Phượng Hoàng Tại Thượng
Quyển 4 - Chương 156: A Chu, nên gọi ta là hoành huynh
Lơ lửng giữa không trung, màu áo đỏ thẫm của nam tử yêu dị như đóa hồng liên nở rộ, vài lọn tóc mai đen nhánh phớt qua ấn ký đỏ rực trước trán, sắc mặt hơi tái nhưng lại mang theo vẻ thanh quý vô ngần.
Thiếu nữ được hắn ôm trong lòng trợn tròn mắt, sau khi nhìn rõ hắn là ai thì lập tức chau mày.
Nam tử cúi xuống liếc nhìn nàng, trên mặt hiện lên vẻ đùa cợt nhàn nhạt, “Biết ngay ngươi sẽ không giải quyết được. Thử nhìn dáng vẻ bây giờ của đi, có chỗ nào giống Long thần Không Động tôn quý nhất lục giới hay không? Nếu Mặc Hành biết ngươi vì y mà luân lạc tới nước này, y ở cửu tuyền còn mỉm cười được sao?”
Nàng lạnh lùng trả lời: “Phù Uyên, đây chẳng phải là kết quả ngươi muốn thấy ư?”
Phù Uyên cười cười, chuyển mắt nhìn vị thượng thần áo trắng cầm kiếm đứng phía dưới, nụ cười trên môi càng thêm tùy ý, “Nha đầu, ngươi luôn coi mạng hắn nặng hơn mạng mình, có từng nghĩ tới lại có ngày hắn sẽ chỉa mũi kiếm về phía ngươi không?”
Phượng Chỉ siết chặt cán kiếm.
Thiên đế ngước nhìn vị khách không mời mà đến này, cảm nhận được nguồn thần lực khổng lồ đủ bao trùm cả lục giới trên người đối phương thì kinh hãi đến nói không nên lời. Tại sao Tà thần lại xuất hiện ở Tiên giới, trên trán hắn lại có thần ấn giống như thiếu nữ trong lòng. Chẳng lẽ…
Thấy Trầm Chu im lặng, Phù Uyên nheo mắt, tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Bảy trăm năm trước còn tình chàng ý thiếp miên man mà, không ngờ đấy, trở mặt nhanh hơn cả lật sách.”
Trầm Chu nhắm mặt lại, giấu đi sự thê lương lan tràn trong mắt, “Chuyện cũ đã qua, không cần nhắc lại.” Nàng cố khống chế không để thân thể run rẩy, nói: “Xem như ta đã kết giao sai người.”
Dưới chân Phượng Chỉ thoáng chao đảo, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Phù Uyên, “Phù Uyên, ngươi ẩn nấp bảy trăm năm, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à.” Hắn vung kiếm nhảy lên giữa không trung, khóe môi nở một nụ cười lạnh, “Cũng tốt, bổn quân đỡ phải tìm ngươi khắp nơi.”
Dạ Lai và Bạch Trạch cũng vây quanh Phù Uyên, “Tà thần, buông Trầm Chu ra!”
Không khí căng thẳng lan tràn trên không trung, cùng với màn mưa và sấm sét dai dẳng mãi không ngớt khiến bốn phía như đang tiến về cảnh tận diệt.
Thiên đế và chúng tiên tránh ở một bên lẳng lặng theo dõi diễn biến. Cẩm Họa đi đến bên cạnh ông ta, sắc mặt đầy lo lắng, lẩm bẩm: “Tà thần và Không Động rốt cuộc có liên hệ gì…”
Mí mắt của Thiên đế giật mạnh một cái, trong lòng chìm trong dự cảm xấu, song ông ta vẫn không nói gì, tiếp tục chăm chú theo dõi tình huống trên không.
Phù Uyên chẳng buồn để ý đến nguy cơ bản thân đang đối đầu, ung dung cúi xuống nhìn thiếu nữ co rút trong lòng mình rồi lại đảo mắt nhìn bóng dáng áo trắng trước mặt, “Phượng hoàng, có câu này nàng một mực không chịu truy vấn ngươi, bổn thân lại muốn thay nàng hỏi. Vì sao đã đến bước này mà vẫn khăng khăng ngăn cản nàng?”
Phượng Chỉ chỉ nói: “Đây là chuyện giữa bổn quân và A Chu, không liên quan tới ngươi.”
