Phương Lân Hảo Thổ
Chương 14: Khởi đầu
Ngải Thanh hình như đang ám chỉ điều gì, nhưng Đường Lạc lại không để ý tới cậu, bởi vì hắn lại bắt đầu bận rộn.
Theo chu kì làm việc trong một tháng, lời nói đầu tháng của Đường Lạc có thể coi như khá hiền hòa, đến cuối tháng trên trán hắn sẽ mọc ra năm chữ thật to, đó chính là “Người lạ chớ đến gần”. Thường thường vào lúc này Đường Lạc sẽ trở thành đại ma đầu số một của tòa soạn, tránh được thì tránh, lúc trước những thứ làm tốt đến mấy cũng có khả năng bị trả về làm lại, cho nên đoạn thời gian đó người của tòa soạn ai ai cũng cảm thấy bất an, nhón đầu ngón chân mà làm việc, cố hết sức để không đánh thức ác ma bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh dậy.
Nhưng hết lần này tới lần khác sẽ luôn luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, sáng sớm hôm qua Ngải Thanh đã nhờ trợ lý của cậu đem bản thảo cuối cùng của bài phỏng vấn nhà thiết kế mà tòa soạn đã hẹn trước rất lâu đặt lên bàn của Đường Lạc, hôm nay khi hắn bắt đầu cần đến, lại không thấy đâu.
Đường Lạc bị chọc tức, bản thảo kia tại sao lại bị mất. Lúc này các tòa soạn lớn đang cạnh tranh gay gắt, đương nhiên sẽ không loại trừ khả năng có kẻ trộm bên trong tòa soạn. Phải biết rằng bài phỏng vấn độc quyền kì này là do Đường Lạc mất nhiều sức lực và tiền của mới giành được, nếu như bị người khác lấy trộm, mất đi bài phỏng vấn này, thật không đáng. Nhưng điều làm hắn nổi giận chính là cái tên Ngải Thanh ngu ngốc kia lại không lưu lại bản sao.
Từ trợ lý của Ngải Thanh tra được ngày hôm qua có những ai đã đến phòng tổng biên tập, tất cả mọi người đều nhất trí phủ nhận bản thân mình lấy trộm. Đường Lạc đùng đùng mắng một vài cô nàng đến bật khóc, sau đó khoanh tay lạnh lùng đứng một bên tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của mọi người, rất có khí thế của nếu không chịu giao bản thảo ra thì hắn thề sẽ không bỏ qua.
“Có khi nào tổng biên tập đã làm rơi ở bên ngoài rồi hay không?” Một cô gái có lẽ là mới vừa vào làm không bao lâu, vẫn chưa thấy qua dáng điệu kinh khủng của hắn, không biết sống chết mà nhỏ giọng than phiền một câu, những người bên cạnh liền vội vàng kéo nàng lại.
Đường Lạc trừng mắt, bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng chạy vọt vào phòng làm việc của mình, thùng rác trống rỗng, phòng làm việc cũng được quét dọn sạch sẽ, xong đời.
Ngải Thanh đại khái là vừa mới chạy đến, bắt đầu hỏi thăm tình hình, nhìn thấy cửa chính của phòng tổng biên tập đóng chặt thì bước lại gõ cửa, định vào phòng hỏi hắn cho rõ ràng. Vậy mà vừa vào phòng liền nhìn thấy Đường Lạc ngồi sau bàn làm việc, đầu chôn giữa hai tay, xem ra rất khổ não.
“Tôi nghĩ chuyện này không phải do người trong tòa soạn làm.”
“Tôi biết!” Thanh âm của Đường Lạc rất trầm.
“Ông biết?” Ngải Thanh vô cùng kinh ngạc.
“Đúng! Tôi không chỉ biết nhiêu đó, tôi còn biết là do ai làm mất nữa kìa.” Đường Lạc có phần bất đắc dĩ nhìn Ngải Thanh, “Chính là tôi và cậu…”
“Tôi? Nè… Ở đây ông là lão đại, ông không cần phải kéo tôi xuống nước chung với ông như vậy chứ!” Ngải Thanh oán trách, “Mọi chuyện có liên quan gì tới tôi hả?”
“Hôm qua cậu gọi người đến đây dọn dẹp vài thứ…”
“Không phải chứ!” Ngải Thanh bi thương rên lên một câu, ngã ngồi xuống cái ghế đối diện Đường Lạc, đồng thời vùi đầu vào giữa hai tay giống như hắn, “Trời ơi… Lần này xong rồi. Chẳng lẽ phải bỏ trống chuyên mục kỳ này.”
