Phượng Khuynh Thiên Lan
Quyển 1 - Chương 4: Thăng quan phát tài, hôn thê đột tử
"Vẫn là ban đêm.
Đêm đó, ngoại trừ có người thăng quan, còn có kẻ phát tài..."
- Thiếp không đi... - Trong căn phòng sơ sài, một người phụ nữ nhìn một bàn đầy ngân lượng trước mặt, đưa tay lau nước mắt, - Con còn đang bệnh nặng, bảo sao thiếp còn có tâm tư tiến cung làm nhũ nương cho bệ hạ!
- Ngươi đừng có nói nhảm. - Trượng phu của nàng gấp gáp tới nỗi liên tục chà xát lòng bàn tay, - Đây là ý chỉ, ngươi lại dám kháng lại? - Một tay nắm áo nàng lôi ra ngoài, - Đừng có lằng nhằng nữa, công công còn đang chờ kia kìa!
- Không được! - Người phụ nữ thanh âm thê thảm, gắt gao ôm lấy đừa nhỏ trên giường, - Để thiếp ở cùng nó, để thiếp ở cùng nó một đêm...không, nửa đêm...nếu không thì...một khắc...một khắc thôi cũng được.
- Thủy nương tử, nói là chỉ chăm đứa nhỏ một lát, sao còn nấn ná tới tận bây giờ? - Bên ngoài, giọng nói của thái giám vang lên, - Bệ hạ nhớ ngươi, thái hậu liền đặc biệt triệu kiến, đây là may mắn tám đời của ngươi, ngươi sao lại còn khóc lóc cái gì, thật xui xẻo!
Người đàn ông nhận ra được giọng nói của tên thái giám đã rất không kiên nhẫn cùng tức giận, thân người run rẩy, tay nắm áo người phụ nữ dùng sức kéo, nàng ta liền cúi đầu, hung hăng cắn mạnh lên tay nam nhân.
- Ôi. - Hắn hô nhỏ một tiếng, nhưng vẫn không hề buông tay, run giọng nói bên tai thê tử, - Thủy nương, đừng bướng bỉnh nữa...Hoàng thất không phải thứ chúng ta có thể chống lại...ngươi làm thế này chính là kháng chỉ....kháng chỉ là tội chu di cửu tộc đấy!
Nàng ngó lơ, giống như không nghe thấy, quay đầu nhìn đứa trẻ đang hấp hối trên giường. Thấy vậy, hắn mất kiên nhẫn, hung hăng lôi nàng ra ngoài, gót giầy gắng sức ghim chặt trên nền đất, tạo thành một đường dài vết tích..
Người bên ngoài cũng đã sớm tức giận, thấy cảnh này, lớn tiếng quát:
- Luyến tiếc có đúng không? Vậy ta lập tức giúp ngươi giải quyết! Xem ngươi còn chần chừ hay không?
Lời còn chưa dứt, u quang chợt lóe, "xoạt" một tiếng, rèm cửa màu lam như một dòng nước bị cơn lốc đánh tới, lập tức rách thành hai nửa. Gió lớn rít gào lao đến, đánh lên thân thể nhỏ bé trên giường. Thân thể kia bị đánh trúng, nẩy lên một cái, mới vừa nặng nề rơi xuống, nửa tấm rèm đã từ từ rơi xuống, chính xác phủ lên mặt hắn.
- KHÁNH NHI!
Nàng đau khổ tột cùng mà la lên, mới bước được nửa bước đã bị kéo trở lại. Vẻ mặt kẻ kia không chút thay đổi, tùy ý vẫy vẫy tay. Một hộ vệ lập tức chạy tới, bịt miệng nàng lại, thô bạo ném vào trong xe.
- Hồi cung!
Xe ngựa lộc cộc dời đi, người trong xe vẫn cố gắng vùng vẫy, va vào thân xe phát ra âm thanh"bang bang". Màn xe bị xô phải mà hơi hơi hé mở, bên trong, ánh mắt tràn ngập oán hận của nữ nhân kia lóe sáng.
....
Đêm đó, còn có kẻ mất đi hôn thê.
