Phượng Nguyệt Vô Biên
Chương 13 Nhanh Trí
Lư Oanh run run khóe môi, hỏi tiếp: "Tiên sinh Khưu mất như thế nào? Ngài đột tử sao?".
Hỏi đến đây, thấy bọn họ nghi hoặc nhìn mình chằm chằm, Lư Oanh thấp giọng giải thích:"Trong những thiếu niên đang quỳ đằng kia có đệ đệ của tiểu nữ, chư vị nếu biết điều gì, làm ơn nói cho tiểu nữ.", dứt lời nàng cúi người hướng về bọn họ vái chào.Lư Oanh vừa dứt lời, mấy nho sinh tỏ vẻ đã hiểu.
Một người trong số đó thấp giọng nói:"Cụ thể sự việc ra sao, ta cũng không rõ.
Chỉ biết là trong khi mấy thiếu niên này đang vây quanh tiên sinh Khưu nói chuyện, đột nhiên tiên sinh ngã xuống đất, trước ngực ngài còn cắm một thanh đoản kiếm.
Sự việc xảy ra quá đột ngột nên toàn bộ những thiếu niên vây quanh lúc ấy đều bị bắt lại".Hắn nói tới đây, nét mặt đầy vẻ cảm thông, ánh mắt đen trầm tĩnh nhìn Lư Oanh nói:"Tiểu cô nương à, tiên sinh Khưu thanh danh rất lớn, chuyện này không thể coi thường.
Cô nương nên mau trở về nói cho các vị trưởng bối, bảo họ đến xử lí đi".Nói như thế, nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc lắc đầu, thở dài một hơi, hiển nhiên nghĩ việc thoát thân của Lư Vân không có hi vọng gì!Lư Oanh cúi đầu.Sau một lúc trầm tư, nàng ngẩng đầu hỏi: "Xin hỏi ba vị, ai là đội trưởng của Kim Ngô Vệ? Người nào sẽ chịu trách nhiệm xử lí chuyện của vụ án của tiên sinh Khưu?"Ba người này ngôn từ văn nhã khéo léo, vừa nhìn là thấy ngay người hiểu biết, bởi vậy Lư Oanh mới hỏi câu này.Nhưng nàng không biết, khi nàng vừa nói những lời này, ba người kia nhìn về phía nàng, ánh mắt trở nên thận trọng.
Người đối mặt với tin dữ có thể trấn tĩnh vốn không nhiều, mà vừa mở miệng đã hỏi đến điểm mấu chốt, càng không phải người thường.Bất tri bất giác, ba người khách khí đứng lên, nho sĩ cao gầy nói:"Những vệ binh Kim Ngô Vệ đó là người đi theo bảo vệ tiên sinh Khưu, đứng đầu là Nguyễn Tú, con trai của Nguyễn Thành.
Về phần xử lí việc Khưu công, sẽ do vị đại nhân và vị quý nhân kia đảm nhận".
Hắn nói tới đây liền dừng lại, bộ dạng có vẻ không muốn nói tiếp.Nhưng Lư Oanh đã hiểu được chuyện mình cần biết.Nàng lại hướng về ba người vái cảm tạ rồi xoay người, bước đến đám đông.
Dáng vẻ cô gái bé nhỏ này trông còn ngây thơ nhưng lộ ra nét trầm ổn.
Nhìn bóng lưng Lư Oanh, nho sĩ gầy kia nói: "Chúng ta cũng lại gần xem thế nào.""Được, cô nương này xem ra cũng là người cơ trí, không biết nàng định làm những gì?"Lư Oanh đi đến đám người đang vây quanh.Nàng nhìn những người đang quỳ trên mặt đất, nhìn thoáng qua thân hình đang run run cúi đầu của Lư Vân, rồi đảo mắt tìm kiếm xung quanh.Chỉ chốc lát, nàng liền thấy, cách đó không xa, có một chiếc xe ngựa, một người đàn ông trung niên đang nói chuyện với các Kim Ngô Vệ.Lúc này, một tiếng nói rất nhỏ truyền đến tai nàng: "Này, những đứa nhỏ đó coi như xong rồi.""Đúng vậy, bọn nhỏ thật đáng thương.""Cũng không biết là ai đã hạ thủ?""Thật đáng tiếc!"Nghe đến đó, Lư Oanh lại quay đầu nhìn về phía Lư Vân.Đệ đệ vẫn sống nương tựa vào nàng giờ đang cúi đầu, giống như phạm nhân quỳ gối trên mặt đất.