Phù Uyên mới nhướng mày thì phát hiện thiếu nữ bỗng níu lấy vạt áo ắn, nói: “Cần gì phải hỏi? Y ngăn cản ta, tất nhiên là vì ta xáo động thiết luật của lục giới.”
Phù Uyên hờ hững nói: “Chỉ là vài điều luật cỏn con, làm gì đến mức phải dẫn lôi kiếp, phế bỏ thần vị?” Hắn lạnh lùng liếc nhìn tất cả, “Bổn thần hỏi lại, việc Trầm Chu lấy tứ bảo có hại gì tới lục giới chứ?”
Thiên đế lạnh lùng đáp: “Tạm thời không nói đến ô Bích Lạc, nhưng cả Hạo Nguyệt thương và Định Hải châu đều gắn liền với an nguy của Yêu giới và Nhân giới…”
Không đợi ông ta dứt lời, Phù Uyên đã ngắt ngang: “Nói bậy nói bạ.” Rồi hắn cúi xuống hỏi thiếu nữ trong lòng: “Làm sao ngươi có được Hạo Nguyệt thương?”
Trầm Chu không rõ dụng ý của hắn, song vẫn cúi mặt trả lời: “Chính tay Yêu hoàng cho mượn.”
“Yêu giới liệu có vì chuyện này mà náo loạn?”
“Có Yêu hoàng ở đó, hẳn sẽ không vấn đề gì.”
Phù Uyên hỏi tiếp: “Còn Định Hải châu?”
Do biết rõ tình huống ở Đông Hải, Dạ Lai lên tiếng đáp thay: “Định Hải châu là do chính tay Thủy quân Đông Hải dâng lên, thủy mạch của Đông Hải đã có thần lực bổn nguyên của Thủy quân bảo vệ, trong thời gian ngắn sẽ không bị ảnh hưởng. Nhằm đề phòng ngộ nhỡ xảy ra sự cố, trước khi đuổi đến đây bổn thần đã điều động một vạn thần tướng đến Đông Hải trấn giữ, cho dù thủy mạch bị nhiễu loạn cũng có thể bảo đảm Nhân giới được an toàn.”
Phù Uyên nhẹ gật đầu rồi nhìn về phía Thiên đế, “Mất đi ô Bích Lạc, Tiên giới cũng chỉ phải chịu tối tăm mấy ngày, bằng bản lĩnh của Thiên đế, giăng ra một cái rào chắn chống đỡ tạm thời chẳng lẽ hao tốn nhiều thần lực lắm sao? Các hạ vì một cái ô mà giận tím mặt như vậy, chẳng qua là do thể diện của Thiên gia bị chà đạp, cảm thấy không xuống đài được mà thôi.”
Nghe xong Thiên đế lập tức sa sầm mặt, nhưng chẳng biết cãi lại thế nào nên màu sắc trên mặt nhất thời vô cùng đặc sắc.
Phù Uyên không để ý tới ông ta nữa, nheo mắt quay sang hỏi Phượng Chỉ: “Thế nên bổn thần thật sự không hiểu, Phượng hoàng anh minh cơ trí như thế, hẳn cũng rõ tính tình của nha đầu này, biết nàng nhất định sẽ lấy bốn vật này, vì sao sớm không ngăn muộn không ngăn mà phải nhất định ngăn ngay lúc nàng lấy Phượng Huyết ngọc, trở mắt nhìn nàng sắp thành lại bại…” Con ngươi hắn chuyển hướng đến nữ tử bên cạnh Thiên đế, giọng nói đầy vẻ nghiền ngẫm, ngạc nhiên nói: “Thì ra nổi xung vì hồng nhan. Mấy trăm năm không gặp, sao phẩm vị của ngươi lại trở nên dung tục thế này, mặt hàng này mà cũng vào mắt ngươi à?”
Bởi vì câu này của hắn, sắc mặt của Cẩm Họa cũng trở nên vô cùng đặc sắc.
Ngực Trầm Chu thoáng đau nhói trước suy đoán này của Phù Uyên, nàng mím môi không nói lời nào, tóc mai bị nước mưa làm dính bết trước trán, khá khó chịu.
Trong tiếng mưa nhỏ dần, vị thượng thần áo trắng bỗng cất tiếng đầy tự giễu: “Ngươi nói không sai, bổn quân đúng là nổi xung vì hồng nhan.”
