Phượng Hoàng Tại Thượng
Quyển 2 - Chương 92: Bổn quân nguyện làm kẻ ác
Nghe hỏi, Trầm Chu lắc đầu, “Chỉ đứt kinh mạch thôi, không sao. Không ngờ Tử Nguyệt bình thường chân tay hấp tấp mà lại có công phu nối kinh mạch khá như vậy.”
Nối kinh mạch là một kỹ năng đòi hỏi sự kiên nhẫn chuẩn xác tột bậc, hơi nhầm lẫn sẽ sai hoàn toàn, kinh mạch trên người nàng bị đứt đoạn bảy tám chỗ, để nối lại hoàn hảo thì e mất không ít thời gian, thảo nảo lúc vừa tỉnh lại, Tử Nguyệt đang gà gật bên giường. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi mỉm cười nói: “Làm khó nàng ấy rồi.”
Phượng Chỉ chậm rãi đáp lời: “Ừ, đúng là làm khó thật, vừa thử nối liền nối sai, may mà Minh Quyết kịp thời ngăn cản, bằng không e bây giờ nàng vẫn còn phải nằm không ngồi dậy được.” Hắn làm như không thấy Trầm Chu vừa run lên một cái, “Vì vậy, hôm qua là ta chữa thương cho nàng…”
Bàn tay Phượng Chỉ áp nơi cổ nàng, da thịt mát lạnh khiến nàng hết sức dễ chịu, hắn cất chất giọng thanh nhã như hơi trà, “Hôm qua bổn quân có làm nàng đau không?”
Trầm Chu ho nhẹ một tiếng, “Không có.” Chẳng biết vì sao nàng lại thấy hơi ngượng ngùng, đành lúng túng lái sang chuyện khác, “Sao Tử Nguyệt chẳng đáng tin tí nào vậy, không biết Minh Quyết rốt cuộc thích cô nàng ở điểm nào nữa. Mà đến cùng nàng ấy thích điểm nào ở Minh Quyết ta cũng chẳng tưởng tượng nổi. Còn nhớ Minh vương Quý Diệu không? Tuy tên đó tính tình hơi quái gở, nhưng nói đến hao tổn tâm tư cho Tử Nguyệt, e cõi đời chẳng có ai hơn hắn.”
Phượng Chỉ thản nhiên nói: “Minh vương có đối tốt với nàng ấy bao nhiêu, nàng ấy vẫn không thích Minh vương.”
Trầm Chu trầm tư trong chốc lát, cuối cùng đành cảm khái: “Tình cảm đúng là không thể nói lý lẽ.” Dứt lời nàng nhỏm người rời khỏi lòng Phượng Chỉ, ngẩng khuôn mặt tựa trăng rằm lên, nhìn hắn bằng đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu, nghiêm túc nói: “Nhân đây ta cũng thắc mắc, chàng rốt cuộc có chỗ nào đáng để ta thích nhỉ?”
Phượng Chỉ không khỏi hơi loạng choạng vì một câu này của Trầm Chu, còn thế nào nữa, không ngờ A Chu của hắn lại đi hoài nghi mắt nhìn của bản thân, không thể được. Hắn lập tức túm lấy hai tay nàng, nghiêm túc đả thông tư tưởng cho nàng, “Nàng không cảm thấy bổn quân có rất nhiều điểm đáng được nàng thích sao?”
Trầm Chu vẫn nhìn hắn chằm chằm, “Ví như?”
Phượng Chỉ điềm nhiên liệt kê: “Bổn quân chẳng những pháp lực cao cường, tính tình lại tốt, quan trọng nhất là…” Suy nghĩ một chút, hắn vô cùng chân thành thêm vào: “Vô cùng tuấn tú.”
Da mặt Trầm Chu thoáng co rút, có ai tự dát vàng lên mặt mình như thế sao. Song nhìn người trước mặt, mi dài rậm, đường nét như họa, đúng là có hơi đẹp đến mức… cả thần và người đều căm phẫn.
