Phượng Hoàng Hồi Sinh
Chương 25: Thái Tử mở yến hội
Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn, sau buổi gặp mặt Nguyên Thiên Hữu ở vườn hoa thì ngày nào hắn cũng lấy cớ chạy đến viện Ngọc Cát. Khi thì đi ngang ghé chào hỏi, khi thì đến bàn chuyện triều đình cùng với Quách An. Buổi tối, hắn cũng vẫn giữ nguyên thói quen ngắm nàng ngủ. Còn Quách Huy, mỗi ngày hắn vẫn lẻn đi gặp Lê Mộng Cầm tình chàng ý thiếp. Hơn nữa Quách Ngọc cũng nhận được thiệp mời của Thái tử.
Mười ngày trôi qua, Tuyết Lâm cũng bình tĩnh khá nhiều, cũng buồn chán khi suốt ngày được người hầu hạ. Cuối cùng nàng lại lót tót đến gặp Quách Ngọc.
Thấy Tuyết Lâm, Quách Ngọc gọi nàng đến ngồi bên cạnh, vuốt vuốt tóc Tuyết Lâm, sau đó hỏi.
- Ngươi ổn không?
Tuyết Lâm tươi cười.
- Nô tỳ ổn, mười ngày qua nô tỳ suy nghĩ rất nhiều. Phải sống! Sống để trả thù tên vô lại đó, sống để hầu hạ tiểu thư.
Vừa nghe Tuyết Lâm nói, Quách Ngọc vừa tự tay rót một ly trà đưa cho Tuyết Lâm. Nàng nhận lấy uống một ngụm. Quách Ngọc sau đó mới hỏi.
- Biết sai không?
- Nô tỳ xin lỗi, là nô tỳ hồ đồ. Nô tỳ cho rằng chỉ cần mình chết, sẽ không liên luỵ tiểu thư. Nhưng nghĩ lại, dù nô tỳ chết trong cung hay ở phủ thừa tướng đều sẽ gây phiền phức cho tiểu thư. Lẽ ra nô tỳ phải báo cáo với tiểu thư mọi chuyện, sau đó có muốn chết cũng phải cách tiểu thư xa một chút.
Nghe Tuyết Lâm nói, Quách Ngọc gõ đầu nàng, sau đó nói.
- Ta không sợ phiền phức. Ngươi cũng biết ta đấu khẩu sẽ không thua ai. Thứ ta muốn hỏi là hôm đó ngươi biết mình đã uống thuốc gì hay không?
Tuyết Lâm lắp bắp, cúi đầu xấu hổ nói.
- Nô tỳ lúc đó vô cùng quẩn trí, chỉ biết tiểu thư giao cho nô tỳ giữ hai hộp gấm. Hộp màu đỏ là thuốc độc, hộp màu xanh là thuốc giải. Nô tỳ chỉ biết lấy một trong số những loại độc trong hộp đỏ, cũng không biết nó là độc gì.
Quách Ngọc ha ha cười.
- Ngươi cũng thật giỏi, chọn trúng “Thập nhị thân tán” của ta. Loại độc này vào cơ thể sẽ trú đông, chỉ sau mười hai canh giờ mới bắt đầu có hiệu quả. Thế nên lúc trên xe ngựa ta biết ngươi trúng độc, cũng không vội hỏi ngươi. Còn tác dụng của loại độc này cũng rất đặc biệt. Sau khi độc phát tán, chất độc len lỏi đến lục phủ ngũ tạng, ăn mòn lục phủ ngũ tạng của thân chủ. Thân chủ sẽ chịu đựng nỗi đau ấy hằng ngày. Đặc biệt mỗi đêm, thân chủ sẽ có cảm giác như có gì đó đang ngọ nguậy dưới lớp da của mình, khó chịu vô cùng. Và tất nhiên độc dược ăn mòn lục phủ ngũ tạng nhưng không làm chết tức khắc vì trong suốt thời gian đầu diện tích ăn mòn vô cùng ít, chỉ đủ cảm thấy đau đớn mà không hề làm mất đi chức năng của lục phủ ngũ tạng. Hơn nữa, trong độc có một lượng nhân sâm trục mạng. Qua mười hai tháng đau đớn mới chấm dứt. Ngày đó cũng là ngày độc tăng tốc lực ăn mòn, độc sẽ ăn mòn tất cả và thân chủ tắt thở với cái bụng rỗng tuếch.
