Phượng Linh Kỷ
Chương 122
Ánh trăng bắt đầu ẩn lui, hắc ám trước bình minh bắt đầu thổi quét đại địa.
Phục quân do Thiết Thạch Khoan suất lĩnh sớm đã biến mất không thấy tăm hơi tróng bóng đêm. Hoắc Sơn suất lĩnh "trốn quân" bắt đầu bối rối đánh lung tung ròi khỏi Đồng Xuyên thành. Trận chiến thảm thiết trên chiến đường, sau hai khắc đã kết thúc với sự chiến thắng của Viêm Sa quân.
"Điện hạ, quân địch đã bại trận, đi chạy trốn theo hướng Thiên Nhất môn" Một tên phó tướng chạy đến trước mặt Cảnh Vương, lau mồ hôi trên mặt – trong hai khắc chiến đấu trên đường, hắn còn chưa có cơ hội đối diện một tên địch quân nào, nhưng hắn bị mấy chục vạn quân vây quanh cũng đủ để đầu chảy đầy mồ hôi. Thật vất vả trận chiến mới chấm dứt, trong lòng hắn sớm đã nghẹn khuất đên mức mắng hai từ 'má nó'. Trận chiến trên đường này quá mức chật hẹp, hắn không có khí lực cư nhiên bị chính đại quân của mình ngăn trở, hắn một tên địch quân cũng chưa giết được, thật sự bực tức, nay đang chờ Cảnh vương điện hạ ra lệnh một tiếng, liền truy kích, truy sát đối phương đến một mảnh giáp cũng không lui lại.
Cảnh vương nhẹ nhàng nhíu chân mày, tuy rằng trong lòng sớm quyết định đi truy kích, nhưng nay ở trước mặt Dương Đỉnh Du hắn vẫn muốn bày ra tư thế của một tướng lãnh có mưu trí, mở miệng hỏi: "Quân địch đang lui lại hay là chạy tán loạn? là tình huống gì?"
"Hồi bẩm điện hạ, đối phương đang chạy loạn, đại bộ phận của quân địch trong quan đạo chạy về hướng của Thiên Nhất môn, nhưng đa số không có tổ chức, phân tán khắp nơi, các con đường nhỏ ở Đồng Xuyên thành đều có dấu vết tháo chạy của quân địch, quân ta ở ngoài thành phát hiện một ít đồ quân nhu bị bọn chúng vứt lại, còn có một ít quân phục cùng binh khí, xem ra đối phương chạy tán loạn khắp nơi, tốc độ đào tẩu nhanh hơn, đã thật sự bị đánh cho tơi bời..." Phó tướng vội vàng báo lại, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn.
"Vứt bỏ quân nhu cùng binh khí có thẻ là vì muốn dụ quân ta mắc câu, nhưng đào tẩu phân tán khắp nơi kia tất nhiên không có trá, toàn quân lập tức truy kích theo hương Thiên Nhất môn. Thừa dịp hắn bại, lấy mạng của hắn! Nay quân địch đã loạn quân tâm đã mất, quan ta phải nhanh chóng truy kích, mới có thẻ đoạt luôn cả Thiên Nhất môn!" Cảnh vương vung bàn tay lo lên, khí thế hùng hồn ra quân lệnh. Phó tướng nhận lệnh lập tức chạy đi truyền lời.
Trong lúc nhất thời, Đồng Xuyên thành vừa mới còn giống như địa ngục trần gian, quân Viêm sa rời đi chỉ để lại binh lính bị thương, nháy mắt Đồng Xuyên thành lại biến thành tòa không thành.
Cảnh vương dũng mãnh dẫn đại quân truy kích về hướng Thiên Nhất môn...
------------
"Quân địch có đuổi theo không?" Hoắc Sơn suất lĩnh đại quân đi về hướng của rừng Diều Hâu, trong tiến bước chân hỗn độn, nàng nghiêm nghị hỏi binh lính tình báo vừa mới giá mã đến.
"Chủ tướng đối phương tự mình dẫn đại quân đã bắt đầu đuổi theo, hậu quân của chúng ta đã có xảy ra sơ chiến với quân địch, nhưng đều giả bộ hoảng sợ chạy tán loạn" Lính tình báo xoay người xuống ngựa, khôm người báo cáo với Hoắc Sơn.
"Truyền lời với Lâm Lập tướng quân ở hậu phương, dẫn một vạn quân vưa đánh vừa lui, nhất định phải dẫn quân địch mắc câu, tận lực giảm bớt thương vong!" Hoắc Sơn gật đầu với lính tình báo, phân phó nói.
