Phương Nam Có Cây Cao
Chương 25: Người phụ nữ được bắt chuyện
Nam Kiều liên tục suy nghĩ về vấn đề quay phim này.
Quay một chương trình có thể kích thích cô suy nghĩ nhiều hơn về tình cảnh hiện tại.
Nếu như không phải xuất phát từ mục đích hứng thú cá nhân, mà là từ việc suy xét biểu hiện, thì máy bay nhất định phải được trang bị ống kính quay chụp chuyên nghiệp.
Nhưng máy quay phim chuyên nghiệp và GP camera không giống nhau, không đủ khả năng chống lại chấn động. Nếu máy bay bay không vững, thì hình ảnh thông qua ống kính sẽ rung chuyển, làm ảnh hưởng đến quan cảm.
Muốn giải quyết vấn đề này, lý tưởng nhất chính là sử dụng con quay hồi chuyển (1), đồng thời thông qua cải thiện phần mềm làm tăng thêm mức độ bình ổn của hình ảnh.
(1) Con quay hồi chuyển là một thiết bị đo đạc hoặc duy trì phương hướng, dựa trên các nguyên tắc bảo toàn momen động lượng.
Loại kỹ thuật này nếu có thể thực hiện được…
Ý của cô là, máy bay ngoại trừ có thể gắn GP camera, thì còn có thể phối sử dụng với các loại camera khác.
Quan trọng hơn là, người sử dụng còn có thể nhận được hình ảnh quay có chất lượng tốt hơn, càng có thêm nhiều lý do để mua máy bay của Lập tức hơn.
Nam Kiều nghĩ ra ý tưởng này, nói làm liền làm ngay.
Cô mua linh kiện nhiếp ảnh chuyên nghiệp thích hợp, tiến hành lắp ráp lên X, đồng thời tự mình ở phòng thực nghiệm sửa chữa lại toàn bộ hệ thống kiểm soát.
Ngoài ra, cô còn huy động nhân viên nghiên cứu, bí mật phát động hạng mục mới có biệt hiệu là Nirvana.
Việc đàm phán với công ty CP vừa hay là vào ngày cuối tuần quay chụp show thực tế kia.
Nam Kiều vốn không phụ trách chuyện đối ngoại của công ty, chuyện đàm phán này là do Ôn Địch phụ trách.
Trước khi đi, Ôn Địch nói với Nam Kiều, GP tiến vào hợp tác với Trung Quốc trên phương diện thương nghiệp, đã xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh khác. Tuy không phải là làm máy bay, nhưng lại là các đại lý thương nghiệp trong nước, có con đường tài nguyên, hoặc là các xí nghiệp trong nước, có thể sinh ra hiệu ứng cộng tác với công ty GP. Nhưng mà nhìn chung, phần thắng của Lập tức phi hành vẫn lớn hơn.
Lần hợp tác này đối với công ty có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giá trị của công ty sẽ tăng lên mấy trăm triệu Mỹ kim. Đoàn đội của Ôn Địch đều hừng hực khí thế muốn lấy cho bằng được hóa đơn này.
Nam Kiều lúc nào cũng thoải mái để Ôn Địch tự làm, lần này cũng vậy, để Ôn Địch thỏa sức phát huy.
Lúc Ôn Địch thấy Nam Kiều rời đi, ngoại trừ bốn rương máy bay lớn và các dụng cụ chụp ảnh thì không mang theo gì cả, không khỏi lo lắng, nói: “Cậu còn chưa mua điện thoại sao?”
Nam Kiều thản nhiên nói: “Có gì tốt mà mua chứ. Có việc gì thì gửi tin nhắn cho tớ, đồng hồ tớ nhận được.”
Ôn Địch nói: “Chuyện đàm phán đâu thể chỉ một hai câu là có thể nói rõ ràng được”.
Nam Kiều nói: “Đợi tớ đến được khách sạn rồi sẽ gửi số điện thoại trong phòng cho cậu. Còn những lúc khác thì cậu cứ tìm Q Ca, tớ và anh ấy cùng đi với nhau”.
Ôn Địch không biết nói gì nữa.
