Phượng Nghịch Thiên Hạ
Chương 193: Khác nhau một trời một vực (4)
Hiện tại Tuyết di nương vừa nghĩ đến, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng, nếu như Tề thừa tướng vẫn còn nhớ tình phụ tử với Cầm di nương, lại biết nàng cùng Tiêu Vận ở sau lưng đi bêu xấu thanh danh Cầm di nương, bôi nhọ phủ Thừa tướng của hắn, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi a!
” Ngươi…ngươi, con nha đầu độc ác này!” Tuyết di nương tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nha đầu rác rưởi này dĩ nhiên dám tạo ra một cái bẫy lớn như vậy dụ nàng nhảy xuống.
Chuyện này không khác nào một bạt tai nóng bỏng tát vào mặt nàng, đem tự tin và kiêu ngạo nhiều năm của nàng đánh cho tan tác.
Nàng làm sao có thể bại ở trong tay một xú nha đầu từ nhỏ đến lớn đều là phế vật cơ chứ!?
” Ác độc? Tuyết di, ngươi có từng nghe qua câu tục ngữ “ Thanh trúc xà nhi khẩu, hoàng phong vĩ thượng châm. Lưỡng bàn do thị khả, tối độc phụ nhân tâm!” chưa?” (đại khái là, rắn thanh trúc độc nhất là nọc độc ở miệng, ong vàng độc nhất là châm ở đuôi, nhưng hai thứ này cũng không độc bằng lòng dạ đàn bà)
Hoàng Bắc Nguyệt châm chọc cười lạnh, nếu nói nàng ác độc, vậy Tuyết di nương nhiều năm hạ độc nàng như vậy thì gọi là cái gì?
Nữ nhân này quả thật là sống trong thế giới bản thân tới mức sắp điên rồi! Bản thân chửi người khác muốn phun máu chó nhưng có từng nghĩ bản thân mình cũng giống vậy hay chưa? Hừ, hạng người như vậy có tư cách gì mắng nàng?
Tất cả những gì nàng làm bây giờ cũng chỉ là đem thống khổ cùng cừu hận trên người Hoàng Bắc Nguyệt mấy năm qua, từng điểm từng điểm trả lại cho đám người này mà thôi!
Hiện tại, mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.
Tuyết di nương trong mắt hàn quang chợt lóe, từ trạng thái điên loạn bình phục lại. Ả xoa xoa vết máu trên trán, sửa lại một chút tóc mai tán loạn, gương mặt xinh đẹp lúc này có vẻ dữ tợn đáng ghét!
” Tối độc phụ nhân tâm, nói thật hay!” Tuyết di nương âm độc nói: ” Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân mình a!”
Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi đảo qua mấy gia đinh đứng bên người Tuyết di nương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ tuyệt trần không có một chút gợn sóng.
Nàng lạnh lùng phất tay áo, xoay người đi vào nhà, cũng không quên bỏ lại một câu: ” Ta khuyên Tuyết di ngươi hãy thông minh hơn một chút đi, nếu như ta chết, ngươi cũng đừng mơ có thể cùng Cầm di nương và phủ Thừa tướng tranh đấu.”
Nàng cũng không quản phản ứng Tuyết di nương như thề nào, vừa nói xong lập tức đi thẳng về phòng.
Đông Lăng đứng dưới mái hiên, tuy một bên gò má sưng đỏ nhưng nha đầu này vẫn ngẩng cao đầu, từ trên cao nhìn xuống đám người Tiêu Vận, mang theo vài phần kiêu ngạo.
” Tuyết di nương, Nhị tiểu thư, chỉ cần có Bắc Nguyệt quận chúa trong phủ này, đừng nói phủ Thừa tướng, ngay cả người của An quốc công phủ cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt (ý chỉ phải nhẫn nhịn), các ngươi thật sự muốn đem một toà núi lớn như vậy phá huỷ sao?”
Trong nụ cười của Đông Lăng mang theo vài phần đắc ý khiến Tuyết di nương cùng Tiêu Vận tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Đông Lăng lạnh lùng liếc các nàng một cái, đối với dạng người như Tuyết di nương cùng Tiêu Vận, nói thêm cái gì cũng chỉ uổng phí nước bọt mà thôi.
” Ta nói thật, nếu như không phải có tiểu thư nhà ta ở đây, e là Tiêu gia các ngươi đã sớm bị người của An quốc công phủ diệt môn rồi. Các ngươi nhờ ai mới sống được đến bây giờ hả? Bản thân không tự hỏi lại mình thử xem, hừ, còn bày đặt gây hấn?”
Nàng nhìn về phía Tiêu Vận, miệng lưỡi cay độc.
” Còn có Nhị tiểu thư, ngươi bây giờ không giống như trước đây nữa đâu, đi ra ngoài chỉ khiến người ta cười nhạo mà thôi. Ngươi bây giờ cũng cùng một loại người giống Cầm di nương, bởi vậy ít đi ra ngoài một chút đi, như vậy mới đỡ mất thể diện của Trưởng công chúa phủ.”
Ỷ thế hiếp người, đại khái chính là như vậy đi! Bất quá Đông Lăng không hề cảm thấy xấu hổ, có thể thoải mái bắt nạt Tuyết di nương cùng Tiêu Vận như thế này, nàng còn cảm thấy rất thoải mái nữa a!
