Phượng Hoàng
Quyển 1 - Chương 17: Phiên ngoại Phượng Âm (3)
Tin tức Trịnh Khả truyền về khá tốt, tâm trạng của Phượng Dương đã tốt lên nhiều. Tuy nhiên, đi sứ Kim quốc lần này Phượng Dương lại thân với một nam nhân tên Hàn Niệm Chi, Thái Nghị Chi của Kim quốc, sư đệ của Hoàng đế, huynh trưởng của Hoàng hậu. Nàng thích hắn ta sao?
Hàn Niệm Chi cùng Phượng Dương về Nghi quốc với tư cách sứ thần. Cách đối đãi của Phượng Dương với Hàn Niệm Chi rất tốt, nếu không muốn nói là quá phận. Còn dám để hắn trong nội cung của mình?
Hàn Niệm Chi và Phượng Dương không thể ở bên nhau. Hắn là người vua Kim quốc tín nhiệm nhất, lại gánh vác trọng trách nặng nề, không thể bỏ tất cả ở lại Nghi quốc. Huống chi, nam nhân này đã có gia thất.
Ta muốn nhắc nhở Phượng Dương nhưng lại nghĩ nàng mới mất hài tử, khó khăn lắm mới vui vẻ lại được. Mặc kệ nàng đi! Muốn nháo thế nào ta cứ coi như không biết. Kim quốc cũng chẳng nói gì. Nếu thắc mắc thì chỉ nói Nghi quốc chúng ta tiếp khách chu đáo mà thôi. Đợi thời hạn đến, sứ thần về, Hàn Niệm Chi cũng không thể ở lại đây.
Sứ thần Kim quốc quay về, Phượng Dương vẫn giữ Hàn Niệm Chi trong Thiên Viên các, ngày ngày tới trò chuyện. Trong triều bắt đầu rục rịch, tấu sớ đả kích Phượng Dương ngày càng nhiều. Thậm chí trên triều đường, Giả Tịnh công khai chê trách Phượng Dương, khiến nàng tức giận bỏ về, từ đó không chịu lên triều nữa.
Phượng Dương không lên triều, người chịu trận đương nhiên là ta. Ngày ngày, sáng sớm lên triều, không Tể tướng thì nhất định là Ngự sử bẩm báo. Nào là ảnh hưởng giao tình còn mong manh giữa hai nước, nào là khơi gợi chiến tranh, nào là sỉ nhục Kim quốc. Những thứ đó ta nhìn không ra sao? Ta cần bọn họ nhắc mình sao?
Triều đường là thế, về Ngự Thư phòng ta vẫn không được yên thân. Mật thư của Kim quốc gửi đến, Dương Mộc Lan luôn giục ta thả Hàn Niệm Chi về. Nếu không đừng nghĩ đến giao thương nữa. Thậm chí hắn còn dám hỗn xược hỏi ta thật sự muốn một cuộc chiến sao?
Tốt! Người ta không giam giữ, lấy cái gì mà trả?
Kim quốc nhảy dựng lên không nói, Trường Hạp quốc cũng bắt đầu gây khó dễ với ta. Lạc Bình An nhất định không thả Hạ Cẩm về. Hơn nữa còn chặn đầu đuôi thương nhân Nghi quốc, khiến bọn họ thua lỗ nặng nề, còn phải thanh toán tiền ăn ở cao gấp đôi bình thường. Lạc Bình An chỉ gửi một bức thư hỏi thăm sức khoẻ Phượng Dương, không một từ nào đả động đến Hàn Niệm Chi. Điều này không bình thường. Lạc Bình An và Hàn Niệm Chi có giao tình không nhỏ, nếu không muốn nói Hàn Niệm Chi là nam nhân bên ngoài của nàng ta. Phượng Dương giữ hắn trong hậu cung của mình, không chỉ khiến Kim quốc thấy bị sỉ nhục mà Lạc Bình An cũng không thể đứng yên. Nàng ta đang tính toán điều gì?
****
Ta ném mạnh bản tấu của Giả Tịnh. Nàng muốn ta thu lại binh quyền của Phượng Dương.
Phong Nghị đúng lúc đi vào, thấy bản tấu lền nghiêng người né.
Hắn dám né đồ ta ném?
Ta nhìn hắn, thở mạnh một hơi, ngồi xuống ghế. Phong Nghị nhặt bản tấu để lại lên bàn. Hắn đưa tới một bát yến sào, nói:
- Uống bát canh hạ hoả.
