Phượng Hoàng Tại Thượng
Quyển 1 - Chương 5: Phàm nhân này thực vô dụng
Hóa xà còn có chút kiêng kỵ đối với áp lực từ khí tức trên người Trầm Chu nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Kết quả Trầm Chu vừa mới quay đầu lại nhìn thì liền bị dung mạo xuất chúng của thư sinh kia làm cho ngây ngẩn cả người. Cũng may nàng có định lực tốt nên chỉ sửng sốt trong một chớp mắt liền hoàn hồn trở lại, thầm nghĩ: “Dung mạo bực này thì cũng khó trách vì sao lại thu hút xà yêu vốn háo sắc nhất Yêu giới.”
Có điều chàng thư sinh nọ dường như cũng không ý thức được mỹ mạo của bản thân, thẳng thắng đón nhận ánh mắt của Trầm Chu, một đôi con ngươi đen thẫm khiến tim nàng chợt xao động, cũng may hắn rất nhanh liền cụp mắt lại, không tiếp tục hấp dẫn nàng nữa.
Trầm Chu giơ tay hóa giải cấm chú trên người thư sinh, lãnh đạm nói: “Hôm nay xem như ngươi gặp may, đi thôi.”
Thư sinh bị tay nàng chạm phải liền có chút run rẩy, nhưng ngay sau đó liền rũ mắt xuống, nói: “Tại hạ Phượng Chỉ, đa tạ ân cứu mạng của cô nương.”
Phượng Chỉ… cái tên này dường như đã nghe qua ở đâu đó…
Trầm Chu cũng không rảnh mà ngẫm nghĩ nhiều, chỉ nói: “Không cần, mau đi đi.”
Nhưng thư sinh lại nói: “Tại hạ… không thể đi…”
Trầm Chu nhíu mày, không phải đã giải chú cho hắn rồi sao, làm sao vẫn không thể đi?
Lại nghe thư sinh hỏi: “Cô nương, không biết cô có thể…”
Trầm Chu nhíu mày, “Ngươi không phải đang lo ta đánh không lại đó chứ? Yên tâm, ta còn không đến nổi thua dưới tay một tiểu yêu. Nếu không muốn làm vướng bận tay chân ta thì mau tìm chỗ an toàn trốn đi.”
Nàng nói xong vẫn thấy hắn bất động đứng yên tại chỗ, lập tức chỉ tay nói: “Ngươi có thể đi rồi.”
Một lát sau nàng lại nghe đối phương có hơi bối rối mở miệng: “Tại hạ cũng rất muốn đi, có điều…”
Trầm Chu nhức đầu xoa xoa thái dương, thầm nghĩ sao tên này lại lề mề lắm điều như vậy, nếu đổi là Dạ Lai thì đã sớm cho hắn một chưởng đuổi đi rồi. Nhưng nghĩ tới bản thân dù sao cũng là Thần tôn của Không Động thì hẳn nên đoan trang cẩn trọng một chút, nàng vẫn kiên nhẫn giữ giọng ôn hòa: “Ta thật sự có thể tự mình đối phó được, ngươi có thể chạy đi rồi.”
Phượng Chỉ nghe xong liền có chút trầm mặc, nhìn thiếu nữ ngoài mặt đang cố gắng tỏ ra đoan trang lễ độ nhưng trên mặt đã sớm biểu lộ vẻ không nhịn được, nói một cách chân thành: “Thật ra thì vừa rồi chân tại hạ bị trật trong lúc chạy trốn, cho nên muốn hỏi không biết cô nương có thể giúp tại hạ nối khớp hay không…”
Trầm Chu đơ ra, nhưng ngay sau đó liền vén vạt áo ngồi xổm xuống, trên mặt còn có chút lúng túng, vẻ lễ độ vừa rồi đã biến sạch không còn tăm tích, thấp giọng mắng: “Khốn khiếp, sao không nói sớm?”
Phượng Chỉ không đáp lời, lại nghe nàng tức giận hỏi tới: “Chân nào?”