“Không được…” Đường Lạc bắt đầu lục danh bạ trong điện thoại, “Còn vài ngày nữa, chắc là sẽ kịp.”
“Ông phải hiểu rõ, bất cứ thứ gì cũng không thể có trọng lượng bằng nhà thiết kế, nếu như biết mình đến để làm lại bài phỏng vấn đã bị mất, ông nghĩ mình sẽ đắc tội với ai?” Lúc này Ngải Thanh dường như tỉnh táo hơn Đường Lạc rất nhiều.
“Aishh…”
Đường Lạc đặt điện thoại xuống, Ngải Thanh nói không sai, nhưng muốn tạp chí kỳ này bỏ trống cả một chuyên mục, là chuyện tuyệt đối không thể được. Đường Lạc tóm lấy Ngải Thanh, “Cái tên ngu nhà cậu tại sao lại không chịu lưu lại bản sao chứ.”
“Đúng ra là có lưu lại, nhưng hôm qua máy vi tính bị nhiễm virus, hại tôi phải cài đặt lại hệ thống, đây là chuyện ngoài ý muốn, giờ ông có trách tôi cũng vô dụng.” Ngải Thanh khoanh tay, ngả lưng tựa vào ghế giống như mọi chuyện đều không liên quan đến mình.
“Thực ra cũng không phải là không có cách, chẳng qua là ông không muốn sử dụng mà thôi.” Ngải Thanh thảnh thảnh thơi thơi chơi đùa vật trang trí trên bàn làm việc của Đường Lạc.
Đường Lạc ngẩng đầu, hung dữ nhìn cậu chằm chằm, trong lòng hắn đương nhiên hiểu rõ những lời cậu nói.
“Nếu chúng ta đã không thể lựa chọn được nữa, tại sao lại không phỏng vấn Tiểu Hoành?” Ngải Thanh nói rất có lý. Việt Hoành chắc chắn sẽ không vì bản thân là vật thay thế mà bất mãn, hơn nữa bài phỏng vấn cậu ta từ trước cho tới bây giờ vẫn rất hài hước.
Đường Lạc vẫn một mực im lặng suy nghĩ, giống như là không còn lựa chọn nào khác, nhưng chung quy cũng có chút không cam tâm chịu khuất phục. Trước đây người bị đối phương đá chính là mình, hiện tại trái lại còn muốn nhờ cậy đối phương giúp đỡ, thật không ngờ mà. Với lại Đường Lạc biết, một khi đã nhờ vả, thì hắn đã nợ Việt Hoành.
Cuối cùng Đường Lạc cũng phải thỏa hiệp, hắn không có quyền lựa chọn. Hắn nhất định phải có trách nhiệm với cấp dưới, còn phải ăn nói với cấp trên. Quyết định của hắn thực sự rất quan trọng, quan trọng đến tâm trạng của bản thân nửa điểm hắn cũng không thể màng đến.
Hắn gọi cho Việt Hoành. Tài liệu Việt Hoành đưa tới trước đây vẫn không đủ dùng, rất nhiều chỗ cần phải sửa đổi, Đường Lạc muốn đối phương tiếp đón người do chính hắn cử đi phỏng vấn.
Việt Hoành đồng ý rất dứt khoát, không hề yêu cầu thêm những thứ dư thừa, chỉ là trước khi cúp máy có nói một câu, rằng cậu ta rất vui khi Đường Lạc gọi cho mình. Đường Lạc biết mình nợ cậu ta một ân huệ.
Bận rộn chừng mấy ngày, bản gốc rốt cuộc cũng hoàn thành, cơ bản thì Đường Lạc khá hài lòng, lật tới trang phỏng vấn Việt Hoành. Đại khái là giới thiệu vài thứ chủ yếu về Việt Hoành. Không có bất cứ dấu vết gì về người đã giúp cậu ta bay lên cao, chỉ phóng đại thời gian cậu ta đi học tập vất vả ở nước ngoài. Đường Lạc nhếch mép, bây giờ đã leo lên được vị trí nhà thiết kế nổi tiếng, một bước bay lên cao trở thành phượng hoàng thì ngay cả ân nhân lúc trước cũng không cần. Giống như tất cả quy tắc ngầm khác, toàn bộ mọi người đều biết rõ sự thật, nhưng vẫn hết lần này đến lần khác dùng ngữ từ ngữ hoa mỹ để chải chuốt và biến nó trở thành một thứ thật xinh đẹp.
