Phượng Hoàng Hồi Sinh
Chương 51: Tranh chấp (2)
Quách Ngọc rành rọt nói từng từ, khiến bên kia Đào Thiên Ân tức muốn giết người.
- Quách Ngọc, ngươi đường đường là nghĩa nữ của phụ hoàng, công chúa Đại Mộc, con gái thừa tướng, cháu ngoại quốc công đại nhân, lại còn được ban hôn cho Nguyên Vương. Thử hỏi ngươi ăn nói lật lộng như vậy, liệu có thấy hổ thẹn không?
Đào Thiên Ân tức giận nói. Nàng cho rằng Quách Ngọc sẽ thấy hổ thẹn? Xem ra nàng sai rồi!
Đối với kẻ lật lộng chỉ có cách lật lộng, đối với kẻ độc ác chỉ có cách độc ác!
Quách Ngọc ung dung cười, nàng không nhìn Đào Thiên Ân chỉ hờ hững nói.
- Đúng vậy, nhờ thất tẩu nhắc nhở ta mới nhớ ta có gia thế như vậy!
Ánh mắt nàng hờ hững lướt ngang Mộc Huyền. Hắn cảm nhận thấy có một chút lạnh. Hắn biết, hắn không thể tiếp tục im lặng.
- Thiên Ân, nàng ăn nói phải biết quy củ. Nguyên Ngọc không phải là người để nàng muốn nói thế nào cũng được. Sau này, nàng gọi muội ấy một tiếng hoàng hậu nương nương cũng không ngoa đâu!
Quách Ngọc nhìn Đào Thiên Ân đen mặt thì bật cười. Trước đây nàng không muốn dựa vào Nguyên Thiên Hữu để ra oai với người khác, hôm nay là lần đầu nàng làm thế. Nàng không biết vì sao cứ mang chuyện Nguyên Thiên Hữu để ức hiếp Đào Thiên Ân thì nàng cảm thấy thoải mái rất nhiều.
Quách Ngọc đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn Mộc Huyền, mỉm cười dịu dàng sau đó nói.
- Thất tẩu chỉ là có chút bối rối.
Nói rồi nàng nhìn sang Hoàng thượng.
- Phụ hoàng, chuyện hôm nay thị vệ của con đều thấy.
Bọn thị vệ được gọi vào vẫn luôn im lặng, lúc này mới cùng đồng thanh đáp.
- Thuộc hạ tận mắt thấy công chúa bị thương và thất hoàng tử phi cầm trên tay dao nhỏ.
- Một lũ các ngươi đều bị hồ ly mê hoặc!
Đào Thiên Ân tức giận hét lớn, Quách Ngọc nheo mắt, chưa kịp phản ứng đã thấy Mộc Huyền dùng tay bịt miệng Đào Thiên Ân lại. Hắn hạ thấp giọng, uy hiếp.
- Nếu ngươi vẫn hành xử như một mụ điên thì ta cũng sẽ bỏ mặc ngươi!
Đào thiên Ân rơi nước mắt, nàng không hiểu lý do gì mà bọn nam nhân luôn bảo vệ che chở cho Quách Ngọc! Trong lòng nàng càng hận, hận rất nhiều.
Hoàng thượng nheo mắt. Ông thở dài, nếu cứ tranh chấp mãi thì đến ngày mai cũng không biết ai đúng ai sai. Nghĩ nghĩ, ông trầm giọng nói.
- Đến phủ thất hoàng tử điều tra cho trẫm, không được bỏ sót bất cứ điều gì!
Quách Ngọc hài lòng cười, đây là điều nàng muốn. Nàng cứ liên tục nói ngược lại với Đào Thiên Ân mà không thẳng thắng chống trả là vì nàng muốn hoàng thượng hết kiên nhẫn sau đó cho người soát phủ.
Quách Ngọc lạnh lùng nhìn phu thê Mộc Huyền, nở một nụ cười sau đó không nói nữa.
Nàng tin, ngoài thứ hoàng thượng muốn tìm còn những thứ ông ấy không ngờ sẽ tìm được. Mộc Huyền nắm chặt tay vịn ghế. Hắn cố giữ bình tĩnh nói.
- Vết thương của hoàng muội thế nào rồi.
Thái y vừa mới hoàng thành băng bó, nghe hỏi thì cúi đầu nói.
- Vừa rồi thần đã đắp Mộc Thụ lên tay công chúa để chặn sự phát tán của độc. Hiện tại chỉ cần công chúa uống thuốc giải thì sẽ không có gì trở ngại.
Hoàng thượng gật gù.
- Tốt.
Kim Sương bên cạnh nhận lấy thuốc giải, muốn giúp Quách Ngọc uống nhưng lại bị Quách Ngọc từ chối.
- Để ta tự uống.
Cầm thuốc giải trên tay, đưa lên miệng, cùng lúc đó cố gắng ngửi viên thuốc. Nhắm mắt lại, nàng cố gắng phân tích, cảm thấy không có gì nguy hiểm mới đưa vào miệng.
Lúc này mẹ con La di nương còn quỳ trên sàn với bọn thị vệ, bà đưa mắt nhìn sang Đào Thiên Ân. Nhận được ánh mắt nhắc nhở của bà, nàng ta chợt nhớ vẫn còn một cái bẫy giết chết Quách Ngọc, nàng cố gắng bình tĩnh lại, sau đó mới bước ra cúi đầu nói.
- Phụ hoàng, chuyện này con vô tội vì thế cho dù là soát phủ cũng không có gì. Chỉ là ngay lúc này, con có đầy đủ nhân chứng vật chứng chứng minh xác chết kia có liên quan đến nhị thiếu gia của phủ Quốc công và hơn hết, hung thủ chính là...