Phượng Chỉ mỉm cười, “A Chu, sao lại đỏ mặt thế?”
Trầm Chu rút tay lại, ngoảnh mặt đi, “Còn vì cái gì ngoài… bị nhìn chằm chằm nữa chứ.” Đối phương chỉ nhìn thôi mà đã đủ khiến nàng mặt đỏ tim đập, trong khi hắn thì vẫn thong dong nhàn nhã, ánh mắt luôn trong trẻo không nhuốm bụi trần.
Sau khi bình tâm lại, nàng mới kéo ống tay áo của hắn hỏi đến chính sự: “Phượng Chỉ, chừng nào ta mới có thể trở về Không Động?”
Ý cười trên mặt Phượng Chỉ nhạt đi mấy phần, “Người đả thương nàng đã cố ý tránh những chỗ hiểm, cho nên lập tức lên đường cũng chẳng có gì đáng ngại, nhưng trên đường trở về Không Động không tránh khỏi phải dùng sức, nghỉ ngơi ba ngày rồi hãy tính.”
Trầm Chu trầm ngâm, “Ba ngày à… vừa hay kỳ hạn Lưu Quang đặt ra cũng còn đúng ba ngày.”
Ánh mắt của Phượng Chỉ lại rơi vào trên mặt nàng, “Vì sao phải vội vã trở về như vậy?”
Vẻ mặt thoáng trở nên cứng nhắc, Trầm Chu bình tĩnh lại rồi chậm rãi thuật lại chuyện của Phù Uyên, song vẫn cố tình tránh đi đoạn có liên quan đến diễm linh châu.
Phượng Chỉ lẳng lặng nghe xong, nhíu mày ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Nàng nóng lòng về thân phận của Phù Uyên nên muốn nhanh chóng tìm ra đáp án ở chỗ Mặc Hành.”
Trầm Chu *ừm* một tiếng, mệt mỏi tựa đầu lên vai hắn, “Phượng Chỉ, có khi nào những gì Phù Uyên nói là thật không? Hắn có thể điều khiển long hỏa, có khi nào là tộc nhân của ta không? Nhưng nếu tất cả đều là sự thật, tại sao Mặc Hành lại gạt ta?”
Nàng đột nhiên nhớ đến câu nói kia của Phù Uyên.
Muội muội ta sinh ra đã bị coi là điềm rủi, cho nên từ nhỏ đã bị đưa ra ngoài nuôi. Ngay cả sự tồn tại của muội ấy Phó gia cũng không nguyện thừa nhận…
Khi đó có phải hắn đang nói chính mình không?
Tâm tư rối loạn nên thân thể Trầm Chu không khỏi run run, thế rồi đỉnh đầu nàng có một bàn tay chạm vào, dịu dàng vuốt ve tóc nàng.
Phượng Chỉ cũng không nói gì, cử chỉ như tiếp thêm sức mạnh này khiến nàng từ từ bình tĩnh trở lại.
Trầm Chu ngẩng đầu lên, lấy hết dũng khí nói: “Phượng Chỉ, ta có một chuyện muốn hỏi, chàng phải thành thật đáp lời, không được gạt ta.”
Trên mặt Phượng Chỉ đã không còn bóng dáng của nụ cười, hắn cúi xuống nhìn nàng, hỏi: “A Chu muốn hỏi bổn quân chuyện gì?” Trên mặt không có bất kỳ biến đổi gì nhưng hắn lại thầm khẽ thở dài trong lòng. Nha đầu này đến nay vẫn chưa bao giờ che giấu trong đầu nghĩ cái gì, nhìn ánh mắt nàng hiện giờ, e chính là vấn đề hắn không muốn đối mặt nhất. Song lừa gạt được nhất thời chứ không thể lừa được cả đời, thay vì để nàng vòng vo nghe được từ miệng người khác, chẳng bằng hắn trực tiếp nói cho nàng biết. Còn về phần nàng nghe xong sẽ phản ứng thế nào, cũng không phải là chuyện hắn có thể quyết định.