Hắn cố gắng nín cười, thành thật đáp: “Chân phải.”
Trầm Chu nắm lấy cổ chân phải thư sinh, thuần thục nắn lại khớp xương cho hắn, trong lòng thầm nghĩ nếu Dạ Lai biết được phàm nhân này dám bảo nàng tự mình giúp hắn sửa khớp chân, nhất định sẽ phế hắn tám trăm lần.
Làm xong nàng đứng dậy, còn đang oán thầm trong lòng thì đã nghe thư sinh mở miệng nói: “Đa tạ cô nương, tại hạ xin cáo từ.”
Trầm Chu đã cảm thấy hơi phiền, lập tức xua tay, “Đi đi, đi mau đi.”
Khoan đã. Từ đầu hắn đã gọi nàng cô nương, làm sao hắn lại nhìn ra nàng là một cô nương chứ?
Trầm Chu nghi hoặc nhìn bóng lưng thư sinh, thấy hắn đang vác bó củi lên lưng, lại nhặt hai nhánh hành xanh mướt lên, nhìn khối đậu hũ bị nát ra vẻ hối tiếc hồi lâu, cuối cùng đi tới lượm con cá lên, động tác cực kỳ lưu loát bình tĩnh, hơn nữa còn như không coi ai ra gì.
Trầm Chu và hóa xà còn đang suy nghĩ đối sách chống địch cùng nhau nhìn mà sửng sốt.
Hóa xà hoàn hồn trước tiên, tâm tình vốn không tốt nay lại càng thêm xấu, gầm nhẹ một tiếng: “Đứng lại cho ta, hôm nay ai cũng đừng hòng rời đi!”
Trong khoảng khắc sát khí khếch tán cực đại, đầm lầy dưới chân dao động dữ dội bởi sự xuất hiện của một cự xà. Trầm Chu còn chưa kịp quẳng ra chú định thân về phía thư sinh thì đã thấy hắn cầm con cá lảo đảo ngã xuống.
Phàm nhân này thực vô dụng.
Kết quả Trầm Chu vừa mới quay đầu lại nhìn thì liền bị dung mạo xuất chúng của thư sinh kia làm cho ngây ngẩn cả người. Cũng may nàng có định lực tốt nên chỉ sửng sốt trong một chớp mắt liền hoàn hồn trở lại, thầm nghĩ: “Dung mạo bực này thì cũng khó trách vì sao lại thu hút xà yêu vốn háo sắc nhất Yêu giới.”
Có điều chàng thư sinh nọ dường như cũng không ý thức được mỹ mạo của bản thân, thẳng thắng đón nhận ánh mắt của Trầm Chu, một đôi con ngươi đen thẫm khiến tim nàng chợt xao động, cũng may hắn rất nhanh liền cụp mắt lại, không tiếp tục hấp dẫn nàng nữa.
Trầm Chu giơ tay hóa giải cấm chú trên người thư sinh, lãnh đạm nói: “Hôm nay xem như ngươi gặp may, đi thôi.”
Thư sinh bị tay nàng chạm phải liền có chút run rẩy, nhưng ngay sau đó liền rũ mắt xuống, nói: “Tại hạ Phượng Chỉ, đa tạ ân cứu mạng của cô nương.”
Phượng Chỉ… cái tên này dường như đã nghe qua ở đâu đó…
Trầm Chu cũng không rảnh mà ngẫm nghĩ nhiều, chỉ nói: “Không cần, mau đi đi.”
Nhưng thư sinh lại nói: “Tại hạ… không thể đi…”
Trầm Chu nhíu mày, không phải đã giải chú cho hắn rồi sao, làm sao vẫn không thể đi?
Lại nghe thư sinh hỏi: “Cô nương, không biết cô có thể…”
Trầm Chu nhíu mày, “Ngươi không phải đang lo ta đánh không lại đó chứ? Yên tâm, ta còn không đến nổi thua dưới tay một tiểu yêu. Nếu không muốn làm vướng bận tay chân ta thì mau tìm chỗ an toàn trốn đi.”