Nhìn thấy một phần phỏng vấn ở cuối bài, còn là phỏng vấn về những kinh nghiệm tình trường mà cậu ta đã trải qua.
Việt Hoành trả lời, yêu đương là chuyện cả đời, cũng giống như cùng nhau đi bộ, hai người trong suốt quá trình đi có thể sẽ lạc mất nhau rất nhiều lần, nhưng trong lòng cả hai nhất định phải nhớ mãi không quên đâu mới là đích đến cho cả hai người.
Đường Lạc bình tĩnh khép bản gốc lại.
Cuối cùng cũng làm xong, mệt đến ngay cả xương cốt cũng đau, về nhà thôi, ngủ một giấc cho thiệt đã!
Lần này Đường Lạc đã có kinh nghiệm, tháo hết pin trong chuông cửa ra, khoan khoái thoải mái trải qua cuộc sống bình yên vài ngày.
Hôm sau tạp chí được đưa ra thị trường, cửa nhà hắn đột nhiên cũng bị đập đến kêu rung trời.
Đường Lạc nghĩ thầm, lắp pin vào chuông cửa vẫn tốt hơn! Nếu không thì ngay cả cửa sắt cũng không chịu nổi giày vò như thế này đâu.
“Cậu muốn phá hư cái gì nữa hả?” Tựa vào cạnh cửa, Đường Lạc đã hoàn toàn quen với phương thức giao lưu cùng người vượn.
“Tôi đem tạp chí đến cho anh xem nè!” Kỷ Thần Tu giơ giơ quyển tạp chí trên tay, liền chui vào trong nhà Đường Lạc, “Hôm qua Ngải Thanh đem đến cho tôi á, anh ấy còn nói cuối tháng nếu muốn giữ lấy mạng sống thì không nên đến làm phiền anh.”
“Hai người đã gặp nhau rồi?” Đường Lạc đóng cửa lại, đá Kỷ Thần Tu từ trên sofa rớt xuống sàn, “Cậu ngồi dưới sàn nhà có vẻ sẽ hợp hơn.”
Kỷ Thần Tu cũng không để bụng, ngoại trừ việc đeo lại mắt kính, cậu khi ở nhà vẫn thích mặc bộ trang phục ‘Mashup and Retro’ của mình. Xoay xoay cơ thể để điều chỉnh cho mình một tư thế thích hợp, bắt đầu mở tạp chí ra xem.
“Mấy bài báo đăng trên loại tạp chí này, hình như thoạt nhìn cũng đều giỏi hơn tôi.” Lật lật đến trang đăng bài của mình, Kỷ Thần Tu cười rất đắc ý.
“Để xem thử phản ứng của độc giả như thế nào, nếu không tệ, kỳ sau có thể tiếp tục dùng bài viết của cậu, nếu như làm tốt, còn có thể…” Kỷ Thần Tu ít khi nghiêm chỉnh được như như vậy, xem ra cũng không phải rất xấu. Đường Lạc rót cho mình một chén trà, thực ra so với cà phê, hắn vẫn thích uống trà hơn.
“Có thể là phóng viên chính thức cho tạp chí của mấy người chứ gì! Ngải Thanh đã nói với tôi rồi!” Kỷ Thần Tu nhanh chóng tiếp lời.
“Mấy người nói với nhau cũng không ít chyện ha?” Đường Lạc có phần hơi kinh ngạc, hắn nhớ hình như Ngải Thanh rất bài xích Kỷ Thần Tu mà.
“Ừ… Tụi tôi có tiếng nói chung mà!” Kỷ Thần Tu còn đang xem tạp chí, đầu cúi rất thấp, cái cổ trắng nõn lộ ra một mảng lớn, đập thẳng vào mắt Đường Lạc. Đường Lạc còn nhớ trước kia tóc của Kỷ Thần Tu rất dài, dài đến nỗi có thể che kín cổ, xem ra cắt ngắn mái tóc của cậu vẫn là một quyết định tương đối sáng suốt. Cái cổ trắng nõn thoạt nhìn rất mê người nha.
*Xèo~* đầu lưỡi bị bỏng. Tự nhiên lại nghĩ rằng cái cổ ấy mê người làm chi chứ? Đường Lạc bị bỏng rất oan uổng, thè cái lưỡi ra ngoài không ngừng phả hơi thổi thổi.
