Phượng Náo Thiên Hạ: Thần Y Vương Phi
Chương 69
“Con đến lúc nãy nhưng vô ý làm rách y bào nên trở về phòng thay rồi mới đến, cha ah Đại ca chắc chắn sẽ thắng cha yên tâm đi. Nếu không cha cho con lên đấu mọt chút được không?” Bạch Phi đảo mắt rồi kề tai nói nhỏ với Bạch Gia chủ
“Hồ nháo! Con có biết đây là trường hợp gì không? với võ công mèo ba chân của con chỉ khiến cha mất mặt. không được phép làm bừa”
Bạch gia chủ trừng mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép với đứa con út này, hắn đương nhiên biết trình độ con hắn ở đâu , lên đài chỉ tổ làm bao cát cho người ta, tuy đối phương không nặng tay nhưng hắn không nở. Tiếc là hắn không biết đây không còn là một tên Bạch Phi yếu đuối mà là một thủ hạ do chính Nhược Ly lựa chọn còn dùng Cửu Xích Liên Hoa bồi dưỡng thực lực không hề yếu hơn hắn.
“Cha, con biết cha lo lắng cho con nhưng mà con không còn nhỏ nữa, không thể cứ mãi sống như trước đây, con muốn cha nhìn thấy thực lục của con.” Bạch Phi đứng thẳng người kiên định mà nhìn Bạch gia chủ. Bạch gia chủ không ngờ nhìn con trai, xem ra mình đã xem thường nó rồi.
“Được, nhưng không được phép làm mất mặt ta “
“Con sẽ không làm mất mặt cha đâu” Bạch Phi cười tự tin. Lúc nãy còn muốn tìm cách làm cho Bạch gia chủ cáo già này tin dùng hắn tuy thân phận hiện tại rất được gã yêu thương nhưng cơ mật trong gia tộc không hề được phép tham gia, đây là một cơ hội cực tốt sẽ không làm người khác nghi ngờ. hắn chỉ nghĩ là vì muốn được hắn thừa nhận nên mới âm thàm cố gắng mà thôi.
Nhược Ly đang trong nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, vì lúc nãy bụng đột nhiên đau nên kiếm mới có sơ hở thấy bàn tay như móc sắt sắp tới trước ngực dưới chân dùng lực lách người nghiên sang trái bàn tay sượt qua cánh tay nàng tạo ra bốn vệt máu sâu hút chạm tới xương.
Nếu nàng tránh không kịp có hể bàn tay đó đã xuyên qua tim của nàng. Còn chưa kịp thở phào một chiu khác đã đến trước mặt. Nàng vung kiếm đỡ được, giang mật thất này vừa nhỏ vừa hẹp trảo của đối phương thập phần quỷ dị làm nàng chỉ là ngang tay không có cơ hội thắng.
Chết thật bụng lại đau nhói lên, nàng cắn răng không để bị ảnh hưởng, không được phải kết thúc nhanh thôi, tốc chiến tốc thắng vậy. Phượng Vũ Cửu Thiên thức thứ tám Sát Thiên. Chiêu thức vừa ra làm bộ xương khô kia kinh hãi, trong cuộc đời hắn hận nhất chính là loại kiếm pháp này Phượng Vũ Cửu Thiên, cả đời hắn không thể vượt qua được hắn ta.
Trảo công này là do hắn sáng tạo nên để đối phó kiếm nhưng cuối cùng là bị kiếm áp chế thật nực cười Trong lúc hắn suy nghĩ kiếm đã xoẹt ngang đầu lâu hắn. nếu lúc toàn thịnh có thể nghạnh kháng, nhưng đáng tiếc hắn chỉ còn một nữa lực lượng
“Ta không cam lòng , vì sao ta lại thua ? ta không cam tâm aaaaaaaaaa……..”
“bộp” đầu hắn rơi xuống đất nhưng kỳ lạ là chỉ có một chút xíu máu sền sệt chảy ra còn ít hơn người ta bị đứt tay.
Nhược Ly thở dài một hơi , biết nơi này không thể ở lâu, cũng không thể cứ để như vậy mà đi được xé một góc áo cột lại cánh tay bị thương rồi dẹp lại mật thất chỉ một thoáng đã như lúc ban đầu, xem xét một chút thấy không còn bỏ sót gì mới rời đi, bụng nàng đã không đau nữa kỳ lạ thật!.
