Phượng Nghịch Thiên Hạ
Chương 131: Minh tranh ám đấu (5)
" Chuyện của đại thiếu gia quá kỳ lạ, người bên phủ An Quốc công lại có trong tay chứng cớ rõ ràng, đại thiếu gia muốn rửa sạch tội danh này, ta nghĩ hay là hãy giải thích một chút xem tại sao ngọc bội tùy thân lại ở trong phủ An Quốc công?”
Tuyết di nương liếc Cầm di nương một cái, vẻ mặt hả hê nhìn Cầm di nương tức đến nghiến răng nghiến lợi.
“Là bọn họ muốn vu oan giá họa cho ta! Còn cần giải thích cái gì nữa?”
“Vu oan? Vậy cũng phải có tang vật đầy đủ mới có thể vu oan được chứ, Cầm muội muội nói xem có đúng không?” Tuyết di nương mỉa mai ngân dài câu nói, người như Cầm di nương làm sao cãi lại được bà.
“Hừ! Việc này thì có gì là ghê gớm, chỉ cần điều tra một chút là ra, tội danh của Trọng Kỳ cũng có thể rửa sạch!” Cầm di nương lớn tiếng nói, “Ta không tin trên đời này không có vương pháp!”
Tuyết di nương cười lạnh, không để ý đến nàng, chỉ quay đầu nói với Hoàng Bắc Nguyệt: “Tam cô nương, trời đã tối thế này, thân thể ngươi lại yếu đuối, thật không nên đứng ở bên ngoài hóng gió như vậy, để ta đưa ngươi về Lưu Vân các nhé.”
Trò hay nhìn cũng đủ rồi, ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, Hoàng Bắc Nguyệt gật gật đầu, không thèm để ý tới phản ứng của Tiêu Viễn Trình đã xoay người rời đi, Tuyết di nương vội vàng bước theo sau.
Đi được một đoạn dài, Tuyết di nương mới nói: “Tam cô nương, chuyện của đại thiếu gia giờ chính là một củ khoai chạm vào là bỏng, ngươi cũng đừng nên nhúng tay vào, chuyện của Tiết Mộng vẫn chưa qua, nếu ngươi lại dính dáng vào chuyện này, e là sẽ tự chuốc lấy họa đó!”
Lời nói này đúng là có tình có lý, giống như đang thật sự lo lắng nhắc nhở cho nàng vậy.
Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhếch miệng cười, chuyện này, Cầm di nương có đến cầu xin thì nàng cũng sẽ không thèm quan tâm, người vu oan giá họa chính là nàng đây, nàng còn ước gì nhìn thấy bọn họ đấu đá cùng phủ An Quốc công đấy!
Tranh đấu càng tàn nhẫn càng tốt!
“Tuyết di nương.” Hoàng Bắc Nguyệt dừng chân, quay người nhìn nàng, “Lần này đại ca chưa chắc đã có chuyện gì, Cầm di nương nhất định sẽ tìm Thừa tướng đại nhân hỗ trợ.”
Tuyết di nương cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ nha đầu này quả nhiên quá đơn thuần!
“Ngươi yên tâm, lúc trước Tam cô nương có nói, Thái hậu không thích tiện nhân đó, hai năm nay mặc dù không có ai nhắc đến chuyện năm ấy của nàng ta, nhưng cũng không có nghĩa là chuyện đấy không tồn tại! Tất cả ta đã có tính toán hết rồi, chỉ cần cô nương nhắm mắt cho qua, ta đây nhất định sẽ khiến nàng không thể trở mình!”
“Ta đương nhiên là không quan tâm.” Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạt, đợi mất bao lâu, rốt cuộc cơ hội tốt cũng đến.
Tuyết di nương có được lời hứa của nàng, trong lòng khấp khởi mừng thầm.
Đông Lăng dìu nàng về đến Lưu Vân các, có chút khó hiểu nói: “Tiểu thư rốt cuộc là giúp hay không giúp Cầm di nương với đại thiếu gia vậy?”
“Thế thì phải xem số phận bọn họ thôi.” Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, “Đông Lăng, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, chuyện này, chúng ta chỉ cần đứng ngoài xem trò vui là được rồi.”
“Vẫn là tiểu thư thông minh nhất, từng bước tính toán, cũng đem mấy người này kéo hết vào!”
Phủ An Quốc công, Tiêu gia, Cầm di nương, Tuyết di nương, Đại thiếu gia, nhị tiểu thư, tất cả đều không biết chút gì mà dính đòn! Tiểu thư đi nước cờ này, thật sự rất tuyệt vời!
“Ai bảo bọn họ đều muốn tự chuốc khổ vào thân đâu?” Hoàng Bắc Nguyệt càng nói càng vui vẻ, mấy chuyện đó mới chỉ là trừng phạt nho nhỏ mà thôi, xem như là một chút lòng thành của nàng với trưởng công chúa và Bắc Nguyệt quận chúa thôi.
***** Bắc Nguyệt hoàng triều *****
Ngày thứ hai, chuyện phủ An Quốc công bị mất trộm quả nhiên làm chấn động cả thành Lâm Hoài.
Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh cùng Tị Thủy Châu đồng thời bị trộm mất, nghe nói khi Hoàng thượng vừa sáng đã biết tin, cũng kinh ngạc đến ngây người.