Ta nhìn hắn không tiếp lời, dựa đầu vào sau. Đầu đau nhức muốn nổ tung ra. Vốn dĩ đang suôn sẻ, tại sao lại thành thế này?
Phong Nghị ngồi sau ta, nhẹ nhàng bấm huyện trên đầu. Cơn đau theo nhịp tay hắn mà đỡ hơn nhiều.
Phong Nghị nói:
- Lại có người dâng tấu chuyện Hàn Niệm Chi sao?
- …
Hắn hơi thở dài:
- Ta sẽ viết thư cho mẫu thân, để người kiềm hãm đám quần thần này lại. Nhưng, gốc rễ vẫn là chỗ Định Quốc tướng quân. Nàng ấy một ngày chưa thả Hàn Niệm Chi, chuyện này vẫn còn phải tiếp tục.
Cơn đau đầu lại nhức nhối. Ta đã thử nói chuyện với Phượng Dương nhưng thái độ của nàng rõ ràng là không muốn thả Hàn Niệm Chi, dù thánh chỉ có ra thì nàng cũng sẽ kháng lệnh mà thôi. Làm như vậy chỉ khiến lòng dân hoang mang, một vài người nhất định dâng tấu nói Phượng Dương khi quân, không phục tùng. Tệ hơn nữa là nàng sẽ đi vào lịch sử Nghi quốc với hình ảnh một công chúa ngông cuồng, không phục mệnh vua, lộng quyền ngang ngạnh.
- Nếu… Phượng Dương thực lòng thích Hàn Niệm Chi thì sao?
Ta hỏi. Tay Phong Nghị hơi dừng lại, hắn nói:
- Nàng muốn giữ Hàn Niệm Chi lại Nghi quốc?
-…
Nếu Phượng Dương thích Hàn Niệm Chi.
Dù sao hắn cũng là thiên tài trị quốc, giữ lại Nghi quốc cũng không phải điều tệ hại gì. Quan trọng, Phượng Dương thích hắn. Nàng vì Nghi quốc hy sinh nhiều như vậy, khó khăn lắm mới thích được một người. Ta sao có thể bảo nàng bỏ qua chứ?
Giọng Phong Nghị trầm trầm:
- Kim quốc bên kia và Trường Hạp quốc thì phải làm sao? Khó khăn lắm mới giao thương được. Chỉ vì một Hàn Niệm Chi mà từ bỏ?
Ta chỉnh lại tư thế nằm, để đầu thoải mái gối lên đùi Phong Nghị, nói:
- Chúng ta đưa sính lễ nặng qua Kim quốc cầu thân. Dù gì Hàn Niệm Chi cũng chỉ là thần tử, không phải hoàng tử hoàng tộc. Lấy công chúa Nghi quốc, lại là Tướng quân nắm trọng quyền, hắn có gì thiệt thòi? Kim quốc đâu phải Ân quốc, bọn hắn chỉ quan tâm lợi ích mà thôi. Còn nếu Dương Mộc Lan nhất định không chịu thì chúng ta đóng cửa không giao thương nữa, tệ hơn thìđánh một trận với Kim quốc. Thuỷ quân của Nghi quốc đứng đầu trong bốn nước, Kim quốc và Trường Hạp quốc liên quân cũng không làm gì được chúng ta…
Nhưng đó chỉ là trường hợp bất đắc dĩ. Ta không muốn công sức suốt năm năm đổ sông đổ biển chỉ vì một nam nhân.
Phong Nghị nói:
- Nàng định để Hàn Niệm Chi làm gì? Phu thị sao?
Ta lắc đầu:
- Là phu quân chứ…
Ta giật mình.
Vậy Kính Thiên phải tính sao? Không lẽ bảo Phượng Dương từ hắn?
Ta và Kính Thiên quen biết hơn mười năm, hơn ai hết ta không muốn hắn bị Phượng Dương từ. Từ nhỏ tới lớn, hắn chỉ biết đến Phượng Dương. Mất nàng, hắn còn cái gì?
Lần đó, ta cũng không định nổi nóng mà đánh hắn nhưng thấy hắn chỉ đứng đó im lặng, ta lại không kiềm chế nổi. Khi về tới Ngự Thư phòng ta đã bắt đầu hối hận, cuối cùng chỉ có thể nuốt vào trong lòng. Lần này, Kính Thiên sai rõ ràng. Nếu Phượng Dương có từ hắn, ta cũng không thể nói gì.