Vóc dáng nhỏ gầy của cậu không ngừng run rẩy, không cần nhìn, Lư Oanh cũng biết, lúc này, cậu đang tuyệt vọng.Vừa rồi, nho sinh kia khuyên nàng nên đi tìm các vị trưởng bối trong nhà, nhưng nhà nàng làm gì có trưởng bối nào? Về phần Bình phủ chết tiệt kia, không tính đến bọn họ không có năng lực, cho dù có năng lực đi nữa cũng sẽ không vì Lư Vân mà ra mặt giúp.Đệ đệ giờ chỉ có thể dựa vào nàng, nhưng lại không thể để lâu được, ai biết ngoài sự tình này còn có âm mưu nào khác không chứ? Nếu Lư Vân thực phải vào ngục thì cuộc sống hạnh phúc vất vả lắm mới có được của hai người sẽ tan thành tro bụi.Nghĩ đến đây, Lư Oanh bước đến gần chiếc xe ngựa, hít một hơi thật sâu, nàng ngẩng đầu, giọng thanh thúy vang lên: "Hai vị đại nhân, dân nữ biết hung thủ là ai!"...Lời nói Lư Oanh như thêm dầu vào lửa, "bùng" một tiếng, có thể làm mọi thứ trào lên.Mọi người đồng loạt xoay đầu, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Lư Oanh.Trong cái nhìn kinh ngạc của mọi người, Lư Oanh cất bước về phía trước.
Theo hướng đi của nàng, mọi người vội vã nhường đường, ngay cả việc ngăn cản người lạ đến gần như các Kim Ngô Vệ cũng bỏ qua, để nàng tùy ý đi tới.Lư Oanh tiến vào giữa, nhưng không như suy nghĩ, nàng không đến gặp ngay hai vị đại nhân mà đi tới đám thiếu niên, cúi đầu đánh giá bọn họ.Tinh tế đánh giá từng người một, Lư Oanh không để ý đến lễ nghi, cất bước tiến lên, đưa tay nâng mặt từng thiếu niên đang cúi đầu, nhìn chăm chú, đánh giá từng người.Nhìn động tác của Lư Oanh, hai vị đại nhân đưa mắt nhìn nhau, đại nhân trung niên mặc hoa phục nhíu mi: "Này, cô nương kia đang làm gì?"Lúc này, trong xe ngựa truyền tới thanh âm nhẹ nhàng, hàm chứa ý cười: "Lời lúc nãy của tiểu cô nương kia là nói bừa.
Hiện tại đã xông vào được đây, nàng liền vội vàng tìm hung thủ!".
Âm thanh thấp xuống, cười tựa như không: "Thật sự đúng là to gan lớn mật!"Vốn dĩ vị trung niên mặc hoa phục kia sắp phát hỏa, nghe được thanh âm kia từ trong xe ngựa thì ngẩn ra, hắn và người bên cạnh nhìn thoáng qua nhau, đồng thời thu lại tiếng quát định phát ra.Lúc này, Lư Oanh đã xem kỹ được mười mấy cậu thiếu niên, đương nhiên, nàng bỏ qua Lư Vân.Đánh giá các thiếu niên xong, Lư Oanh vội vàng đi tới chiếc xe ngựa lúc này đang đặt thi thể của Khưu công, ở đó đang có hai người khám nghiệm.Lư Oanh đi đến, liếc nhìn tới ngực của Khưu công vẫn còn đang cắm một đoản kiếm, sau đó đi sang bên cạnh, lật tay phải hắn ra nhìn.Nàng chỉ là một cô nương mới lớn, lời nói không có trọng lượng, giờ phút này lại ngông nghênh ra vẻ tra án, quả thực không coi người khác ra gì.