Tuyết Lâm trắng bệt khuôn mặt, mắt lại trợn tròn. Ai đời muốn chết tốt, lại lựa loại thuốc như thế. Nàng cảm thấy mình không những vô dụng mà còn ngu xuẩn. Thấy Tuyết Lâm sợ hãi, Quách Ngọc cũng “rèn sắt khi còn nóng” nói.
- Từ nay, nếu muốn chịu đựng đau đớn kinh hoàng thì cứ tự tiện dùng độc của ta.
- Nô tỳ không dám.
Thấy Tuyết Lâm biết sợ, Quách Ngọc cũng không tiếp tục hù doạ nàng. Quách Ngọc nói một tý chuyện vui để nàng quên sợ.
Tuyết Lâm bỗng nhiên nhớ tới điều gì, mở miệng nói.
- Tiểu thư. Chuyện của nô tỳ, người đừng nói cho Minh Tước.
- Vì sao?
Tuyết Lâm ấp úng, nhăn nhăn mặt nhỏ.
- Tên xú nam nhân ấy không tốt, nô tỳ không muốn hắn biết.
Nhìn Tuyết Lâm đang cố gồng mình vui vẻ nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một phần sợ hãi, ba phần tủi nhục cùng sáu phần đau đớn. Có lẽ nàng sợ hãi khi nhớ lại đêm hôm đó, nàng tủi nhục khi nghĩ bản thân mình bây giờ rất dơ bẩn, nàng đau đớn khi cuộc đời của nàng coi như xong và nàng cũng sẽ không bao giờ có thể cùng hắn có được hạnh phúc như nàng hằng mong ước.
Quách Ngọc lắc đầu thở dài, cảm thấy bản thân vô dụng khi không bảo vệ được Tuyết Lâm. Lại nghĩ, nàng muốn Tuyết Lâm nửa đời còn lại phải được hạnh phúc.
- Tuyết Lâm. Khoan hãy nói đến Minh Tước. Nếu tương lai có một nam nhân thật lòng yêu ngươi và chấp nhận quá khứ của ngươi, ngươi có đồng ý gả cho hắn?
Tuyết Lâm cười gượng gạo, sau đó cúi đầu nói.
- Nô tỳ không gả.
- Vì sao?
- Nô tỳ không xứng làm thê tử người tốt như vậy.
- Vì sao không xứng?
- Vì... vì nô tỳ không còn trong sạch.
Quách Ngọc tức giận đập bàn làm Tuyết Lâm giật mình.
- Nói bậy! Ai nói ngươi không xứng? Chẳng lẽ nữ nhân chỉ có trinh tiết? Mất đi nó thì không có quyền được tôn trọng? Hồ đồ. Tuyết Lâm! Chẳng lẽ một nữ nhân còn trinh tiết nhưng đầu óc ích kỷ thậm chí ác độc, tâm lý vặn vẹo, thì vẫn đáng được hạnh phúc? Trinh tiết không đánh giá được một con người. Mà cách họ sống, cách họ yêu thương và cách họ suy nghĩ, hành động mới là thước đo nhân phẩm. Chỉ cần ngươi sống tốt, ai dám khi dễ ngươi, ta lập tức giết chết người đó.
Quách Ngọc điên cuồng nói. Nàng vừa an ủi Tuyết Lâm, lại vừa trách bản thân mình đời trước quá ngu ngốc, cho rằng bản thân thất tiết thì không đáng được trân trọng.
Chính mình còn khi dễ mình, thì muốn ai tôn trọng mình?
Đời trước nàng từng bị mẹ con La di nương “cướp” mất chữ trinh, nàng đau khổ và ngu ngốc. Đến cuối cùng nàng gặp được Trương Đình, nàng cho rằng hắn ta có thể cưới nàng chấp nhận nàng là vì hắn ta cao thượng. Còn bản thân nàng chỉ là một kẻ bại hoại, không xứng được tôn trọng. Cả cuộc đời nàng cúc cung tận tuỵ, nàng hy sinh bản thân mình và tất cả người thân xung quanh nàng - chỉ vì hắn ta! Nghe Quách Ngọc nói, Tuyết Lâm ôm chầm Quách Ngọc mà khóc. Quách Ngọc vỗ vỗ bờ vai nàng, mắt lại nhìn lên góc tối trên trần nhà.