- Quốc công. Tiểu thư nhà Tôn thị lang vừa...mất rồi. - An Châu, bên trong biệt viện Tấn quốc công, quản gia khom người, dè dặt nhìn sắc mặt chủ nhân. Hắn biết rõ, chủ nhân từ lúc bị trộm đi nội khố, tâm trạng vẫn rất không tốt, - Tôn gia cho người đến phủ báo tin, Lí đại tổng quản vội vã phi ngựa đến truyền thư, hỏi người tính tự mình về kinh hay để hắn thay mặt phúng viếng ạ?
- Hử? - Dưới ngọn đèn mờ nhạt, có người đang ngồi mài giũa móng tay. Giũa móng nhỏ xinh, sáng như tuyết, tựa như ánh mắt xinh đẹp của giai nhân. Nhưng là, so với nó, mười đầu ngón tay kẻ kia lại càng thêm trắng sáng, đẹp đẽ.
Ánh đèn nhu hòa rọi xuống, tạo thành làn sáng mỏng phủ lên đôi tay hắn, móng tay như được tráng một lớp men, trơn bóng xinh đẹp. Ngón tay như ngọc, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, chỉ lộ ra đường nét mềm mại, kinh động lòng người.
Hắn đáp lại một từ, không nghe ra vui buồn, quản gia lại giống như hiểu được, lập tức giải thích:
- Nhị tiểu thư Tôn gia, vị hôn thê nửa năm trước cùng người đính ước, ba ngày trước bệnh nặng mà mất rồi ạ.
- Người thứ mấy? - Hắn vẫn như trước không mấy để ý, hỏi.
- Người thứ ba rồi ạ. - Quản gia cúi đầu, chua sót mở miệng.
Nam tử cười cười, tua ngọc trước trán khẽ lay động, dây tua màu tím tôn lên nước da trong trẻo như minh châu của hắn.
"Dung gia hữu tử
Tuân mĩ thả dị
Bích hải châu huy
Trường thiên minh nguyệt."
Đây là một bài ca dao tả hắn, dân chúng Nam Tề ai cũng biết hát, nhưng mà nghe nói lời hát gần đây đã bị sửa đổi.
"Dung gia hữu tử
Tuân mĩ thả dị
Bích hải thôn châu
Trường thiên sinh mị."
Từ khi mấy vị thiên kim tiểu thư vì hắn mà thành ma, bài ca dao này cũng dần nhuốm vẻ chết chóc, u ám. Trong ba năm đã có ba vị hôn thê mất đi, lời đồn đại cũng có đến mười tám loại, trong đó có ba lí do được nhiều người ủng hộ nhất, chính là "Tấn quốc công mang mệnh khắc thê", "Tấn quốc công trầm mê ma đạo, dùng hồn mỹ nhân luyện thuật giữ nhan", "Tấn quốc công thật ra là một kẻ yếu sinh lí, chán ghét nữ nhân".
Quản gia yên lặng thở dài. Bậy bạ, thật là vô cùng bậy bạ!
Lấy hồn mỹ nhân luyện thuật giữ nhan? Ngươi có từng thấy trăng sáng mượn lửa đom đóm không?
Yếu sinh lí? Ngươi có biết cà rốt chê củ cải quá nhỏ rất buồn cười hay không?
Nhưng mà...nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng không ai dám thành thân với chủ nhân nữa. Đường đường là chủ nhân phủ Tấn quốc công, nắm trong tay Long Hồn vệ Nam Tề, thế lực to lớn, quyền khuynh thiên hạ, vậy mà không thể nạp thê. Lí trời ở đâu hả?
Quản gia sụt sịt vài tiếng, quả là sự đời trái ngang, lời đồn thì ai cũng nghĩ đúng, sự thật lại chẳng ai thèm tin. Một đám hôn thê đều xuống mồ, nói là mệnh khắc thê, còn không phải là...
- An Châu rất tốt, ta vẫn còn muốn ở lại. - Hôn thê sắp cưới vừa mất, một chút biểu tình đau thương cũng không có, hắn nhàn rỗi thổi thổi móng tay, - Bảo Lí Phù Châu đi đi. - Suy nghĩ một chút, lại nói - Nói với lão Tôn, ta thật sự rất đau lòng.
Hắn "đau lòng" hít một hơi, cảm thấy ngón trỏ sửa mãi vẫn chưa được như ý.