- Nàng cũng đừng suy nghĩ nhiều! Định Quốc tướng quân chắc sẽ không làm quá chuyện này đâu. Đợi nàng chán Hàn Niệm Chi, chúng ta thả hắn về là được.
Ta nhìn Phong Nghị.
Quả thật có khiếu làm phượng quân, suy nghĩ cũng thật vẹn toàn.
Nhịn không nổi mà cảm thán:
- Phong Nghị, ngươi sinh ra trong Nghi quốc quả thật quá đáng tiếc.
Hắn chỉ cười, không nói.
****
Buổi tối ta tới chỗ Kim Thuyền. Hắn đang may cái gì đó, rất tập trung, ta tới cũng không biết.
Ngăn tỳ nữ thông báo, ta nhẹ nhàng đến trước mặt hắn, ngồi xuống nhìn thứ hắn đang thêu. Là một túi thơm. Hình dáng vàđường thêu dành cho nữ nhân. Là cho ta sao?
Kim Thuyền nhìn lên, hơi giật mình:
- Nương tử?
Đột nhiên lại nhìn xung quanh. Hẳn là sợ bị nữ quan trách mắng vô phép. Ta mỉm cười, cầm lấy túi thơm:
- Ngươi may cho ta sao. Là hương quế?
Hắn gật đầu:
- Dạo này nàng thường mất ngủ, như vậy không tốt. Trong đây có một chút hương an thần, nàng sẽ dễ ngủ hơn.
Lòng ấm áp, ta hỏi hắn:
- Ngươi may xong chưa?
Hắn hơi giật mình:
- Cũng sắp rồi.
Ta dựa vào thành giường nhìn hắn làm mà trong lòng nhẹ nhõm. Tuy Kim Thuyền không thể giống như Phong Nghị, giúp ta lo liệu bên ngoài nhưng hắn khiến ta cảm thấy an tâm. Không phải vì Kim Thuyền không có gia thế lớn mà vì hắn đơn giản, không dã tâm. Hắn với ta cùng chung lợi ích, nếu ta xảy ra chuyện, kết cục của hắn chỉ có một. Phong Nghị lại không vậy, lợi ích của hắn gắn liền với Phong gia. Một khi ta và Phong Mẫu xung đột quyền lực, Phong Nghị giúp ai còn không nói rõ.
Không chỉ Phong Nghị. Trong hậu cung, mỗi một phu thị đều đại diện cho một thế lực trong triều. Tuy nằm cùng giường nhưng mỗi người lại có một mục đích khác nhau. Tình yêu là thứ cấm kị. Lần trước Phượng Dương để Kim Thuyền sống không chỉ vì ta yêu hắn mà nàng nhìn trúng gia thế Kim Thuyền không mạnh, đầu óc lại đơn giản, không thể gây ảnh hưởng đến vương quyền.
- Định quốc tướng quân định nạp Hàn Niệm Chi sao?
Kim Thuyền đột nhiên hỏi, ta hơi thở dài:
- Cũng không rõ nữa.
- Vậy… Kính công tử phải làm thế nào?
Ta nhìn Kim Thuyền, trong lòng đột nhiên nặng nề.
- Ngươi quan tâm Kính Thiên sao?
Hắn hơi dừng lại, gật đầu:
- Thời gian ta ở lại Hoả Hương, Kính công tử chăm sóc ta rất chu đáo, cũng dạy bảo ta nhiều điều…
Ta âm thầm thở dài.
Hắn thông minh nhưng tại sao lại mắc một sai lầm cơ bản như vậy?
Nếu bây giờ Phượng Dương muốn bỏ hắn, ta cũng không cản nổi nàng.
Ta ngả người lên giường, nói với Kim Thuyền:
- Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ngủ đi!
Ta nhắm mắt, cố ép mình ngủ.
Ngày mai còn phải lên triều, đối mặt với đám hồ ly kia. Còn có hai con hồ ly đắc đạo thành tiên nữa.
****
Sáng hôm sau, khi ta lên triều Kim Thuyền còn ngủ, túi thơm vẫn cầm trong tay. Một túi thơm nhỏ, thêu hình con hổ trắng. Là của Thiên nhi sao?
Đeo túi thơm lớn thêu hình Phượng hoàng vào thắt lưng, ta lên triều sớm.
- Hoàng thượng, có tin mật khẩn.
Ta nhìn Tịnh Văn, đưa tay nhận lấy mẩu giấy. Bên trong là chữ viết tay của Quân Nương.
