Phượng Hoàng
Quyển 2 - Chương 20: Biển yên bình
Khi ta vào phòng, Kính Thiên đang đọc sách. Thấy ta về, hắn đứng dậy đón áo choàng trên vai. Ta đến bên giường, nằm xuống.
- Mấy đêm rồi nàng không ngủ, không sao chứ?
Ta lắc đầu.
Cộc … cộc…
Kính Thiên ra mở cửa, Kim Thuyền đứng bên ngoài. Họ nói gì đó, Kính Thiên gật đầu rồi đóng cửa.
Kính Thiên đến ngồi phía sau, vuốt vuốt lưng ta, nói:
- Hoàng thượng nói nàng qua dùng bữa chung.
Ta nhắm mắt lại, chịu cái nhột trên lưng. Chưa tới giờ dùng bữa, còn ngủ được một canh giờ. Cái tay trên lưng ta bắt đầu di chuyển lung tung, từ sống lưng chạy dọc lên vai rồi lại xuống sống lưng. Ta giữ cái tay không an phận ấy lại, nói:
- Trên thuyền không được làm bậy.
Kính Thiên thở dài, kéo chăn đắp cho ta, hắn nói:
- Nàng ngủ một chút đi, đến giờ ta sẽ gọi.
Nhắm mắt ngủ thật say, thường thì trên thuyền ta ngủ say hơn đất liền, có lẽ do tiếng biển hát.
****
Phượng Âm bày bàn ăn trên mạn thuyền, còn có một bình rượu và bốn cái ly. Ta hỏi nàng:
- Ngươi đang mang thai, uống rượu được sao?
- Không vấn đề, đây là rượu thuốc của Lưu Hoà, nàng ấy kê sẵn rồi.
Ta và Kính Thiên ngồi xuống, còn chỗ trống bên cạnh Phượng Âm, đối diện với ta. Của Kim Thuyền sao?
- Kim Thuyền đâu?
Phượng Âm nói:
- Còn một món nữa, huynh ấy đang nấu.
- Để ta xuống giúp.
Kính Thiên rời đi. Ta nói với Phượng Âm:
- Không nghĩ Kim Thuyền cũng nhiều tài nghệ như vậy.
Phượng Âm gật đầu, nàng nói:
- Một năm nay học được rất nhiều: nấu ăn, may vá, bổ củi, gánh nước, nhóm bếp, quét sân…
Ta uống một ngụm rượu, hùa với nàng:
- Còn có gì hắn không biết không?
Nàng gật đầu, nói:
- Có chứ. Là động phòng.
Ta bật cười, nhìn vào bụng nàng:
- Hắn không biết động phòng sao?
Phượng Âm cười, nàng nói:
- Thực ra ta cũng buồn cười lắm. Ngày tân hôn chẳng phải đã được nam quan dạy qua sao? Như thế nào mà lại như khúc gỗ khi nằm cạnh ta? Ban đầu ta nghĩ hắn còn nhỏ nên không ép buộc, về sau lại thấy hắn thường lẻn ra ngoài lén đọc đông cung đồ.
Ta buột miệng:
- Ngu ngốc.
Phượng Âm cười giòn tan.
- Ta cũng mắng hắn như thế.
Ta nhìn nàng, cố lôi ra cái mặt thông cảm:
- Chắc ngươi vất vả lắm.
Phượng Âm gật gù, vuốt cái bụng to, cảm thán:
- Thật sự là gian khổ.
Ta cùng nàng bật cười.
Kính Thiên và Kim Thuyền cùng quay lại, ngờ nghệch nhìn chúng ta. Phượng Âm và ta ngừng cười, ráng lấy lại vẻ nghiêm túc:
- Xong rồi à? Dùng bữa thôi.
Nàng nói, đón lấy đĩa thức ăn đặt vào chính giữa. Kính Thiên và Kim Thuyền ngồi xuống. Phượng Âm gắp cho ta một chút thức ăn từ đĩa mới mang lên, nàng nói:
- Ngươi thử xem thế nào?
Cho một miếng vào miệng, cũng không tồi. Ta gật đầu, Phượng Âm cười tươi rói:
- Món truyền thống của Ân quốc đấy, nghe nói có tác dụng bổ âm. Kim Thuyền vì học món này mà phải làm tiểu nhị trong tửu quán hơn mười ngày. Ngon, đúng chứ?
