Phượng Linh Kỷ
Chương 97
Phượng Linh tháng 12 năm 810, sứ giả Hà Xuyên giá mã chạy như điên trên đường từ Kinh sư Phượng Linh đến Hà Xuyên, lúc này trên tuyến đường bắc nam của đại lục Phượng Linh cũng có một cỗ xe ngựa tuy không hoa lệ nhưng rất chắc chắn đang chạy, bức màn xe vẫn không vén lên, nhưng người kéo xe đã chon một hảo mã chạy ngàn dặm...
Xa phu là một hán tử trung niên hơn bốn mươi tuổi, râu rậm, mặt chữ điền, bên hông đeo một thanh đao theo kiểu cổ xưa.
Một hán tử như vậy, một xe j như vậy, như thế nào cũng không thể gây sự chú ý cho mọi người, bởi vì đống tuyến gặp chiến loạn, người dân ở đông tuyến đang gom đồ đạc chạy vào trong kinh sư.
Nhưng từ đông đến tây, trên dọc đường gặp qua mấy cỗ xe ngựa như vậy, gặp qua mấy hán tử như vậy, trên ánh mắt lại không nhịn được kinh ngạc - lượng xe ngựa này tuy rằng không đặc thù, nhựa do mã phu kéo cũng là hảo mã, nhưng nay chiến loạn nổi lên bốn phía, chạy trốn khỏi chiến loạn không chỉ có dân chúng khốn cùng mà còn có thương nhân giàu có...
Mà người đi đường nhịn không được phải liếc nhìn cỗ xe ngực này, chỉ có mọ nguyên nhân - tháng mười hai, tuyết động trên đường còn chưa tan hết, tuyết rơi dày đến nỗi che cỏ khô đến mức không còn dấu vết, nhưng trên người xa phu kia chỉ có một kiện áo mỏng...
"Ta nói Trường Sinh huynh, ngươi xem ngươi, ánh mắt luôn mang ý trêu chọc như vậy, không sợ sẽ gây sự chú ý đến người khác a?" Xe ngựa chạy như bay, xa phu vụt tiên roi phát ra âm thanh chói tai, mà trong xe ngựa phía sau hắn lại phát ra âm thanh ôn hòa dễ nghe.
"Công tử gia a, nay dân chạy nạn chạy nhiều như vậy, nếu ta không thể hiện ra chút tư thế giang hồ, chỉ sợ đường từ đông đến tây này đã gặp không ít lần gặp cường đạo... Cường đạo cũng không đáng sợ, nhưng chiến loạn nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, Mộ Trường Sinh không thể giải cứu người trong thiên hạ trong biển lửa, nhưng ít ra ta có thể không lấy mạng những người này, hành trình của công tử gia chỉ sợ cũng vì nhưng việc này mà bị chậm lại..." Xa phu cư nhiên hộ vệ bên cạnh Tất Quyền Ngọc - Mộ Trường Sinh. Trong gió lạnh, Mộ Trường Sinh nhẹ nhàng vung tiên mã, không quay đầu, nhưng âm thanh không lớn cũng không nhỏ, những lại truyền rõ ràng vào trong xe ngựa.
Người ngồi trong xe ngựa, đương nhiên không phải ai khác, chính là thiếu niên tướng quân kiệt xuất ở đại lục Phượng Linh - Tất Quyền Ngọc, chẳng qua hôm nay, Tất Quyền Ngọc đã không còn là chiến thần bách thắng bất bại của Phượng Linh, tháng 11, hắn cùng Thiết Thạch Khoan trấn thủ phía đông, có thể nói từ khi tường đồng vách sắt Hổ Khiếu thành thất thủ, đông tuyến liên tiếp gặp thất bại, sau một tháng không chỉ đánh mất Mê Sa quan, Đồng Lăng quan, Hàn Đông trấn cùng với những quan khẩu quan trọng khác, hơn nữa toàn bộ Dũng Sĩ quân đoàn cùng Tứ Phương quân đoàn hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu, mà hai vị tướng quân cũng tiến nhập vào trạng thái mê mang, bàn bạc những chiến thuật của Phượng Linh đã từng làm cho dị tộc trong thiên hạ biến sắc, nhưng gần một tháng này lại không có bất kỳ hy vọng gì, hai vị hổ tướng của đế quốc cơ hồ là phòng thủ một cách tiêu cực, mà tám mươi vạn đại quân của Dương Đỉnh Du tiếp tục tấn công, thế như kinh hồng, trong lúc nhất thời, quân Phượng Linh chỉ có thể không ngừng khi về phía sau, không ngừng đem quan khẩu của mình tặng cho địch quân...