Nhưng trong lòng hắn vẫn vang lên tiếng nói: Phượng Chỉ, ngươi không thể tiếp tục bước tới, bây giờ dừng lại vẫn còn kịp.
Trước cái nhìn lẳng lặng của hắn, thiếu nữ bặm chặt môi, hồi lâu mới hỏi được một câu: “Trưa nay đã ăn gì vậy?”
Nắm tay đang siết chặt trong ống tay áo của Trầm Chu chậm rãi mở ra, lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi… đúng là vẫn không thể hỏi ra khỏi miệng được.
Phượng Chỉ thoáng khựng một chút rồi cười trừ, “Chuyện nàng muốn hỏi là vấn đề này?”
Nàng nghiêm mặt, “Nghiêm túc chút đi, đó là vấn đề rất quan trọng đấy.”
Phượng Chỉ chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt, ánh mắt dần trở nên tĩnh lặng, quả nhiên vẫn không thể tự lừa mình dối người, một cái nhăn mày một nụ cười của nàng đều đủ khiến tâm tư hắn dao động. Suốt mười vạn năm qua, nàng là cô nương duy nhất hắn tơ vương, tuy nàng còn trẻ con liều lĩnh, luôn kéo thêm phiền toái cho hắn, nhưng để làm trữ quân Không Động, nàng đã ra dáng lắm rồi. Trong mắt hắn, nàng như bây giờ đã rất tốt, những gì nàng còn thiếu, hắn có thể làm thay nàng.
Đối diện với ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn, Trầm Chu nghi hoặc hỏi: “Phượng Chỉ, sao vậy?”
Nàng giơ tay lên trước mặt định quơ quơ triệu hồi hồn vía của đối phương thì lại bị hắn giữ chặt tay, một khắc sau đầu nàng đã nằm trên gối, còn Phượng Chỉ đang chống tay áp trên người nàng, không để nàng cử động.
Trầm Chu trợn tròn hai mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Phượng Chỉ, cổ họng hơi khô khốc.
Đối phương vừa rồi còn thanh cao không nhuốm bụi trần, bây giờ lại mặt đỏ hồng, ánh mắt đăm đăm đủ nhấn chìm bất kỳ ai nhìn vào.
Phượng Chỉ nhìn người dưới thân, cảm thấy bất kể là khuôn mặt hay hình dáng, tất cả đều vô cùng hợp mắt mình. Chậm rãi đưa tay vuốt ve sườn mặt nõn nà trắng mịn của nàng, hô hấp của hắn càng lúc càng nhanh, “A Chu, thật xin lỗi.”
Trầm Chu ngẩn người trước câu xin lỗi của đối phương, không lý giải được. Xin lỗi chuyện hắn không từ mà biệt lúc trước sao? Không phải thì là có ý gì? Nàng còn chưa kịp ngẫm kỹ hay lên tiếng chất vấn, Phượng Chỉ đã cúi đầu hôn lên mắt nàng, nụ hôn dọc theo sống mũi, cuối cùng rơi vào trên môi nàng.
Cổ tay bị nắm hơi đau, thân thể đầy vết thương bị đè lên như vậy dĩ nhiên không dễ chịu, Trầm Chu đau đến nhíu mày, cái người này, nói xin lỗi kiểu này đó sao?
“Phượng Chỉ… buông ra…” Nàng khẽ giãy giụa.
Song đối phương vẫn kềm chặt không cho nàng động đậy.
“Phượng Chỉ ngốc! Dừng lại! Mau dừng lại…”
Sự chống cự của nàng chẳng những không có hiệu quả mà còn phản tác dụng. Nghe thấy tiếng nói đứt quãng của người dưới thân, hô hấp Phượng Chỉ càng thêm nặng nề, đầu lưỡi bá đạo tiến vào thăm dò, cuốn lấy lưỡi của nàng hôn mút không ngừng, hương thơm thanh thuần của thiếu nữ khiến hắn càng thêm lưu luyến, xâm nhập càng thêm sâu.
