Phượng Hoàng Tại Thượng
Quyển 1 - Chương 43: Đồ Ngốc
Khi Tử Nguyệt nguyện mở lòng với Trầm Chu là mấy trăm năm sau khi Trầm Chu nhặt được nàng, và trong tình trạng say mèm.
Hôm đó, nàng ôm bình rượu tâm sự với Trầm Chu: “Lúc còn nhỏ ta rất tự phụ, theo cha đánh thắng mấy trận đã cho rằng mình là người mạnh nhất Cửu Trùng Thiên, cầm thương chạy khắp nơi tìm đối thủ tỷ thí. Thần tiên trên Cửu Trùng Thiên nhìn thấy ta đều đi đường vòng. Khi ấy ta vô cùng đắc ý, cho rằng cảnh giới của mình đã có thể khiêu chiến đối thủ ở tầng cao hơn. Khi ta tìm Minh Quyết muốn phân cao thấp một trận, huynh ấy có lẽ nhất định cảm thấy rất buồn cười. Huynh ấy là vị thần thiện chiến nhất thời thượng cổ, hẳn thực đau đầu khi phải đối mặt với một tiểu cô nương tuyên bố muốn đánh bại mình.”
Tử Nguyệt đưa ánh mắt lờ đờ vì say nhìn Trầm Chu, “Trận tỷ thí đó ta thắng hay thua à? Ta dĩ nhiên thua rất thảm, nhưng vẫn không phục, mặt dày ở lỳ chỗ huynh ấy tìm cơ hội tái chiến. Về sau, Thiên đế phái cha ta đến biên cảnh bình định Ma giới xâm lấn. Tình báo nói đối phương rõ ràng chỉ có mấy vạn ma binh, không ngờ chờ đợi cha ta chính là ba mươi vạn đại quân. Mẹ ta muốn cứu cha ta, không kịp đợi viện quân đã xông vào trận địa của địch, cuối cùng cũng… Nơi ở của Minh Quyết cô lập, khi ta hay tin thì thủ cấp của cha mẹ ta đã treo ở cổng thành của Ma giới được nửa tháng.”
Nói đến đây, thần sắc của nàng chợt trở nên thẫn thờ.
“Ta cũng không biết lúc ấy mình làm sao có khí lực lớn như vậy nữa, đơn thương độc mã xông vào Ma giới, chém chết Thập trưởng lão của Ma giới, còn giết thẳng đến trước mặt Ma quân… Ta đã đinh ninh bản thân sẽ không còn mạng rời khỏi Ma giới, không ngờ Minh Quyết lại đột nhiên xuất hiện. Ta còn tưởng huynh ấy muốn lấy lại Thanh Dương thương bị ta thuận tay mang đi, không ngờ huynh ấy đến để cứu ta. Ngay cả Ma quân cũng phải kiêng kỵ huynh ấy, huynh ấy quả nhiên rất lợi hại.
Không bao lâu sau, tin tức Tiên giới và Ma giới nghị hòa truyền ra, điều kiện để Ma giới nghị hòa là giao ra thủ cấp của ta. Ha ha… ta chưa bao giờ biết thì ra đầu của mình lại có giá đến thế…
Trong lúc bị cả thiên hạ ruồng bỏ, ta vẫn còn có Minh Quyết. Từ đó trở đi, ngoài Minh Quyết ra, ta không còn bất kỳ người nào, cũng không muốn bất kỳ ai.”
Nàng nói đến đây lại quay sang nhìn Trầm Chu, “Tiểu đế quân, ngươi không biết đâu, khi ta biết Minh Quyết cũng bỏ rơi ta, nguyện ứng kiếp vì cái gọi là trách nhiệm với thiên hạ chúng sinh của bát hoang, ta đã hận huynh ấy biết bao nhiêu.”
Khi nói những lời này, mặt nàng đã ướt đẫm nước mắt, miệng nói hận nhưng trong giọng nói không hề có chút hận thù nào. Nàng vừa khóc vừa nói, ngữ khí tràn ngập sự khổ sở và hối hận, “Nhưng ta còn hận bản thân mình hơn, hận vì mình đã không đủ mạnh mẽ thay huynh ấy đỡ kiếp nạn, hận vì đã trơ mắt nhìn huynh ấy một mình đi đến nơi xa như vậy…”
Lúc ấy trong lòng Trầm Chu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là nàng không bao giờ muốn nhìn cô gái trước mắt rơi lệ bi thương như vậy nữa.