Quản gia lui ra ngoài, màn che buông xuống, noãn các rộng lớn khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có.
Một lúc lâu sau, Dung Sở một thân áo bào đứng dậy, chậm rãi đi về phía Nam, tựa vào song cửa, nhìn ra xa.
Phía kia, kinh đô Nam Tề, long khí cuồn cuộn, bao đời kim phấn phồn hoa, cũng chính là nơi gian trá bậc nhất thiên hạ.
Dung Sở chăm chú nhìn vào hư không, nhấc dao giũa móng, chỉ về hướng quốc đô Nam Tề. Dưới ánh trăng, lưỡi dao phát ra ánh bạc sáng quắc, bén lạnh tựa mắt kẻ nhìn.
Nhìn phía trời Nam, trên mặt hắn hiện lên ý cười, giọng điệu lại lạnh lẽo như băng:
- Ngươi chơi chán chưa vậy?
.....
Dao hắt ánh trăng, tạo thành một luồng sáng bắn ra ngoài, chiếu thẳng vào mắt một kẻ đang ngồi trên nóc phủ đệ phía xa xa.
- Ranh con nhà ai nghịch gương ngu thế không biết? - Phía trên nóc, người nọ không kiên nhẫn quay đầu.
Ánh sáng lóe lên, soi rõ khuôn mặt người nọ.
Nước da không tính là trắng trẻo, nhưng trơn bóng khỏe mạnh, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng phiếm hồng. Mái tóc ngắn bị gió đêm thổi loạn, lộ ra đôi mắt hẹp dài, ánh mắt sắc bén giờ đang nheo lại, ba phần lạnh nhạt, ba phần ngạo mạn.
Ngũ quan nữ tử trước mắt, giống như hơi ấm mềm mại ẩn nấp trong hơi xuân se lạnh, như hoa lê bay bay trong gió rét căm căm.
Trên cổ tay đang nâng lên của nàng là một sợi dây thừng đen, bên trên buộc hai đồ vật to bằng ngón cái. Một cái là đầu lâu bạc, mắt khảm lục tùng thạnh, ánh sáng xanh nhạt lóe lên trong đêm tối, giống như nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện. Còn thứ kia là một cái răng bạc, nếu ai có thị lực tốt, có thể thấy trên răng nanh có khắc hai chữ - "Thái Sử".
Thái Sử Lan ngồi trên mái vắt chéo hai chân, vẻ mặt có vẻ không tốt lắm.
Trên bờ sông ba ngày trước, nàng cướp ngựa bỏ trốn, đến một trấn nhỏ liền đem ngựa bán đi, dùng tiền mua y phục. Cũng là do nàng không thích mặc y phục của kẻ khác, nên mới may mắn chạy thoát kẻ lần theo mùi hương đuổi tới.
Thái Sử Lan lấy bọc đồ ra, đặt lên tay ước lượng. Đây là đồ vật lần trước vơ vét được trên bờ sông, nhưng mà trước mắt cũng không phải thời điểm tốt để đem bán. Vào thời điểm xé vải làm túi, nàng cảm thấy hình dáng thứ bị xé trông rất quen mắt, nhưng mà cũng chẳng mấy để ý.
Nàng yên lặng cân nhắc, vấn đề quan trọng nhất là bây giờ phải đi đâu. Tìm người? Ba người bỗng nhiên rơi vào cái thế giới xa lạ mà rộng lớn này, giống như ba giọt nước mưa rơi vào biển rộng, nhất thời không thể có manh mối gì.
Tìm chó hả? Cái này còn chẳng bằng tìm cá biết leo cây.
Thôi thì trước tiên cứ tìm đồ ăn cái đã, đêm khuya thanh vắng, quán cơm đều đã đóng cửa. Nghĩ tới bữa ăn khuya, bụng Thái Sử Lan lại kêu vang, liền chọn nhà lớn nhất trấn, bò lên mái bếp. Theo như nàng nghĩ, nhà giàu nửa đêm chắc đều sẽ có điểm tâm đề phòng.
Quả nhiên không tồi, từ phía dưới truyền lên một mùi hương ngào ngạt, giống như mùi canh gà nấm hương. Đói khát cùng hơi lạnh ban đêm ập đến, dù là rau cỏ cũng đủ mê hoặc cái bụng của nàng.
