Phượng Náo Thiên Hạ: Thần Y Vương Phi
Chương 70
Có người vui sẽ có người buồn Vân Vương và mẫu thân hắn Chiêu phi hận Nhược Ly và Lãnh Thế Tuyệt thấu xương sao có thể để yên được, lúc chưa mang thai Thiên Long đế còn xem trọng như vậy hiện tại nếu sinh được con trai thì hoàng ân sẽ càng nhiều.
Là hoàng trưởng tôn đó, xưa nay huyết mạch hoàng gia vốn thưa thớt Hoàng đế đều rất xem trọng hậu duệ như thiên Long đế vốn có mấy chục vị phi tử chiêu nghi quý tần cũng chỉ được có 4 người con trai và 2 người con gái ít dến đáng thương.
Thái tử hiện tại cũng chỉ có một người con gái, còn hắn đến một móng còn không có, có mấy thiếp thất có thai đều sanh non hoặc hư thai, không thể để đứa trẻ đó ra đời trong thế cuộc này được. Hai mẹ con thâm độc bàn bạc âm mưu đến lúc Vân Vương rời cung thì cửa cung sắp đống.
Nhược ly về kinh được mấy ngày thì người đến phủ Chiến Vương chúc mừng đông đến đếm không xuể, nếu không đến cũng là dâng quà mấy vị quý nhân trong cung ra tay cũng không nhẹ toàn là bảo vật hiếm thấy.
Thái tử và Hiên Vương cũng đến chúc mừng, mấy vị thái tử phi trắc phi mệnh phụ phu nhân đều đến. Lãnh Thế Tuyệt sợ nàng mệt mỏi nên ra lệnh cấm cửa không cho một ai vào phủ làm phiền nàng dưỡng thai.
Đến lúc thai tròn 3 tháng đã ổn định Thiên Long đế mở gia yến trong cung muốn nàng tham gia kỳ thật nàng là nhân vật chính ai cũng hiểu Hoàng Thượng muốn ăn mừng.
Từ lúc biết nàng mang thai không ai dám đánh thức nàng, đều là ngủ đến tự tỉnh lúc trước nàng rất đúng giờ là dậy nhưng mà lúc có thai nàng luôn buồn ngủ, còn ngủ rất ngon nữa nên hôm nay tự nhiên là đợi nàng tự tỉnh đã thấy mặt trời tới gần đỉnh rồi, Vương ma ma muốn đánh thức nàng nhưng có lệnh của Chiến Vương ai dám trái.
Đợi nàng đến của cung đã qua giờ ăn trưa một khắc rồi, Lãnh Thế Tuyệt ra cửa đón nàng không đợi nàng xuống kiệu đã ôm nàng đi đến hoa viên, Hoàng đế muốn trưa nay ra hồ ăn cho mát mẻ nên chọn trúng Thủy đình trong hoa viên, lúc nàng đến tất cả mọi người đã có mặt
“tham kiến phụ hoàng”
“Đứng lên đi sao lại quỳ, con đang mang thai không nên quỳ từ nay trẫm cho phép con không cần hành lễ “ Thiên long đế thần sắc cưng chìu lên tiếng làm mọi người hận nghiến răng, Chiêu phi siết chặt tú khăn trong tay nhưng ngoài mặt vẫn mĩm cười.
“tạ phụ hoàng ân điển” Nhược Ly cũng không màu mè, tuy nói nhập gia tùy tục nhưng cứ hở chút là quỳ này làm nàng ghét muốn chết đang định tìm cớ xin miễn quỳ ai ngờ hoàng đế lại hòa phóng như vậy nha, Bảo bảo đúng là phúc tinh của mẫu thân mà
“Mau ngồi ,không nên đứng lâu”
“dạ”
"Ai nha đúng là thân thể nặng nề có khác ngay cả hoàng Thượng cũng phải chờ đợi, ta thật hâm mộ ni"chiêu phi cười nói
“thật là mẹ quý nhờ con mà, cũng không biết là con trai hay gái ? ai nha! nếu là con trai chính là Hoàng trưởng tôn rồi thật là phúc khí mà” giọng nói ngọt ngào vang lên là Trân tần đã lâu không gặp
“Con gái hay con trai đều là bảo bối của cha mẹ, hài tử là trời cao ban tặng há lại phân biệt, nhưng mà Trân tần vẫn chưa có hài tử nên không biết cảm giác này cũng đúng” Sương hoàng hậu cười cười hiền hậu mà đáp trả.
