Phượng Hoàng Nghịch Ngợm Động Tâm
Chương 40
Dòng máu đỏ tươi từ thân thể tiết ra ngoài, không ngừng chảy, không ngừng phiêu cùng gió cùng với cả cơ thể bị đánh rớt xuốt vực thẳm tĩnh mịch.
Linh hồn dần dần rút khỏi cơ thể phàm trần, suy nghĩ cuối cùng của Đoan Mộc Thanh Tôn vẫn là con người xinh đẹp kia, tiểu phượng hoàng của hắn.
Thiên Phượng……
Bốn phía đều đen như mực, rất im ắng, rất lạnh…..
Thiếu niên có dáng người thon dài ngồi trong một góc động, biểu tình lãnh đạm, không hề nhúc nhích, giống như một cỗ thi thể không còn sinh mệnh.
“Có người sao?” Thanh âm nộn nộn thanh thúy, không có lấy một tia khiếp đảm vang lên, hòa lẫn cùng với tiếng giày ma xát trên nền đất, càng lúc càng gần: “Mấy ca ca tỷ tỷ đều gạt người ta a, làm gì có yêu quái…. Di….. Có thật hả…..”
Nghe thấy thanh âm non nớt kia, thiếu niên nguyên bản còn như xác chết chậm rãi mở mắt ra, đập vào đôi mắt đen như mực của hắn chính là một gương mặt đáng yêu trắng nõn nộn nộn.
Thiếu niên nhìn đứa nhỏ vì kinh ngạc mở to đôi mắt vốn đã bự.
“Đại ca ca, người ngồi ở đây làm cái gì? Đại ca ca là yêu quái sao? Yêu quái có đẹp giống như đại ca ca không?” Cái miệng nhỏ hồng nộn nộn không ngừng khép mở nói ra mấy lời đáng yêu.
……
“Ma Phượng ca ca, ta sẽ có tên nga, sau khi ta hoàn tất nghi thức trưởng thành sẽ có tên nha!!”
“Ma Phượng ca ca, ngươi vĩnh viễn là đại ca ca của ta….”
“Ma Phượng ca ca, sẽ có một người, ngươi sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình…”
Con người xinh đẹp tuyệt sắc mang theo nụ cười sáng như ngọc chạy xa khỏi tầm với.
“Không…. Ai ta cũng không yêu…. Chỉ cần ngươi mà thôi….”
Đưa tay muốn bắt lấy thiên hạ đang chạy phía xa kia, nhưng vô luận hắn có làm gì đi nữa cũng không thể bắt lấy y.
Ma Phượng chậm rãi mở mắt, nhìn cánh tay đang vươn ra của mình.
……
Thiếu niên quỳ rạp trên mặt đất run rẩy thân mình, máu đã nhuộm đẫm khắp bộ quần áo màu trắng tinh khôi trên người, hai mắt đã muốn mất đi tiêu cự, hiển nhiên là đang cận kề cái chết.
“Thật yếu đuối, ngươi như vậy sao Hoàng lại chọn ngươi được chứ.” Đôi mắt đen mang theo tia nhìn ghen tị cùng oán hận sâu sắc nhìn người thiếu niên đang sắp chết.
“Hoàng…..Ngô….” Thiếu niên khẽ thốt lên cái tên của người nào đó, máu tươi từ miệng phun ra.
“Nhân loại, cho dù thiếu đi một phách, duyên phận của ngươi và Hoàng vẫn chưa hết, kiếp sâu các ngươi vẫn sẽ có thể gặp yêu nhau nha….”
Nhìn cái người đang hộc máu, Ma Phượng đáng lý nên cho người này một cái chết thống khoái, để cái tên nhân loại mà hắn ghen tị từ nay về sau hoàn toàn biến mất, nhưng nghĩ đến cái người khiến mình quyến luyến kia, muốn thế nào cũng không thể hạ thủ được.
Hắn không muốn người kia đau lòng.
“Nhưng ngươi cũng là một tên không có linh hồn trọn vẹn. Linh hồn một khi đã bị hao tổn, vậy tương đương, ngươi cũng là một tên phế nhân.”
Lời nói thản nhiên kia khiến cho thiếu niên nằm trên nền đất trong mắt thoáng xẹt qua một tia thanh minh.
Đoan Mộc Thanh Tôn hắn không cam lòng….
“Y yêu ngươi, nhưng chúng ta lại yêu y, để ta và ngươi hợp lại với nhau…. Như thế nào, ta có thể cho ngươi cả đời thân thể khỏe mạnh, năng lực đủ cường đại để bảo hộ cho y.” Hắn là yêu tinh chuyên dụ dỗ người, nhưng bản thân cũng có năng lực cường đại của phượng hoàng.
Lời nói của Ma Phượng khiến thiếu niên không cam lòng hơi sửng sốt, hơi thở dần suy yếu, cố nuốt xuống cơn tức, hắn chậm rãi gật đầu.
Chỉ cần có thể bảo hộ y, cho dù có phải rơi xuống địa ngục vô tận, hắn sẽ không bao giờ hối hận.