Nhiệm vụ quay phim bằng máy bay này không tính là nhẹ, một mình Nam Kiều không thể ứng phó nổi, phải gọi cả Q Ca cùng đi. Thời Việt sắp xếp một chiếc xe đưa họ đến địa điểm quay. Đối với việc quay show tạp kỹ thì họ là người mới, một phó đạo diễn được giới thiệu đến hướng dẫn họ tiến hành quay chụp.
Đây là lần đầu tiên Nam Kiều thấy được quá trình quay một show tạp kỹ, xem như là thú vị mới. Mà cô còn gặp được người quen nữa…
Show này tuy hoàn toàn mới nhưng quan trọng nhất chính là vị khách mời tân ảnh đế Lư Châu cùng với hai đứa con lai. Tuy Nam Kiều không nhớ ra tên của họ, nhưng không thể không thừa nhận, ảnh đế thật khiến cho người ta khó thể nào quên mặt được.
Vị Lư Châu này dẫu là có ở dưới ánh đèn sân khấu hay là lúc bình thường, cũng đều bày ra hình tượng của một nam thần lạnh lùng. Nhưng trước mặt hai đứa nhóc con thích quậy phá kia, hình tượng của anh ta liền bị phá vỡ trong nháy mắt, toàn bộ cảnh quay đều cười điên cuồng đến mức không thể nào hoạt động như bình thường được.
Trợ lý của Lư Châu là Tiêu Dực, sau mỗi một đoạn ngừng thì lại đến “giải cứu” Lư Châu, thế nhưng trong quá trình quay, chỉ đứng ở bên cạnh cùng cười theo với mọi người. Lư Châu hận đến mức nghiến răng nhưng không thể nào làm gì được.
Tiêu Dực nhìn thấy Nam Kiều thì đến chào hỏi cô. So với Lư Châu, anh ta là một người có dáng dấp tuấn tú và là có lực tương tác rất cao. Tiêu Dực vô cùng hứng thú với thiết bị quay này của Nam Kiều, thừa dịp lúc Q Ca đang quay thay cho Nam Kiều nghỉ ngơi, anh đến cùng cô hàn huyên một chút.
Buổi trưa, vị khách mời ngôi sao kia luống cuống tay chân làm cơm cho bọn trẻ ăn, làm thất bại thì đã có ngay đầu bếp của đoàn chế tác đến bổ cứu, nói tóm lại ăn cũng không tệ. Nhưng mà đoàn chế tác cũng chỉ có thể ăn cơm hộp mà thôi.
Nam Kiều không muốn khiến bản thân mình đặc biệt, cho nên ôm hộp cơm hộp ngồi ăn dưới bóng cây.
Hộp cơm còn chưa mở ra thì đã bị lấy mất, thay vào đó là một hộp đựng cơm.
Nam Kiều chọn chỗ này cách khá xa mọi người, lại an tĩnh. Cô vừa ngẩng đầu, đã thấy Thời Việt cúi người ngồi xuống cạnh cô, điềm nhiên như không tháo cặp kính râm ra. Mặt anh có vẻ đen đi không ít. Anh tuy là nhà đầu tư, không cần phải như đạo diễn kiểm soát toàn bộ, nhưng cũng không tránh được phải chạy tới chạy lui sắp xếp các mối quan hệ.
“Mệt không?”. Anh mở hộp đựng cơm ra, gắp cá với cải trắng, vừa ăn vừa hỏi Nam Kiều.
Nam Kiều mở hộp cơm của mình ra, bốn mặn hai chay, một canh, một trứng rán, ba quả sherry. Đây là tiêu chuẩn dành cho vị khách quý minh tinh kia, được đựng vào hộp thức ăn.
Cô cầm đũa xắn trứng chiên ra làm hai nửa, một nửa gắp qua cho Thời Việt, lại gắp sang một móng heo cho anh.
Thời Việt nhìn cô mỉm cười, cũng không từ chối, gắp mấy món đó đưa lên miệng.
“Em rất thân thiết với Tiêu Dực?”, Thời Việt vừa ăn cơm, vừa làm như lơ đãng hỏi.
Nam Kiều ngẩng đầu, hỏi lại: “Tiêu Dực là ai?”
Thời Việt bật cười: “Anh thật sự…”. Anh lẩm bẩm. Anh vừa mới hỏi thì đã ngay lập tức cảm thấy hối hận.
