Phượng Hoàng Tại Thượng
Quyển 2 - Chương 59: Dâm tặc
Dạ Lai vừa phục hồi tinh thần thì nghe thấy Mặc Hành ở cách đó không xa lên tiếng: “Có Chu Nhi đi cùng bổn thần là được, mời Thanh Huyền quân dừng bước.” Giọng không lớn nhưng lộ ra sự uy nghi không để người khác cự tuyệt, “Chư vị đã cất công lặn lội đường xa đến đây một chuyến, hay là ở lại cung Hoa Dương thưởng ngoạn thêm mấy ngày đi. Thân thể bổn thần bất tiện, nếu có sơ suất gì thì xin bỏ qua cho.”
Thanh Huyền và vị lễ quan sau đằng sau vội vàng nói ‘không dám’ luôn miệng.
Mặc Hành khẽ gật đầu với hắn một cái rồi nói: “Cáo từ.”
Thanh Huyền cuống quýt trả lễ, kính cẩn nói: “Cung tiễn thượng thần.”
Bàn tay cầm chiết phiến của Thanh Huyền đã ướt đẫm mồ hôi. Đến hôm nay hắn mới hiểu được cái gì gọi là ‘không giận tự uy’. Thảo nào Thiên đế không dám có nửa lời dị nghị gì với thượng thần Mặc Hành. Cũng may là vị tôn thần này không thích nhúng tay vào chuyện ở lục giới, bằng không thì với tính đa nghi của Thiên đế, bất kể đối phương có là thầy mình chăng nữa, e cũng sẽ ngày vò đầu đêm trở mình không thể ngủ yên.
Trầm Chu dìu Mặc Hành đến trước thềm đá, nhắc nhở: “Cẩn thận bậc thềm dưới chân.” Rồi nàng lại đề nghị: “Hay là ngồi xe lăn nhé? Ta đẩy người.”
Mặc Hành nói bằng giọng hơi bất đắc dĩ: “Chu Nhi, ta vẫn chưa già đến mức đó đâu.”
Trầm Chu do dự, “Nhưng người mới vừa từ Bồng Lai về thôi, điện Vân Sơ lại ở xa như vậy, ta sợ thân thể người chịu không nổi…”
Mặc Hành thả lỏng thần sắc, nghiêng đầu nhìn nàng, “Vậy chậm chậm dìu ta đi là được.”
Trầm Chu cười toe, ngoan ngoãn nói: “Được.”
Dạ Lai nhìn hai người đi đến gần mình, vẻ mặt dần trở nên nhu hòa, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng mùa xuân năm đó, Mặc Hành đã hỏi hắn: “Dạ Lai, ngươi có bằng lòng ở lại Không Động không?”
Năm đó hắn chỉ định lưu lại một thời gian để thoát khỏi sự quấy rầy của Quân Lâm, sau đó sẽ đi ngao du tứ hải, làm một tán tiên nhàn tản. Nhưng không ngờ vị thượng thần phân vị cao quý nhất lục giới lại có thể mở miệng muốn giữ hắn lại.
Khi ấy hắn cũng không hỏi tại sao, chỉ đột nhiên cảm thấy ở lại nơi này là một lựa chọn không tồi. Vốn tưởng Mặc Hành sẽ để hắn làm một thần tướng tiểu tốt, ai ngờ y lại truyền thụ binh pháp, chỉ điểm cho hắn tu luyện, rồi sau mấy ngàn năm ngắn ngủi đã chất lên vai hắn cả đống trách nhiệm nặng nề, thậm chí còn giao toàn bộ mười vạn thần tướng ở Không Động cho hắn quản.
Trên dưới Không Động đều mặc định hắn là đệ tử của Mặc Hành, cho nên càng thêm kính trọng hắn.
Hắn cũng chẳng rõ mình có tài đức gì…
Khi hồi thần trở lại, Dạ Lai hờ hững thoáng nhìn qua chỗ Phượng Chỉ đứng khi nãy, nơi đó đã không còn bóng người nào.
Tên đó đi lúc nào vậy? Tại không buồn chào hỏi thượng thần Mặc Hành?
