Phượng Hoàng
Quyển 2 - Chương 8-2: Kinh thành (2)
Ta để bọn họ lui ra, còn một canh giờ nữa chúng ta sẽ xuất phát. Ta cũng phải chuẩn bị một chút.
Về lại phòng, ta lấy một bộ y phục dạ hành, hai bộ võ phục, một bộ váy thường, một ít lương khô, một chút nước, một con dao nhỏ, đá lửa, một bình thuốc mê, một bình thuốc đau bụng, một bình thuốc phong hàn, tất cả chung một bọc cột thật chặt.
Đồ chuẩn bị xong, lại lấy thùng đi xách nước tắm. Ta vẫn thích tắm nước nóng nhưng quá phiền phức, phải đun nóng lại thêm nước cho vừa, trực tiếp ra giếng xách về tắm cho nhanh, dù sao ta vẫn thích hợp tắm nước lạnh hơn.
Chọn bộ võ phục màu xanh đậm, dây cột tóc cùng màu xanh. Sợi dây này là Ngô Thanh làm tặng ta, hắn nói tên hắn là màu xanh, khi dùng dây này thì ta có thể nhớ về hắn một chút.
Đeo hai thanh đoản kiếm vào người, ám khí cũng giấu xong xuôi, mang theo chút bạc vụn, một thanh đao nhỏ dắt trong ống tay áo, đá lửa, chút lương khô, bình nước nhỏ. Vậy là đủ rồi.
Ta đến mật thất, thắp cho phụ thân một nén nhang, nhìn người trong tranh vui như vậy, không biết trong cuộc đời người có khi nào hối hận hay không?
Khi ta ra ngoài, đã là giờ Thân bốn khắc, không biết có kịp qua thăm người đó hay không?
Ta vận khinh công theo nóc cung điện bay đến Lãnh cung, nơi Mẫu hoàng bị nhốt. Nơi đây Phượng Ngoã đã cho người tu sửa nhiều, chỉ nhỏ hơn Cung điện trước kia một chút, đồ đạc có đơn sơ hơn một chút nhưng cũng khá hơn nhiều rồi, so với Tĩnh Thần cung năm đó cũng hơn rất nhiều.
Ta đứng trên nóc nhà nhìn vào trong, Tôn mama đang đút cho Mẫu hoàng dùng cơm, Người chỉ mặc mỗi chiếc áo trung y màu trắng, mái tóc dài xoã ra phía sau, gương mặt không trang điểm ngờ nghệch như một đứa trẻ. Nàng ngước mắt nhìn thấy ta, rồi mỉm cười.
Tôn mama nhìn theo, quỳ xuống hành lễ với ta. Giọng Mẫu hoàng vang lên trong trẻo:
- Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ lại tới tìm ta chơi sao?
Ta nhảy xuống sân, đi vào trong điện. Đón lấy chén cơm trên tay Tôn mama, ngồi xuống trước mặt Mẫu hoàng, đút một miếng cơm cho nàng ăn, nói:
- Con tới từ biệt Người.
Mẫu hoàng vừa nhai vừa nói, cơm bắn ra y phục của ta. Nàng nói:
- Tỷ định đi đâu? Không lại chơi với Tâm nhi nữa sao?
Ta dùng tay áo lau chút nước canh trào ra bên mép nàng, nói:
- Con phải đến một nơi rất xa, không biết bao giờ mới trở về. Khoảng thời gian tới, hẳn không tới thăm Người được.
- Ừm…
Mẫu hoàng cúi đầu xuống, nàng hỏi ta:
- Tỷ sẽ trở về chứ?
- Con nhất định sẽ trở về.
- Vậy tỷ sẽ mua quà cho ta chứ?
Người nhìn ta bằng ánh mắt khao khát, ta cười:
- Người muốn con mua gì cho người?
- Kẹo đường lần trước được không?
- Con sẽ mua về cho Người.
Nàng cười ngọt ngào với ta, ngoan ngoãn ăn hết chén cơm ta đút rồi lăn ra ngủ. Tôn mama nãy giờ đứng hầu bên cạnh, lặng lẽ đón chén cơm trên tay ta, nói:
- Tướng quân phải đi sao?
Ta nhìn nàng, trả lời:
- Có tung tích của Phượng Âm, ta phải đi tìm nàng ấy trở về.
- … Vâng.
- An toàn của Mẫu hoàng ta giao lại cho bà, nếu có chuyện gì hay có kẻ gây bất lợi thì mang miếng ngọc ngày tới gặp Gia Nghị, nàng ta sẽ giúp bà.
Ta đưa miếng ngọc xanh khắc hình mặt trời, là quà một tuổi mà Mẫu hoàng tặng ta, trên có khắc chữ Nhật Lương, tước hiệu công chúa của ta cho Tôn mama. Nàng quỳ xuống đón lấy, nói:
- Tướng quân yên tâm, dù có mất cái mạng già này lão cũng sẽ bảo vệ an toàn cho Thái thượng hoàng.
