Phượng Hoàng Tại Thượng
Quyển 2 - Chương 83: Chủ nhân Phong Nguyệt lầu
Một đêm vô sự.
Từ hôm sau, Trầm Chu bắt đầu chú ý động tĩnh của Phó Uyên, tăng thêm mấy tầng kết giới quanh phòng, khi hắn ra ngoài thì theo sát một tấc cũng không rời.
Nếu người tập kích Phó Uyên là giáo đồ của Trường Sinh Giáo, đi theo hắn ắt có thu hoạch.
Dĩ nhiên, trong lòng nàng cũng nghĩ đến một khả năng khác…
Đó là tên Phó Uyên này có vấn đề.
Đi theo hắn cũng là một cách khác để giám thị, nếu hắn thật sự có vấn đề thì nhất định cũng sẽ giấu đầu lòi đuôi.
Song vẫn chưa thể xác định Phó Uyên là bạn hay thù thì Trầm Chu lại nhận được tin tức của Mục Thanh Nhượng khiến nàng hết sức vui mừng. Mục Thanh Nhượng và người của liên minh Nhật Nguyệt vừa bắt được hai giáo đồ của Trường Sinh Giáo lọt lướt khỏi trận vây quét sáu năm trước, hiện giờ đang áp dụng biện pháp nghiêm hình bức cung với bọn chúng, một trong hai gã đã có dấu hiệu đầu hàng. Nếu quả thật là vậy thì nàng không cần bám theo Phó Uyên nữa.
Có điều chưa kịp đến tụ hợp với Mục Thanh Nhượng, Trầm Chu chợt phải đón tiếp một vị khách không mời mà đến.
Lâu chủ Phong Nguyệt lầu phái thị nữ chuyển lời mời nàng đến đó một chuyến.
Nghe xong ý định của đối phương, Trầm Chu không khỏi khẽ nheo mắt, lần trước đuổi nàng thẳng cổ, lần này lại đặc biệt sai người đến mời, gã lâu chủ này rốt cuộc muốn gì đây?
Cân nhắc tới lui, cuối cùng nàng quyết định tạm hoãn chuyện đi tìm Mục Thanh Nhượng, đến Phong Nguyệt lầu một chuyến trước.
Trước khi đi, nàng hung dữ răn đe Phó Uyên không cho hắn ra ngoài, còn dặn tiểu nhị của khách điếm trông chừng hắn mới yên tâm theo người thị nữ kia ra ngoài.
Nhìn thấy cỗ kiệu mềm bọc vải đỏ trang nhã nhưng quý giá trước cửa khách điếm, Trầm Chu quay sang hỏi thị nữ: “Quãng đường chỉ mấy bước mà vẫn cần ngồi kiệu?”
“Cô nương là khách quý của lâu chủ, dĩ nhiên không thể qua loa.” Dứt lời, người thị nữ giơ tay vén màn kiệu lên, ung dung nói: “Cô nương, mời.”
Đúng là vẽ chuyện. Trầm Chu oán thầm trong bụng một câu rồi khom người chui vào kiệu.
Thị nữ thả màn kiệu xuống, liếc sơ về phía cửa sổ gian phòng trên lầu hai của khách điếm, sau cửa sổ thấp thoáng một bóng người cao gầy, thần sắc mơ hồ không rõ.
Chỉ nhìn một thoáng rồi nàng ta thu hồi ánh mắt, ra lệnh: “Khởi kiệu.”
Cỗ kiệu dừng trước mặt một tòa thủy các, Trầm Chu mới nhìn liền nhận ra được cái hồ hình bán nguyệt này chính là đầu ra của địa cung mà nàng và Phượng Chỉ chật vật lắm mới thoát được hôm đó, không khỏi ngước nhìn lên, nghĩ thầm trong bụng: chẳng lẽ cái bóng nhìn thấy hôm đó chính là của lâu chủ nơi này?
Nàng nhanh chóng định thần rồi đuổi theo người thị nữ.
“Lâu chủ, khách quý đã đến.” Thị nữ dừng lại ở ngoài màn, lên tiếng bẩm báo.