***
Trầm Chu còn đang chìm đắm trong ký ức thì lại đột nhiên cảm nhận được một luồng linh lực nóng rực. Không cần dùng thần thức, chỉ bằng mắt thường đã thấy được vùng trời cách đây trăm dặm đã bị nhuộm đỏ. Giữa không trung là một cột sét khổng lồ được bao phủ bởi mây mù, trong mây mù thi thoảng lại lóe lên tia sét đỏ và tia sét xanh. Nhìn kỹ thì có thể thấy được bên trong là hai bóng người đang quần thảo với một con thú khổng lồ.
Con thú toàn thân trắng muốt, chỉ có đôi cánh sau lưng là đỏ rực như lửa. Đó chính là Bạch Trạch, thần thú thượng cổ mà Trầm Chu muốn tìm.
Trong lòng Trầm Chu chùng xuống, tương truyền Bạch Trạch không háo thắng, theo lý thì sẽ không dễ dàng bị khiêu khích. Nhưng nhìn đồ đằng đỏ như lửa như ẩn như hiện trên trán nó, rõ ràng là biểu hiện của trạng thái bạo phát cực độ.
Trầm Chu tăng tốc ngự gió, đi được nửa đường thì chợt thấy có một người bị ném ra khỏi cột mây mù, dựa theo hình dáng và cách ăn mặc thì chính là Đông Phương Khuyết.
Sau đó, Bạch Trạch cũng lao ra khỏi đám mây mù, nanh vuốt nhắm thẳng về phía Đông Phương Khuyết, nhưng nửa đường lại bị một thanh ngân thương chặn trước mặt. Thiếu nữ mặc y phục tím toàn thân, mái tóc đen nhánh không biết từ khi nào đã chuyển thành màu bạc, sống lưng thẳng tắp lộ rõ sự quyết liệt.
Ánh mắt Trầm Chu thoáng tối đi, tại sao Tử Nguyệt và Đông Khuyết lại đụng độ với Bạch Trạch? Tử Nguyệt còn để bản thân ra nông nỗi kia… Đông Phương Khuyết rốt cuộc có quan hệ gì với Tử Nguyệt, và có liên quan gì đến Minh Quyết?
Linh khí trên người Tử Nguyệt rõ ràng đang nhanh chóng hao mòn, không đến mười chiêu nữa sẽ cạn sạch. Nhưng vừa nghĩ đến đây, Trầm Chu lại chợt cảm nhận được linh khí của Tử Nguyệt đột ngột trở nên cực thịnh, gấp trăm lần vừa rồi.
Phượng Chỉ nhíu mày, tự đốt linh đan để nâng cao linh lực? Làm vậy thì e cả vạn năm tu vi cũng chỉ như mây bay thoáng qua.
Thật là một phương pháp tự sát.
Hắn còn đang ngẫm nghĩ thì bên tai chợt vang lên tiếng mắng: “Cái đồ ngu ngốc này!”
Ngay sau đó, một thân ảnh màu lục lập tức nhoáng qua, lúc Phượng Chỉ hoàn hồn thì thiếu nữ khi nãy còn ở phía sau đã vọt lên trước mấy chục bước, vài sợi tóc lơ đãng phất qua chóp mũi hắn, lưu lại hương thơm nhàn nhạt. Vạt áo thoáng ẩn thoáng hiện nhảy múa theo bước chân của thiếu nữ, tựa như đóa sen vĩnh viễn không bao giờ tàn.
Hắn khẽ cong môi rồi cũng nhấc chân đuổi theo.
Hai người còn cách đụn mây mù khoảng mười dặm thì trên không trung bùng lên một ngọn lửa khổng lồ trong tiếng rống giận dữ của Bạch Trạch. Chiến trường lập tức chìm trong biển lửa khiến Trầm Chu đành phải đáp xuống đất. Càng đến gần càng cảm nhận được sức nóng kinh người, tuy đã kích hoạt tiên chướng hộ thể nhưng nàng vẫn bị nhiệt khí tạt vào mặt không thể mở mắt ra, đi nửa bước cũng khó khăn. Nhưng để xác nhận an nguy của Tử Nguyệt, nàng bất chấp tất cả, vẫn kiên trì tiến về trung tâm chiến trường.
Chợt có ai đó kéo tay nàng lại, một luồng khí mát lạnh theo cánh tay truyền vào cơ thể Trầm Chu, trong nháy mắt đẩy nhiệt khí ra ngoài.
Trầm Chu còn đang sửng sốt thì nghe thấy tiếng nam tử, “Nộ hỏa của Bạch Trạch là lửa bổn nguyên sơ khai nhất, tiên chướng bình thường sẽ không ngăn cản được.”
Thần sắc thiếu nữ chợt cứng đờ, “Bổn thần biết, không cần ngươi tới nhắc.” Dứt lời thì phủi cánh tay đang giữ tay mình.
