Phượng Náo Thiên Hạ: Thần Y Vương Phi
Chương 59
Linh Lan vất vã chạy theo mới ra khỏi đến khu chợ sầm uất Lãnh Thế Tuyệt mới hướng cửa hàng của Nhược Ly bước đến nhưng Lãnh Tam nói là không thấy Vương phi. hắn lại điều động người đi tìm khắp kinh thành
" có khi nào Nhược Ly ra thành không? " tìm một vòng không thấy linh Lan khéo léo hỏi
" đi " lên ngựa chạy như bay ra khỏi thành, lúc trước nghe Nhược Ly nói nàng muốn tìm một ít thảo dược gì đó ngoài thành. Có thể nàng ấy đến đó.
Bách Lý linh cũng có nghe Nhược Ly nói đến nên gợi lại chuyện này ai cũng không nghi ngờ. Một đường hướng ngoài thành chạy đi.
Lúc này Nhược Ly đương nhiên đang ở trong Ám Dạ các
" chuyện Phượng Gia có manh mối gì không? "
" bẩm các chủ, người đi Đông Lăng vài ngày nữa sẽ về đến "
" Cứ điều tra chuyện thảm án đi, người đó ta đã tìm được. "
" tam đại gia tộc có động tĩnh gì không? "
" mọi chuyện vẫn bình thường, còn về bản đồ phía bên Bạch Gia đã có chút manh mối, nhưng người của chúng ta còn chưa chắc chắn nên vẫn chưa hành động "
" thưởng cái này cho bọn họ, bọn họ càng mạnh giá trị càng tăng, tam đại gia tộc sẽ trọng dụng bọn họ, nhiệm vụ có chuyển biến. Bản đồ nhất định phải lấy tới tay, nếu cảm thấy không chắc gửi tin về sẽ có người tiếp ứng "
" lúc trước chỉ là điều tra nội bộ và tìm nơi cất giấu bản đồ, nếu muốn lấy e là hơi nguy hiểm có cần phái người thêm không? " Ám Ngũ hơi lo lắng hỏi.
" càng nhiều càng dễ lộ sơ hở mà thôi, nếu cần thiết ta sẽ ra tay "
"các chủ Ám Thất gửi tin về bước đầu đã thành công "
" tốt"
" trong cung có tin tức gì không? "
" Thiên Long Đế vẫn rất tốt, thế lực Thái Hậu đã tan rã, Chiêu phi bị giam lỏng chưa có hành động gì. Về Vân Vương vẫn âm thầm qua lại với một số quan viên trong triều, nhưng là quan văn không có võ tướng. Nhưng gần đây đã gửi một tính hàm đến biên quan " Hơi Ngừng
" vì không muốn bại lộ nên thuộc hạ chỉ theo hướng đi chứ không có đọc nội dung, là trướng của Thiệu đại tướng quân "
Thiệu đại tướng quân này nắm trong tay 30 vạn đại quân trong tay, nhưng đó giờ vẫn giữ lòng trung thành không hề kết bè kéo cánh lại có liên quan đến Vân Vương.
"tình hình bà ta Thế nào? " Hơi ngạc nhiên nhưng lập tức hiểu ra nàng là đang nói ai
" bẩm các chủ, từ Khi về Phượng Chiếu quốc bà ta bị co giật toàn thân, sinh cơ dần dần mất đi nhưng Thái y đã kiểm tra nói bà ta hoàn toàn bình thường Có lẻ do bị sốc nên mới như vậy. Lúc đầu hắn ta còn cho Thái y chuẩn trị, sau lại đem bà ta bỏ vào Lãnh cung, nói với bên ngoài bà ta bị điên rồi nên cần cách ly"
" hắn có hành động gì khác không? "
" những tai mắt chúng ta cử đi còn chưa được trọng dụng nên vẫn chưa tiếp cận được hắn, cái này đành phải nhờ Ám Thất rồi "
" Hảo! Lui đi " hiện tại bước đầu tiến hành thuận lợi. Nàng có lẻ phải rời phủ một chuyến rồi. Về đến cửa phủ mới biết Lãnh Thế Tuyệt đang tìm nàng, vội chạy đi tìm hắn, quên cho hắn hay có lẻ là sợ nàng gặp chuyện đi.
