn trong sinh hoạt bỗng nhiên nhiều thêm một người.”
Chu Nam Quân có chút không tin: “Chẳng lẽ cậu không ở ký túc xá sao?”
Trang Yến Bắc dừng một chút, lắc lắc đầu.
Chu Nam Quân nghĩ nghĩ, cũng đúng, Trang Yến Bắc là minh tinh, sao có thể ở ký túc xá? Nếu như cậu ta ở ký túc xá thật, chắc chắn kí túc xá của trường học sẽ bị fans làm loạn.
“Được rồi.” – Cậu thỏa hiệp, “Tôi sẽ tận lực không quấy rầy sinh hoạt của cậu mà vẫn cùng cậu hiểu rõ nhau hơn, mặc dù có chút khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng…”
Trang Yến Bắc nhìn Chu Nam Quân một lúc, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Anh thường xuyên ở ký túc xá à?”
Chu Nam Quân gật gật đầu: “Đương nhiên rồi, từ cấp hai đến nay, tôi đều ở ký túc xá.”
Trang Yến Bắc khụ một tiếng, đột nhiên đè thấp thanh âm: “Tôi có thể hỏi một vấn đề không?”
“Vấn đề gì? Hỏi đi.” – Chu Nam Quân cũng thấp giọng.
Trang Yến Bắc cứ muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, nhẹ giọng hỏi: “Nghe nói ký túc xá nam sinh có chuyện quay tay tập thể…… Thật không vậy?”
Chu Nam Quân: “…”
Thật ra mình cảm thấy nhiều lúc bạn Chu Nam Quân có hơi nhị hóa =))) Nhưng mà hai bạn Chu Nam Quân và Trang Yến Bắc ngốc manh lắm luôn, cưng hai bạn quá :>>>>
Mình thích Vũ Điền Quân từ trước rồi, cả Hoặc Trạc Trạc nữa, căn bản là bởi vì hai tác giả này viết văn manh không chịu nổi, làm con tym nhỏ bé của mình cứ bị yêu ý. Mà mình thì rất thích những thứ đáng yêu nữa. Manh quá trời quá đất aaaaaa: >>>>
Tác giả :
Vũ Điền Quân