Chỉ là, Thái Sử Lan lại không có hành động gì tiếp, ánh mắt tràn ngập vẻ không kiên nhẫn.
Vì sao ư? Là tại bên dưới có kẻ yêu đương vụng trộm.
Đúng vậy! Là yêu đương vụng trộm đấy!
Quy mô phòng bếp phía dưới không phải là nhỏ, ba gian cao rộng, góc tối kê một chiếc giường, chắc là để đầu bếp cả đêm canh lửa có chỗ nghỉ ngơi. Giờ phút này, cửa sổ góc kia để ngỏ, lộ ra một góc giường, chăn nệm xộc xệch, tiếng rên rỉ yêu kiều của nữ tử hòa lẫn với âm thanh va chạm rất nhỏ vang lên, thỉnh thoảng còn thấy được tứ chi trắng nõn lộ ra, cuốn lên người nam nhân, treo mình giữa không trung "loạn chiến". Giây tiếp theo, móng tay sơn đỏ choe choét trên mình nam nhân đột nhiên run rẩy, cùng lúc vang lên tiếng quát to cùng thở dốc.
Chơi đùa đến điên luôn rồi!
Phải nói rằng, cảnh xuân sống động trước giờ đều có khả năng cho thấy cá tính chân thật của người xem. Ví như bốn vị sau, Cảnh Hoàng Ba mà thấy chắc chắn sẽ muốn nhảy xuống, tới gần tỉ mỉ quan sát hiện trường, Quân Kha khẳng định là sẽ đỏ mặt, quay đầu bỏ trốn mất dạng, Văn Chăn hiển nhiên là kinh hoảng mà hô "Ai nha, thật trơ tráo, thật dâm đãng, ngượng chết đi được!", sau đó một bên che mắt, một bên nhìn lén qua kẽ tay, xem hết sẽ lẩm bẩm một câu "Nhỏ quá, nhỏ quá...", mà Thái Sử Lan thì....
Thái Sử Lan nâng cằm, duỗi chân, khép mí mắt. Ngủ.
Miệng lẩm bẩm đếm số.
- Tên thứ ba.
"Két" một tiếng, cửa mở, một nam tử để trần nửa người, ôm áo khoác của mình lét lút chuồn đi, nhanh chóng hòa vào bóng đêm.
Thái Sử Lan vẫn không nhúc nhích.
Quả nhiên, nam tử này vừa đi, góc kia lại xuất hiện thêm một tên khác, nhẹ nhàng gõ cửa phòng bếp, trong phòng truyền đến một tiếng cười duyên.
- Đến đây...
Nam tử này vẻ mặt hình như có chút khác lạ đi vào, thuận tay khép cửa. Chẳng bao lâu, bên trong lại vang lên tiếng mây mưa huyên náo...
- Tên thứ tư. - Thái Sử Lan nói.
Nói cách khác, nàng đã ở đây chờ đến người thứ tư.
Nữ nhân bên dưới, thể lực thật tốt!
Kĩ viện này, làm ăn cũng thật được!
Kẻ đứng đầu bảng được yêu thích nhất ở phòng bếp tiếp khách, có chút sáng tạo!
Thái Sử Lan trước giờ chỉ thích xem gà khỏa thân, cũng không thích nhìn người lõa thể, nam nữ như nhau cả thôi. Vì sao hả? Vì nàng cảm thấy rằng, trên đời này người có thân thể đẹp nhất chính là nàng - Thái Sử Lan nàng, nhìn thân thể kẻ khác đều là sỉ nhục con mắt nàng.
Lúc này, nàng nghiêm túc sờ sờ bụng, lại nhìn sắc trời, quyết định đợi nốt tên này "ăn" xong, nếu còn chưa cút, nàng chắc chắn phải đứng trên này hô to cho cả trấn đến xem.
Ai không để nàng ăn no, nàng liền để kẻ đỏ ngủ cũng không được yên.
Lúc này, phía dưới bồng "ầm" một tiếng, có vẻ là hoạt động mạnh quá sập luôn giường rồi, hầy! Cùng lúc, thân thể kẻ trên giường chợt nghiêng, lọt thẳng vào tầm mắt Thái Sử Lan.
