Phượng Hoàng
Quyển 1 - Chương 6: Bắt cóc
Ta cứ thấp thỏm nghĩ về Phượng Dương cho tới khi trăng lên cao, đến khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ta vẫn bị đôi mắt hai màu của Phượng Dương làm cho tim đập thình thịch.
Một tiếng thét làm ta bừng tỉnh, cả căn phòng đã chìm trong biển lửa, chỉ còn chừa lại chiếc giường này, bên ngoài tiếng thét tiếng kêu cứu vang vọng. Khói liên tục khiến ta choáng váng, xông vào mắt và mũi làm ta không thở được.
Hành thích? Cháy? Phượng Ngưng muốn giết ta? Tại sao lại phóng hoả mà không phải hạ độc hay sát thủ? So với hai cái kia thì phóng hoả khiến nhiều người chú ý hơn mà khả năng chết của ta khá thấp, không phải sao?
Cố gắng nhìn lại căn phòng, một khung cửa sổ vẫn còn chưa bị cháy, ta đề khí chuẩn bị phá cửa xông ra. Một cơn ớn lạnh khiến ta khựng lại, một thanh kiếm lạnh lẽo đã kề ngay cổ.
Ta hiểu rồi.
Thật ra, phóng hoả là phụ, sát thủ mới là chính.
- Thái tử điện hạ, xin đi theo tiểu nhân.
Tiếng nói vang lên làm ta ngạc nhiên, suy nghĩ của ta lại theo một hướng khác.
Bắt cóc? Ai có hứng thú bắt cóc ta?
Ta nhẹ nhàng dịch chuyển người theo cây kiếm, cố gắng không làm mình bị thương vừa quan sát kẻ bên cạnh. Hắn mặc áo cung tỳ nhưng giọng nói là của nam nhân, có kẻ giúp hắn trà trộn được vào đây? Phượng Ngưng không đủ khả năng này, người duy nhất có thể điều phối Tiên Ấn Cung của ta chỉ có Mẫu hoàng. Suy nghĩ này khiến ta lạnh lẽo.
Điều ta giật mình nhất là hắn lại vòng qua bình phong, bên đó không cháy. Bọn họ muốn bắt cóc ta chứ không phải giết người? Là kẻ nào?
Chúng ta theo một con đường xa lạ, không có ánh sáng cũng không có cung nhân, ta thậm chí còn không biết trong cung có con đường này. Còn có người hiểu rõ hoàng cung này hơn ta? Là kẻ nào mà thần thánh như vậy?
Mọi sự huyên náo nhanh chóng lùi vào khoảng không, những cơn gió lạnh thổi vào da thịt làm ta run lên, làn váy ngủ mỏng tanh căn bản không che chắn được cái gì.
Tới một căn phòng không người thì chúng ta dừng lại, nơi này không giống như chỗ ở của hạ nhân, giống với lãnh cung?
Một mùi hương xộc lên, ta chỉ kịp nhận là mê hương thì đã ngất rồi.
Lộc cộc... Lộc cộc...
Tiếng vó ngựa rung lắc gọi ta tỉnh giấc.
Mở mắt nhìn xung quanh, là một căn phòng nhỏ có cửa sổ đang rung.
Không phải, là trong khoang xe ngựa.
Bọn họ không trói ta lại, trong xe cũng không còn ai khác. Tự tin đến mức nghĩ ta không trốn thoát hay danh tiếng Thái tử vô dụng của ta lan xa quá nên không thèm phòng bị?
Mệt mỏi ngồi dựa vào thành xe, y phục của ta đã được đổi. Trên người mặc bộ y phục màu xám nhưng chất vải không tốt lắm, cứ cọ vào làn da làm ta đau đớn, trên tay cũng xuất hiện nhiều vệt đỏ do bị trầy. Được vun vén nhiều năm, bây giờ một chút khổ cũng chịu không được.
Vén rèm nhìn bên ngoài, mặt trời đã cao tới đỉnh đầu, không biết đã qua bao nhiêu ngày. Con đường này cũng xa lạ, hai bên ngoài cây thì chẳng còn gì khác. Ta không hiểu là kẻ nào bắt cóc ta, và chúng muốn gì?
Không thể là Phượng Ngưng, nàng ta sẽ trực tiếp giết ta chứ không bắt cóc làm gì. Phượng Thành cũng không thể, nàng ta là muội muội ruột của Phượng Ngưng, sẽ không để ta sống. Phượng Ngoã? Nàng ta không đủ thực lực làm chuyện này. Mẫu Hoàng? Người sẽ trực tiếp giết ta, từ lâu ta đã không nuôi hy vọng gì về người từ mẫu này rồi. Là ai chứ? Phượng Dương? Nàng ấy không có lý do làm điều này.
- Thái tử điện hạ, mời dùng bữa.
Vài cái bánh bao ném vào trong xe ngựa cùng một bình nước, nhìn thôi là không muốn ăn rồi. Ta mặc kệ những cái bánh bao lăn lóc trên sàn, chỉ nhấp vài ngụm nước. Vừa uống vừa nhớ đến trà hoa sen của Phong Nghị, nước này là gì mà nhạt quá, một chút vị cũng không có.
Xe ngựa cứ chạy mãi bất kể đêm ngày, ta cũng chỉ nhấp được vài ngụm nước cầm hơi, tính toán xem cuối cùng là kẻ nào rảnh rỗi như vậy.