“Cũng là nói như vậy nhưng mà nói một chút nguyện vọng cũng là không sai, muôi muội ngày đêm cầu mong hài tử của mình sinh dược một hoàng tôn cho muội muội nhưng mà vẫn không có được ah, Tam vương phi là người có phúc khí mới thành hôn có bao lâu liền có hỷ sự rồi!”
Nghe câu này ai cũng nghĩ đến lúc trước có tin đồn vị tam vương phi này không tuân nữ tắc chưa thành hôn đã chung sống một phòng với vương gia rồi. đây là đang bôi nhọ danh dự nàng sao? Vị Chiêu phi này quả nhiên tiếu lý tàng đao ah mới hết hạng cấm túc thì lại kiếm chuyện rồi.
“Thiên Y cũng là nhờ phúc trạch của Vương gia và trời cao ban cho vốn muốn chép kinh văn tỏ lòng thành nhưng thai nhi chưa ổn định nên vẫn chưa làm được” Nhược Ly nhẹ giọng nói, nhưng nói xong mới ngước mắt nhìn Chiêu phi tha thiết
”Vừa hay hôm nay gặp được Chiêu Phi nương nương người, Thiên Y phải xin nương nương chỉ điểm một chút tâm đắc về phật học kinh văn rồi chỉ xin người đừng từ chối.”
“Thật ngại bổn cung cũng không có tâm đắc gì để chỉ điểm cho tam vương phi rồi”
“Nương nương đừng đùa trong cung ai không biết nương nương thành tâm lễ phật chuyên tâm sao chép phật kinh đến cả nửa năm cũng không ra khỏi cửa, nương nương nếu không ngại có thể cho Thiên Y một bản chép tay kinh thư để làm mẫu được không?”
Nhược Ly thành tâm hỏi. Chiêu phi nhìn nàng giả bộ ngây thơ mà tức điên người ai không biết nàng là bị Hoàng Thượng cấm túc chép kinh văn nửa năm mới được ra nhưng ai cũng không dám nói ra miệng, hiện tại nàng ta thế nhưng lôi chuyện này ra làm nhục nàng,như tát thẳng vào mặt nàng một cái còn giả vờ ngây thơ.
Con tiện nhân! Tốt nhất dừng rơi vào tay bổn cung nếu không ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác sống không bằng chết.
“Được rồi, không phải chỉ một bản thôi sao? Nàng cũng đừng keo kiệt quá về chép thêm một bản cho Nhược Nhi đi” Thiên Long đế đổ dầu vào lửa cho thêm một cái tát váo mặt bên kia của bà ta làm bà ta có khổ không dám nói chỉ biết nuốt giận gật đầu.
“dạ”
“Mau cầm đũa đi, đừng để trưởng tôn của trẫm đói bụng ,Nhược Nhi con ăn cái này đi trẫm cố ý kêu ngự thiện phòng làm cho con dưỡng thai đó” nói rồi ra hiệu cho người bưng đĩa thức ăn đến trước mặt Nhược Ly.
“tạ phụ hoàng, nhưng mà người đối con tốt như vậy sẽ làm mọi người sẽ ghen tị đó” Nhược Ly như đùa giỡn cười tươi nói.
“Hừ! hoàng tôn của trẫm ai dám ghen tị? trẫm muốn sủng ai không đến phiên người khác quản, trẫm hiện tại ban phong hào cho Hoàng trưởng tôn là Thương Long vương , nữ nhi thì là Thiên Hoàng công chúa”
Thiên Long đế liếc một vòng mọi người rồi trầm giọng nói. Đến lúc kết thúc cũng không ai dám hé răng chăm chọc nữa ai cũng sợ hoàng đế sẽ nổi giận đều thức thời ngậm miệng
Âm thầm hút một hơi khí lạnh, Như sấm giữa trời quan ai cũng không ngờ hoàng thượng ban phong hào tôn quý như vậy dù trai hay gái cũng là chỉ dưới vị trí thái tử còn trên cả Vân vương. thiên long đế đã lên tiếng bảo hộ đứa nhỏ này,xem ra hạ thủ đứa trẻ này càng khó khăn
Chiêu phi ôm một bụng tức không chỗ phát tiết Vân vương thì chỉ nói một vài lời xả giao, Thái tử nhịn không được len lén liếc nhìn Nhược Ly rơi vào mắt của Hiên Vương nên cả buổi nên cả buổi người ồn ào như hắn lại vô cùng im lặng……
Là hoàng trưởng tôn đó, xưa nay huyết mạch hoàng gia vốn thưa thớt Hoàng đế đều rất xem trọng hậu duệ như thiên Long đế vốn có mấy chục vị phi tử chiêu nghi quý tần cũng chỉ được có 4 người con trai và 2 người con gái ít dến đáng thương.