Khuôn mặt kia, như thế nào lại....
Đêm đó, ngoại trừ có người thăng quan, còn có kẻ phát tài..."
- Thiếp không đi... - Trong căn phòng sơ sài, một người phụ nữ nhìn một bàn đầy ngân lượng trước mặt, đưa tay lau nước mắt, - Con còn đang bệnh nặng, bảo sao thiếp còn có tâm tư tiến cung làm nhũ nương cho bệ hạ!
- Ngươi đừng có nói nhảm. - Trượng phu của nàng gấp gáp tới nỗi liên tục chà xát lòng bàn tay, - Đây là ý chỉ, ngươi lại dám kháng lại? - Một tay nắm áo nàng lôi ra ngoài, - Đừng có lằng nhằng nữa, công công còn đang chờ kia kìa!
- Không được! - Người phụ nữ thanh âm thê thảm, gắt gao ôm lấy đừa nhỏ trên giường, - Để thiếp ở cùng nó, để thiếp ở cùng nó một đêm...không, nửa đêm...nếu không thì...một khắc...một khắc thôi cũng được.
- Thủy nương tử, nói là chỉ chăm đứa nhỏ một lát, sao còn nấn ná tới tận bây giờ? - Bên ngoài, giọng nói của thái giám vang lên, - Bệ hạ nhớ ngươi, thái hậu liền đặc biệt triệu kiến, đây là may mắn tám đời của ngươi, ngươi sao lại còn khóc lóc cái gì, thật xui xẻo!
Người đàn ông nhận ra được giọng nói của tên thái giám đã rất không kiên nhẫn cùng tức giận, thân người run rẩy, tay nắm áo người phụ nữ dùng sức kéo, nàng ta liền cúi đầu, hung hăng cắn mạnh lên tay nam nhân.
- Ôi. - Hắn hô nhỏ một tiếng, nhưng vẫn không hề buông tay, run giọng nói bên tai thê tử, - Thủy nương, đừng bướng bỉnh nữa...Hoàng thất không phải thứ chúng ta có thể chống lại...ngươi làm thế này chính là kháng chỉ....kháng chỉ là tội chu di cửu tộc đấy!
Nàng ngó lơ, giống như không nghe thấy, quay đầu nhìn đứa trẻ đang hấp hối trên giường. Thấy vậy, hắn mất kiên nhẫn, hung hăng lôi nàng ra ngoài, gót giầy gắng sức ghim chặt trên nền đất, tạo thành một đường dài vết tích..
Người bên ngoài cũng đã sớm tức giận, thấy cảnh này, lớn tiếng quát:
- Luyến tiếc có đúng không? Vậy ta lập tức giúp ngươi giải quyết! Xem ngươi còn chần chừ hay không?
Lời còn chưa dứt, u quang chợt lóe, "xoạt" một tiếng, rèm cửa màu lam như một dòng nước bị cơn lốc đánh tới, lập tức rách thành hai nửa. Gió lớn rít gào lao đến, đánh lên thân thể nhỏ bé trên giường. Thân thể kia bị đánh trúng, nẩy lên một cái, mới vừa nặng nề rơi xuống, nửa tấm rèm đã từ từ rơi xuống, chính xác phủ lên mặt hắn.
- KHÁNH NHI!
Nàng đau khổ tột cùng mà la lên, mới bước được nửa bước đã bị kéo trở lại. Vẻ mặt kẻ kia không chút thay đổi, tùy ý vẫy vẫy tay. Một hộ vệ lập tức chạy tới, bịt miệng nàng lại, thô bạo ném vào trong xe.
- Hồi cung!
Xe ngựa lộc cộc dời đi, người trong xe vẫn cố gắng vùng vẫy, va vào thân xe phát ra âm thanh"bang bang". Màn xe bị xô phải mà hơi hơi hé mở, bên trong, ánh mắt tràn ngập oán hận của nữ nhân kia lóe sáng.
....
Đêm đó, còn có kẻ mất đi hôn thê.