Trầm Chu chỉ cảm thấy thân thể như không thuộc sự điều khiển của mình nữa, ngay cả đau đớn cũng từ từ hòa tan trong nụ hôn của đối phương. Bất giác hô hấp của nàng cũng dần trở nên nặng nề, đầu óc trống rỗng, chỉ mơ hồ cảm nhận được có một bàn tay đang du tẩu trên người mình, nơi tiếp xúc lưu lại cảm giác lành lạnh khiến nàng vô cùng dễ chịu.
Lúc gần như quên đi bản thân là ai, nàng chợt xuýt xoa rên lên: “Đau.”
Một chữ này của nàng khiến cánh tay kia lập tức dừng lại.
Nam tử chôn mặt nơi hõm cổ thiếu nữ, phản hơi thở ấm áp vào tai nàng, “Bổn quân mạnh tay quá sao…”
Dao động trên người đều ngừng lại, cảm giác nóng rực trên người chậm rãi thối lui, Trầm Chu mở mắt ra, thấy được trên mặt đối phương đều là vẻ kiềm nén và ẩn nhẫn.
Thở dốc hồi lâu, cuối cùng Phượng Chỉ mới buông ra được một câu, “A Chu… sao thương thế của nàng không lành nhanh một chút chứ.” Dứt lời hắn liền buông nàng ra, lật người nằm sang một bên.
Trầm Chu câm nín, tốc độ lành thương của thượng thần dĩ nhiên nhanh hơn hẳn người thường, nhưng cũng không thể sau một đêm liền hoàn toàn khỏi hẳn chứ. Sửa sang lại y phục xộc xệch, nàng quay sang mắng: “Phượng hoàng ngu ngốc! Nam nữ chưa cưới gả sao có thể làm chuyện hoang đường như vậy? Thật không ra thể thống gì!”
Phượng Chỉ chuyên tâm điều tức nhịp thở, sau khi bình ổn lại mới thong thả nói hỏi nàng: “A Chu cảm thấy khi nào làm chuyện hoang đường này mới được xem là có thể thống?” Nha đầu này tuổi còn nhỏ mà đầu óc toàn là những quan niệm cũ mốc meo, xem ra hắn còn rất nhiều thứ phải giáo dục nàng lại.
Nàng thành thật đáp: “Dĩ nhiên là sau khi thành thân.”
Phượng Chỉ thầm cảm thán trong lòng rồi nhỏm người dậy, vuốt ve sườn mặt nàng, “Thành thân? Nếu có thể thì bổn quân rất muốn cưới nàng luôn ngay hôm nay.”
Trầm Chu thoáng khựng lại, ánh mắt hơi ảm đạm đi, quay mặt đi nhỏ giọng nói: “Vậy cũng phải hủy hôn ước với Trường Lăng trước đã…”
Cử động tay chỉ dừng lại một giây rồi lại tiếp tục, Phượng Chỉ cười cười, “Bổn quân biết.”
Hôn ước với Trường Lăng là gút mắc trong lòng nàng, đây là hôn sự do Mặc Hành chỉ đích danh, nàng dù không thích cũng không thể thẳng mặt từ chối, chứng minh lời của Mặc Hành có vị thế quan trọng đến đâu với nàng. Bây giờ bảo nàng trái lời Mặc Hành, quả thật đã làm khó nàng rồi.
“A Chu, không phải nàng muốn từ hôn, mà là bổn quân muốn bắt nàng từ hôn.” Hắn dịu dàng vuốt hàng mày hơi chau của nàng, từ tốn nói: “Chỉ cần nàng muốn, bổn quân nguyện làm kẻ ác phá hỏng nhân duyên của nàng.”