Chính là ta chưa chờ được kết quả thì đã chờ được Phượng Dương tới, nàng ấy giống như lần trước: võ phục đỏ, đeo mặt nạ bạc, tóc buộc cao, tay cầm hai thanh đoản kiếm, sát khí nổi lên bốn phía, xung quanh là những hắc y nhân đeo mặt nạ màu trắng, kiếm tuốt trần bao vây lấy chiếc xe ngựa. Dù ở giữa một cánh đồng hoang đầy nắng nhưng ta lại thấy giống đứng giữa cơn bão có gió lớn và mưa.
Nhìn sơ về tương quan lực lượng cũng biết Phượng Dương thắng chắc rồi.
Bên đây ngoài ta là con tin thì cũng chỉ có một kẻ đánh xe mà thôi, hắn có mọc thêm tay cũng không thể đấu lại với chừng này người. Có lẽ hắn cũng biết bản thân không còn đường thoát, liền kề kiếm lên cổ, trước khi chết còn nói với ta:
- Thái tử điện hạ, xin hãy cứu lấy Tử hương tộc.
Tử Hương tộc? Hắn là người của Tử Hương tộc? Nơi đó xảy ra chuyện gì?
Ta chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã gục xuống, chết mất rồi. Nhìn thi thể trước mắt, ta ngẩng đầu nhìn Phượng Dương đang tới gần, nàng ấy tháo mặt nạ xuống, đôi ngươi hai màu nhìn ta.
- A Dương, nơi này cách Tử Hương tộc bao xa?
Nàng ấy hơi ngạc nhiên trả lời:
- Không biết!
****
Chúng ta dựng trại nghỉ ngơi, đi theo Phượng Dương có khoảng hai mươi người nhưng chỉ có bốn nữ nhân. Bọn họ dựng trại, đun nước cho ta tắm rồi mới thổi cơm. Cả mấy ngày không được nghỉ ngơi, cơ thể ta thật không quen chút nào, nhất là không được đi tắm, người cứ có cảm giác dơ bẩn.
Khi ta tắm xong, ra khỏi lều thì Phượng Dương đang ngồi trước ngọn lửa lau kiếm, ánh lửa chiếu vào gương mặt nàng ấy, chập chờn như không tồn tại. Ta ngồi vào bên cạnh, một tỳ nữ đưa cho ta chút thịt thỏ nướng, ta đang phân vân có nên ăn không thì tiếng Phượng Dương vang lên:
- Chịu đựng một chút, không ăn sẽ đói.
Ta đành cầm lấy, cắn một vài miếng, dù sao vẫn ngon hơn bánh bao khô. Phượng Dương không mở miệng ta cũng không biết phải nói như thế nào. Một người mặc võ phục màu đen đang lại gần, khí chất quen thuộc làm ta chú ý. Là Kính Thiên!
Trên tay hắn còn cầm một cái bát sứ, ta không nghĩ rằng Phượng Dương cho Kính Thiên đi theo tìm ta.
- Thái tử điện hạ, mời dùng canh.
Một giọng nói bên tai làm ta giật mình, là Ngô Thanh! Hắn cũng đến đây?
Đón chiếc bát trên khay, bên trong là canh thịt thỏ, còn có hạt dẻ. Kính Thiên lại gần, đưa bát canh cho Phượng Dương:
- Tướng quân, dùng canh đã.
Ánh mắt và giọng nói của hắn ta chưa từng thấy trước đây. Hoá ra, hắn cũng có thể dịu dàng như vậy?
Nhưng… chỉ với mình Phượng Dương mà thôi.
- Không cần câu nệ, ngồi cả đi.
Phượng Dương nói khi Kính Thiên định đi, Ngô Thanh nhanh chân ngồi chỗ trống còn lại bên cạnh Phượng Dương, trên khay của hắn còn một chén canh. Bốn chúng ta ngồi đó nhưng Kính Thiên không có canh, ta không biết nên ngó lơ hay đưa canh của ta cho hắn. Phượng Dương nói:
- Ngô Thanh, đưa canh của ngươi cho Kính Thiên đi.
- Tại sao?
Ta không nghĩ Ngô Thanh dám hỏi lại Phượng Dương, những phu thị của ta chưa bao giờ dám hỏi lại ta như thế.
Phượng Dương cũng không tức giận, nàng ấy đưa canh của mình cho Kính Thiên rồi lấy canh của Ngô Thanh uống, hắn hậm hực quay đầu đi tìm canh cho mình. Ta không nghĩ Phượng Dương có thể đối xử với phu thị của mình tốt như vậy?
Dù bản thân ta thấy mình là một công chúa nhân đức, dễ dãi với phu thị nhưng ta sẽ không nhường đồ ăn của mình cho họ, cũng sẽ không bỏ qua cho hành động xấc xược giống như Ngô Thanh vừa rồi. Chỉ là, chuyện hậu viện của Phượng Dương, dù ta không hài lòng cũng không thể xen vào.
Ngô Thanh quay trở lại, ngồi bên cạnh Phượng Dương, chúng ta chậm rãi ăn. Món này cũng không tồi, so với đầu bếp trong cung cũng không kém hơn bao nhiêu. Đột nhiên Phượng Dương lên tiếng:
- Ngô Thanh, trù nghệ tiến bộ không ít.
Ngô Thanh cười hề hề nói:
- Nương tử, từ nay cứ để ta nấu ăn cho.