“Kim quốc đang điều quân, hạ thuỷ tàu chiến. Trường Hạp quốc có biến động, Lạc Bình An không xuất hiện, có thể đang đến Nghi quốc.”
“Hoả Hương đang điều binh, dàn tập trận trên biển.”
Ta xoa trán, đầu nhói lên.
Tình hình này quá tệ. Chậm nhất là ngày mai trong triều nhất định dậy sóng. Đám bá quan văn võ lại niệm chú với ta, ép ta ban thánh chỉ cho Phượng Dương.
Khi ta đang dùng bữa tối thì Tịnh Văn đến, gương mặt nàng lạnh tanh thông báo:
- Hoàng Thượng, Hữu thừa tướng Giả Tịnh cầu kiến.
Miếng canh linh chi trong miệng đột nhiên đắng nghét, đầu lại bắt đầu đau. Ta thở dài trong lòng.
Đến rồi!
- Còn có ai không?
- Còn có các học sĩ trong Thái Học Viện và Tả Thừa tướng…
Ta xua tay ngăn Tịnh Văn lại, mệt mỏi:
- Để bọn họ vào đi.
Một đêm dài bọn họ thay nhau nói, hoàng đế ta chống cằm mệt mỏi tiếp thu. Họ nói rất nhiều, cũng nói rất hay, thậm chí có người còn kích động đi loanh quanh trong Ngự Thư phòng. Ta đột nhiên có cảm giác mình là tên hôn quân vô đạo còn họ là những trung thần chính nghĩa, liều chết khuyên can ta phạm sai lầm.
Chỉ là…
Sao không có kẻ nào đến Thiên Viên các mà khuyên Phượng Dương? Nàng mới là kẻ đầu sỏ, không phải sao? Ở đây giày vò ta có ý nghĩa gì?
Chẳng lẽ sợ rồi?
Vài ngày trước, Thịnh Văn, Thái học sĩ của Thái Học Viện dẫn theo hai mươi học trò đến Thiên Viên Các khuyên bảo Phượng Dương. Nói là khuyên bảo nhưng ta biết tính cách Thịnh Văn. Lão luôn ỷ mình lớn tuổi, là nguyên lão từ thời Mẫu hoàng mà không coi ta ra gì. Thường vẫn dâng tấu xỏ xiên những chính sách của ta, chê ta không quyết đoán. Ta nhu nhược, vẫn để yên, chịu đựng những lời nói khó nghe của lão nhưng Phượng Dương không phải ta. Nàng nghe lão nói nửa ngày, cuối cùng chỉ hỏi một câu:
- Ý ngươi là chửi ta dâm loạn sao?
Thịnh Văn nói:
- Phải! Tướng quân người…
Nói chưa xong thìđầu đã một nơi, thân một nẻo. Phượng Dương vừa lau kiếm vừa nói với những học trò của Thịnh Văn quỳ bên ngoài:
- Chưa có kẻ nào chửi ta rồi mà còn sống đâu. Ta không nói nhiều, chỉ nhắc nhở một câu: còn kẻ nào đến Thiên Viên các vì chuyện tương tự thì xác định giống hắn.
Nói rồi quay lưng đi mất, để một đám văn nhân mặt mày tái mét, run rẩy, ướt mem như gặp mưa đứng đó. Thật sự là vô dụng.
Từ đó, Thiên Viên các yên bình, Ngự Thư phòng của ta nhộn nhịp.
Cũng biết chọn người chèn ép lắm!
- Hoàng thượng!
Giả Tịnh gọi. Ta nhìn bà ta:
- Các ngươi nói cũng có lý nhưng Phượng Dương nắm giữ binh quyền Nghi quốc nhiều năm, bây giờ bãi miễn thì sẽ không có người thay thế. Vậy đi, một trong các ngươi đến Thiên Viên các, khuyên Phượng Dương từ bỏ ý định, gỡ bỏ khúc mắc với hai nước kia, cứu vớt con dân Nghi quốc khỏi chiến hoả. Ai trong các ngươi có thể gánh trọng trách này?
Không khí im ắng.
Ánh mắt ta dừng lại ở đâu kẻ đó cũng lùi xuống một bước, khom lưng:
- Thần vô năng!
Tốt! Một lũ vô năng? Chỉ có năng lực ở đây làm khó ta!
- Không ai đi thì phải làm sao? Ta nuôi các ngươi có tác dụng gì? Trong vòng ba ngày dâng tấu đề cử người thích hợp, nếu không thì lần lượt các ngươi đến Thiên Viên các khuyên nhủ Phượng Dương.
