Phượng Nghịch Thiên Hạ
Chương 239: Tiểu phượng hoàng sơ hiện (10)
“Thân thể Thái tử điện hạ hình như không được tốt?” Nàng không nhịn được lên tiếng hỏi.
Công chúa Anh Dạ biết tính tình Thái tử vốn lạnh lùng, không thích nói chuyện với người khác nên mở miệng nói trước: “Hoàng huynh hai ngày nay bị phong hàn, thân thể có chút không thoải mái.”
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn lướt qua nàng, thấy nhãn quang của nàng trong suốt, không thấy giống như đang nói dối, trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ; chẳng lẽ ngay cả công chúa Anh Dạ mà Chiến Dã cũng gạt sao?
Chẳng lẽ cả Hoàng Thượng cũng không biết? Còn về việc đi tìm Tiêu Dao Vương nghĩ biện pháp, không lẽ Chiến Dã vì muốn an ủi nàng nên mới nói thế?
Nghĩ đến đây nàng đứng lên, tâm tình tựa hồ có chút ngưng trọng.
“Bắc Nguyệt quận chúa, sư phụ của người là ai?”. Thanh âm Chiến Dã thản nhiên vang lên.
“Sư phụ không thích ta nhắc tới hắn trước mặt người khác, mong Thái tử điện hạ thứ lỗi.” Sư phụ của nàng đúng là một vị cao nhân ẩn dật, ngày tháng trôi qua giống như sống cuộc sống của thần tiên, một nơi càng tĩnh lặng không một bóng người thì hắn càng thích, những người ở thế giới bên ngoài thực sự có rất ít người nghe nói đến hắn.
Tuy nhiên người được sư phụ bồi dưỡng thành thế này lại vừa mới xuất sư, thì đây tuyệt đối là cao thủ số một, số hai!
Chiến Dã gật đầu nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, nàng có khi lại là đồ đệ của Hí Thiên. Đêm đó Hí Thiên đã từng nói qua, nàng đến Lâm Hoài Thành là vì muốn báo ân đối với Trưởng công chúa Huệ Văn, nhưng trưởng công chúa đã qua đời, nàng chỉ có thể báo ân với con của trưởng công chúa chính là Bắc Nguyệt quận chúa này.
Hoàng Bắc Nguyệt chính là người bị mọi người đồn đãi là phế vật, thể chất đặc thù không thể ngưng tụ nguyên khí, bị mọi người cười nhạo xa lánh, thế nhưng ngày gần đây tài năng lại lộ ra, khiến vô số người khiếp sợ.
Một người như thế thì làm sao trong một khoảng thời gian ngắn ngủi lại trở nên lợi hại như vậy? Trừ phi là được cao nhân chỉ điểm.
Hí Thiên vì báo đáp ân huệ của trưởng công chúa, nhất định sẽ tận tâm hết sức dạy bảo Bắc Nguyệt quận chúa, dốc sức truyền thụ, nàng là một người đơn độc tiêu sái, cho dù có thu nhận Bác Nguyệt quận chúa là đồ đệ thì cũng không thích lộ diện ra ngoài.
“Tôn sư nhất định rất lợi hại mới có thể dạy dỗ ra một đồ đệ như ngươi!”. Chiến Dã cũng không tiếc lời. Nếu Hí Thiên không muốn để người khác biết nàng dạy dỗ Bắc Nguyệt quận chúa, vậy hắn cũng không tiện nói ra tránh làm khó cho Bắc Nguyệt quận chúa.
Hoàng Bắc Nguyệt từ nhỏ thật sự rất tôn trọng cùng sùng bái sư phụ của mình, bởi vậy khi nghe được có người khen sư phụ của mình thì nàng đặc biệt vui vẻ.
“Đúng vậy, sư phụ ta thật sự là một người rất rất giỏi, mặc dù tuổi còn rất trẻ nhưng vô cùng lợi hại!”