Trầm Chu giật mình, cảm giác đau đớn trước ngực khiến nàng chết lặng.
Phượng Chỉ… chính miệng thừa nhận…
Ngữ điệu của vị thượng thần áo trắng đã trở về với vẻ lạnh nhạt muôn thuở, “Phù Uyên, giao nàng cho bổn quân.”
Trầm Chu cảm nhận được trên người Phượng Chỉ dần tỏa ra thần lực khổng lồ, thân thể nàng vừa nhận hai mươi bảy đạo lôi kiếp, lại dầm mưa một lúc lâu, vừa mở miệng liền ho kịch liệt, toàn thân đau đớn rã rời.
Vốn còn lời muốn nói, song nhìn thấy trạng thái của thiếu nữ trong lòng không được tốt, Phù Uyên liền thu hồi sự háo thắng, nói: “Phượng hoàng, ngươi đã không cần nha đầu này nữa thì sau này nàng sẽ do bổn thần tiếp quản. Ngươi có thể tiếp tục ở lại Cửu Trùng Thiên trông nom tình mới.”
Vừa dứt lời, xunh quanh hắn bỗng dấy lên diễm hỏa cao mấy trượng. Phượng Chỉ sầm mặt, không để ý ngọn lửa nóng bỏng kia mà nhún mình bay thẳng vào giữa. Kiếm khí của Chỉ Thủy gạt tới đâu, lửa tắt ngúm tới đó, nhưng chính giữa đã không còn bóng dáng người nào.
Vị thượng thần áo trắng ngây ra tại chỗ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ai bảo… bổn quân không cần…”
Dạ Lai và Bạch Trạch thấy Phù Uyên mang theo Trầm Chu biến mất thì trố mắt trong khoảnh khắc, ngay sau đó liền cuống quýt lần theo khí tức hai người đuổi theo.
Thấy dáng vẻ sững sờ của Phượng Chỉ, Cẩm Họa vội vàng bay lên giữa không trung, tới khi đến được cạnh hắn thì hốt hoảng kêu lên: “Thượng thần Phượng Chỉ, tay của ngài…”
Phượng Chỉ giấu cánh tay bị bỏng vì lửa vào trong tay áo, lúc quay đầu lại thì đã khôi phục lại vẻ mặt bình thản lạnh nhạt ngày thường, ôn hòa mỉm cười với nàng ta, “Không vấn đề gì.” Rồi hắn nói với Thiên đế cũng vừa đuổi tới nơi, “Đáng tiếc, chưa thể đoạt lại ô Bích Lạc cho Thiên đế.” Thần thái và ngữ khí tuy hòa nhã nhưng lại bất giác lộ ra một chút bàng quan.
Thiên đế hơi khựng một thoáng, vội nói: “Thượng thần chớ nên tự trách, chuyện bổn đế quan tâm bây giờ nhất không phải là ô Bích Lạc mà là an nguy của Cẩm Họa. Trầm Chu đã đoạt được ba món bảo vật, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ với Phượng Huyết ngọc…”
Phượng Chỉ hơi nhướng mày, “Có bổn quân ở đây, Thiên đế còn lo lắng cái gì.”
Thiên đế lộ vẻ mừng rỡ, “Ý thượng thần là?”
“Bổn quân sẽ tạm thời lưu lại cung Thanh Nhiễm, không để bất luận kẻ nào tổn thương Cẩm Họa.”
Thiên đế có được lời hứa của hắn tất nhiên là thiên ân vạn tạ. Chờ đến khi ông ta dẫn tiên tướng rút khỏi cung Thanh Nhiễm, Cẩm Họa mới thở ra, cầm dù che mưa đứng bên cạnh Phượng Chỉ, nhỏ giọng hỏi: “Thượng thần có từng hối hận không?”
Hắn thu hồi ánh mắt khỏi nóc cung điện mơ hồ trong màn mưa, song vẫn không hề nhìn nàng ta mà chỉ nói: “Đa tạ công chúa hôm nay đã phối hợp.”
Cẩm Họa im lặng chỉ chốc lát rồi lại hỏi: “Từ trước đến nay thượng thần chỉ làm chuyện đúng đắn nhất thôi sao?” Giọng nàng ta ẩn chứa sự than thở, “Nhưng đôi khi chuyện đúng đắn nhất lại là chuyện khiến người ta đau lòng nhất.”