Xuyên qua màn là một bóng người đang tựa vào lan can nhìn về nơi xa, không trung thoang thoảng hương trà.
Trầm Chu lên tiếng hỏi thẳng: “Ngươi chính là lâu chủ Phong Nguyệt lầu?”
Đối phương đáp lời nàng bằng ngữ điệu ưu nhã nhưng lạnh lùng: “Tri Nguyệt, đã biết là khách quý sao còn không mời vào trong, quy củ của ngươi bị chó ăn rồi à?”
Trầm Chu thoáng kinh ngạc, là giọng nam.
Nhiều năm ngao du phàm trần nên nàng cũng coi như có chút kiến thức, theo lẽ thường thì chủ nhân của mấy thanh lâu kỹ viện gì đó không phải đều là nữ sao? Nơi này chủ yếu dựa vào việc kinh doanh chuyện phong nguyệt kiếm lời nên mới có cái tên Phong Nguyệt lầu, không ngờ lâu chủ lại là một nam nhân trẻ tuổi.
Cô gái được gọi là Tri Nguyệt bị khiển trách liền tiến đến vén màn lên, nói: “Lâu chủ mời cô nương vào trong nói chuyện.”
Trầm Chu cũng không khách khí, nhấc chân đi vào.
Tri Nguyệt nhìn theo bóng Trầm Chu khuất sau màn, ánh mắt dần trở nên lạnh như băng. Cho đến giờ lâu chủ luôn giữ khoảng cách một tấm rèm khi nói chuyện với nàng, có lần thấy lâu chủ mệt mỏi thiếp đi, nàng lén vào đắp chăn hộ thì suýt nữa đã mất mạng vì chuyện này.
Lâu chủ chán ghét phụ nữ, để nhiều nữ nhân bên cạnh như vậy cũng chỉ vì muốn nhìn bọn họ trở nên điên cuồng vì mình, để rồi cuối cùng vứt bỏ mà thôi. Những năm qua, sở dĩ nàng có thể ở lại cạnh lâu chủ, bất quá cũng chỉ vì nàng che giấu rất khá. Nếu có một ngày lâu chủ phát hiện nàng cũng ôm ấp ý niệm điên cuồng cháy bỏng với mình giống những nữ nhân kia, lâu chủ nhất định sẽ không chút do dự vứt nàng đi như vứt giẻ rách, e thậm chí còn không buồn tự tay giết nàng.
Cảm giác được ánh mắt sau lưng, Trầm Chu lạnh nhạt quay đầu lại, song chỉ thấy người thị nữ cúi thấp đầu, im lặng lui ra.
Ngũ quan của người thị nữ này tuy đoan trang song lại không được coi là xinh đẹp, Phong Nguyệt lầu là nơi mà mỹ nhân nhiều như mây, thị nữ hầu hạ cạnh chủ nhân có dung mạo bình thường như vậy quả thật có hơi bất ngờ.
Trầm Chu thu hồi suy nghĩ, đi đến sau lưng nam tử trước mặt. Đến gần nàng mới phát hiện đối phương đang mang một chiếc mặt nạ bằng gỗ, chỉ có thể nhìn thấy phần cằm xương xương và đường nét khuôn mặt sắc lạnh, tóc dài như tơ lụa lẳng lặng buông rơi trên nền y phục đỏ, diện mạo không rõ nhưng vẫn cảm nhận được vẻ ưu nhã tôn qúy tỏa ra từ trong xương cốt.
Nàng nhìn không thấu người trước mắt. Lần gần nhất nàng có cảm giác này chính là lúc gặp Phượng Chỉ.
Song Phượng Chỉ tựa như thanh trà, trong khi nam nhân này lại như rượu mạnh, nàng còn chưa đến gần thì toàn thân đã theo bản năng căng lên cảnh giác bởi khí tức tỏa ra từ trên người hắn.
