Phượng Lâm Chi Yêu Vương Lăn Xuống Giường
Chương 25: Bắt được thứ tốt nhất
Tàng Thư Các.
Nơi này là một trong những nơi thần bí của Phượng gia, bên trong cất giữ tâm pháp cùng với võ kỹ tu luyện bậc nhất Phượng gia nắm giữ mấy trăm năm qua, là nơi Phượng gia trông coi cẩn mật nhất.
Phượng Trường Duyệt dắt theo Hiên Viên Dạ đứng trước cửa Tàng Thư Các, cửa cũng không có người canh giữ, thế nhưng mới tới gần một bước thì cảm giác được một luồng sức mạnh, tựa như có một người đang nghiêm túc quan sát khắp toàn thân của nàng.
Nàng biết nơi này nhất định có cao thủ trấn giữ, nhưng cũng chẳng để ý lắm.
Qua một thời gian ngắn, cảm giác bị nhìn thấu kia cuối cùng cũng biến mất, Phượng Trường Duyệt hiểu ý đây chính là cho phép các nàng đi vào, không chút do dự dắt Hiên Viên Dạ đi vào.
“Chờ đã.”
Bỗng nhiên, một giọng nói uy nghiêm truyền đến, ngăn cản Phượng Trường Duyệt ngay tại chỗ.
“Cô thân là nữ nhi Phượng gia, đương nhiên có thể vào. Chẳng qua cậu nhóc này… Không rõ thân phận, tuyệt đối không thể vào.”
Thanh âm như sấm, chấn động run rẩy lòng người.
Theo bản năng Phượng Trường Duyệt che lỗ tai Hiên Viên Dạ lại.
Bỗng nhiên trong lòng Hiên Viên Dạ mềm nhũn, sự tức giận vì bị người khác mạo phạm cũng biến mất.
Phượng Trường Duyệt ngẩng đầu lên, tuy rằng nàng không nhìn thấy những người này, có điều nàng biết nhất định bọn họ có thể thấy được nàng.
“Không cho đệ ấy vào cũng được, thế nhưng các ngươi nhất định phải đảm bảo an toàn cho đệ ấy.”
Đây là chuyện duy nhất nàng lo lắng. Tuy rằng nàng giành được thắng lợi, thế nhưng Phượng gia từ trên xuống dưới hầu như đều xem nàng là kẻ địch, mâu thuẫn cùng nàng sớm đã không thể hòa hợp. Nàng có quyền thế, trái lại càng nguy hiểm hơn. Đặc biệt là A Dạ, vô cùng có khả năng bị bọn họ hạ độc thủ.
Hiên Viên Dạ lần nữa hiện lên hơi thở ấm áp quen thuộc. Đó là cảm giác chưa từng có trước đây, thế nhưng sau khi gặp được nữ nhân này, dường như luôn dễ dàng như vậy, chạm được đến nơi đáy lòng mềm mại nhất.
“Có thể.”
Trầm ngâm một lát, cuối cùng giọng nói kia cũng đáp ứng.
Phượng Trường Duyệt thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu hạ giọng dặn dò vài câu, sau đó nhanh chóng nhấc chân bước vào cửa lớn.
Hiên Viên Dạ nhìn nàng đi vào, ánh mắt rơi vào trên bóng lưng nhỏ bé yếu đuối của nàng giống như hồ nguyệt quang, uốn khúc ra một sự ôn nhu khó lường.
Ánh mắt như vậy lại nằm ở trên người một nam hài mới bốn năm tuổi, tựa hồ có chút kỳ quái, thế nhưng lại không biết là bởi vì hơi thở quá cao quý của hắn hay là khí thế quá nổi bật của hắn, biểu hiện như vậy cũng không gây chú ý cho mấy lão gia hỏa trong Tàng Thư Các.
Trước cửa lại khôi phục sự yên tĩnh.
Trong lòng Hiên Viên Dạ cười lạnh.