Ta đứng lên, đi về phòng nghỉ, để Phong Nghị bấm huyệt cho mình.
Thật mệt mỏi!
Hàn Niệm Chi cùng Phượng Dương về Nghi quốc với tư cách sứ thần. Cách đối đãi của Phượng Dương với Hàn Niệm Chi rất tốt, nếu không muốn nói là quá phận. Còn dám để hắn trong nội cung của mình?
Hàn Niệm Chi và Phượng Dương không thể ở bên nhau. Hắn là người vua Kim quốc tín nhiệm nhất, lại gánh vác trọng trách nặng nề, không thể bỏ tất cả ở lại Nghi quốc. Huống chi, nam nhân này đã có gia thất.
Ta muốn nhắc nhở Phượng Dương nhưng lại nghĩ nàng mới mất hài tử, khó khăn lắm mới vui vẻ lại được. Mặc kệ nàng đi! Muốn nháo thế nào ta cứ coi như không biết. Kim quốc cũng chẳng nói gì. Nếu thắc mắc thì chỉ nói Nghi quốc chúng ta tiếp khách chu đáo mà thôi. Đợi thời hạn đến, sứ thần về, Hàn Niệm Chi cũng không thể ở lại đây.
Sứ thần Kim quốc quay về, Phượng Dương vẫn giữ Hàn Niệm Chi trong Thiên Viên các, ngày ngày tới trò chuyện. Trong triều bắt đầu rục rịch, tấu sớ đả kích Phượng Dương ngày càng nhiều. Thậm chí trên triều đường, Giả Tịnh công khai chê trách Phượng Dương, khiến nàng tức giận bỏ về, từ đó không chịu lên triều nữa.
Phượng Dương không lên triều, người chịu trận đương nhiên là ta. Ngày ngày, sáng sớm lên triều, không Tể tướng thì nhất định là Ngự sử bẩm báo. Nào là ảnh hưởng giao tình còn mong manh giữa hai nước, nào là khơi gợi chiến tranh, nào là sỉ nhục Kim quốc. Những thứ đó ta nhìn không ra sao? Ta cần bọn họ nhắc mình sao?
Triều đường là thế, về Ngự Thư phòng ta vẫn không được yên thân. Mật thư của Kim quốc gửi đến, Dương Mộc Lan luôn giục ta thả Hàn Niệm Chi về. Nếu không đừng nghĩ đến giao thương nữa. Thậm chí hắn còn dám hỗn xược hỏi ta thật sự muốn một cuộc chiến sao?
Tốt! Người ta không giam giữ, lấy cái gì mà trả?
Kim quốc nhảy dựng lên không nói, Trường Hạp quốc cũng bắt đầu gây khó dễ với ta. Lạc Bình An nhất định không thả Hạ Cẩm về. Hơn nữa còn chặn đầu đuôi thương nhân Nghi quốc, khiến bọn họ thua lỗ nặng nề, còn phải thanh toán tiền ăn ở cao gấp đôi bình thường. Lạc Bình An chỉ gửi một bức thư hỏi thăm sức khoẻ Phượng Dương, không một từ nào đả động đến Hàn Niệm Chi. Điều này không bình thường. Lạc Bình An và Hàn Niệm Chi có giao tình không nhỏ, nếu không muốn nói Hàn Niệm Chi là nam nhân bên ngoài của nàng ta. Phượng Dương giữ hắn trong hậu cung của mình, không chỉ khiến Kim quốc thấy bị sỉ nhục mà Lạc Bình An cũng không thể đứng yên. Nàng ta đang tính toán điều gì?
****
Ta ném mạnh bản tấu của Giả Tịnh. Nàng muốn ta thu lại binh quyền của Phượng Dương.
Phong Nghị đúng lúc đi vào, thấy bản tấu lền nghiêng người né.
Hắn dám né đồ ta ném?
Ta nhìn hắn, thở mạnh một hơi, ngồi xuống ghế. Phong Nghị nhặt bản tấu để lại lên bàn. Hắn đưa tới một bát yến sào, nói:
- Uống bát canh hạ hoả.
Ta nhìn hắn không tiếp lời, dựa đầu vào sau. Đầu đau nhức muốn nổ tung ra. Vốn dĩ đang suôn sẻ, tại sao lại thành thế này?