Hắn từ chối cho ý kiến mà nói: “Công chúa không cần ở đây bồi bổn quân đâu, trở về đi.” Thái độ hòa nhã nhưng khách khí, thấp thoáng vẻ xa cách.
Sau khi Cẩm Họa lui ra, Phượng Chỉ mới cúi xuống vuốt phẳng ống tay áo, tự lẩm bẩm: “Bổn quân đang dỗi nàng làm sao ngươi biết được chứ?”
Hắn dỗi nàng vì chuyện gì cũng lấy Mặc Hành làm đầu, ngay cả an nguy của bản thân cũng chẳng quan tâm; dỗi nàng rõ ràng quan tâm hắn nhưng lại cố gắng vờ như không thèm để ý; nàng nghĩ gì đều viết cả lên mặt, hắn có thể nào không đọc ra ư…
A Chu, nàng không thể tin tưởng bổn quân nhiều hơn một chút sao…
Bổn quân biếm bỏ thần vị của nàng cũng chỉ để cho Thiên đế xem, bằng không nàng sẽ thật sự trở thành quân cờ dẫn phát đại loạn của lục giới. Thiên đế tâm địa hẹp hòi, vốn đã sinh lòng oán hận với Mặc Hành vì y không chịu giúp ông ta độ kiếp, sao có thể đồng ý dẫn hồn cho Mặc Hành chứ? Hôm nay mấy lời lẽ gần xa của Thiên đế đều lộ vẻ coi thường thần uy của Long thần, nếu ông ta mượn cơ hội này động võ với Không Động, Ma giới cũng tất sẽ nhân đó thò một chân vào, khi đó mới thật sự đại loạn khó kết thúc.
Những gì bổn quân có thể làm là tạm thời dập tắt lửa giận của Thiên đế. Bổn quân cố gắng ra vẻ tuyệt tình cũng vì muốn dẫn dụ Phù Uyên hiện thân, không ngoài dự liệu, Phù Uyên quả thật không thể tiếp tục bình thản nữa.
Sau hôm nay, hẳn ánh mắt của Thiên đế sẽ tạm thời chuyển dời đến trên người Tà thần…
______oOo______
Trên cụm mây, Trầm Chu giãy ra khỏi vòng tay của Phù Uyên, cúi xuống nhìn biển Thái Hư nổi sóng bên dưới, hỏi: “Ngươi đưa ta về Không Động làm gì?”
Chuyện nàng bị phế bỏ thần vị hẳn đã truyền khắp lục giới rồi, nàng bây giờ làm sao còn có thể ngẩng cao đầu trở về cung Hoa Dương nữa?
Nàng quay đầu muốn đi thì lại bị Phù Uyên đưa tay níu lại. Hắn buồn cười nhìn nàng, “Tại sao bị phế mất thần vị thì không thể trở về?”
Vành mắt đỏ ửng, thiếu nữ kiên quyết nói: “Không thể trở về chính là không thể trở về.”
Phù Uyên nhìn nàng hồi lâu rồi bỗng bật cười, “Chẳng lẽ quá mất mặt nên không dám trở về?”
Bị nói trúng tim đen, da mặt nàng lập tức co giật, khẽ hừ một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác, “Chỉ là một cái thần vị, bổn thần… ta việc gì phải mất mặt.”
Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nàng, “Giấu đầu hở đuôi.”
Nàng đẩy tay hắn ra, “Phù Uyên, ngươi đi theo ta làm gì?”
Phù Uyên rút tay về, ngẫm nghĩ một khoảnh khắc rồi thản nhiên thốt ra hai chữ: “Về nhà.”
Tim Trầm Chu nhảy mạnh một cái, tất cả địch ý đối với hắn dường như đều tan biến vì hai chữ này của hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt sáng rực, “Đại ca, huynh cuối cùng cũng đồng ý thừa nhận Không Động là nhà của mình sao?”
Phù Uyên nhìn nàng, trong mắt lộ vẻ giễu cợt, “Học đâu ra danh xưng ‘đại ca’ này vậy hả? Dở dở ương ương chẳng ra gì.” Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, xoáy nước ngầm mãnh liệt nơi đáy mắt dần trở nên yên ắng, ý cười nơi khóe môi hơi thu lại song vẫn vô cùng mê hoặc, “A Chu, nên gọi ta là hoàng huynh.”