Nam Kiều hai năm qua chuyên tâm vào làm chương trình điều khiển, rất ít khi tự mình bay. Lúc này cô mang bộ dáng của một phi thủ chuyên nghiệp. Cô mặc một cái quần lao động màu xanh, đặt tất cả các loại thiết bị vào trong các túi lớn nhỏ. Trên người vẫn là áo sơ mi trắng, vạt dưới nhét vào trong thắt lưng.
Cô không hề biết dáng ngồi như vậy thêm cả bộ dáng hết sức chăm chú dùng máy tính điều khiển quay hình của mình có biết bao nhiêu “đẹp trai”. Khuôn mặt cô vốn dĩ đã rất xinh đẹp, lại ăn mặc như thế, đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ nhìn cũng sẽ thích.
Trước có rất nhiều người vô tình hay cố ý đi hỏi Thời Việt:
“Ối chao, anh tìm đâu ra một nữ phi thủ như thế vậy? Khí chất thật là đặc biệt!”
“Cô gái đó bao tuổi rồi? Có bạn trai chưa? Giới thiệu với anh em đi”.
“Cậu nhìn Tiêu Dực kìa, cư nhiên lại để anh Châu chật vật thế kia, còn bản thân lại đến bắt chuyện với con gái nhà người ta. Chốc nữa thể nào cũng bị anh Châu đánh tơi tả cho coi!”
…
Khi ấy Thời Việt rút ra một điếu thuốc, từ phía xa xa lẳng lặng nhìn Nam Kiều đang chuyên tâm làm việc.
Là anh quá tham lam. Muốn đưa cô đi khỏi, muốn được nhìn thấy cô thêm hai ba ngày.
Nhưng lúc này đây, anh thà rằng Nam Kiều giam mình cả ngày trong phòng thí nghiệm.
Nam Kiều ăn không nhiều lắm, hỏi anh: “Bọn em quay như vậy các anh có hài lòng không?”
Thời Việt vuốt vuốt tóc cô, mềm mại, trơn bóng, hệt vải gấm. Anh nói: “Lương bổng cũng sẽ không khiến bọn em thất vọng”.
Mỗi người sáu ngàn một ngày.
Nam Kiều cau mày nói: “Em thấy anh trả quá cao rồi”.
Thời Việt nói: “Anh Thời nuôi được em”.
Nam Kiều cúi đầu dọn hộp thức ăn, cong lên khóe môi mỏng.
Thời Việt nói: “Cái này gọi là “tiêu chuẩn” đó, em hiểu không? Đây là mùa đầu tiên trong nước. Sau này các show của nhà khác, các công ty truyền hình và điện ảnh đến mời, thì các em cũng phải lấy giá này ra làm tiêu chuẩn”.
Trong lòng Nam Kiều khẽ động, nếu là cô, vô luận ra sao cũng không thể nào nghĩ được đến mức này.
Thời Việt đưa tay gối lên thân cây. Cơ thể giãn ra, thon dài mà mạnh mẽ, dõi mắt nhìn về phía xa xa.
Thôn này vẫn còn lưu giữ những trạch viện cổ xưa những năm cuối thời Thanh, núi rừng hội tụ, mái hiên kín đáo, ngói xám tường trắng, mang một vẻ tang thương mà mỹ lệ.
Nam Kiều hỏi: “Sao các anh lại tìm được chỗ này vậy?”
Thời Việt nói: “Anh cùng với mấy người bạn đã muốn làm show này từ lâu, một năm qua đã đi qua rất nhiều nơi”.
Nam Kiều ngửa mặt tựa vào chân anh, tỉ mỉ nhìn ngắm khuôn mặt anh. Khóe miệng góc cạnh phân minh, ẩn nhẫn mà kiên nghị.
Nam Kiều hỏi: “Anh khi nào đi?”
Thời Việt nhìn vào đồng hồ đeo tay: “Gần nửa giờ nữa”.
Nam Kiều nói: “Vậy em ngủ nửa giờ”.
Lòng bàn tay Thời Việt đỡ ngang mặt Nam Kiều. Màu trắng cùng với màu lúa mạch, mềm mại và cứng rắn, đối lập rõ ràng, như một bức tranh tĩnh.
Một chiếc lá rơi trên tóc Nam Kiều.
Thời Việt nhìn rất lâu.
Có người gọi điện đến, bị anh nhấn “tắt”.