- Ừm. Khá lắm.
Kính Thiên rót rượu cho ta, Kim Thuyền rót cho Phượng Âm. Ta thuận tay cầm rượu uống cái ực. Phượng Âm nói:
- Không biết thưởng thức.
Ta cười, không tiếp lời.
Rượu được vài tuần, ta và nàng đều có chút choáng váng:
- A Dương, chuyện ngớ ngẩn nhất ngươi từng làm là gì?
Ta cố gắng nhớ lại, trong đầu chỉ là một khoảng trống không. Thật ra không phải những vết thương cũ lấy đi trí nhớ của ta, mà chỉ là giấu đi một thời gian. Cố gắng nghĩ nhiều một chút thì sẽ ra thôi. Nhưng chúng thực sự lấy đi cảm giác phương hướng của ta.
Ta nói:
- Xem nào… Ta từng đi lạc trong phủ tướng quân.
Phượng Âm đang uống rượu bỗng sặc, nàng nói:
- Ngươi lạc trong chính nhà mình sao?
Ta gật đầu. Lần đó là do Ngô Thanh đổi vị trí hai chậu cây nên ta không nhận ra đường, cuối cùng là lạc mất. Từ đó, bất luận ta ở đâu, Ngô Thanh đều bố trí giống hệt phủ tướng quân, không phân biệt là cây cảnh hay ngọn cỏ. Chỉ cần khác một chút, ta liền lạc.
Ta hỏi nàng:
- Ngươi thì sao? Điều ngớ ngẩn nhất ngươi từng làm là gì?
Phượng Âm nói:
- Ta à? Điều ngớ ngẩn nhất ta làm là lập Phong Nghị làm phu quân.
Kính Thiên và Kim Thuyền lần lượt rời khỏi, đây là chuyện quốc sự, bọn hắn không được phép nghe.
Phượng Âm thở dài, nàng nói tiếp:
- Bây giờ ta thấu hiểu triệt để cảm giác bê đá đập chân mình. Phu quân quá thông minh, thật sự đau đầu. Giết không được, phế không được, dùng cũng không được. Ta phải làm gì với hắn chứ?
Chính ta cũng không biết phải làm thế nào với Phong Nghị. Sinh ra trong Nghi quốc, lại còn trở thành Phượng quân, đối với Phong Nghị là bi ai, đối với hoàng tộc Nghi quốc cũng là một bi ai.
Ta rót cho nàng một ly rượu, không tiếp lời.
- A Dương, ngươi thật may mắn vì không phải lấy Phong Nghị.
Ta nói:
- Dù thế nào, hắn cũng chỉ là một nam nhân thôi.
- Đó chính là lý do. Nếu hắn là nữ nhân, có thể trở thành Tể tướng. Nhưng hắn lại là nam nhân, còn chạy vào hậu cung ta. Ngươi nói xem, phải làm thế nào? Mấy ngày nay ta luôn suy nghĩ phải làm thế nào, phải xử lý hắn thế nào? Nhưng nghĩ mãi cũng không ra.
Phượng Âm thở dài. Ta rót một ly cho mình, tự uống.
Cả hai chúng ta đều im lặng, theo đuổi những suy nghĩ riêng.
- A Dương, ngươi để Bạch Triển ở lại Ân quốc, mục đích là gì thế?
Ta nhìn Phượng Âm, đôi mắt nàng long lanh, tỉnh táo.
- Ngươi nói xem.
Phượng Âm cười:
- Ngươi muốn Ân quốc xảy ra nội loạn à? Từ ngày ngươi nhận Bạch Triển đã có suy nghĩ này sao? A Dương, ngươi thật thâm hiểm.
Ta liếc nhìn nàng, khinh thường.
Quả thật ta thu nhận Bạch Triển vì có suy nghĩ này. Nghi quốc mở cảng biển giao thương với ba quốc gia kia là chuyện sớm muộn, nơi bắt đầu khẳng định là Ân quốc. Cô lập quá lâu khiến Nghi quốc so với ba quốc gia kém hơn hẳn, không chỉ quân đội mà còn là nhân lực. Khi bắt đầu giao thương, Nghi quốc sẽ mất thời gian học hỏi thói quen của ba quốc kia, hơn nữa còn phải cảnh giác việc bị xâm lăng. Nếu Ân quốc bền vững, nhất định tìm cách vào Nghi quốc. Như vậy, sẽ khiến chúng ta không kịp thời gian chuẩn bị. Chi bằng, để nó bận rộn một chút, nhộn nhịp một chút, cũng không thiệt thòi gì cho Nghi quốc.