Nhìn linh hồn đang dần rút ra khỏi thân thể người nọ, khóe miệng Ma Phượng gợi lên một tia cười khẽ, sau đó hóa thành một dòng khí đen dung nhập vào bên trong linh hồn không trọn vẹn kia.
Hoàng, chờ ta……
……
Xung quanh thật tối tăm. Thiên Phượng không biết mình bị bắt đến nơi này đã bao lâu rồi, khi nhìn thấy Đoan Mộc Thanh Tôn rơi xuống vực, y đã hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng.
Tiểu Tôn….
Từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống, tích lạc ở trên mặt đất, Thiên Phượng chậm rãi nhắm lại mắt.
Tâm, vẫn đau đến tê tâm liệt phế như trước.
Mỗi một chiếc xe của Đoan Mộc gia đều được trang bị đặc thù, đây là việc phòng ngừa có thể phát sinh tình huống ngoài ý muốn, giúp cho người trong nhà có thể nắm được tin tức đúng lúc mà nghĩ cách cứu viện.
Lúc xe của Đoan Mộc Thanh Tôn nổ, Đoan Mộc Kiêu liền biết đứa con đã xảy ra chuyện, lập tức triệu tập mọi người, đến khi chạy tới được hiện trường, tất cả mọi người liền ngây ngẩn.
Một màn trước mắt này đối với bọn họ mà nói thật là quá mức khủng bố rồi.
“Nhanh lên, mau đi tìm Thiếu chủ.”
Đoan Mộc Kiêu ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức hành động.
Rất nhanh, mọi người liền tập hợp lại.
“Lão đại, bên trong xe không tìm thấy thi thể cũng không thấy Thiếu chủ và Thiên Phượng thiếu gia!!” Một người báo cáo lại.
Đoan Mộc Kiêu cảm thấy trong lòng dấy lên một tia hi vọng, nhưng nghe thủ hạ khác báo cáo xong, tia hi vọng đó lại hoàn toàn bị dập tắt.
“Lão đại, phát hiện rào chắn bên cạnh có lưu lại một mảnh vải, là từ đồng phục của thiếu chủ!!”
……
“Không…. Không thể nào….” Nhìn mảnh vải thủ hạ đưa lên, trước mắt Đoan Mộc Kiêu thoáng chút tối sầm, nhưng hắn vốn là kẻ luôn quen nhìn cảnh sóng to gió lớn, cho dù đó là vợ con mình, hắn vẫn muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác: “Xuống vực tìm cho ta, cho dù có phải lật tung cả thế giới, cũng phải đem Thiếu chủ và Thiên Phượng ra đây!!”
“Dạ!!”
Linh hồn dần dần rút khỏi cơ thể phàm trần, suy nghĩ cuối cùng của Đoan Mộc Thanh Tôn vẫn là con người xinh đẹp kia, tiểu phượng hoàng của hắn.
Thiên Phượng……
Bốn phía đều đen như mực, rất im ắng, rất lạnh…..
Thiếu niên có dáng người thon dài ngồi trong một góc động, biểu tình lãnh đạm, không hề nhúc nhích, giống như một cỗ thi thể không còn sinh mệnh.
“Có người sao?” Thanh âm nộn nộn thanh thúy, không có lấy một tia khiếp đảm vang lên, hòa lẫn cùng với tiếng giày ma xát trên nền đất, càng lúc càng gần: “Mấy ca ca tỷ tỷ đều gạt người ta a, làm gì có yêu quái…. Di….. Có thật hả…..”
Nghe thấy thanh âm non nớt kia, thiếu niên nguyên bản còn như xác chết chậm rãi mở mắt ra, đập vào đôi mắt đen như mực của hắn chính là một gương mặt đáng yêu trắng nõn nộn nộn.
Thiếu niên nhìn đứa nhỏ vì kinh ngạc mở to đôi mắt vốn đã bự.
“Đại ca ca, người ngồi ở đây làm cái gì? Đại ca ca là yêu quái sao? Yêu quái có đẹp giống như đại ca ca không?” Cái miệng nhỏ hồng nộn nộn không ngừng khép mở nói ra mấy lời đáng yêu.
……
“Ma Phượng ca ca, ta sẽ có tên nga, sau khi ta hoàn tất nghi thức trưởng thành sẽ có tên nha!!”
“Ma Phượng ca ca, ngươi vĩnh viễn là đại ca ca của ta….”
“Ma Phượng ca ca, sẽ có một người, ngươi sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình…”
Con người xinh đẹp tuyệt sắc mang theo nụ cười sáng như ngọc chạy xa khỏi tầm với.
“Không…. Ai ta cũng không yêu…. Chỉ cần ngươi mà thôi….”
Đưa tay muốn bắt lấy thiên hạ đang chạy phía xa kia, nhưng vô luận hắn có làm gì đi nữa cũng không thể bắt lấy y.
Ma Phượng chậm rãi mở mắt, nhìn cánh tay đang vươn ra của mình.