***
Ban đêm, trong tiểu hoa viên bên ngoài điện Lăng Hề, Thanh Huyền mời Phượng Chỉ đối ẩm dưới trăng.
Vị thần quân áo xanh hơi cảm khái nói: “Thượng thần Mặc Hành quả đúng là khí khái hơn người, thảo nào có thể nuôi dưỡng ra một tiểu đế quân như vậy. Có điều phải lấy Trường Lăng thì thật có hơi thiệt thòi cho nàng.”
Vị thượng thần tên Phượng Chỉ ngồi đối diện hắn cũng đang cầm một chén rượu nhỏ, vẻ mặt thản nhiên nhìn không ra vui buồn, vạt trường bào tắm trong ánh trăng càng tô thêm vẻ ôn nhuận như ngọc, cười hỏi: “Theo ý ngươi thì nha đầu kia nên gả cho loại người gì mới không bị thiệt?”
Thanh Huyền bông đùa hỏi: “Thượng thần thấy ta thế nào?”
Ánh mắt Phượng Chỉ dừng trên mặt hắn một thoáng, sau đó thản nhiên nói: “Cũng vậy.”
Thanh Huyền lộ vẻ mặt hết sức tổn thương, hắn dù gì cũng là thượng tiên nổi danh ở Trường Nhạc, dưới quyền còn có mười thiên tôn với vô số chân nhân, rất được người ta tôn sùng đấy. Có điều so thân phận với vị tôn thần thượng cổ trước mắt thì phân vị của hắn chỉ như mây bay ngang trời mà thôi.
Hắn định thần lại rồi hăng hái hỏi: “Thượng thần nói vậy hẳn trong lòng đã có người thích hợp hơn ta, nói ta nghe chút được không?”
Nhưng Phượng Chỉ chỉ buông ra một câu: “Vô luận lấy ai thì vẫn thiệt thòi.”
Thanh Huyền hơi nheo mắt, ngắm nhìn vị thượng thần đang hờ hững uống rượu trước mắt, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ khiến bản thân kinh hãi, hắn thử hỏi: “Vậy… nếu gả cho thượng thần thì sao?”
Chén rượu trong tay Phượng Chỉ thoáng khựng lại, sau đó thì được đặt *cạch* xuống trên bàn đá.
Trong đôi mắt phượng hẹp dài phản chiếu ánh trăng bàng bạc, giọng nói của nam tử ẩn chứa vẻ lạnh lẽo khó nhận ra, “Thanh Huyền, giả thiết này có thể đặt trên người bất kỳ ai, duy chỉ bổn quân là không được.”
Thanh Huyền ngẩn người, hồi lâu sau mới cười khan một tiếng rồi nói: “Cũng đúng, thượng thần lòng mang thiên hạ, đối xử bình đẳng với vạn vật chúng sinh, làm gì có chuyện dành tâm tư khác biệt cho một người nào.” Hắn rót thêm rượu, giả lả: “Không bàn chuyện này nữa, uống rượu tiếp nào.”
Phượng Chỉ uống cạn chén rượu trong tay, thở dài một tiếng rồi nói bằng giọng rất khẽ, không ai nghe được, “Là bổn quân không có tư cách đó…”
Trăng lên đỉnh đầu, Thanh Huyền mới uống vài chén đã say, đành loạng choạng về phòng nghỉ ngơi. Sau khi hắn rời khỏi, Phượng Chỉ ngồi uống một mình gần nửa canh giờ, thấy hơi chếnh choáng mới chậm rãi đứng dậy, định bụng tìm chỗ nào mát mẻ giải rượu.
Cách điện Lăng Hề không xa có một hồ nước tên Phượng U, chính là nơi lạnh nhất cung Hoa Dương. Hồ nước này vốn được xây bằng huyền băng có tuổi thọ mười vạn năm nên nước lạnh thấu xương, rất có ích cho việc tu luyện. Hai trăm năm trước, Trầm Chu vì cứu Bạch Trạch mà tổn hao không ít lực bổn nguyên, nên bị Mặc Hành buộc mỗi ngày phải đến đây ngâm trong một canh giờ. Hai trăm năm nay nàng vẫn ngoan ngoãn y lệnh làm theo, chưa bỏ lỡ ngày nào.