Minh Tước trốn ở đó, thấy Quách Ngọc nhìn mình. Hắn hiểu tiểu thư đang nhắc nhở hắn phải đối xử với Tuyết Lâm thật tốt.
Bản thân hắn cũng biết Tuyết Lâm đang tổn thương, nếu muốn nàng bình phục gả cho hắn thì hắn phải dùng toàn bộ thành ý cho nàng thấy. Ngoài ra, hắn phải thật kiên nhẫn.
Ba hôm sau, Thái Tử phủ mở yến hội. Mọi người tới đông đủ ngoại trừ Quách Tuệ và Hoà Ngọc Diệu vẫn đang trốn ở phủ chờ ngày xuất giá.
Hôm nay Quách Ngọc mang theo Tuyết Lâm đi cùng. Quách An ngồi một chiếc xe ngựa, Quách Ngọc và Tuyết Lâm ngồi một chiếc, còn lại Quách Tâm cùng Quách Lan ngồi một chiếc.
Đến Thái Tử phủ không như đến hoàng cung, không có quá nhiều quy tắc. Quách Ngọc đến chỗ ngồi của mình, lặng yên không quan tâm đến những người xung quanh. Quách Tâm cũng rất ngoan ngoãn, Quách Ngọc không đi nàng cũng không đi. Riêng Quách Lan thì vui vẻ chạy đi tìm La Minh Tú.
Ngồi được một lúc, Quách Ngọc lại gặp những vị “hảo hữu“. Đúng là mình không tìm rắc rối, không có nghĩa là rắc rối không tìm mình.
- Nguyên Ngọc công chúa!
Nhìn thấy Nguyên Thiên Thiên và Hạ Tâm cùng nhau xuất hiện, Quách Ngọc cũng lạnh nhạt đáp một tiếng, sau đó cũng không quan tâm.
Hoàng Thượng bởi vì Lý Xuân Ngọc mà hận Hoàng Hậu Đại Nguyên Quốc. Nguyên Thiên Thiên là con gái duy nhất của bà ta, chắc chắc Hoàng Thượng cũng nhìn không thuận mắt.
Hạ Quan quốc dùng kế sách ty bỉ muốn hãm hại Đại Mộc quốc, dù không thành công còn thua thê thảm nhưng hoàng thượng vẫn ghi hận trong lòng. Người của Hạ Quan quốc tất nhiên cũng chịu vạ lây, nói gì đến Hạ Tâm là nhị công chúa của Hạ Quan quốc.
Quách Ngọc cũng không muốn nhiều lời giả dối với hai người này, cứ trở mặt không cần gượng ép bản thân.
Nhìn thấy Quách Ngọc không để ý đến mình thì Hạ Tâm vô cùng tức giận nhưng nghĩ đến kế hoạch của Hạ Tân, Hạ Tâm cũng cố gắng kiềm chế. Đợi lúc Quách Ngọc gả nhập Hạ Quan quốc, lúc đó muốn hành hạ nàng ta ra sao thì tuỳ thuộc vào tâm trạng của bản thân. Nghĩ như thế, Hạ Tâm tâm tình tốt hơn nhiều.
Bên cạnh Nguyên Thiên Thiên thì không cần chờ lâu như thế, chỉ cần yến hội bắt đầu nàng muốn xem Quách Ngọc tránh được bao nhiêu lần chết.
Nguyên Thiên Thiên cười cười nói.
- Nguyên Ngọc công chúa, lần trước là ta có lỗi. Nguyên Ngọc không cần để trong lòng.
Nhìn Nguyên Thiên Thiên giả tạo cười, Quách Ngọc cũng chán nản để lại một câu.
- Lần trước vết thương của Thiên Thiên công chúa đã khỏi hẳn? Còn Tâm công chúa, ta nhớ lần trước mặt của ngươi rất nhiều vết ong đốt.