Nàng ta đang nói thì dừng lại, xoay người nhìn Quách Ngọc. Đào Thiên Ân cố nói lớn hơn để mọi người nghe được hai từ này.
- Quách Ngọc!
Cả đại điện đều im lặng, không ai nói câu nào. Không khí trở nên ngột ngạt, chỉ có con chim nhỏ ngoài cành cây vẫn líu lo không ngớt. Quách Ngọc hơi chỉnh lại chỗ ngồi một chút sau đó đặt hai tay trước đùi nghiêm chỉnh nhìn Đào Thiên Ân như muốn nói: “Ngươi có bằng chứng gì thì cứ mang ra!”
Bị kích thích, Đào Thiên Ân vỗ tay gọi người mà không xin phép hoàng thượng. Điều đó khiến hoàng thượng khó chịu, trong lòng cảm thấy hành động của Đào Thiên Ân là khinh thường người làm vua như ông. Ông nhìn ra cửa. Một đôi phu thê quần áo thô, tóc còn vướn mùi mạ, chân còn lấm lem bùn bước vào. Theo sau bọn họ là một nữ nhân trạc hai mươi tám tuổi, ăn mặc đơn sơ nhưng có quy củ của một nhà quyền quý không giống như một nông phụ bình thường. Ba người bọn họ vội vàng quỳ xuống, hoàng thượng trên cao nhìn xuống thấy rõ bờ vai run run của họ. Ông trầm giọng hỏi.
- Các ngươi là ai?
Đào Thiên Ân dịu dàng thay bọn họ đáp lời.
- Phụ hoàng, bọn họ là nhân chứng. Xin phụ hoàng cho người mời nhị thiếu gia phủ Quốc công vào đại điện để cùng họ đối chấp.
Hoàng thượng cảm thấy chuyện này quá lộn xộn, ông muốn giải quyết nhanh chóng nhưng xem ra Đào Thiên Ân luôn muốn làm lớn chuyện. Lại một điểm trừ cho nàng dâu này.
Hoàng thượng phất tay xem như ra lệnh gọi người. Đào Thiên Ân vui vẻ mỉm cười.
- Phụ hoàng, mẫu thân của con cũng đã chờ ngoài điện. - Truyền bà ta vào.
Đào phu nhân được truyền liền chậm chạp di chuyển vào, bên cạnh bà còn có một nữ nhân thân thể yếu đuối diện một bộ áo mỏng đang được nha hoàn dìu bước.
- Thần phụ tham kiến hoàng thượng.
- Đứng lên đi. Ban ngồi.
Ngay lập tức có người chuẩn bị ghế nệm và trà nóng. Đào phu nhân ngồi xuống, sau đó lại lệnh cung nữ chuẩn bị thêm ghế đệm cho nữ nhân kia ngồi cạnh bà. Ánh mắt của hoàng thượng vẫn đặt lên khuôn mặt của nữ nhân kia. Như nhận được sự tò mò của ông, Đào phu nhân nhẹ giọng nói.
- Đây là Châu Tiểu Linh, di nương của phủ thái uý. Nàng ấy vừa hư thai nên mong hoàng thượng miễn quỳ.
Lời nói và hành động của Đào phu nhân chẳng coi ai ra gì. Bà ta vốn dựa vào sự trọng dụng của hoàng thượng đối với Đào thái uý mà lên mặt. Vốn là một thứ nữ dưới lòng hồ nhỏ, một khi ngoi lên khỏi mặt nước bà ta luôn cho rằng mình toả sáng. Đây không phải lần đầu bà gặp hoàng thượng. Những lần trước ông đều cho bà cái nhìn hoà nhã, thế nên bà cho rằng ngoại trừ hoàng thượng, bà có quyền hơn bất cứ ai ở đây.
Hoàng thượng âm thầm lắc đầu, nếu không phải lần đó bà ta may mắn cứu được Đào thái uý thì hôm nay đã không vênh mặt lên như thế.
Đào Thiên Ân lúc này mở miệng cắt ngang dòng suy nghĩ của ông.
- Phụ hoàng, lúc Châu Tiểu Linh bị đẩy xuống hồ đã có người nhìn thấy, người đó không ai khác chính là Trần Hoa.
Vừa nói, nàng vừa chỉ vào Trần di nương đang quỳ trên sàn cùng phu thê nông gia kia. Trần di nương khẽ mở miệng.
- Hoàng thượng, hôm nay thần phụ nhìn thấy Hàn Cẩm đẩy Châu thị xuống nước, thần phụ lập tức cho nha hoàn cứu người còn bản thân thì lén lút theo sau Hàn Cẩm. Thần phụ bắt gặp nàng ta đến viện Ngọc Cát của nhị tiểu thư. Lúc này nhị tiểu thư đã ra ngoài nên Hàn Cẩm chỉ gặp được Hoà thị. Bọn họ gặp nhau sau đó nhỏ giọng nói. Thần phủ chỉ thấy sắc mặt Hoà thị đổi, sau đó bà ta thốt lên một câu “tiểu thư cũng quá ỷ lại nên mới dám gọi Tư Hoan đến phủ, cuối cùng còn gây ra cớ sự“. Đó là những gì thần phụ biết.
Quách Ngọc nghe xong thì mỉm cười.
- Vậy tứ muội liên quan gì mà cũng bị đưa đi?
Đào Thiên Ân nghênh mặt nói.
- Nàng ta là con gái của Hàn Cẩm, mẹ con tình thâm ắt sẽ liên quan chút ít.
- Đúng là mẹ con tình thâm.
Quách Ngọc hài lòng cười, sau đó chỉ tay về phía phu thê nông gia kia.
- Thế còn bọn họ?
