Phượng Nghịch Thiên Hạ
Chương 210: Mã trường kinh biến (1)
“Hóa ra là Kính Vương và Vương phi đến Linh Ương Học Viện?”
“Đương nhiên là vậy, Kính vương điện hạ cùng Vương phi cũng là học viên của Học Viện chúng ta mà!”
…….
Kính vương?
Nghe được xưng hô này, bước chân Hoàng Bắc Nguyệt không tự chủ được phải dừng lại một chút.
Kính vương này cùng An Quốc công chẳng phải cùng chung một đảng phái sao? Họ đã đến học ở Linh Ưng Học Viện rồi? Từ trước đến nay nàng không hề biết.
Tiêu Nhu nhìn thấy thần sắc trên mặt nàng có có chút nghi hoặc, liền lập tức nói: “Tam tỷ tỷ không biết sao? Kính vương điện hạ năm nay sắp từ Linh Ưng Học Viện tốt nghiệp, đó đúng là một người rất lợi hại, là triệu hoán sư thất tinh, mà Kính vương phi cũng là một nhân tài kiệt xuất của Võ đạo Viện.”
Năm trước Kính Vương cùng tiểu thư dòng chính của phủ Thượng thư đã đính hôn, hôn lễ sẽ được cử hành vào cuối năm nay, mặc dù chưa có nghi thức chính thức, nhưng hôn lễ này đã được quyết định chắc chắn, cho nên những hạ nhân cũng có thói quen xưng hô với vị Lâm tiểu thư này là Vương phi.
Hoàng Băc Nguyệt đối với vị Kính vương này cảm thấy vô cùng hứng thú, cũng bởi vì ngày đó ở trong hậu viện của phủ Thừa tướng nghe lén được cuộc nói chuyện của Tề Thừa tướng và các đảng bí mật, biết vị Kính vương này cùng An Quốc Công cấu kết cùng một chỗ, cũng là một trong những người muốn gây bất lợi đối với thái tử Chiến Dã.
Kính vương năm nay hai mươi hai tuổi, là triệu hoán sư thất tinh, nghe nói về đạo trị quốc, Hoàng Thượng đối với hắn cũng có chút xem trọng. Chỉ là nhiều năm như vậy danh tiếng vẫn phải ở dưới thái tử Chiến Dã, Kính vương là người xuất sắc như thế nào thế nhưng lại giống như viên minh châu bị che khuất đi, bị lãng quên.
“Ngươi cùng Kính vương phi hình như rất quen thuộc đi?”. Kính vương phi là tiểu thư dòng chính của phủ Thượng thư, mấy ngày hôm trước ở hồ Bích Ba gặp tam tiểu thư của phủ Thượng thư là Lâm Uyển Quân, chính là thứ muội của vị Kính vương phi này.
Trên mặt Tiêu Nhu có vài phần đắc ý, nói: “Tốt thì đúng là không dám nói tốt, chỉ là đã từng cùng với Kính vương phi này tiếp xúc qua.”
Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, liền không nói gì cả, dù sao thì Quốc Tử Giám cùng với Đông Viện không ở cùng một chỗ, nàng nghĩ dù sao cũng không có gì liên quan tới Kính Vương và Kính vương phi, nên hỏi thăm nhiều cũng chỉ vô ích thôi.
Lát sau nàng cùng Tiêu Nhu tách ra, nàng tự mình cầm theo chồng sách đi đến Quốc Tử Giám, môn học ngày hôm nay chính là y học, vừa đúng chính là môn mà hiện tại nàng cảm thấy hứng thú.
Nghe nói ở Quốc Tử Giám giáo viên môn y học là một vị luyện dược sư, cấp bậc không cao, nhưng không quá mơ hồ về kiến thức nền tảng của chế thuốc, nàng tin rằng hắn sẽ giảng giải thật tốt.
Đi vào Y học viện, mọi người đang ầm ĩ thảo luận, đám đệ tử này đều xuất thân là quý tộc, bình thường giáo dục lễ nghi rất nghiêm khắc, không biết hiện tại sao lại náo loạn thế này?
