Phượng Nghịch Thiên Hạ
Chương 47: Thiên tài (7)
Hoàng Bắc Nguyệt khinh thường nói. Ngươi một chút giá trị lợi dụng cũng không có còn muốn kiếm ta trao đổi cái gì?
Lão quái vật này không phải thứ đồ tốt lành gì, vừa vặn nàng cũng không phải là hạng người thiện lương. Nếu có chỗ dùng thì lưu hắn lại, còn nếu vô dụng, chậc chậc, nàng còn đang cân nhắc xem liệu có cách nào triệt để giết chết hắn hay không. Có một con quái vật bị phong ấn trong cơ thể mình, dù là ai chắc chắn cũng đều khó chịu.
” Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi…….”
” Ngươi nói nữa thì một cơ hội ta cũng không cho ngươi. Cút về rồi hảo hảo nghĩ biện pháp đi!” Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói.
Nữ nhân này nói được là làm được, hơn nữa tâm tư ác độc tàn nhẫn. Nàng nói không cho cơ hội tuyệt đối sẽ không tự phá quy tắc của mình. Nàng rõ ràng là đang trắng trợn uy hiếp a. Yểm trong lòng giận dữ nhưng cũng chỉ có thể ôm hận mà ẩn lại vào trong hắc ám.
Đuổi Yểm đi xong, Hoàng Bắc Nguyệt liền bắt đầu đem dược liệu đã mua tiến hành làm thí nghiệm.
Kiếp trước sư phụ của nàng là một vị cao nhân ẩn thế, đối với kỳ môn thuật pháp mọi thứ đều tinh thông, luyện dược cùng luyện khí cũng không phải ngoại lệ.
Ngự thú thuật, luyện dược thuật, luyện khí thuật, tất cả sư phụ đều đã dạy hết cho nàng.
Tại thời đại kia, Linh thú đã ít thấy vô cùng, tài liệu quý hiếm đã ít lại càng ít. Đủ loại phương diện đều hạn chế tài năng của nàng phát triển hết mức.
Nhưng bây giờ ở Tạp Nhĩ Tháp đại lục thì tài nguyên phong phú, nhân loại cùng Linh thú cùng tồn tại. Ví như bên trong Phù Quang rừng rậm, cao cấp Linh thú thường xuyên qua lại, cao cấp vật liệu cũng không ít a.
Hàng năm đều có không ít dong binh đoàn mạo hiểm đi vào, nếu vận khí tốt còn có thể thu được những tài liệu phi thường hiếm thấy.
Trước mắt mấy thứ dược liệu nàng mua đều chỉ là dược liệu cấp thấp bình thường, chỉ cần bôn ba vài ngày trong núi là có thể hái được, không có gì nguy hiểm.
Nàng từ trong bao bố lấy ra một cái lò thuốc nhỏ bằng đất sét, thứ đồ này ngốn hết năm mươi kim tệ của nàng a.
Trên thân lò thuốc có năm cái khe hở, từng cái đều là các thông đạo với thuộc tính khác nhau. Luyện dược thuật cùng Luyện khí thuật trên cơ bản đều giống nhau, chính là đem vài loại vật liệu có thuộc tính khác nhau thông qua hỏa diễm từ nguyên khí tạo ra mà rèn luyện, sau đó dung hợp lại với nhau, cuối cùng chỉ cần thôi động yếu quyết luyện dược/khí thuật thì có thể có được Linh dược/khí với phẩm giai bất đồng.
Luyện dược sư đều cần có tinh thần lực cường hãn cùng bản thể nguyên khí vô cùng tinh thuần mới có thể hoàn toàn cảm thụ và khống chế quá trình luyện dược.
Hoàng Bắc Nguyệt hít sâu một hơi, đem một gốc Tuyết Chi Thảo băng thuộc tính bỏ vào lò thuốc bằng thông đạo thuộc tính tương ứng, sau đó lập tức hấp thu nguyên khí, vận chuyển ở trong lòng bàn tay. Một lúc sau, trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy nguyên khí thật nhỏ.
Thấy vậy nàng lập tức đem Hỏa tinh thạch (một loại tài liệu cấp thấp được luyện dược sư dùng để châm lửa) bỏ vào. Ngay lập tức, vòng xoáy nguyên khí bắt đầu xuất hiện từng đốm hỏa diễm.
Hỏa diễm cùng nguyên khí tụ hợp lại một nơi, sau đó truyền vào lò thuốc bằng hỏa thuộc tính thông đạo.
Từng đốm lửa bắt đầu xuất hiện bên trong lò thuốc bằng đất sét, Tuyết Chi thảo được ngọn lửa thiêu đốt cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan……
Xem ra phương pháp luyện dược thuật ở cổ đại cũng không có khác nhau bao nhiêu, quy tắc đa phần đều giống nhau, mà mấy cái yếu quyết luyện dược mà nàng học được cũng thích hợp với vật liệu ở thời đại này.
Đã gọi là thiên tài thì nhất định phải danh bất hư truyền.
Thấy Tuyết Chi thảo đã hòa tan, Hoàng Bắc Nguyệt vừa định đem một gốc Lục Oánh Thảo phong thuộc tính bỏ vào, nhưng đúng lúc này, trên thân dược lô bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt!
Hoàng Bắc Nguyệt thấy vậy liền biết không ổn, lập tức thu hồi nguyên khí, chạy đến bên giường dùng cái chăn che lấy đầu!
Oanh….
Tiếng vang không lớn không nhỏ vang lên, dược lô chia năm xẻ bảy, một mảnh đất sét nung còn đánh lên đùi của Hoàng Bắc Nguyệt, khiến nàng đau đến mức nước mắt cũng ứa ra.