Nàng nói xong cũng xoay người đi vào nhà, tiêu sái đóng sầm cửa lại, căn bản không quản sắc mặt của Tuyết di nương cùng Tiêu Vận khó coi đến mức nào!
” Ngươi…ngươi, con nha đầu độc ác này!” Tuyết di nương tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nha đầu rác rưởi này dĩ nhiên dám tạo ra một cái bẫy lớn như vậy dụ nàng nhảy xuống.
Chuyện này không khác nào một bạt tai nóng bỏng tát vào mặt nàng, đem tự tin và kiêu ngạo nhiều năm của nàng đánh cho tan tác.
Nàng làm sao có thể bại ở trong tay một xú nha đầu từ nhỏ đến lớn đều là phế vật cơ chứ!?
” Ác độc? Tuyết di, ngươi có từng nghe qua câu tục ngữ “ Thanh trúc xà nhi khẩu, hoàng phong vĩ thượng châm. Lưỡng bàn do thị khả, tối độc phụ nhân tâm!” chưa?” (đại khái là, rắn thanh trúc độc nhất là nọc độc ở miệng, ong vàng độc nhất là châm ở đuôi, nhưng hai thứ này cũng không độc bằng lòng dạ đàn bà)
Hoàng Bắc Nguyệt châm chọc cười lạnh, nếu nói nàng ác độc, vậy Tuyết di nương nhiều năm hạ độc nàng như vậy thì gọi là cái gì?
Nữ nhân này quả thật là sống trong thế giới bản thân tới mức sắp điên rồi! Bản thân chửi người khác muốn phun máu chó nhưng có từng nghĩ bản thân mình cũng giống vậy hay chưa? Hừ, hạng người như vậy có tư cách gì mắng nàng?
Tất cả những gì nàng làm bây giờ cũng chỉ là đem thống khổ cùng cừu hận trên người Hoàng Bắc Nguyệt mấy năm qua, từng điểm từng điểm trả lại cho đám người này mà thôi!
Hiện tại, mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.
Tuyết di nương trong mắt hàn quang chợt lóe, từ trạng thái điên loạn bình phục lại. Ả xoa xoa vết máu trên trán, sửa lại một chút tóc mai tán loạn, gương mặt xinh đẹp lúc này có vẻ dữ tợn đáng ghét!
” Tối độc phụ nhân tâm, nói thật hay!” Tuyết di nương âm độc nói: ” Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân mình a!”
Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi đảo qua mấy gia đinh đứng bên người Tuyết di nương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ tuyệt trần không có một chút gợn sóng.
Nàng lạnh lùng phất tay áo, xoay người đi vào nhà, cũng không quên bỏ lại một câu: ” Ta khuyên Tuyết di ngươi hãy thông minh hơn một chút đi, nếu như ta chết, ngươi cũng đừng mơ có thể cùng Cầm di nương và phủ Thừa tướng tranh đấu.”
Nàng cũng không quản phản ứng Tuyết di nương như thề nào, vừa nói xong lập tức đi thẳng về phòng.
Đông Lăng đứng dưới mái hiên, tuy một bên gò má sưng đỏ nhưng nha đầu này vẫn ngẩng cao đầu, từ trên cao nhìn xuống đám người Tiêu Vận, mang theo vài phần kiêu ngạo.
” Tuyết di nương, Nhị tiểu thư, chỉ cần có Bắc Nguyệt quận chúa trong phủ này, đừng nói phủ Thừa tướng, ngay cả người của An quốc công phủ cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt (ý chỉ phải nhẫn nhịn), các ngươi thật sự muốn đem một toà núi lớn như vậy phá huỷ sao?”
Trong nụ cười của Đông Lăng mang theo vài phần đắc ý khiến Tuyết di nương cùng Tiêu Vận tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Đông Lăng lạnh lùng liếc các nàng một cái, đối với dạng người như Tuyết di nương cùng Tiêu Vận, nói thêm cái gì cũng chỉ uổng phí nước bọt mà thôi.
” Ta nói thật, nếu như không phải có tiểu thư nhà ta ở đây, e là Tiêu gia các ngươi đã sớm bị người của An quốc công phủ diệt môn rồi. Các ngươi nhờ ai mới sống được đến bây giờ hả? Bản thân không tự hỏi lại mình thử xem, hừ, còn bày đặt gây hấn?”
Nàng nhìn về phía Tiêu Vận, miệng lưỡi cay độc.
” Còn có Nhị tiểu thư, ngươi bây giờ không giống như trước đây nữa đâu, đi ra ngoài chỉ khiến người ta cười nhạo mà thôi. Ngươi bây giờ cũng cùng một loại người giống Cầm di nương, bởi vậy ít đi ra ngoài một chút đi, như vậy mới đỡ mất thể diện của Trưởng công chúa phủ.”
Ỷ thế hiếp người, đại khái chính là như vậy đi! Bất quá Đông Lăng không hề cảm thấy xấu hổ, có thể thoải mái bắt nạt Tuyết di nương cùng Tiêu Vận như thế này, nàng còn cảm thấy rất thoải mái nữa a!
Nàng nói xong cũng xoay người đi vào nhà, tiêu sái đóng sầm cửa lại, căn bản không quản sắc mặt của Tuyết di nương cùng Tiêu Vận khó coi đến mức nào!
Tác giả :
Lộ Phi