Cảm nghĩ của beta Nâu và người dịch: Ship anh đẹp trại Bạch Trạch với nữ 9 >.<
Nối kinh mạch là một kỹ năng đòi hỏi sự kiên nhẫn chuẩn xác tột bậc, hơi nhầm lẫn sẽ sai hoàn toàn, kinh mạch trên người nàng bị đứt đoạn bảy tám chỗ, để nối lại hoàn hảo thì e mất không ít thời gian, thảo nảo lúc vừa tỉnh lại, Tử Nguyệt đang gà gật bên giường. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi mỉm cười nói: “Làm khó nàng ấy rồi.”
Phượng Chỉ chậm rãi đáp lời: “Ừ, đúng là làm khó thật, vừa thử nối liền nối sai, may mà Minh Quyết kịp thời ngăn cản, bằng không e bây giờ nàng vẫn còn phải nằm không ngồi dậy được.” Hắn làm như không thấy Trầm Chu vừa run lên một cái, “Vì vậy, hôm qua là ta chữa thương cho nàng…”
Bàn tay Phượng Chỉ áp nơi cổ nàng, da thịt mát lạnh khiến nàng hết sức dễ chịu, hắn cất chất giọng thanh nhã như hơi trà, “Hôm qua bổn quân có làm nàng đau không?”
Trầm Chu ho nhẹ một tiếng, “Không có.” Chẳng biết vì sao nàng lại thấy hơi ngượng ngùng, đành lúng túng lái sang chuyện khác, “Sao Tử Nguyệt chẳng đáng tin tí nào vậy, không biết Minh Quyết rốt cuộc thích cô nàng ở điểm nào nữa. Mà đến cùng nàng ấy thích điểm nào ở Minh Quyết ta cũng chẳng tưởng tượng nổi. Còn nhớ Minh vương Quý Diệu không? Tuy tên đó tính tình hơi quái gở, nhưng nói đến hao tổn tâm tư cho Tử Nguyệt, e cõi đời chẳng có ai hơn hắn.”
Phượng Chỉ thản nhiên nói: “Minh vương có đối tốt với nàng ấy bao nhiêu, nàng ấy vẫn không thích Minh vương.”
Trầm Chu trầm tư trong chốc lát, cuối cùng đành cảm khái: “Tình cảm đúng là không thể nói lý lẽ.” Dứt lời nàng nhỏm người rời khỏi lòng Phượng Chỉ, ngẩng khuôn mặt tựa trăng rằm lên, nhìn hắn bằng đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu, nghiêm túc nói: “Nhân đây ta cũng thắc mắc, chàng rốt cuộc có chỗ nào đáng để ta thích nhỉ?”
Phượng Chỉ không khỏi hơi loạng choạng vì một câu này của Trầm Chu, còn thế nào nữa, không ngờ A Chu của hắn lại đi hoài nghi mắt nhìn của bản thân, không thể được. Hắn lập tức túm lấy hai tay nàng, nghiêm túc đả thông tư tưởng cho nàng, “Nàng không cảm thấy bổn quân có rất nhiều điểm đáng được nàng thích sao?”
Trầm Chu vẫn nhìn hắn chằm chằm, “Ví như?”
Phượng Chỉ điềm nhiên liệt kê: “Bổn quân chẳng những pháp lực cao cường, tính tình lại tốt, quan trọng nhất là…” Suy nghĩ một chút, hắn vô cùng chân thành thêm vào: “Vô cùng tuấn tú.”
Da mặt Trầm Chu thoáng co rút, có ai tự dát vàng lên mặt mình như thế sao. Song nhìn người trước mặt, mi dài rậm, đường nét như họa, đúng là có hơi đẹp đến mức… cả thần và người đều căm phẫn.
Phượng Chỉ mỉm cười, “A Chu, sao lại đỏ mặt thế?”