Lão quái vật này không phải thứ đồ tốt lành gì, vừa vặn nàng cũng không phải là hạng người thiện lương. Nếu có chỗ dùng thì lưu hắn lại, còn nếu vô dụng, chậc chậc, nàng còn đang cân nhắc xem liệu có cách nào triệt để giết chết hắn hay không. Có một con quái vật bị phong ấn trong cơ thể mình, dù là ai chắc chắn cũng đều khó chịu.
” Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi…….”
” Ngươi nói nữa thì một cơ hội ta cũng không cho ngươi. Cút về rồi hảo hảo nghĩ biện pháp đi!” Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói.
Nữ nhân này nói được là làm được, hơn nữa tâm tư ác độc tàn nhẫn. Nàng nói không cho cơ hội tuyệt đối sẽ không tự phá quy tắc của mình. Nàng rõ ràng là đang trắng trợn uy hiếp a. Yểm trong lòng giận dữ nhưng cũng chỉ có thể ôm hận mà ẩn lại vào trong hắc ám.
Đuổi Yểm đi xong, Hoàng Bắc Nguyệt liền bắt đầu đem dược liệu đã mua tiến hành làm thí nghiệm.
Kiếp trước sư phụ của nàng là một vị cao nhân ẩn thế, đối với kỳ môn thuật pháp mọi thứ đều tinh thông, luyện dược cùng luyện khí cũng không phải ngoại lệ.
Ngự thú thuật, luyện dược thuật, luyện khí thuật, tất cả sư phụ đều đã dạy hết cho nàng.
Tại thời đại kia, Linh thú đã ít thấy vô cùng, tài liệu quý hiếm đã ít lại càng ít. Đủ loại phương diện đều hạn chế tài năng của nàng phát triển hết mức.
Nhưng bây giờ ở Tạp Nhĩ Tháp đại lục thì tài nguyên phong phú, nhân loại cùng Linh thú cùng tồn tại. Ví như bên trong Phù Quang rừng rậm, cao cấp Linh thú thường xuyên qua lại, cao cấp vật liệu cũng không ít a.
Hàng năm đều có không ít dong binh đoàn mạo hiểm đi vào, nếu vận khí tốt còn có thể thu được những tài liệu phi thường hiếm thấy.
Trước mắt mấy thứ dược liệu nàng mua đều chỉ là dược liệu cấp thấp bình thường, chỉ cần bôn ba vài ngày trong núi là có thể hái được, không có gì nguy hiểm.
Nàng từ trong bao bố lấy ra một cái lò thuốc nhỏ bằng đất sét, thứ đồ này ngốn hết năm mươi kim tệ của nàng a.
Trên thân lò thuốc có năm cái khe hở, từng cái đều là các thông đạo với thuộc tính khác nhau. Luyện dược thuật cùng Luyện khí thuật trên cơ bản đều giống nhau, chính là đem vài loại vật liệu có thuộc tính khác nhau thông qua hỏa diễm từ nguyên khí tạo ra mà rèn luyện, sau đó dung hợp lại với nhau, cuối cùng chỉ cần thôi động yếu quyết luyện dược/khí thuật thì có thể có được Linh dược/khí với phẩm giai bất đồng.
Luyện dược sư đều cần có tinh thần lực cường hãn cùng bản thể nguyên khí vô cùng tinh thuần mới có thể hoàn toàn cảm thụ và khống chế quá trình luyện dược.
Hoàng Bắc Nguyệt hít sâu một hơi, đem một gốc Tuyết Chi Thảo băng thuộc tính bỏ vào lò thuốc bằng thông đạo thuộc tính tương ứng, sau đó lập tức hấp thu nguyên khí, vận chuyển ở trong lòng bàn tay. Một lúc sau, trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy nguyên khí thật nhỏ.
Thấy vậy nàng lập tức đem Hỏa tinh thạch (một loại tài liệu cấp thấp được luyện dược sư dùng để châm lửa) bỏ vào. Ngay lập tức, vòng xoáy nguyên khí bắt đầu xuất hiện từng đốm hỏa diễm.
Hỏa diễm cùng nguyên khí tụ hợp lại một nơi, sau đó truyền vào lò thuốc bằng hỏa thuộc tính thông đạo.
Từng đốm lửa bắt đầu xuất hiện bên trong lò thuốc bằng đất sét, Tuyết Chi thảo được ngọn lửa thiêu đốt cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan……
Xem ra phương pháp luyện dược thuật ở cổ đại cũng không có khác nhau bao nhiêu, quy tắc đa phần đều giống nhau, mà mấy cái yếu quyết luyện dược mà nàng học được cũng thích hợp với vật liệu ở thời đại này.
Đã gọi là thiên tài thì nhất định phải danh bất hư truyền.
Thấy Tuyết Chi thảo đã hòa tan, Hoàng Bắc Nguyệt vừa định đem một gốc Lục Oánh Thảo phong thuộc tính bỏ vào, nhưng đúng lúc này, trên thân dược lô bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt!
Hoàng Bắc Nguyệt thấy vậy liền biết không ổn, lập tức thu hồi nguyên khí, chạy đến bên giường dùng cái chăn che lấy đầu!
Oanh….
Tiếng vang không lớn không nhỏ vang lên, dược lô chia năm xẻ bảy, một mảnh đất sét nung còn đánh lên đùi của Hoàng Bắc Nguyệt, khiến nàng đau đến mức nước mắt cũng ứa ra.
Tác giả :
Lộ Phi