Đối phương lại bắt lấy tay nàng, nghiêm nghị nói: “Mau đi cứu người thôi.”
Hôm đó, nàng ôm bình rượu tâm sự với Trầm Chu: “Lúc còn nhỏ ta rất tự phụ, theo cha đánh thắng mấy trận đã cho rằng mình là người mạnh nhất Cửu Trùng Thiên, cầm thương chạy khắp nơi tìm đối thủ tỷ thí. Thần tiên trên Cửu Trùng Thiên nhìn thấy ta đều đi đường vòng. Khi ấy ta vô cùng đắc ý, cho rằng cảnh giới của mình đã có thể khiêu chiến đối thủ ở tầng cao hơn. Khi ta tìm Minh Quyết muốn phân cao thấp một trận, huynh ấy có lẽ nhất định cảm thấy rất buồn cười. Huynh ấy là vị thần thiện chiến nhất thời thượng cổ, hẳn thực đau đầu khi phải đối mặt với một tiểu cô nương tuyên bố muốn đánh bại mình.”
Tử Nguyệt đưa ánh mắt lờ đờ vì say nhìn Trầm Chu, “Trận tỷ thí đó ta thắng hay thua à? Ta dĩ nhiên thua rất thảm, nhưng vẫn không phục, mặt dày ở lỳ chỗ huynh ấy tìm cơ hội tái chiến. Về sau, Thiên đế phái cha ta đến biên cảnh bình định Ma giới xâm lấn. Tình báo nói đối phương rõ ràng chỉ có mấy vạn ma binh, không ngờ chờ đợi cha ta chính là ba mươi vạn đại quân. Mẹ ta muốn cứu cha ta, không kịp đợi viện quân đã xông vào trận địa của địch, cuối cùng cũng… Nơi ở của Minh Quyết cô lập, khi ta hay tin thì thủ cấp của cha mẹ ta đã treo ở cổng thành của Ma giới được nửa tháng.”
Nói đến đây, thần sắc của nàng chợt trở nên thẫn thờ.
“Ta cũng không biết lúc ấy mình làm sao có khí lực lớn như vậy nữa, đơn thương độc mã xông vào Ma giới, chém chết Thập trưởng lão của Ma giới, còn giết thẳng đến trước mặt Ma quân… Ta đã đinh ninh bản thân sẽ không còn mạng rời khỏi Ma giới, không ngờ Minh Quyết lại đột nhiên xuất hiện. Ta còn tưởng huynh ấy muốn lấy lại Thanh Dương thương bị ta thuận tay mang đi, không ngờ huynh ấy đến để cứu ta. Ngay cả Ma quân cũng phải kiêng kỵ huynh ấy, huynh ấy quả nhiên rất lợi hại.
Không bao lâu sau, tin tức Tiên giới và Ma giới nghị hòa truyền ra, điều kiện để Ma giới nghị hòa là giao ra thủ cấp của ta. Ha ha… ta chưa bao giờ biết thì ra đầu của mình lại có giá đến thế…
Trong lúc bị cả thiên hạ ruồng bỏ, ta vẫn còn có Minh Quyết. Từ đó trở đi, ngoài Minh Quyết ra, ta không còn bất kỳ người nào, cũng không muốn bất kỳ ai.”
Nàng nói đến đây lại quay sang nhìn Trầm Chu, “Tiểu đế quân, ngươi không biết đâu, khi ta biết Minh Quyết cũng bỏ rơi ta, nguyện ứng kiếp vì cái gọi là trách nhiệm với thiên hạ chúng sinh của bát hoang, ta đã hận huynh ấy biết bao nhiêu.”
Khi nói những lời này, mặt nàng đã ướt đẫm nước mắt, miệng nói hận nhưng trong giọng nói không hề có chút hận thù nào. Nàng vừa khóc vừa nói, ngữ khí tràn ngập sự khổ sở và hối hận, “Nhưng ta còn hận bản thân mình hơn, hận vì mình đã không đủ mạnh mẽ thay huynh ấy đỡ kiếp nạn, hận vì đã trơ mắt nhìn huynh ấy một mình đi đến nơi xa như vậy…”
Lúc ấy trong lòng Trầm Chu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là nàng không bao giờ muốn nhìn cô gái trước mắt rơi lệ bi thương như vậy nữa.
***
Trầm Chu còn đang chìm đắm trong ký ức thì lại đột nhiên cảm nhận được một luồng linh lực nóng rực. Không cần dùng thần thức, chỉ bằng mắt thường đã thấy được vùng trời cách đây trăm dặm đã bị nhuộm đỏ. Giữa không trung là một cột sét khổng lồ được bao phủ bởi mây mù, trong mây mù thi thoảng lại lóe lên tia sét đỏ và tia sét xanh. Nhìn kỹ thì có thể thấy được bên trong là hai bóng người đang quần thảo với một con thú khổng lồ.