Phong Nghị ngồi sau ta, nhẹ nhàng bấm huyện trên đầu. Cơn đau theo nhịp tay hắn mà đỡ hơn nhiều.
Phong Nghị nói:
- Lại có người dâng tấu chuyện Hàn Niệm Chi sao?
- …
Hắn hơi thở dài:
- Ta sẽ viết thư cho mẫu thân, để người kiềm hãm đám quần thần này lại. Nhưng, gốc rễ vẫn là chỗ Định Quốc tướng quân. Nàng ấy một ngày chưa thả Hàn Niệm Chi, chuyện này vẫn còn phải tiếp tục.
Cơn đau đầu lại nhức nhối. Ta đã thử nói chuyện với Phượng Dương nhưng thái độ của nàng rõ ràng là không muốn thả Hàn Niệm Chi, dù thánh chỉ có ra thì nàng cũng sẽ kháng lệnh mà thôi. Làm như vậy chỉ khiến lòng dân hoang mang, một vài người nhất định dâng tấu nói Phượng Dương khi quân, không phục tùng. Tệ hơn nữa là nàng sẽ đi vào lịch sử Nghi quốc với hình ảnh một công chúa ngông cuồng, không phục mệnh vua, lộng quyền ngang ngạnh.
- Nếu… Phượng Dương thực lòng thích Hàn Niệm Chi thì sao?
Ta hỏi. Tay Phong Nghị hơi dừng lại, hắn nói:
- Nàng muốn giữ Hàn Niệm Chi lại Nghi quốc?
-…
Nếu Phượng Dương thích Hàn Niệm Chi.
Dù sao hắn cũng là thiên tài trị quốc, giữ lại Nghi quốc cũng không phải điều tệ hại gì. Quan trọng, Phượng Dương thích hắn. Nàng vì Nghi quốc hy sinh nhiều như vậy, khó khăn lắm mới thích được một người. Ta sao có thể bảo nàng bỏ qua chứ?
Giọng Phong Nghị trầm trầm:
- Kim quốc bên kia và Trường Hạp quốc thì phải làm sao? Khó khăn lắm mới giao thương được. Chỉ vì một Hàn Niệm Chi mà từ bỏ?
Ta chỉnh lại tư thế nằm, để đầu thoải mái gối lên đùi Phong Nghị, nói:
- Chúng ta đưa sính lễ nặng qua Kim quốc cầu thân. Dù gì Hàn Niệm Chi cũng chỉ là thần tử, không phải hoàng tử hoàng tộc. Lấy công chúa Nghi quốc, lại là Tướng quân nắm trọng quyền, hắn có gì thiệt thòi? Kim quốc đâu phải Ân quốc, bọn hắn chỉ quan tâm lợi ích mà thôi. Còn nếu Dương Mộc Lan nhất định không chịu thì chúng ta đóng cửa không giao thương nữa, tệ hơn thìđánh một trận với Kim quốc. Thuỷ quân của Nghi quốc đứng đầu trong bốn nước, Kim quốc và Trường Hạp quốc liên quân cũng không làm gì được chúng ta…
Nhưng đó chỉ là trường hợp bất đắc dĩ. Ta không muốn công sức suốt năm năm đổ sông đổ biển chỉ vì một nam nhân.
Phong Nghị nói:
- Nàng định để Hàn Niệm Chi làm gì? Phu thị sao?
Ta lắc đầu:
- Là phu quân chứ…
Ta giật mình.
Vậy Kính Thiên phải tính sao? Không lẽ bảo Phượng Dương từ hắn?
Ta và Kính Thiên quen biết hơn mười năm, hơn ai hết ta không muốn hắn bị Phượng Dương từ. Từ nhỏ tới lớn, hắn chỉ biết đến Phượng Dương. Mất nàng, hắn còn cái gì?
Lần đó, ta cũng không định nổi nóng mà đánh hắn nhưng thấy hắn chỉ đứng đó im lặng, ta lại không kiềm chế nổi. Khi về tới Ngự Thư phòng ta đã bắt đầu hối hận, cuối cùng chỉ có thể nuốt vào trong lòng. Lần này, Kính Thiên sai rõ ràng. Nếu Phượng Dương có từ hắn, ta cũng không thể nói gì.
- Nàng cũng đừng suy nghĩ nhiều! Định Quốc tướng quân chắc sẽ không làm quá chuyện này đâu. Đợi nàng chán Hàn Niệm Chi, chúng ta thả hắn về là được.
Ta nhìn Phong Nghị.