Trên triều, An Quốc công nước mắt nước mũi ròng ròng quỳ xin Hoàng thượng tra rõ chuyện này, trong tay bọn họ còn nắm chứng cớ quan trọng, chỉ thẳng vào người nhà họ Tiêu!
Tuyết di nương liếc Cầm di nương một cái, vẻ mặt hả hê nhìn Cầm di nương tức đến nghiến răng nghiến lợi.
“Là bọn họ muốn vu oan giá họa cho ta! Còn cần giải thích cái gì nữa?”
“Vu oan? Vậy cũng phải có tang vật đầy đủ mới có thể vu oan được chứ, Cầm muội muội nói xem có đúng không?” Tuyết di nương mỉa mai ngân dài câu nói, người như Cầm di nương làm sao cãi lại được bà.
“Hừ! Việc này thì có gì là ghê gớm, chỉ cần điều tra một chút là ra, tội danh của Trọng Kỳ cũng có thể rửa sạch!” Cầm di nương lớn tiếng nói, “Ta không tin trên đời này không có vương pháp!”
Tuyết di nương cười lạnh, không để ý đến nàng, chỉ quay đầu nói với Hoàng Bắc Nguyệt: “Tam cô nương, trời đã tối thế này, thân thể ngươi lại yếu đuối, thật không nên đứng ở bên ngoài hóng gió như vậy, để ta đưa ngươi về Lưu Vân các nhé.”
Trò hay nhìn cũng đủ rồi, ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, Hoàng Bắc Nguyệt gật gật đầu, không thèm để ý tới phản ứng của Tiêu Viễn Trình đã xoay người rời đi, Tuyết di nương vội vàng bước theo sau.
Đi được một đoạn dài, Tuyết di nương mới nói: “Tam cô nương, chuyện của đại thiếu gia giờ chính là một củ khoai chạm vào là bỏng, ngươi cũng đừng nên nhúng tay vào, chuyện của Tiết Mộng vẫn chưa qua, nếu ngươi lại dính dáng vào chuyện này, e là sẽ tự chuốc lấy họa đó!”
Lời nói này đúng là có tình có lý, giống như đang thật sự lo lắng nhắc nhở cho nàng vậy.
Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhếch miệng cười, chuyện này, Cầm di nương có đến cầu xin thì nàng cũng sẽ không thèm quan tâm, người vu oan giá họa chính là nàng đây, nàng còn ước gì nhìn thấy bọn họ đấu đá cùng phủ An Quốc công đấy!
Tranh đấu càng tàn nhẫn càng tốt!
“Tuyết di nương.” Hoàng Bắc Nguyệt dừng chân, quay người nhìn nàng, “Lần này đại ca chưa chắc đã có chuyện gì, Cầm di nương nhất định sẽ tìm Thừa tướng đại nhân hỗ trợ.”
Tuyết di nương cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ nha đầu này quả nhiên quá đơn thuần!
“Ngươi yên tâm, lúc trước Tam cô nương có nói, Thái hậu không thích tiện nhân đó, hai năm nay mặc dù không có ai nhắc đến chuyện năm ấy của nàng ta, nhưng cũng không có nghĩa là chuyện đấy không tồn tại! Tất cả ta đã có tính toán hết rồi, chỉ cần cô nương nhắm mắt cho qua, ta đây nhất định sẽ khiến nàng không thể trở mình!”
“Ta đương nhiên là không quan tâm.” Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạt, đợi mất bao lâu, rốt cuộc cơ hội tốt cũng đến.
Tuyết di nương có được lời hứa của nàng, trong lòng khấp khởi mừng thầm.
Đông Lăng dìu nàng về đến Lưu Vân các, có chút khó hiểu nói: “Tiểu thư rốt cuộc là giúp hay không giúp Cầm di nương với đại thiếu gia vậy?”
“Thế thì phải xem số phận bọn họ thôi.” Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, “Đông Lăng, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, chuyện này, chúng ta chỉ cần đứng ngoài xem trò vui là được rồi.”
“Vẫn là tiểu thư thông minh nhất, từng bước tính toán, cũng đem mấy người này kéo hết vào!”
Phủ An Quốc công, Tiêu gia, Cầm di nương, Tuyết di nương, Đại thiếu gia, nhị tiểu thư, tất cả đều không biết chút gì mà dính đòn! Tiểu thư đi nước cờ này, thật sự rất tuyệt vời!
“Ai bảo bọn họ đều muốn tự chuốc khổ vào thân đâu?” Hoàng Bắc Nguyệt càng nói càng vui vẻ, mấy chuyện đó mới chỉ là trừng phạt nho nhỏ mà thôi, xem như là một chút lòng thành của nàng với trưởng công chúa và Bắc Nguyệt quận chúa thôi.
***** Bắc Nguyệt hoàng triều *****
Ngày thứ hai, chuyện phủ An Quốc công bị mất trộm quả nhiên làm chấn động cả thành Lâm Hoài.
Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh cùng Tị Thủy Châu đồng thời bị trộm mất, nghe nói khi Hoàng thượng vừa sáng đã biết tin, cũng kinh ngạc đến ngây người.
Trên triều, An Quốc công nước mắt nước mũi ròng ròng quỳ xin Hoàng thượng tra rõ chuyện này, trong tay bọn họ còn nắm chứng cớ quan trọng, chỉ thẳng vào người nhà họ Tiêu!
Tác giả :
Lộ Phi