Nhược Ly trở về phòng lại xử lý qua loa vết thương rồi mang bộ dạng bệnh tật đến sân đấu võ. Lúc đến võ đấu trường Lãnh Thế Tuyệt đang đấu với Bạch Lễ chính là đại ca của Bạch Phi cũng là đấu pháp trước hắn chỉ cần không đến mười chiu đã ạ được Bạch Lễ. lúc nhìn về phía Nhuợc Ly thì thần sắc chợt cương lại sau đó là tâm trạng nhẹ nhỏm.
Tốt quá nàng không có việc gì, thật may nàng không co chuyện gì, vậy thì ở đây cũng nên kết thúc rồi. Như hiểu được hắn nghĩ gì Nhược Ly âm thầm truyền âm cho Bạch Phi. Bạch Phi lập tức phi thân lên đai sắc mặt giận dữ nhìn Lãnh Thế Tuyệt.
Bạch gia chủ thấy Bạch Phii lên đài thì âm thầm lo sợ tuy nói cho nó lên nhưng thực lực cửa tên họ Cố này chỉ kém hắn một chút Bạch Phi lên chỉ tìm chết thôi. Nhưng kết quả làm hắn trợn trắng mắt , đây không phải mơ chứ từ khi nào Phi nhi lại thành thạo Thiết Trảo như vậy mà còn là luyện thành tầng thứ bảy, hắn hiện tại chỉ luyện đến tầng thứ tám mà thôi.
Không riêng gì Bạch gia chủ những người khác cũng đang bị tình hình trước mắt làm kinh ngạc mà cùng suy nghĩ xem ra Bạch gia chủ luôn âm thầm bồi dưỡng đứa con út này của hắn chơi bời lêu lỏng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Dĩ nhiên cuộc chiến này Bạch Phi thắng Cố Đông Quan sau đó thuận thế chiến thêm 3 trận nữa mà thắng lợi giành được chức vị minh chủ.
Còn về phần Phượng Tử Vũ đã đứng ra nhận mình là hậu duệ Phượng gia khiến nhiều người sôi trào nghị luận, trước khi tranh ngôi vị minh chủ đã có nói ai làm minh chủ sẽ chịu trách nhiệm điều tra chuyện này nên Phượng Tử Vũ ở lại Phượng Gia làm khách.
Tối đó tiệc mừng tân minh chủ mới diễn ra một nữa thì có thích khách đột nhập cấm địa Bạch gia làm mọi chuyện rối loạn, nhưng có hai vị minh chủ ở đây nên mọi chuyện đều ổn thoải. hai ngày sau nhóm người Nhược Ly ly khai dù tân minh chủ cố ý mời chào nhưng Cố đại hiệp nói phải tìm thần y chữa bệnh cho nương tử nên phải rời đi.
Vậy là bọn Nhược Ly chiến thắng trở về trừ một người hiện tại ngay cả bước cũng không cần, ăn cơm thì được đúc, tắm rửa có người hầu hạ. bởi vì hiện tại nàng có thai, hôm đó biết nàng bị thương Lãnh Thế Tuyệt đã giận một hồi, đến khi nghe nàng nói nàng có thai thì mừng như điên thái độ chuyển 100% sang nịnh nọt cái gì cũng sợ nàng đọng thai nên ngay cả nột ngón tay nàng cũng không cần động chỉ cần hắn giọng thì mọi chuyện đều xong.
Hiện giờ nàng biết cảm giác được người ta nâng trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan, đúng là mẹ quý nhờ con ah. Nhược Ly cũng không ngờ rằng nàng đã mang thai gần hai tháng, cũng may lúc đó chỉ là vận động mạnh làm động thai một chút, bình thường nàng rất khỏe mạnh nên bảo bảo mới không sao,thật may mắn con không có chuyện gì bảo bảo của mẫu thân. Nàng đưa tay khẽ vuốt ve bụng thần sắc ôn nhu hiền lành. Lần này vì Nhược Ly mang thai không thể cưỡi ngựa nên Lãnh Thế Tuyệt tìm một chiếc xe ngựa từ từ trở về kinh thành.
Bên kia Bách Lý Mạch cầm được bản đồ tới tay cũng lên đường trở về nước, kế hoạch tiến hành thuận lợi, bước tiếp theo cũng dễ dàng hơn rồi. Đến lúc thực hiện kế hoạch kia rồi.