“Bị sao vậy?” Kỷ Thần Tu ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy bộ dạng thè lưỡi của Đường Lạc, lại vội vàng cúi đầu, bối rối lật lật quyển tạp chí trên tay. *Xoạt xoạt~* đúng lúc lật trúng bài phỏng vấn Việt Hoành.
“A… Thì ra cậu ta là nhà thiết kế hả?”
“Ai?” Đường Lạc không chú ý đến vẻ bối rối của Kỷ Thần Tu, theo bản năng bước tới gần cậu, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống quyển tạp chí mà mình đã xem n lần.
“Người này nè!” Kỷ Thần Tu ngẩng đầu, *binh~* đầu của hai người cụng vào nhau.
“Đầu của cậu làm bằng sắt hả?” Đường Lạc cau mày mắng to.
“Ơ… Ơ… Ai biểu anh dựa vào sát vậy chi, còn nữa… tạp chí này là do anh đảm nhiệm, vậy mà anh lại không biết tôi đang nói đến ai…” Kỷ Thần Tu ngẩng đầu liền đối mặt với Đường Lạc dưới một khoảng cách ngắn như vậy, không khỏi lúng túng đến nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.
“Cậu mắc gì mà phải kích động như vậy chứ? Không lẽ đầu của cậu thật sự làm bằng sắt à?” Đường Lạc bật cười, lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Thần Tu kích động như vậy, từ trước đến nay đều là hắn bị cậu chọc đến nói không nên lời, lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Thần Tu lúng ta lúng túng, trong lòng Đường Lạc có cảm giác rất thành tựu.
“Xì…” Kỷ Thần Tu ném cho Đường Lạc một cái liếc mắt hiếm thấy, đối với câu hỏi đầu cậu được làm từ chất liệu gì của hắn, cậu dứt khoát bơ nó đi, “Khó trách cậu ta lại kiêu ngạo như vậy, thì ra là có con át chủ bài lớn như vậy.”
“Nhảm nhí!” Đường Lạc mặc kệ cậu, ngồi xuống sofa, ngả lưng dựa hẳn vào ghế, nhàn nhã thưởng thức trà.
“Anh thiệt ích kỷ… chỉ pha trà cho một mình anh uống…” Kỷ Thần Tu đã mất đi hứng thú với quyển tạp chí, hổn ha hổn hển bò lên sofa, không vừa lòng mà trừng mắt nhìn Đường Lạc.
“Mau bò xuống!” Vẻ mặt của Đường Lạc rất nghiêm túc, “Với lại… tôi cho rằng cậu hẳn là chỉ biết uống nước sôi mà thôi…”
“Giỡn vui ha? Chị út của tui là chuyên gia nghiên cứu về trà đạo đó!” Kỷ Thần Tu tự hào hất mặt lên trời.
“Thì là chị út của cậu chứ đâu phải cậu…” Đường Lạc nhấn mạnh sự thật.
“Gần đèn thì sáng!”
“Cậu thì chỉ có gần mực thì đen thôi!”
“Không tin hả? Theo tôi lên tầng trên, tôi pha cho anh uống!”
“Tôi không có hứng thú với bãi rác…”
“Không được… Để chứng minh cho sự trong sạch của tôi, anh nhất định phải đi…” Kỷ Thần Tu vẫn không chịu bỏ qua mà kéo kéo quần áo của Đường Lạc.
Trong sạch? Đường Lạc thiếu chút nữa đã bật cười, tâm tình hôm nay hình như rất tốt nha! Trực tiếp dùng chân đạp cái tên đang kéo quần áo của mình một phát.
“Kỷ Thần Tu, nếu cậu không chịu dừng tay, tôi sẽ làm cho cậu cảm thấy hối hận!” Càng kéo tiếng động càng lớn, Đường Lạc nhìn chén trà càng lúc càng rung lắc dữ dội trong tay mình, một dự đoán rất kinh khủng sắp trở thành sự thật.
“Không được… Anh nhất định phải đi!”
“…” Cái chén rốt cuộc cũng lên tiếng trả lời, một lần đem nửa chén trà rót lên sofa.
“Kỷ Thần Tu!” Đường Lạc gầm to.
