Phượng Linh Kỷ
Chương 121
Tất Quyền Ngọc phi thân xuống tường thành, một đám binh lính của quân Viêm Sa đã bổ đao tới, cùng mấy chục mũi tên nhắm tới nàng.
Chân Tất Quyền Ngọc điểm nhẹ trên một mũi tên đang bay tới, mượn lực bay đi, mấy chục mũi tên mất đi mục tiêu, ở trong không trung giảm tốc độ, sau đó trực tiếp bay thẳng vào quân Viêm Sa, không biết tên nào không may mắn bị biến thành quỷ vong hồn.
Thản nhiên trong ánh trăng, Tất Quyền Ngọc cầm trường thương bay vào trong giữa mấy chục vạn quân Viêm Sa, thân hình mạnh mẽ như kinh hồng. Mục đích nhắm tới chiến xa mà đánh, một đường kinh khởi ra vô số đao thương vũ tiễn.
Trong làn mưa tiễn, thân hình nàng trong thật quỷ mị, tuy rằng sau hai lần bay đến liền bị cản lại, nhưng trường thương trong tay nàng lại giống như lưỡi hái tử thần, không chút do dự đâm thủng ngực tên lính Viêm Sa ở trước mặt. Tốc độ của nàng bị chậm lại, nhưng đại quân Viêm Sa nguyên bản đang chỉnh tề, cư nhiên chỉ vì một mình nàng mà tạo thành một cái lốc xoáy nhỏ, một cái lốc xoáy có thể cắn nuốt sinh mệnh, Tất Quyền Ngọc ở giữa lốc xoáy, cực kỳ dũng mãnh, làm cho người ta cảm giác như đang đối diện với chiến thần.
Tại chiến xa.
Ánh mắt Cảnh Vương gắt gao nhìn chằm chằm Tất Quyền Ngọc ở phía xa, trong mắt lộ ra ám lộ rõ ràng – thân thủ như vậy, phóng vào trong thiên hạ, tuyệt đối khó là cao thủ tìm được đối thủ.
Dương Đỉnh Du nguyên bản lạnh nhạt đứng bên cạnh hắn, nhưng biểu tình cũng bắt đầu ngưng trọng. Tất Quyền Ngọc đến đây...
"Hãn tướng như thế! là ai?" Cảnh vương không tự chủ đứng dậy.
"Hồi bẩm điện hạ, người này là đệ nhất tướng quân của Phượng Linh, Tất Quyền Ngọc..." Dương Đỉnh Du không có quay đầu, nhẹ giọng nói.
"Tất Quyền Ngọc, Tất Quyền Ngọc, khá lắm Tất Quyền Ngọc..." Cảnh vương cảm khái, trong giọng nói lộ vẻ hâm mộ lẫn ghen tị... Phương Linh cư nhiên lại có một mãnh tướng như vậy, như thế nào không làm cho hắn không đố kị không hận cho được? Cảnh vương nói xong, thân thủ lấy ra thiết cung ở bên cạnh, hai chân thủ thế trước sau, đứng vững thân mình, sau đó giơ lên thiết cung, cài tên – một cây cung nặng trăm cân cư nhiên dễ dàng bị hắn kéo thành hình trăng tròn!
Dương Đỉnh Du thầm than. Trận chiến hôm nay, Cảnh vương dụng binh cũng không có chỗ hơn người, nhưng Cảnh vương gia được xưng là người có võ công tốt nhất trong các hoàng tử của hoàng đế, hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên có bản lĩnh về kỵ xạ. Nàng tuy là nữ tử, nhưng cũng là cao thủ nhất đẳng về bắn cung, lực đạo cũng không thua nam nhân, nhưng thiết cung này của hắn, cho dù là nàng cũng khó có thể khai cung...
Cảnh vương gia nhắm vào Tất Quyền Ngọc, tay phải buông chuôi tên, băng một tiếng, thiết tên giống như tia chớp bắn tới Tất Quyền Ngọc...
Mấy chục binh lính không ngừng vây quanh tấn công Tất Quyền Ngọc – binh Viêm Sa tuy biết đây là chủ soái của Phượng Linh, nhưng cho dù nàng là địch quân bình thường, cũng đủ cho bọn chúng dùng đủ cách thức chém nàng thành từng mảnh nhỏ!
Huống chi, tiền quân ở phía trước điên cuồng hò hét, bởi vì đội quân đã chiếm được tường thành, mà đội ngũ cũng đã bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, chúng tỏ Đồng Xuyên thành đã bị phá...