Trầm Chu rút tay lại, ngoảnh mặt đi, “Còn vì cái gì ngoài… bị nhìn chằm chằm nữa chứ.” Đối phương chỉ nhìn thôi mà đã đủ khiến nàng mặt đỏ tim đập, trong khi hắn thì vẫn thong dong nhàn nhã, ánh mắt luôn trong trẻo không nhuốm bụi trần.
Sau khi bình tâm lại, nàng mới kéo ống tay áo của hắn hỏi đến chính sự: “Phượng Chỉ, chừng nào ta mới có thể trở về Không Động?”
Ý cười trên mặt Phượng Chỉ nhạt đi mấy phần, “Người đả thương nàng đã cố ý tránh những chỗ hiểm, cho nên lập tức lên đường cũng chẳng có gì đáng ngại, nhưng trên đường trở về Không Động không tránh khỏi phải dùng sức, nghỉ ngơi ba ngày rồi hãy tính.”
Trầm Chu trầm ngâm, “Ba ngày à… vừa hay kỳ hạn Lưu Quang đặt ra cũng còn đúng ba ngày.”
Ánh mắt của Phượng Chỉ lại rơi vào trên mặt nàng, “Vì sao phải vội vã trở về như vậy?”
Vẻ mặt thoáng trở nên cứng nhắc, Trầm Chu bình tĩnh lại rồi chậm rãi thuật lại chuyện của Phù Uyên, song vẫn cố tình tránh đi đoạn có liên quan đến diễm linh châu.
Phượng Chỉ lẳng lặng nghe xong, nhíu mày ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Nàng nóng lòng về thân phận của Phù Uyên nên muốn nhanh chóng tìm ra đáp án ở chỗ Mặc Hành.”
Trầm Chu *ừm* một tiếng, mệt mỏi tựa đầu lên vai hắn, “Phượng Chỉ, có khi nào những gì Phù Uyên nói là thật không? Hắn có thể điều khiển long hỏa, có khi nào là tộc nhân của ta không? Nhưng nếu tất cả đều là sự thật, tại sao Mặc Hành lại gạt ta?”
Nàng đột nhiên nhớ đến câu nói kia của Phù Uyên.
Muội muội ta sinh ra đã bị coi là điềm rủi, cho nên từ nhỏ đã bị đưa ra ngoài nuôi. Ngay cả sự tồn tại của muội ấy Phó gia cũng không nguyện thừa nhận…
Khi đó có phải hắn đang nói chính mình không?
Tâm tư rối loạn nên thân thể Trầm Chu không khỏi run run, thế rồi đỉnh đầu nàng có một bàn tay chạm vào, dịu dàng vuốt ve tóc nàng.
Phượng Chỉ cũng không nói gì, cử chỉ như tiếp thêm sức mạnh này khiến nàng từ từ bình tĩnh trở lại.
Trầm Chu ngẩng đầu lên, lấy hết dũng khí nói: “Phượng Chỉ, ta có một chuyện muốn hỏi, chàng phải thành thật đáp lời, không được gạt ta.”
Trên mặt Phượng Chỉ đã không còn bóng dáng của nụ cười, hắn cúi xuống nhìn nàng, hỏi: “A Chu muốn hỏi bổn quân chuyện gì?” Trên mặt không có bất kỳ biến đổi gì nhưng hắn lại thầm khẽ thở dài trong lòng. Nha đầu này đến nay vẫn chưa bao giờ che giấu trong đầu nghĩ cái gì, nhìn ánh mắt nàng hiện giờ, e chính là vấn đề hắn không muốn đối mặt nhất. Song lừa gạt được nhất thời chứ không thể lừa được cả đời, thay vì để nàng vòng vo nghe được từ miệng người khác, chẳng bằng hắn trực tiếp nói cho nàng biết. Còn về phần nàng nghe xong sẽ phản ứng thế nào, cũng không phải là chuyện hắn có thể quyết định.