Thiếu nữ được hắn ôm trong lòng trợn tròn mắt, sau khi nhìn rõ hắn là ai thì lập tức chau mày.
Nam tử cúi xuống liếc nhìn nàng, trên mặt hiện lên vẻ đùa cợt nhàn nhạt, “Biết ngay ngươi sẽ không giải quyết được. Thử nhìn dáng vẻ bây giờ của đi, có chỗ nào giống Long thần Không Động tôn quý nhất lục giới hay không? Nếu Mặc Hành biết ngươi vì y mà luân lạc tới nước này, y ở cửu tuyền còn mỉm cười được sao?”
Nàng lạnh lùng trả lời: “Phù Uyên, đây chẳng phải là kết quả ngươi muốn thấy ư?”
Phù Uyên cười cười, chuyển mắt nhìn vị thượng thần áo trắng cầm kiếm đứng phía dưới, nụ cười trên môi càng thêm tùy ý, “Nha đầu, ngươi luôn coi mạng hắn nặng hơn mạng mình, có từng nghĩ tới lại có ngày hắn sẽ chỉa mũi kiếm về phía ngươi không?”
Phượng Chỉ siết chặt cán kiếm.
Thiên đế ngước nhìn vị khách không mời mà đến này, cảm nhận được nguồn thần lực khổng lồ đủ bao trùm cả lục giới trên người đối phương thì kinh hãi đến nói không nên lời. Tại sao Tà thần lại xuất hiện ở Tiên giới, trên trán hắn lại có thần ấn giống như thiếu nữ trong lòng. Chẳng lẽ…
Thấy Trầm Chu im lặng, Phù Uyên nheo mắt, tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Bảy trăm năm trước còn tình chàng ý thiếp miên man mà, không ngờ đấy, trở mặt nhanh hơn cả lật sách.”
Trầm Chu nhắm mặt lại, giấu đi sự thê lương lan tràn trong mắt, “Chuyện cũ đã qua, không cần nhắc lại.” Nàng cố khống chế không để thân thể run rẩy, nói: “Xem như ta đã kết giao sai người.”
Dưới chân Phượng Chỉ thoáng chao đảo, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Phù Uyên, “Phù Uyên, ngươi ẩn nấp bảy trăm năm, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à.” Hắn vung kiếm nhảy lên giữa không trung, khóe môi nở một nụ cười lạnh, “Cũng tốt, bổn quân đỡ phải tìm ngươi khắp nơi.”
Dạ Lai và Bạch Trạch cũng vây quanh Phù Uyên, “Tà thần, buông Trầm Chu ra!”
Không khí căng thẳng lan tràn trên không trung, cùng với màn mưa và sấm sét dai dẳng mãi không ngớt khiến bốn phía như đang tiến về cảnh tận diệt.
Thiên đế và chúng tiên tránh ở một bên lẳng lặng theo dõi diễn biến. Cẩm Họa đi đến bên cạnh ông ta, sắc mặt đầy lo lắng, lẩm bẩm: “Tà thần và Không Động rốt cuộc có liên hệ gì…”
Mí mắt của Thiên đế giật mạnh một cái, trong lòng chìm trong dự cảm xấu, song ông ta vẫn không nói gì, tiếp tục chăm chú theo dõi tình huống trên không.
Phù Uyên chẳng buồn để ý đến nguy cơ bản thân đang đối đầu, ung dung cúi xuống nhìn thiếu nữ co rút trong lòng mình rồi lại đảo mắt nhìn bóng dáng áo trắng trước mặt, “Phượng hoàng, có câu này nàng một mực không chịu truy vấn ngươi, bổn thân lại muốn thay nàng hỏi. Vì sao đã đến bước này mà vẫn khăng khăng ngăn cản nàng?”
Phượng Chỉ chỉ nói: “Đây là chuyện giữa bổn quân và A Chu, không liên quan tới ngươi.”
Phù Uyên mới nhướng mày thì phát hiện thiếu nữ bỗng níu lấy vạt áo ắn, nói: “Cần gì phải hỏi? Y ngăn cản ta, tất nhiên là vì ta xáo động thiết luật của lục giới.”