Hôm nay cũng thế.
Cả người nóng ran vì men rượu, Phượng Chỉ loạng choạng đi quanh điện Lăng Hề, cảm nhận được khí lạnh của huyền băng thì bất giác nhấc chân tiến về phía hồ Phượng U. Bước chân hắn giẫm lên mặt đất loang loáng ánh trăng, xuyên qua vườn hoa um tùm, hồ nước xanh trong đã thấp thoáng phía trước, hàn khí thấu ruột thấu gan ập vào mặt.
Đuôi mắt Phượng Chỉ khẽ cong lên, “Thì ra là một cái hồ bằng huyền băng.” Hắn vừa đi vừa cởi áo choàng, định bụng mượn nước hồ xoa dịu cảm giác nóng ran trong người, nhưng còn chưa đến gần thì chợt đứng sững lại.
Trước mắt là một hồ nước chứa đầy ánh trăng, qua làn nước mờ sương lộ ra một bóng người.
Mái tóc dài buông lơi, tấm lưng bóng loáng như bạch ngọc không tỳ vết. Chỉ là một phần lưng trần, còn chưa đến mức khiến người thường sinh ra ý định khinh nhờn, huống chỉ là một thượng thần sống hơn mười vạn năm như hắn.
Hàn khí từ huyền băng thấm vào gan phổi nhưng cảm giác nóng bức trong người vẫn không hề thuyên giảm, Phượng Chỉ dựa lưng vào một gốc cây bên hồ, áp chế khí tức của bản thân rồi lẳng lặng nhìn người trong hồ.
Trầm Chu ngâm đủ một canh giờ, bắt đầu nhắm mắt điều dưỡng nội tức, vừa mới vận khí tuần hoàn một vòng khắp người thì phía sau chợt vang lên tiếng cây gãy giòn tan.
Nàng mở miệng hỏi: “Bạch Trạch đó à?”
Phượng Chỉ ngừng chân, hắn vốn định âm thầm rời đi, nhưng không ngờ lại bất cẩn giẫm phải một nhánh cây khô.
Trầm Chu không hề nhận ra điều bất thường, cứ tưởng là Bạch Trạch vẫn thường giúp nàng tạo gió thông khí như mọi ngày.
“Chẳng phải mi bảo muốn giúp ta chạy tới Cửu Trùng Thiên nghe ngóng sao, sao chưa gì đã trở về rồi?” Không đợi nghe trả lời, nàng hỏi tiếp: “Có gặp được Trường Lăng quân không? Hắn trông ra sao?” Rồi lại bảo: “Mà cho dù hắn nhìn được thì ta cũng không muốn lấy hắn. Nếu ba tháng nữa ta lại đào hôn…” Nàng lắc đầu, đứng dậy khỏi hồ nước, “Thôi đi, trở về rồi tính sau…”
Phượng Chỉ phản ứng chậm một nhịp, khi ý thức được mình nên tránh đi thì đã muộn.
Trầm Chu vừa xoay lại liền nhìn thấy nam tử bên bờ hồ, y phục rộng rãi, vạt áo trước ngực mở toạc, mái tóc dùng trâm bạch ngọc búi hờ, mắt phượng ẩn hiện sương khói.
Nàng ngẩn người, phản ứng đầu tiên là ngoác miệng chuẩn bị hét lên. Nhưng đối phương không hề cho nàng cơ hội cất tiếng, thoáng cái hắn đã xuất hiện sau lưng nàng, đưa tay bịt kín miệng nàng. Trầm Chu trợn tròn mắt, vừa giãy giụa dữ dội thì chợt nghe hắn nói bên tai: “Chớ lên tiếng.”
Hơi thở của nam tử rơi vào trên cổ nóng bỏng đến cực độ, cả người nàng trước đó đã ngâm trong nước hồ băng nhưng bây giờ lại dấy lên một ngọn lửa.