Quả thật có khiếu làm phượng quân, suy nghĩ cũng thật vẹn toàn.
Nhịn không nổi mà cảm thán:
- Phong Nghị, ngươi sinh ra trong Nghi quốc quả thật quá đáng tiếc.
Hắn chỉ cười, không nói.
****
Buổi tối ta tới chỗ Kim Thuyền. Hắn đang may cái gì đó, rất tập trung, ta tới cũng không biết.
Ngăn tỳ nữ thông báo, ta nhẹ nhàng đến trước mặt hắn, ngồi xuống nhìn thứ hắn đang thêu. Là một túi thơm. Hình dáng vàđường thêu dành cho nữ nhân. Là cho ta sao?
Kim Thuyền nhìn lên, hơi giật mình:
- Nương tử?
Đột nhiên lại nhìn xung quanh. Hẳn là sợ bị nữ quan trách mắng vô phép. Ta mỉm cười, cầm lấy túi thơm:
- Ngươi may cho ta sao. Là hương quế?
Hắn gật đầu:
- Dạo này nàng thường mất ngủ, như vậy không tốt. Trong đây có một chút hương an thần, nàng sẽ dễ ngủ hơn.
Lòng ấm áp, ta hỏi hắn:
- Ngươi may xong chưa?
Hắn hơi giật mình:
- Cũng sắp rồi.
Ta dựa vào thành giường nhìn hắn làm mà trong lòng nhẹ nhõm. Tuy Kim Thuyền không thể giống như Phong Nghị, giúp ta lo liệu bên ngoài nhưng hắn khiến ta cảm thấy an tâm. Không phải vì Kim Thuyền không có gia thế lớn mà vì hắn đơn giản, không dã tâm. Hắn với ta cùng chung lợi ích, nếu ta xảy ra chuyện, kết cục của hắn chỉ có một. Phong Nghị lại không vậy, lợi ích của hắn gắn liền với Phong gia. Một khi ta và Phong Mẫu xung đột quyền lực, Phong Nghị giúp ai còn không nói rõ.
Không chỉ Phong Nghị. Trong hậu cung, mỗi một phu thị đều đại diện cho một thế lực trong triều. Tuy nằm cùng giường nhưng mỗi người lại có một mục đích khác nhau. Tình yêu là thứ cấm kị. Lần trước Phượng Dương để Kim Thuyền sống không chỉ vì ta yêu hắn mà nàng nhìn trúng gia thế Kim Thuyền không mạnh, đầu óc lại đơn giản, không thể gây ảnh hưởng đến vương quyền.
- Định quốc tướng quân định nạp Hàn Niệm Chi sao?
Kim Thuyền đột nhiên hỏi, ta hơi thở dài:
- Cũng không rõ nữa.
- Vậy… Kính công tử phải làm thế nào?
Ta nhìn Kim Thuyền, trong lòng đột nhiên nặng nề.
- Ngươi quan tâm Kính Thiên sao?
Hắn hơi dừng lại, gật đầu:
- Thời gian ta ở lại Hoả Hương, Kính công tử chăm sóc ta rất chu đáo, cũng dạy bảo ta nhiều điều…
Ta âm thầm thở dài.
Hắn thông minh nhưng tại sao lại mắc một sai lầm cơ bản như vậy?
Nếu bây giờ Phượng Dương muốn bỏ hắn, ta cũng không cản nổi nàng.
Ta ngả người lên giường, nói với Kim Thuyền:
- Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ngủ đi!
Ta nhắm mắt, cố ép mình ngủ.
Ngày mai còn phải lên triều, đối mặt với đám hồ ly kia. Còn có hai con hồ ly đắc đạo thành tiên nữa.
****
Sáng hôm sau, khi ta lên triều Kim Thuyền còn ngủ, túi thơm vẫn cầm trong tay. Một túi thơm nhỏ, thêu hình con hổ trắng. Là của Thiên nhi sao?
Đeo túi thơm lớn thêu hình Phượng hoàng vào thắt lưng, ta lên triều sớm.
- Hoàng thượng, có tin mật khẩn.
Ta nhìn Tịnh Văn, đưa tay nhận lấy mẩu giấy. Bên trong là chữ viết tay của Quân Nương.
“Kim quốc đang điều quân, hạ thuỷ tàu chiến. Trường Hạp quốc có biến động, Lạc Bình An không xuất hiện, có thể đang đến Nghi quốc.”
“Hoả Hương đang điều binh, dàn tập trận trên biển.”
Ta xoa trán, đầu nhói lên.