Nhớ tới lần trước, Nguyên Thiên Thiên vô cùng tức giận. Nàng không biết Quách Ngọc đã làm thế nào để hạ độc nàng, cũng như không biết nàng ta đã dùng độc gì.Hôm đó sau khi trở về khách điếm, Nguyên Thiên Thiên cảm giác đau nhức khủng khiếp vì vết roi trên cơ thể. Nhưng Nguyên Thiên Thiên vẫn cảm thấy may mắn vì cảm giác khi bị Quách Ngọc hạ độc không còn nữa.
Đối với nàng mà nói cảm giác trúng độc của Quách Ngọc là khủng khiếp tột độ, hơn trăm ngàn lần bị roi da quất.
Nguyên Thiên Thiên vui vẻ chưa được bao lâu thì cơn đau đớn lần nữa trở lại. Đêm hôm đó, nàng đang ngủ say thì đột nhiên cảm giác “kinh khủng tột độ” ấy lại xuất hiện. Nguyên Thiên Thiên gào thét, lăn lộn cả đêm.
Nguyên Thiên Minh liên tục cho đại phu tìm giải dược, nhưng điều vô ích. Cuối cùng, Nguyên Thiên Minh đành cắn răng đem ra viên giải dược thứ hai trong tổng số ba viên mà Hoàng Hậu Đại Nguyên quốc giao cho hắn trước khi đến Đại Mộc quốc.
Hoàng Hậu Đại Nguyên sinh được Nguyên Thiên Minh và Nguyên Thiên Thiên, bà là người tàn độc nhưng cũng vô cùng yêu thương con. Trước khi Nguyên Thiên Minh rời đi, bà đã giao cho hắn ba viên giải dược. Giải dược này có thể giải mọi loại độc. Bà chỉ có năm viên nhưng đã đưa cho Nguyên Thiên Minh ba viên.
Nguyên Thiên Minh muốn giết Quách Ngọc ngay lập tức, chỉ vì nàng ta mà hắn đã phải sử dụng cùng một lúc hai viên giải dược quý báu.
...
Nguyên Thiên Thiên cuối cùng cũng điều khiển được cảm xúc, tươi cười nhìn Quách Ngọc và nói.
- Cảm ơn ngươi đã quan tâm, sức khoẻ của ta đã ổn.
Bên cạnh Hạ Tâm cũng không thể nào dễ chịu hơn, nàng thật sự muốn giết chết hai cung nữ hôm đó đã lừa nàng. Nhưng tìm kiếm mãi, Hạ Tâm cũng đành thất vọng. Hai cung nữ ấy giống như đã tan biến, không còn một dấu vết. Suốt khoảng thời gian qua, nàng không dám ra ngoài vì vết sưng khủng khiếp trên mặt. Hôm nay vết sưng cuối cùng cũng chịu hết, nàng ta mới dám ra đường gặp người.
Quách Ngọc không để ý đến hai người, chỉ thản nhiên uống một ngụm trà. Nguyên Thiên Thiên tiến tới bắt chuyện.
- Nguyên Ngọc, ta ngồi đây cùng ngươi được không?
Quách Ngọc nhìn Nguyên Thiên Thiên, mím môi, cười nhẹ đáp.
- Thiên Thiên công chúa, ngươi là khách, sẽ có chỗ dành cho khách nhân. Hơn nữa, đây là chỗ của thứ muội của ta, nàng đang ở cùng với các vị thiên kim, sẽ nhanh trở về. Nếu khi đó, nàng không có chỗ thì ta biết làm sao bây giờ?
Nguyên Thiên Thiên tay nhỏ nắm chặt, nàng cảm thấy như muốn phát hoả. Nàng đường đường là công chúa Đại Nguyên quốc lại còn không bằng một thứ nữ hèn mọn?
Hạ Tâm đồng thời cũng bắt đầu không thể chịu đựng bị Quách Ngọc hạ nhục. Nàng nghĩ đến Quách Ngọc bây giờ là công chúa Đại Mộc, nên không thể làm gì nàng ta. Nhưng nếu Quách Ngọc là con dâu Hạ Quan quốc thì nàng muốn nàng ta chết, nàng ta cũng sẽ phải dập đầu nói tiếng tạ ơn.
Nghĩ thế, Hạ Tâm cười gượng gạo.