Lực tay nam tử đang giữ lấy nàng vô cùng mạnh, nàng dùng hết sức giãy vẫn không thoát được, dùng thần lực chống chọi lại bị hắn dễ dàng hóa giải.
Đối phương hơi bất đắc dĩ nói: “Trầm Chu, bây giờ cô hét lên thì thanh tiết sẽ bị hỏng hết.” Rồi nhẹ giọng trấn an nàng: “Ngoan ngoãn thì bổn quân sẽ thả cô ra.”
Vẫn ở trong lòng hắn, nàng cuống quýt gật đầu, cả người run rẩy không ngừng, vì xấu hổ và cũng vì tức giận.
Phượng Chỉ thấy nàng từ từ bình tĩnh lại thì chậm rãi dời bàn tay đang bịt miệng nàng đi.
Trầm Chu hớp không khí thở hổn hển, nghiến răng nói: “Phượng Chỉ, ngươi đang làm cái gì vậy, sao còn không buông ta ra!?” Giọng nàng rất nhỏ nhưng lồng ngực lại phập phồng mãnh liệt do phẫn nộ.
Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng bị nhục nhã đến như vậy, có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực của nam tử đang áp vào phần lưng trần của nàng, tay hắn đang giữ chặt vai nàng, ép cả người nàng vào lòng hắn.
Nước trên tóc nhỏ xuống vai nàng, trong không khí tràn ngập hương vị quấn quýt mập mờ khó tả.
Bàn tay với những ngón thon dài trên vai nàng khẽ động, y phục bên bờ hồ của nàng lập tức bay vào tay hắn.
Phượng Chỉ qua loa dùng áo choàng bọc Trầm Chu lại rồi ôm nàng ra khỏi hồ Phượng U.
Trên tay truyền đến cảm giác run rẩy và giãy giụa không ngừng, Phượng Chỉ còn đang than thầm trong bụng là e hôm nay hắn đã dọa nha đầu này thất kinh một trận rồi thì chợt nghe thấy nàng thấp giọng mắng mình: “Mau thả ta ra, dâm tặc!”
Dâm… dâm tặc?
Trầm Chu vừa tiếp đất liền cuống quýt mặc quần áo vào, xong xuôi mới trừng mắt quay người lại.
Đối phương đã sớm chỉnh trang lại y phục, thần sắc không hề có chút dao động, vẫn là dáng vẻ đạo mạo hờ hững như cũ. Nàng từng rất thích hắn như vậy, nhưng hôm nay càng nhìn càng thấy đáng hận. Nín nhịn hồi lâu, nàng mới nghẹn ra một câu: “Chuyện đêm nay cứ coi như chưa từng xảy ra, ngươi nhìn cũng đã nhìn rồi, làm ơn đi giùm.”
Phượng Chỉ bước một bước đến gần nàng, “Trầm Chu, nếu bổn quân nói chuyện này chỉ là do tình cờ…”
Trầm Chu vung tay triệu Hồng Anh đao ra, đằng đằng sát khí nói: “Đừng tưởng đạo hạnh ta không bằng ngươi thì sẽ để mặc cho ngươi khi nhục. Dâm tặc, có ngon thì tới đấu một trận!”
Men rượu trong người đã tan mất từ lâu, phản ứng của nàng khiến thái dương hắn co giật dữ dội, Phượng Chỉ đưa tay xoa xoa một cái rồi bất đắc dĩ gọi: “A Chu…”
Thân thể thiếu nữ thoáng run lên, lập tức giận dữ quạt lại: “Ai là A Chu của ngươi!” Nàng đã giận quá hóa cười, con ngươi nhuốm hơi nước đầy vẻ cao ngạo và giễu cợt, “Thượng thần Phượng Chỉ, A Chu thật sự không dám trèo cao, mà cũng không muốn thử.” Dứt lời nàng liền vội vàng chạy đi, để lại vị thượng thần áo trắng vẫn còn sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
Một lúc lâu sau, hắn đỡ trán cười khổ: uống rượu làm hỏng việc, quả nhiên là vậy… có điều…
Hắn không nhịn được giơ tay lên, trên da như còn phảng phất mùi thơm thiếu nữ dịu dàng, lưu luyến mãi không đi. Tim hắn lại đập lỡ một nhịp, Phượng Chỉ ơi là Phượng Chỉ, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đội cái tội danh ‘dâm tặc’ này trên đầu sao…
Thanh Huyền và vị lễ quan sau đằng sau vội vàng nói ‘không dám’ luôn miệng.