“Hôm khác tui lại đến tìm anh sau ha!” Lòng bàn chân của Kỷ Thần Tu lập tức như được bôi mỡ, so với chuột còn trốn nhanh hơn.
Theo chu kì làm việc trong một tháng, lời nói đầu tháng của Đường Lạc có thể coi như khá hiền hòa, đến cuối tháng trên trán hắn sẽ mọc ra năm chữ thật to, đó chính là “Người lạ chớ đến gần”. Thường thường vào lúc này Đường Lạc sẽ trở thành đại ma đầu số một của tòa soạn, tránh được thì tránh, lúc trước những thứ làm tốt đến mấy cũng có khả năng bị trả về làm lại, cho nên đoạn thời gian đó người của tòa soạn ai ai cũng cảm thấy bất an, nhón đầu ngón chân mà làm việc, cố hết sức để không đánh thức ác ma bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh dậy.
Nhưng hết lần này tới lần khác sẽ luôn luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, sáng sớm hôm qua Ngải Thanh đã nhờ trợ lý của cậu đem bản thảo cuối cùng của bài phỏng vấn nhà thiết kế mà tòa soạn đã hẹn trước rất lâu đặt lên bàn của Đường Lạc, hôm nay khi hắn bắt đầu cần đến, lại không thấy đâu.
Đường Lạc bị chọc tức, bản thảo kia tại sao lại bị mất. Lúc này các tòa soạn lớn đang cạnh tranh gay gắt, đương nhiên sẽ không loại trừ khả năng có kẻ trộm bên trong tòa soạn. Phải biết rằng bài phỏng vấn độc quyền kì này là do Đường Lạc mất nhiều sức lực và tiền của mới giành được, nếu như bị người khác lấy trộm, mất đi bài phỏng vấn này, thật không đáng. Nhưng điều làm hắn nổi giận chính là cái tên Ngải Thanh ngu ngốc kia lại không lưu lại bản sao.
Từ trợ lý của Ngải Thanh tra được ngày hôm qua có những ai đã đến phòng tổng biên tập, tất cả mọi người đều nhất trí phủ nhận bản thân mình lấy trộm. Đường Lạc đùng đùng mắng một vài cô nàng đến bật khóc, sau đó khoanh tay lạnh lùng đứng một bên tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của mọi người, rất có khí thế của nếu không chịu giao bản thảo ra thì hắn thề sẽ không bỏ qua.
“Có khi nào tổng biên tập đã làm rơi ở bên ngoài rồi hay không?” Một cô gái có lẽ là mới vừa vào làm không bao lâu, vẫn chưa thấy qua dáng điệu kinh khủng của hắn, không biết sống chết mà nhỏ giọng than phiền một câu, những người bên cạnh liền vội vàng kéo nàng lại.
Đường Lạc trừng mắt, bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng chạy vọt vào phòng làm việc của mình, thùng rác trống rỗng, phòng làm việc cũng được quét dọn sạch sẽ, xong đời.
Ngải Thanh đại khái là vừa mới chạy đến, bắt đầu hỏi thăm tình hình, nhìn thấy cửa chính của phòng tổng biên tập đóng chặt thì bước lại gõ cửa, định vào phòng hỏi hắn cho rõ ràng. Vậy mà vừa vào phòng liền nhìn thấy Đường Lạc ngồi sau bàn làm việc, đầu chôn giữa hai tay, xem ra rất khổ não.
“Tôi nghĩ chuyện này không phải do người trong tòa soạn làm.”
“Tôi biết!” Thanh âm của Đường Lạc rất trầm.
“Ông biết?” Ngải Thanh vô cùng kinh ngạc.
“Đúng! Tôi không chỉ biết nhiêu đó, tôi còn biết là do ai làm mất nữa kìa.” Đường Lạc có phần bất đắc dĩ nhìn Ngải Thanh, “Chính là tôi và cậu…”
“Tôi? Nè… Ở đây ông là lão đại, ông không cần phải kéo tôi xuống nước chung với ông như vậy chứ!” Ngải Thanh oán trách, “Mọi chuyện có liên quan gì tới tôi hả?”
“Hôm qua cậu gọi người đến đây dọn dẹp vài thứ…”
“Không phải chứ!” Ngải Thanh bi thương rên lên một câu, ngã ngồi xuống cái ghế đối diện Đường Lạc, đồng thời vùi đầu vào giữa hai tay giống như hắn, “Trời ơi… Lần này xong rồi. Chẳng lẽ phải bỏ trống chuyên mục kỳ này.”