Thái tử hiện tại cũng chỉ có một người con gái, còn hắn đến một móng còn không có, có mấy thiếp thất có thai đều sanh non hoặc hư thai, không thể để đứa trẻ đó ra đời trong thế cuộc này được. Hai mẹ con thâm độc bàn bạc âm mưu đến lúc Vân Vương rời cung thì cửa cung sắp đống.
Nhược ly về kinh được mấy ngày thì người đến phủ Chiến Vương chúc mừng đông đến đếm không xuể, nếu không đến cũng là dâng quà mấy vị quý nhân trong cung ra tay cũng không nhẹ toàn là bảo vật hiếm thấy.
Thái tử và Hiên Vương cũng đến chúc mừng, mấy vị thái tử phi trắc phi mệnh phụ phu nhân đều đến. Lãnh Thế Tuyệt sợ nàng mệt mỏi nên ra lệnh cấm cửa không cho một ai vào phủ làm phiền nàng dưỡng thai.
Đến lúc thai tròn 3 tháng đã ổn định Thiên Long đế mở gia yến trong cung muốn nàng tham gia kỳ thật nàng là nhân vật chính ai cũng hiểu Hoàng Thượng muốn ăn mừng.
Từ lúc biết nàng mang thai không ai dám đánh thức nàng, đều là ngủ đến tự tỉnh lúc trước nàng rất đúng giờ là dậy nhưng mà lúc có thai nàng luôn buồn ngủ, còn ngủ rất ngon nữa nên hôm nay tự nhiên là đợi nàng tự tỉnh đã thấy mặt trời tới gần đỉnh rồi, Vương ma ma muốn đánh thức nàng nhưng có lệnh của Chiến Vương ai dám trái.
Đợi nàng đến của cung đã qua giờ ăn trưa một khắc rồi, Lãnh Thế Tuyệt ra cửa đón nàng không đợi nàng xuống kiệu đã ôm nàng đi đến hoa viên, Hoàng đế muốn trưa nay ra hồ ăn cho mát mẻ nên chọn trúng Thủy đình trong hoa viên, lúc nàng đến tất cả mọi người đã có mặt
“tham kiến phụ hoàng”
“Đứng lên đi sao lại quỳ, con đang mang thai không nên quỳ từ nay trẫm cho phép con không cần hành lễ “ Thiên long đế thần sắc cưng chìu lên tiếng làm mọi người hận nghiến răng, Chiêu phi siết chặt tú khăn trong tay nhưng ngoài mặt vẫn mĩm cười.
“tạ phụ hoàng ân điển” Nhược Ly cũng không màu mè, tuy nói nhập gia tùy tục nhưng cứ hở chút là quỳ này làm nàng ghét muốn chết đang định tìm cớ xin miễn quỳ ai ngờ hoàng đế lại hòa phóng như vậy nha, Bảo bảo đúng là phúc tinh của mẫu thân mà
“Mau ngồi ,không nên đứng lâu”
“dạ”
"Ai nha đúng là thân thể nặng nề có khác ngay cả hoàng Thượng cũng phải chờ đợi, ta thật hâm mộ ni"chiêu phi cười nói
“thật là mẹ quý nhờ con mà, cũng không biết là con trai hay gái ? ai nha! nếu là con trai chính là Hoàng trưởng tôn rồi thật là phúc khí mà” giọng nói ngọt ngào vang lên là Trân tần đã lâu không gặp
“Con gái hay con trai đều là bảo bối của cha mẹ, hài tử là trời cao ban tặng há lại phân biệt, nhưng mà Trân tần vẫn chưa có hài tử nên không biết cảm giác này cũng đúng” Sương hoàng hậu cười cười hiền hậu mà đáp trả.