Ánh mắt dừng lại trên người đối phương, Trầm Chu bình tĩnh cất tiếng: “Ngươi đã chủ động mời ta, nhất định biết ta đến vì cái gì.” Rồi nàng trực tiếp hỏi luôn: “Ta có một bằng hữu mất tích ở đây, có phải do ngươi làm hay không?”
Tuy hỏi vậy nhưng nàng cũng chẳng mong đợi gì nhiều, Yêu giới hẳn đã điều tra lai lịch của Phong Nguyệt lầu từ trước, nếu không báo cho nàng biết nghĩa là chẳng tra ra được gì.
Nam tử nọ quả nhiên cười khẽ một tiếng, “Bắt người ở ngay địa bàn của bản thân, tại hạ giống người ngu xuẩn vậy sao?”
Chất giọng thanh trầm lành lạnh, vô cùng dễ nghe.
Nam tử xoay người lại, cằm hơi nâng, thần sắc bị khuất sau mặt nạ nhưng ánh mắt sắc bén vẫn hết sức rõ ràng, “Cô nương nhìn không giống hạng vô lễ thô tục, tại sao vừa mở miệng lại như người không có giáo dưỡng như vậy?”
Trầm Chu thật sự nghe không lọt tai giọng điệu của đối phương, vừa vuốt phẳng tay áo vừa hỏi luôn: “Vậy mời lâu chủ chỉ dạy giúp, thế nào được xem là có giáo dưỡng? Ba ngày trước ta và bằng hữu đến đây tìm gặp, lâu chủ tránh mặt không tiếp, còn phái người đuổi chúng ta ra khỏi cửa, như vậy mới đúng sao?”
Nghe nàng nói vậy, nam tử cười nhẹ, “Kỹ nữ vốn là phường thấp kém, tại hạ là người buôn xuân bán tình, cần giáo dưỡng để làm gì? Muốn so sánh với loại người không cha không mẹ, bôn ba đầu đường xó chợ như tại hạ, cô nương không sợ hạ thấp mình ư?”
Trầm Chu thật sự không ngờ một người nhìn sang trọng như hắn lại có thể mở miệng nói ra những lời này, cho dù muốn bắt bẻ nàng cũng không nhất thiết phải chà đạp bản thân vậy chứ… trơ mặt đến thế là cùng.
Nàng khẽ cười một tiếng, “Biết người biết ta như lâu chủ… quả thật lần đầu tiên ta gặp được, bội phục.”
Đối phương thản nhiên đáp lại: “Làm người quan trọng ở chỗ tự biết chính mình, điểm này cô nương còn kém nhiều.”
Tên này mở miệng nói câu nào cũng khiến người khác tức điên.
Không đợi Trầm Chu phát tác, nam tử đã thu lại nụ cười, hờ hững nói: “Được rồi, tại hạ mời cô nương đến không phải để đôi co với cô nương về chuyện này.”
Trầm Chu không nhịn được hỏi liền: “Thế thì là chuyện gì?” Là ai một mực gây hấn với nàng ngay từ đầu chứ hả?
Nam tử lãnh đạm ra lệnh: “Đến cạnh ta.”
Trầm Chu do dự một thoáng rồi cũng đi qua, dừng lại cách hắn khoảng ba bước.
Hắn lại bảo: “Gần thêm nữa.” Thấy nàng chỉ nhích thêm một bước thì cười lạnh, “Yên tâm đi, ta đi đứng bất tiện, mười năm nay ngay cả xuống lầu cũng chưa từng, chẳng lẽ một người què như ta còn có thể ăn thịt cô nương?”
Trầm Chu ngẩn người, đến gần mới thấy được dưới ống tay áo đối phương có một gậy chống bằng gỗ chạm trổ tinh xảo.
Nàng ngập ngừng hỏi: “Mười năm nay ngươi… chưa từng xuống lầu ư?”