Tất Quyền Ngọc là ai?
Dân chúng Phượng Linh từng hết mực trông cậy vào hắn, nhưng nay mọi người đã không biết trong cậy vào ai... Tây tuyến khai chiến, Tiếu Trí Lực chống cự ba mươi vạn liên quân của Xích Châu Thanh Hà, chỉ có thể phòng ngự, không thể tấn công, đông tuyến, Dương Đỉnh Du lại không ngừng tấn công vào, hai đại danh tướng Tất Quyền Ngọc cùng Thiết Thạch Khoan liên tục thất bại mà lui, ngân khố Phượng Linh liên tục viện trợ cho đông tuyến từng tấc đất liên tục tặng cho man di Viêm Sa mà Phượng Linh đã từng nhạo báng, dân chúng khủng hoảng nhất thời rời xa gia viên.
Thời cuộc như vậy làm cho dân chúng Phượng Linh không còn tín niệm nữa chỉ còn cảm xúc bi quan...
Cho nên toàn bộ đế quốc đều lâm vào tình trạng khủng hoảng.
Xe ngựa gào thét mà qua, Tất Quyền Ngọc ngồi trong xe ngựa không vén mà xe lên, lại nghe được một cách rõ ràng tiếng dân chúng đang gian nan chạy loạn trên đường...
Tất Quyền Ngọc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: " Trường Sinh huynh, có đôi lúc, ta không biết ta đã làm đúng hay sai..."
Tháng mười hai lạnh giá, càng làm câu này nói toát lên vẻ bi thương, khóe môi Mộ Trường Sinh nguyên bản giơ lên lại thi trở về, ánh mắt nhìn về nhóm người tị nạn ở phía xa xa, là sai hay là đúng. Tựa hồ không có đáp án.
"Là đúng hay sai, còn phải xem công tử gia đứng ở gốc độ nào để xem xét, rõ ràng đã thắng lợi, nhưng lại dùng thất bại để câu một con cá lớn, kế liên tiếp thất bại làm cho trong lòng dân chúng của đế quốc không còn tín ngưỡng, không còn ai để dựa vào, làm cho vô số người lưu lạc khắp nơi, đó là thiên đạo... Thiên đạo bản nhân, thương tích vạn vật... Nhưng nhìn theo hướng chính trị, công tử gia đã đúng, đông tuyến trên thực tế đã bình định, nhưng sóng ngầm mãnh liệt, độc thủ ở sau lưng vẫn ở đang ẩn núp ở trong bóng tối nhìn trộm, công tử gia muốn một lao trúng đích, muốn cho đế quốc thái bình, đương nhiên không thể phóng lao lần hai, phải bắt được cá lớn... Cho nên, là đúng hay sai, công tử gia so đo làm gì... Có lẽ, thiên hạ vốn không thể có người nào có thể được chọn làm người tốt, chỉ có thể lựa chọn nhân từ với người nào, nhưng càng nhân từ sẽ không có tương lai, có lẽ bằng chứng là ánh mắt thiển cận. Ánh mắt công tử xa, người làm đại sự không nên câu nệ tiểu tiết, người kiến công lớn không thể tính toán chi li, công tử đúng hay sai, thời gian sẽ đưa ra trả lời." Mộ Trường Sinh nhẹ giọng nói.