Hắn muốn khiến bọn họ chú ý, đương nhiên bọn họ sẽ chú ý, nếu hắn không muốn thì ai cũng không thể liếc nhìn hắn một cái.
Hắn cứ đứng lẳng lặng ở nơi đó, ánh mắt không chút biến đổi xoay chuyển nhìn về phía trên.
Trong này thật sự có thứ đáng giá.
Nói đến Phượng Trường Duyệt, đi vào cửa lớn, chính là một căn phòng lớn, nhưng không có một bóng người. Tận cùng bên trong có một cầu thang.
Nàng không chút do dự đi đến chỗ cầu thang.
Ở trước mắt có một tấm cửa sắt vắt ngang.
Lúc nàng đang tìm cách mở cửa thì phát hiện cửa lớn kia từ từ mở ra.
Đồng thời một giọng nói già nua trầm thấp khác vang lên bên tai.
“Nơi này xác thực chính là vị trí Tàng Thư Các. Bất luận người nào đều cũng chỉ có thể ở bên trong một ngày. Sau mười hai canh giờ, tự nhiên sẽ có người đến đưa ngươi ra. Nhớ kỹ, không được mưu toan mang bất kỳ tâm pháp thư tịch nào ra ngoài. Bằng không sẽ vĩnh viễn không được vào nữa.”
Lúc này Phượng Trường Duyệt cao giọng đáp: “Đương nhiên.”
Cuối cùng cửa mở ra hoàn toàn, bên trong ánh sáng trắng lấp lóe, nhìn không rõ. Phượng Trường Duyệt bước ra một bước, đi vào…
Chờ mắt hơi hơi thích ứng với ánh sáng, hai mắt nàng hơi trợn to, cuối cùng không giấu nổi sự kinh ngạc, trong ánh mắt lộ ra vẻ thán phục.
Không nghĩ tới Phượng gia lại còn có vị trí như vậy.
Tàng Thư Các.
Tên như ý nghĩa, đương nhiên bên trong hẳn là ngàn vạn cuốn sách chỉnh tề. Chỉ là sau khi nàng đi vào mới phát hiện, thì ra mặt trong Tàng Thư Các hóa ra là…
Một đoàn ánh sáng màu trắng trôi nổi.
Toàn bộ không gian rất lớn, ngoại trừ một loạt hàng giá sách, mặt trên bày một ít sách thư tịch, ở giữa không trung còn có một chút chùm sáng trắng lập lòe dịu dàng trôi nổi, giống như một cái kén. Đứng ngốc tại chỗ không nhúc nhích, trong khi những vật khác được ném cho cái đuôi trắng lẩn trốn khắp nơi. | Ngoz: ta không hiểu câu này nhá, các nàng ai hiểu thì nói ta biết, ta bí rồi.
Xuất phát từ những chùm ánh sáng sóng năng lượng màu trắng kia.
Nàng hơi ngạc nhiên đi một bước về phía trước.
Dường như cảm thấy có người đi vào, toàn bộ không gian bắt đầu có chút chấn động, ánh sáng màu trắng bắt đầu ngo nghoe.
“Phóng thích linh lực của ngươi, ngưng tụ hơi thở. Tự tìm tâm pháp cùng võ kỹ thích hợp cho mình đi.”
Lại là giọng nói kia, Phượng Trường Duyệt giương mắt nhìn lại xung quanh, nhưng không phát hiện có chỗ để nhìn trộm. Lúc này xem như là đoán được một chút, chắc là mấy vị trưởng lão cùng nhau quản lý Tàng Thư Các, bọn họ không thể nào trực tiếp ở lại đây trông coi, liền sắp đặt bức tường ngăn cách ở bên ngoài, chỉ cần có sóng linh lực, đương nhiên bọn họ có thể gián tiếp biết chuyện gì xảy ra bên trong. Kể cả có người lén lút mang đồ ra ngoài hay không.
