Phượng Nghịch Thiên Hạ
Chương 208: Khác nhau một trời một vực (19)
Nhìn hình ảnh như vậy, mỗi người của Tiêu gia đều xanh cả mặt.
Tiêu Viễn Trình trợn mắt, đối với Tiêu Trọng Kỳ cùng Tiêu Trọng Lỗi nói: “Còn không mau đem mọi người dẹp ra, cứ như vậy thì đi như thế nào được?”
Hai ngày này Tiêu Trọng Kỳ đặc biệt uất ức, tư vị bị người khác hãm hại thật không dễ chịu, hắn vốn cũng là phong phong quang quang*, hiện tại lại giống như là chuột chạy qua đường.
*nở mày nở mặt
Nhìn thấy người bị xem thường nhất là Hoàng Bắc Nguyệt lại được mọi người yêu quý như vậy, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, giục ngựa tiến lên đi, rút trường thương ra, nặng nề kéo trên mặt đất.
‘Keng’ một tiếng nặng nề, có mấy người quay đầu, trừng mắt nhìn Tiêu Trọng Kỳ: “Ngươi tới nơi này náo loạn cái gì?”
Tiêu Trọng Kỳ đang muốn nói các ngươi cản đường của bổn thiếu gia, nhưng mà lập tức nhìn lại, càng ngày càng nhiều người quay đầu lại giận dữ trừng mắt nhìn hắn.
Một cái hai dân chúng tự nhiên là hắn không để vào mắt, nhưng một đám như vậy thật làm cho người ta dựng hết lông tơ lên.
Tiêu Trọng Kỳ bị mất mặt, xám xịt cưỡi ngựa trở về, bị Tiêu Viễn Trình trừng mắt một cái: “Cái đồ không nên thân!”
Trong lòng Tiêu Trọng Kỳ cố nén giận, ánh mắt bốc hỏa trừng mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Hừ! Xú nha đầu, một ngày nào đó khiến cho ngươi mất mặt!
Tiêu Vận từ xa xa đã chạy tới nói: “Phụ thân, việc này nên làm thế nào cho phải?”
“Hừ! Còn không phải đều là do ngươi gây nên!” Hiện tại Tiêu Viễn Trình nhìn thấy sắc mặt Tiêu Vận cũng không tốt đẹp gì, hôm nay thể diện của Tiêu gia xem như mất hết bởi Tiêu Vận!
Hiện tại Hoàng thượng vốn vô cùng khó chịu Tiêu gia bọn họ, mà chuyện này lại truyền tới tai Ngự Sử để hắn trình tấu lên Hoàng thượng thì hắn chỉ có nước bị bãi quan!
Nghĩ đến đây, Tiêu Viễn Trình lại là một bụng giận dữ, mắt thấy thời gian không còn sớm, hắn còn muốn tiến cung, nếu như chậm trễ canh giờ, lại càng khiến cho Hoàng thượng tức giận.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể tự mình giục ngựa đi tới, ôn tồn đối với Hoàng Bắc Nguyệt nói: “Nguyệt nhi, sắc trời không còn sớm, các ngươi đi học viện cũng sắp muộn rồi.”
Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn vẫn mang theo tươi cười dịu dàng động lòng người, thời điểm nhìn Tiêu Viễn Trình, một bộ dáng hiếu nữ.
“Phụ thân nói rất đúng.” Nàng nói xong, quay đầu nhìn dân chúng, mỉm cười: “Xin các vị hãy nhường đường một chút.”
“Đương nhiên được! Ai lại có thể không để cho Bắc Nguyệt quận chúa thuận lợi đi ra! Tránh ra tránh ra, tất cả mọi người tránh ra, không nên chắn đường của quận chúa!”
Một hán tử tướng mạo tục tằng cười ha ha nói, thanh âm to, dân chúng xung quanh nghe xong, cũng cười tránh ra một con đường.
Hoàng Bắc Nguyệt cười nhất nhất nói lời cảm tạ, tiến vào xe ngựa trước, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Vận đang phẫn hận không thôi, bày ra một nụ cười yếu ớt có thể nói là tuyệt đối ưu nhã hoàn mỹ với Tiên Vận.
Thấy được không? Đầu thai chính là một môn kỹ thuật sống, đầu thai không tốt đã là kém một bậc, sau đó lại không biết thức thời mà cố gắng thì cả đời này có thể coi là xong rồi.
Quy tắc của thế giới này là như vậy, ai cũng không oán được người nào, nhược nhục cường thực, là quy tắc vĩnh viễn.
Chẳng lẽ trước kia Hoàng Bắc Nguyệt không phải là kẻ yếu bị bọn họ ức hiếp hay sao?
Hiện tại Tiêu Vận không cảm thấy bọn họ là hai người khác nhau một trời một vực hay sao? Không sai, đúng là khác nhau một trời một vực, chỉ bất quá, Hoàng Bắc Nguyệt nàng, vĩnh viễn không phải là bùn dưới chân người khác!
Tiêu Vận cũng nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong lòng hậm hực một trận, hàm răng gắt gao cắn vào môi dưới đến nỗi sắp chảy máu đến nơi!,
Nàng lên xe ngựa của Tiêu Nhu, thấy vậy Tiêu Nhu ở bên trong nhìn có chút hả hê nói: “Nhị tỷ tỷ, tỷ làm cái gì vậy? Mới vừa rồi lúc giết người không phải rất uy phong sao, như thế nào lúc này lại muốn ngược đãi chính mình đây?