Ba ngày hai đêm, quay hình rất viên mãn. Sau khi thu xếp xong mọi thứ, đoàn chế tác trước lúc trời tối đến sơn trang Phổ Đà gần đó, xem như là mở tiệc mừng thành công.
Nam Kiều và Q Ca cũng được mời. Vốn dĩ Nam Kiều muốn từ chối, nhưng đạo diễn và những người khác thật sự quá nhiệt tình, nói rằng hiệu quả do quay bằng máy bay rất là tốt, nhất định phải cảm ơn bọn họ thật đàng hoàng. Đồng thời, tiệc mừng công này còn có sự tham gia của người cùng ngành, họ rất có hứng thú với khả năng quay chụp của X, cho nên muốn cùng họ thảo luận một chút.
Nam Kiều cùng thương lượng với Q Ca, nghĩ rằng đó cũng là một cơ hội tốt đối với sản phẩm của Lập tức. Cho nên đành đi.
Nhưng Nam Kiều thật không ngờ rằng, đây không hề đơn giản chỉ là một tiệc mừng công.
Cô nhìn thấy Chu Nhiên.
Hóa ra Thời Việt đầu tư vào một công ty chế tác tên là “Thời Gian Hải”, sau khi thành công chế tác một show thì nhận được rất nhiều sự chú ý từ các công ty giải trí. Hiện tại lại chế tác một show thực tế mới, có đội ngũ minh tinh mạnh mẽ, trình độ chế tác lại tốt, show thực tế này bỗng chốc được xem cực có tiềm năng.
Vì thế show còn chưa phát sóng nhưng các thương nghiệp tài trợ quảng cáo, công ty quản lý, các ngôi sao tự tiến cử cũng đã thay nhau chen lấn tới. Tiệc mừng công nội bộ của “Thời Gian Hải” rõ ràng đã biến thành buổi tiệc xã giao của giới giải trí.
Nếu vậy thì Chu Nhiên sao lại ở đây?
Sau khi sóng gió Nam Kiều từ hôn qua đi, Chu Nhiên rất nhanh sau đó đã cặp kè với một cô bạn gái tên Susie trong giới giải trí. Susie vốn tên là Tô Tư, tốt nghiệp Bắc Ảnh đã hai năm, vừa mới diễn một vai nữ ba trong một bộ phim cung đấu đang hot, nhân khí cũng không tệ.
“Thời Gian Hải” mỗi kỳ đều sẽ hợp tác với một công ty quản lý, đưa hai ngôi sao vào làm khách mời tham gia show, dựa vào nhân khí của họ, đồng thời cũng giúp công ty quản lý đó nâng đỡ người mới, tính ra hai bên đều có lợi, mà show thực tế này cũng không hề ngoại lệ.
Susie muốn lấy tư cách là người mới tham gia chương trình, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tiếp xúc với đạo diễn và nhà sản xuất của “Thời Gian Hải”. Cô nghĩ nhà của Chu Nhiên cũng có chút ảnh hưởng, liền làm nũng yêu cầu Chu Nhiên đi cùng cô ta.
Lúc Nam Kiều xuất hiện tại phòng tiệc vẫn mặc bộ quần áo lúc ban ngày. Lúc cô nhìn thấy Chu Nhiên, Chu Nhiên cũng nhìn thấy cô. Anh ta mặc âu phục, trên đầu loáng bóng keo vuốt tóc, bên cạnh là Susie trang điểm công phu, xinh đẹp động lòng người, chính là hình tượng công tử con nhà giàu lỗi lạc phong lưu.
Khó xử.
Không có cảm giác nào khác ngoài khó xử.
Giống như một khối băng trơn nhẵn trong suốt, khó chịu như quăng một viên đá lên trên vậy.
Lúc Chu Nhiên nhìn thấy Nam Kiều cũng có cảm giác kinh ngạc tương tự.
Lúc này Thời Việt cũng đã tới, Nam Kiều định đi qua, thì đã thấy một đám người ồn ào tiến lên. Susie õng ẹo nói với Chu Nhiên mấy câu gì đó, rồi sau đó cũng bước qua.
Nam Kiều ngay cả một bước cũng chưa đi thì đã xóa sạch cái suy nghĩ tìm Thời Việt ở trong đầu.
Q Ca bỗng nhiên chạy đến, đưa di động cho Nam Kiều: “Ôn Địch tìm em”.