Ta hơi gật đầu rồi rời đi, Tôn mama là người của phụ thân, ngày ta đến Hoả Hương, bà ấy cũng lén theo ta. Ngày cử Lãnh Tiếu đến kinh thành, ta cũng để Tôn mama lẻn vào cung, canh giữ Lãnh cung này, thu thập tin tức cho ta. Trong những theo hầu ta bây giờ, chỉ có bà ấy và Lão Ông là hai người ở bên ta lâu nhất, chứng kiến từng bước trưởng thành của ta, ta trao cho hai người những thứ quan trọng nhất của mình.
Khi quay lại Thiên Viên các thì đúng giờ Dậu, ta dắt Huyết Tử ra khỏi chuồng thì mọi người cũng đã đứng đợi sẵn, tất cả đều là võ phục gọn gàng, trừ một người:
- Lưu Hoà, ngươi không có võ phục sao?
- Thần…
- Không sao, không sao. Lưu thái y ngày ngày trong cung không có võ phục cũng là bình thường thôi mà.
Lão Ông nói, ta nhìn lão rồi nhảy lên ngựa, nói với Gia Nghị đang giữ Huyết Tử:
- Chuyện kinh thành giao cho ngươi và Diễm Trúc, mọi việc phải cẩn trọng, hội ý cẩn thận với nhau rồi mới được hành động. Tuyệt đối không được lỗ mãng, biết chưa?
- Tướng quân yên tâm, thuộc hạ hiểu rõ.
Ta nhìn sang Diễm Trúc, nàng ấy cũng nói:
- Thần nhất định tận lực, không để nhục mệnh.
Ta hơi gật đầu, nhìn lại phía sau, ai cũng đều đã lên ngựa, liền giật giây cương thúc Huyết Tử chạy đi. Gần đến cổng cung đã thấy Phong Nghị đứng trên tường thành nhìn tới, hắn im lặng nhìn ta phi ngựa ra cổng cung.
Ngay dưới cổng cung ta thấy Quốc sư và Phượng Ngoã, họ có vẻ đang đứng đợi ta nhưng ta không dừng cương ngựa mà phóng thẳng ra ngoài. Khi đi ngang qua, còn nghe Phượng Ngoã nói “Bảo trọng”, Quốc sư thì nói “Ta chờ con quay lại”.
Về lại phòng, ta lấy một bộ y phục dạ hành, hai bộ võ phục, một bộ váy thường, một ít lương khô, một chút nước, một con dao nhỏ, đá lửa, một bình thuốc mê, một bình thuốc đau bụng, một bình thuốc phong hàn, tất cả chung một bọc cột thật chặt.
Đồ chuẩn bị xong, lại lấy thùng đi xách nước tắm. Ta vẫn thích tắm nước nóng nhưng quá phiền phức, phải đun nóng lại thêm nước cho vừa, trực tiếp ra giếng xách về tắm cho nhanh, dù sao ta vẫn thích hợp tắm nước lạnh hơn.
Chọn bộ võ phục màu xanh đậm, dây cột tóc cùng màu xanh. Sợi dây này là Ngô Thanh làm tặng ta, hắn nói tên hắn là màu xanh, khi dùng dây này thì ta có thể nhớ về hắn một chút.
Đeo hai thanh đoản kiếm vào người, ám khí cũng giấu xong xuôi, mang theo chút bạc vụn, một thanh đao nhỏ dắt trong ống tay áo, đá lửa, chút lương khô, bình nước nhỏ. Vậy là đủ rồi.
Ta đến mật thất, thắp cho phụ thân một nén nhang, nhìn người trong tranh vui như vậy, không biết trong cuộc đời người có khi nào hối hận hay không?
Khi ta ra ngoài, đã là giờ Thân bốn khắc, không biết có kịp qua thăm người đó hay không?
Ta vận khinh công theo nóc cung điện bay đến Lãnh cung, nơi Mẫu hoàng bị nhốt. Nơi đây Phượng Ngoã đã cho người tu sửa nhiều, chỉ nhỏ hơn Cung điện trước kia một chút, đồ đạc có đơn sơ hơn một chút nhưng cũng khá hơn nhiều rồi, so với Tĩnh Thần cung năm đó cũng hơn rất nhiều.
Ta đứng trên nóc nhà nhìn vào trong, Tôn mama đang đút cho Mẫu hoàng dùng cơm, Người chỉ mặc mỗi chiếc áo trung y màu trắng, mái tóc dài xoã ra phía sau, gương mặt không trang điểm ngờ nghệch như một đứa trẻ. Nàng ngước mắt nhìn thấy ta, rồi mỉm cười.