- Ta đã cho người điều tra và biết được tên thị vệ ấy đúng là tên Tư Hoan. Hắn sinh sống ở vùng Tâm Thạc nơi quanh năm ruộng lúa bạc ngàn, ra khỏi kinh thành đi qua một ngọn đèo nhỏ thì đến nơi. Sáu tháng trước người dân gần đấy thấy hắn thường xuyên về nhà mặc dù lúc trước cả năm cũng không thấy tung tích hắn. Hai người bọn họ là nông gia vùng đó, họ ở cạnh nhà hắn chỉ cách một dãy rào gỗ. Đào Thiên Ân nói một mạch, sau đó chỉ bọn họ, lạnh giọng nói.
- Nói những gì các ngươi thấy.
Đôi phu thê bắt đầu hơi thẳng người một chút, nhưng đầu vẫn cúi không dám nhìn thánh thượng. Bọn họ người nói, người bè.
- Hạ dân sống ở đó mấy mươi năm, cũng xem như chỗ thân thiết với Tư Hoan. Ba mẹ hắn mất cách đây ba năm, hắn là người hiền lành ít nói. Cách đây sáu tháng hạ dân thấy hắn thường về nhà, còn dắt theo một thanh niên thường xuyên về cùng.
Lão ông vừa nói dứt thì lão bà cũng nhẹ giọng tiếp lời.
- Bọn họ trông rất vui vẻ, thanh niên kia trông như người nhà quyền quý. Nhiều lần dân phụ có ý hỏi thăm đều bị Tư Hoan lạnh lùng mắng. Chúng dân cũng không biết khi nào hắn lại đổi tánh như vậy.
- Có lần hạ dân đi đồng đêm, lúc về thì thấy hắn và người thanh niên kia ngồi bên nhau... ôm ấp. Hạ dân thấy có điều khi quái khi mà hai thanh niên lại ôm nhau như phu thê trẻ...
- Sau đó, lại xuất hiện một vị cô nương thường xuyên đến. Cô nương ấy đẹp tựa thiên tiên, nhưng tính cách thì không mấy ôn hoà. Mỗi lần thấy chúng dân nhìn thì nàng ấy lại cho người đến hăm doạ.
Hai người thay phiên nhau nói, Quách Ngọc nghe vui tai như nghe hí kịch.
- Chúng dân cũng không dám động chạm quý nhân nên không dám lắm lời. Nào ngờ có một hôm giữa trưa bọn họ lại trần như nhộng quấn lấy nhau, hai nam một nữ ngay trước sân nhà. Chúng dân thấy có điều không ổn, khi chạy đến thì nhìn bọn họ giống như là nghiện thuốc phiện.
Lão bà nhanh miệng tiếp lời.
- Đưa bọn họ vào trong chăm sóc, đến sáng thì dân phụ trở về nhà mình và bỏ mất buổi đồng sớm. Lúc này lại thấy một chiếc xe ngựa lớn dừng trước cổng nhà Tư Hoan. Hoá ra, cô nương kia là công chúa còn người thanh niên kia là Mộ dung nhị công tử.
Bọn họ vừa dứt lời, Quách Ngọc lập tức vỗ tay làm không khí trên điện trở nên dị thường. Mọi người đều chăm chú nhìn nàng, chỉ thấy nàng cười vui vẻ liên tục vỗ tay như thể một vở diễn vừa kết thúc.
Đào Thiên Ân lớn giọng nói.
- Quách Ngọc, ngươi còn gì để nói! Phụ hoàng, ngoài ra trên người Tư Hoan, thị vệ còn tìm thấy một cây trâm vàng. Được biết đó là trâm của Quách Ngọc đeo cách đây không lâu - nhân dịp hôn lễ của Quách Huy.
Nàng ta dứt lời, lập tức có nha hoàn mang một khay nhỏ tiến vào. Dõi theo bước của nàng ta, mọi người nhìn thấy một chiếc trâm vàng sáng rực. Trâm được thiết kế tỉ mỉ hình hoa hồng, từng đường uốn lượn của cánh hoa mềm mại giống như một cánh hoa thật sự. Hoàng thượng cũng đưa mắt nhìn, sau đó hỏi.
- Đây có phải là trâm của con?
Quách Ngọc mỉm cười, nàng chậm rãi đứng lên hành lễ. - Phụ hoàng, xin người cho phép người của con tiến vào.
Hoàng thượng hài lòng trước sự điềm tĩnh của Quách Ngọc.
- Truyền.
Nghe gọi, bên ngoài có cung nữ dìu chân Hàn di nương, Quách Tâm và Hoà ma ma vào. Bọn họ quỳ xuống hành lễ với hoàng thượng sau đó ngoan ngoãn cúi đầu.
Quách Ngọc mỉm cười lên tiếng.
- Phụ hoàng, con có một số câu hỏi, không biết...
- Con cứ tự nhiên. Trẫm cho phép.
Nhận được sự đồng ý của hoàng thượng Quách Ngọc vui vẻ xoay người nhìn Đào phu nhân.
- Thái uý phu nhân, không biết hôm nay bà đến Quách phủ là chuyện khi nào?
Đào phu nhân liếc mắt khinh thường trả lời.
- Sáng hôm nay.
Quách Ngọc gật đầu, nàng bước vài bước lại gần bà ta sau đó tiếp tục hỏi.
- Vậy mà ta không biết. Không biết Đào phu nhân có gửi bái thiếp hay cho người thông cáo phụ thân của ta? Dù gì ông ấy cũng là quan chính nhất phẩm trọng thần triều đình, ta lại là công chúa Đại Mộc. Đào đại nhân cùng phẩm vị với phụ thân ta, vậy thì cớ gì chúng ta lại bị Đào phu nhân xem thường như vậy, một lời thông cáo cũng không có mà tự ý vào phủ khi chủ nhân vắng nhà?