Nhưng trong lòng hắn vẫn vang lên tiếng nói: Phượng Chỉ, ngươi không thể tiếp tục bước tới, bây giờ dừng lại vẫn còn kịp.
Trước cái nhìn lẳng lặng của hắn, thiếu nữ bặm chặt môi, hồi lâu mới hỏi được một câu: “Trưa nay đã ăn gì vậy?”
Nắm tay đang siết chặt trong ống tay áo của Trầm Chu chậm rãi mở ra, lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi… đúng là vẫn không thể hỏi ra khỏi miệng được.
Phượng Chỉ thoáng khựng một chút rồi cười trừ, “Chuyện nàng muốn hỏi là vấn đề này?”
Nàng nghiêm mặt, “Nghiêm túc chút đi, đó là vấn đề rất quan trọng đấy.”
Phượng Chỉ chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt, ánh mắt dần trở nên tĩnh lặng, quả nhiên vẫn không thể tự lừa mình dối người, một cái nhăn mày một nụ cười của nàng đều đủ khiến tâm tư hắn dao động. Suốt mười vạn năm qua, nàng là cô nương duy nhất hắn tơ vương, tuy nàng còn trẻ con liều lĩnh, luôn kéo thêm phiền toái cho hắn, nhưng để làm trữ quân Không Động, nàng đã ra dáng lắm rồi. Trong mắt hắn, nàng như bây giờ đã rất tốt, những gì nàng còn thiếu, hắn có thể làm thay nàng.
Đối diện với ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn, Trầm Chu nghi hoặc hỏi: “Phượng Chỉ, sao vậy?”
Nàng giơ tay lên trước mặt định quơ quơ triệu hồi hồn vía của đối phương thì lại bị hắn giữ chặt tay, một khắc sau đầu nàng đã nằm trên gối, còn Phượng Chỉ đang chống tay áp trên người nàng, không để nàng cử động.
Trầm Chu trợn tròn hai mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Phượng Chỉ, cổ họng hơi khô khốc.
Đối phương vừa rồi còn thanh cao không nhuốm bụi trần, bây giờ lại mặt đỏ hồng, ánh mắt đăm đăm đủ nhấn chìm bất kỳ ai nhìn vào.
Phượng Chỉ nhìn người dưới thân, cảm thấy bất kể là khuôn mặt hay hình dáng, tất cả đều vô cùng hợp mắt mình. Chậm rãi đưa tay vuốt ve sườn mặt nõn nà trắng mịn của nàng, hô hấp của hắn càng lúc càng nhanh, “A Chu, thật xin lỗi.”
Trầm Chu ngẩn người trước câu xin lỗi của đối phương, không lý giải được. Xin lỗi chuyện hắn không từ mà biệt lúc trước sao? Không phải thì là có ý gì? Nàng còn chưa kịp ngẫm kỹ hay lên tiếng chất vấn, Phượng Chỉ đã cúi đầu hôn lên mắt nàng, nụ hôn dọc theo sống mũi, cuối cùng rơi vào trên môi nàng.
Cổ tay bị nắm hơi đau, thân thể đầy vết thương bị đè lên như vậy dĩ nhiên không dễ chịu, Trầm Chu đau đến nhíu mày, cái người này, nói xin lỗi kiểu này đó sao?
“Phượng Chỉ… buông ra…” Nàng khẽ giãy giụa.
Song đối phương vẫn kềm chặt không cho nàng động đậy.
“Phượng Chỉ ngốc! Dừng lại! Mau dừng lại…”
Sự chống cự của nàng chẳng những không có hiệu quả mà còn phản tác dụng. Nghe thấy tiếng nói đứt quãng của người dưới thân, hô hấp Phượng Chỉ càng thêm nặng nề, đầu lưỡi bá đạo tiến vào thăm dò, cuốn lấy lưỡi của nàng hôn mút không ngừng, hương thơm thanh thuần của thiếu nữ khiến hắn càng thêm lưu luyến, xâm nhập càng thêm sâu.