- Ngươi có tư cách mắng ta thâm hiểm? Ngươi đừng nói bản thân chọn Lĩnh Trà Sơn là ngẫu nhiên?
Phượng Âm cười, nàng nói:
- Quả thật ta không ngẫu nhiên chọn Lĩnh Trà Sơn.
Ta nhìn Phượng Âm, nàng nói tiếp:
- Thám tử của ta báo về, Lĩnh Trà Sơn cất giấu báu vật: Ngọc tỷ của Trường Hạp quốc, chìa khoá kho vàng Kim quốc và bản đồ nội cung Ân quốc. Cả ba nước đều phái người quan trọng tới tìm kiếm, ta chỉ quan sát thôi. Muốn đoán biết thế cục tiếp theo của ba nước kia, chỉ cần nhìn những kẻ này, tìm hiểu tính cách, sở thích thậm chí là thói quen sống. Nếu có thể tạo quan hệ thì tốt, nếu không được thì ít nhất cũng có thể quan sát tính cách từng người, dự đoán thế cục tiếp theo, giúp Nghi quốc có sự chuẩn bị. Hơn nữa, Lĩnh Trà Sơn sở hữu nhiều báu vật như vậy, sẽ có nhiều thế lực ngầm khống chế lẫn nhau. Ẩn mình trong đó, ta không sợ Mẫu hoàng đột ngột sai người đến hoặc giống như ngươi, khi đến cũng không thể mang quá nhiều người. Một vài người lạ xuất hiện quá đông, sẽ đánh động những thế lực đó, họ sẽ giết chết ngươi trước khi ngươi kịp tìm ra ta. Không nghĩ tới, tính sai một nước, ngươi không những mang ít người đến, hơn nữa còn âm thầm như vậy…
Ta nhún vai, không tiếp lời.
Trong đánh trận, bất ngờ là yếu tố không thể thiếu.
Nếu đánh công bằng, như vậy là hèn hạ nhưng hành quân, điều cốt lõi là giảm thiểu số thương vong, hèn hạ cũng không sao. Tướng lĩnh hèn hạ mà giữ được mạng cho binh lính, đó mới là tướng tài.
- Thám tử?
Phượng Âm bật cười:
- Là tin tức Quân Nương lấy được từ Vương Tả Khiết. Ông nội hắn lập ra ngôi trường đó, hắn đương nhiên mục đích mà ngôi trường muốn che giấu.
Ta chợt nhớ đến đám người trong trường học, hoá ra là tìm những thứ này.
- Những thứ quan trọng như thế tại sao lại rời khỏi hoàng cung?
Phượng Âm lắc đầu, nàng nói:
- Tra không ra. Nhưng ba nước này trước kia vốn là một, sau phân tách ra thành ba. Hẳn là có lý do riêng.
Phượng Âm tư lự, ta nhớ đến nữ nhân mặc áo đỏ:
- Ngươi biết ai là Lạc Bình An không?
Phượng Âm lắc đầu:
- Chưa từng nghe tên. Họ Lạc… là hoàng tộc Trường Hạp quốc sao?
Nhưng rõ ràng nàng ta biết Phượng Âm. Là dùng tên giả sao?
- Còn một tiểu cô nương tầm mười lăm, mười sáu tuổi tên Thanh Thanh thì sao? Nàng từng nhầm ta là ngươi.
Phượng Âm đăm chiêu, nàng nói:
- Thanh Thanh à? Ta biết nàng. Ta từng cứu nàng khi nàng đang trên đường từ Kim quốc đến Ân quốc.
- Nàng có một sư huynh phải không?
Phượng Âm gật đầu:
- Ngươi nói đến Ôn Hàn sao?
Hắn ta tên Ôn Hàn? Lại một kẻ dùng tên giả.
- Đi cùng hắn chẳng phải có một người mặc áo đỏ sao?
- Là An Hồng, ngươi cũng chú ý họ sao?
Ta gật đầu:
- Tướng mạo thanh kỳ, ánh mắt sắc sảo. Tuyệt không phải người thường.