- Quốc công. Tiểu thư nhà Tôn thị lang vừa...mất rồi. - An Châu, bên trong biệt viện Tấn quốc công, quản gia khom người, dè dặt nhìn sắc mặt chủ nhân. Hắn biết rõ, chủ nhân từ lúc bị trộm đi nội khố, tâm trạng vẫn rất không tốt, - Tôn gia cho người đến phủ báo tin, Lí đại tổng quản vội vã phi ngựa đến truyền thư, hỏi người tính tự mình về kinh hay để hắn thay mặt phúng viếng ạ?
- Hử? - Dưới ngọn đèn mờ nhạt, có người đang ngồi mài giũa móng tay. Giũa móng nhỏ xinh, sáng như tuyết, tựa như ánh mắt xinh đẹp của giai nhân. Nhưng là, so với nó, mười đầu ngón tay kẻ kia lại càng thêm trắng sáng, đẹp đẽ.
Ánh đèn nhu hòa rọi xuống, tạo thành làn sáng mỏng phủ lên đôi tay hắn, móng tay như được tráng một lớp men, trơn bóng xinh đẹp. Ngón tay như ngọc, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, chỉ lộ ra đường nét mềm mại, kinh động lòng người.
Hắn đáp lại một từ, không nghe ra vui buồn, quản gia lại giống như hiểu được, lập tức giải thích:
- Nhị tiểu thư Tôn gia, vị hôn thê nửa năm trước cùng người đính ước, ba ngày trước bệnh nặng mà mất rồi ạ.
- Người thứ mấy? - Hắn vẫn như trước không mấy để ý, hỏi.
- Người thứ ba rồi ạ. - Quản gia cúi đầu, chua sót mở miệng.
Nam tử cười cười, tua ngọc trước trán khẽ lay động, dây tua màu tím tôn lên nước da trong trẻo như minh châu của hắn.
"Dung gia hữu tử
Tuân mĩ thả dị
Bích hải châu huy
Trường thiên minh nguyệt."
Đây là một bài ca dao tả hắn, dân chúng Nam Tề ai cũng biết hát, nhưng mà nghe nói lời hát gần đây đã bị sửa đổi.
"Dung gia hữu tử
Tuân mĩ thả dị
Bích hải thôn châu
Trường thiên sinh mị."
Từ khi mấy vị thiên kim tiểu thư vì hắn mà thành ma, bài ca dao này cũng dần nhuốm vẻ chết chóc, u ám. Trong ba năm đã có ba vị hôn thê mất đi, lời đồn đại cũng có đến mười tám loại, trong đó có ba lí do được nhiều người ủng hộ nhất, chính là "Tấn quốc công mang mệnh khắc thê", "Tấn quốc công trầm mê ma đạo, dùng hồn mỹ nhân luyện thuật giữ nhan", "Tấn quốc công thật ra là một kẻ yếu sinh lí, chán ghét nữ nhân".
Quản gia yên lặng thở dài. Bậy bạ, thật là vô cùng bậy bạ!
Lấy hồn mỹ nhân luyện thuật giữ nhan? Ngươi có từng thấy trăng sáng mượn lửa đom đóm không?
Yếu sinh lí? Ngươi có biết cà rốt chê củ cải quá nhỏ rất buồn cười hay không?
Nhưng mà...nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng không ai dám thành thân với chủ nhân nữa. Đường đường là chủ nhân phủ Tấn quốc công, nắm trong tay Long Hồn vệ Nam Tề, thế lực to lớn, quyền khuynh thiên hạ, vậy mà không thể nạp thê. Lí trời ở đâu hả?
Quản gia sụt sịt vài tiếng, quả là sự đời trái ngang, lời đồn thì ai cũng nghĩ đúng, sự thật lại chẳng ai thèm tin. Một đám hôn thê đều xuống mồ, nói là mệnh khắc thê, còn không phải là...
- An Châu rất tốt, ta vẫn còn muốn ở lại. - Hôn thê sắp cưới vừa mất, một chút biểu tình đau thương cũng không có, hắn nhàn rỗi thổi thổi móng tay, - Bảo Lí Phù Châu đi đi. - Suy nghĩ một chút, lại nói - Nói với lão Tôn, ta thật sự rất đau lòng.
Hắn "đau lòng" hít một hơi, cảm thấy ngón trỏ sửa mãi vẫn chưa được như ý.
Quản gia lui ra ngoài, màn che buông xuống, noãn các rộng lớn khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có.