Lãnh Thế Tuyệt ra đến ngoại thành
" Chia nhau tìm đi, tìm được bắn pháo hiệu " Bách Lý Linh giục ngựa đuổi theo Lãnh Thế Tuyệt, Lãnh Nhất và Lãnh Tam cùng Lãnh Thế Tuyệt và Bách Lý linh đi chung.
Được một đoạn thời gian ngựa chạy đến bên bờ hồ nhỏ sau hồ nước là một hang đá , có dấu vết người mới qua nên Lãnh Thế Tuyệt xuống ngựa đi bộ vào hang,
Bước vào hang bỗng nhìn thấy một người nằm trên mặt đất hắn hốt hoảng chạy đến đỡ người đó dậy vì trong hang quá tối nên không thấy mặt chỉ ngửi được mùi nước hoa Nhược Ly vẫn thường dùng
" Ly Nhi, tỉnh dậy Ly Nhi "
" cẩn thận! aa "
" Chết tiệt, ngươi dám phá hỏng kế hoạch của ta " Lãnh Thế Tuyệt chỉ thấy có người bỗng xô hắn ra, lúc này trong hang bỗng vụt sáng. Có rất nhiều hắc y nhân đứng trước cửa hang
" Gia là bẫy. Chúng ta bị bao vây " Lãnh Nhất thấp giọng nói. Lãnh Thế Tuyệt mới chú ý đến người lúc nãy đẩy mình.
Là Bách Lý linh lúc này Bách Lý linh bị người kia khống chế một con dao kề vào cổ họng nàng trên áo còn đang chảy máu. Lúc nãy vì đẩy mình ra nàng ta mới bị thương sao?
" Thật hân hạnh được gặp ngài Chiến Vương Gia ta cho ngài 2 con đường để chọn. 1 buông tay chịu trói. 2 ta giết ả ta sau đó Chiến Vương ngài tả xung hủ đột rồi bị bắt. Người chọn cái nào? "
" thả linh Lan công chúa ra, ta sẽ cho các ngươi một con đường sống " Lãnh Thế Tuyệt âm u lên tiếng.
" ai chà! Người còn không rõ tình Thế sao? Trong tay ta đang có con tin ta chỉ cần nhẹ khứa một nhác, nàng ta ặc. Ngủm mất. Lúc đó để xem ngài ăn nói Thế nào với Đông Lăng quốc Chiến Vương Gia anh dũng lại bảo vệ mình mà hy sinh một cô nương yếu đuối "
" mặc kệ ta! Chàng không sao là được rồi, không cần lo cho ta " linh Lan thét lên
" ái chà! Yêu sâu đậm nha, muốn đổi mạng cho hắn sao, nếu không có ngươi hắn đã chết rồi, tại ngươi cản trở hừm " tay cầm dao cắt một đường trên mặt nàng
" áaaa......,.."
" ta ghét nhất ai phá hủy kế hoạch của ta.. Chẳng phải ngươi yêu hắn sao ta hủy gương mặt ngươi xem hắn có dám yêu ngươi không? Mà ta quên mất, hắn đã thề sẽ không nạp thiếp Hahaha! "
" dù chàng có yêu ta hay không có gì quan trọng, chỉ cần ta yêu chàng nhìn thấy chàng hạnh phúc ta đã rất mãn nguyện. Nếu có thể chết vì chàng ta cam tâm tình nguyện, giết đi! " một phen thổ lộ nói hết.
" Nếu đã như vậy, đi chết đi " dao muốn đâm vào ngực nàng ta lúc này Lãnh Thế Tuyệt động một đường kiếm nhanh như chớp hướng đầu tên kia, hắn buộc phải lùi lại tránh kiếm nếu không chắc đầu hắn sẽ bị gọt mất một khúc.
Hắn dùng dao nhỏ căn bản đỡ không được một kiếm này, tức tốc lui về sau mới thoát một kiếm chí mạng kia Lãnh Thế Tuyệt Đưa tay đỡ lấy Bách Lý linh.
" Chàng không sao thật tốt "
" linh Lan công chúa "
" hừm ngươi nghĩ mình Thoát ra được Sao? lên cho ta giết hắn " Lãnh Thế Tuyệt một tay ôm lấy Bách Lý linh một tay huy động kiếm, kiếm khí từng đường xé gió mà đi.