- Nguyên Ngọc, Thiên Thiên ta cảm thấy không khoẻ. Ta về chỗ trước, các ngươi cứ tiếp tục trò truyện.
Nói rồi, Hạ Tâm phất tay rời đi. Nguyên Thiên Thiên cười lấy lòng, nói.
- Tâm nhi luôn như thế, ngươi đừng trách nàng. Ta chỉ ngồi đây cùng ngươi trò chuyện một chút, khi muội muội ngươi trở lại thì ta sẽ đi. Được không? Quách Ngọc nhìn Nguyên Thiên Thiên, thầm nghĩ: “Nguyên Thiên Thiên đang âm mưu hại mình?”
Đã từ chối nhiều lần nhưng Nguyên Thiên Thiên vẫn nhất quyết muốn ngồi ở đây, nên Quách Ngọc cũng không thể tiếp tục từ chối, đành gật đầu đồng ý.
Nguyên Thiên Thiên vui vẻ tiến lại ghế, ngồi xuống. Vị trí ghế là ở giữa chỗ ngồi của Quách Ngọc và Quách Tâm, khiến Nguyên Thiên Thiên nhăn mặt. Nàng hạ thấp ngồi cạnh Quách Ngọc còn có thể chấp nhận được, Quách Ngọc dù không phải chân chính công chúa nhưng cũng là đích nữ của thừa tướng. Còn Quách Tâm, nàng ta chỉ là một thứ nữ thấp kém. Nàng ta cũng có tư cách ngồi gần một công chúa chính tông?
Nguyên Thiên Thiên khó chịu nhưng cuối cùng cũng cắn răng ngồi xuống, vì nàng còn nhiệm vụ phải thực hiện.
Nguyên Thiên Thiên liên tục nói chuyện, Quách Ngọc ngồi bên cạnh cũng chỉ cười, thỉnh thoảng đáp một, hai câu.
- Nguyên Ngọc. Ngươi ăn thử điểm tâm này, đây là món ngon nhất ở Đại Nguyên!
Nguyên Thiên Thiên đột nhiên cho nha hoàn của mình mang lại một đĩa điểm tâm, vui vẻ cầm lên đưa về phía Quách Ngọc.
Quách Ngọc nhìn Nguyên Thiên Thiên.
“Điểm tâm? Chẳng lẽ, hạ độc vào điểm tâm? Cũng không phải, Nguyên Thiên Thiên cũng không ngu xuẩn đến vậy!”
Quách Ngọc cười cười, nói.
- Cảm ơn Thiên Thiên công chúa. Ngươi cứ để đó, ta sẽ dùng sau.
Nguyên Thiên Thiên vẫn không từ bỏ ý đồ, liên tục dây dưa. Nguyên Thiên Thiên nắm tay Quách Ngọc, liên tục cười nói và muốn Quách Ngọc dùng điểm tâm. Sau một lúc, cảm nhận Quách Ngọc sẽ không dùng điểm tâm, nên nàng ta cũng không ép buộc.
Nguyên Thiên Thiên ngồi nói đông nói tây, một lúc lâu mới xin cáo từ trở về vị trí của mình. Nàng ta vừa rời đi, Quách Ngọc liền cho Minh Tước lén lút quan sát. Vì hôm nay có rất nhiều nhân vật lớn xuất hiện, phủ Thái Tử cũng không phải hoàng cung, các vị hoàng tử dù không thể mang cả đội binh theo cũng có thể mang theo một vài ám vệ. Do đó việc có nhiều “bóng đen” ám vệ qua lại cũng không có gì lạ, chỉ cần không biểu hiện khác thường thì cũng không có vấn đề.
Nhìn Minh Tước rời đi, Quách Ngọc đưa tay cầm lấy chung trà. Đột nhiên Quách Ngọc ngửi đươc một mùi thoang thoảng, mùi này vô cùng nhẹ, người bình thường chắc chắn không ngửi được. Bản thân Quách Ngọc biết y, vẫn khó khăn lắm mới ngửi được mùi.
Quách Ngọc cau mày: “Là dược?“. Quách Ngọc nghĩ cách, muốn ra ngoài kiểm tra. Vì ngồi ở đại điện, chắc chắn nàng không thể giơ chân nhấc tay ngửi ngửi. Nàng cũng không thể tuỳ tiện dùng thuốc thử dược.