……
Thiếu niên quỳ rạp trên mặt đất run rẩy thân mình, máu đã nhuộm đẫm khắp bộ quần áo màu trắng tinh khôi trên người, hai mắt đã muốn mất đi tiêu cự, hiển nhiên là đang cận kề cái chết.
“Thật yếu đuối, ngươi như vậy sao Hoàng lại chọn ngươi được chứ.” Đôi mắt đen mang theo tia nhìn ghen tị cùng oán hận sâu sắc nhìn người thiếu niên đang sắp chết.
“Hoàng…..Ngô….” Thiếu niên khẽ thốt lên cái tên của người nào đó, máu tươi từ miệng phun ra.
“Nhân loại, cho dù thiếu đi một phách, duyên phận của ngươi và Hoàng vẫn chưa hết, kiếp sâu các ngươi vẫn sẽ có thể gặp yêu nhau nha….”
Nhìn cái người đang hộc máu, Ma Phượng đáng lý nên cho người này một cái chết thống khoái, để cái tên nhân loại mà hắn ghen tị từ nay về sau hoàn toàn biến mất, nhưng nghĩ đến cái người khiến mình quyến luyến kia, muốn thế nào cũng không thể hạ thủ được.
Hắn không muốn người kia đau lòng.
“Nhưng ngươi cũng là một tên không có linh hồn trọn vẹn. Linh hồn một khi đã bị hao tổn, vậy tương đương, ngươi cũng là một tên phế nhân.”
Lời nói thản nhiên kia khiến cho thiếu niên nằm trên nền đất trong mắt thoáng xẹt qua một tia thanh minh.
Đoan Mộc Thanh Tôn hắn không cam lòng….
“Y yêu ngươi, nhưng chúng ta lại yêu y, để ta và ngươi hợp lại với nhau…. Như thế nào, ta có thể cho ngươi cả đời thân thể khỏe mạnh, năng lực đủ cường đại để bảo hộ cho y.” Hắn là yêu tinh chuyên dụ dỗ người, nhưng bản thân cũng có năng lực cường đại của phượng hoàng.
Lời nói của Ma Phượng khiến thiếu niên không cam lòng hơi sửng sốt, hơi thở dần suy yếu, cố nuốt xuống cơn tức, hắn chậm rãi gật đầu.
Chỉ cần có thể bảo hộ y, cho dù có phải rơi xuống địa ngục vô tận, hắn sẽ không bao giờ hối hận.
Nhìn linh hồn đang dần rút ra khỏi thân thể người nọ, khóe miệng Ma Phượng gợi lên một tia cười khẽ, sau đó hóa thành một dòng khí đen dung nhập vào bên trong linh hồn không trọn vẹn kia.
Hoàng, chờ ta……
……
Xung quanh thật tối tăm. Thiên Phượng không biết mình bị bắt đến nơi này đã bao lâu rồi, khi nhìn thấy Đoan Mộc Thanh Tôn rơi xuống vực, y đã hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng.
Tiểu Tôn….
Từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống, tích lạc ở trên mặt đất, Thiên Phượng chậm rãi nhắm lại mắt.
Tâm, vẫn đau đến tê tâm liệt phế như trước.
Mỗi một chiếc xe của Đoan Mộc gia đều được trang bị đặc thù, đây là việc phòng ngừa có thể phát sinh tình huống ngoài ý muốn, giúp cho người trong nhà có thể nắm được tin tức đúng lúc mà nghĩ cách cứu viện.
Lúc xe của Đoan Mộc Thanh Tôn nổ, Đoan Mộc Kiêu liền biết đứa con đã xảy ra chuyện, lập tức triệu tập mọi người, đến khi chạy tới được hiện trường, tất cả mọi người liền ngây ngẩn.
Một màn trước mắt này đối với bọn họ mà nói thật là quá mức khủng bố rồi.
“Nhanh lên, mau đi tìm Thiếu chủ.”
Đoan Mộc Kiêu ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức hành động.
Rất nhanh, mọi người liền tập hợp lại.
“Lão đại, bên trong xe không tìm thấy thi thể cũng không thấy Thiếu chủ và Thiên Phượng thiếu gia!!” Một người báo cáo lại.
Đoan Mộc Kiêu cảm thấy trong lòng dấy lên một tia hi vọng, nhưng nghe thủ hạ khác báo cáo xong, tia hi vọng đó lại hoàn toàn bị dập tắt.
“Lão đại, phát hiện rào chắn bên cạnh có lưu lại một mảnh vải, là từ đồng phục của thiếu chủ!!”
……
“Không…. Không thể nào….” Nhìn mảnh vải thủ hạ đưa lên, trước mắt Đoan Mộc Kiêu thoáng chút tối sầm, nhưng hắn vốn là kẻ luôn quen nhìn cảnh sóng to gió lớn, cho dù đó là vợ con mình, hắn vẫn muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác: “Xuống vực tìm cho ta, cho dù có phải lật tung cả thế giới, cũng phải đem Thiếu chủ và Thiên Phượng ra đây!!”
“Dạ!!”
Tác giả :
Tịch Ngư