Chiến Dã vừa nghe tuổi còn rất trẻ, hắn càng thêm chắc chắn rằng sư phụ của nàng chính là Hí Thiên. Trong số đông đảo những cao thủ ở Nam Dực Quốc này thì người vừa có tuổi rất trẻ lại vừa lợi hại, trừ hắn ra chỉ có Hí Thiên.
Nghe được khẩu khí đặc biệt sùng kính của Hoàng Bắc Nguyệt, Chiến Dã cũng thật cao hứng, phẩm hạnh của Hí Thiên không cần nói đến, nàng dạy dỗ người khác thì tự nhiên người đó cũng sẽ không yếu kém.
Trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên một ý cười nhu hòa, từ trong nạp giới lấy ra một lọ chữa thương Phỉ Thúy ngọc dịch đưa cho nàng, “Thương thế của ngươi nên tĩnh dưỡng cho thật tốt!”
Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, thứ này lần trước Chiến Dã cũng đã cho nàng, lúc đó nàng có thân phận là Hí Thiên – là một cao thủ cấp cửu tinh, nên khi đó Chiến Dã mới ra tay hào phóng như vậy.
Có người đã nói qua, Phỉ Thúy ngọc dịch này vô cùng trân quý khó mà có được, không phải có tiền là có thể mua được.
Hiện tại nàng chỉ mới bộc lộ tài năng, chỉ như vậy thì chắc là không đủ để hắn cho nàng thứ dược phẩm trân quý như thế này được?
Chẳng lẽ hắn đối với ai cũng tốt như vậy sao?
Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi có chút buồn bực.
Nếu nàng biết trong lòng Chiến Dã nghĩ gì, nhất định sẽ cảm thấy có đàn quạ bay ngang đầu, sao nàng có thể bái chính mình là sư phụ đây?
Công chúa Anh Dạ nhìn qua với ánh mắt đầy hâm mộ, hoàng huynh cũng không hào phóng với nàng như thế, đang muốn nói chuyện thì người của Tiêu gia lại đi tới.
Công chúa Anh Dạ biết tính tình Thái tử vốn lạnh lùng, không thích nói chuyện với người khác nên mở miệng nói trước: “Hoàng huynh hai ngày nay bị phong hàn, thân thể có chút không thoải mái.”
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn lướt qua nàng, thấy nhãn quang của nàng trong suốt, không thấy giống như đang nói dối, trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ; chẳng lẽ ngay cả công chúa Anh Dạ mà Chiến Dã cũng gạt sao?
Chẳng lẽ cả Hoàng Thượng cũng không biết? Còn về việc đi tìm Tiêu Dao Vương nghĩ biện pháp, không lẽ Chiến Dã vì muốn an ủi nàng nên mới nói thế?
Nghĩ đến đây nàng đứng lên, tâm tình tựa hồ có chút ngưng trọng.
“Bắc Nguyệt quận chúa, sư phụ của người là ai?”. Thanh âm Chiến Dã thản nhiên vang lên.
“Sư phụ không thích ta nhắc tới hắn trước mặt người khác, mong Thái tử điện hạ thứ lỗi.” Sư phụ của nàng đúng là một vị cao nhân ẩn dật, ngày tháng trôi qua giống như sống cuộc sống của thần tiên, một nơi càng tĩnh lặng không một bóng người thì hắn càng thích, những người ở thế giới bên ngoài thực sự có rất ít người nghe nói đến hắn.
Tuy nhiên người được sư phụ bồi dưỡng thành thế này lại vừa mới xuất sư, thì đây tuyệt đối là cao thủ số một, số hai!
Chiến Dã gật đầu nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, nàng có khi lại là đồ đệ của Hí Thiên. Đêm đó Hí Thiên đã từng nói qua, nàng đến Lâm Hoài Thành là vì muốn báo ân đối với Trưởng công chúa Huệ Văn, nhưng trưởng công chúa đã qua đời, nàng chỉ có thể báo ân với con của trưởng công chúa chính là Bắc Nguyệt quận chúa này.