Thiên Long đế biết được Nhược Ly có thai rất là vui mừng mà chiêu cáo thiên hạ giảm thuế một năm tích phúc đức cho hoàng trưởng tôn chưa ra đời này, còn ban thưởng bảo vật có thể nói là giá trị liên thành.
“Hồ nháo! Con có biết đây là trường hợp gì không? với võ công mèo ba chân của con chỉ khiến cha mất mặt. không được phép làm bừa”
Bạch gia chủ trừng mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép với đứa con út này, hắn đương nhiên biết trình độ con hắn ở đâu , lên đài chỉ tổ làm bao cát cho người ta, tuy đối phương không nặng tay nhưng hắn không nở. Tiếc là hắn không biết đây không còn là một tên Bạch Phi yếu đuối mà là một thủ hạ do chính Nhược Ly lựa chọn còn dùng Cửu Xích Liên Hoa bồi dưỡng thực lực không hề yếu hơn hắn.
“Cha, con biết cha lo lắng cho con nhưng mà con không còn nhỏ nữa, không thể cứ mãi sống như trước đây, con muốn cha nhìn thấy thực lục của con.” Bạch Phi đứng thẳng người kiên định mà nhìn Bạch gia chủ. Bạch gia chủ không ngờ nhìn con trai, xem ra mình đã xem thường nó rồi.
“Được, nhưng không được phép làm mất mặt ta “
“Con sẽ không làm mất mặt cha đâu” Bạch Phi cười tự tin. Lúc nãy còn muốn tìm cách làm cho Bạch gia chủ cáo già này tin dùng hắn tuy thân phận hiện tại rất được gã yêu thương nhưng cơ mật trong gia tộc không hề được phép tham gia, đây là một cơ hội cực tốt sẽ không làm người khác nghi ngờ. hắn chỉ nghĩ là vì muốn được hắn thừa nhận nên mới âm thàm cố gắng mà thôi.
Nhược Ly đang trong nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, vì lúc nãy bụng đột nhiên đau nên kiếm mới có sơ hở thấy bàn tay như móc sắt sắp tới trước ngực dưới chân dùng lực lách người nghiên sang trái bàn tay sượt qua cánh tay nàng tạo ra bốn vệt máu sâu hút chạm tới xương.
Nếu nàng tránh không kịp có hể bàn tay đó đã xuyên qua tim của nàng. Còn chưa kịp thở phào một chiu khác đã đến trước mặt. Nàng vung kiếm đỡ được, giang mật thất này vừa nhỏ vừa hẹp trảo của đối phương thập phần quỷ dị làm nàng chỉ là ngang tay không có cơ hội thắng.
Chết thật bụng lại đau nhói lên, nàng cắn răng không để bị ảnh hưởng, không được phải kết thúc nhanh thôi, tốc chiến tốc thắng vậy. Phượng Vũ Cửu Thiên thức thứ tám Sát Thiên. Chiêu thức vừa ra làm bộ xương khô kia kinh hãi, trong cuộc đời hắn hận nhất chính là loại kiếm pháp này Phượng Vũ Cửu Thiên, cả đời hắn không thể vượt qua được hắn ta.
Trảo công này là do hắn sáng tạo nên để đối phó kiếm nhưng cuối cùng là bị kiếm áp chế thật nực cười Trong lúc hắn suy nghĩ kiếm đã xoẹt ngang đầu lâu hắn. nếu lúc toàn thịnh có thể nghạnh kháng, nhưng đáng tiếc hắn chỉ còn một nữa lực lượng
“Ta không cam lòng , vì sao ta lại thua ? ta không cam tâm aaaaaaaaaa……..”
“bộp” đầu hắn rơi xuống đất nhưng kỳ lạ là chỉ có một chút xíu máu sền sệt chảy ra còn ít hơn người ta bị đứt tay.
Nhược Ly thở dài một hơi , biết nơi này không thể ở lâu, cũng không thể cứ để như vậy mà đi được xé một góc áo cột lại cánh tay bị thương rồi dẹp lại mật thất chỉ một thoáng đã như lúc ban đầu, xem xét một chút thấy không còn bỏ sót gì mới rời đi, bụng nàng đã không đau nữa kỳ lạ thật!.
Nhược Ly trở về phòng lại xử lý qua loa vết thương rồi mang bộ dạng bệnh tật đến sân đấu võ. Lúc đến võ đấu trường Lãnh Thế Tuyệt đang đấu với Bạch Lễ chính là đại ca của Bạch Phi cũng là đấu pháp trước hắn chỉ cần không đến mười chiu đã ạ được Bạch Lễ. lúc nhìn về phía Nhuợc Ly thì thần sắc chợt cương lại sau đó là tâm trạng nhẹ nhỏm.