Phượng Dương cười nói:
- Ta không thích ăn thịt thỏ cả tháng đâu. Nhớ để lại một ít cho nhóm tuần tra.
Ngô Thanh lầm bầm gì đó, ta không nghe rõ. Nhưng không khí này làm ta ngạc nhiên, rất tự nhiên, bình dị. Đã bao lâu rồi, ta chưa ăn một bữa cơm thoải mái như vậy?
- Kinh thành thế nào?
Phượng Dương nói, ta chuẩn bị tinh thần lắng nghe. Ngô Thanh nói:
- Bồ câu bay hơn ba ngày mới tới, theo tin tức chiều nhận được…
- Trọng tâm!
- … Vẫn đang lùng bắt nhưng có vẻ là do Tử hương tộc làm.
- Nội ứng là ai?
- Có thể là Đại công chúa.
Quả nhiên là Phượng Ngưng, thêm một chút lực tiếp tay của Mẫu hoàng nữa. Nhưng tại sao nàng ấy lại bắt cóc ta mà không phải giết? Không lẽ Tử Hương tộc đã phản bội
- Tử Hương tộc xảy ra chuyện gì?
Ngô Thanh nhìn ta, lại nhìn Phượng Dương, nàng ấy hơi gật đầu, hắn mới nói:
- Đang cho người điều tra, chưa có tin tức.
- Từ đây tới Tử Hương tộc còn bao xa?
- Khoảng hai ngày đi đường nữa.
Ngô Thanh trả lời, chuyện ở kinh thành ta tin Hạ Cẩm và Phong Nghị có thể giải quyết, ta muốn đến Tử Hương tộc xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng…
Ta nhìn Phượng Dương đang chăm chú uống canh ở bên cạnh, dò hỏi:
- A Dương, chúng ta đến Tử Hương tộc điều tra được không?
Phượng Dương chậm chạp nhìn ta, đôi mắt nàng ấy hai có hai màu. Chần chừ một chút, nàng ấy nói:
- Nếu ngươi muốn thì đến đó cũng được, nhưng ba ngày nữa hẵng đi.
- Tại sao?
- Bây giờ ta không mang đủ người, e rằng không an toàn.
Phượng Dương nhìn ta, trong mắt nàng là chân thành nhưng ta lắc đầu:
- Nếu muốn điều tra thì bây giờ là lúc nên đi, không thể chờ. Thứ nhất ít người dễ hành động, hai là không lỡ mất thời cơ.
Phượng Dương trầm ngâm nhìn ta, ta kiên quyết nhìn lại nàng ấy.
Cuối cùng, Phượng Dương thoả hiệp:
- Theo ý ngươi vậy.
Chúng ta nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau liền thắng ngựa đến Tử Hương tộc. Bất tiện ở chỗ, ta không biết cưỡi ngựa mà Phượng Dương lại không có chuẩn bị xe.
- Âm nhi, ngươi không biết cưỡi ngựa sao?
Trước ánh mắt không thể tin của Phượng Dương, ta chỉ có thể nhìn đi chỗ khác, với ta mà nói, cưỡi ngựa rất không an toàn. Hơn nữa, đâu phải vị công chúa nào cũng được sinh ra trên mình ngựa.
Mọi người xung quanh cũng im lặng nhìn chúng ta, ngoài Kính Thiên không có biểu hiện gì thì những người khác đều là kiểu không tin được. Không biết cưỡi ngựa thôi, có cần như vậy không?
- Vậy… ngươi cưỡi ngựa chung với Ngô Thanh đi.
Phượng Dương lưỡng lự phân phó. Ta chưa kịp nói gì thì Ngô Thanh đã giãy nảy lên:
- Nương tử, Tiểu Bạch của ta yếu lắm, không chở nổi hai người đâu.
Ta nhìn con ngựa đen thuần chủng hắn dắt trong tay, nó là Tiểu Bạch? Bạch ở chỗ nào?
- Vậy thì ngồi chung với Kính Thiên nhé?
Phượng Dương ngập ngừng, ta không biết phải nói làm sao? Nhìn về Kính Thiên, hắn có vẻ không thoải mái. Giọng Ngô Thanh lại vang lên:
- Nương tử, như vậy không ổn lắm đâu. Hay để Thái tử cưỡi chung Huyết Tử của nàng đi, thứ nhất nó là khoẻ nhất hơn nữa… ừm… tốc độ của mọi người đều phụ thuộc vào Huyết Tử mà.
- Phải đó, A Dương để ta cưỡi chung ngựa với ngươi đi.
Ta nhanh chóng hùa theo, cưỡi chung ngựa với Kính Thiên? Nàng đang thử lòng ta sao?
Phượng Dương có chút chần chừ, nàng vuốt ve con ngựa màu đỏ trong im lặng. Khi ta tưởng nàng sẽ từ chối thì nàng lại nói:
- Cũng được nhưng trước nay ta chưa từng cưỡi ngựa chung với ai, ngươi bám cho chắc vào.
Nói rồi nàng nhảy lên mình ngựa, từ trên cao nhìn xuống ta.
- Âm nhi, đưa tay ngươi cho ta.
Ta giật mình nhìn bàn tay trước mặt, hình như lúc nào cũng là Phượng Dương đưa tay ra với ta.
- À…
Theo lực kéo của nàng ấy, ta thuận lợi nhảy lên mình ngựa. Con ngựa này thật cao, chỉ cần ngồi lên thì tầm mắt cũng thoáng hơn rất nhiều.