“Thế thì sao? Phong Nguyệt lầu mỗi ngày thu vào vạn lượng, cho dù là tẩm cung của hoàng đế cũng chưa chắc qua được Lâm Nguyệt các của ta. Cô nương nhìn đi, lư hương hình sư tử cạnh tay cô nương làm bằng thanh ngọc, hoàng đế tiền nhiệm mơ ước nó đến cuối đời vẫn không chiếm được, nhưng ta lại dễ dàng có được. Còn bình hoa bằng bạch ngọc kia, bức kỳ họa nơi đó và cả cổ thư trên giá sách đều là vật quý hiếm vạn lượng khó cầu, cho dù ta không có chân thì vẫn có thể ngồi trên thiên hạ.”
Trầm Chu thoáng trầm ngâm, “Ngươi mời ta đến chỉ để kể về những thứ này? Chúng có giá trị liên thành hay không đáng một đồng thì trong mắt ta đều như nhau.”
Không ngờ đối phương còn mặt dày gật đầu tán thành lời nàng, “Nói không sai, những thứ này vốn không đáng giá một đồng, cũng như đối với ta, chúng sinh trên thế gian, bất luận là người hay yêu, hoàng đế hay một con kiến hôi, đều không có gì khác nhau.” Nói xong hắn lại cười nói: “Có điều, phá hủy những thứ người khác quý trọng ngay trước mặt họ cũng là một loại vui thú.”
Trầm Chu đơ lưỡi một lát mới nói được: “Hứng thú của ngươi… thật đặc biệt.”
Nam tử lại cất tiếng bằng chất giọng trầm khàn, “Suỵt, đừng lên tiếng. Hôm nay trời trong xanh, cảnh sắc như họa, ngày đó ta đứng ở hành lang này nhìn xuống trông thấy cô nương, đã thấy cô nương rất hợp mắt. Chỉ tiếc người bên cạnh cô nương quá vướng víu, bằng không đã không phải chờ đến hôm nay mới mời cô nương đến một chuyến.” Rồi hắn nghiêng mặt sang nhìn nàng, “Mười năm qua, cô nương là người duy nhất có thể đứng đây cùng tại hạ ngắm cảnh.”
Trầm Chu ngẩn người, hắn kêu nàng tới chỉ để cùng hắn ngắm cảnh?
Có cần cổ quái đến vậy không?
Một cơn gió thổi đến khiến mái tóc nam tử khẽ lay động, lầu các xa xa tựa như một bức tranh thủy mặc, dáng hình của hắn cũng tinh tế, tao nhã như tranh, song Trầm Chu lại cảm thấy hắn như không thuộc về nơi này, gần trong gang tấc nhưng cũng cách một khoảng xa không diễn tả được.
Im lặng một lúc, nàng mới nghiêm mặt nói: “Ta không rảnh ở đây cùng ngươi ngoạn cảnh, chuyện trong mật thất bên dưới Thính Cầm tiểu trúc, nếu hôm nay ngươi không giải thích rõ thì đừng nói là mười năm, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không thể xuống lầu!””
Đôi mắt dưới tấm mặt nạ của nam tử chuyển đến trên mặt nàng, ánh nhìn thâm trầm, khóe môi nhẹ cong lên, “Mật thất? Cô nương đang nói đùa sao?”
Trầm Chu lạnh lùng nói: “Ngươi thật sự không biết ta đang nói gì? Phong Nguyệt lầu không âm thầm cấu kết với Trường Sinh Giáo?”
Nam tử cúi đầu cười khẽ, mái tóc dài như gấm rủ xuống trước ngực, “Tuy thứ tại hạ kinh doanh chẳng đứng đắn gì, nhưng không đến nỗi phải đi thông đồng với phường lươn lẹo đó làm bậy. Nếu cô nương vẫn không tin, có thể đến đó xác nhận lại.” Dứt lời hắn liền lên tiếng gọi: “Tri Nguyệt.”
Một lát sau, sau màn truyền vào tiếng trả lời: “Chủ nhân.”
Nam tử ra lệnh: “Dẫn cô nương đến Thính Cầm tiểu trúc.”
Không ngờ đối phương lại dễ nói chuyện như vậy, Trầm Chu nhất thời có chút khó tin.
Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nam tử nói thêm: “Chắc không cần người tàn phế như tại hạ theo cùng chứ?”