“Bắc Nguyệt quận chúa!” Lạc Lạc từ chỗ ngồi đứng lên, hướng tới nàng vẫy tay.
Hoàng Bắc Nguyệt mang theo chồng sách đi qua hỏi: “Phát sinh chuyện gì?”
Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt to nói: “Linh Ưng Học Viện muốn tổ chức tỷ thí tài nghệ, năm nay Viện trưởng đặc biệt phê chuẩn, bên Quốc Tử Giám chúng ta cũng có thể tham gia!”
“À”. Đối với điều này Hoàng Bắc Nguyệt không có mấy hứng thú, Quốc Tử Giám là am hiểu về văn gì gì đó, cùng so tài với các cao thủ bên Đông Viện, đó không phải là làm trò cười sao?
“Tất cả mọi người đều vui vẻ như thế, tại sao ngươi lại không vui?” Lạc Lạc có chút khó hiểu nhìn nàng.
“Ta nghĩ học y cho tốt, dù sao thì tỷ thí tài nghệ gì đó cũng không liên quan gì tới ta.”
“Ai nói không liên quan gì với ngươi?” Hai tròng mắt của Lạc Lạc phát sáng giống như hai khối bảo thạch ở trước mặt nàng nhấp nháy, “Lần đó ngươi đánh bại Tiết Mộng trên lôi đài, Quách viện sĩ đối với ngươi vô cùng tán thưởng! Lúc này đây Quốc Tử Giám của chúng ta cử ra các đệ tử tham gia mục cưỡi ngựa bắn cung cũng không tồi đâu, Quách viện sĩ đã đề cử ngươi.”
Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu: “Cái gì?”
“Ngươi cũng không cần lo lắng quá đâu, tỷ thí tài nghệ cùng tỷ thí trên lôi đài khác nhau, ngươi thua cũng không có việc gì, chủ yếu là nếu như Quốc Tử Giám chúng ta không cử người ra ngoài tham gia thì càng khiến cho người bên Đông Viện chê cười.
“Đương nhiên là vậy, Kính vương điện hạ cùng Vương phi cũng là học viên của Học Viện chúng ta mà!”
…….
Kính vương?
Nghe được xưng hô này, bước chân Hoàng Bắc Nguyệt không tự chủ được phải dừng lại một chút.
Kính vương này cùng An Quốc công chẳng phải cùng chung một đảng phái sao? Họ đã đến học ở Linh Ưng Học Viện rồi? Từ trước đến nay nàng không hề biết.
Tiêu Nhu nhìn thấy thần sắc trên mặt nàng có có chút nghi hoặc, liền lập tức nói: “Tam tỷ tỷ không biết sao? Kính vương điện hạ năm nay sắp từ Linh Ưng Học Viện tốt nghiệp, đó đúng là một người rất lợi hại, là triệu hoán sư thất tinh, mà Kính vương phi cũng là một nhân tài kiệt xuất của Võ đạo Viện.”
Năm trước Kính Vương cùng tiểu thư dòng chính của phủ Thượng thư đã đính hôn, hôn lễ sẽ được cử hành vào cuối năm nay, mặc dù chưa có nghi thức chính thức, nhưng hôn lễ này đã được quyết định chắc chắn, cho nên những hạ nhân cũng có thói quen xưng hô với vị Lâm tiểu thư này là Vương phi.
Hoàng Băc Nguyệt đối với vị Kính vương này cảm thấy vô cùng hứng thú, cũng bởi vì ngày đó ở trong hậu viện của phủ Thừa tướng nghe lén được cuộc nói chuyện của Tề Thừa tướng và các đảng bí mật, biết vị Kính vương này cùng An Quốc Công cấu kết cùng một chỗ, cũng là một trong những người muốn gây bất lợi đối với thái tử Chiến Dã.