"Tướng quân yên tâm, Lâm tướng quân bảo ta truyền lời với tướng quân, thỉnh tướng quân dẫ binh tham gia vào trận mai phục, lâm tướng quân suất lĩnh năm ngàn quân chế trụ quân địch, bởi vì lúc này, sắc trời đã rất tối, đối phương không thể bận tâm quân số của ta, Lâm tướng quân sẽ cố gắng làm giảm tốc độ của quân địch, tranh thủ thời gian cho Hoắc tướng quân!" Lính tình báo nói xong liền hỏi Hoắc Sơn có phân phó gì thêm không, liền quay đầu chạy về hướng hậu quân.
"Lâm tướng quân cũng thật oai phong!" Có binh lính ở trong bóng đêm ngưỡng mộ nói, truyền đến tai của Hoắc Sơn.
Đương nhiên đây là thời gian khẩn cấp, còn có thể nghĩ đến những chuyện tình như vậy, trừ bỏ Liên nhị tiểu thư ra chỉ sợ trong thiên hạ không có người thứ hai.
"Các ngươi đến đây!" Hoắc Sơn nghiêng đầu nhìn lại, không khỏi cảm khái võ công của Liên gia tỷ muội quả nhiên lợi hại, trong nháy mắt, Liên gia tỷ muội cùng với Thái hậu khi xưa của Phượng Linh nay đã là phu nhân đại soái của Trạch Việt quân đoàn Tôn Cảm Hà đã đến trước mặt Hoắc Sơn.
"Mai phục cái gì, là lấy tứ lạng địch ngàn cân, lấy ít địch nhiều, loại chuyện này ta thích! đương nhiên nếu có thể nhanh chạy lại đây a! chuyện này đối với chuyện hai quân tấn công trực diện thú vị hơn, đợi một lát ta có thể tận tình chà đạp quân Viêm Sa!" Liên Khê lau máu tươi ở trên mặt, đáng tiếc trên đường đến đây máy tươi trên mặt sớm đã khô lại, Liên Khê đương nhiên phí công lau mặt.
Hoắc Sơn nhìn thấy động tác kia của Liên Khê không khỏi cười: "Muốn làm tướng quân? Kia đi tìm Tất soái đi! Nga... không đúng, có thể tìm Cẩm Hà tỷ tỷ a, Cẩm Hà tỷ tỷ chính là nội đương gia của Trạch Vệt quân đoàn a!"
Chiến đấu kích liệt làm cho Cẩm Hà mới vào Trạch Việt quân đoàn không kịp thích ứng, vô số sinh mệnh chết ở trước mặt nàng, thậm chí có không ít chết dưới kiếm của nàng, chuyện này đối với Thái hậu chưa từng giết người khi xưa mà nói, vẫn còn có chướng ngại tâm lý. Huống chi, Quyền Ngọc – ái nhân của nàng hiện giờ không biết ở nơi nào, trong lòng đương nhiên là khó chịu lại lo lắng có chút không nói được lời gì. Chính kẻ giở hơi Liên Khê này, người người luôn vui ve, vô luận chiến tranh tàn khốc cỡ nào, ở trước mặt nàng, vẫn có thể làm cho người khác cười được.
Cho nên Cẩm Hà cũng vô thức nở nụ cười.
"Yêu Cẩm Hà tỷ tỷ cư nhiên nở nụ cười..." Liên Khê vẫn ồn ào như cũ.
Liên Đồng thân thủ đánh vào người Liên Khê: "Ngươi nha, ngạc nhiên cái gì, trừ bỏ tình huống khẩn cấp như hôm nay, bình thường cũng không hiếm thấy Cẩm Hà tỷ tỷ cười a!"
"Nụ cười hôm nay làm sao có thể so sánh với khi xưa? Cẩm Hà tỷ tỷ nay là nữ nhân của Quyền ca ca, Quyền ca ca là người mang binh đánh giặc, thậm chí có thể dẫn bính đánh về đế đô, viễn chinh Hà Xuyên, không chừng còn có thể Khai chiến với Viêm Sa hoặc là Xích Châu Thanh Hà, chinh phạt thiên hạ. Người nhu vậy, tất nhiên khi đứng ở vị trí cao sẽ luôn đồng hành với nguy hiểm, Quyền ca ca lựa chọn vận mệnh như vậy, mà Cẩm Hà tỷ tỷ chọn Quyền ca ca, chọn làm nữ nhân của Tất soái, ta nghĩ, so với người khác sẽ phải trả giá hơn rất nhiều, trừ bỏ nhu tình, thì càng nhiều hơn đó là can đảm. trừ bỏ trí tệu cũng càng cần sự tín nhiệm... cho nên, nụ cười ngày hôm nay của Cẩm Hà tỷ tỷ đương nhiên là nụ cười đẹp nhất!" Liên Khê vui cười, lại nói ra một phen chí lý.
