Phượng Hoàng
Quyển 2 - Chương 57: Thánh chỉ
Ba ngày sau, thánh chỉ của Phượng Âm đến.
Nhìn Hạ Cẩm đứng trong chính phòng, ta chau mày:
- Sao ngươi lại tuyên chỉ? Trong cung hết người hay ngươi rảnh rỗi?
Hạ Cẩm lạnh lùng nhìn ta:
- Hoàng thượng sợ Tướng quân kháng chỉ nên để thần tới.
Ta chau mày. Là thánh chỉ gì mà sợ ta kháng lệnh?
- Đọc đi.
Ta nói với Hạ Cẩm, nàng nhìn ta:
- Tướng quân, người không hành lễ sao?
Ta ngạc nhiên nhìn nàng. Phượng Âm đứng trước mặt ta còn không quỳ lại quỳ vì cái thánh chỉ vớ vẩn này?
- Ngươi nghĩ ta sẽ quỳ sao?
Hạ Cẩm không nói gì nữa, kéo thánh chỉ ra nói những điều vô nghĩa. Nàng đọc xong, ta hỏi:
- Tóm lại là muốn ta làm gì?
Hạ Cẩm cuộn thánh chỉ lại, nghiêm nghị nhìn ta:
- Hoàng thượng sắc phong có Vịnh Khanh Phó tướng là Duyên Hải tướng quân, bình định vùng biển mới. Đồng thời ban hôn Lưu Hoà Thái y cho Duyên Hải tướng quân, hai mươi ba tháng sau là ngày lành, tiến hành hôn lễ.
Ta chau mày, Phượng Âm có ý gì?
- Vậy còn ta?
Hạ Cẩm nói:
- Hoàng thượng muốn Tướng quân ở lại Hoả Hương, tập trung xây dựng cảng biển, không cần ra ngoài biển nữa.
Ta ngạc nhiên. Phượng Âm tước bỏ quyền lực của ta, ngăn cấm ta ra biển?
Một cơn giận dần bốc lên trong đầu. Ta vất vả suốt hai năm, chuyện sắp thành nàng lại giao cho người khác? Tại sao?
Hạ Cẩm nói:
- Tướng quân, Hoàng thượng cũng vì muốn tốt cho người thôi.
Ta trừng mắt nhìn Hạ Cẩm. Nếu nàng không mang thánh chỉ trong người, ta nhất định chém chết nàng.
Hạ Cẩm rời đi, ta thuận tay gạt hết mọi thứ xuống. Nộ hoả trong lòng vẫn chưa tan. Kính Thiên đi vào, thấy ta đập đồ cũng không ngăn cản, chỉ đứng ở một góc bĩnh tĩnh nhìn ta.
Khi không còn thứ gì để đập, ta thở hắt ra đứng một chỗ.
- Là ta dâng tấu yêu cầu Hoàng thượng hạ chỉ.
Ta không tin nhìn Kính Thiên, siết chặt thanh kiếm trong tay, gằn giọng:
- Tại sao?
Hắn nhìn ta, giọng bình tĩnh:
- Mỗi lần nàng ra biển đều mang vết thương trở về. A Dương, nàng nghĩ mình có thể được cứu thêm mấy lần? Nếu lần trước Vịnh Khanh đến muộn một chút nữa, nàng có thể đã táng thân trong bụng thuỷ quái rồi.
- Là quân nhân ai không bị thương chứ?
- Có ai bị thương đến mức như nàng không? Toàn thân không còn chỗ nào lành lặn, trên người lúc nào cũng ướt đẫm máu? Một khi ra biển, nàng hoàn toàn không nhớ bất cứ lời khuyên gì, thậm chí đến thuốc cũng không uống, bão táp phong ba đều lao đầu vào, gặp thuỷ quái cũng không thèm tránh né. Nàng còn muốn ra biển? Nàng nghĩ nàng còn bao nhiêu mạng để mất?
Siết chặt thanh kiếm rồi thả ra, lại siết chặt. Ta cố ngăn bản thân không rút kiếm chém chết tên nam nhân trước mặt. Là phu quân của ta nhưng lại đâm sau lưng ta?
Tức giận đi ra ngoài, tiện chân đá bay luôn cánh cửa. Ta thở hắt ra, leo lên mình Huyết Tử chạy đi.
Ta chưa bao giờ nghĩ Kính Thiên lại làm vậy, yêu cầu Phượng Âm tước bỏ quyền lực của ta. Bất luận là vì lý do gì thì cũng là phản bội nhưng ta không thể giết hắn, cũng không thể đánh hắn. Hoả Hương không có tục lệ đánh phu quân, càng không thể giết, ta cũng chưa bao giờ muốn dùng võ lực với Kính Thiên. Cuối cùng chỉ có thể tức tối chạy ra ngoài, tìm một chỗ trút giận.