"Trường Sinh huynh, khi ta đạt đến tầng thứ sáu, huynh nói đường ta đi là con đường sát phạt, xem ra thật là như vậy... Chỉ hy vọng... Hết thảy những điều ta làm đều có ý nghĩa... Nếu không Tất Quyền Ngọc thẹn với dân chúng trong thiên hạ..." Thanh âm Tất Quyền Ngọc dần nhỏ lại, sau đó nhắm hai mắt.
Mộ Trường Sinh há miệng thở dốc, chỉ có thể nhẹ nhàng hút một ngụm lãnh khí, không có nói gì, hết thảy trở về im lặng, xe ngựa gào thét chạy về hướng dân tị nạn đang đi, chỉ để lại dấu bánh xe trong trời sương giá lạnh...
Xe ngựa gào thét, để lại phía sau nhưng cây lớn phủ đầy tuyết ở xa xa, trong không khí ôn nhuận, đem tâm tư người từ nơi băng tuyết hào hùng trở về kinh thành... Sắp đến kinh thành.
Xe ngựa băng qua Bạc Băng Hà, Tất Quyền Ngọc có chút chần chờ nâng tay, rốt cuộc nhẹ nhàng xốc màn lên - phía xa xa là tường thành kinh sư cao lớn...
Tất Quyền Ngọc nhẹ nhàng thùy hạ ánh mắt - Cẩm Hà cách nàng rất gần nhưng cũng cách nàng rất xa...
"Công tử gia có cần dừng lại kinh thành một lát không?" Mộ Trường Sinh không có quay đầu lại, nhưng dường như có ánh mắt phía sau lưng, mà ánh mắt này còn có thể nhìn thấu xuyên qua bức màn dày của xe ngựa, thấy được ánh mắt tràn ngập nhu tình cùng tưởng niệm của Tất Quyền Ngọc.
"Không cần..." Tất Quyền Ngọc nhẹ huy huy tay, động tác này Mộ Trường Sinh không nhìn thấy, nhưng động tác này lại làm nàng tĩnh tâm lại.
Xe ngựa gào thét, chạy như bay trên quan đạo, rất gần hoàng thành sau đó lại rất xa... Rất gần Cẩm Hà, nhưng rồi cũng rất xa nàng ấy...
Khi đã không còn nhìn thấy tường thành Tất Quyền Ngọc mới hạ màn xuống, chỉnh lại tư thế, dựa vào tọa ỷ mềm mại phía sau...
Chỉ cần chúng ta luôn nghĩ đang ở bên nhau, thì tâm chúng ta sẽ chưa từng chia lìa. Lúc ta nhớ đến nàng, ta biết nàng cũng đang nhớ về ta... Vì đoàn tụ nên phải chia lìa, nàng cũng hiểu được, nàng ở trong tim ta, nàng một chút cũng chưa từng rời đi...
Xe ngựa của Tất Quyền Ngọc chạy qua Phượng Linh thành, bằng qua Kim thành, sau đó tiến nhập Ngọc Long thành.
"Công tử gia, ở trọ hay ở ngoài thành?" Mộ Trường Sinh thả chậm tốc độ, một thân vải thô nhưng vẫn bị nhiều người chú ý, nơi đây là tây thành, tuy rằng không có tuyết, nhưng khí hậu tháng mười hai vẫn se se lạnh.
Chẳng qua, người đi đường cũng chỉ ghé mắt mà thôi, cũng không ai có tâm tư đi quản, bởi vì Ngọc Long thành đã không còn là Ngọc Long thành phồn hoa yên bình khi xưa, hơn một tháng trước, liên quân Xích Châu Thanh Hà tấn công Hồ Lô trấn, bức phá thẳng vào Ngọc Long Thành. Tiếu Trí Lực tướng quân dẫn hai mươi vạn quân Hà Tây quân đoàn chỉ có thể cố thủ ở Ngọc Long Thành, mà vô lực phản công Hồ Lô trấn.
Ngày xưa yên bình phồn hoa, bây giờ bởi vì chiến loạn mà yếu ớt không chịu nổi. Một ít dân chúng ở Ngọc Long Thành đối với việc đế quốc rơi vào thế cục hai mặt giáp công đã không còn tin tưởng, thời điểm Hồ Lô trấn bị phá, đã thu xếp hành trang đi đến kinh thành.