Quay một chương trình có thể kích thích cô suy nghĩ nhiều hơn về tình cảnh hiện tại.
Nếu như không phải xuất phát từ mục đích hứng thú cá nhân, mà là từ việc suy xét biểu hiện, thì máy bay nhất định phải được trang bị ống kính quay chụp chuyên nghiệp.
Nhưng máy quay phim chuyên nghiệp và GP camera không giống nhau, không đủ khả năng chống lại chấn động. Nếu máy bay bay không vững, thì hình ảnh thông qua ống kính sẽ rung chuyển, làm ảnh hưởng đến quan cảm.
Muốn giải quyết vấn đề này, lý tưởng nhất chính là sử dụng con quay hồi chuyển (1), đồng thời thông qua cải thiện phần mềm làm tăng thêm mức độ bình ổn của hình ảnh.
(1) Con quay hồi chuyển là một thiết bị đo đạc hoặc duy trì phương hướng, dựa trên các nguyên tắc bảo toàn momen động lượng.
Loại kỹ thuật này nếu có thể thực hiện được…
Ý của cô là, máy bay ngoại trừ có thể gắn GP camera, thì còn có thể phối sử dụng với các loại camera khác.
Quan trọng hơn là, người sử dụng còn có thể nhận được hình ảnh quay có chất lượng tốt hơn, càng có thêm nhiều lý do để mua máy bay của Lập tức hơn.
Nam Kiều nghĩ ra ý tưởng này, nói làm liền làm ngay.
Cô mua linh kiện nhiếp ảnh chuyên nghiệp thích hợp, tiến hành lắp ráp lên X, đồng thời tự mình ở phòng thực nghiệm sửa chữa lại toàn bộ hệ thống kiểm soát.
Ngoài ra, cô còn huy động nhân viên nghiên cứu, bí mật phát động hạng mục mới có biệt hiệu là Nirvana.
Việc đàm phán với công ty CP vừa hay là vào ngày cuối tuần quay chụp show thực tế kia.
Nam Kiều vốn không phụ trách chuyện đối ngoại của công ty, chuyện đàm phán này là do Ôn Địch phụ trách.
Trước khi đi, Ôn Địch nói với Nam Kiều, GP tiến vào hợp tác với Trung Quốc trên phương diện thương nghiệp, đã xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh khác. Tuy không phải là làm máy bay, nhưng lại là các đại lý thương nghiệp trong nước, có con đường tài nguyên, hoặc là các xí nghiệp trong nước, có thể sinh ra hiệu ứng cộng tác với công ty GP. Nhưng mà nhìn chung, phần thắng của Lập tức phi hành vẫn lớn hơn.
Lần hợp tác này đối với công ty có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giá trị của công ty sẽ tăng lên mấy trăm triệu Mỹ kim. Đoàn đội của Ôn Địch đều hừng hực khí thế muốn lấy cho bằng được hóa đơn này.
Nam Kiều lúc nào cũng thoải mái để Ôn Địch tự làm, lần này cũng vậy, để Ôn Địch thỏa sức phát huy.
Lúc Ôn Địch thấy Nam Kiều rời đi, ngoại trừ bốn rương máy bay lớn và các dụng cụ chụp ảnh thì không mang theo gì cả, không khỏi lo lắng, nói: “Cậu còn chưa mua điện thoại sao?”
Nam Kiều thản nhiên nói: “Có gì tốt mà mua chứ. Có việc gì thì gửi tin nhắn cho tớ, đồng hồ tớ nhận được.”
Ôn Địch nói: “Chuyện đàm phán đâu thể chỉ một hai câu là có thể nói rõ ràng được”.
Nam Kiều nói: “Đợi tớ đến được khách sạn rồi sẽ gửi số điện thoại trong phòng cho cậu. Còn những lúc khác thì cậu cứ tìm Q Ca, tớ và anh ấy cùng đi với nhau”.
Ôn Địch không biết nói gì nữa.
Nhiệm vụ quay phim bằng máy bay này không tính là nhẹ, một mình Nam Kiều không thể ứng phó nổi, phải gọi cả Q Ca cùng đi. Thời Việt sắp xếp một chiếc xe đưa họ đến địa điểm quay. Đối với việc quay show tạp kỹ thì họ là người mới, một phó đạo diễn được giới thiệu đến hướng dẫn họ tiến hành quay chụp.