Trầm Chu chỉ cảm thấy thân thể như không thuộc sự điều khiển của mình nữa, ngay cả đau đớn cũng từ từ hòa tan trong nụ hôn của đối phương. Bất giác hô hấp của nàng cũng dần trở nên nặng nề, đầu óc trống rỗng, chỉ mơ hồ cảm nhận được có một bàn tay đang du tẩu trên người mình, nơi tiếp xúc lưu lại cảm giác lành lạnh khiến nàng vô cùng dễ chịu.
Lúc gần như quên đi bản thân là ai, nàng chợt xuýt xoa rên lên: “Đau.”
Một chữ này của nàng khiến cánh tay kia lập tức dừng lại.
Nam tử chôn mặt nơi hõm cổ thiếu nữ, phản hơi thở ấm áp vào tai nàng, “Bổn quân mạnh tay quá sao…”
Dao động trên người đều ngừng lại, cảm giác nóng rực trên người chậm rãi thối lui, Trầm Chu mở mắt ra, thấy được trên mặt đối phương đều là vẻ kiềm nén và ẩn nhẫn.
Thở dốc hồi lâu, cuối cùng Phượng Chỉ mới buông ra được một câu, “A Chu… sao thương thế của nàng không lành nhanh một chút chứ.” Dứt lời hắn liền buông nàng ra, lật người nằm sang một bên.
Trầm Chu câm nín, tốc độ lành thương của thượng thần dĩ nhiên nhanh hơn hẳn người thường, nhưng cũng không thể sau một đêm liền hoàn toàn khỏi hẳn chứ. Sửa sang lại y phục xộc xệch, nàng quay sang mắng: “Phượng hoàng ngu ngốc! Nam nữ chưa cưới gả sao có thể làm chuyện hoang đường như vậy? Thật không ra thể thống gì!”
Phượng Chỉ chuyên tâm điều tức nhịp thở, sau khi bình ổn lại mới thong thả nói hỏi nàng: “A Chu cảm thấy khi nào làm chuyện hoang đường này mới được xem là có thể thống?” Nha đầu này tuổi còn nhỏ mà đầu óc toàn là những quan niệm cũ mốc meo, xem ra hắn còn rất nhiều thứ phải giáo dục nàng lại.
Nàng thành thật đáp: “Dĩ nhiên là sau khi thành thân.”
Phượng Chỉ thầm cảm thán trong lòng rồi nhỏm người dậy, vuốt ve sườn mặt nàng, “Thành thân? Nếu có thể thì bổn quân rất muốn cưới nàng luôn ngay hôm nay.”
Trầm Chu thoáng khựng lại, ánh mắt hơi ảm đạm đi, quay mặt đi nhỏ giọng nói: “Vậy cũng phải hủy hôn ước với Trường Lăng trước đã…”
Cử động tay chỉ dừng lại một giây rồi lại tiếp tục, Phượng Chỉ cười cười, “Bổn quân biết.”
Hôn ước với Trường Lăng là gút mắc trong lòng nàng, đây là hôn sự do Mặc Hành chỉ đích danh, nàng dù không thích cũng không thể thẳng mặt từ chối, chứng minh lời của Mặc Hành có vị thế quan trọng đến đâu với nàng. Bây giờ bảo nàng trái lời Mặc Hành, quả thật đã làm khó nàng rồi.
“A Chu, không phải nàng muốn từ hôn, mà là bổn quân muốn bắt nàng từ hôn.” Hắn dịu dàng vuốt hàng mày hơi chau của nàng, từ tốn nói: “Chỉ cần nàng muốn, bổn quân nguyện làm kẻ ác phá hỏng nhân duyên của nàng.”
Cảm nghĩ của beta Nâu và người dịch: Ship anh đẹp trại Bạch Trạch với nữ 9 >.<
Tác giả :
Tuyết Tiểu Đóa