Dù sao những thứ kia bọn họ cũng đã thủ hộ nhiều năm, đã sớm thuộc nằm lòng. Món đồ gì hoạt động ở nơi nào cũng đều rõ ràng.
Nói cách khác, nàng nhìn gì, bọn họ cũng có thể đoán được một, hai cái.
Phượng Trường Duyệt nhíu mày. Cảm giác bị người khác giám sát, đúng là khiến nàng không thích chút nào.
Nàng đi về phía trước, ánh sáng màu trắng không ngừng thổi qua bên người, chớp tắt không ngừng.
Đồng thời, nàng bình tĩnh lại, nhắm mắt lại, bắt đầu phóng thích linh lực, thăm dò từ từ.
Một tia linh lực màu vàng óng từ từ hiện ra từ lông mày nàng chảy ra, lan ra thấm sâu vào.
Hiển nhiên, nàng thấy rõ những chùm sáng bên trong đồ vật kia. Tiện tay bắt được cái gần nhất, quơ vào trong tay.
“Phong Linh quyền. Võ kỹ cao cấp Hoàng giai.”
Nàng không hề suy nghĩ, trực tiếp thả ra.
Bỗng nhiên trước mắt lại xẹt qua một tia sáng, nàng đưa tay về phía trước, nhìn kỹ lại.
“Bát đấu kiếm. Võ kỹ sơ cấp Huyền giai.”
Nàng buông tay không chút lưu luyến.
“Ngưng linh thuật. Tâm pháp trung cấp huyền giai.”
Lần nữa quăng đi.
Không gian to lớn, trong lúc đó một thiếu nữ đứng lặng ở đó, thân hình như ẩn như hiện tỏa ra một hào quang màu vàng óng.
Cũng có thể là đang tìm gì đó.
“Nàng đang làm gì vậy?”
“Lẽ nào tâm pháp trung cấp huyền giai cũng không lọt vào mắt nàng?”
“Nghe nói đây là đệ nhất trong cuộc tỷ thí gia tộc năm nay, cũng là nữ nhi Phượng Sâm. Ngược lại thiên phú không tệ, đáng tiếc mơ tưởng quá mức xa vời.”
Bên trong không gian tầng cao nhất ở Tàng Thư Các, mấy vị lão giả mặt không hề cảm xúc đang trò chuyện. Toàn bộ bọn họ đều không ngoại lệ nhắm mắt lại, cảm thụ sóng năng lượng đến từ bên trong Tàng Thư Các.
Phượng Trường Duyệt đã vào được một canh giờ, cũng kiểm tra không ít tâm pháp võ kỹ. Thậm chí còn có võ kỹ cao cấp huyền giai, thế nhưng nàng vẫn không hề lưu luyến ném ra ngoài.
Điều này khiến cho mấy vị trưởng lão đều có chút thất vọng.
Mấy lão già lắc đầu thở dài.
“Cũng không thể nói vậy. Dù sao tuổi trẻ thì vẫn cần tôi luyện tâm tính.”
Một ông lão khác khuyên bảo nói, chỉ là trong lúc đó khuôn mặt cũng là một vẻ nhàn nhạt.
“Nói chung chỉ có thời gian một ngày thôi, bản thân nàng phải nhìn mà nắm bắt thời cơ. Cơ duyên này, khó nói…”
Mà Phượng Trường Duyệt ở bên trong Tàng Thư Các, đột nhiên cảm nhận được một sức hấp dẫn không giống bình thường, dường như có thứ gì đó đang kêu gọi nàng.
Kêu gọi mãnh liệt không một tiếng động khiến cho tim nàng đập nhanh hơn, không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy, chấn động này rất khác lạ.
Nàng theo thần thức tìm kiếm phía trước, một ánh sáng màu đỏ lóe lên, đột nhiên nàng bỗng mở mắt ra. Tay duỗi ra một cái.
“Cái gì?”
Mấy vị trưởng lão tầng cao nhất bỗng nhiên mở mắt ra, khó mà tin nổi kêu thành tiếng.