Đây là lần đầu tiên Nam Kiều thấy được quá trình quay một show tạp kỹ, xem như là thú vị mới. Mà cô còn gặp được người quen nữa…
Show này tuy hoàn toàn mới nhưng quan trọng nhất chính là vị khách mời tân ảnh đế Lư Châu cùng với hai đứa con lai. Tuy Nam Kiều không nhớ ra tên của họ, nhưng không thể không thừa nhận, ảnh đế thật khiến cho người ta khó thể nào quên mặt được.
Vị Lư Châu này dẫu là có ở dưới ánh đèn sân khấu hay là lúc bình thường, cũng đều bày ra hình tượng của một nam thần lạnh lùng. Nhưng trước mặt hai đứa nhóc con thích quậy phá kia, hình tượng của anh ta liền bị phá vỡ trong nháy mắt, toàn bộ cảnh quay đều cười điên cuồng đến mức không thể nào hoạt động như bình thường được.
Trợ lý của Lư Châu là Tiêu Dực, sau mỗi một đoạn ngừng thì lại đến “giải cứu” Lư Châu, thế nhưng trong quá trình quay, chỉ đứng ở bên cạnh cùng cười theo với mọi người. Lư Châu hận đến mức nghiến răng nhưng không thể nào làm gì được.
Tiêu Dực nhìn thấy Nam Kiều thì đến chào hỏi cô. So với Lư Châu, anh ta là một người có dáng dấp tuấn tú và là có lực tương tác rất cao. Tiêu Dực vô cùng hứng thú với thiết bị quay này của Nam Kiều, thừa dịp lúc Q Ca đang quay thay cho Nam Kiều nghỉ ngơi, anh đến cùng cô hàn huyên một chút.
Buổi trưa, vị khách mời ngôi sao kia luống cuống tay chân làm cơm cho bọn trẻ ăn, làm thất bại thì đã có ngay đầu bếp của đoàn chế tác đến bổ cứu, nói tóm lại ăn cũng không tệ. Nhưng mà đoàn chế tác cũng chỉ có thể ăn cơm hộp mà thôi.
Nam Kiều không muốn khiến bản thân mình đặc biệt, cho nên ôm hộp cơm hộp ngồi ăn dưới bóng cây.
Hộp cơm còn chưa mở ra thì đã bị lấy mất, thay vào đó là một hộp đựng cơm.
Nam Kiều chọn chỗ này cách khá xa mọi người, lại an tĩnh. Cô vừa ngẩng đầu, đã thấy Thời Việt cúi người ngồi xuống cạnh cô, điềm nhiên như không tháo cặp kính râm ra. Mặt anh có vẻ đen đi không ít. Anh tuy là nhà đầu tư, không cần phải như đạo diễn kiểm soát toàn bộ, nhưng cũng không tránh được phải chạy tới chạy lui sắp xếp các mối quan hệ.
“Mệt không?”. Anh mở hộp đựng cơm ra, gắp cá với cải trắng, vừa ăn vừa hỏi Nam Kiều.
Nam Kiều mở hộp cơm của mình ra, bốn mặn hai chay, một canh, một trứng rán, ba quả sherry. Đây là tiêu chuẩn dành cho vị khách quý minh tinh kia, được đựng vào hộp thức ăn.
Cô cầm đũa xắn trứng chiên ra làm hai nửa, một nửa gắp qua cho Thời Việt, lại gắp sang một móng heo cho anh.
Thời Việt nhìn cô mỉm cười, cũng không từ chối, gắp mấy món đó đưa lên miệng.
“Em rất thân thiết với Tiêu Dực?”, Thời Việt vừa ăn cơm, vừa làm như lơ đãng hỏi.
Nam Kiều ngẩng đầu, hỏi lại: “Tiêu Dực là ai?”
Thời Việt bật cười: “Anh thật sự…”. Anh lẩm bẩm. Anh vừa mới hỏi thì đã ngay lập tức cảm thấy hối hận.
Nam Kiều hai năm qua chuyên tâm vào làm chương trình điều khiển, rất ít khi tự mình bay. Lúc này cô mang bộ dáng của một phi thủ chuyên nghiệp. Cô mặc một cái quần lao động màu xanh, đặt tất cả các loại thiết bị vào trong các túi lớn nhỏ. Trên người vẫn là áo sơ mi trắng, vạt dưới nhét vào trong thắt lưng.