Tất Quyền Ngọc lại hoàn toàn không đi quản đại chiến trong thành, quay đầu lại một cước đá bay một thanh đại đao đáng bổ tới nàng, một chiêu của Viêm Phượng thương quét ngang ngàn quân, đem đại đao của mười mấy tên Viêm Sa vây lấy nàng đánh bay. Mà nàng cũng biết, không nên đánh lâu tong đại quân, thừa dịp có khe hở liền vội vàng phi thân lên, lúc này, Tất Quyền Ngọc đột nhiên cảm thấy lưng căng thẳng, trong ánh trăng, một mũi thiết tên phá không mà đến...
Tất Quyền Ngọc đang ở trong không trung, không có chỗ mượn lực. đành phải cầm trường thương trong tay quay một vòng, vừa lúc đánh vào thiết tên bay tới, Tất Quyền Ngọc ở trên không trung không có chỗ mượn lực lại bị lực của thiết tên này đánh bật ra ngoài, mà mũi tên nguyên bản nhắm vào Tất Quyền Ngọc lại bị nàng đánh chệch hướng bay đi chỗ khác.
Tất Quyền Ngọc bay ngược ra sau, ỏn định lại thân mình, giống như đại điểu, giương ra song chowngr, chân giẫm vào mũi tên đang bay đến, nhất thời thế lui chợt giảm, trường thương của nàng lại xoay một vòng, đánh vào đại đao dưới thân của một tên Viêm Sa đang chém tới. Mượn lực này nàng liền phi thân tới chiến xa...
Cảnh vương trước giờ được xưng là nhất tiễn pháp, nay cư nhiên đã dùng toàn lực lại không gây cho Tất Quyền Ngọc một chút thương tổn nào, điều này làm tâm chiến đấu của hắn bộc phát, trong miệng hừ lạnh một tiếng, tay trái cầm cung, tay phải dã lấy ra bên mũi thiết tên ở bên cạnh, dứt khoát đưa lên thiết cung, ánh mắt sáng ngời nhắm vào Tất Quyền Ngọc cùng lúc băng ra...
Nghe hưu hưu hưu, ba tiếng xé gió, ba mũi thiết tên như vũ bão bắn đến Tất Quyền Ngọc, Tất Quyền Ngọc lúc này cũng đã có chuẩn bị, biết trong quân của đối phương có cao thủ về cung tên, lúc này nghe thấy ba tiếng xé gió truyền đến, cũng không thay đổi phương hướng, đón mũi tên thứ nhất, nhanh chư chớp, thiết tên tới gần, thương của Tất Quyền Ngọc đã nhắm ngay mũi tên, quay xuống phía dưới một vòng, mũi tên liền hương xuống dưới, bay thẳng vào đại quân Viêm Sa, một tên này cư nhiên có thể xuyên thủng hai tên binh lính của Viêm Sa, lực đạo nào cũng khiến Tất Quyền Ngọc thật là cảm khái.
Mũi tên thứ nhất vừa mới được phá giải, mũi tên thứ hai đã nối gót tới nhắm vào phần bụng của Tất Quyền Ngọc, Tất Quyền Ngọc hét lớn một tiếng, chưởng một luồng chân khí về phía mũi tên. Mà mũi tên thứ ba lại giống như u linh, tiến sát vào vai trái của Tất Quyền Ngọc – mũi tên này không nguy hiểm đến tính mạng, như đang ở bên trong đại quân của địch, một khi nàng bị thương, liền không còn cơ hội đào thoát.
Ngay lúc khẩn cấp, Tất Quyền Ngọc nghiêng người tạo ra một tư thế quỷ dị, tránh được mũi tên thứ ba...
Tất Quyền Ngọc tụ một ngụm chân khí, không dám ngừng lại, mũi chân đạp lên đầu một gã Viêm Sa quân, mượn lực phóng tới.
Cảnh vương tự phó đã phát huy toàn lực, những nửa phần cũng không gây thương ổn đến Tất Quyền Ngọc, trong lúc nhất thời, chỉ thấy người này giống như mãnh hổ vồ tới hắn, trong lòng khong khỏi sinh ra cảm giác lạnh cả người.
Bất quá hắn rốt cuộc vẫn là một nam nhân có tâm huyết, làm sao có thể dễ dàng yếu thế, lập tức vứt thiết cung, rút ra trường kiếm trên lưng, ngưng thần chờ đợi Tất Quyền Ngọc đánh tới.
Mà hộ vệ bên người nào dám để cho hắn gặp nguy hiểm, lập tức đứng thành nửa vòng tròn, bảo hộ trước người cảnh vương.
Rất xa, mũi thương của Tất Quyền Ngọc nhắm ngay Cảnh vương, ánh mắt giống như chim ưng, dưới chân mượn lực, tránh được đại đao phía dưới của quân Viêm Sa, rất nhanh đã đánh tới.