Nàng im lặng một thoáng mới nói: “Không cần.”
Từ hôm sau, Trầm Chu bắt đầu chú ý động tĩnh của Phó Uyên, tăng thêm mấy tầng kết giới quanh phòng, khi hắn ra ngoài thì theo sát một tấc cũng không rời.
Nếu người tập kích Phó Uyên là giáo đồ của Trường Sinh Giáo, đi theo hắn ắt có thu hoạch.
Dĩ nhiên, trong lòng nàng cũng nghĩ đến một khả năng khác…
Đó là tên Phó Uyên này có vấn đề.
Đi theo hắn cũng là một cách khác để giám thị, nếu hắn thật sự có vấn đề thì nhất định cũng sẽ giấu đầu lòi đuôi.
Song vẫn chưa thể xác định Phó Uyên là bạn hay thù thì Trầm Chu lại nhận được tin tức của Mục Thanh Nhượng khiến nàng hết sức vui mừng. Mục Thanh Nhượng và người của liên minh Nhật Nguyệt vừa bắt được hai giáo đồ của Trường Sinh Giáo lọt lướt khỏi trận vây quét sáu năm trước, hiện giờ đang áp dụng biện pháp nghiêm hình bức cung với bọn chúng, một trong hai gã đã có dấu hiệu đầu hàng. Nếu quả thật là vậy thì nàng không cần bám theo Phó Uyên nữa.
Có điều chưa kịp đến tụ hợp với Mục Thanh Nhượng, Trầm Chu chợt phải đón tiếp một vị khách không mời mà đến.
Lâu chủ Phong Nguyệt lầu phái thị nữ chuyển lời mời nàng đến đó một chuyến.
Nghe xong ý định của đối phương, Trầm Chu không khỏi khẽ nheo mắt, lần trước đuổi nàng thẳng cổ, lần này lại đặc biệt sai người đến mời, gã lâu chủ này rốt cuộc muốn gì đây?
Cân nhắc tới lui, cuối cùng nàng quyết định tạm hoãn chuyện đi tìm Mục Thanh Nhượng, đến Phong Nguyệt lầu một chuyến trước.
Trước khi đi, nàng hung dữ răn đe Phó Uyên không cho hắn ra ngoài, còn dặn tiểu nhị của khách điếm trông chừng hắn mới yên tâm theo người thị nữ kia ra ngoài.
Nhìn thấy cỗ kiệu mềm bọc vải đỏ trang nhã nhưng quý giá trước cửa khách điếm, Trầm Chu quay sang hỏi thị nữ: “Quãng đường chỉ mấy bước mà vẫn cần ngồi kiệu?”
“Cô nương là khách quý của lâu chủ, dĩ nhiên không thể qua loa.” Dứt lời, người thị nữ giơ tay vén màn kiệu lên, ung dung nói: “Cô nương, mời.”
Đúng là vẽ chuyện. Trầm Chu oán thầm trong bụng một câu rồi khom người chui vào kiệu.
Thị nữ thả màn kiệu xuống, liếc sơ về phía cửa sổ gian phòng trên lầu hai của khách điếm, sau cửa sổ thấp thoáng một bóng người cao gầy, thần sắc mơ hồ không rõ.
Chỉ nhìn một thoáng rồi nàng ta thu hồi ánh mắt, ra lệnh: “Khởi kiệu.”
Cỗ kiệu dừng trước mặt một tòa thủy các, Trầm Chu mới nhìn liền nhận ra được cái hồ hình bán nguyệt này chính là đầu ra của địa cung mà nàng và Phượng Chỉ chật vật lắm mới thoát được hôm đó, không khỏi ngước nhìn lên, nghĩ thầm trong bụng: chẳng lẽ cái bóng nhìn thấy hôm đó chính là của lâu chủ nơi này?
Nàng nhanh chóng định thần rồi đuổi theo người thị nữ.
“Lâu chủ, khách quý đã đến.” Thị nữ dừng lại ở ngoài màn, lên tiếng bẩm báo.