Tiêu Viễn Trình trợn mắt, đối với Tiêu Trọng Kỳ cùng Tiêu Trọng Lỗi nói: “Còn không mau đem mọi người dẹp ra, cứ như vậy thì đi như thế nào được?”
Hai ngày này Tiêu Trọng Kỳ đặc biệt uất ức, tư vị bị người khác hãm hại thật không dễ chịu, hắn vốn cũng là phong phong quang quang*, hiện tại lại giống như là chuột chạy qua đường.
*nở mày nở mặt
Nhìn thấy người bị xem thường nhất là Hoàng Bắc Nguyệt lại được mọi người yêu quý như vậy, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, giục ngựa tiến lên đi, rút trường thương ra, nặng nề kéo trên mặt đất.
‘Keng’ một tiếng nặng nề, có mấy người quay đầu, trừng mắt nhìn Tiêu Trọng Kỳ: “Ngươi tới nơi này náo loạn cái gì?”
Tiêu Trọng Kỳ đang muốn nói các ngươi cản đường của bổn thiếu gia, nhưng mà lập tức nhìn lại, càng ngày càng nhiều người quay đầu lại giận dữ trừng mắt nhìn hắn.
Một cái hai dân chúng tự nhiên là hắn không để vào mắt, nhưng một đám như vậy thật làm cho người ta dựng hết lông tơ lên.
Tiêu Trọng Kỳ bị mất mặt, xám xịt cưỡi ngựa trở về, bị Tiêu Viễn Trình trừng mắt một cái: “Cái đồ không nên thân!”
Trong lòng Tiêu Trọng Kỳ cố nén giận, ánh mắt bốc hỏa trừng mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Hừ! Xú nha đầu, một ngày nào đó khiến cho ngươi mất mặt!
Tiêu Vận từ xa xa đã chạy tới nói: “Phụ thân, việc này nên làm thế nào cho phải?”
“Hừ! Còn không phải đều là do ngươi gây nên!” Hiện tại Tiêu Viễn Trình nhìn thấy sắc mặt Tiêu Vận cũng không tốt đẹp gì, hôm nay thể diện của Tiêu gia xem như mất hết bởi Tiêu Vận!
Hiện tại Hoàng thượng vốn vô cùng khó chịu Tiêu gia bọn họ, mà chuyện này lại truyền tới tai Ngự Sử để hắn trình tấu lên Hoàng thượng thì hắn chỉ có nước bị bãi quan!
Nghĩ đến đây, Tiêu Viễn Trình lại là một bụng giận dữ, mắt thấy thời gian không còn sớm, hắn còn muốn tiến cung, nếu như chậm trễ canh giờ, lại càng khiến cho Hoàng thượng tức giận.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể tự mình giục ngựa đi tới, ôn tồn đối với Hoàng Bắc Nguyệt nói: “Nguyệt nhi, sắc trời không còn sớm, các ngươi đi học viện cũng sắp muộn rồi.”
Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn vẫn mang theo tươi cười dịu dàng động lòng người, thời điểm nhìn Tiêu Viễn Trình, một bộ dáng hiếu nữ.
“Phụ thân nói rất đúng.” Nàng nói xong, quay đầu nhìn dân chúng, mỉm cười: “Xin các vị hãy nhường đường một chút.”
“Đương nhiên được! Ai lại có thể không để cho Bắc Nguyệt quận chúa thuận lợi đi ra! Tránh ra tránh ra, tất cả mọi người tránh ra, không nên chắn đường của quận chúa!”
Một hán tử tướng mạo tục tằng cười ha ha nói, thanh âm to, dân chúng xung quanh nghe xong, cũng cười tránh ra một con đường.
Hoàng Bắc Nguyệt cười nhất nhất nói lời cảm tạ, tiến vào xe ngựa trước, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Vận đang phẫn hận không thôi, bày ra một nụ cười yếu ớt có thể nói là tuyệt đối ưu nhã hoàn mỹ với Tiên Vận.
Thấy được không? Đầu thai chính là một môn kỹ thuật sống, đầu thai không tốt đã là kém một bậc, sau đó lại không biết thức thời mà cố gắng thì cả đời này có thể coi là xong rồi.
Quy tắc của thế giới này là như vậy, ai cũng không oán được người nào, nhược nhục cường thực, là quy tắc vĩnh viễn.
Chẳng lẽ trước kia Hoàng Bắc Nguyệt không phải là kẻ yếu bị bọn họ ức hiếp hay sao?
Hiện tại Tiêu Vận không cảm thấy bọn họ là hai người khác nhau một trời một vực hay sao? Không sai, đúng là khác nhau một trời một vực, chỉ bất quá, Hoàng Bắc Nguyệt nàng, vĩnh viễn không phải là bùn dưới chân người khác!
Tiêu Vận cũng nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong lòng hậm hực một trận, hàm răng gắt gao cắn vào môi dưới đến nỗi sắp chảy máu đến nơi!,
Nàng lên xe ngựa của Tiêu Nhu, thấy vậy Tiêu Nhu ở bên trong nhìn có chút hả hê nói: “Nhị tỷ tỷ, tỷ làm cái gì vậy? Mới vừa rồi lúc giết người không phải rất uy phong sao, như thế nào lúc này lại muốn ngược đãi chính mình đây?
Tác giả :
Lộ Phi