Rốt cục, vị trung niên kia lạnh mặt đi, trầm giọng quát: "Người đâu, lôi tiểu cô nương ăn nói bừa bãi này ra khỏi chỗ này!""Tuân lệnh!"Tiếng bước chân truyền đến, trong nháy mắt đã có hai Kim Ngô Vệ đã tới sau Lư Oanh, đồng thời vươn tay chuẩn bị lôi nàng ra ngoài!Đúng lúc này, Lư Oanh ngẩng đầu, lớn tiếng nói: "Tiên sinh Khưu cả đời thanh tao cao thượng, nay ngài mất rồi lại muốn kéo theo những người vô tội theo, không phải là làm hỏng thanh danh cả đời ngài gây dựng sao?"Lời vừa nói ra, hai vị đại nhân đồng thời cau mày, mà hai Kim Ngô Vệ đứng sau Lư Oanh cũng bất động.Ngẩng đầu lên, Lư Oanh hướng ánh mắt ngây thơ, nhìn về hai vị đại nhân, nghiêm túc nói: "Dân nữ nghĩ, người sát hại tiên sinh phải có động cơ, mà đại đa số thiếu niên ở đây đều không có động cơ gì.
Bọn họ thực sự vô tội, nói thực không cần tiểu nữ phải giải bày, các vị đại nhân cũng hiểu được điều này".
Không chờ hai vị đại nhân phản ứng, nàng xoay người, lướt qua hai Kim Ngô Vệ đi về phía những thiếu niên đang quỳ.Nàng cũng hiểu, trong mắt những kẻ có quyền có thế, không có tội không có nghĩa là hoàn toàn trong sạch.
Dân đen mệnh như cỏ, nàng muốn thuyết phục bọn họ, nói đại nghĩa không có tác dụng, quan trọng nhất vẫn phải tìm ra hung thủ!Bị vây trong đám người, Lư Vân đột nhiên ngẩng đầu.
Nhìn đến Lư Oanh, hai mắt hắn mở lớn, trong nháy mắt, hai dòng nước mắt chảy ra.Lư Oanh không nhìn đệ đệ, nàng bước tới trước mặt một cậu thiếu niên, chăm chú nhìn hắn, trầm giọng hỏi: "Ngươi họ gì?"Thấy nàng một mình tra hỏi cậu thiếu niên, mọi người ngạc nhiên, hai vị đại nhân kia cũng nhíu mi, rồi một người lắc đầu, ngăn vài vệ binh Kim Ngô Vệ định đến chỗ Lư Oanh..
Hỏi đến đây, thấy bọn họ nghi hoặc nhìn mình chằm chằm, Lư Oanh thấp giọng giải thích:"Trong những thiếu niên đang quỳ đằng kia có đệ đệ của tiểu nữ, chư vị nếu biết điều gì, làm ơn nói cho tiểu nữ.", dứt lời nàng cúi người hướng về bọn họ vái chào.Lư Oanh vừa dứt lời, mấy nho sinh tỏ vẻ đã hiểu.
Một người trong số đó thấp giọng nói:"Cụ thể sự việc ra sao, ta cũng không rõ.
Chỉ biết là trong khi mấy thiếu niên này đang vây quanh tiên sinh Khưu nói chuyện, đột nhiên tiên sinh ngã xuống đất, trước ngực ngài còn cắm một thanh đoản kiếm.
Sự việc xảy ra quá đột ngột nên toàn bộ những thiếu niên vây quanh lúc ấy đều bị bắt lại".Hắn nói tới đây, nét mặt đầy vẻ cảm thông, ánh mắt đen trầm tĩnh nhìn Lư Oanh nói:"Tiểu cô nương à, tiên sinh Khưu thanh danh rất lớn, chuyện này không thể coi thường.
Cô nương nên mau trở về nói cho các vị trưởng bối, bảo họ đến xử lí đi".Nói như thế, nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc lắc đầu, thở dài một hơi, hiển nhiên nghĩ việc thoát thân của Lư Vân không có hi vọng gì!Lư Oanh cúi đầu.Sau một lúc trầm tư, nàng ngẩng đầu hỏi: "Xin hỏi ba vị, ai là đội trưởng của Kim Ngô Vệ? Người nào sẽ chịu trách nhiệm xử lí chuyện của vụ án của tiên sinh Khưu?"Ba người này ngôn từ văn nhã khéo léo, vừa nhìn là thấy ngay người hiểu biết, bởi vậy Lư Oanh mới hỏi câu này.Nhưng nàng không biết, khi nàng vừa nói những lời này, ba người kia nhìn về phía nàng, ánh mắt trở nên thận trọng.