Quách Ngọc đứng lên, lấy cớ đi xí. Sau đó nàng nhanh chân rời khỏi đại điện.
Quách Ngọc đi đến một chỗ vắng, sau đó đưa tay áo và khăn tay lên ngửi. Quả thật đều có mùi lạ, hơn nữa đều là nơi mà Nguyên Thiên Thiên chạm qua. Quách Ngọc lấy trong ngực áo một lọ nhỏ, rắc nhẹ thuốc bột trong lọ lên khăn tay. Ngay lập tức, thuốc bột chuyển từ màu trắng sang màu xanh nhạt.
Thuốc bột này là do nàng dựa theo “Thần dược Hoa công” điều chế ra. Thuốc bột có thể dùng để thử dược. Khi thuốc bột tiếp xúc với bất kì chất độc nào, sẽ lập tức chuyển từ trắng sang đen. Khi thuốc bột tiếp xúc với dược liệu bình thường, sẽ chuyển sang màu xanh nhạt.
Nguyên Thiên Thiên dùng dược chứ không phải độc? Quách Ngọc khó hiểu, không biết mục đích của Nguyên Thiên Thiên là gì. Nhưng có một điều nàng chắc chắn, đó là Nguyên Thiên Thiên còn có hậu chiêu và hậu chiêu này sẽ ra ngay hôm nay tại phủ Thái Tử.
Quách Ngọc nghĩ đến Nguyên Thiên Thiên hận bản thân, hôm nay không lấy mạng thì cũng khiến bản thân không ngốc đầu lên nổi.
Nàng dù thông minh, có khả năng bình tĩnh để ứng đối khi gặp nguy hiểm nhưng nàng cũng không muốn quá liều lĩnh. Nàng còn chưa trả được thù, nếu hôm nay xui xẻo thiệt hại nặng vì kế hoạch của Nguyên Thiên Thiên thì không đáng. Hơn nữa, Quách Ngọc cũng muốn xem Nguyên Thiên Thiên đang âm mưu điều gì.
Nghĩ thế, nàng lấy ra một lọ thuốc nước có tên là Yên La. Yên La là dược do Hoa công nghiên cứu ra. Đổ dung dịch Yên La này vào vật thể thứ nhất, sau đó dùng vật thể này lau qua vật thể thứ hai bị dính độc hay dược thì lập tức chất đó sẽ chuyển từ vật thể thứ hai sang vật thể thứ nhất. Công dụng của Yên La tức là “Tách dược“. Vì không thể thay quần áo ngay lúc này, nên nàng phải dùng tới Yên La.
Quách Ngọc loay hoay tìm kiếm bất cứ thứ gì để đổ dung dịch Yên La vào, nào ngờ nàng lại thấy đằng xa có một chiếc khăn tay. Nàng cùng Minh Tước đi lại gần, nhặt khăn tay lên.
Quách Ngọc thấy trên khăn tay có thêu một chữ “Tú“. Nàng nheo mắt, đưa khăn tay lên gần mũi, sau đó mỉm cười. Nàng nhớ đời trước La Minh Tú luôn thích thêu, khắc tên mình lên mọi vật dụng của nàng ta. Hơn nữa, nàng ta luôn thích dùng hương hoa Dận Tú để xông mình. Khắp cơ thể, quần áo và vật dụng của La Minh Tú đều có hương thoang thoảng, ngọt ngào của hoa Dận Tú.
Quách Ngọc tiến về phía trước. Lối đi càng lúc càng tối tăm, vắng vẻ. Quách Ngọc vừa muốn quay lại, thì lại nghe tiếng khóc khẽ phát ra phía sau núi giả đằng kia.
Quách Ngọc đánh liều, cùng Minh Tước lại gần nghe trộm.
- Tú nhi! Nàng đừng giận ta nữa, cũng đừng khóc nữa được không?
Mười ngày trôi qua, Tuyết Lâm cũng bình tĩnh khá nhiều, cũng buồn chán khi suốt ngày được người hầu hạ. Cuối cùng nàng lại lót tót đến gặp Quách Ngọc.
Thấy Tuyết Lâm, Quách Ngọc gọi nàng đến ngồi bên cạnh, vuốt vuốt tóc Tuyết Lâm, sau đó hỏi.