- Bám cho chắc.
Giọng Phượng Dương vang lên bên tai, ta chưa kịp hiểu thì đã thấy con ngựa chạy đi, chút nữa là văng từ mình ngựa xuống. Ta ôm chắc Phượng Dương đằng trước, theo nàng ấy ép sát cơ thể vào lưng ngựa, ngoài màu đỏ tươi trên y phục của Phượng Dương thì chẳng nhìn thấy gì khác, gió như những con dao nhỏ cứa vào hai bên người, đau đớn.
Khi Phượng Dương dừng lại nghỉ trưa, hai chân ta gần như mất đi cảm giác, hai đùi trong đau đớn tưởng bị khoét xương ra, hai chân nhũn đến không thể đứng nổi, xương cũng rất đau. Ta chưa từng nghĩ ngồi trên lưng ngựa lại có thể đau đến như vậy.
Khi Phượng Dương đưa cho ta một chén canh, tay ta run đến mức không thể cầm nổi, mặc dù bụng rất đói nhưng lại không thể cầm ăn. Phượng Dương cũng bối rối, cuối cùng Ngô Thanh để một nữ nhân cầm đút cho ta. Hơn mười tám năm nay, chưa lần nào ta mất mặt như vậy.
Vì sức khoẻ của ta không thể đi tiếp, Phượng Dương đành để mọi người nghỉ ngơi thêm một canh giờ. Ta ngồi nhìn mọi người bận rộn chuẩn bị mọi thứ, không có người nào ngồi nghỉ giống ta. Bọn họ cuối cùng là làm bằng cái gì thế?
Phượng Dương đang cho ngựa của nàng ấy ăn, thấy ta nhìn qua, nàng ấy kéo con ngựa về phía này. Ngựa của Phượng Dương to lớn nhưng không phải ngựa thuần chủng, thậm chí có vẻ khá bình thường nhưng tốc độ lại rất nhanh, dù lúc nãy chở hai người nhưng nó luôn dẫn đầu, những con ngựa sau phải chạy hết tốc lực mới theo kịp nó.
- Âm nhi, ngươi đỡ hơn chút nào chưa?
- À…
Ta không dám nói với nàng ấy là mông của ta muốn bể rồi. Hoàng thất chính là như thế, dù có đau đến chết cũng không dám nói ra miệng.
- A Dương, chúng ta không thể để mai đi tiếp sao?
Ta cố gắng thương lượng, còn cố gắng ép buộc, còn không biết thân thể này ra cái dạng gì đâu.
Phượng Dương nhìn ta, con ngựa cũng nhìn ta, trong mắt nó hình như có chút gì đó khinh thường.
- Ngày mai ngươi sẽ không nhấc người được đâu, nên tranh thủ đi trong hôm nay.
Ta cúi đầu không nói, toàn thân ta đang kháng nghị nhưng Phượng Dương không cho nghỉ, ta cũng không tiện nói gì, đòi đi Tử Hương tộc ngay trong ngày là ta, bây giờ có chút đau đớn cũng chịu không được, nói là thì mất mặt quá.
- Ai lần đâu cưỡi ngựa cũng sẽ bị như ngươi thôi, không có gì mất mặt đâu.
Ta nhìn Phượng Dương, hỏi:
- Ngươi cũng bị như thế sao?
Phượng Dương nhìn ta, cười:
- Ừ, khi mới học cưỡi ngựa ta mới năm tuổi, tối hôm ấy về ta đã đau đến khóc. Nhưng hôm sau vẫn phải leo lên mình ngựa.
Ngày còn nhỏ, trong ấn tượng của ta, Phượng Dương chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, không nghĩ tới nàng ấy thế nhưng cũng khóc sao?
- Tại sao bây giờ không thấy ngươi có vẻ đau đớn gì?
Phượng Dương chuyển ánh mắt qua con ngựa, vuốt ve nó:
- Đau chứ, nhưng có nói ra cũng không thể hết đau được. Hơn nữa, khi thành công thì những đau đớn ấy không là gì cả, nó chỉ giống như một chút trang sức cho cảm giác mĩ mãn mà ngươi nắm giữ thôi.
- A Dương, có lẽ trong chúng ta…
“Chỉ có ngươi là dùng máu và nỗ lực của mình giành lấy vị trí của chính mình”
Phượng Dương quay qua nhìn ta, đôi đồng tử không cùng màu làm ta bối rối, không thể nói hết câu được. Nàng ấy dùng mười năm để bình định Hoả Hương, còn ta dùng mười năm để làm gì?
Con ngựa bên cạnh Phượng Dương đột nhiên dậm chân, lấy đầu dúi vào người nàng ấy, kéo ánh mắt nàng ấy ra khỏi ta.
- A Dương, con ngựa này của ngươi…
Phượng Dương không nhìn ta, chỉ nói:
- Ừ, nó tên Huyết Tử, chỉ là con ngựa bình thường. Năm mười ba tuổi, ta thuần phục được, nó là con ngựa đầu tiên ta thuần phục được, sau đó lại cùng ta vào sinh ra tử, lâm trận chiến trường, cùng lội bùn lầy, cùng lên núi, xuống biển. Ta nhớ, có một lần chúng ta lạc trong rừng, khi ta kiệt sức, nó đã cõng ta vượt qua khu rừng, đến nơi tập binh, cứu ta một mạng...