Tốt quá nàng không có việc gì, thật may nàng không co chuyện gì, vậy thì ở đây cũng nên kết thúc rồi. Như hiểu được hắn nghĩ gì Nhược Ly âm thầm truyền âm cho Bạch Phi. Bạch Phi lập tức phi thân lên đai sắc mặt giận dữ nhìn Lãnh Thế Tuyệt.
Bạch gia chủ thấy Bạch Phii lên đài thì âm thầm lo sợ tuy nói cho nó lên nhưng thực lực cửa tên họ Cố này chỉ kém hắn một chút Bạch Phi lên chỉ tìm chết thôi. Nhưng kết quả làm hắn trợn trắng mắt , đây không phải mơ chứ từ khi nào Phi nhi lại thành thạo Thiết Trảo như vậy mà còn là luyện thành tầng thứ bảy, hắn hiện tại chỉ luyện đến tầng thứ tám mà thôi.
Không riêng gì Bạch gia chủ những người khác cũng đang bị tình hình trước mắt làm kinh ngạc mà cùng suy nghĩ xem ra Bạch gia chủ luôn âm thầm bồi dưỡng đứa con út này của hắn chơi bời lêu lỏng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Dĩ nhiên cuộc chiến này Bạch Phi thắng Cố Đông Quan sau đó thuận thế chiến thêm 3 trận nữa mà thắng lợi giành được chức vị minh chủ.
Còn về phần Phượng Tử Vũ đã đứng ra nhận mình là hậu duệ Phượng gia khiến nhiều người sôi trào nghị luận, trước khi tranh ngôi vị minh chủ đã có nói ai làm minh chủ sẽ chịu trách nhiệm điều tra chuyện này nên Phượng Tử Vũ ở lại Phượng Gia làm khách.
Tối đó tiệc mừng tân minh chủ mới diễn ra một nữa thì có thích khách đột nhập cấm địa Bạch gia làm mọi chuyện rối loạn, nhưng có hai vị minh chủ ở đây nên mọi chuyện đều ổn thoải. hai ngày sau nhóm người Nhược Ly ly khai dù tân minh chủ cố ý mời chào nhưng Cố đại hiệp nói phải tìm thần y chữa bệnh cho nương tử nên phải rời đi.
Vậy là bọn Nhược Ly chiến thắng trở về trừ một người hiện tại ngay cả bước cũng không cần, ăn cơm thì được đúc, tắm rửa có người hầu hạ. bởi vì hiện tại nàng có thai, hôm đó biết nàng bị thương Lãnh Thế Tuyệt đã giận một hồi, đến khi nghe nàng nói nàng có thai thì mừng như điên thái độ chuyển 100% sang nịnh nọt cái gì cũng sợ nàng đọng thai nên ngay cả nột ngón tay nàng cũng không cần động chỉ cần hắn giọng thì mọi chuyện đều xong.
Hiện giờ nàng biết cảm giác được người ta nâng trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan, đúng là mẹ quý nhờ con ah. Nhược Ly cũng không ngờ rằng nàng đã mang thai gần hai tháng, cũng may lúc đó chỉ là vận động mạnh làm động thai một chút, bình thường nàng rất khỏe mạnh nên bảo bảo mới không sao,thật may mắn con không có chuyện gì bảo bảo của mẫu thân. Nàng đưa tay khẽ vuốt ve bụng thần sắc ôn nhu hiền lành. Lần này vì Nhược Ly mang thai không thể cưỡi ngựa nên Lãnh Thế Tuyệt tìm một chiếc xe ngựa từ từ trở về kinh thành.
Bên kia Bách Lý Mạch cầm được bản đồ tới tay cũng lên đường trở về nước, kế hoạch tiến hành thuận lợi, bước tiếp theo cũng dễ dàng hơn rồi. Đến lúc thực hiện kế hoạch kia rồi.
Thiên Long đế biết được Nhược Ly có thai rất là vui mừng mà chiêu cáo thiên hạ giảm thuế một năm tích phúc đức cho hoàng trưởng tôn chưa ra đời này, còn ban thưởng bảo vật có thể nói là giá trị liên thành.
Tác giả :
Dạ Nhược Ly