Phượng Âm gật đầu, nàng nói:
- Ta từng thử dò hỏi Thanh Thanh, nhưng không có kết quả gì.
- Người ta cử đi điều tra cũng không quay về.
Phượng Âm im lặng.
Người cử đi điều tra không về, chỉ có một khả năng. Đã chết.
- Kẻ tên Ôn Hàn đó, có nét giống Bạch Triển.
Phượng Âm nói. Ta tiếp lời nàng:
- Hắn là người Ân quốc sao?
Nàng lắc đầu:
- Khẩu âm của hắn giống người Kim quốc.
- Không phải giống Bạch Triển, là hoàng tử bị bỏ rơi của Ân quốc chứ?
Ta bật cười. Ân quốc tại sao thích vứt hoàng tử của mình đến nước khác tự sinh tự diệt như vậy?
Phượng Âm chau mày, nàng nói:
- Không biết được, nhưng Thanh Thanh nói nàng là người Kim quốc, từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi nhà.
Sư muội là người Kim quốc, lại từ nhỏ chưa từng rời khỏi nhà, vậy sư huynh cũng phải lớn lên trong Kim quốc? Hắn giúp vị hoàng tử nào trong Kim quốc?
- Lúc nãy ngươi nói An Hồng tên thật là Lạc Bình An sao?
Phượng Âm hỏi. Ta gật đầu. Nàng nói:
- Họ Lạc chỉ có Hoàng tộc Trường Hạp quốc. Một nhóm ba người đó tại sao đi với nhau.
- Không chỉ đi với nhau đâu.
Ta rút trong ngực ra bản đồ mà Ôn Hàn đưa, ném cho Phượng Âm. Nàng nhìn một chút, nói:
- Là bản đồ nội cung Ân quốc. Ngươi sao lại có thứ này.
- Ta đi theo Ôn Hàn, hắn cho ta. Hai thứ còn lại cũng đang trong tay hắn.
Phượng Âm đăm chiêu:
- Những thứ được Ân quốc cất giữ đều đã được lấy đi. Thời gian tới e rằng không bình yên đâu.
Ta không tiếp lời nàng. Ba quốc gia kia càng nhộn nhịp càng tốt, chỉ cần không ảnh hưởng đến Nghi quốc thì thế nào cũng được.
- Mấy đêm rồi nàng không ngủ, không sao chứ?
Ta lắc đầu.
Cộc … cộc…
Kính Thiên ra mở cửa, Kim Thuyền đứng bên ngoài. Họ nói gì đó, Kính Thiên gật đầu rồi đóng cửa.
Kính Thiên đến ngồi phía sau, vuốt vuốt lưng ta, nói:
- Hoàng thượng nói nàng qua dùng bữa chung.
Ta nhắm mắt lại, chịu cái nhột trên lưng. Chưa tới giờ dùng bữa, còn ngủ được một canh giờ. Cái tay trên lưng ta bắt đầu di chuyển lung tung, từ sống lưng chạy dọc lên vai rồi lại xuống sống lưng. Ta giữ cái tay không an phận ấy lại, nói:
- Trên thuyền không được làm bậy.
Kính Thiên thở dài, kéo chăn đắp cho ta, hắn nói:
- Nàng ngủ một chút đi, đến giờ ta sẽ gọi.
Nhắm mắt ngủ thật say, thường thì trên thuyền ta ngủ say hơn đất liền, có lẽ do tiếng biển hát.
****
Phượng Âm bày bàn ăn trên mạn thuyền, còn có một bình rượu và bốn cái ly. Ta hỏi nàng:
- Ngươi đang mang thai, uống rượu được sao?
- Không vấn đề, đây là rượu thuốc của Lưu Hoà, nàng ấy kê sẵn rồi.
Ta và Kính Thiên ngồi xuống, còn chỗ trống bên cạnh Phượng Âm, đối diện với ta. Của Kim Thuyền sao?
- Kim Thuyền đâu?
Phượng Âm nói:
- Còn một món nữa, huynh ấy đang nấu.
- Để ta xuống giúp.
Kính Thiên rời đi. Ta nói với Phượng Âm:
- Không nghĩ Kim Thuyền cũng nhiều tài nghệ như vậy.