Đào phu nhân bị nói cứng miệng. Phu quân của bà có cùng phẩm vị với Quách An, bà tuy mang cáo mệnh nhưng khi gặp Quách Ngọc thì cũng phải hành lễ theo quy tắc. Nghĩ nghĩ, bà cười vui vẻ nói.
- Ta chỉ nhất thời có ý định đến nên không kịp bái thiếp, mong công chúa không chấp.
- Vậy không biết Châu thị cũng nhất thời theo góp vui, hay là...?
Mọi người nhìn sang Châu Tiểu Linh chỉ thấy nàng ta ngồi co người sợ sệt, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệt vì mất sức. Quách Ngọc tròn mắt nói.
- Vừa rồi thất tẩu nói Châu thị đang mang thai tháng thứ tám. Muội nghĩ không thông, thai phụ tháng thứ tám đúng là cần đi bộ nhiều để dễ sinh nhưng đồng thời cũng tránh xuất phủ. Bọn họ thường an phận ở viện của mình để tránh những trường hợp đáng tiếc. Ta tin chắc Đào phu nhân cũng biết đạo lý này. Cớ sao bà lại vui vẻ để một thai phụ tám tháng khệ nệ nặng nề leo lên xe ngựa đi gần nửa canh giờ để đến Quách phủ của ta đi lại cho tiện việc sinh nở?
Không để người khác cướp lời, nàng nhanh miệng nói tiếp.
- Hơn nữa mọi người xem, người ta vừa hư thai thân thể hư nhược nhưng vẫn không được nghỉ ngơi mà phải lặn lội vào cung chỉ để ngồi một chỗ và biểu thị ý “ta vừa hư thai“. Thật đáng thương.
Châu Tiểu Linh bất giác rơi nước mắt, ngay sau đó nhanh tay lau đi. Quách Ngọc vừa bắt kịp khoảnh khắc đó, nàng mỉm cười nhìn Hoàng thượng.
- Phụ hoàng. Cây trâm kia đúng là của con. Tuy nhiên sau hôm đó con đã bị mất. Đánh rơi lúc nào không hay.
- Giải thích như vậy có quá gượng ép không?
Đào Thiên Ân chua giọng hỏi, nàng ta vẫn ung dung ngồi trên ghế.
- Tẩu cũng thấy điều đó gượng ép? Vậy tại sao tẩu không thấy có một điều khác gượng ép hơn?
Nói rồi nàng tiến lại cầm cây trâm và đưa lên cao.
- Mọi người nhìn rõ không? Đây đúng là trâm vàng, nặng trĩu. Hơn nữa, nó cũng không nhỏ gọn tí nào. Tư Hoan đã giấu nó ở đâu? Ngực áo, tay áo? Cũng không phải chỗ kín đáo, vì sao ta không thấy để lấy lại? Hoặc giả mọi người cho rằng ta tặng cho hắn vậy vì sao lúc giết hắn ta không lấy nó lại, chẳng lẽ cứ để đấy cho thất tẩu tìm được và buộc tội ta?
Vẫn là giọng nói của Quách Ngọc vang lên trong đại điện.
- Nói ra cũng lạ, ta cũng thật ngốc khi chọn chỗ như thế để giấu xác. Đất vừa dày, lại vừa khô và cứng. Tay nhỏ yếu mềm, để giấu được hắn chắc ta cũng phải đào đất gần hai canh giờ.
Đào Thiên Ân nhếch môi.
- Lúc giết người ngươi hoảng hốt làm sao nhớ việc trâm vàng! Còn về phần địa điểm giấu xác, theo lời Hoà thị nói ngươi gọi Tư Hoan về phủ để tư thông, núi đá là một lựa chọn tốt. Lỡ tay giết người hay cố tình giết người ta không biết. Chỉ biết nếu hắn chết, người đành phải chôn xác để che giấu. Ngươi cũng không cần tự mình đào, với thân phận của ngươi chẳng lẽ không có lấy một vài tên thị vệ, gia đinh giúp ngươi làm việc xấu.
Quách Ngọc cười, lộ hàm răng trắng muốt.
- Lập luận hay nhưng chưa chặt chẽ! Nếu là tư thông ta có thể về viện của mình, ở đó an toàn hơn khi hầu như đều là người của ta. Nếu là có thị vệ hoặc gia đinh giúp ta, vậy tại sao ta không cho bọn họ mang hẳn cái xác ấy đi? Để lại làm gì? Còn nữa, vừa rồi tẩu nói tẩu không hành hung ta nhưng hầu hết thị vệ đều khẳng định tẩu hành hung ta. Giả dụ tẩu thật sự hành hung tức là tẩu đang nói dối, người nói dối thường có hai trường hợp hoặc là buộc miệng nói dối nên những chuyện sau cũng đành theo đó mà nói dối hoặc là cố tình nói dối để những lời nói dối sau đó đáng tin hơn.
- Ngươi nói nhăn nói cuội! Nếu mang xác đi thì sẽ bị người khác chú ý.
Mặc Đào Thiên Ân hét, Quách Ngọc vẫn thản nhiên nói.
- Đừng kích động như vậy! Mặt khác nếu như tẩu nói đúng, ta đã mua chuộc thuộc hạ của mình để nói dối trước mặt thiên tử. Vậy ta cũng thắc mắc vì sao ta không để bọn họ giúp ta? Mọi người chắc ai cũng biết việc mang xác đi đối với bọn họ không quá khó khăn nếu họ đã dám liều chống lại hoàng thượng.
Đào Thiên Ân nắm chặt hai tay, nàng cố suy nghĩ lời để phản khác Quách Ngọc nhưng không thể, mọi thứ mịt mù.
---tác giả---
Đáp án chương trước.