Cô không hề biết dáng ngồi như vậy thêm cả bộ dáng hết sức chăm chú dùng máy tính điều khiển quay hình của mình có biết bao nhiêu “đẹp trai”. Khuôn mặt cô vốn dĩ đã rất xinh đẹp, lại ăn mặc như thế, đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ nhìn cũng sẽ thích.
Trước có rất nhiều người vô tình hay cố ý đi hỏi Thời Việt:
“Ối chao, anh tìm đâu ra một nữ phi thủ như thế vậy? Khí chất thật là đặc biệt!”
“Cô gái đó bao tuổi rồi? Có bạn trai chưa? Giới thiệu với anh em đi”.
“Cậu nhìn Tiêu Dực kìa, cư nhiên lại để anh Châu chật vật thế kia, còn bản thân lại đến bắt chuyện với con gái nhà người ta. Chốc nữa thể nào cũng bị anh Châu đánh tơi tả cho coi!”
…
Khi ấy Thời Việt rút ra một điếu thuốc, từ phía xa xa lẳng lặng nhìn Nam Kiều đang chuyên tâm làm việc.
Là anh quá tham lam. Muốn đưa cô đi khỏi, muốn được nhìn thấy cô thêm hai ba ngày.
Nhưng lúc này đây, anh thà rằng Nam Kiều giam mình cả ngày trong phòng thí nghiệm.
Nam Kiều ăn không nhiều lắm, hỏi anh: “Bọn em quay như vậy các anh có hài lòng không?”
Thời Việt vuốt vuốt tóc cô, mềm mại, trơn bóng, hệt vải gấm. Anh nói: “Lương bổng cũng sẽ không khiến bọn em thất vọng”.
Mỗi người sáu ngàn một ngày.
Nam Kiều cau mày nói: “Em thấy anh trả quá cao rồi”.
Thời Việt nói: “Anh Thời nuôi được em”.
Nam Kiều cúi đầu dọn hộp thức ăn, cong lên khóe môi mỏng.
Thời Việt nói: “Cái này gọi là “tiêu chuẩn” đó, em hiểu không? Đây là mùa đầu tiên trong nước. Sau này các show của nhà khác, các công ty truyền hình và điện ảnh đến mời, thì các em cũng phải lấy giá này ra làm tiêu chuẩn”.
Trong lòng Nam Kiều khẽ động, nếu là cô, vô luận ra sao cũng không thể nào nghĩ được đến mức này.
Thời Việt đưa tay gối lên thân cây. Cơ thể giãn ra, thon dài mà mạnh mẽ, dõi mắt nhìn về phía xa xa.
Thôn này vẫn còn lưu giữ những trạch viện cổ xưa những năm cuối thời Thanh, núi rừng hội tụ, mái hiên kín đáo, ngói xám tường trắng, mang một vẻ tang thương mà mỹ lệ.
Nam Kiều hỏi: “Sao các anh lại tìm được chỗ này vậy?”
Thời Việt nói: “Anh cùng với mấy người bạn đã muốn làm show này từ lâu, một năm qua đã đi qua rất nhiều nơi”.
Nam Kiều ngửa mặt tựa vào chân anh, tỉ mỉ nhìn ngắm khuôn mặt anh. Khóe miệng góc cạnh phân minh, ẩn nhẫn mà kiên nghị.
Nam Kiều hỏi: “Anh khi nào đi?”
Thời Việt nhìn vào đồng hồ đeo tay: “Gần nửa giờ nữa”.
Nam Kiều nói: “Vậy em ngủ nửa giờ”.
Lòng bàn tay Thời Việt đỡ ngang mặt Nam Kiều. Màu trắng cùng với màu lúa mạch, mềm mại và cứng rắn, đối lập rõ ràng, như một bức tranh tĩnh.
Một chiếc lá rơi trên tóc Nam Kiều.
Thời Việt nhìn rất lâu.
Có người gọi điện đến, bị anh nhấn “tắt”.
Ba ngày hai đêm, quay hình rất viên mãn. Sau khi thu xếp xong mọi thứ, đoàn chế tác trước lúc trời tối đến sơn trang Phổ Đà gần đó, xem như là mở tiệc mừng thành công.