Phượng Dương luôn nhìn con ngựa, ta chưa từng nghĩ Phượng Dương có thể yêu thích một thứ như thế. Hay do trước nay ta chưa từng hiểu nàng ấy?
Một tiếng thét làm ta bừng tỉnh, cả căn phòng đã chìm trong biển lửa, chỉ còn chừa lại chiếc giường này, bên ngoài tiếng thét tiếng kêu cứu vang vọng. Khói liên tục khiến ta choáng váng, xông vào mắt và mũi làm ta không thở được.
Hành thích? Cháy? Phượng Ngưng muốn giết ta? Tại sao lại phóng hoả mà không phải hạ độc hay sát thủ? So với hai cái kia thì phóng hoả khiến nhiều người chú ý hơn mà khả năng chết của ta khá thấp, không phải sao?
Cố gắng nhìn lại căn phòng, một khung cửa sổ vẫn còn chưa bị cháy, ta đề khí chuẩn bị phá cửa xông ra. Một cơn ớn lạnh khiến ta khựng lại, một thanh kiếm lạnh lẽo đã kề ngay cổ.
Ta hiểu rồi.
Thật ra, phóng hoả là phụ, sát thủ mới là chính.
- Thái tử điện hạ, xin đi theo tiểu nhân.
Tiếng nói vang lên làm ta ngạc nhiên, suy nghĩ của ta lại theo một hướng khác.
Bắt cóc? Ai có hứng thú bắt cóc ta?
Ta nhẹ nhàng dịch chuyển người theo cây kiếm, cố gắng không làm mình bị thương vừa quan sát kẻ bên cạnh. Hắn mặc áo cung tỳ nhưng giọng nói là của nam nhân, có kẻ giúp hắn trà trộn được vào đây? Phượng Ngưng không đủ khả năng này, người duy nhất có thể điều phối Tiên Ấn Cung của ta chỉ có Mẫu hoàng. Suy nghĩ này khiến ta lạnh lẽo.
Điều ta giật mình nhất là hắn lại vòng qua bình phong, bên đó không cháy. Bọn họ muốn bắt cóc ta chứ không phải giết người? Là kẻ nào?
Chúng ta theo một con đường xa lạ, không có ánh sáng cũng không có cung nhân, ta thậm chí còn không biết trong cung có con đường này. Còn có người hiểu rõ hoàng cung này hơn ta? Là kẻ nào mà thần thánh như vậy?
Mọi sự huyên náo nhanh chóng lùi vào khoảng không, những cơn gió lạnh thổi vào da thịt làm ta run lên, làn váy ngủ mỏng tanh căn bản không che chắn được cái gì.
Tới một căn phòng không người thì chúng ta dừng lại, nơi này không giống như chỗ ở của hạ nhân, giống với lãnh cung?
Một mùi hương xộc lên, ta chỉ kịp nhận là mê hương thì đã ngất rồi.
Lộc cộc... Lộc cộc...
Tiếng vó ngựa rung lắc gọi ta tỉnh giấc.
Mở mắt nhìn xung quanh, là một căn phòng nhỏ có cửa sổ đang rung.
Không phải, là trong khoang xe ngựa.
Bọn họ không trói ta lại, trong xe cũng không còn ai khác. Tự tin đến mức nghĩ ta không trốn thoát hay danh tiếng Thái tử vô dụng của ta lan xa quá nên không thèm phòng bị?
Mệt mỏi ngồi dựa vào thành xe, y phục của ta đã được đổi. Trên người mặc bộ y phục màu xám nhưng chất vải không tốt lắm, cứ cọ vào làn da làm ta đau đớn, trên tay cũng xuất hiện nhiều vệt đỏ do bị trầy. Được vun vén nhiều năm, bây giờ một chút khổ cũng chịu không được.
Vén rèm nhìn bên ngoài, mặt trời đã cao tới đỉnh đầu, không biết đã qua bao nhiêu ngày. Con đường này cũng xa lạ, hai bên ngoài cây thì chẳng còn gì khác. Ta không hiểu là kẻ nào bắt cóc ta, và chúng muốn gì?
Không thể là Phượng Ngưng, nàng ta sẽ trực tiếp giết ta chứ không bắt cóc làm gì. Phượng Thành cũng không thể, nàng ta là muội muội ruột của Phượng Ngưng, sẽ không để ta sống. Phượng Ngoã? Nàng ta không đủ thực lực làm chuyện này. Mẫu Hoàng? Người sẽ trực tiếp giết ta, từ lâu ta đã không nuôi hy vọng gì về người từ mẫu này rồi. Là ai chứ? Phượng Dương? Nàng ấy không có lý do làm điều này.
- Thái tử điện hạ, mời dùng bữa.
Vài cái bánh bao ném vào trong xe ngựa cùng một bình nước, nhìn thôi là không muốn ăn rồi. Ta mặc kệ những cái bánh bao lăn lóc trên sàn, chỉ nhấp vài ngụm nước. Vừa uống vừa nhớ đến trà hoa sen của Phong Nghị, nước này là gì mà nhạt quá, một chút vị cũng không có.
Xe ngựa cứ chạy mãi bất kể đêm ngày, ta cũng chỉ nhấp được vài ngụm nước cầm hơi, tính toán xem cuối cùng là kẻ nào rảnh rỗi như vậy.