Phượng Âm gật đầu, nàng nói:
- Một năm nay học được rất nhiều: nấu ăn, may vá, bổ củi, gánh nước, nhóm bếp, quét sân…
Ta uống một ngụm rượu, hùa với nàng:
- Còn có gì hắn không biết không?
Nàng gật đầu, nói:
- Có chứ. Là động phòng.
Ta bật cười, nhìn vào bụng nàng:
- Hắn không biết động phòng sao?
Phượng Âm cười, nàng nói:
- Thực ra ta cũng buồn cười lắm. Ngày tân hôn chẳng phải đã được nam quan dạy qua sao? Như thế nào mà lại như khúc gỗ khi nằm cạnh ta? Ban đầu ta nghĩ hắn còn nhỏ nên không ép buộc, về sau lại thấy hắn thường lẻn ra ngoài lén đọc đông cung đồ.
Ta buột miệng:
- Ngu ngốc.
Phượng Âm cười giòn tan.
- Ta cũng mắng hắn như thế.
Ta nhìn nàng, cố lôi ra cái mặt thông cảm:
- Chắc ngươi vất vả lắm.
Phượng Âm gật gù, vuốt cái bụng to, cảm thán:
- Thật sự là gian khổ.
Ta cùng nàng bật cười.
Kính Thiên và Kim Thuyền cùng quay lại, ngờ nghệch nhìn chúng ta. Phượng Âm và ta ngừng cười, ráng lấy lại vẻ nghiêm túc:
- Xong rồi à? Dùng bữa thôi.
Nàng nói, đón lấy đĩa thức ăn đặt vào chính giữa. Kính Thiên và Kim Thuyền ngồi xuống. Phượng Âm gắp cho ta một chút thức ăn từ đĩa mới mang lên, nàng nói:
- Ngươi thử xem thế nào?
Cho một miếng vào miệng, cũng không tồi. Ta gật đầu, Phượng Âm cười tươi rói:
- Món truyền thống của Ân quốc đấy, nghe nói có tác dụng bổ âm. Kim Thuyền vì học món này mà phải làm tiểu nhị trong tửu quán hơn mười ngày. Ngon, đúng chứ?
- Ừm. Khá lắm.
Kính Thiên rót rượu cho ta, Kim Thuyền rót cho Phượng Âm. Ta thuận tay cầm rượu uống cái ực. Phượng Âm nói:
- Không biết thưởng thức.
Ta cười, không tiếp lời.
Rượu được vài tuần, ta và nàng đều có chút choáng váng:
- A Dương, chuyện ngớ ngẩn nhất ngươi từng làm là gì?
Ta cố gắng nhớ lại, trong đầu chỉ là một khoảng trống không. Thật ra không phải những vết thương cũ lấy đi trí nhớ của ta, mà chỉ là giấu đi một thời gian. Cố gắng nghĩ nhiều một chút thì sẽ ra thôi. Nhưng chúng thực sự lấy đi cảm giác phương hướng của ta.
Ta nói:
- Xem nào… Ta từng đi lạc trong phủ tướng quân.
Phượng Âm đang uống rượu bỗng sặc, nàng nói:
- Ngươi lạc trong chính nhà mình sao?
Ta gật đầu. Lần đó là do Ngô Thanh đổi vị trí hai chậu cây nên ta không nhận ra đường, cuối cùng là lạc mất. Từ đó, bất luận ta ở đâu, Ngô Thanh đều bố trí giống hệt phủ tướng quân, không phân biệt là cây cảnh hay ngọn cỏ. Chỉ cần khác một chút, ta liền lạc.
Ta hỏi nàng:
- Ngươi thì sao? Điều ngớ ngẩn nhất ngươi từng làm là gì?
Phượng Âm nói:
- Ta à? Điều ngớ ngẩn nhất ta làm là lập Phong Nghị làm phu quân.
Kính Thiên và Kim Thuyền lần lượt rời khỏi, đây là chuyện quốc sự, bọn hắn không được phép nghe.
Phượng Âm thở dài, nàng nói tiếp:
- Bây giờ ta thấu hiểu triệt để cảm giác bê đá đập chân mình. Phu quân quá thông minh, thật sự đau đầu. Giết không được, phế không được, dùng cũng không được. Ta phải làm gì với hắn chứ?
Chính ta cũng không biết phải làm thế nào với Phong Nghị. Sinh ra trong Nghi quốc, lại còn trở thành Phượng quân, đối với Phong Nghị là bi ai, đối với hoàng tộc Nghi quốc cũng là một bi ai.