Mặc Hành khẽ gật đầu với hắn một cái rồi nói: “Cáo từ.”
Thanh Huyền cuống quýt trả lễ, kính cẩn nói: “Cung tiễn thượng thần.”
Bàn tay cầm chiết phiến của Thanh Huyền đã ướt đẫm mồ hôi. Đến hôm nay hắn mới hiểu được cái gì gọi là ‘không giận tự uy’. Thảo nào Thiên đế không dám có nửa lời dị nghị gì với thượng thần Mặc Hành. Cũng may là vị tôn thần này không thích nhúng tay vào chuyện ở lục giới, bằng không thì với tính đa nghi của Thiên đế, bất kể đối phương có là thầy mình chăng nữa, e cũng sẽ ngày vò đầu đêm trở mình không thể ngủ yên.
Trầm Chu dìu Mặc Hành đến trước thềm đá, nhắc nhở: “Cẩn thận bậc thềm dưới chân.” Rồi nàng lại đề nghị: “Hay là ngồi xe lăn nhé? Ta đẩy người.”
Mặc Hành nói bằng giọng hơi bất đắc dĩ: “Chu Nhi, ta vẫn chưa già đến mức đó đâu.”
Trầm Chu do dự, “Nhưng người mới vừa từ Bồng Lai về thôi, điện Vân Sơ lại ở xa như vậy, ta sợ thân thể người chịu không nổi…”
Mặc Hành thả lỏng thần sắc, nghiêng đầu nhìn nàng, “Vậy chậm chậm dìu ta đi là được.”
Trầm Chu cười toe, ngoan ngoãn nói: “Được.”
Dạ Lai nhìn hai người đi đến gần mình, vẻ mặt dần trở nên nhu hòa, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng mùa xuân năm đó, Mặc Hành đã hỏi hắn: “Dạ Lai, ngươi có bằng lòng ở lại Không Động không?”
Năm đó hắn chỉ định lưu lại một thời gian để thoát khỏi sự quấy rầy của Quân Lâm, sau đó sẽ đi ngao du tứ hải, làm một tán tiên nhàn tản. Nhưng không ngờ vị thượng thần phân vị cao quý nhất lục giới lại có thể mở miệng muốn giữ hắn lại.
Khi ấy hắn cũng không hỏi tại sao, chỉ đột nhiên cảm thấy ở lại nơi này là một lựa chọn không tồi. Vốn tưởng Mặc Hành sẽ để hắn làm một thần tướng tiểu tốt, ai ngờ y lại truyền thụ binh pháp, chỉ điểm cho hắn tu luyện, rồi sau mấy ngàn năm ngắn ngủi đã chất lên vai hắn cả đống trách nhiệm nặng nề, thậm chí còn giao toàn bộ mười vạn thần tướng ở Không Động cho hắn quản.
Trên dưới Không Động đều mặc định hắn là đệ tử của Mặc Hành, cho nên càng thêm kính trọng hắn.
Hắn cũng chẳng rõ mình có tài đức gì…
Khi hồi thần trở lại, Dạ Lai hờ hững thoáng nhìn qua chỗ Phượng Chỉ đứng khi nãy, nơi đó đã không còn bóng người nào.
Tên đó đi lúc nào vậy? Tại không buồn chào hỏi thượng thần Mặc Hành?
***
Ban đêm, trong tiểu hoa viên bên ngoài điện Lăng Hề, Thanh Huyền mời Phượng Chỉ đối ẩm dưới trăng.
Vị thần quân áo xanh hơi cảm khái nói: “Thượng thần Mặc Hành quả đúng là khí khái hơn người, thảo nào có thể nuôi dưỡng ra một tiểu đế quân như vậy. Có điều phải lấy Trường Lăng thì thật có hơi thiệt thòi cho nàng.”