Một lúc lâu sau, Dung Sở một thân áo bào đứng dậy, chậm rãi đi về phía Nam, tựa vào song cửa, nhìn ra xa.
Phía kia, kinh đô Nam Tề, long khí cuồn cuộn, bao đời kim phấn phồn hoa, cũng chính là nơi gian trá bậc nhất thiên hạ.
Dung Sở chăm chú nhìn vào hư không, nhấc dao giũa móng, chỉ về hướng quốc đô Nam Tề. Dưới ánh trăng, lưỡi dao phát ra ánh bạc sáng quắc, bén lạnh tựa mắt kẻ nhìn.
Nhìn phía trời Nam, trên mặt hắn hiện lên ý cười, giọng điệu lại lạnh lẽo như băng:
- Ngươi chơi chán chưa vậy?
.....
Dao hắt ánh trăng, tạo thành một luồng sáng bắn ra ngoài, chiếu thẳng vào mắt một kẻ đang ngồi trên nóc phủ đệ phía xa xa.
- Ranh con nhà ai nghịch gương ngu thế không biết? - Phía trên nóc, người nọ không kiên nhẫn quay đầu.
Ánh sáng lóe lên, soi rõ khuôn mặt người nọ.
Nước da không tính là trắng trẻo, nhưng trơn bóng khỏe mạnh, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng phiếm hồng. Mái tóc ngắn bị gió đêm thổi loạn, lộ ra đôi mắt hẹp dài, ánh mắt sắc bén giờ đang nheo lại, ba phần lạnh nhạt, ba phần ngạo mạn.
Ngũ quan nữ tử trước mắt, giống như hơi ấm mềm mại ẩn nấp trong hơi xuân se lạnh, như hoa lê bay bay trong gió rét căm căm.
Trên cổ tay đang nâng lên của nàng là một sợi dây thừng đen, bên trên buộc hai đồ vật to bằng ngón cái. Một cái là đầu lâu bạc, mắt khảm lục tùng thạnh, ánh sáng xanh nhạt lóe lên trong đêm tối, giống như nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện. Còn thứ kia là một cái răng bạc, nếu ai có thị lực tốt, có thể thấy trên răng nanh có khắc hai chữ - "Thái Sử".
Thái Sử Lan ngồi trên mái vắt chéo hai chân, vẻ mặt có vẻ không tốt lắm.
Trên bờ sông ba ngày trước, nàng cướp ngựa bỏ trốn, đến một trấn nhỏ liền đem ngựa bán đi, dùng tiền mua y phục. Cũng là do nàng không thích mặc y phục của kẻ khác, nên mới may mắn chạy thoát kẻ lần theo mùi hương đuổi tới.
Thái Sử Lan lấy bọc đồ ra, đặt lên tay ước lượng. Đây là đồ vật lần trước vơ vét được trên bờ sông, nhưng mà trước mắt cũng không phải thời điểm tốt để đem bán. Vào thời điểm xé vải làm túi, nàng cảm thấy hình dáng thứ bị xé trông rất quen mắt, nhưng mà cũng chẳng mấy để ý.
Nàng yên lặng cân nhắc, vấn đề quan trọng nhất là bây giờ phải đi đâu. Tìm người? Ba người bỗng nhiên rơi vào cái thế giới xa lạ mà rộng lớn này, giống như ba giọt nước mưa rơi vào biển rộng, nhất thời không thể có manh mối gì.
Tìm chó hả? Cái này còn chẳng bằng tìm cá biết leo cây.
Thôi thì trước tiên cứ tìm đồ ăn cái đã, đêm khuya thanh vắng, quán cơm đều đã đóng cửa. Nghĩ tới bữa ăn khuya, bụng Thái Sử Lan lại kêu vang, liền chọn nhà lớn nhất trấn, bò lên mái bếp. Theo như nàng nghĩ, nhà giàu nửa đêm chắc đều sẽ có điểm tâm đề phòng.
Quả nhiên không tồi, từ phía dưới truyền lên một mùi hương ngào ngạt, giống như mùi canh gà nấm hương. Đói khát cùng hơi lạnh ban đêm ập đến, dù là rau cỏ cũng đủ mê hoặc cái bụng của nàng.