“Nàng lại bắt được thứ kia.”
Nơi này là một trong những nơi thần bí của Phượng gia, bên trong cất giữ tâm pháp cùng với võ kỹ tu luyện bậc nhất Phượng gia nắm giữ mấy trăm năm qua, là nơi Phượng gia trông coi cẩn mật nhất.
Phượng Trường Duyệt dắt theo Hiên Viên Dạ đứng trước cửa Tàng Thư Các, cửa cũng không có người canh giữ, thế nhưng mới tới gần một bước thì cảm giác được một luồng sức mạnh, tựa như có một người đang nghiêm túc quan sát khắp toàn thân của nàng.
Nàng biết nơi này nhất định có cao thủ trấn giữ, nhưng cũng chẳng để ý lắm.
Qua một thời gian ngắn, cảm giác bị nhìn thấu kia cuối cùng cũng biến mất, Phượng Trường Duyệt hiểu ý đây chính là cho phép các nàng đi vào, không chút do dự dắt Hiên Viên Dạ đi vào.
“Chờ đã.”
Bỗng nhiên, một giọng nói uy nghiêm truyền đến, ngăn cản Phượng Trường Duyệt ngay tại chỗ.
“Cô thân là nữ nhi Phượng gia, đương nhiên có thể vào. Chẳng qua cậu nhóc này… Không rõ thân phận, tuyệt đối không thể vào.”
Thanh âm như sấm, chấn động run rẩy lòng người.
Theo bản năng Phượng Trường Duyệt che lỗ tai Hiên Viên Dạ lại.
Bỗng nhiên trong lòng Hiên Viên Dạ mềm nhũn, sự tức giận vì bị người khác mạo phạm cũng biến mất.
Phượng Trường Duyệt ngẩng đầu lên, tuy rằng nàng không nhìn thấy những người này, có điều nàng biết nhất định bọn họ có thể thấy được nàng.
“Không cho đệ ấy vào cũng được, thế nhưng các ngươi nhất định phải đảm bảo an toàn cho đệ ấy.”
Đây là chuyện duy nhất nàng lo lắng. Tuy rằng nàng giành được thắng lợi, thế nhưng Phượng gia từ trên xuống dưới hầu như đều xem nàng là kẻ địch, mâu thuẫn cùng nàng sớm đã không thể hòa hợp. Nàng có quyền thế, trái lại càng nguy hiểm hơn. Đặc biệt là A Dạ, vô cùng có khả năng bị bọn họ hạ độc thủ.
Hiên Viên Dạ lần nữa hiện lên hơi thở ấm áp quen thuộc. Đó là cảm giác chưa từng có trước đây, thế nhưng sau khi gặp được nữ nhân này, dường như luôn dễ dàng như vậy, chạm được đến nơi đáy lòng mềm mại nhất.
“Có thể.”
Trầm ngâm một lát, cuối cùng giọng nói kia cũng đáp ứng.
Phượng Trường Duyệt thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu hạ giọng dặn dò vài câu, sau đó nhanh chóng nhấc chân bước vào cửa lớn.
Hiên Viên Dạ nhìn nàng đi vào, ánh mắt rơi vào trên bóng lưng nhỏ bé yếu đuối của nàng giống như hồ nguyệt quang, uốn khúc ra một sự ôn nhu khó lường.
Ánh mắt như vậy lại nằm ở trên người một nam hài mới bốn năm tuổi, tựa hồ có chút kỳ quái, thế nhưng lại không biết là bởi vì hơi thở quá cao quý của hắn hay là khí thế quá nổi bật của hắn, biểu hiện như vậy cũng không gây chú ý cho mấy lão gia hỏa trong Tàng Thư Các.
Trước cửa lại khôi phục sự yên tĩnh.
Trong lòng Hiên Viên Dạ cười lạnh.
Hắn muốn khiến bọn họ chú ý, đương nhiên bọn họ sẽ chú ý, nếu hắn không muốn thì ai cũng không thể liếc nhìn hắn một cái.