Chính là ta chưa chờ được kết quả thì đã chờ được Phượng Dương tới, nàng ấy giống như lần trước: võ phục đỏ, đeo mặt nạ bạc, tóc buộc cao, tay cầm hai thanh đoản kiếm, sát khí nổi lên bốn phía, xung quanh là những hắc y nhân đeo mặt nạ màu trắng, kiếm tuốt trần bao vây lấy chiếc xe ngựa. Dù ở giữa một cánh đồng hoang đầy nắng nhưng ta lại thấy giống đứng giữa cơn bão có gió lớn và mưa.
Nhìn sơ về tương quan lực lượng cũng biết Phượng Dương thắng chắc rồi.
Bên đây ngoài ta là con tin thì cũng chỉ có một kẻ đánh xe mà thôi, hắn có mọc thêm tay cũng không thể đấu lại với chừng này người. Có lẽ hắn cũng biết bản thân không còn đường thoát, liền kề kiếm lên cổ, trước khi chết còn nói với ta:
- Thái tử điện hạ, xin hãy cứu lấy Tử hương tộc.
Tử Hương tộc? Hắn là người của Tử Hương tộc? Nơi đó xảy ra chuyện gì?
Ta chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã gục xuống, chết mất rồi. Nhìn thi thể trước mắt, ta ngẩng đầu nhìn Phượng Dương đang tới gần, nàng ấy tháo mặt nạ xuống, đôi ngươi hai màu nhìn ta.
- A Dương, nơi này cách Tử Hương tộc bao xa?
Nàng ấy hơi ngạc nhiên trả lời:
- Không biết!
****
Chúng ta dựng trại nghỉ ngơi, đi theo Phượng Dương có khoảng hai mươi người nhưng chỉ có bốn nữ nhân. Bọn họ dựng trại, đun nước cho ta tắm rồi mới thổi cơm. Cả mấy ngày không được nghỉ ngơi, cơ thể ta thật không quen chút nào, nhất là không được đi tắm, người cứ có cảm giác dơ bẩn.
Khi ta tắm xong, ra khỏi lều thì Phượng Dương đang ngồi trước ngọn lửa lau kiếm, ánh lửa chiếu vào gương mặt nàng ấy, chập chờn như không tồn tại. Ta ngồi vào bên cạnh, một tỳ nữ đưa cho ta chút thịt thỏ nướng, ta đang phân vân có nên ăn không thì tiếng Phượng Dương vang lên:
- Chịu đựng một chút, không ăn sẽ đói.
Ta đành cầm lấy, cắn một vài miếng, dù sao vẫn ngon hơn bánh bao khô. Phượng Dương không mở miệng ta cũng không biết phải nói như thế nào. Một người mặc võ phục màu đen đang lại gần, khí chất quen thuộc làm ta chú ý. Là Kính Thiên!
Trên tay hắn còn cầm một cái bát sứ, ta không nghĩ rằng Phượng Dương cho Kính Thiên đi theo tìm ta.
- Thái tử điện hạ, mời dùng canh.
Một giọng nói bên tai làm ta giật mình, là Ngô Thanh! Hắn cũng đến đây?
Đón chiếc bát trên khay, bên trong là canh thịt thỏ, còn có hạt dẻ. Kính Thiên lại gần, đưa bát canh cho Phượng Dương:
- Tướng quân, dùng canh đã.
Ánh mắt và giọng nói của hắn ta chưa từng thấy trước đây. Hoá ra, hắn cũng có thể dịu dàng như vậy?
Nhưng… chỉ với mình Phượng Dương mà thôi.
- Không cần câu nệ, ngồi cả đi.
Phượng Dương nói khi Kính Thiên định đi, Ngô Thanh nhanh chân ngồi chỗ trống còn lại bên cạnh Phượng Dương, trên khay của hắn còn một chén canh. Bốn chúng ta ngồi đó nhưng Kính Thiên không có canh, ta không biết nên ngó lơ hay đưa canh của ta cho hắn. Phượng Dương nói:
- Ngô Thanh, đưa canh của ngươi cho Kính Thiên đi.
- Tại sao?
Ta không nghĩ Ngô Thanh dám hỏi lại Phượng Dương, những phu thị của ta chưa bao giờ dám hỏi lại ta như thế.
Phượng Dương cũng không tức giận, nàng ấy đưa canh của mình cho Kính Thiên rồi lấy canh của Ngô Thanh uống, hắn hậm hực quay đầu đi tìm canh cho mình. Ta không nghĩ Phượng Dương có thể đối xử với phu thị của mình tốt như vậy?
Dù bản thân ta thấy mình là một công chúa nhân đức, dễ dãi với phu thị nhưng ta sẽ không nhường đồ ăn của mình cho họ, cũng sẽ không bỏ qua cho hành động xấc xược giống như Ngô Thanh vừa rồi. Chỉ là, chuyện hậu viện của Phượng Dương, dù ta không hài lòng cũng không thể xen vào.
Ngô Thanh quay trở lại, ngồi bên cạnh Phượng Dương, chúng ta chậm rãi ăn. Món này cũng không tồi, so với đầu bếp trong cung cũng không kém hơn bao nhiêu. Đột nhiên Phượng Dương lên tiếng:
- Ngô Thanh, trù nghệ tiến bộ không ít.
Ngô Thanh cười hề hề nói:
- Nương tử, từ nay cứ để ta nấu ăn cho.
Phượng Dương cười nói:
- Ta không thích ăn thịt thỏ cả tháng đâu. Nhớ để lại một ít cho nhóm tuần tra.