- ây da, mị ra câu hỏi không chặt chẽ hiu hiu. Đáp án nằm ở
Thương cả nhà lắm lắm
- Quách Ngọc, ngươi đường đường là nghĩa nữ của phụ hoàng, công chúa Đại Mộc, con gái thừa tướng, cháu ngoại quốc công đại nhân, lại còn được ban hôn cho Nguyên Vương. Thử hỏi ngươi ăn nói lật lộng như vậy, liệu có thấy hổ thẹn không?
Đào Thiên Ân tức giận nói. Nàng cho rằng Quách Ngọc sẽ thấy hổ thẹn? Xem ra nàng sai rồi!
Đối với kẻ lật lộng chỉ có cách lật lộng, đối với kẻ độc ác chỉ có cách độc ác!
Quách Ngọc ung dung cười, nàng không nhìn Đào Thiên Ân chỉ hờ hững nói.
- Đúng vậy, nhờ thất tẩu nhắc nhở ta mới nhớ ta có gia thế như vậy!
Ánh mắt nàng hờ hững lướt ngang Mộc Huyền. Hắn cảm nhận thấy có một chút lạnh. Hắn biết, hắn không thể tiếp tục im lặng.
- Thiên Ân, nàng ăn nói phải biết quy củ. Nguyên Ngọc không phải là người để nàng muốn nói thế nào cũng được. Sau này, nàng gọi muội ấy một tiếng hoàng hậu nương nương cũng không ngoa đâu!
Quách Ngọc nhìn Đào Thiên Ân đen mặt thì bật cười. Trước đây nàng không muốn dựa vào Nguyên Thiên Hữu để ra oai với người khác, hôm nay là lần đầu nàng làm thế. Nàng không biết vì sao cứ mang chuyện Nguyên Thiên Hữu để ức hiếp Đào Thiên Ân thì nàng cảm thấy thoải mái rất nhiều.
Quách Ngọc đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn Mộc Huyền, mỉm cười dịu dàng sau đó nói.
- Thất tẩu chỉ là có chút bối rối.
Nói rồi nàng nhìn sang Hoàng thượng.
- Phụ hoàng, chuyện hôm nay thị vệ của con đều thấy.
Bọn thị vệ được gọi vào vẫn luôn im lặng, lúc này mới cùng đồng thanh đáp.
- Thuộc hạ tận mắt thấy công chúa bị thương và thất hoàng tử phi cầm trên tay dao nhỏ.
- Một lũ các ngươi đều bị hồ ly mê hoặc!
Đào Thiên Ân tức giận hét lớn, Quách Ngọc nheo mắt, chưa kịp phản ứng đã thấy Mộc Huyền dùng tay bịt miệng Đào Thiên Ân lại. Hắn hạ thấp giọng, uy hiếp.
- Nếu ngươi vẫn hành xử như một mụ điên thì ta cũng sẽ bỏ mặc ngươi!
Đào thiên Ân rơi nước mắt, nàng không hiểu lý do gì mà bọn nam nhân luôn bảo vệ che chở cho Quách Ngọc! Trong lòng nàng càng hận, hận rất nhiều.
Hoàng thượng nheo mắt. Ông thở dài, nếu cứ tranh chấp mãi thì đến ngày mai cũng không biết ai đúng ai sai. Nghĩ nghĩ, ông trầm giọng nói.
- Đến phủ thất hoàng tử điều tra cho trẫm, không được bỏ sót bất cứ điều gì!
Quách Ngọc hài lòng cười, đây là điều nàng muốn. Nàng cứ liên tục nói ngược lại với Đào Thiên Ân mà không thẳng thắng chống trả là vì nàng muốn hoàng thượng hết kiên nhẫn sau đó cho người soát phủ.
Quách Ngọc lạnh lùng nhìn phu thê Mộc Huyền, nở một nụ cười sau đó không nói nữa.
Nàng tin, ngoài thứ hoàng thượng muốn tìm còn những thứ ông ấy không ngờ sẽ tìm được. Mộc Huyền nắm chặt tay vịn ghế. Hắn cố giữ bình tĩnh nói.
- Vết thương của hoàng muội thế nào rồi.
Thái y vừa mới hoàng thành băng bó, nghe hỏi thì cúi đầu nói.
- Vừa rồi thần đã đắp Mộc Thụ lên tay công chúa để chặn sự phát tán của độc. Hiện tại chỉ cần công chúa uống thuốc giải thì sẽ không có gì trở ngại.
Hoàng thượng gật gù.
- Tốt.
Kim Sương bên cạnh nhận lấy thuốc giải, muốn giúp Quách Ngọc uống nhưng lại bị Quách Ngọc từ chối.
- Để ta tự uống.
Cầm thuốc giải trên tay, đưa lên miệng, cùng lúc đó cố gắng ngửi viên thuốc. Nhắm mắt lại, nàng cố gắng phân tích, cảm thấy không có gì nguy hiểm mới đưa vào miệng.
Lúc này mẹ con La di nương còn quỳ trên sàn với bọn thị vệ, bà đưa mắt nhìn sang Đào Thiên Ân. Nhận được ánh mắt nhắc nhở của bà, nàng ta chợt nhớ vẫn còn một cái bẫy giết chết Quách Ngọc, nàng cố gắng bình tĩnh lại, sau đó mới bước ra cúi đầu nói.
- Phụ hoàng, chuyện này con vô tội vì thế cho dù là soát phủ cũng không có gì. Chỉ là ngay lúc này, con có đầy đủ nhân chứng vật chứng chứng minh xác chết kia có liên quan đến nhị thiếu gia của phủ Quốc công và hơn hết, hung thủ chính là...
Nàng ta đang nói thì dừng lại, xoay người nhìn Quách Ngọc. Đào Thiên Ân cố nói lớn hơn để mọi người nghe được hai từ này.