“Không được…” Đường Lạc bắt đầu lục danh bạ trong điện thoại, “Còn vài ngày nữa, chắc là sẽ kịp.”
“Ông phải hiểu rõ, bất cứ thứ gì cũng không thể có trọng lượng bằng nhà thiết kế, nếu như biết mình đến để làm lại bài phỏng vấn đã bị mất, ông nghĩ mình sẽ đắc tội với ai?” Lúc này Ngải Thanh dường như tỉnh táo hơn Đường Lạc rất nhiều.
“Aishh…”
Đường Lạc đặt điện thoại xuống, Ngải Thanh nói không sai, nhưng muốn tạp chí kỳ này bỏ trống cả một chuyên mục, là chuyện tuyệt đối không thể được. Đường Lạc tóm lấy Ngải Thanh, “Cái tên ngu nhà cậu tại sao lại không chịu lưu lại bản sao chứ.”
“Đúng ra là có lưu lại, nhưng hôm qua máy vi tính bị nhiễm virus, hại tôi phải cài đặt lại hệ thống, đây là chuyện ngoài ý muốn, giờ ông có trách tôi cũng vô dụng.” Ngải Thanh khoanh tay, ngả lưng tựa vào ghế giống như mọi chuyện đều không liên quan đến mình.
“Thực ra cũng không phải là không có cách, chẳng qua là ông không muốn sử dụng mà thôi.” Ngải Thanh thảnh thảnh thơi thơi chơi đùa vật trang trí trên bàn làm việc của Đường Lạc.
Đường Lạc ngẩng đầu, hung dữ nhìn cậu chằm chằm, trong lòng hắn đương nhiên hiểu rõ những lời cậu nói.
“Nếu chúng ta đã không thể lựa chọn được nữa, tại sao lại không phỏng vấn Tiểu Hoành?” Ngải Thanh nói rất có lý. Việt Hoành chắc chắn sẽ không vì bản thân là vật thay thế mà bất mãn, hơn nữa bài phỏng vấn cậu ta từ trước cho tới bây giờ vẫn rất hài hước.
Đường Lạc vẫn một mực im lặng suy nghĩ, giống như là không còn lựa chọn nào khác, nhưng chung quy cũng có chút không cam tâm chịu khuất phục. Trước đây người bị đối phương đá chính là mình, hiện tại trái lại còn muốn nhờ cậy đối phương giúp đỡ, thật không ngờ mà. Với lại Đường Lạc biết, một khi đã nhờ vả, thì hắn đã nợ Việt Hoành.
Cuối cùng Đường Lạc cũng phải thỏa hiệp, hắn không có quyền lựa chọn. Hắn nhất định phải có trách nhiệm với cấp dưới, còn phải ăn nói với cấp trên. Quyết định của hắn thực sự rất quan trọng, quan trọng đến tâm trạng của bản thân nửa điểm hắn cũng không thể màng đến.
Hắn gọi cho Việt Hoành. Tài liệu Việt Hoành đưa tới trước đây vẫn không đủ dùng, rất nhiều chỗ cần phải sửa đổi, Đường Lạc muốn đối phương tiếp đón người do chính hắn cử đi phỏng vấn.
Việt Hoành đồng ý rất dứt khoát, không hề yêu cầu thêm những thứ dư thừa, chỉ là trước khi cúp máy có nói một câu, rằng cậu ta rất vui khi Đường Lạc gọi cho mình. Đường Lạc biết mình nợ cậu ta một ân huệ.
Bận rộn chừng mấy ngày, bản gốc rốt cuộc cũng hoàn thành, cơ bản thì Đường Lạc khá hài lòng, lật tới trang phỏng vấn Việt Hoành. Đại khái là giới thiệu vài thứ chủ yếu về Việt Hoành. Không có bất cứ dấu vết gì về người đã giúp cậu ta bay lên cao, chỉ phóng đại thời gian cậu ta đi học tập vất vả ở nước ngoài. Đường Lạc nhếch mép, bây giờ đã leo lên được vị trí nhà thiết kế nổi tiếng, một bước bay lên cao trở thành phượng hoàng thì ngay cả ân nhân lúc trước cũng không cần. Giống như tất cả quy tắc ngầm khác, toàn bộ mọi người đều biết rõ sự thật, nhưng vẫn hết lần này đến lần khác dùng ngữ từ ngữ hoa mỹ để chải chuốt và biến nó trở thành một thứ thật xinh đẹp.