Phù Uyên hờ hững nói: “Chỉ là vài điều luật cỏn con, làm gì đến mức phải dẫn lôi kiếp, phế bỏ thần vị?” Hắn lạnh lùng liếc nhìn tất cả, “Bổn thần hỏi lại, việc Trầm Chu lấy tứ bảo có hại gì tới lục giới chứ?”
Thiên đế lạnh lùng đáp: “Tạm thời không nói đến ô Bích Lạc, nhưng cả Hạo Nguyệt thương và Định Hải châu đều gắn liền với an nguy của Yêu giới và Nhân giới…”
Không đợi ông ta dứt lời, Phù Uyên đã ngắt ngang: “Nói bậy nói bạ.” Rồi hắn cúi xuống hỏi thiếu nữ trong lòng: “Làm sao ngươi có được Hạo Nguyệt thương?”
Trầm Chu không rõ dụng ý của hắn, song vẫn cúi mặt trả lời: “Chính tay Yêu hoàng cho mượn.”
“Yêu giới liệu có vì chuyện này mà náo loạn?”
“Có Yêu hoàng ở đó, hẳn sẽ không vấn đề gì.”
Phù Uyên hỏi tiếp: “Còn Định Hải châu?”
Do biết rõ tình huống ở Đông Hải, Dạ Lai lên tiếng đáp thay: “Định Hải châu là do chính tay Thủy quân Đông Hải dâng lên, thủy mạch của Đông Hải đã có thần lực bổn nguyên của Thủy quân bảo vệ, trong thời gian ngắn sẽ không bị ảnh hưởng. Nhằm đề phòng ngộ nhỡ xảy ra sự cố, trước khi đuổi đến đây bổn thần đã điều động một vạn thần tướng đến Đông Hải trấn giữ, cho dù thủy mạch bị nhiễu loạn cũng có thể bảo đảm Nhân giới được an toàn.”
Phù Uyên nhẹ gật đầu rồi nhìn về phía Thiên đế, “Mất đi ô Bích Lạc, Tiên giới cũng chỉ phải chịu tối tăm mấy ngày, bằng bản lĩnh của Thiên đế, giăng ra một cái rào chắn chống đỡ tạm thời chẳng lẽ hao tốn nhiều thần lực lắm sao? Các hạ vì một cái ô mà giận tím mặt như vậy, chẳng qua là do thể diện của Thiên gia bị chà đạp, cảm thấy không xuống đài được mà thôi.”
Nghe xong Thiên đế lập tức sa sầm mặt, nhưng chẳng biết cãi lại thế nào nên màu sắc trên mặt nhất thời vô cùng đặc sắc.
Phù Uyên không để ý tới ông ta nữa, nheo mắt quay sang hỏi Phượng Chỉ: “Thế nên bổn thần thật sự không hiểu, Phượng hoàng anh minh cơ trí như thế, hẳn cũng rõ tính tình của nha đầu này, biết nàng nhất định sẽ lấy bốn vật này, vì sao sớm không ngăn muộn không ngăn mà phải nhất định ngăn ngay lúc nàng lấy Phượng Huyết ngọc, trở mắt nhìn nàng sắp thành lại bại…” Con ngươi hắn chuyển hướng đến nữ tử bên cạnh Thiên đế, giọng nói đầy vẻ nghiền ngẫm, ngạc nhiên nói: “Thì ra nổi xung vì hồng nhan. Mấy trăm năm không gặp, sao phẩm vị của ngươi lại trở nên dung tục thế này, mặt hàng này mà cũng vào mắt ngươi à?”
Bởi vì câu này của hắn, sắc mặt của Cẩm Họa cũng trở nên vô cùng đặc sắc.
Ngực Trầm Chu thoáng đau nhói trước suy đoán này của Phù Uyên, nàng mím môi không nói lời nào, tóc mai bị nước mưa làm dính bết trước trán, khá khó chịu.
Trong tiếng mưa nhỏ dần, vị thượng thần áo trắng bỗng cất tiếng đầy tự giễu: “Ngươi nói không sai, bổn quân đúng là nổi xung vì hồng nhan.”
Trầm Chu giật mình, cảm giác đau đớn trước ngực khiến nàng chết lặng.