Chỉ là, Thái Sử Lan lại không có hành động gì tiếp, ánh mắt tràn ngập vẻ không kiên nhẫn.
Vì sao ư? Là tại bên dưới có kẻ yêu đương vụng trộm.
Đúng vậy! Là yêu đương vụng trộm đấy!
Quy mô phòng bếp phía dưới không phải là nhỏ, ba gian cao rộng, góc tối kê một chiếc giường, chắc là để đầu bếp cả đêm canh lửa có chỗ nghỉ ngơi. Giờ phút này, cửa sổ góc kia để ngỏ, lộ ra một góc giường, chăn nệm xộc xệch, tiếng rên rỉ yêu kiều của nữ tử hòa lẫn với âm thanh va chạm rất nhỏ vang lên, thỉnh thoảng còn thấy được tứ chi trắng nõn lộ ra, cuốn lên người nam nhân, treo mình giữa không trung "loạn chiến". Giây tiếp theo, móng tay sơn đỏ choe choét trên mình nam nhân đột nhiên run rẩy, cùng lúc vang lên tiếng quát to cùng thở dốc.
Chơi đùa đến điên luôn rồi!
Phải nói rằng, cảnh xuân sống động trước giờ đều có khả năng cho thấy cá tính chân thật của người xem. Ví như bốn vị sau, Cảnh Hoàng Ba mà thấy chắc chắn sẽ muốn nhảy xuống, tới gần tỉ mỉ quan sát hiện trường, Quân Kha khẳng định là sẽ đỏ mặt, quay đầu bỏ trốn mất dạng, Văn Chăn hiển nhiên là kinh hoảng mà hô "Ai nha, thật trơ tráo, thật dâm đãng, ngượng chết đi được!", sau đó một bên che mắt, một bên nhìn lén qua kẽ tay, xem hết sẽ lẩm bẩm một câu "Nhỏ quá, nhỏ quá...", mà Thái Sử Lan thì....
Thái Sử Lan nâng cằm, duỗi chân, khép mí mắt. Ngủ.
Miệng lẩm bẩm đếm số.
- Tên thứ ba.
"Két" một tiếng, cửa mở, một nam tử để trần nửa người, ôm áo khoác của mình lét lút chuồn đi, nhanh chóng hòa vào bóng đêm.
Thái Sử Lan vẫn không nhúc nhích.
Quả nhiên, nam tử này vừa đi, góc kia lại xuất hiện thêm một tên khác, nhẹ nhàng gõ cửa phòng bếp, trong phòng truyền đến một tiếng cười duyên.
- Đến đây...
Nam tử này vẻ mặt hình như có chút khác lạ đi vào, thuận tay khép cửa. Chẳng bao lâu, bên trong lại vang lên tiếng mây mưa huyên náo...
- Tên thứ tư. - Thái Sử Lan nói.
Nói cách khác, nàng đã ở đây chờ đến người thứ tư.
Nữ nhân bên dưới, thể lực thật tốt!
Kĩ viện này, làm ăn cũng thật được!
Kẻ đứng đầu bảng được yêu thích nhất ở phòng bếp tiếp khách, có chút sáng tạo!
Thái Sử Lan trước giờ chỉ thích xem gà khỏa thân, cũng không thích nhìn người lõa thể, nam nữ như nhau cả thôi. Vì sao hả? Vì nàng cảm thấy rằng, trên đời này người có thân thể đẹp nhất chính là nàng - Thái Sử Lan nàng, nhìn thân thể kẻ khác đều là sỉ nhục con mắt nàng.
Lúc này, nàng nghiêm túc sờ sờ bụng, lại nhìn sắc trời, quyết định đợi nốt tên này "ăn" xong, nếu còn chưa cút, nàng chắc chắn phải đứng trên này hô to cho cả trấn đến xem.
Ai không để nàng ăn no, nàng liền để kẻ đỏ ngủ cũng không được yên.
Lúc này, phía dưới bồng "ầm" một tiếng, có vẻ là hoạt động mạnh quá sập luôn giường rồi, hầy! Cùng lúc, thân thể kẻ trên giường chợt nghiêng, lọt thẳng vào tầm mắt Thái Sử Lan.
Khuôn mặt kia, như thế nào lại....
Tác giả :
Thiên Hạ Quy Nguyên