- Quách Ngọc!
Cả đại điện đều im lặng, không ai nói câu nào. Không khí trở nên ngột ngạt, chỉ có con chim nhỏ ngoài cành cây vẫn líu lo không ngớt. Quách Ngọc hơi chỉnh lại chỗ ngồi một chút sau đó đặt hai tay trước đùi nghiêm chỉnh nhìn Đào Thiên Ân như muốn nói: “Ngươi có bằng chứng gì thì cứ mang ra!”
Bị kích thích, Đào Thiên Ân vỗ tay gọi người mà không xin phép hoàng thượng. Điều đó khiến hoàng thượng khó chịu, trong lòng cảm thấy hành động của Đào Thiên Ân là khinh thường người làm vua như ông. Ông nhìn ra cửa. Một đôi phu thê quần áo thô, tóc còn vướn mùi mạ, chân còn lấm lem bùn bước vào. Theo sau bọn họ là một nữ nhân trạc hai mươi tám tuổi, ăn mặc đơn sơ nhưng có quy củ của một nhà quyền quý không giống như một nông phụ bình thường. Ba người bọn họ vội vàng quỳ xuống, hoàng thượng trên cao nhìn xuống thấy rõ bờ vai run run của họ. Ông trầm giọng hỏi.
- Các ngươi là ai?
Đào Thiên Ân dịu dàng thay bọn họ đáp lời.
- Phụ hoàng, bọn họ là nhân chứng. Xin phụ hoàng cho người mời nhị thiếu gia phủ Quốc công vào đại điện để cùng họ đối chấp.
Hoàng thượng cảm thấy chuyện này quá lộn xộn, ông muốn giải quyết nhanh chóng nhưng xem ra Đào Thiên Ân luôn muốn làm lớn chuyện. Lại một điểm trừ cho nàng dâu này.
Hoàng thượng phất tay xem như ra lệnh gọi người. Đào Thiên Ân vui vẻ mỉm cười.
- Phụ hoàng, mẫu thân của con cũng đã chờ ngoài điện. - Truyền bà ta vào.
Đào phu nhân được truyền liền chậm chạp di chuyển vào, bên cạnh bà còn có một nữ nhân thân thể yếu đuối diện một bộ áo mỏng đang được nha hoàn dìu bước.
- Thần phụ tham kiến hoàng thượng.
- Đứng lên đi. Ban ngồi.
Ngay lập tức có người chuẩn bị ghế nệm và trà nóng. Đào phu nhân ngồi xuống, sau đó lại lệnh cung nữ chuẩn bị thêm ghế đệm cho nữ nhân kia ngồi cạnh bà. Ánh mắt của hoàng thượng vẫn đặt lên khuôn mặt của nữ nhân kia. Như nhận được sự tò mò của ông, Đào phu nhân nhẹ giọng nói.
- Đây là Châu Tiểu Linh, di nương của phủ thái uý. Nàng ấy vừa hư thai nên mong hoàng thượng miễn quỳ.
Lời nói và hành động của Đào phu nhân chẳng coi ai ra gì. Bà ta vốn dựa vào sự trọng dụng của hoàng thượng đối với Đào thái uý mà lên mặt. Vốn là một thứ nữ dưới lòng hồ nhỏ, một khi ngoi lên khỏi mặt nước bà ta luôn cho rằng mình toả sáng. Đây không phải lần đầu bà gặp hoàng thượng. Những lần trước ông đều cho bà cái nhìn hoà nhã, thế nên bà cho rằng ngoại trừ hoàng thượng, bà có quyền hơn bất cứ ai ở đây.
Hoàng thượng âm thầm lắc đầu, nếu không phải lần đó bà ta may mắn cứu được Đào thái uý thì hôm nay đã không vênh mặt lên như thế.
Đào Thiên Ân lúc này mở miệng cắt ngang dòng suy nghĩ của ông.
- Phụ hoàng, lúc Châu Tiểu Linh bị đẩy xuống hồ đã có người nhìn thấy, người đó không ai khác chính là Trần Hoa.
Vừa nói, nàng vừa chỉ vào Trần di nương đang quỳ trên sàn cùng phu thê nông gia kia. Trần di nương khẽ mở miệng.
- Hoàng thượng, hôm nay thần phụ nhìn thấy Hàn Cẩm đẩy Châu thị xuống nước, thần phụ lập tức cho nha hoàn cứu người còn bản thân thì lén lút theo sau Hàn Cẩm. Thần phụ bắt gặp nàng ta đến viện Ngọc Cát của nhị tiểu thư. Lúc này nhị tiểu thư đã ra ngoài nên Hàn Cẩm chỉ gặp được Hoà thị. Bọn họ gặp nhau sau đó nhỏ giọng nói. Thần phủ chỉ thấy sắc mặt Hoà thị đổi, sau đó bà ta thốt lên một câu “tiểu thư cũng quá ỷ lại nên mới dám gọi Tư Hoan đến phủ, cuối cùng còn gây ra cớ sự“. Đó là những gì thần phụ biết.
Quách Ngọc nghe xong thì mỉm cười.
- Vậy tứ muội liên quan gì mà cũng bị đưa đi?
Đào Thiên Ân nghênh mặt nói.
- Nàng ta là con gái của Hàn Cẩm, mẹ con tình thâm ắt sẽ liên quan chút ít.
- Đúng là mẹ con tình thâm.
Quách Ngọc hài lòng cười, sau đó chỉ tay về phía phu thê nông gia kia.
- Thế còn bọn họ?