Nhưng bọn họ bị chặn ngang cửa động nên chưa thể thoát ra ngoài, lúc Nhược Ly đến một nhóm hắc y nhân đang đứng trước động bên trong có tiếng đánh nhau lập tức vung tay mười mấy hắc y nhân ngoài động không nghỉ có người đến đều bị trọng thương.
" Thế Tuyệt, chàng có sao không? " phi thân vào kế Lãnh Thế Tuyệt lo lắng hỏi.
" xem cho nàng ấy đi " Rồi giao Bách Lý linh cho nàng sau đó thẳng tay lao vào đám hắc y nhân.
Một đường kiếm là một người ngã xuống. xác định hắn không bị thương, nàng cũng đã an tâm chút ít.
Điểm một vài huyệt đạo để cầm máu ở đây không tiện xử Lý vết thương nên nàng chỉ tạm lấy thuốc cầm máu thoa lên vết thương.
Một khắc sau người cuối cùng ngã xuống Lãnh Thế Tuyệt vẫn còn nộ khí trên người chưa giảm.
" nàng ấy thế nào rồi? "
" đã không sao không nguy hiểm đến tính mạng . Hiện tại đã cầm máu cần quay về để xử lý vết thương. Lãnh Nhất ôm nàng a..." chưa hết lời Lãnh Thế Tuyệt đã ôm Bách Lý linh
" ta ôm cho "
" à ừ! " trong lòng hơi khó chịu, nhưng nghĩ là người bệnh nên cũng bỏ qua. Đến khi về đến phủ Lãnh Thế Tuyệt ôm nàng ta đến phòng mới bỏ ra
" Chàng về phòng thay y phục đi, ta sẽ xử lý vết thương cho nàng ấy " trên đường về Lãnh Nhất đã nói đại khái cho nàng nghe, vì Lãnh Thế Tuyệt nàng ta mới bị thương.
Nên nàng cũng dẹp bỏ cảm giác khó chịu đi. Lãnh Nhất đương nhiên chỉ nói có một nửa trọng điểm điều gạt bỏ. Qua ngày hôm sau nàng ta mới tỉnh dậy.
" Vương Gia, Vương Gia! " khàn khàn giọng gọi.
" linh Lan, tỉnh linh Lan " Lãnh Thế Tuyệt vừa lúc đến thăm nàng ta, Nhược Ly về phòng thay y phục rồi nếu không chắc nàng sẽ nhận ra có gì đó thay đổi.
" Chàng không sao thật tốt, thật tốt quá, ta cứ lộ chàng có chuyện " giật mình nhào vào lòng ôm lấy Lãnh Thế Tuyệt khóc sướt mướt. Cả thân người nàng ta đều run rẫy.
Lãnh Thế Tuyệt thế nhưng không đẩy nàng ta ra." khụ! Thuộc hạ mang thuốc tới! " Lãnh Nhất bước vào. Nàng ta làm như kinh sợ vội đẩy Lãnh Thế Tuyệt ra.
" Uống chút thuốc đi, Ly Nhi nói trên mặt của nàng sẽ không để lại sẹo "
" Ukm" vừa định tiếp chén thuốc nàng lại rên vì đau.
" Ta gọi người đến giúp nàng " gật gật đầu ngượng ngùng. Lúc Nhược Ly đến chính là nhìn thấy Lãnh Thế Tuyệt ngồi bên bàn nhìn nàng ta uống thuốc.
Hung hăng đè xuống khó chịu trong lòng. Bước vào
" linh Lan ngươi tỉnh rồi sao? Còn Thấy khó chịu ở đâu không? "
" vết thương chỉ hơi đau thôi "
" Không sao đâu ta đã bôi thuốc một tuần sau sẽ hết, sẽ không để lại sẹo "
" cám ơn nguoi Nhược Ly " " Không đâu ta còn phải cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu không có ngươi Thế Tuyệt đã bị thương, ta thật rất cảm ơn ngươi "
" khách sáo như vậy làm gì, nếu là ngươi ngươi cũng sẽ làm như vậy thôi "
" ta đã dặn người ninh cháo nhưng mới tỉnh dậy không ăn được, nghỉ ngơi một chút ta sẽ cho người mang cháo đến.