Vị thượng thần tên Phượng Chỉ ngồi đối diện hắn cũng đang cầm một chén rượu nhỏ, vẻ mặt thản nhiên nhìn không ra vui buồn, vạt trường bào tắm trong ánh trăng càng tô thêm vẻ ôn nhuận như ngọc, cười hỏi: “Theo ý ngươi thì nha đầu kia nên gả cho loại người gì mới không bị thiệt?”
Thanh Huyền bông đùa hỏi: “Thượng thần thấy ta thế nào?”
Ánh mắt Phượng Chỉ dừng trên mặt hắn một thoáng, sau đó thản nhiên nói: “Cũng vậy.”
Thanh Huyền lộ vẻ mặt hết sức tổn thương, hắn dù gì cũng là thượng tiên nổi danh ở Trường Nhạc, dưới quyền còn có mười thiên tôn với vô số chân nhân, rất được người ta tôn sùng đấy. Có điều so thân phận với vị tôn thần thượng cổ trước mắt thì phân vị của hắn chỉ như mây bay ngang trời mà thôi.
Hắn định thần lại rồi hăng hái hỏi: “Thượng thần nói vậy hẳn trong lòng đã có người thích hợp hơn ta, nói ta nghe chút được không?”
Nhưng Phượng Chỉ chỉ buông ra một câu: “Vô luận lấy ai thì vẫn thiệt thòi.”
Thanh Huyền hơi nheo mắt, ngắm nhìn vị thượng thần đang hờ hững uống rượu trước mắt, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ khiến bản thân kinh hãi, hắn thử hỏi: “Vậy… nếu gả cho thượng thần thì sao?”
Chén rượu trong tay Phượng Chỉ thoáng khựng lại, sau đó thì được đặt *cạch* xuống trên bàn đá.
Trong đôi mắt phượng hẹp dài phản chiếu ánh trăng bàng bạc, giọng nói của nam tử ẩn chứa vẻ lạnh lẽo khó nhận ra, “Thanh Huyền, giả thiết này có thể đặt trên người bất kỳ ai, duy chỉ bổn quân là không được.”
Thanh Huyền ngẩn người, hồi lâu sau mới cười khan một tiếng rồi nói: “Cũng đúng, thượng thần lòng mang thiên hạ, đối xử bình đẳng với vạn vật chúng sinh, làm gì có chuyện dành tâm tư khác biệt cho một người nào.” Hắn rót thêm rượu, giả lả: “Không bàn chuyện này nữa, uống rượu tiếp nào.”
Phượng Chỉ uống cạn chén rượu trong tay, thở dài một tiếng rồi nói bằng giọng rất khẽ, không ai nghe được, “Là bổn quân không có tư cách đó…”
Trăng lên đỉnh đầu, Thanh Huyền mới uống vài chén đã say, đành loạng choạng về phòng nghỉ ngơi. Sau khi hắn rời khỏi, Phượng Chỉ ngồi uống một mình gần nửa canh giờ, thấy hơi chếnh choáng mới chậm rãi đứng dậy, định bụng tìm chỗ nào mát mẻ giải rượu.
Cách điện Lăng Hề không xa có một hồ nước tên Phượng U, chính là nơi lạnh nhất cung Hoa Dương. Hồ nước này vốn được xây bằng huyền băng có tuổi thọ mười vạn năm nên nước lạnh thấu xương, rất có ích cho việc tu luyện. Hai trăm năm trước, Trầm Chu vì cứu Bạch Trạch mà tổn hao không ít lực bổn nguyên, nên bị Mặc Hành buộc mỗi ngày phải đến đây ngâm trong một canh giờ. Hai trăm năm nay nàng vẫn ngoan ngoãn y lệnh làm theo, chưa bỏ lỡ ngày nào.
Hôm nay cũng thế.