Hộ vệ bên người Cảnh vương đón thế tới hung mãnh của Tất Quyền Ngọc, lần lượt rút ra binh khí, nhất thời tạo ra một quầng sáng xung quanh Cảnh vương. Thống soái chỉ huy bị uy hiếp, làm cho binh lính ở phụ cận chủ động đánh tới.
Trong lúc nhất thời, binh lính xung quanh chiến xa giống như đàn kiến bu quanh giọt đường, đem chiến xa bao quanh lại.
Tất Quyền Ngọc giơ thương, hướng vào một tên thị vệ còn chưa kịp bất ngờ, người này biết rõ, phía sau là thống soái chỉ huy Cảnh vương, nếu hôm nay cảnh vương có chút thương tổn nào, hắn hắn không thể tránh khỏi kết cục bị mất đầu. Tội danh không thể bảo hộ chủ, đương nhiên không bằng một cái chết anh hùng...
Người nọ vô cùng dũng mãnh giơ đao đón lấy, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Tất Quyền Ngọc, một thương này của Tất Quyền Ngọc đầy lực chân khí, chỉ nghe một âm thanh chói tai, thanh đao thật dày của đối phương cư nhiên bị Tất Quyền Ngọc đâm thủng, rồi sau đó mũi thương lại trực tiếp đâm vào đầu của hắn.
Không có thời gian để suy nghĩ, đám binh lính đã muốn điên cuồng tấn cống tới Tất Quyền Ngọc,. Tất Quyền Ngọc xoay người né đi một iếm, dựa thế rút lại trường thương, trên tay khẽ buông lỏng, thân thương vừa trượt đã đánh trúng vào người ở phía sau, nghe một tiếng rên thảm thiết, một thwog này đủ để hắn đi gặp diêm vương.
Bbeen cạnh là đám người giết hoài không hết, mụ tiểu của nàng lại ở ngay trước mắt, Tất Quyền Ngọc nổi giận, gầm lên một tiếng, xoay Viêm Phượng thương, đem ba người trước mặt đánh lui lại vài bước, lộ ra được khe hở.
Dưới chân Tất Quyền Ngọc lập tức dùng sức, mượn khe hở gữa hai ga thị vệ, lập tức chui qua.
Không có gì ngăn cản, phía trước chính là Cảnh vương!
Lúc này, Cảnh vương đương nhiên đã giơ sẵn kiếm, sẵn sàng đón địch. Đây là lần đầu tiên hắn ngồi ở trung quân, cũng là lần đầu tiên hắn bị tướng địch tấn công trực diện. Còn đang trong kinh ngạc, Cảnh vương một kiếm đón lấy trường thương của Tất Quyền Ngọc, mà phía sau của Tất Quyền Ngọc, hộ vệ trái phỉa đã nhắm nàng mà tấn công...
Mệnh huyền một đường gian. Mũi thương của Tất Quyền Ngọc lại từ mũi kiếm của Cảnh vương đâm tới cánh tay của hắn – cũng là tấn công, nhưng ở phía sau lại thể hiện ra một tất dài, một tất chí lí mạnh mẽ.
Nếu như không tránh được, mũi thương này của Tất Quyền Ngọc hoàn toàn có thể làm cho cánh tay của Cảnh vương biến thành hai nửa. Cảnh vương không dám đánh bừa, cũng bất chấp hình tượng, đột nhiên ngã ra phía sau, tránh đi một thương hiểm ác của Tất Quyền Ngọc.
Thương phong xẹt qua phía sau lưng của Cảnh vương, y phục bị rách bất quá cũng là do thương phong tạo ra. Cảnh vương chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, một thương kinh người kia đã đi qua. Mà Tất Quyền Ngọc cũng đã cười ha ha chạy về phía Đồng Xuyên thành...
"Điện hạ!" Bọn thị vệ kinh hô tiến lên. Tóc của Cảnh xương dựng lên. Khuôn mặt tai nhợt mà phẫn hận.
Mọi người ngạc nhiên...
Tiếng cười to của Tất Quyền Ngọc đã đi xa, mà búi tóc trên đầu Cảnh vương đa bị đánh ba, nguyên bản một đầu tóc đen dài nay bị cắt đi một nửa...
Thân thể phát phu, chịu chi cha mẹ, quả quyết không thể dễ dàng vứt bỏ. Điểm này, người Viêm Sa cùng Phượng Linh giống nhau, cho nên Cảnh vương sau khi bị chém mất một nửa tóc, cảm thấy đây là điều vô cùng nhục nhã!