Ta rót cho nàng một ly rượu, không tiếp lời.
- A Dương, ngươi thật may mắn vì không phải lấy Phong Nghị.
Ta nói:
- Dù thế nào, hắn cũng chỉ là một nam nhân thôi.
- Đó chính là lý do. Nếu hắn là nữ nhân, có thể trở thành Tể tướng. Nhưng hắn lại là nam nhân, còn chạy vào hậu cung ta. Ngươi nói xem, phải làm thế nào? Mấy ngày nay ta luôn suy nghĩ phải làm thế nào, phải xử lý hắn thế nào? Nhưng nghĩ mãi cũng không ra.
Phượng Âm thở dài. Ta rót một ly cho mình, tự uống.
Cả hai chúng ta đều im lặng, theo đuổi những suy nghĩ riêng.
- A Dương, ngươi để Bạch Triển ở lại Ân quốc, mục đích là gì thế?
Ta nhìn Phượng Âm, đôi mắt nàng long lanh, tỉnh táo.
- Ngươi nói xem.
Phượng Âm cười:
- Ngươi muốn Ân quốc xảy ra nội loạn à? Từ ngày ngươi nhận Bạch Triển đã có suy nghĩ này sao? A Dương, ngươi thật thâm hiểm.
Ta liếc nhìn nàng, khinh thường.
Quả thật ta thu nhận Bạch Triển vì có suy nghĩ này. Nghi quốc mở cảng biển giao thương với ba quốc gia kia là chuyện sớm muộn, nơi bắt đầu khẳng định là Ân quốc. Cô lập quá lâu khiến Nghi quốc so với ba quốc gia kém hơn hẳn, không chỉ quân đội mà còn là nhân lực. Khi bắt đầu giao thương, Nghi quốc sẽ mất thời gian học hỏi thói quen của ba quốc kia, hơn nữa còn phải cảnh giác việc bị xâm lăng. Nếu Ân quốc bền vững, nhất định tìm cách vào Nghi quốc. Như vậy, sẽ khiến chúng ta không kịp thời gian chuẩn bị. Chi bằng, để nó bận rộn một chút, nhộn nhịp một chút, cũng không thiệt thòi gì cho Nghi quốc.
- Ngươi có tư cách mắng ta thâm hiểm? Ngươi đừng nói bản thân chọn Lĩnh Trà Sơn là ngẫu nhiên?
Phượng Âm cười, nàng nói:
- Quả thật ta không ngẫu nhiên chọn Lĩnh Trà Sơn.
Ta nhìn Phượng Âm, nàng nói tiếp:
- Thám tử của ta báo về, Lĩnh Trà Sơn cất giấu báu vật: Ngọc tỷ của Trường Hạp quốc, chìa khoá kho vàng Kim quốc và bản đồ nội cung Ân quốc. Cả ba nước đều phái người quan trọng tới tìm kiếm, ta chỉ quan sát thôi. Muốn đoán biết thế cục tiếp theo của ba nước kia, chỉ cần nhìn những kẻ này, tìm hiểu tính cách, sở thích thậm chí là thói quen sống. Nếu có thể tạo quan hệ thì tốt, nếu không được thì ít nhất cũng có thể quan sát tính cách từng người, dự đoán thế cục tiếp theo, giúp Nghi quốc có sự chuẩn bị. Hơn nữa, Lĩnh Trà Sơn sở hữu nhiều báu vật như vậy, sẽ có nhiều thế lực ngầm khống chế lẫn nhau. Ẩn mình trong đó, ta không sợ Mẫu hoàng đột ngột sai người đến hoặc giống như ngươi, khi đến cũng không thể mang quá nhiều người. Một vài người lạ xuất hiện quá đông, sẽ đánh động những thế lực đó, họ sẽ giết chết ngươi trước khi ngươi kịp tìm ra ta. Không nghĩ tới, tính sai một nước, ngươi không những mang ít người đến, hơn nữa còn âm thầm như vậy…
Ta nhún vai, không tiếp lời.
Trong đánh trận, bất ngờ là yếu tố không thể thiếu.
Nếu đánh công bằng, như vậy là hèn hạ nhưng hành quân, điều cốt lõi là giảm thiểu số thương vong, hèn hạ cũng không sao. Tướng lĩnh hèn hạ mà giữ được mạng cho binh lính, đó mới là tướng tài.