- Ta đã cho người điều tra và biết được tên thị vệ ấy đúng là tên Tư Hoan. Hắn sinh sống ở vùng Tâm Thạc nơi quanh năm ruộng lúa bạc ngàn, ra khỏi kinh thành đi qua một ngọn đèo nhỏ thì đến nơi. Sáu tháng trước người dân gần đấy thấy hắn thường xuyên về nhà mặc dù lúc trước cả năm cũng không thấy tung tích hắn. Hai người bọn họ là nông gia vùng đó, họ ở cạnh nhà hắn chỉ cách một dãy rào gỗ. Đào Thiên Ân nói một mạch, sau đó chỉ bọn họ, lạnh giọng nói.
- Nói những gì các ngươi thấy.
Đôi phu thê bắt đầu hơi thẳng người một chút, nhưng đầu vẫn cúi không dám nhìn thánh thượng. Bọn họ người nói, người bè.
- Hạ dân sống ở đó mấy mươi năm, cũng xem như chỗ thân thiết với Tư Hoan. Ba mẹ hắn mất cách đây ba năm, hắn là người hiền lành ít nói. Cách đây sáu tháng hạ dân thấy hắn thường về nhà, còn dắt theo một thanh niên thường xuyên về cùng.
Lão ông vừa nói dứt thì lão bà cũng nhẹ giọng tiếp lời.
- Bọn họ trông rất vui vẻ, thanh niên kia trông như người nhà quyền quý. Nhiều lần dân phụ có ý hỏi thăm đều bị Tư Hoan lạnh lùng mắng. Chúng dân cũng không biết khi nào hắn lại đổi tánh như vậy.
- Có lần hạ dân đi đồng đêm, lúc về thì thấy hắn và người thanh niên kia ngồi bên nhau... ôm ấp. Hạ dân thấy có điều khi quái khi mà hai thanh niên lại ôm nhau như phu thê trẻ...
- Sau đó, lại xuất hiện một vị cô nương thường xuyên đến. Cô nương ấy đẹp tựa thiên tiên, nhưng tính cách thì không mấy ôn hoà. Mỗi lần thấy chúng dân nhìn thì nàng ấy lại cho người đến hăm doạ.
Hai người thay phiên nhau nói, Quách Ngọc nghe vui tai như nghe hí kịch.
- Chúng dân cũng không dám động chạm quý nhân nên không dám lắm lời. Nào ngờ có một hôm giữa trưa bọn họ lại trần như nhộng quấn lấy nhau, hai nam một nữ ngay trước sân nhà. Chúng dân thấy có điều không ổn, khi chạy đến thì nhìn bọn họ giống như là nghiện thuốc phiện.
Lão bà nhanh miệng tiếp lời.
- Đưa bọn họ vào trong chăm sóc, đến sáng thì dân phụ trở về nhà mình và bỏ mất buổi đồng sớm. Lúc này lại thấy một chiếc xe ngựa lớn dừng trước cổng nhà Tư Hoan. Hoá ra, cô nương kia là công chúa còn người thanh niên kia là Mộ dung nhị công tử.
Bọn họ vừa dứt lời, Quách Ngọc lập tức vỗ tay làm không khí trên điện trở nên dị thường. Mọi người đều chăm chú nhìn nàng, chỉ thấy nàng cười vui vẻ liên tục vỗ tay như thể một vở diễn vừa kết thúc.
Đào Thiên Ân lớn giọng nói.
- Quách Ngọc, ngươi còn gì để nói! Phụ hoàng, ngoài ra trên người Tư Hoan, thị vệ còn tìm thấy một cây trâm vàng. Được biết đó là trâm của Quách Ngọc đeo cách đây không lâu - nhân dịp hôn lễ của Quách Huy.
Nàng ta dứt lời, lập tức có nha hoàn mang một khay nhỏ tiến vào. Dõi theo bước của nàng ta, mọi người nhìn thấy một chiếc trâm vàng sáng rực. Trâm được thiết kế tỉ mỉ hình hoa hồng, từng đường uốn lượn của cánh hoa mềm mại giống như một cánh hoa thật sự. Hoàng thượng cũng đưa mắt nhìn, sau đó hỏi.
- Đây có phải là trâm của con?
Quách Ngọc mỉm cười, nàng chậm rãi đứng lên hành lễ. - Phụ hoàng, xin người cho phép người của con tiến vào.
Hoàng thượng hài lòng trước sự điềm tĩnh của Quách Ngọc.
- Truyền.
Nghe gọi, bên ngoài có cung nữ dìu chân Hàn di nương, Quách Tâm và Hoà ma ma vào. Bọn họ quỳ xuống hành lễ với hoàng thượng sau đó ngoan ngoãn cúi đầu.
Quách Ngọc mỉm cười lên tiếng.
- Phụ hoàng, con có một số câu hỏi, không biết...
- Con cứ tự nhiên. Trẫm cho phép.
Nhận được sự đồng ý của hoàng thượng Quách Ngọc vui vẻ xoay người nhìn Đào phu nhân.
- Thái uý phu nhân, không biết hôm nay bà đến Quách phủ là chuyện khi nào?
Đào phu nhân liếc mắt khinh thường trả lời.
- Sáng hôm nay.
Quách Ngọc gật đầu, nàng bước vài bước lại gần bà ta sau đó tiếp tục hỏi.
- Vậy mà ta không biết. Không biết Đào phu nhân có gửi bái thiếp hay cho người thông cáo phụ thân của ta? Dù gì ông ấy cũng là quan chính nhất phẩm trọng thần triều đình, ta lại là công chúa Đại Mộc. Đào đại nhân cùng phẩm vị với phụ thân ta, vậy thì cớ gì chúng ta lại bị Đào phu nhân xem thường như vậy, một lời thông cáo cũng không có mà tự ý vào phủ khi chủ nhân vắng nhà?