"Hảo! Ở trọ đi!" Tất Quyền Ngọc ở trong xe ngựa đáp ứng. Nay Ngọc Long Thành vô luận là ngày hay đêm, của thành đều đóng chặt - cách cửa thành ba mươi lý, chính là liên quân Xích Châu Thanh Hà đóng quân ở Hồ Lô trấn.
Nay là thời chiến, con đường thông thiên bị cắt đứt, không ai có thể ra khỏi Ngọc Long Thành.
Tất Quyền Ngọc cùng Mộ Trường Sinh đến tiểu điếm, ăn chút gì đó, sau đó tự mình trở về phòng nghỉ ngơi.
Vào đêm, đầu tường Ngọc Long Thành nhanh chóng yên tĩnh lại, vài con cẩu bị chủ nhân vứt bỏ đang đi tiêu sái ngoài đường, tự hồ cũng bị ảnh hưởng từ chiến tranh, chỉ có thể bị đói, ve vẩy đuôi, không dám kêu ra tiếng - thời chiến, Ngọc Long Thành bắt đầu chế độ quân sự, trên toàn bộ con đường, không ngừng có binh lính Hà Tây quân đoàn đi tuần tra.
Cửa sổ tầng hai của khách điếm thịnh vượn được người nhẹ nhàng đẩy ra, bóng người màu đen nhẹ nhàng bay ra như làn khói, trong vài cái nháy mắt đã đến biên thành - cửa thành đã đóng lại, trên tường thành chỉ còn ngọn đuốc chiếu sáng le lói.
Tất Quyền Ngọc quan sát đoàn binh lính đang đi tuần tra, phát hiện một tiểu binh lính đang đứng ở ngã tư đường, liền nhẹ nhàng vận công đánh vào sau ót của hắn ta, tiểu binh lính không có chút cảm giác liền bất tỉnh, Tất Quyền Ngọc thuần thục cởi áo giáp trên người hắn xuống, sau đó mặt lên người - mặc dù có chút lớn nhưng cũng tạm thông qua. Tất Quyền Ngọc từng ở trong Hà Tây quân đoàn nên rất rõ chế độ trong đây, nay mặc lên quân phục lính tuần tra liền cảm thấy tinh thần phấn chấn đi lên tường thành.
Trên tường thành, binh lính tuần tra ban đêm luôn chuẩn bị sẵn sàn trận địa để đón quán địch - tình huống hiện tại không ai dám lơ là cảnh giác.
Tất Quyền Ngọc đi xuyên qua một đội binh lính, không ai chí ý đến nàng - Hà Tây quân đoàn có hai mươi vạn binh lính, nay lại là ban đêm, không ai có khả năng nhận thức được ai.
Đi về hướng bắc của tường thành, đuốc càng ít dần, binh lính tuần tra cũng càng thưa thớt đi, Tất Quyền Ngọc nhìn trái phải, sau đó cởi khôi giáp, ẩn thân bay xuống tường thành.
Hồ Lô trấn.
Soái trướng. Ngọn đèn trên án thượng còn đang chớp động. Hồng Thành Tuyệt dựa lưng vào ghế, có chút cau mày - căn cứ theo tin tình báo mới nhất, nơi mà Hà Xuyên viện trợ không phải là phía đông Phượng Linh mà là Ngọc Long Thành này, này có ý nghĩa, binh lính của đối phương tăng từ hai mươi vạn lên ba mươi lăm vạn, ba mươi lăm vạn quân thủ thành đối đầu với ba mươi lăm vạn quân của nàng...
"Biệt lai vô dạng..." Màng thật dày bị vén lên. Một thanh âm dễ nghe vang lên ở cửa.
Hồng Thành Tuyệt độ nhiên ngẩng đầu, trong lòng chấn động, ánh mắt lại rơi trên người đang đứng ở cửa...
Người đến - một thân hắc y đang vén rèm cửa, là người đáng lẽ ra đang ở đông tuyến - Tất Quyền Ngọc.