Cả người nóng ran vì men rượu, Phượng Chỉ loạng choạng đi quanh điện Lăng Hề, cảm nhận được khí lạnh của huyền băng thì bất giác nhấc chân tiến về phía hồ Phượng U. Bước chân hắn giẫm lên mặt đất loang loáng ánh trăng, xuyên qua vườn hoa um tùm, hồ nước xanh trong đã thấp thoáng phía trước, hàn khí thấu ruột thấu gan ập vào mặt.
Đuôi mắt Phượng Chỉ khẽ cong lên, “Thì ra là một cái hồ bằng huyền băng.” Hắn vừa đi vừa cởi áo choàng, định bụng mượn nước hồ xoa dịu cảm giác nóng ran trong người, nhưng còn chưa đến gần thì chợt đứng sững lại.
Trước mắt là một hồ nước chứa đầy ánh trăng, qua làn nước mờ sương lộ ra một bóng người.
Mái tóc dài buông lơi, tấm lưng bóng loáng như bạch ngọc không tỳ vết. Chỉ là một phần lưng trần, còn chưa đến mức khiến người thường sinh ra ý định khinh nhờn, huống chỉ là một thượng thần sống hơn mười vạn năm như hắn.
Hàn khí từ huyền băng thấm vào gan phổi nhưng cảm giác nóng bức trong người vẫn không hề thuyên giảm, Phượng Chỉ dựa lưng vào một gốc cây bên hồ, áp chế khí tức của bản thân rồi lẳng lặng nhìn người trong hồ.
Trầm Chu ngâm đủ một canh giờ, bắt đầu nhắm mắt điều dưỡng nội tức, vừa mới vận khí tuần hoàn một vòng khắp người thì phía sau chợt vang lên tiếng cây gãy giòn tan.
Nàng mở miệng hỏi: “Bạch Trạch đó à?”
Phượng Chỉ ngừng chân, hắn vốn định âm thầm rời đi, nhưng không ngờ lại bất cẩn giẫm phải một nhánh cây khô.
Trầm Chu không hề nhận ra điều bất thường, cứ tưởng là Bạch Trạch vẫn thường giúp nàng tạo gió thông khí như mọi ngày.
“Chẳng phải mi bảo muốn giúp ta chạy tới Cửu Trùng Thiên nghe ngóng sao, sao chưa gì đã trở về rồi?” Không đợi nghe trả lời, nàng hỏi tiếp: “Có gặp được Trường Lăng quân không? Hắn trông ra sao?” Rồi lại bảo: “Mà cho dù hắn nhìn được thì ta cũng không muốn lấy hắn. Nếu ba tháng nữa ta lại đào hôn…” Nàng lắc đầu, đứng dậy khỏi hồ nước, “Thôi đi, trở về rồi tính sau…”
Phượng Chỉ phản ứng chậm một nhịp, khi ý thức được mình nên tránh đi thì đã muộn.
Trầm Chu vừa xoay lại liền nhìn thấy nam tử bên bờ hồ, y phục rộng rãi, vạt áo trước ngực mở toạc, mái tóc dùng trâm bạch ngọc búi hờ, mắt phượng ẩn hiện sương khói.
Nàng ngẩn người, phản ứng đầu tiên là ngoác miệng chuẩn bị hét lên. Nhưng đối phương không hề cho nàng cơ hội cất tiếng, thoáng cái hắn đã xuất hiện sau lưng nàng, đưa tay bịt kín miệng nàng. Trầm Chu trợn tròn mắt, vừa giãy giụa dữ dội thì chợt nghe hắn nói bên tai: “Chớ lên tiếng.”
Hơi thở của nam tử rơi vào trên cổ nóng bỏng đến cực độ, cả người nàng trước đó đã ngâm trong nước hồ băng nhưng bây giờ lại dấy lên một ngọn lửa.
Lực tay nam tử đang giữ lấy nàng vô cùng mạnh, nàng dùng hết sức giãy vẫn không thoát được, dùng thần lực chống chọi lại bị hắn dễ dàng hóa giải.
Đối phương hơi bất đắc dĩ nói: “Trầm Chu, bây giờ cô hét lên thì thanh tiết sẽ bị hỏng hết.” Rồi nhẹ giọng trấn an nàng: “Ngoan ngoãn thì bổn quân sẽ thả cô ra.”