Ngô Thanh lầm bầm gì đó, ta không nghe rõ. Nhưng không khí này làm ta ngạc nhiên, rất tự nhiên, bình dị. Đã bao lâu rồi, ta chưa ăn một bữa cơm thoải mái như vậy?
- Kinh thành thế nào?
Phượng Dương nói, ta chuẩn bị tinh thần lắng nghe. Ngô Thanh nói:
- Bồ câu bay hơn ba ngày mới tới, theo tin tức chiều nhận được…
- Trọng tâm!
- … Vẫn đang lùng bắt nhưng có vẻ là do Tử hương tộc làm.
- Nội ứng là ai?
- Có thể là Đại công chúa.
Quả nhiên là Phượng Ngưng, thêm một chút lực tiếp tay của Mẫu hoàng nữa. Nhưng tại sao nàng ấy lại bắt cóc ta mà không phải giết? Không lẽ Tử Hương tộc đã phản bội
- Tử Hương tộc xảy ra chuyện gì?
Ngô Thanh nhìn ta, lại nhìn Phượng Dương, nàng ấy hơi gật đầu, hắn mới nói:
- Đang cho người điều tra, chưa có tin tức.
- Từ đây tới Tử Hương tộc còn bao xa?
- Khoảng hai ngày đi đường nữa.
Ngô Thanh trả lời, chuyện ở kinh thành ta tin Hạ Cẩm và Phong Nghị có thể giải quyết, ta muốn đến Tử Hương tộc xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng…
Ta nhìn Phượng Dương đang chăm chú uống canh ở bên cạnh, dò hỏi:
- A Dương, chúng ta đến Tử Hương tộc điều tra được không?
Phượng Dương chậm chạp nhìn ta, đôi mắt nàng ấy hai có hai màu. Chần chừ một chút, nàng ấy nói:
- Nếu ngươi muốn thì đến đó cũng được, nhưng ba ngày nữa hẵng đi.
- Tại sao?
- Bây giờ ta không mang đủ người, e rằng không an toàn.
Phượng Dương nhìn ta, trong mắt nàng là chân thành nhưng ta lắc đầu:
- Nếu muốn điều tra thì bây giờ là lúc nên đi, không thể chờ. Thứ nhất ít người dễ hành động, hai là không lỡ mất thời cơ.
Phượng Dương trầm ngâm nhìn ta, ta kiên quyết nhìn lại nàng ấy.
Cuối cùng, Phượng Dương thoả hiệp:
- Theo ý ngươi vậy.
Chúng ta nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau liền thắng ngựa đến Tử Hương tộc. Bất tiện ở chỗ, ta không biết cưỡi ngựa mà Phượng Dương lại không có chuẩn bị xe.
- Âm nhi, ngươi không biết cưỡi ngựa sao?
Trước ánh mắt không thể tin của Phượng Dương, ta chỉ có thể nhìn đi chỗ khác, với ta mà nói, cưỡi ngựa rất không an toàn. Hơn nữa, đâu phải vị công chúa nào cũng được sinh ra trên mình ngựa.
Mọi người xung quanh cũng im lặng nhìn chúng ta, ngoài Kính Thiên không có biểu hiện gì thì những người khác đều là kiểu không tin được. Không biết cưỡi ngựa thôi, có cần như vậy không?
- Vậy… ngươi cưỡi ngựa chung với Ngô Thanh đi.
Phượng Dương lưỡng lự phân phó. Ta chưa kịp nói gì thì Ngô Thanh đã giãy nảy lên:
- Nương tử, Tiểu Bạch của ta yếu lắm, không chở nổi hai người đâu.
Ta nhìn con ngựa đen thuần chủng hắn dắt trong tay, nó là Tiểu Bạch? Bạch ở chỗ nào?
- Vậy thì ngồi chung với Kính Thiên nhé?
Phượng Dương ngập ngừng, ta không biết phải nói làm sao? Nhìn về Kính Thiên, hắn có vẻ không thoải mái. Giọng Ngô Thanh lại vang lên:
- Nương tử, như vậy không ổn lắm đâu. Hay để Thái tử cưỡi chung Huyết Tử của nàng đi, thứ nhất nó là khoẻ nhất hơn nữa… ừm… tốc độ của mọi người đều phụ thuộc vào Huyết Tử mà.
- Phải đó, A Dương để ta cưỡi chung ngựa với ngươi đi.
Ta nhanh chóng hùa theo, cưỡi chung ngựa với Kính Thiên? Nàng đang thử lòng ta sao?
Phượng Dương có chút chần chừ, nàng vuốt ve con ngựa màu đỏ trong im lặng. Khi ta tưởng nàng sẽ từ chối thì nàng lại nói:
- Cũng được nhưng trước nay ta chưa từng cưỡi ngựa chung với ai, ngươi bám cho chắc vào.
Nói rồi nàng nhảy lên mình ngựa, từ trên cao nhìn xuống ta.
- Âm nhi, đưa tay ngươi cho ta.
Ta giật mình nhìn bàn tay trước mặt, hình như lúc nào cũng là Phượng Dương đưa tay ra với ta.
- À…
Theo lực kéo của nàng ấy, ta thuận lợi nhảy lên mình ngựa. Con ngựa này thật cao, chỉ cần ngồi lên thì tầm mắt cũng thoáng hơn rất nhiều.
- Bám cho chắc.