Hoàng Bắc Nguyệt chính là người bị mọi người đồn đãi là phế vật, thể chất đặc thù không thể ngưng tụ nguyên khí, bị mọi người cười nhạo xa lánh, thế nhưng ngày gần đây tài năng lại lộ ra, khiến vô số người khiếp sợ.
Một người như thế thì làm sao trong một khoảng thời gian ngắn ngủi lại trở nên lợi hại như vậy? Trừ phi là được cao nhân chỉ điểm.
Hí Thiên vì báo đáp ân huệ của trưởng công chúa, nhất định sẽ tận tâm hết sức dạy bảo Bắc Nguyệt quận chúa, dốc sức truyền thụ, nàng là một người đơn độc tiêu sái, cho dù có thu nhận Bác Nguyệt quận chúa là đồ đệ thì cũng không thích lộ diện ra ngoài.
“Tôn sư nhất định rất lợi hại mới có thể dạy dỗ ra một đồ đệ như ngươi!”. Chiến Dã cũng không tiếc lời. Nếu Hí Thiên không muốn để người khác biết nàng dạy dỗ Bắc Nguyệt quận chúa, vậy hắn cũng không tiện nói ra tránh làm khó cho Bắc Nguyệt quận chúa.
Hoàng Bắc Nguyệt từ nhỏ thật sự rất tôn trọng cùng sùng bái sư phụ của mình, bởi vậy khi nghe được có người khen sư phụ của mình thì nàng đặc biệt vui vẻ.
“Đúng vậy, sư phụ ta thật sự là một người rất rất giỏi, mặc dù tuổi còn rất trẻ nhưng vô cùng lợi hại!”
Chiến Dã vừa nghe tuổi còn rất trẻ, hắn càng thêm chắc chắn rằng sư phụ của nàng chính là Hí Thiên. Trong số đông đảo những cao thủ ở Nam Dực Quốc này thì người vừa có tuổi rất trẻ lại vừa lợi hại, trừ hắn ra chỉ có Hí Thiên.
Nghe được khẩu khí đặc biệt sùng kính của Hoàng Bắc Nguyệt, Chiến Dã cũng thật cao hứng, phẩm hạnh của Hí Thiên không cần nói đến, nàng dạy dỗ người khác thì tự nhiên người đó cũng sẽ không yếu kém.
Trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên một ý cười nhu hòa, từ trong nạp giới lấy ra một lọ chữa thương Phỉ Thúy ngọc dịch đưa cho nàng, “Thương thế của ngươi nên tĩnh dưỡng cho thật tốt!”
Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, thứ này lần trước Chiến Dã cũng đã cho nàng, lúc đó nàng có thân phận là Hí Thiên – là một cao thủ cấp cửu tinh, nên khi đó Chiến Dã mới ra tay hào phóng như vậy.
Có người đã nói qua, Phỉ Thúy ngọc dịch này vô cùng trân quý khó mà có được, không phải có tiền là có thể mua được.
Hiện tại nàng chỉ mới bộc lộ tài năng, chỉ như vậy thì chắc là không đủ để hắn cho nàng thứ dược phẩm trân quý như thế này được?
Chẳng lẽ hắn đối với ai cũng tốt như vậy sao?
Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi có chút buồn bực.
Nếu nàng biết trong lòng Chiến Dã nghĩ gì, nhất định sẽ cảm thấy có đàn quạ bay ngang đầu, sao nàng có thể bái chính mình là sư phụ đây?
Công chúa Anh Dạ nhìn qua với ánh mắt đầy hâm mộ, hoàng huynh cũng không hào phóng với nàng như thế, đang muốn nói chuyện thì người của Tiêu gia lại đi tới.
Tác giả :
Lộ Phi