Hắn cứ đứng lẳng lặng ở nơi đó, ánh mắt không chút biến đổi xoay chuyển nhìn về phía trên.
Trong này thật sự có thứ đáng giá.
Nói đến Phượng Trường Duyệt, đi vào cửa lớn, chính là một căn phòng lớn, nhưng không có một bóng người. Tận cùng bên trong có một cầu thang.
Nàng không chút do dự đi đến chỗ cầu thang.
Ở trước mắt có một tấm cửa sắt vắt ngang.
Lúc nàng đang tìm cách mở cửa thì phát hiện cửa lớn kia từ từ mở ra.
Đồng thời một giọng nói già nua trầm thấp khác vang lên bên tai.
“Nơi này xác thực chính là vị trí Tàng Thư Các. Bất luận người nào đều cũng chỉ có thể ở bên trong một ngày. Sau mười hai canh giờ, tự nhiên sẽ có người đến đưa ngươi ra. Nhớ kỹ, không được mưu toan mang bất kỳ tâm pháp thư tịch nào ra ngoài. Bằng không sẽ vĩnh viễn không được vào nữa.”
Lúc này Phượng Trường Duyệt cao giọng đáp: “Đương nhiên.”
Cuối cùng cửa mở ra hoàn toàn, bên trong ánh sáng trắng lấp lóe, nhìn không rõ. Phượng Trường Duyệt bước ra một bước, đi vào…
Chờ mắt hơi hơi thích ứng với ánh sáng, hai mắt nàng hơi trợn to, cuối cùng không giấu nổi sự kinh ngạc, trong ánh mắt lộ ra vẻ thán phục.
Không nghĩ tới Phượng gia lại còn có vị trí như vậy.
Tàng Thư Các.
Tên như ý nghĩa, đương nhiên bên trong hẳn là ngàn vạn cuốn sách chỉnh tề. Chỉ là sau khi nàng đi vào mới phát hiện, thì ra mặt trong Tàng Thư Các hóa ra là…
Một đoàn ánh sáng màu trắng trôi nổi.
Toàn bộ không gian rất lớn, ngoại trừ một loạt hàng giá sách, mặt trên bày một ít sách thư tịch, ở giữa không trung còn có một chút chùm sáng trắng lập lòe dịu dàng trôi nổi, giống như một cái kén. Đứng ngốc tại chỗ không nhúc nhích, trong khi những vật khác được ném cho cái đuôi trắng lẩn trốn khắp nơi. | Ngoz: ta không hiểu câu này nhá, các nàng ai hiểu thì nói ta biết, ta bí rồi.
Xuất phát từ những chùm ánh sáng sóng năng lượng màu trắng kia.
Nàng hơi ngạc nhiên đi một bước về phía trước.
Dường như cảm thấy có người đi vào, toàn bộ không gian bắt đầu có chút chấn động, ánh sáng màu trắng bắt đầu ngo nghoe.
“Phóng thích linh lực của ngươi, ngưng tụ hơi thở. Tự tìm tâm pháp cùng võ kỹ thích hợp cho mình đi.”
Lại là giọng nói kia, Phượng Trường Duyệt giương mắt nhìn lại xung quanh, nhưng không phát hiện có chỗ để nhìn trộm. Lúc này xem như là đoán được một chút, chắc là mấy vị trưởng lão cùng nhau quản lý Tàng Thư Các, bọn họ không thể nào trực tiếp ở lại đây trông coi, liền sắp đặt bức tường ngăn cách ở bên ngoài, chỉ cần có sóng linh lực, đương nhiên bọn họ có thể gián tiếp biết chuyện gì xảy ra bên trong. Kể cả có người lén lút mang đồ ra ngoài hay không.
Dù sao những thứ kia bọn họ cũng đã thủ hộ nhiều năm, đã sớm thuộc nằm lòng. Món đồ gì hoạt động ở nơi nào cũng đều rõ ràng.