Giọng Phượng Dương vang lên bên tai, ta chưa kịp hiểu thì đã thấy con ngựa chạy đi, chút nữa là văng từ mình ngựa xuống. Ta ôm chắc Phượng Dương đằng trước, theo nàng ấy ép sát cơ thể vào lưng ngựa, ngoài màu đỏ tươi trên y phục của Phượng Dương thì chẳng nhìn thấy gì khác, gió như những con dao nhỏ cứa vào hai bên người, đau đớn.
Khi Phượng Dương dừng lại nghỉ trưa, hai chân ta gần như mất đi cảm giác, hai đùi trong đau đớn tưởng bị khoét xương ra, hai chân nhũn đến không thể đứng nổi, xương cũng rất đau. Ta chưa từng nghĩ ngồi trên lưng ngựa lại có thể đau đến như vậy.
Khi Phượng Dương đưa cho ta một chén canh, tay ta run đến mức không thể cầm nổi, mặc dù bụng rất đói nhưng lại không thể cầm ăn. Phượng Dương cũng bối rối, cuối cùng Ngô Thanh để một nữ nhân cầm đút cho ta. Hơn mười tám năm nay, chưa lần nào ta mất mặt như vậy.
Vì sức khoẻ của ta không thể đi tiếp, Phượng Dương đành để mọi người nghỉ ngơi thêm một canh giờ. Ta ngồi nhìn mọi người bận rộn chuẩn bị mọi thứ, không có người nào ngồi nghỉ giống ta. Bọn họ cuối cùng là làm bằng cái gì thế?
Phượng Dương đang cho ngựa của nàng ấy ăn, thấy ta nhìn qua, nàng ấy kéo con ngựa về phía này. Ngựa của Phượng Dương to lớn nhưng không phải ngựa thuần chủng, thậm chí có vẻ khá bình thường nhưng tốc độ lại rất nhanh, dù lúc nãy chở hai người nhưng nó luôn dẫn đầu, những con ngựa sau phải chạy hết tốc lực mới theo kịp nó.
- Âm nhi, ngươi đỡ hơn chút nào chưa?
- À…
Ta không dám nói với nàng ấy là mông của ta muốn bể rồi. Hoàng thất chính là như thế, dù có đau đến chết cũng không dám nói ra miệng.
- A Dương, chúng ta không thể để mai đi tiếp sao?
Ta cố gắng thương lượng, còn cố gắng ép buộc, còn không biết thân thể này ra cái dạng gì đâu.
Phượng Dương nhìn ta, con ngựa cũng nhìn ta, trong mắt nó hình như có chút gì đó khinh thường.
- Ngày mai ngươi sẽ không nhấc người được đâu, nên tranh thủ đi trong hôm nay.
Ta cúi đầu không nói, toàn thân ta đang kháng nghị nhưng Phượng Dương không cho nghỉ, ta cũng không tiện nói gì, đòi đi Tử Hương tộc ngay trong ngày là ta, bây giờ có chút đau đớn cũng chịu không được, nói là thì mất mặt quá.
- Ai lần đâu cưỡi ngựa cũng sẽ bị như ngươi thôi, không có gì mất mặt đâu.
Ta nhìn Phượng Dương, hỏi:
- Ngươi cũng bị như thế sao?
Phượng Dương nhìn ta, cười:
- Ừ, khi mới học cưỡi ngựa ta mới năm tuổi, tối hôm ấy về ta đã đau đến khóc. Nhưng hôm sau vẫn phải leo lên mình ngựa.
Ngày còn nhỏ, trong ấn tượng của ta, Phượng Dương chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, không nghĩ tới nàng ấy thế nhưng cũng khóc sao?
- Tại sao bây giờ không thấy ngươi có vẻ đau đớn gì?
Phượng Dương chuyển ánh mắt qua con ngựa, vuốt ve nó:
- Đau chứ, nhưng có nói ra cũng không thể hết đau được. Hơn nữa, khi thành công thì những đau đớn ấy không là gì cả, nó chỉ giống như một chút trang sức cho cảm giác mĩ mãn mà ngươi nắm giữ thôi.
- A Dương, có lẽ trong chúng ta…
“Chỉ có ngươi là dùng máu và nỗ lực của mình giành lấy vị trí của chính mình”
Phượng Dương quay qua nhìn ta, đôi đồng tử không cùng màu làm ta bối rối, không thể nói hết câu được. Nàng ấy dùng mười năm để bình định Hoả Hương, còn ta dùng mười năm để làm gì?
Con ngựa bên cạnh Phượng Dương đột nhiên dậm chân, lấy đầu dúi vào người nàng ấy, kéo ánh mắt nàng ấy ra khỏi ta.
- A Dương, con ngựa này của ngươi…
Phượng Dương không nhìn ta, chỉ nói:
- Ừ, nó tên Huyết Tử, chỉ là con ngựa bình thường. Năm mười ba tuổi, ta thuần phục được, nó là con ngựa đầu tiên ta thuần phục được, sau đó lại cùng ta vào sinh ra tử, lâm trận chiến trường, cùng lội bùn lầy, cùng lên núi, xuống biển. Ta nhớ, có một lần chúng ta lạc trong rừng, khi ta kiệt sức, nó đã cõng ta vượt qua khu rừng, đến nơi tập binh, cứu ta một mạng...
Phượng Dương luôn nhìn con ngựa, ta chưa từng nghĩ Phượng Dương có thể yêu thích một thứ như thế. Hay do trước nay ta chưa từng hiểu nàng ấy?
Tác giả :
Lạc Lạc Tử