Con thú toàn thân trắng muốt, chỉ có đôi cánh sau lưng là đỏ rực như lửa. Đó chính là Bạch Trạch, thần thú thượng cổ mà Trầm Chu muốn tìm.
Trong lòng Trầm Chu chùng xuống, tương truyền Bạch Trạch không háo thắng, theo lý thì sẽ không dễ dàng bị khiêu khích. Nhưng nhìn đồ đằng đỏ như lửa như ẩn như hiện trên trán nó, rõ ràng là biểu hiện của trạng thái bạo phát cực độ.
Trầm Chu tăng tốc ngự gió, đi được nửa đường thì chợt thấy có một người bị ném ra khỏi cột mây mù, dựa theo hình dáng và cách ăn mặc thì chính là Đông Phương Khuyết.
Sau đó, Bạch Trạch cũng lao ra khỏi đám mây mù, nanh vuốt nhắm thẳng về phía Đông Phương Khuyết, nhưng nửa đường lại bị một thanh ngân thương chặn trước mặt. Thiếu nữ mặc y phục tím toàn thân, mái tóc đen nhánh không biết từ khi nào đã chuyển thành màu bạc, sống lưng thẳng tắp lộ rõ sự quyết liệt.
Ánh mắt Trầm Chu thoáng tối đi, tại sao Tử Nguyệt và Đông Khuyết lại đụng độ với Bạch Trạch? Tử Nguyệt còn để bản thân ra nông nỗi kia… Đông Phương Khuyết rốt cuộc có quan hệ gì với Tử Nguyệt, và có liên quan gì đến Minh Quyết?
Linh khí trên người Tử Nguyệt rõ ràng đang nhanh chóng hao mòn, không đến mười chiêu nữa sẽ cạn sạch. Nhưng vừa nghĩ đến đây, Trầm Chu lại chợt cảm nhận được linh khí của Tử Nguyệt đột ngột trở nên cực thịnh, gấp trăm lần vừa rồi.
Phượng Chỉ nhíu mày, tự đốt linh đan để nâng cao linh lực? Làm vậy thì e cả vạn năm tu vi cũng chỉ như mây bay thoáng qua.
Thật là một phương pháp tự sát.
Hắn còn đang ngẫm nghĩ thì bên tai chợt vang lên tiếng mắng: “Cái đồ ngu ngốc này!”
Ngay sau đó, một thân ảnh màu lục lập tức nhoáng qua, lúc Phượng Chỉ hoàn hồn thì thiếu nữ khi nãy còn ở phía sau đã vọt lên trước mấy chục bước, vài sợi tóc lơ đãng phất qua chóp mũi hắn, lưu lại hương thơm nhàn nhạt. Vạt áo thoáng ẩn thoáng hiện nhảy múa theo bước chân của thiếu nữ, tựa như đóa sen vĩnh viễn không bao giờ tàn.
Hắn khẽ cong môi rồi cũng nhấc chân đuổi theo.
Hai người còn cách đụn mây mù khoảng mười dặm thì trên không trung bùng lên một ngọn lửa khổng lồ trong tiếng rống giận dữ của Bạch Trạch. Chiến trường lập tức chìm trong biển lửa khiến Trầm Chu đành phải đáp xuống đất. Càng đến gần càng cảm nhận được sức nóng kinh người, tuy đã kích hoạt tiên chướng hộ thể nhưng nàng vẫn bị nhiệt khí tạt vào mặt không thể mở mắt ra, đi nửa bước cũng khó khăn. Nhưng để xác nhận an nguy của Tử Nguyệt, nàng bất chấp tất cả, vẫn kiên trì tiến về trung tâm chiến trường.
Chợt có ai đó kéo tay nàng lại, một luồng khí mát lạnh theo cánh tay truyền vào cơ thể Trầm Chu, trong nháy mắt đẩy nhiệt khí ra ngoài.
Trầm Chu còn đang sửng sốt thì nghe thấy tiếng nam tử, “Nộ hỏa của Bạch Trạch là lửa bổn nguyên sơ khai nhất, tiên chướng bình thường sẽ không ngăn cản được.”
Thần sắc thiếu nữ chợt cứng đờ, “Bổn thần biết, không cần ngươi tới nhắc.” Dứt lời thì phủi cánh tay đang giữ tay mình.
Đối phương lại bắt lấy tay nàng, nghiêm nghị nói: “Mau đi cứu người thôi.”
Tác giả :
Tuyết Tiểu Đóa