Xuyên qua màn là một bóng người đang tựa vào lan can nhìn về nơi xa, không trung thoang thoảng hương trà.
Trầm Chu lên tiếng hỏi thẳng: “Ngươi chính là lâu chủ Phong Nguyệt lầu?”
Đối phương đáp lời nàng bằng ngữ điệu ưu nhã nhưng lạnh lùng: “Tri Nguyệt, đã biết là khách quý sao còn không mời vào trong, quy củ của ngươi bị chó ăn rồi à?”
Trầm Chu thoáng kinh ngạc, là giọng nam.
Nhiều năm ngao du phàm trần nên nàng cũng coi như có chút kiến thức, theo lẽ thường thì chủ nhân của mấy thanh lâu kỹ viện gì đó không phải đều là nữ sao? Nơi này chủ yếu dựa vào việc kinh doanh chuyện phong nguyệt kiếm lời nên mới có cái tên Phong Nguyệt lầu, không ngờ lâu chủ lại là một nam nhân trẻ tuổi.
Cô gái được gọi là Tri Nguyệt bị khiển trách liền tiến đến vén màn lên, nói: “Lâu chủ mời cô nương vào trong nói chuyện.”
Trầm Chu cũng không khách khí, nhấc chân đi vào.
Tri Nguyệt nhìn theo bóng Trầm Chu khuất sau màn, ánh mắt dần trở nên lạnh như băng. Cho đến giờ lâu chủ luôn giữ khoảng cách một tấm rèm khi nói chuyện với nàng, có lần thấy lâu chủ mệt mỏi thiếp đi, nàng lén vào đắp chăn hộ thì suýt nữa đã mất mạng vì chuyện này.
Lâu chủ chán ghét phụ nữ, để nhiều nữ nhân bên cạnh như vậy cũng chỉ vì muốn nhìn bọn họ trở nên điên cuồng vì mình, để rồi cuối cùng vứt bỏ mà thôi. Những năm qua, sở dĩ nàng có thể ở lại cạnh lâu chủ, bất quá cũng chỉ vì nàng che giấu rất khá. Nếu có một ngày lâu chủ phát hiện nàng cũng ôm ấp ý niệm điên cuồng cháy bỏng với mình giống những nữ nhân kia, lâu chủ nhất định sẽ không chút do dự vứt nàng đi như vứt giẻ rách, e thậm chí còn không buồn tự tay giết nàng.
Cảm giác được ánh mắt sau lưng, Trầm Chu lạnh nhạt quay đầu lại, song chỉ thấy người thị nữ cúi thấp đầu, im lặng lui ra.
Ngũ quan của người thị nữ này tuy đoan trang song lại không được coi là xinh đẹp, Phong Nguyệt lầu là nơi mà mỹ nhân nhiều như mây, thị nữ hầu hạ cạnh chủ nhân có dung mạo bình thường như vậy quả thật có hơi bất ngờ.
Trầm Chu thu hồi suy nghĩ, đi đến sau lưng nam tử trước mặt. Đến gần nàng mới phát hiện đối phương đang mang một chiếc mặt nạ bằng gỗ, chỉ có thể nhìn thấy phần cằm xương xương và đường nét khuôn mặt sắc lạnh, tóc dài như tơ lụa lẳng lặng buông rơi trên nền y phục đỏ, diện mạo không rõ nhưng vẫn cảm nhận được vẻ ưu nhã tôn qúy tỏa ra từ trong xương cốt.
Nàng nhìn không thấu người trước mắt. Lần gần nhất nàng có cảm giác này chính là lúc gặp Phượng Chỉ.
Song Phượng Chỉ tựa như thanh trà, trong khi nam nhân này lại như rượu mạnh, nàng còn chưa đến gần thì toàn thân đã theo bản năng căng lên cảnh giác bởi khí tức tỏa ra từ trên người hắn.
Ánh mắt dừng lại trên người đối phương, Trầm Chu bình tĩnh cất tiếng: “Ngươi đã chủ động mời ta, nhất định biết ta đến vì cái gì.” Rồi nàng trực tiếp hỏi luôn: “Ta có một bằng hữu mất tích ở đây, có phải do ngươi làm hay không?”