Không phải ai đều có thể làm nữ nhân của tướng quân, bởi vì nó đồng nghĩa không chỉ là hưởng danh lợi quyền quý mà còn là lo lắng hãi hùng... làm một nữ nhân như vậy không chỉ cần trung với tình yêu mà còn phải cần có kiên định tín nhiệm cùng dũng khí...
Lời nói của Liên Khê làm cho Hoắc Sơn cùng Liên Đồng đều an tĩnh lại, đúng vậy... kiêu ngạo khi làm nữ nhân của thống soái, không chỉ có vinh quang...
Mà Cẩm Hà sau khi nghe xong, có chút đăm chiêu, sau một lát mỉm cười nói: "Khê nhi nói rất đúng, làm nữ nhân của nàng ấy, đương nhiên muốn trở thành cánh tay phải của nàng ấy chứ không phỉa là liên lụy, nay ta tòng quân, đã không còn là thái hậu ở trong thâm cung khi xưa, bắt đầu từ lựa chọn ngày đó của nàng, ta hết thảy đều theo nàng ấy, bao gồm cuộc sống của nàng ấy, vận mệnh của nàng ấy cùng nhưng gì nàng ấy sắp sửa phải đối mặt... Khê nhi, cảm ơn ngươi... Quyền Ngọc có các ngươi ở bên cạnh, thật sự là vô cùng may mắn. Nàng ấy tất nhiên sẽ vì các ngươi mà dành thắng lợi cuối cùng.."
Liên Khê ha ha nở nụ cười, thân thủ điểm điểm lên người Cẩm Hà: "Ngươi xem ngươi, công phu suy nghĩ từ một ra ba rất lợi hại a, hiền thê của Quyền ca ca lúc này lại bắt đầu hống chúng ta... bất quá nói thật, lời này nói ra thật làm cho người ta vui vẻ. Liên Khê ta cũng thật cảm động... hảo, Cẩm Hà tỷ tỷ. Liên Khê ta tất nhiên sẽ trợ giúp Quyền ca ca đoạt được một mảnh thiên hạ!"
"Ngươi chỉ biết nói phét! Một mình ngươi ở trong đại quân thì có nhiều tác dụng gì chứ?" Người nói là người nãy giờ luôn im lặng đứng bên cạnh - Kha Thần, nàng cơ hồ đều tồn tại bên người Hoắc Sơn, nhất là lúc khai chiến, phần tâm ý kia người ngu ngốc cũng nhìn ra được. Bất quá nàng quả nhiên không hổ là cao thủ dò thám, dứng ở bên cạnh một lúc lâu như vậy, cũng khiến cho rất ít người chú ý.
'Khinh thường ta? Có muốn xem ta thi triển một vài thứ xem thử có hù chết ngươi không?" Liên Khê hắc hắc cười, trong bóng đêm, khuôn mặt trắng nõn của nàng đã bị máu khô làm cho không còn thấy rõ, chỉ lưu lại một đôi mắt hắc bạch phân minh chớp chớp.
Mọi người nhịn không được cười to...
Bất quá nói đùa thì đùa, trong trận chiến này một chút vui tươi vẫn nên có, nhưng cũng không thể làm lỡ đại sự, mọi người đều là cao thủ trong quân, hành quân thần tốc đương nhiên là việc không cần phải nói, binh lính chạy bộ đi theo, bọn họ thật ra vừa nói vừa cười cũng có thể dẫn đầu.
Sắc trờ vẫn hắc ám như cũ, tiền quân do Hoắc Sơn suất lĩnh cuối cùng cũng đến rừng Diều Hâu. Người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như Thiết Thạch Khoan mang theo Thiết Thạch Tuệ cùng nhưng phó tướng khác sớm đã đem hai mươi vạn quân an bài ổn thỏa...
Xuyên qua con đường thẳng tắp dẫn đến rừng Diều Hâu, nơi này là đường bằng phẳng, không giống với Cốc Chỉ Thiên có hai vách đá thẳng đứng dựng hai bên, không giống như Tây Phượng quan có bình chướng thiên nhiên. Theo phương diện nào đó mà nói, rừng Diều Hâu không phải là địa phương tốt thích hợp để mai phục. Nhưng Tất Quyền Ngọc lại cố tình chọn nơi này...
Hoắc Sơn dẫn dắt hơn mười vạn binh tiến vào khu vực phục kích, Hoắc Sơn cùng các tướng lãnh khác thi lễ với Thiết Thạch Khoan liền đi an bài tốt hết thảy.