- Thám tử?
Phượng Âm bật cười:
- Là tin tức Quân Nương lấy được từ Vương Tả Khiết. Ông nội hắn lập ra ngôi trường đó, hắn đương nhiên mục đích mà ngôi trường muốn che giấu.
Ta chợt nhớ đến đám người trong trường học, hoá ra là tìm những thứ này.
- Những thứ quan trọng như thế tại sao lại rời khỏi hoàng cung?
Phượng Âm lắc đầu, nàng nói:
- Tra không ra. Nhưng ba nước này trước kia vốn là một, sau phân tách ra thành ba. Hẳn là có lý do riêng.
Phượng Âm tư lự, ta nhớ đến nữ nhân mặc áo đỏ:
- Ngươi biết ai là Lạc Bình An không?
Phượng Âm lắc đầu:
- Chưa từng nghe tên. Họ Lạc… là hoàng tộc Trường Hạp quốc sao?
Nhưng rõ ràng nàng ta biết Phượng Âm. Là dùng tên giả sao?
- Còn một tiểu cô nương tầm mười lăm, mười sáu tuổi tên Thanh Thanh thì sao? Nàng từng nhầm ta là ngươi.
Phượng Âm đăm chiêu, nàng nói:
- Thanh Thanh à? Ta biết nàng. Ta từng cứu nàng khi nàng đang trên đường từ Kim quốc đến Ân quốc.
- Nàng có một sư huynh phải không?
Phượng Âm gật đầu:
- Ngươi nói đến Ôn Hàn sao?
Hắn ta tên Ôn Hàn? Lại một kẻ dùng tên giả.
- Đi cùng hắn chẳng phải có một người mặc áo đỏ sao?
- Là An Hồng, ngươi cũng chú ý họ sao?
Ta gật đầu:
- Tướng mạo thanh kỳ, ánh mắt sắc sảo. Tuyệt không phải người thường.
Phượng Âm gật đầu, nàng nói:
- Ta từng thử dò hỏi Thanh Thanh, nhưng không có kết quả gì.
- Người ta cử đi điều tra cũng không quay về.
Phượng Âm im lặng.
Người cử đi điều tra không về, chỉ có một khả năng. Đã chết.
- Kẻ tên Ôn Hàn đó, có nét giống Bạch Triển.
Phượng Âm nói. Ta tiếp lời nàng:
- Hắn là người Ân quốc sao?
Nàng lắc đầu:
- Khẩu âm của hắn giống người Kim quốc.
- Không phải giống Bạch Triển, là hoàng tử bị bỏ rơi của Ân quốc chứ?
Ta bật cười. Ân quốc tại sao thích vứt hoàng tử của mình đến nước khác tự sinh tự diệt như vậy?
Phượng Âm chau mày, nàng nói:
- Không biết được, nhưng Thanh Thanh nói nàng là người Kim quốc, từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi nhà.
Sư muội là người Kim quốc, lại từ nhỏ chưa từng rời khỏi nhà, vậy sư huynh cũng phải lớn lên trong Kim quốc? Hắn giúp vị hoàng tử nào trong Kim quốc?
- Lúc nãy ngươi nói An Hồng tên thật là Lạc Bình An sao?
Phượng Âm hỏi. Ta gật đầu. Nàng nói:
- Họ Lạc chỉ có Hoàng tộc Trường Hạp quốc. Một nhóm ba người đó tại sao đi với nhau.
- Không chỉ đi với nhau đâu.
Ta rút trong ngực ra bản đồ mà Ôn Hàn đưa, ném cho Phượng Âm. Nàng nhìn một chút, nói:
- Là bản đồ nội cung Ân quốc. Ngươi sao lại có thứ này.
- Ta đi theo Ôn Hàn, hắn cho ta. Hai thứ còn lại cũng đang trong tay hắn.
Phượng Âm đăm chiêu:
- Những thứ được Ân quốc cất giữ đều đã được lấy đi. Thời gian tới e rằng không bình yên đâu.
Ta không tiếp lời nàng. Ba quốc gia kia càng nhộn nhịp càng tốt, chỉ cần không ảnh hưởng đến Nghi quốc thì thế nào cũng được.
Tác giả :
Lạc Lạc Tử