- Ngươi ổn không?
Tuyết Lâm tươi cười.
- Nô tỳ ổn, mười ngày qua nô tỳ suy nghĩ rất nhiều. Phải sống! Sống để trả thù tên vô lại đó, sống để hầu hạ tiểu thư.
Vừa nghe Tuyết Lâm nói, Quách Ngọc vừa tự tay rót một ly trà đưa cho Tuyết Lâm. Nàng nhận lấy uống một ngụm. Quách Ngọc sau đó mới hỏi.
- Biết sai không?
- Nô tỳ xin lỗi, là nô tỳ hồ đồ. Nô tỳ cho rằng chỉ cần mình chết, sẽ không liên luỵ tiểu thư. Nhưng nghĩ lại, dù nô tỳ chết trong cung hay ở phủ thừa tướng đều sẽ gây phiền phức cho tiểu thư. Lẽ ra nô tỳ phải báo cáo với tiểu thư mọi chuyện, sau đó có muốn chết cũng phải cách tiểu thư xa một chút.
Nghe Tuyết Lâm nói, Quách Ngọc gõ đầu nàng, sau đó nói.
- Ta không sợ phiền phức. Ngươi cũng biết ta đấu khẩu sẽ không thua ai. Thứ ta muốn hỏi là hôm đó ngươi biết mình đã uống thuốc gì hay không?
Tuyết Lâm lắp bắp, cúi đầu xấu hổ nói.
- Nô tỳ lúc đó vô cùng quẩn trí, chỉ biết tiểu thư giao cho nô tỳ giữ hai hộp gấm. Hộp màu đỏ là thuốc độc, hộp màu xanh là thuốc giải. Nô tỳ chỉ biết lấy một trong số những loại độc trong hộp đỏ, cũng không biết nó là độc gì.
Quách Ngọc ha ha cười.
- Ngươi cũng thật giỏi, chọn trúng “Thập nhị thân tán” của ta. Loại độc này vào cơ thể sẽ trú đông, chỉ sau mười hai canh giờ mới bắt đầu có hiệu quả. Thế nên lúc trên xe ngựa ta biết ngươi trúng độc, cũng không vội hỏi ngươi. Còn tác dụng của loại độc này cũng rất đặc biệt. Sau khi độc phát tán, chất độc len lỏi đến lục phủ ngũ tạng, ăn mòn lục phủ ngũ tạng của thân chủ. Thân chủ sẽ chịu đựng nỗi đau ấy hằng ngày. Đặc biệt mỗi đêm, thân chủ sẽ có cảm giác như có gì đó đang ngọ nguậy dưới lớp da của mình, khó chịu vô cùng. Và tất nhiên độc dược ăn mòn lục phủ ngũ tạng nhưng không làm chết tức khắc vì trong suốt thời gian đầu diện tích ăn mòn vô cùng ít, chỉ đủ cảm thấy đau đớn mà không hề làm mất đi chức năng của lục phủ ngũ tạng. Hơn nữa, trong độc có một lượng nhân sâm trục mạng. Qua mười hai tháng đau đớn mới chấm dứt. Ngày đó cũng là ngày độc tăng tốc lực ăn mòn, độc sẽ ăn mòn tất cả và thân chủ tắt thở với cái bụng rỗng tuếch.
Tuyết Lâm trắng bệt khuôn mặt, mắt lại trợn tròn. Ai đời muốn chết tốt, lại lựa loại thuốc như thế. Nàng cảm thấy mình không những vô dụng mà còn ngu xuẩn. Thấy Tuyết Lâm sợ hãi, Quách Ngọc cũng “rèn sắt khi còn nóng” nói.
- Từ nay, nếu muốn chịu đựng đau đớn kinh hoàng thì cứ tự tiện dùng độc của ta.
- Nô tỳ không dám.
Thấy Tuyết Lâm biết sợ, Quách Ngọc cũng không tiếp tục hù doạ nàng. Quách Ngọc nói một tý chuyện vui để nàng quên sợ.
Tuyết Lâm bỗng nhiên nhớ tới điều gì, mở miệng nói.
- Tiểu thư. Chuyện của nô tỳ, người đừng nói cho Minh Tước.
- Vì sao?