Nói cách khác, nàng nhìn gì, bọn họ cũng có thể đoán được một, hai cái.
Phượng Trường Duyệt nhíu mày. Cảm giác bị người khác giám sát, đúng là khiến nàng không thích chút nào.
Nàng đi về phía trước, ánh sáng màu trắng không ngừng thổi qua bên người, chớp tắt không ngừng.
Đồng thời, nàng bình tĩnh lại, nhắm mắt lại, bắt đầu phóng thích linh lực, thăm dò từ từ.
Một tia linh lực màu vàng óng từ từ hiện ra từ lông mày nàng chảy ra, lan ra thấm sâu vào.
Hiển nhiên, nàng thấy rõ những chùm sáng bên trong đồ vật kia. Tiện tay bắt được cái gần nhất, quơ vào trong tay.
“Phong Linh quyền. Võ kỹ cao cấp Hoàng giai.”
Nàng không hề suy nghĩ, trực tiếp thả ra.
Bỗng nhiên trước mắt lại xẹt qua một tia sáng, nàng đưa tay về phía trước, nhìn kỹ lại.
“Bát đấu kiếm. Võ kỹ sơ cấp Huyền giai.”
Nàng buông tay không chút lưu luyến.
“Ngưng linh thuật. Tâm pháp trung cấp huyền giai.”
Lần nữa quăng đi.
Không gian to lớn, trong lúc đó một thiếu nữ đứng lặng ở đó, thân hình như ẩn như hiện tỏa ra một hào quang màu vàng óng.
Cũng có thể là đang tìm gì đó.
“Nàng đang làm gì vậy?”
“Lẽ nào tâm pháp trung cấp huyền giai cũng không lọt vào mắt nàng?”
“Nghe nói đây là đệ nhất trong cuộc tỷ thí gia tộc năm nay, cũng là nữ nhi Phượng Sâm. Ngược lại thiên phú không tệ, đáng tiếc mơ tưởng quá mức xa vời.”
Bên trong không gian tầng cao nhất ở Tàng Thư Các, mấy vị lão giả mặt không hề cảm xúc đang trò chuyện. Toàn bộ bọn họ đều không ngoại lệ nhắm mắt lại, cảm thụ sóng năng lượng đến từ bên trong Tàng Thư Các.
Phượng Trường Duyệt đã vào được một canh giờ, cũng kiểm tra không ít tâm pháp võ kỹ. Thậm chí còn có võ kỹ cao cấp huyền giai, thế nhưng nàng vẫn không hề lưu luyến ném ra ngoài.
Điều này khiến cho mấy vị trưởng lão đều có chút thất vọng.
Mấy lão già lắc đầu thở dài.
“Cũng không thể nói vậy. Dù sao tuổi trẻ thì vẫn cần tôi luyện tâm tính.”
Một ông lão khác khuyên bảo nói, chỉ là trong lúc đó khuôn mặt cũng là một vẻ nhàn nhạt.
“Nói chung chỉ có thời gian một ngày thôi, bản thân nàng phải nhìn mà nắm bắt thời cơ. Cơ duyên này, khó nói…”
Mà Phượng Trường Duyệt ở bên trong Tàng Thư Các, đột nhiên cảm nhận được một sức hấp dẫn không giống bình thường, dường như có thứ gì đó đang kêu gọi nàng.
Kêu gọi mãnh liệt không một tiếng động khiến cho tim nàng đập nhanh hơn, không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy, chấn động này rất khác lạ.
Nàng theo thần thức tìm kiếm phía trước, một ánh sáng màu đỏ lóe lên, đột nhiên nàng bỗng mở mắt ra. Tay duỗi ra một cái.
“Cái gì?”
Mấy vị trưởng lão tầng cao nhất bỗng nhiên mở mắt ra, khó mà tin nổi kêu thành tiếng.
“Nàng lại bắt được thứ kia.”
Tác giả :
Chiến Tây Dã