Liên Khê nhìn con đường bằng phẳng trước mặt, trong miệng nói thầm: Quyền ca ca sao lại chọn nơi như vầy, không một chút hiểm trở!
Thiết Thạch Khoan lại cười nói: "Phu nhân đừng xem thường lựa chọn này của Tất soái a, quân địch cho rằng chúng ta đang chạy trốn về hướng Thiên Nhất môn, sau đó vào trong Thiên Nhất môn chống đỡ quân địch, cho nên quân địch sẽ lo lắng chúng ta có phục kích cách mười dặm trước Thiên Nhất môn, mà bởi vì trước đó chúng ta bị đánh tan tác, đối phương chỉ biết toàn lực truy kích. Đối với chuyện chúng ta nửa đường mai phục, bọn họ sẽ không ngờ đến. Nói như vậy, chuyến tuyến của quân địch có vẻ rời rạc, binh cung tiễn khẳng định sẽ theo không kịp tốc độ của bộ binh, chuyện chúng ta phục kích sẽ thu được hiệu quả tốt, theo tình huống hiện tại, trời bắt đầu sáng, khi quân địch đuổi theo tới đây, thì thởi điểm hắc ám trước binhg minh cũng vừa qua đi, quân địch ở trong bóng đêm ,hẳn vẫn còn có chút đề phòng, nhưng khi trời sắp sáng sẽ làm cho bọn chúng thả lỏng cảnh giác. Khi đó sẽ là thời cơ tốt nhất cảu chúng ta, phu nhân người tin không, trước khi trời sáng, quân địch sẽ đại bại ở Diều Hâu lâm!"
Liên Khê nghe xong vội vàng gật đầu: "Quả nhiên là binh dã quỹ đạo dã... Phiên tâm tư này của Quyền ca ca thật ra lại rất cao minh!"
Bởi vì nhiều năm rong ruổi sa trường, Thiết Thạch Khoan so với tuổi thật càng thêm thương lão, mà trên khuôn mặt cương nghị kia lúc này lại mà theo biểu tình tin phục, hắn cảm khái nói: "Nhìn khắp thiên hạ, nhưng danh tướng đương thời, vô luận là võ công hay tài trí, chỉ sợ không ai có khả năng sánh vai với Tất soái!"
"Chỉ là không biết lúc này nàng đang ở nơi nào..." Trong lòng Cẩm Hà suy cho cùng vẫn nhớ tới an nguy của Tất Quyền Ngọc, tuy rằng đồng ý với lời nói của Liên Khê, biết nàng tốt nhất nên làm gì, không cần lo lắng, chuyên tâm cho trận chiến sắp tới, trong trong lòng chung quy không buông được một màn Tất Quyền Ngọc một mình nhảy xuống tường thành.
"Như thế nào? Chốc lát không thấy ta nàng liền nhớ ta rồi à?" Trong cây cối, truyền đến một âm thanh rõ ràng. Theo sát đó, âm thanh cỏ cay sàn sàn có vẻ dễ nghe.
"Quyền Ngọc!" Cẩm Hà xoay người, nguyên bản lo lắng hóa thành nước mắt, rốt cuộc nhịn không được trào ra. Quyền Ngọc nhìn biểu tình ẩn nhẫn kia của Cẩm Hà, trong lòng không khỏi đau xót, ba bước thành hai bước đi đến trước mặt, kéo Cẩm Hà vào lòng...
Thiết Thạch Khoan là tướng lãnh cấp bậc cao cũng là người trong hoàng thành đương nhiên biết Cẩm Hà là thái hậu khi xưa, tuy rằng nghe phong phanh anh tuấn tiêu soái Tất soái cùng Thái hậu có quan hệ chặt chẽ, nhưng rốt cuộc vẫn chưa trình độ phô bày ra trước mặt thiên hạ. Cho nên cái ôm này làm cho những thanh niên tâm huyết không khỏi ngước nhìn lên...
Liên Khê tai thính mắt tinh, biết tình thế không ổn liền vội vàng đánh lạc hướng, bi thiết một tiếng: "Tướng công, ta rất nhớ ngươi, rất lo lắng cho ngươi!"
Ngao... trong lòng các tướng lãnh liền dân lên một suy nghĩ: Tất soái thật có diễm phúc, nữ nhân bên người, người thì xinh đẹp, người thì biết săn sóc như vậy... ọe, chỉ có người biết được nội tình đang cố nín cười, nhưng trong lòng đã sớm đem tên đầu sỏ Liên Khê này đánh cả trăm lần!
------
Xin lỗi mọi người, hôm qua học bài xong cái ngủ quên không up chương mới!
Mà dạo này edit càng dở hay sao í, lượt xem càng ngày càng ít, lượt vote cũng vậy!????