Người đối mặt với tin dữ có thể trấn tĩnh vốn không nhiều, mà vừa mở miệng đã hỏi đến điểm mấu chốt, càng không phải người thường.Bất tri bất giác, ba người khách khí đứng lên, nho sĩ cao gầy nói:"Những vệ binh Kim Ngô Vệ đó là người đi theo bảo vệ tiên sinh Khưu, đứng đầu là Nguyễn Tú, con trai của Nguyễn Thành.
Về phần xử lí việc Khưu công, sẽ do vị đại nhân và vị quý nhân kia đảm nhận".
Hắn nói tới đây liền dừng lại, bộ dạng có vẻ không muốn nói tiếp.Nhưng Lư Oanh đã hiểu được chuyện mình cần biết.Nàng lại hướng về ba người vái cảm tạ rồi xoay người, bước đến đám đông.
Dáng vẻ cô gái bé nhỏ này trông còn ngây thơ nhưng lộ ra nét trầm ổn.
Nhìn bóng lưng Lư Oanh, nho sĩ gầy kia nói: "Chúng ta cũng lại gần xem thế nào.""Được, cô nương này xem ra cũng là người cơ trí, không biết nàng định làm những gì?"Lư Oanh đi đến đám người đang vây quanh.Nàng nhìn những người đang quỳ trên mặt đất, nhìn thoáng qua thân hình đang run run cúi đầu của Lư Vân, rồi đảo mắt tìm kiếm xung quanh.Chỉ chốc lát, nàng liền thấy, cách đó không xa, có một chiếc xe ngựa, một người đàn ông trung niên đang nói chuyện với các Kim Ngô Vệ.Lúc này, một tiếng nói rất nhỏ truyền đến tai nàng: "Này, những đứa nhỏ đó coi như xong rồi.""Đúng vậy, bọn nhỏ thật đáng thương.""Cũng không biết là ai đã hạ thủ?""Thật đáng tiếc!"Nghe đến đó, Lư Oanh lại quay đầu nhìn về phía Lư Vân.Đệ đệ vẫn sống nương tựa vào nàng giờ đang cúi đầu, giống như phạm nhân quỳ gối trên mặt đất.
Vóc dáng nhỏ gầy của cậu không ngừng run rẩy, không cần nhìn, Lư Oanh cũng biết, lúc này, cậu đang tuyệt vọng.Vừa rồi, nho sinh kia khuyên nàng nên đi tìm các vị trưởng bối trong nhà, nhưng nhà nàng làm gì có trưởng bối nào? Về phần Bình phủ chết tiệt kia, không tính đến bọn họ không có năng lực, cho dù có năng lực đi nữa cũng sẽ không vì Lư Vân mà ra mặt giúp.Đệ đệ giờ chỉ có thể dựa vào nàng, nhưng lại không thể để lâu được, ai biết ngoài sự tình này còn có âm mưu nào khác không chứ? Nếu Lư Vân thực phải vào ngục thì cuộc sống hạnh phúc vất vả lắm mới có được của hai người sẽ tan thành tro bụi.Nghĩ đến đây, Lư Oanh bước đến gần chiếc xe ngựa, hít một hơi thật sâu, nàng ngẩng đầu, giọng thanh thúy vang lên: "Hai vị đại nhân, dân nữ biết hung thủ là ai!"...Lời nói Lư Oanh như thêm dầu vào lửa, "bùng" một tiếng, có thể làm mọi thứ trào lên.Mọi người đồng loạt xoay đầu, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Lư Oanh.Trong cái nhìn kinh ngạc của mọi người, Lư Oanh cất bước về phía trước.
Theo hướng đi của nàng, mọi người vội vã nhường đường, ngay cả việc ngăn cản người lạ đến gần như các Kim Ngô Vệ cũng bỏ qua, để nàng tùy ý đi tới.Lư Oanh tiến vào giữa, nhưng không như suy nghĩ, nàng không đến gặp ngay hai vị đại nhân mà đi tới đám thiếu niên, cúi đầu đánh giá bọn họ.Tinh tế đánh giá từng người một, Lư Oanh không để ý đến lễ nghi, cất bước tiến lên, đưa tay nâng mặt từng thiếu niên đang cúi đầu, nhìn chăm chú, đánh giá từng người.Nhìn động tác của Lư Oanh, hai vị đại nhân đưa mắt nhìn nhau, đại nhân trung niên mặc hoa phục nhíu mi: "Này, cô nương kia đang làm gì?"Lúc này, trong xe ngựa truyền tới thanh âm nhẹ nhàng, hàm chứa ý cười: "Lời lúc nãy của tiểu cô nương kia là nói bừa.