" có khi nào Nhược Ly ra thành không? " tìm một vòng không thấy linh Lan khéo léo hỏi
" đi " lên ngựa chạy như bay ra khỏi thành, lúc trước nghe Nhược Ly nói nàng muốn tìm một ít thảo dược gì đó ngoài thành. Có thể nàng ấy đến đó.
Bách Lý linh cũng có nghe Nhược Ly nói đến nên gợi lại chuyện này ai cũng không nghi ngờ. Một đường hướng ngoài thành chạy đi.
Lúc này Nhược Ly đương nhiên đang ở trong Ám Dạ các
" chuyện Phượng Gia có manh mối gì không? "
" bẩm các chủ, người đi Đông Lăng vài ngày nữa sẽ về đến "
" Cứ điều tra chuyện thảm án đi, người đó ta đã tìm được. "
" tam đại gia tộc có động tĩnh gì không? "
" mọi chuyện vẫn bình thường, còn về bản đồ phía bên Bạch Gia đã có chút manh mối, nhưng người của chúng ta còn chưa chắc chắn nên vẫn chưa hành động "
" thưởng cái này cho bọn họ, bọn họ càng mạnh giá trị càng tăng, tam đại gia tộc sẽ trọng dụng bọn họ, nhiệm vụ có chuyển biến. Bản đồ nhất định phải lấy tới tay, nếu cảm thấy không chắc gửi tin về sẽ có người tiếp ứng "
" lúc trước chỉ là điều tra nội bộ và tìm nơi cất giấu bản đồ, nếu muốn lấy e là hơi nguy hiểm có cần phái người thêm không? " Ám Ngũ hơi lo lắng hỏi.
" càng nhiều càng dễ lộ sơ hở mà thôi, nếu cần thiết ta sẽ ra tay "
"các chủ Ám Thất gửi tin về bước đầu đã thành công "
" tốt"
" trong cung có tin tức gì không? "
" Thiên Long Đế vẫn rất tốt, thế lực Thái Hậu đã tan rã, Chiêu phi bị giam lỏng chưa có hành động gì. Về Vân Vương vẫn âm thầm qua lại với một số quan viên trong triều, nhưng là quan văn không có võ tướng. Nhưng gần đây đã gửi một tính hàm đến biên quan " Hơi Ngừng
" vì không muốn bại lộ nên thuộc hạ chỉ theo hướng đi chứ không có đọc nội dung, là trướng của Thiệu đại tướng quân "
Thiệu đại tướng quân này nắm trong tay 30 vạn đại quân trong tay, nhưng đó giờ vẫn giữ lòng trung thành không hề kết bè kéo cánh lại có liên quan đến Vân Vương.
"tình hình bà ta Thế nào? " Hơi ngạc nhiên nhưng lập tức hiểu ra nàng là đang nói ai
" bẩm các chủ, từ Khi về Phượng Chiếu quốc bà ta bị co giật toàn thân, sinh cơ dần dần mất đi nhưng Thái y đã kiểm tra nói bà ta hoàn toàn bình thường Có lẻ do bị sốc nên mới như vậy. Lúc đầu hắn ta còn cho Thái y chuẩn trị, sau lại đem bà ta bỏ vào Lãnh cung, nói với bên ngoài bà ta bị điên rồi nên cần cách ly"
" hắn có hành động gì khác không? "
" những tai mắt chúng ta cử đi còn chưa được trọng dụng nên vẫn chưa tiếp cận được hắn, cái này đành phải nhờ Ám Thất rồi "
" Hảo! Lui đi " hiện tại bước đầu tiến hành thuận lợi. Nàng có lẻ phải rời phủ một chuyến rồi. Về đến cửa phủ mới biết Lãnh Thế Tuyệt đang tìm nàng, vội chạy đi tìm hắn, quên cho hắn hay có lẻ là sợ nàng gặp chuyện đi.