Nhìn Hạ Cẩm đứng trong chính phòng, ta chau mày:
- Sao ngươi lại tuyên chỉ? Trong cung hết người hay ngươi rảnh rỗi?
Hạ Cẩm lạnh lùng nhìn ta:
- Hoàng thượng sợ Tướng quân kháng chỉ nên để thần tới.
Ta chau mày. Là thánh chỉ gì mà sợ ta kháng lệnh?
- Đọc đi.
Ta nói với Hạ Cẩm, nàng nhìn ta:
- Tướng quân, người không hành lễ sao?
Ta ngạc nhiên nhìn nàng. Phượng Âm đứng trước mặt ta còn không quỳ lại quỳ vì cái thánh chỉ vớ vẩn này?
- Ngươi nghĩ ta sẽ quỳ sao?
Hạ Cẩm không nói gì nữa, kéo thánh chỉ ra nói những điều vô nghĩa. Nàng đọc xong, ta hỏi:
- Tóm lại là muốn ta làm gì?
Hạ Cẩm cuộn thánh chỉ lại, nghiêm nghị nhìn ta:
- Hoàng thượng sắc phong có Vịnh Khanh Phó tướng là Duyên Hải tướng quân, bình định vùng biển mới. Đồng thời ban hôn Lưu Hoà Thái y cho Duyên Hải tướng quân, hai mươi ba tháng sau là ngày lành, tiến hành hôn lễ.
Ta chau mày, Phượng Âm có ý gì?
- Vậy còn ta?
Hạ Cẩm nói:
- Hoàng thượng muốn Tướng quân ở lại Hoả Hương, tập trung xây dựng cảng biển, không cần ra ngoài biển nữa.
Ta ngạc nhiên. Phượng Âm tước bỏ quyền lực của ta, ngăn cấm ta ra biển?
Một cơn giận dần bốc lên trong đầu. Ta vất vả suốt hai năm, chuyện sắp thành nàng lại giao cho người khác? Tại sao?
Hạ Cẩm nói:
- Tướng quân, Hoàng thượng cũng vì muốn tốt cho người thôi.
Ta trừng mắt nhìn Hạ Cẩm. Nếu nàng không mang thánh chỉ trong người, ta nhất định chém chết nàng.
Hạ Cẩm rời đi, ta thuận tay gạt hết mọi thứ xuống. Nộ hoả trong lòng vẫn chưa tan. Kính Thiên đi vào, thấy ta đập đồ cũng không ngăn cản, chỉ đứng ở một góc bĩnh tĩnh nhìn ta.
Khi không còn thứ gì để đập, ta thở hắt ra đứng một chỗ.
- Là ta dâng tấu yêu cầu Hoàng thượng hạ chỉ.
Ta không tin nhìn Kính Thiên, siết chặt thanh kiếm trong tay, gằn giọng:
- Tại sao?
Hắn nhìn ta, giọng bình tĩnh:
- Mỗi lần nàng ra biển đều mang vết thương trở về. A Dương, nàng nghĩ mình có thể được cứu thêm mấy lần? Nếu lần trước Vịnh Khanh đến muộn một chút nữa, nàng có thể đã táng thân trong bụng thuỷ quái rồi.
- Là quân nhân ai không bị thương chứ?
- Có ai bị thương đến mức như nàng không? Toàn thân không còn chỗ nào lành lặn, trên người lúc nào cũng ướt đẫm máu? Một khi ra biển, nàng hoàn toàn không nhớ bất cứ lời khuyên gì, thậm chí đến thuốc cũng không uống, bão táp phong ba đều lao đầu vào, gặp thuỷ quái cũng không thèm tránh né. Nàng còn muốn ra biển? Nàng nghĩ nàng còn bao nhiêu mạng để mất?
Siết chặt thanh kiếm rồi thả ra, lại siết chặt. Ta cố ngăn bản thân không rút kiếm chém chết tên nam nhân trước mặt. Là phu quân của ta nhưng lại đâm sau lưng ta?
Tức giận đi ra ngoài, tiện chân đá bay luôn cánh cửa. Ta thở hắt ra, leo lên mình Huyết Tử chạy đi.
Ta chưa bao giờ nghĩ Kính Thiên lại làm vậy, yêu cầu Phượng Âm tước bỏ quyền lực của ta. Bất luận là vì lý do gì thì cũng là phản bội nhưng ta không thể giết hắn, cũng không thể đánh hắn. Hoả Hương không có tục lệ đánh phu quân, càng không thể giết, ta cũng chưa bao giờ muốn dùng võ lực với Kính Thiên. Cuối cùng chỉ có thể tức tối chạy ra ngoài, tìm một chỗ trút giận.
Tác giả :
Lạc Lạc Tử