Đào phu nhân bị nói cứng miệng. Phu quân của bà có cùng phẩm vị với Quách An, bà tuy mang cáo mệnh nhưng khi gặp Quách Ngọc thì cũng phải hành lễ theo quy tắc. Nghĩ nghĩ, bà cười vui vẻ nói.
- Ta chỉ nhất thời có ý định đến nên không kịp bái thiếp, mong công chúa không chấp.
- Vậy không biết Châu thị cũng nhất thời theo góp vui, hay là...?
Mọi người nhìn sang Châu Tiểu Linh chỉ thấy nàng ta ngồi co người sợ sệt, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệt vì mất sức. Quách Ngọc tròn mắt nói.
- Vừa rồi thất tẩu nói Châu thị đang mang thai tháng thứ tám. Muội nghĩ không thông, thai phụ tháng thứ tám đúng là cần đi bộ nhiều để dễ sinh nhưng đồng thời cũng tránh xuất phủ. Bọn họ thường an phận ở viện của mình để tránh những trường hợp đáng tiếc. Ta tin chắc Đào phu nhân cũng biết đạo lý này. Cớ sao bà lại vui vẻ để một thai phụ tám tháng khệ nệ nặng nề leo lên xe ngựa đi gần nửa canh giờ để đến Quách phủ của ta đi lại cho tiện việc sinh nở?
Không để người khác cướp lời, nàng nhanh miệng nói tiếp.
- Hơn nữa mọi người xem, người ta vừa hư thai thân thể hư nhược nhưng vẫn không được nghỉ ngơi mà phải lặn lội vào cung chỉ để ngồi một chỗ và biểu thị ý “ta vừa hư thai“. Thật đáng thương.
Châu Tiểu Linh bất giác rơi nước mắt, ngay sau đó nhanh tay lau đi. Quách Ngọc vừa bắt kịp khoảnh khắc đó, nàng mỉm cười nhìn Hoàng thượng.
- Phụ hoàng. Cây trâm kia đúng là của con. Tuy nhiên sau hôm đó con đã bị mất. Đánh rơi lúc nào không hay.
- Giải thích như vậy có quá gượng ép không?
Đào Thiên Ân chua giọng hỏi, nàng ta vẫn ung dung ngồi trên ghế.
- Tẩu cũng thấy điều đó gượng ép? Vậy tại sao tẩu không thấy có một điều khác gượng ép hơn?
Nói rồi nàng tiến lại cầm cây trâm và đưa lên cao.
- Mọi người nhìn rõ không? Đây đúng là trâm vàng, nặng trĩu. Hơn nữa, nó cũng không nhỏ gọn tí nào. Tư Hoan đã giấu nó ở đâu? Ngực áo, tay áo? Cũng không phải chỗ kín đáo, vì sao ta không thấy để lấy lại? Hoặc giả mọi người cho rằng ta tặng cho hắn vậy vì sao lúc giết hắn ta không lấy nó lại, chẳng lẽ cứ để đấy cho thất tẩu tìm được và buộc tội ta?
Vẫn là giọng nói của Quách Ngọc vang lên trong đại điện.
- Nói ra cũng lạ, ta cũng thật ngốc khi chọn chỗ như thế để giấu xác. Đất vừa dày, lại vừa khô và cứng. Tay nhỏ yếu mềm, để giấu được hắn chắc ta cũng phải đào đất gần hai canh giờ.
Đào Thiên Ân nhếch môi.
- Lúc giết người ngươi hoảng hốt làm sao nhớ việc trâm vàng! Còn về phần địa điểm giấu xác, theo lời Hoà thị nói ngươi gọi Tư Hoan về phủ để tư thông, núi đá là một lựa chọn tốt. Lỡ tay giết người hay cố tình giết người ta không biết. Chỉ biết nếu hắn chết, người đành phải chôn xác để che giấu. Ngươi cũng không cần tự mình đào, với thân phận của ngươi chẳng lẽ không có lấy một vài tên thị vệ, gia đinh giúp ngươi làm việc xấu.
Quách Ngọc cười, lộ hàm răng trắng muốt.
- Lập luận hay nhưng chưa chặt chẽ! Nếu là tư thông ta có thể về viện của mình, ở đó an toàn hơn khi hầu như đều là người của ta. Nếu là có thị vệ hoặc gia đinh giúp ta, vậy tại sao ta không cho bọn họ mang hẳn cái xác ấy đi? Để lại làm gì? Còn nữa, vừa rồi tẩu nói tẩu không hành hung ta nhưng hầu hết thị vệ đều khẳng định tẩu hành hung ta. Giả dụ tẩu thật sự hành hung tức là tẩu đang nói dối, người nói dối thường có hai trường hợp hoặc là buộc miệng nói dối nên những chuyện sau cũng đành theo đó mà nói dối hoặc là cố tình nói dối để những lời nói dối sau đó đáng tin hơn.
- Ngươi nói nhăn nói cuội! Nếu mang xác đi thì sẽ bị người khác chú ý.
Mặc Đào Thiên Ân hét, Quách Ngọc vẫn thản nhiên nói.
- Đừng kích động như vậy! Mặt khác nếu như tẩu nói đúng, ta đã mua chuộc thuộc hạ của mình để nói dối trước mặt thiên tử. Vậy ta cũng thắc mắc vì sao ta không để bọn họ giúp ta? Mọi người chắc ai cũng biết việc mang xác đi đối với bọn họ không quá khó khăn nếu họ đã dám liều chống lại hoàng thượng.
Đào Thiên Ân nắm chặt hai tay, nàng cố suy nghĩ lời để phản khác Quách Ngọc nhưng không thể, mọi thứ mịt mù.
---tác giả---
Đáp án chương trước.
- ây da, mị ra câu hỏi không chặt chẽ hiu hiu. Đáp án nằm ở
Thương cả nhà lắm lắm
Tác giả :
Tiểu Anh Anh