Nàng nói xong vẫn thấy hắn bất động đứng yên tại chỗ, lập tức chỉ tay nói: “Ngươi có thể đi rồi.”
Một lát sau nàng lại nghe đối phương có hơi bối rối mở miệng: “Tại hạ cũng rất muốn đi, có điều…”
Trầm Chu nhức đầu xoa xoa thái dương, thầm nghĩ sao tên này lại lề mề lắm điều như vậy, nếu đổi là Dạ Lai thì đã sớm cho hắn một chưởng đuổi đi rồi. Nhưng nghĩ tới bản thân dù sao cũng là Thần tôn của Không Động thì hẳn nên đoan trang cẩn trọng một chút, nàng vẫn kiên nhẫn giữ giọng ôn hòa: “Ta thật sự có thể tự mình đối phó được, ngươi có thể chạy đi rồi.”
Phượng Chỉ nghe xong liền có chút trầm mặc, nhìn thiếu nữ ngoài mặt đang cố gắng tỏ ra đoan trang lễ độ nhưng trên mặt đã sớm biểu lộ vẻ không nhịn được, nói một cách chân thành: “Thật ra thì vừa rồi chân tại hạ bị trật trong lúc chạy trốn, cho nên muốn hỏi không biết cô nương có thể giúp tại hạ nối khớp hay không…”
Trầm Chu đơ ra, nhưng ngay sau đó liền vén vạt áo ngồi xổm xuống, trên mặt còn có chút lúng túng, vẻ lễ độ vừa rồi đã biến sạch không còn tăm tích, thấp giọng mắng: “Khốn khiếp, sao không nói sớm?”
Phượng Chỉ không đáp lời, lại nghe nàng tức giận hỏi tới: “Chân nào?”
Hắn cố gắng nín cười, thành thật đáp: “Chân phải.”
Trầm Chu nắm lấy cổ chân phải thư sinh, thuần thục nắn lại khớp xương cho hắn, trong lòng thầm nghĩ nếu Dạ Lai biết được phàm nhân này dám bảo nàng tự mình giúp hắn sửa khớp chân, nhất định sẽ phế hắn tám trăm lần.
Làm xong nàng đứng dậy, còn đang oán thầm trong lòng thì đã nghe thư sinh mở miệng nói: “Đa tạ cô nương, tại hạ xin cáo từ.”
Trầm Chu đã cảm thấy hơi phiền, lập tức xua tay, “Đi đi, đi mau đi.”
Khoan đã. Từ đầu hắn đã gọi nàng cô nương, làm sao hắn lại nhìn ra nàng là một cô nương chứ?
Trầm Chu nghi hoặc nhìn bóng lưng thư sinh, thấy hắn đang vác bó củi lên lưng, lại nhặt hai nhánh hành xanh mướt lên, nhìn khối đậu hũ bị nát ra vẻ hối tiếc hồi lâu, cuối cùng đi tới lượm con cá lên, động tác cực kỳ lưu loát bình tĩnh, hơn nữa còn như không coi ai ra gì.
Trầm Chu và hóa xà còn đang suy nghĩ đối sách chống địch cùng nhau nhìn mà sửng sốt.
Hóa xà hoàn hồn trước tiên, tâm tình vốn không tốt nay lại càng thêm xấu, gầm nhẹ một tiếng: “Đứng lại cho ta, hôm nay ai cũng đừng hòng rời đi!”
Trong khoảng khắc sát khí khếch tán cực đại, đầm lầy dưới chân dao động dữ dội bởi sự xuất hiện của một cự xà. Trầm Chu còn chưa kịp quẳng ra chú định thân về phía thư sinh thì đã thấy hắn cầm con cá lảo đảo ngã xuống.
Phàm nhân này thực vô dụng.
Tác giả :
Tuyết Tiểu Đóa