Tuy hỏi vậy nhưng nàng cũng chẳng mong đợi gì nhiều, Yêu giới hẳn đã điều tra lai lịch của Phong Nguyệt lầu từ trước, nếu không báo cho nàng biết nghĩa là chẳng tra ra được gì.
Nam tử nọ quả nhiên cười khẽ một tiếng, “Bắt người ở ngay địa bàn của bản thân, tại hạ giống người ngu xuẩn vậy sao?”
Chất giọng thanh trầm lành lạnh, vô cùng dễ nghe.
Nam tử xoay người lại, cằm hơi nâng, thần sắc bị khuất sau mặt nạ nhưng ánh mắt sắc bén vẫn hết sức rõ ràng, “Cô nương nhìn không giống hạng vô lễ thô tục, tại sao vừa mở miệng lại như người không có giáo dưỡng như vậy?”
Trầm Chu thật sự nghe không lọt tai giọng điệu của đối phương, vừa vuốt phẳng tay áo vừa hỏi luôn: “Vậy mời lâu chủ chỉ dạy giúp, thế nào được xem là có giáo dưỡng? Ba ngày trước ta và bằng hữu đến đây tìm gặp, lâu chủ tránh mặt không tiếp, còn phái người đuổi chúng ta ra khỏi cửa, như vậy mới đúng sao?”
Nghe nàng nói vậy, nam tử cười nhẹ, “Kỹ nữ vốn là phường thấp kém, tại hạ là người buôn xuân bán tình, cần giáo dưỡng để làm gì? Muốn so sánh với loại người không cha không mẹ, bôn ba đầu đường xó chợ như tại hạ, cô nương không sợ hạ thấp mình ư?”
Trầm Chu thật sự không ngờ một người nhìn sang trọng như hắn lại có thể mở miệng nói ra những lời này, cho dù muốn bắt bẻ nàng cũng không nhất thiết phải chà đạp bản thân vậy chứ… trơ mặt đến thế là cùng.
Nàng khẽ cười một tiếng, “Biết người biết ta như lâu chủ… quả thật lần đầu tiên ta gặp được, bội phục.”
Đối phương thản nhiên đáp lại: “Làm người quan trọng ở chỗ tự biết chính mình, điểm này cô nương còn kém nhiều.”
Tên này mở miệng nói câu nào cũng khiến người khác tức điên.
Không đợi Trầm Chu phát tác, nam tử đã thu lại nụ cười, hờ hững nói: “Được rồi, tại hạ mời cô nương đến không phải để đôi co với cô nương về chuyện này.”
Trầm Chu không nhịn được hỏi liền: “Thế thì là chuyện gì?” Là ai một mực gây hấn với nàng ngay từ đầu chứ hả?
Nam tử lãnh đạm ra lệnh: “Đến cạnh ta.”
Trầm Chu do dự một thoáng rồi cũng đi qua, dừng lại cách hắn khoảng ba bước.
Hắn lại bảo: “Gần thêm nữa.” Thấy nàng chỉ nhích thêm một bước thì cười lạnh, “Yên tâm đi, ta đi đứng bất tiện, mười năm nay ngay cả xuống lầu cũng chưa từng, chẳng lẽ một người què như ta còn có thể ăn thịt cô nương?”
Trầm Chu ngẩn người, đến gần mới thấy được dưới ống tay áo đối phương có một gậy chống bằng gỗ chạm trổ tinh xảo.
Nàng ngập ngừng hỏi: “Mười năm nay ngươi… chưa từng xuống lầu ư?”
“Thế thì sao? Phong Nguyệt lầu mỗi ngày thu vào vạn lượng, cho dù là tẩm cung của hoàng đế cũng chưa chắc qua được Lâm Nguyệt các của ta. Cô nương nhìn đi, lư hương hình sư tử cạnh tay cô nương làm bằng thanh ngọc, hoàng đế tiền nhiệm mơ ước nó đến cuối đời vẫn không chiếm được, nhưng ta lại dễ dàng có được. Còn bình hoa bằng bạch ngọc kia, bức kỳ họa nơi đó và cả cổ thư trên giá sách đều là vật quý hiếm vạn lượng khó cầu, cho dù ta không có chân thì vẫn có thể ngồi trên thiên hạ.”