Tình hình này quá tệ. Chậm nhất là ngày mai trong triều nhất định dậy sóng. Đám bá quan văn võ lại niệm chú với ta, ép ta ban thánh chỉ cho Phượng Dương.
Khi ta đang dùng bữa tối thì Tịnh Văn đến, gương mặt nàng lạnh tanh thông báo:
- Hoàng Thượng, Hữu thừa tướng Giả Tịnh cầu kiến.
Miếng canh linh chi trong miệng đột nhiên đắng nghét, đầu lại bắt đầu đau. Ta thở dài trong lòng.
Đến rồi!
- Còn có ai không?
- Còn có các học sĩ trong Thái Học Viện và Tả Thừa tướng…
Ta xua tay ngăn Tịnh Văn lại, mệt mỏi:
- Để bọn họ vào đi.
Một đêm dài bọn họ thay nhau nói, hoàng đế ta chống cằm mệt mỏi tiếp thu. Họ nói rất nhiều, cũng nói rất hay, thậm chí có người còn kích động đi loanh quanh trong Ngự Thư phòng. Ta đột nhiên có cảm giác mình là tên hôn quân vô đạo còn họ là những trung thần chính nghĩa, liều chết khuyên can ta phạm sai lầm.
Chỉ là…
Sao không có kẻ nào đến Thiên Viên các mà khuyên Phượng Dương? Nàng mới là kẻ đầu sỏ, không phải sao? Ở đây giày vò ta có ý nghĩa gì?
Chẳng lẽ sợ rồi?
Vài ngày trước, Thịnh Văn, Thái học sĩ của Thái Học Viện dẫn theo hai mươi học trò đến Thiên Viên Các khuyên bảo Phượng Dương. Nói là khuyên bảo nhưng ta biết tính cách Thịnh Văn. Lão luôn ỷ mình lớn tuổi, là nguyên lão từ thời Mẫu hoàng mà không coi ta ra gì. Thường vẫn dâng tấu xỏ xiên những chính sách của ta, chê ta không quyết đoán. Ta nhu nhược, vẫn để yên, chịu đựng những lời nói khó nghe của lão nhưng Phượng Dương không phải ta. Nàng nghe lão nói nửa ngày, cuối cùng chỉ hỏi một câu:
- Ý ngươi là chửi ta dâm loạn sao?
Thịnh Văn nói:
- Phải! Tướng quân người…
Nói chưa xong thìđầu đã một nơi, thân một nẻo. Phượng Dương vừa lau kiếm vừa nói với những học trò của Thịnh Văn quỳ bên ngoài:
- Chưa có kẻ nào chửi ta rồi mà còn sống đâu. Ta không nói nhiều, chỉ nhắc nhở một câu: còn kẻ nào đến Thiên Viên các vì chuyện tương tự thì xác định giống hắn.
Nói rồi quay lưng đi mất, để một đám văn nhân mặt mày tái mét, run rẩy, ướt mem như gặp mưa đứng đó. Thật sự là vô dụng.
Từ đó, Thiên Viên các yên bình, Ngự Thư phòng của ta nhộn nhịp.
Cũng biết chọn người chèn ép lắm!
- Hoàng thượng!
Giả Tịnh gọi. Ta nhìn bà ta:
- Các ngươi nói cũng có lý nhưng Phượng Dương nắm giữ binh quyền Nghi quốc nhiều năm, bây giờ bãi miễn thì sẽ không có người thay thế. Vậy đi, một trong các ngươi đến Thiên Viên các, khuyên Phượng Dương từ bỏ ý định, gỡ bỏ khúc mắc với hai nước kia, cứu vớt con dân Nghi quốc khỏi chiến hoả. Ai trong các ngươi có thể gánh trọng trách này?
Không khí im ắng.
Ánh mắt ta dừng lại ở đâu kẻ đó cũng lùi xuống một bước, khom lưng:
- Thần vô năng!
Tốt! Một lũ vô năng? Chỉ có năng lực ở đây làm khó ta!
- Không ai đi thì phải làm sao? Ta nuôi các ngươi có tác dụng gì? Trong vòng ba ngày dâng tấu đề cử người thích hợp, nếu không thì lần lượt các ngươi đến Thiên Viên các khuyên nhủ Phượng Dương.
Ta đứng lên, đi về phòng nghỉ, để Phong Nghị bấm huyệt cho mình.
Thật mệt mỏi!
Tác giả :
Lạc Lạc Tử