Nhìn thấy một phần phỏng vấn ở cuối bài, còn là phỏng vấn về những kinh nghiệm tình trường mà cậu ta đã trải qua.
Việt Hoành trả lời, yêu đương là chuyện cả đời, cũng giống như cùng nhau đi bộ, hai người trong suốt quá trình đi có thể sẽ lạc mất nhau rất nhiều lần, nhưng trong lòng cả hai nhất định phải nhớ mãi không quên đâu mới là đích đến cho cả hai người.
Đường Lạc bình tĩnh khép bản gốc lại.
Cuối cùng cũng làm xong, mệt đến ngay cả xương cốt cũng đau, về nhà thôi, ngủ một giấc cho thiệt đã!
Lần này Đường Lạc đã có kinh nghiệm, tháo hết pin trong chuông cửa ra, khoan khoái thoải mái trải qua cuộc sống bình yên vài ngày.
Hôm sau tạp chí được đưa ra thị trường, cửa nhà hắn đột nhiên cũng bị đập đến kêu rung trời.
Đường Lạc nghĩ thầm, lắp pin vào chuông cửa vẫn tốt hơn! Nếu không thì ngay cả cửa sắt cũng không chịu nổi giày vò như thế này đâu.
“Cậu muốn phá hư cái gì nữa hả?” Tựa vào cạnh cửa, Đường Lạc đã hoàn toàn quen với phương thức giao lưu cùng người vượn.
“Tôi đem tạp chí đến cho anh xem nè!” Kỷ Thần Tu giơ giơ quyển tạp chí trên tay, liền chui vào trong nhà Đường Lạc, “Hôm qua Ngải Thanh đem đến cho tôi á, anh ấy còn nói cuối tháng nếu muốn giữ lấy mạng sống thì không nên đến làm phiền anh.”
“Hai người đã gặp nhau rồi?” Đường Lạc đóng cửa lại, đá Kỷ Thần Tu từ trên sofa rớt xuống sàn, “Cậu ngồi dưới sàn nhà có vẻ sẽ hợp hơn.”
Kỷ Thần Tu cũng không để bụng, ngoại trừ việc đeo lại mắt kính, cậu khi ở nhà vẫn thích mặc bộ trang phục ‘Mashup and Retro’ của mình. Xoay xoay cơ thể để điều chỉnh cho mình một tư thế thích hợp, bắt đầu mở tạp chí ra xem.
“Mấy bài báo đăng trên loại tạp chí này, hình như thoạt nhìn cũng đều giỏi hơn tôi.” Lật lật đến trang đăng bài của mình, Kỷ Thần Tu cười rất đắc ý.
“Để xem thử phản ứng của độc giả như thế nào, nếu không tệ, kỳ sau có thể tiếp tục dùng bài viết của cậu, nếu như làm tốt, còn có thể…” Kỷ Thần Tu ít khi nghiêm chỉnh được như như vậy, xem ra cũng không phải rất xấu. Đường Lạc rót cho mình một chén trà, thực ra so với cà phê, hắn vẫn thích uống trà hơn.
“Có thể là phóng viên chính thức cho tạp chí của mấy người chứ gì! Ngải Thanh đã nói với tôi rồi!” Kỷ Thần Tu nhanh chóng tiếp lời.
“Mấy người nói với nhau cũng không ít chyện ha?” Đường Lạc có phần hơi kinh ngạc, hắn nhớ hình như Ngải Thanh rất bài xích Kỷ Thần Tu mà.
“Ừ… Tụi tôi có tiếng nói chung mà!” Kỷ Thần Tu còn đang xem tạp chí, đầu cúi rất thấp, cái cổ trắng nõn lộ ra một mảng lớn, đập thẳng vào mắt Đường Lạc. Đường Lạc còn nhớ trước kia tóc của Kỷ Thần Tu rất dài, dài đến nỗi có thể che kín cổ, xem ra cắt ngắn mái tóc của cậu vẫn là một quyết định tương đối sáng suốt. Cái cổ trắng nõn thoạt nhìn rất mê người nha.
*Xèo~* đầu lưỡi bị bỏng. Tự nhiên lại nghĩ rằng cái cổ ấy mê người làm chi chứ? Đường Lạc bị bỏng rất oan uổng, thè cái lưỡi ra ngoài không ngừng phả hơi thổi thổi.