Trầm Chu thoáng trầm ngâm, “Ngươi mời ta đến chỉ để kể về những thứ này? Chúng có giá trị liên thành hay không đáng một đồng thì trong mắt ta đều như nhau.”
Không ngờ đối phương còn mặt dày gật đầu tán thành lời nàng, “Nói không sai, những thứ này vốn không đáng giá một đồng, cũng như đối với ta, chúng sinh trên thế gian, bất luận là người hay yêu, hoàng đế hay một con kiến hôi, đều không có gì khác nhau.” Nói xong hắn lại cười nói: “Có điều, phá hủy những thứ người khác quý trọng ngay trước mặt họ cũng là một loại vui thú.”
Trầm Chu đơ lưỡi một lát mới nói được: “Hứng thú của ngươi… thật đặc biệt.”
Nam tử lại cất tiếng bằng chất giọng trầm khàn, “Suỵt, đừng lên tiếng. Hôm nay trời trong xanh, cảnh sắc như họa, ngày đó ta đứng ở hành lang này nhìn xuống trông thấy cô nương, đã thấy cô nương rất hợp mắt. Chỉ tiếc người bên cạnh cô nương quá vướng víu, bằng không đã không phải chờ đến hôm nay mới mời cô nương đến một chuyến.” Rồi hắn nghiêng mặt sang nhìn nàng, “Mười năm qua, cô nương là người duy nhất có thể đứng đây cùng tại hạ ngắm cảnh.”
Trầm Chu ngẩn người, hắn kêu nàng tới chỉ để cùng hắn ngắm cảnh?
Có cần cổ quái đến vậy không?
Một cơn gió thổi đến khiến mái tóc nam tử khẽ lay động, lầu các xa xa tựa như một bức tranh thủy mặc, dáng hình của hắn cũng tinh tế, tao nhã như tranh, song Trầm Chu lại cảm thấy hắn như không thuộc về nơi này, gần trong gang tấc nhưng cũng cách một khoảng xa không diễn tả được.
Im lặng một lúc, nàng mới nghiêm mặt nói: “Ta không rảnh ở đây cùng ngươi ngoạn cảnh, chuyện trong mật thất bên dưới Thính Cầm tiểu trúc, nếu hôm nay ngươi không giải thích rõ thì đừng nói là mười năm, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không thể xuống lầu!””
Đôi mắt dưới tấm mặt nạ của nam tử chuyển đến trên mặt nàng, ánh nhìn thâm trầm, khóe môi nhẹ cong lên, “Mật thất? Cô nương đang nói đùa sao?”
Trầm Chu lạnh lùng nói: “Ngươi thật sự không biết ta đang nói gì? Phong Nguyệt lầu không âm thầm cấu kết với Trường Sinh Giáo?”
Nam tử cúi đầu cười khẽ, mái tóc dài như gấm rủ xuống trước ngực, “Tuy thứ tại hạ kinh doanh chẳng đứng đắn gì, nhưng không đến nỗi phải đi thông đồng với phường lươn lẹo đó làm bậy. Nếu cô nương vẫn không tin, có thể đến đó xác nhận lại.” Dứt lời hắn liền lên tiếng gọi: “Tri Nguyệt.”
Một lát sau, sau màn truyền vào tiếng trả lời: “Chủ nhân.”
Nam tử ra lệnh: “Dẫn cô nương đến Thính Cầm tiểu trúc.”
Không ngờ đối phương lại dễ nói chuyện như vậy, Trầm Chu nhất thời có chút khó tin.
Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nam tử nói thêm: “Chắc không cần người tàn phế như tại hạ theo cùng chứ?”
Nàng im lặng một thoáng mới nói: “Không cần.”
Tác giả :
Tuyết Tiểu Đóa