Nam Kiều và Q Ca cũng được mời. Vốn dĩ Nam Kiều muốn từ chối, nhưng đạo diễn và những người khác thật sự quá nhiệt tình, nói rằng hiệu quả do quay bằng máy bay rất là tốt, nhất định phải cảm ơn bọn họ thật đàng hoàng. Đồng thời, tiệc mừng công này còn có sự tham gia của người cùng ngành, họ rất có hứng thú với khả năng quay chụp của X, cho nên muốn cùng họ thảo luận một chút.
Nam Kiều cùng thương lượng với Q Ca, nghĩ rằng đó cũng là một cơ hội tốt đối với sản phẩm của Lập tức. Cho nên đành đi.
Nhưng Nam Kiều thật không ngờ rằng, đây không hề đơn giản chỉ là một tiệc mừng công.
Cô nhìn thấy Chu Nhiên.
Hóa ra Thời Việt đầu tư vào một công ty chế tác tên là “Thời Gian Hải”, sau khi thành công chế tác một show thì nhận được rất nhiều sự chú ý từ các công ty giải trí. Hiện tại lại chế tác một show thực tế mới, có đội ngũ minh tinh mạnh mẽ, trình độ chế tác lại tốt, show thực tế này bỗng chốc được xem cực có tiềm năng.
Vì thế show còn chưa phát sóng nhưng các thương nghiệp tài trợ quảng cáo, công ty quản lý, các ngôi sao tự tiến cử cũng đã thay nhau chen lấn tới. Tiệc mừng công nội bộ của “Thời Gian Hải” rõ ràng đã biến thành buổi tiệc xã giao của giới giải trí.
Nếu vậy thì Chu Nhiên sao lại ở đây?
Sau khi sóng gió Nam Kiều từ hôn qua đi, Chu Nhiên rất nhanh sau đó đã cặp kè với một cô bạn gái tên Susie trong giới giải trí. Susie vốn tên là Tô Tư, tốt nghiệp Bắc Ảnh đã hai năm, vừa mới diễn một vai nữ ba trong một bộ phim cung đấu đang hot, nhân khí cũng không tệ.
“Thời Gian Hải” mỗi kỳ đều sẽ hợp tác với một công ty quản lý, đưa hai ngôi sao vào làm khách mời tham gia show, dựa vào nhân khí của họ, đồng thời cũng giúp công ty quản lý đó nâng đỡ người mới, tính ra hai bên đều có lợi, mà show thực tế này cũng không hề ngoại lệ.
Susie muốn lấy tư cách là người mới tham gia chương trình, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tiếp xúc với đạo diễn và nhà sản xuất của “Thời Gian Hải”. Cô nghĩ nhà của Chu Nhiên cũng có chút ảnh hưởng, liền làm nũng yêu cầu Chu Nhiên đi cùng cô ta.
Lúc Nam Kiều xuất hiện tại phòng tiệc vẫn mặc bộ quần áo lúc ban ngày. Lúc cô nhìn thấy Chu Nhiên, Chu Nhiên cũng nhìn thấy cô. Anh ta mặc âu phục, trên đầu loáng bóng keo vuốt tóc, bên cạnh là Susie trang điểm công phu, xinh đẹp động lòng người, chính là hình tượng công tử con nhà giàu lỗi lạc phong lưu.
Khó xử.
Không có cảm giác nào khác ngoài khó xử.
Giống như một khối băng trơn nhẵn trong suốt, khó chịu như quăng một viên đá lên trên vậy.
Lúc Chu Nhiên nhìn thấy Nam Kiều cũng có cảm giác kinh ngạc tương tự.
Lúc này Thời Việt cũng đã tới, Nam Kiều định đi qua, thì đã thấy một đám người ồn ào tiến lên. Susie õng ẹo nói với Chu Nhiên mấy câu gì đó, rồi sau đó cũng bước qua.
Nam Kiều ngay cả một bước cũng chưa đi thì đã xóa sạch cái suy nghĩ tìm Thời Việt ở trong đầu.
Q Ca bỗng nhiên chạy đến, đưa di động cho Nam Kiều: “Ôn Địch tìm em”.
Tác giả :
Tiểu Hồ Nhu Vỹ