Kính vương năm nay hai mươi hai tuổi, là triệu hoán sư thất tinh, nghe nói về đạo trị quốc, Hoàng Thượng đối với hắn cũng có chút xem trọng. Chỉ là nhiều năm như vậy danh tiếng vẫn phải ở dưới thái tử Chiến Dã, Kính vương là người xuất sắc như thế nào thế nhưng lại giống như viên minh châu bị che khuất đi, bị lãng quên.
“Ngươi cùng Kính vương phi hình như rất quen thuộc đi?”. Kính vương phi là tiểu thư dòng chính của phủ Thượng thư, mấy ngày hôm trước ở hồ Bích Ba gặp tam tiểu thư của phủ Thượng thư là Lâm Uyển Quân, chính là thứ muội của vị Kính vương phi này.
Trên mặt Tiêu Nhu có vài phần đắc ý, nói: “Tốt thì đúng là không dám nói tốt, chỉ là đã từng cùng với Kính vương phi này tiếp xúc qua.”
Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, liền không nói gì cả, dù sao thì Quốc Tử Giám cùng với Đông Viện không ở cùng một chỗ, nàng nghĩ dù sao cũng không có gì liên quan tới Kính Vương và Kính vương phi, nên hỏi thăm nhiều cũng chỉ vô ích thôi.
Lát sau nàng cùng Tiêu Nhu tách ra, nàng tự mình cầm theo chồng sách đi đến Quốc Tử Giám, môn học ngày hôm nay chính là y học, vừa đúng chính là môn mà hiện tại nàng cảm thấy hứng thú.
Nghe nói ở Quốc Tử Giám giáo viên môn y học là một vị luyện dược sư, cấp bậc không cao, nhưng không quá mơ hồ về kiến thức nền tảng của chế thuốc, nàng tin rằng hắn sẽ giảng giải thật tốt.
Đi vào Y học viện, mọi người đang ầm ĩ thảo luận, đám đệ tử này đều xuất thân là quý tộc, bình thường giáo dục lễ nghi rất nghiêm khắc, không biết hiện tại sao lại náo loạn thế này?
“Bắc Nguyệt quận chúa!” Lạc Lạc từ chỗ ngồi đứng lên, hướng tới nàng vẫy tay.
Hoàng Bắc Nguyệt mang theo chồng sách đi qua hỏi: “Phát sinh chuyện gì?”
Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt to nói: “Linh Ưng Học Viện muốn tổ chức tỷ thí tài nghệ, năm nay Viện trưởng đặc biệt phê chuẩn, bên Quốc Tử Giám chúng ta cũng có thể tham gia!”
“À”. Đối với điều này Hoàng Bắc Nguyệt không có mấy hứng thú, Quốc Tử Giám là am hiểu về văn gì gì đó, cùng so tài với các cao thủ bên Đông Viện, đó không phải là làm trò cười sao?
“Tất cả mọi người đều vui vẻ như thế, tại sao ngươi lại không vui?” Lạc Lạc có chút khó hiểu nhìn nàng.
“Ta nghĩ học y cho tốt, dù sao thì tỷ thí tài nghệ gì đó cũng không liên quan gì tới ta.”
“Ai nói không liên quan gì với ngươi?” Hai tròng mắt của Lạc Lạc phát sáng giống như hai khối bảo thạch ở trước mặt nàng nhấp nháy, “Lần đó ngươi đánh bại Tiết Mộng trên lôi đài, Quách viện sĩ đối với ngươi vô cùng tán thưởng! Lúc này đây Quốc Tử Giám của chúng ta cử ra các đệ tử tham gia mục cưỡi ngựa bắn cung cũng không tồi đâu, Quách viện sĩ đã đề cử ngươi.”
Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu: “Cái gì?”
“Ngươi cũng không cần lo lắng quá đâu, tỷ thí tài nghệ cùng tỷ thí trên lôi đài khác nhau, ngươi thua cũng không có việc gì, chủ yếu là nếu như Quốc Tử Giám chúng ta không cử người ra ngoài tham gia thì càng khiến cho người bên Đông Viện chê cười.
Tác giả :
Lộ Phi