Tôn mama nhìn theo, quỳ xuống hành lễ với ta. Giọng Mẫu hoàng vang lên trong trẻo:
- Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ lại tới tìm ta chơi sao?
Ta nhảy xuống sân, đi vào trong điện. Đón lấy chén cơm trên tay Tôn mama, ngồi xuống trước mặt Mẫu hoàng, đút một miếng cơm cho nàng ăn, nói:
- Con tới từ biệt Người.
Mẫu hoàng vừa nhai vừa nói, cơm bắn ra y phục của ta. Nàng nói:
- Tỷ định đi đâu? Không lại chơi với Tâm nhi nữa sao?
Ta dùng tay áo lau chút nước canh trào ra bên mép nàng, nói:
- Con phải đến một nơi rất xa, không biết bao giờ mới trở về. Khoảng thời gian tới, hẳn không tới thăm Người được.
- Ừm…
Mẫu hoàng cúi đầu xuống, nàng hỏi ta:
- Tỷ sẽ trở về chứ?
- Con nhất định sẽ trở về.
- Vậy tỷ sẽ mua quà cho ta chứ?
Người nhìn ta bằng ánh mắt khao khát, ta cười:
- Người muốn con mua gì cho người?
- Kẹo đường lần trước được không?
- Con sẽ mua về cho Người.
Nàng cười ngọt ngào với ta, ngoan ngoãn ăn hết chén cơm ta đút rồi lăn ra ngủ. Tôn mama nãy giờ đứng hầu bên cạnh, lặng lẽ đón chén cơm trên tay ta, nói:
- Tướng quân phải đi sao?
Ta nhìn nàng, trả lời:
- Có tung tích của Phượng Âm, ta phải đi tìm nàng ấy trở về.
- … Vâng.
- An toàn của Mẫu hoàng ta giao lại cho bà, nếu có chuyện gì hay có kẻ gây bất lợi thì mang miếng ngọc ngày tới gặp Gia Nghị, nàng ta sẽ giúp bà.
Ta đưa miếng ngọc xanh khắc hình mặt trời, là quà một tuổi mà Mẫu hoàng tặng ta, trên có khắc chữ Nhật Lương, tước hiệu công chúa của ta cho Tôn mama. Nàng quỳ xuống đón lấy, nói:
- Tướng quân yên tâm, dù có mất cái mạng già này lão cũng sẽ bảo vệ an toàn cho Thái thượng hoàng.
Ta hơi gật đầu rồi rời đi, Tôn mama là người của phụ thân, ngày ta đến Hoả Hương, bà ấy cũng lén theo ta. Ngày cử Lãnh Tiếu đến kinh thành, ta cũng để Tôn mama lẻn vào cung, canh giữ Lãnh cung này, thu thập tin tức cho ta. Trong những theo hầu ta bây giờ, chỉ có bà ấy và Lão Ông là hai người ở bên ta lâu nhất, chứng kiến từng bước trưởng thành của ta, ta trao cho hai người những thứ quan trọng nhất của mình.
Khi quay lại Thiên Viên các thì đúng giờ Dậu, ta dắt Huyết Tử ra khỏi chuồng thì mọi người cũng đã đứng đợi sẵn, tất cả đều là võ phục gọn gàng, trừ một người:
- Lưu Hoà, ngươi không có võ phục sao?
- Thần…
- Không sao, không sao. Lưu thái y ngày ngày trong cung không có võ phục cũng là bình thường thôi mà.
Lão Ông nói, ta nhìn lão rồi nhảy lên ngựa, nói với Gia Nghị đang giữ Huyết Tử:
- Chuyện kinh thành giao cho ngươi và Diễm Trúc, mọi việc phải cẩn trọng, hội ý cẩn thận với nhau rồi mới được hành động. Tuyệt đối không được lỗ mãng, biết chưa?
- Tướng quân yên tâm, thuộc hạ hiểu rõ.
Ta nhìn sang Diễm Trúc, nàng ấy cũng nói:
- Thần nhất định tận lực, không để nhục mệnh.
Ta hơi gật đầu, nhìn lại phía sau, ai cũng đều đã lên ngựa, liền giật giây cương thúc Huyết Tử chạy đi. Gần đến cổng cung đã thấy Phong Nghị đứng trên tường thành nhìn tới, hắn im lặng nhìn ta phi ngựa ra cổng cung.
Ngay dưới cổng cung ta thấy Quốc sư và Phượng Ngoã, họ có vẻ đang đứng đợi ta nhưng ta không dừng cương ngựa mà phóng thẳng ra ngoài. Khi đi ngang qua, còn nghe Phượng Ngoã nói “Bảo trọng”, Quốc sư thì nói “Ta chờ con quay lại”.
Tác giả :
Lạc Lạc Tử