Lãnh Thế Tuyệt ra đến ngoại thành
" Chia nhau tìm đi, tìm được bắn pháo hiệu " Bách Lý Linh giục ngựa đuổi theo Lãnh Thế Tuyệt, Lãnh Nhất và Lãnh Tam cùng Lãnh Thế Tuyệt và Bách Lý linh đi chung.
Được một đoạn thời gian ngựa chạy đến bên bờ hồ nhỏ sau hồ nước là một hang đá , có dấu vết người mới qua nên Lãnh Thế Tuyệt xuống ngựa đi bộ vào hang,
Bước vào hang bỗng nhìn thấy một người nằm trên mặt đất hắn hốt hoảng chạy đến đỡ người đó dậy vì trong hang quá tối nên không thấy mặt chỉ ngửi được mùi nước hoa Nhược Ly vẫn thường dùng
" Ly Nhi, tỉnh dậy Ly Nhi "
" cẩn thận! aa "
" Chết tiệt, ngươi dám phá hỏng kế hoạch của ta " Lãnh Thế Tuyệt chỉ thấy có người bỗng xô hắn ra, lúc này trong hang bỗng vụt sáng. Có rất nhiều hắc y nhân đứng trước cửa hang
" Gia là bẫy. Chúng ta bị bao vây " Lãnh Nhất thấp giọng nói. Lãnh Thế Tuyệt mới chú ý đến người lúc nãy đẩy mình.
Là Bách Lý linh lúc này Bách Lý linh bị người kia khống chế một con dao kề vào cổ họng nàng trên áo còn đang chảy máu. Lúc nãy vì đẩy mình ra nàng ta mới bị thương sao?
" Thật hân hạnh được gặp ngài Chiến Vương Gia ta cho ngài 2 con đường để chọn. 1 buông tay chịu trói. 2 ta giết ả ta sau đó Chiến Vương ngài tả xung hủ đột rồi bị bắt. Người chọn cái nào? "
" thả linh Lan công chúa ra, ta sẽ cho các ngươi một con đường sống " Lãnh Thế Tuyệt âm u lên tiếng.
" ai chà! Người còn không rõ tình Thế sao? Trong tay ta đang có con tin ta chỉ cần nhẹ khứa một nhác, nàng ta ặc. Ngủm mất. Lúc đó để xem ngài ăn nói Thế nào với Đông Lăng quốc Chiến Vương Gia anh dũng lại bảo vệ mình mà hy sinh một cô nương yếu đuối "
" mặc kệ ta! Chàng không sao là được rồi, không cần lo cho ta " linh Lan thét lên
" ái chà! Yêu sâu đậm nha, muốn đổi mạng cho hắn sao, nếu không có ngươi hắn đã chết rồi, tại ngươi cản trở hừm " tay cầm dao cắt một đường trên mặt nàng
" áaaa......,.."
" ta ghét nhất ai phá hủy kế hoạch của ta.. Chẳng phải ngươi yêu hắn sao ta hủy gương mặt ngươi xem hắn có dám yêu ngươi không? Mà ta quên mất, hắn đã thề sẽ không nạp thiếp Hahaha! "
" dù chàng có yêu ta hay không có gì quan trọng, chỉ cần ta yêu chàng nhìn thấy chàng hạnh phúc ta đã rất mãn nguyện. Nếu có thể chết vì chàng ta cam tâm tình nguyện, giết đi! " một phen thổ lộ nói hết.
" Nếu đã như vậy, đi chết đi " dao muốn đâm vào ngực nàng ta lúc này Lãnh Thế Tuyệt động một đường kiếm nhanh như chớp hướng đầu tên kia, hắn buộc phải lùi lại tránh kiếm nếu không chắc đầu hắn sẽ bị gọt mất một khúc.
Hắn dùng dao nhỏ căn bản đỡ không được một kiếm này, tức tốc lui về sau mới thoát một kiếm chí mạng kia Lãnh Thế Tuyệt Đưa tay đỡ lấy Bách Lý linh.
" Chàng không sao thật tốt "
" linh Lan công chúa "
" hừm ngươi nghĩ mình Thoát ra được Sao? lên cho ta giết hắn " Lãnh Thế Tuyệt một tay ôm lấy Bách Lý linh một tay huy động kiếm, kiếm khí từng đường xé gió mà đi.