“Cũng là nói như vậy nhưng mà nói một chút nguyện vọng cũng là không sai, muôi muội ngày đêm cầu mong hài tử của mình sinh dược một hoàng tôn cho muội muội nhưng mà vẫn không có được ah, Tam vương phi là người có phúc khí mới thành hôn có bao lâu liền có hỷ sự rồi!”
Nghe câu này ai cũng nghĩ đến lúc trước có tin đồn vị tam vương phi này không tuân nữ tắc chưa thành hôn đã chung sống một phòng với vương gia rồi. đây là đang bôi nhọ danh dự nàng sao? Vị Chiêu phi này quả nhiên tiếu lý tàng đao ah mới hết hạng cấm túc thì lại kiếm chuyện rồi.
“Thiên Y cũng là nhờ phúc trạch của Vương gia và trời cao ban cho vốn muốn chép kinh văn tỏ lòng thành nhưng thai nhi chưa ổn định nên vẫn chưa làm được” Nhược Ly nhẹ giọng nói, nhưng nói xong mới ngước mắt nhìn Chiêu phi tha thiết
”Vừa hay hôm nay gặp được Chiêu Phi nương nương người, Thiên Y phải xin nương nương chỉ điểm một chút tâm đắc về phật học kinh văn rồi chỉ xin người đừng từ chối.”
“Thật ngại bổn cung cũng không có tâm đắc gì để chỉ điểm cho tam vương phi rồi”
“Nương nương đừng đùa trong cung ai không biết nương nương thành tâm lễ phật chuyên tâm sao chép phật kinh đến cả nửa năm cũng không ra khỏi cửa, nương nương nếu không ngại có thể cho Thiên Y một bản chép tay kinh thư để làm mẫu được không?”
Nhược Ly thành tâm hỏi. Chiêu phi nhìn nàng giả bộ ngây thơ mà tức điên người ai không biết nàng là bị Hoàng Thượng cấm túc chép kinh văn nửa năm mới được ra nhưng ai cũng không dám nói ra miệng, hiện tại nàng ta thế nhưng lôi chuyện này ra làm nhục nàng,như tát thẳng vào mặt nàng một cái còn giả vờ ngây thơ.
Con tiện nhân! Tốt nhất dừng rơi vào tay bổn cung nếu không ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác sống không bằng chết.
“Được rồi, không phải chỉ một bản thôi sao? Nàng cũng đừng keo kiệt quá về chép thêm một bản cho Nhược Nhi đi” Thiên Long đế đổ dầu vào lửa cho thêm một cái tát váo mặt bên kia của bà ta làm bà ta có khổ không dám nói chỉ biết nuốt giận gật đầu.
“dạ”
“Mau cầm đũa đi, đừng để trưởng tôn của trẫm đói bụng ,Nhược Nhi con ăn cái này đi trẫm cố ý kêu ngự thiện phòng làm cho con dưỡng thai đó” nói rồi ra hiệu cho người bưng đĩa thức ăn đến trước mặt Nhược Ly.
“tạ phụ hoàng, nhưng mà người đối con tốt như vậy sẽ làm mọi người sẽ ghen tị đó” Nhược Ly như đùa giỡn cười tươi nói.
“Hừ! hoàng tôn của trẫm ai dám ghen tị? trẫm muốn sủng ai không đến phiên người khác quản, trẫm hiện tại ban phong hào cho Hoàng trưởng tôn là Thương Long vương , nữ nhi thì là Thiên Hoàng công chúa”
Thiên Long đế liếc một vòng mọi người rồi trầm giọng nói. Đến lúc kết thúc cũng không ai dám hé răng chăm chọc nữa ai cũng sợ hoàng đế sẽ nổi giận đều thức thời ngậm miệng
Âm thầm hút một hơi khí lạnh, Như sấm giữa trời quan ai cũng không ngờ hoàng thượng ban phong hào tôn quý như vậy dù trai hay gái cũng là chỉ dưới vị trí thái tử còn trên cả Vân vương. thiên long đế đã lên tiếng bảo hộ đứa nhỏ này,xem ra hạ thủ đứa trẻ này càng khó khăn
Chiêu phi ôm một bụng tức không chỗ phát tiết Vân vương thì chỉ nói một vài lời xả giao, Thái tử nhịn không được len lén liếc nhìn Nhược Ly rơi vào mắt của Hiên Vương nên cả buổi nên cả buổi người ồn ào như hắn lại vô cùng im lặng……
Tác giả :
Dạ Nhược Ly