“Bị sao vậy?” Kỷ Thần Tu ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy bộ dạng thè lưỡi của Đường Lạc, lại vội vàng cúi đầu, bối rối lật lật quyển tạp chí trên tay. *Xoạt xoạt~* đúng lúc lật trúng bài phỏng vấn Việt Hoành.
“A… Thì ra cậu ta là nhà thiết kế hả?”
“Ai?” Đường Lạc không chú ý đến vẻ bối rối của Kỷ Thần Tu, theo bản năng bước tới gần cậu, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống quyển tạp chí mà mình đã xem n lần.
“Người này nè!” Kỷ Thần Tu ngẩng đầu, *binh~* đầu của hai người cụng vào nhau.
“Đầu của cậu làm bằng sắt hả?” Đường Lạc cau mày mắng to.
“Ơ… Ơ… Ai biểu anh dựa vào sát vậy chi, còn nữa… tạp chí này là do anh đảm nhiệm, vậy mà anh lại không biết tôi đang nói đến ai…” Kỷ Thần Tu ngẩng đầu liền đối mặt với Đường Lạc dưới một khoảng cách ngắn như vậy, không khỏi lúng túng đến nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.
“Cậu mắc gì mà phải kích động như vậy chứ? Không lẽ đầu của cậu thật sự làm bằng sắt à?” Đường Lạc bật cười, lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Thần Tu kích động như vậy, từ trước đến nay đều là hắn bị cậu chọc đến nói không nên lời, lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Thần Tu lúng ta lúng túng, trong lòng Đường Lạc có cảm giác rất thành tựu.
“Xì…” Kỷ Thần Tu ném cho Đường Lạc một cái liếc mắt hiếm thấy, đối với câu hỏi đầu cậu được làm từ chất liệu gì của hắn, cậu dứt khoát bơ nó đi, “Khó trách cậu ta lại kiêu ngạo như vậy, thì ra là có con át chủ bài lớn như vậy.”
“Nhảm nhí!” Đường Lạc mặc kệ cậu, ngồi xuống sofa, ngả lưng dựa hẳn vào ghế, nhàn nhã thưởng thức trà.
“Anh thiệt ích kỷ… chỉ pha trà cho một mình anh uống…” Kỷ Thần Tu đã mất đi hứng thú với quyển tạp chí, hổn ha hổn hển bò lên sofa, không vừa lòng mà trừng mắt nhìn Đường Lạc.
“Mau bò xuống!” Vẻ mặt của Đường Lạc rất nghiêm túc, “Với lại… tôi cho rằng cậu hẳn là chỉ biết uống nước sôi mà thôi…”
“Giỡn vui ha? Chị út của tui là chuyên gia nghiên cứu về trà đạo đó!” Kỷ Thần Tu tự hào hất mặt lên trời.
“Thì là chị út của cậu chứ đâu phải cậu…” Đường Lạc nhấn mạnh sự thật.
“Gần đèn thì sáng!”
“Cậu thì chỉ có gần mực thì đen thôi!”
“Không tin hả? Theo tôi lên tầng trên, tôi pha cho anh uống!”
“Tôi không có hứng thú với bãi rác…”
“Không được… Để chứng minh cho sự trong sạch của tôi, anh nhất định phải đi…” Kỷ Thần Tu vẫn không chịu bỏ qua mà kéo kéo quần áo của Đường Lạc.
Trong sạch? Đường Lạc thiếu chút nữa đã bật cười, tâm tình hôm nay hình như rất tốt nha! Trực tiếp dùng chân đạp cái tên đang kéo quần áo của mình một phát.
“Kỷ Thần Tu, nếu cậu không chịu dừng tay, tôi sẽ làm cho cậu cảm thấy hối hận!” Càng kéo tiếng động càng lớn, Đường Lạc nhìn chén trà càng lúc càng rung lắc dữ dội trong tay mình, một dự đoán rất kinh khủng sắp trở thành sự thật.
“Không được… Anh nhất định phải đi!”
“…” Cái chén rốt cuộc cũng lên tiếng trả lời, một lần đem nửa chén trà rót lên sofa.
“Kỷ Thần Tu!” Đường Lạc gầm to.
“Hôm khác tui lại đến tìm anh sau ha!” Lòng bàn chân của Kỷ Thần Tu lập tức như được bôi mỡ, so với chuột còn trốn nhanh hơn.
Tác giả :
Du Lăng Nhi