Nhưng bọn họ bị chặn ngang cửa động nên chưa thể thoát ra ngoài, lúc Nhược Ly đến một nhóm hắc y nhân đang đứng trước động bên trong có tiếng đánh nhau lập tức vung tay mười mấy hắc y nhân ngoài động không nghỉ có người đến đều bị trọng thương.
" Thế Tuyệt, chàng có sao không? " phi thân vào kế Lãnh Thế Tuyệt lo lắng hỏi.
" xem cho nàng ấy đi " Rồi giao Bách Lý linh cho nàng sau đó thẳng tay lao vào đám hắc y nhân.
Một đường kiếm là một người ngã xuống. xác định hắn không bị thương, nàng cũng đã an tâm chút ít.
Điểm một vài huyệt đạo để cầm máu ở đây không tiện xử Lý vết thương nên nàng chỉ tạm lấy thuốc cầm máu thoa lên vết thương.
Một khắc sau người cuối cùng ngã xuống Lãnh Thế Tuyệt vẫn còn nộ khí trên người chưa giảm.
" nàng ấy thế nào rồi? "
" đã không sao không nguy hiểm đến tính mạng . Hiện tại đã cầm máu cần quay về để xử lý vết thương. Lãnh Nhất ôm nàng a..." chưa hết lời Lãnh Thế Tuyệt đã ôm Bách Lý linh
" ta ôm cho "
" à ừ! " trong lòng hơi khó chịu, nhưng nghĩ là người bệnh nên cũng bỏ qua. Đến khi về đến phủ Lãnh Thế Tuyệt ôm nàng ta đến phòng mới bỏ ra
" Chàng về phòng thay y phục đi, ta sẽ xử lý vết thương cho nàng ấy " trên đường về Lãnh Nhất đã nói đại khái cho nàng nghe, vì Lãnh Thế Tuyệt nàng ta mới bị thương.
Nên nàng cũng dẹp bỏ cảm giác khó chịu đi. Lãnh Nhất đương nhiên chỉ nói có một nửa trọng điểm điều gạt bỏ. Qua ngày hôm sau nàng ta mới tỉnh dậy.
" Vương Gia, Vương Gia! " khàn khàn giọng gọi.
" linh Lan, tỉnh linh Lan " Lãnh Thế Tuyệt vừa lúc đến thăm nàng ta, Nhược Ly về phòng thay y phục rồi nếu không chắc nàng sẽ nhận ra có gì đó thay đổi.
" Chàng không sao thật tốt, thật tốt quá, ta cứ lộ chàng có chuyện " giật mình nhào vào lòng ôm lấy Lãnh Thế Tuyệt khóc sướt mướt. Cả thân người nàng ta đều run rẫy.
Lãnh Thế Tuyệt thế nhưng không đẩy nàng ta ra." khụ! Thuộc hạ mang thuốc tới! " Lãnh Nhất bước vào. Nàng ta làm như kinh sợ vội đẩy Lãnh Thế Tuyệt ra.
" Uống chút thuốc đi, Ly Nhi nói trên mặt của nàng sẽ không để lại sẹo "
" Ukm" vừa định tiếp chén thuốc nàng lại rên vì đau.
" Ta gọi người đến giúp nàng " gật gật đầu ngượng ngùng. Lúc Nhược Ly đến chính là nhìn thấy Lãnh Thế Tuyệt ngồi bên bàn nhìn nàng ta uống thuốc.
Hung hăng đè xuống khó chịu trong lòng. Bước vào
" linh Lan ngươi tỉnh rồi sao? Còn Thấy khó chịu ở đâu không? "
" vết thương chỉ hơi đau thôi "
" Không sao đâu ta đã bôi thuốc một tuần sau sẽ hết, sẽ không để lại sẹo "
" cám ơn nguoi Nhược Ly " " Không đâu ta còn phải cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu không có ngươi Thế Tuyệt đã bị thương, ta thật rất cảm ơn ngươi "
" khách sáo như vậy làm gì, nếu là ngươi ngươi cũng sẽ làm như vậy thôi "
" ta đã dặn người ninh cháo nhưng mới tỉnh dậy không ăn được, nghỉ ngơi một chút ta sẽ cho người mang cháo đến.
Tác giả :
Dạ Nhược Ly