Hiện tại đã xông vào được đây, nàng liền vội vàng tìm hung thủ!".
Âm thanh thấp xuống, cười tựa như không: "Thật sự đúng là to gan lớn mật!"Vốn dĩ vị trung niên mặc hoa phục kia sắp phát hỏa, nghe được thanh âm kia từ trong xe ngựa thì ngẩn ra, hắn và người bên cạnh nhìn thoáng qua nhau, đồng thời thu lại tiếng quát định phát ra.Lúc này, Lư Oanh đã xem kỹ được mười mấy cậu thiếu niên, đương nhiên, nàng bỏ qua Lư Vân.Đánh giá các thiếu niên xong, Lư Oanh vội vàng đi tới chiếc xe ngựa lúc này đang đặt thi thể của Khưu công, ở đó đang có hai người khám nghiệm.Lư Oanh đi đến, liếc nhìn tới ngực của Khưu công vẫn còn đang cắm một đoản kiếm, sau đó đi sang bên cạnh, lật tay phải hắn ra nhìn.Nàng chỉ là một cô nương mới lớn, lời nói không có trọng lượng, giờ phút này lại ngông nghênh ra vẻ tra án, quả thực không coi người khác ra gì.
Rốt cục, vị trung niên kia lạnh mặt đi, trầm giọng quát: "Người đâu, lôi tiểu cô nương ăn nói bừa bãi này ra khỏi chỗ này!""Tuân lệnh!"Tiếng bước chân truyền đến, trong nháy mắt đã có hai Kim Ngô Vệ đã tới sau Lư Oanh, đồng thời vươn tay chuẩn bị lôi nàng ra ngoài!Đúng lúc này, Lư Oanh ngẩng đầu, lớn tiếng nói: "Tiên sinh Khưu cả đời thanh tao cao thượng, nay ngài mất rồi lại muốn kéo theo những người vô tội theo, không phải là làm hỏng thanh danh cả đời ngài gây dựng sao?"Lời vừa nói ra, hai vị đại nhân đồng thời cau mày, mà hai Kim Ngô Vệ đứng sau Lư Oanh cũng bất động.Ngẩng đầu lên, Lư Oanh hướng ánh mắt ngây thơ, nhìn về hai vị đại nhân, nghiêm túc nói: "Dân nữ nghĩ, người sát hại tiên sinh phải có động cơ, mà đại đa số thiếu niên ở đây đều không có động cơ gì.
Bọn họ thực sự vô tội, nói thực không cần tiểu nữ phải giải bày, các vị đại nhân cũng hiểu được điều này".
Không chờ hai vị đại nhân phản ứng, nàng xoay người, lướt qua hai Kim Ngô Vệ đi về phía những thiếu niên đang quỳ.Nàng cũng hiểu, trong mắt những kẻ có quyền có thế, không có tội không có nghĩa là hoàn toàn trong sạch.
Dân đen mệnh như cỏ, nàng muốn thuyết phục bọn họ, nói đại nghĩa không có tác dụng, quan trọng nhất vẫn phải tìm ra hung thủ!Bị vây trong đám người, Lư Vân đột nhiên ngẩng đầu.
Nhìn đến Lư Oanh, hai mắt hắn mở lớn, trong nháy mắt, hai dòng nước mắt chảy ra.Lư Oanh không nhìn đệ đệ, nàng bước tới trước mặt một cậu thiếu niên, chăm chú nhìn hắn, trầm giọng hỏi: "Ngươi họ gì?"Thấy nàng một mình tra hỏi cậu thiếu niên, mọi người ngạc nhiên, hai vị đại nhân kia cũng nhíu mi, rồi một người lắc đầu, ngăn vài vệ binh Kim Ngô Vệ định đến chỗ Lư Oanh..
Tác giả :
Lâm Gia Thành