Vẫn ở trong lòng hắn, nàng cuống quýt gật đầu, cả người run rẩy không ngừng, vì xấu hổ và cũng vì tức giận.
Phượng Chỉ thấy nàng từ từ bình tĩnh lại thì chậm rãi dời bàn tay đang bịt miệng nàng đi.
Trầm Chu hớp không khí thở hổn hển, nghiến răng nói: “Phượng Chỉ, ngươi đang làm cái gì vậy, sao còn không buông ta ra!?” Giọng nàng rất nhỏ nhưng lồng ngực lại phập phồng mãnh liệt do phẫn nộ.
Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng bị nhục nhã đến như vậy, có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực của nam tử đang áp vào phần lưng trần của nàng, tay hắn đang giữ chặt vai nàng, ép cả người nàng vào lòng hắn.
Nước trên tóc nhỏ xuống vai nàng, trong không khí tràn ngập hương vị quấn quýt mập mờ khó tả.
Bàn tay với những ngón thon dài trên vai nàng khẽ động, y phục bên bờ hồ của nàng lập tức bay vào tay hắn.
Phượng Chỉ qua loa dùng áo choàng bọc Trầm Chu lại rồi ôm nàng ra khỏi hồ Phượng U.
Trên tay truyền đến cảm giác run rẩy và giãy giụa không ngừng, Phượng Chỉ còn đang than thầm trong bụng là e hôm nay hắn đã dọa nha đầu này thất kinh một trận rồi thì chợt nghe thấy nàng thấp giọng mắng mình: “Mau thả ta ra, dâm tặc!”
Dâm… dâm tặc?
Trầm Chu vừa tiếp đất liền cuống quýt mặc quần áo vào, xong xuôi mới trừng mắt quay người lại.
Đối phương đã sớm chỉnh trang lại y phục, thần sắc không hề có chút dao động, vẫn là dáng vẻ đạo mạo hờ hững như cũ. Nàng từng rất thích hắn như vậy, nhưng hôm nay càng nhìn càng thấy đáng hận. Nín nhịn hồi lâu, nàng mới nghẹn ra một câu: “Chuyện đêm nay cứ coi như chưa từng xảy ra, ngươi nhìn cũng đã nhìn rồi, làm ơn đi giùm.”
Phượng Chỉ bước một bước đến gần nàng, “Trầm Chu, nếu bổn quân nói chuyện này chỉ là do tình cờ…”
Trầm Chu vung tay triệu Hồng Anh đao ra, đằng đằng sát khí nói: “Đừng tưởng đạo hạnh ta không bằng ngươi thì sẽ để mặc cho ngươi khi nhục. Dâm tặc, có ngon thì tới đấu một trận!”
Men rượu trong người đã tan mất từ lâu, phản ứng của nàng khiến thái dương hắn co giật dữ dội, Phượng Chỉ đưa tay xoa xoa một cái rồi bất đắc dĩ gọi: “A Chu…”
Thân thể thiếu nữ thoáng run lên, lập tức giận dữ quạt lại: “Ai là A Chu của ngươi!” Nàng đã giận quá hóa cười, con ngươi nhuốm hơi nước đầy vẻ cao ngạo và giễu cợt, “Thượng thần Phượng Chỉ, A Chu thật sự không dám trèo cao, mà cũng không muốn thử.” Dứt lời nàng liền vội vàng chạy đi, để lại vị thượng thần áo trắng vẫn còn sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
Một lúc lâu sau, hắn đỡ trán cười khổ: uống rượu làm hỏng việc, quả nhiên là vậy… có điều…
Hắn không nhịn được giơ tay lên, trên da như còn phảng phất mùi thơm thiếu nữ dịu dàng, lưu luyến mãi không đi. Tim hắn lại đập lỡ một nhịp, Phượng Chỉ ơi là Phượng Chỉ, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đội cái tội danh ‘dâm tặc’ này trên đầu sao…
Tác giả :
Tuyết Tiểu Đóa