Phượng Chỉ… chính miệng thừa nhận…
Ngữ điệu của vị thượng thần áo trắng đã trở về với vẻ lạnh nhạt muôn thuở, “Phù Uyên, giao nàng cho bổn quân.”
Trầm Chu cảm nhận được trên người Phượng Chỉ dần tỏa ra thần lực khổng lồ, thân thể nàng vừa nhận hai mươi bảy đạo lôi kiếp, lại dầm mưa một lúc lâu, vừa mở miệng liền ho kịch liệt, toàn thân đau đớn rã rời.
Vốn còn lời muốn nói, song nhìn thấy trạng thái của thiếu nữ trong lòng không được tốt, Phù Uyên liền thu hồi sự háo thắng, nói: “Phượng hoàng, ngươi đã không cần nha đầu này nữa thì sau này nàng sẽ do bổn thần tiếp quản. Ngươi có thể tiếp tục ở lại Cửu Trùng Thiên trông nom tình mới.”
Vừa dứt lời, xunh quanh hắn bỗng dấy lên diễm hỏa cao mấy trượng. Phượng Chỉ sầm mặt, không để ý ngọn lửa nóng bỏng kia mà nhún mình bay thẳng vào giữa. Kiếm khí của Chỉ Thủy gạt tới đâu, lửa tắt ngúm tới đó, nhưng chính giữa đã không còn bóng dáng người nào.
Vị thượng thần áo trắng ngây ra tại chỗ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ai bảo… bổn quân không cần…”
Dạ Lai và Bạch Trạch thấy Phù Uyên mang theo Trầm Chu biến mất thì trố mắt trong khoảnh khắc, ngay sau đó liền cuống quýt lần theo khí tức hai người đuổi theo.
Thấy dáng vẻ sững sờ của Phượng Chỉ, Cẩm Họa vội vàng bay lên giữa không trung, tới khi đến được cạnh hắn thì hốt hoảng kêu lên: “Thượng thần Phượng Chỉ, tay của ngài…”
Phượng Chỉ giấu cánh tay bị bỏng vì lửa vào trong tay áo, lúc quay đầu lại thì đã khôi phục lại vẻ mặt bình thản lạnh nhạt ngày thường, ôn hòa mỉm cười với nàng ta, “Không vấn đề gì.” Rồi hắn nói với Thiên đế cũng vừa đuổi tới nơi, “Đáng tiếc, chưa thể đoạt lại ô Bích Lạc cho Thiên đế.” Thần thái và ngữ khí tuy hòa nhã nhưng lại bất giác lộ ra một chút bàng quan.
Thiên đế hơi khựng một thoáng, vội nói: “Thượng thần chớ nên tự trách, chuyện bổn đế quan tâm bây giờ nhất không phải là ô Bích Lạc mà là an nguy của Cẩm Họa. Trầm Chu đã đoạt được ba món bảo vật, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ với Phượng Huyết ngọc…”
Phượng Chỉ hơi nhướng mày, “Có bổn quân ở đây, Thiên đế còn lo lắng cái gì.”
Thiên đế lộ vẻ mừng rỡ, “Ý thượng thần là?”
“Bổn quân sẽ tạm thời lưu lại cung Thanh Nhiễm, không để bất luận kẻ nào tổn thương Cẩm Họa.”
Thiên đế có được lời hứa của hắn tất nhiên là thiên ân vạn tạ. Chờ đến khi ông ta dẫn tiên tướng rút khỏi cung Thanh Nhiễm, Cẩm Họa mới thở ra, cầm dù che mưa đứng bên cạnh Phượng Chỉ, nhỏ giọng hỏi: “Thượng thần có từng hối hận không?”
Hắn thu hồi ánh mắt khỏi nóc cung điện mơ hồ trong màn mưa, song vẫn không hề nhìn nàng ta mà chỉ nói: “Đa tạ công chúa hôm nay đã phối hợp.”
Cẩm Họa im lặng chỉ chốc lát rồi lại hỏi: “Từ trước đến nay thượng thần chỉ làm chuyện đúng đắn nhất thôi sao?” Giọng nàng ta ẩn chứa sự than thở, “Nhưng đôi khi chuyện đúng đắn nhất lại là chuyện khiến người ta đau lòng nhất.”