Thị vệ vội vàng cúi đầu, quỳ trước mặt Cảnh vương; "Diện hạ chịu nhục, thần chờ ban tử!"cảnh vương sớm đã tức đến trắng mặt, đá bay ột gã thị vệ ở trước mặt. tức giận xoay người ngồi lại trên ghế: "Toàn quân vào thành!"
Lúc này Đồng Xuyên đã bị phá, trên tường thành của Đồng Xuyên thành đã tràn đầy cờ xí của Viêm Sa. Tiền quân đã vào thành, đây là điều duy nhất làm Cảnh vương cảm thấy an ủi...
Tiếng trống vang lên, toàn quân chạy vào bên trong Đồng Xuyên thành...
Ánh mắt Cảnh vương sâu thẳm nhìn vào Đồng Xuyên thành: "Ngươi đã đánh mất Đồng Xuyên thành, còn có thể làm gì, binh sĩ Viêm Sa ta, tất nhiên phải đuổi tận giết tuyệt quân Phượng Linh ngươi. Bổn vương cũng muốn lấy đầu của Tất Quyền Ngọc ngươi, lấy lại sỉ nhục ngày hôm nay!"
Đại quân rất nhanh vào thành, Sáu mươi vạn đại quân trải qua trận công thành, đã bị tổn thất sáu bảy vạn người. Tổn thất vượt xa dự kiến của Cảnh vương. Không nghĩ tới, quân Phượng Linh quả thật là một khôi xương khó cắn.
Thậm chí sau khi quân Viêm Sa đã vào thành, quân Phượng Linh đã bị đánh bại vẫn ương nghạnh chống cự, chiến đấu trên đường đã giằng co được hai hắc. Về chiến đấu, Viêm Sa tuyệt đối chiếm ưu thế, đã khống chế được cục diện, mà quân Phượng Linh rất nhanh đã bị đánh bại, chạy ra khỏi Tuyên Võ thành lui về Thiên Nhất môn.
"Điện hạ, truy hay không truy?" Tòng Quân khom người hỏi Cảnh vương.
Cảnh vương nghiêng đầu nhìn Dương Đỉnh Du, trong ánh mắt có một chút sở chỉ: "Ý của Dương đại tướng quân như thế nào?"
"Bảo vệ tốt Đồng Xuyên thành, không truy!" Đây là đáp án của Dương đỉnh Du.
Cảnh vương lại cười ha ha, vung tay nói: "Truy!"
Dương Đỉnh Du thở dài: "Điện hạ, thần nhắc nhở ngài. Tất Quyền Ngọc không phải là người ngài có thể dễ dàng đối phó! Đối phó với hắn phải, đóng vững đánh chắc!"
Cảnh vương cười càn thêm càn rỡ, sau đó cười nhạt nói: "Đóng vững đánh chắc? Dương đại tướng quân suất lĩnh tám mươi vạn đại quân đóng cũng đánh chắc, liền bị đánh bại mấy trận liền, thổ địa chiếm đựa cùng từng cái bị lấy lại. Vừa mới vừa rồi, Tất Quyền Ngọc tập kích bổn vương, Dương đại tướng quân được xưng đệ nhất tướng quân lại khoanh tay đứng nhìn, Dương Đỉnh Du a Dương Đỉnh Du, ngươi làm cho ta cảm thấy ngươi bị Tất Quyền Ngọc dọa sợ hay là ngươi có ý nghĩ sâu xa gì, ngươi cùng hắn có phải có bí mật không thể để cho ai biết hay không?"
"Mạt tướng không phải đối thủ của Tất Quyền Ngọc !" Dương Đỉnh Du nhíu mày, Cảnh vương tuy mão không thông minh nhưng lại rắn chắc. Dương Đỉnh Du trong lòng nghĩ: Nàng căn bản không phải đối thủ của Tất Quyền Ngọc, hắn hôm nay nếu có thể bắt được Cảnh vương coi như giúp nàng loại bỏ được một chướng ngại. Nàng trước đây cùng hắn lập ra ước địn, hôm nay nàng không ra tay, cũng đang chứng minh cho hắn thấy, nàng không có vi phạm hứa hẹn. Nay Cảnh hỏi đến vấn đề truy hay không truy, Dương Đỉnh Du cũng là nói thật suy nghĩ của nàng, bởi vì nàng không hy vọng lực lượng nàng vì đế quốc mà bảo vệ lại bị hủy trong tay Cảnh Vương.
Nhưng Cảnh Vương làm sao biết cảm kích. Hôm nay hắn bị cắt mất tóc, đang nổi giận lôi đình, hôm nay cho dù là truy hay không thể truy, cảnh vương hắn quả quyết truy cho tới cùng. Huống chi hắn cảm thấy Dương Đỉnh Du có nhị tâm, Dương Đỉnh Du nói không thể truy, hắn càng nhất định phải truy....