Hắn từ chối cho ý kiến mà nói: “Công chúa không cần ở đây bồi bổn quân đâu, trở về đi.” Thái độ hòa nhã nhưng khách khí, thấp thoáng vẻ xa cách.
Sau khi Cẩm Họa lui ra, Phượng Chỉ mới cúi xuống vuốt phẳng ống tay áo, tự lẩm bẩm: “Bổn quân đang dỗi nàng làm sao ngươi biết được chứ?”
Hắn dỗi nàng vì chuyện gì cũng lấy Mặc Hành làm đầu, ngay cả an nguy của bản thân cũng chẳng quan tâm; dỗi nàng rõ ràng quan tâm hắn nhưng lại cố gắng vờ như không thèm để ý; nàng nghĩ gì đều viết cả lên mặt, hắn có thể nào không đọc ra ư…
A Chu, nàng không thể tin tưởng bổn quân nhiều hơn một chút sao…
Bổn quân biếm bỏ thần vị của nàng cũng chỉ để cho Thiên đế xem, bằng không nàng sẽ thật sự trở thành quân cờ dẫn phát đại loạn của lục giới. Thiên đế tâm địa hẹp hòi, vốn đã sinh lòng oán hận với Mặc Hành vì y không chịu giúp ông ta độ kiếp, sao có thể đồng ý dẫn hồn cho Mặc Hành chứ? Hôm nay mấy lời lẽ gần xa của Thiên đế đều lộ vẻ coi thường thần uy của Long thần, nếu ông ta mượn cơ hội này động võ với Không Động, Ma giới cũng tất sẽ nhân đó thò một chân vào, khi đó mới thật sự đại loạn khó kết thúc.
Những gì bổn quân có thể làm là tạm thời dập tắt lửa giận của Thiên đế. Bổn quân cố gắng ra vẻ tuyệt tình cũng vì muốn dẫn dụ Phù Uyên hiện thân, không ngoài dự liệu, Phù Uyên quả thật không thể tiếp tục bình thản nữa.
Sau hôm nay, hẳn ánh mắt của Thiên đế sẽ tạm thời chuyển dời đến trên người Tà thần…
______oOo______
Trên cụm mây, Trầm Chu giãy ra khỏi vòng tay của Phù Uyên, cúi xuống nhìn biển Thái Hư nổi sóng bên dưới, hỏi: “Ngươi đưa ta về Không Động làm gì?”
Chuyện nàng bị phế bỏ thần vị hẳn đã truyền khắp lục giới rồi, nàng bây giờ làm sao còn có thể ngẩng cao đầu trở về cung Hoa Dương nữa?
Nàng quay đầu muốn đi thì lại bị Phù Uyên đưa tay níu lại. Hắn buồn cười nhìn nàng, “Tại sao bị phế mất thần vị thì không thể trở về?”
Vành mắt đỏ ửng, thiếu nữ kiên quyết nói: “Không thể trở về chính là không thể trở về.”
Phù Uyên nhìn nàng hồi lâu rồi bỗng bật cười, “Chẳng lẽ quá mất mặt nên không dám trở về?”
Bị nói trúng tim đen, da mặt nàng lập tức co giật, khẽ hừ một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác, “Chỉ là một cái thần vị, bổn thần… ta việc gì phải mất mặt.”
Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nàng, “Giấu đầu hở đuôi.”
Nàng đẩy tay hắn ra, “Phù Uyên, ngươi đi theo ta làm gì?”
Phù Uyên rút tay về, ngẫm nghĩ một khoảnh khắc rồi thản nhiên thốt ra hai chữ: “Về nhà.”
Tim Trầm Chu nhảy mạnh một cái, tất cả địch ý đối với hắn dường như đều tan biến vì hai chữ này của hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt sáng rực, “Đại ca, huynh cuối cùng cũng đồng ý thừa nhận Không Động là nhà của mình sao?”
Phù Uyên nhìn nàng, trong mắt lộ vẻ giễu cợt, “Học đâu ra danh xưng ‘đại ca’ này vậy hả? Dở dở ương ương chẳng ra gì.” Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, xoáy nước ngầm mãnh liệt nơi đáy mắt dần trở nên yên ắng, ý cười nơi khóe môi hơi thu lại song vẫn vô cùng mê hoặc, “A Chu, nên gọi ta là hoàng huynh.”
Tác giả :
Tuyết Tiểu Đóa