Tuyết Lâm ấp úng, nhăn nhăn mặt nhỏ.
- Tên xú nam nhân ấy không tốt, nô tỳ không muốn hắn biết.
Nhìn Tuyết Lâm đang cố gồng mình vui vẻ nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một phần sợ hãi, ba phần tủi nhục cùng sáu phần đau đớn. Có lẽ nàng sợ hãi khi nhớ lại đêm hôm đó, nàng tủi nhục khi nghĩ bản thân mình bây giờ rất dơ bẩn, nàng đau đớn khi cuộc đời của nàng coi như xong và nàng cũng sẽ không bao giờ có thể cùng hắn có được hạnh phúc như nàng hằng mong ước.
Quách Ngọc lắc đầu thở dài, cảm thấy bản thân vô dụng khi không bảo vệ được Tuyết Lâm. Lại nghĩ, nàng muốn Tuyết Lâm nửa đời còn lại phải được hạnh phúc.
- Tuyết Lâm. Khoan hãy nói đến Minh Tước. Nếu tương lai có một nam nhân thật lòng yêu ngươi và chấp nhận quá khứ của ngươi, ngươi có đồng ý gả cho hắn?
Tuyết Lâm cười gượng gạo, sau đó cúi đầu nói.
- Nô tỳ không gả.
- Vì sao?
- Nô tỳ không xứng làm thê tử người tốt như vậy.
- Vì sao không xứng?
- Vì... vì nô tỳ không còn trong sạch.
Quách Ngọc tức giận đập bàn làm Tuyết Lâm giật mình.
- Nói bậy! Ai nói ngươi không xứng? Chẳng lẽ nữ nhân chỉ có trinh tiết? Mất đi nó thì không có quyền được tôn trọng? Hồ đồ. Tuyết Lâm! Chẳng lẽ một nữ nhân còn trinh tiết nhưng đầu óc ích kỷ thậm chí ác độc, tâm lý vặn vẹo, thì vẫn đáng được hạnh phúc? Trinh tiết không đánh giá được một con người. Mà cách họ sống, cách họ yêu thương và cách họ suy nghĩ, hành động mới là thước đo nhân phẩm. Chỉ cần ngươi sống tốt, ai dám khi dễ ngươi, ta lập tức giết chết người đó.
Quách Ngọc điên cuồng nói. Nàng vừa an ủi Tuyết Lâm, lại vừa trách bản thân mình đời trước quá ngu ngốc, cho rằng bản thân thất tiết thì không đáng được trân trọng.
Chính mình còn khi dễ mình, thì muốn ai tôn trọng mình?
Đời trước nàng từng bị mẹ con La di nương “cướp” mất chữ trinh, nàng đau khổ và ngu ngốc. Đến cuối cùng nàng gặp được Trương Đình, nàng cho rằng hắn ta có thể cưới nàng chấp nhận nàng là vì hắn ta cao thượng. Còn bản thân nàng chỉ là một kẻ bại hoại, không xứng được tôn trọng. Cả cuộc đời nàng cúc cung tận tuỵ, nàng hy sinh bản thân mình và tất cả người thân xung quanh nàng - chỉ vì hắn ta! Nghe Quách Ngọc nói, Tuyết Lâm ôm chầm Quách Ngọc mà khóc. Quách Ngọc vỗ vỗ bờ vai nàng, mắt lại nhìn lên góc tối trên trần nhà.
Minh Tước trốn ở đó, thấy Quách Ngọc nhìn mình. Hắn hiểu tiểu thư đang nhắc nhở hắn phải đối xử với Tuyết Lâm thật tốt.
Bản thân hắn cũng biết Tuyết Lâm đang tổn thương, nếu muốn nàng bình phục gả cho hắn thì hắn phải dùng toàn bộ thành ý cho nàng thấy. Ngoài ra, hắn phải thật kiên nhẫn.
Ba hôm sau, Thái Tử phủ mở yến hội. Mọi người tới đông đủ ngoại trừ Quách Tuệ và Hoà Ngọc Diệu vẫn đang trốn ở phủ chờ ngày xuất giá.
Hôm nay Quách Ngọc mang theo Tuyết Lâm đi cùng. Quách An ngồi một chiếc xe ngựa, Quách Ngọc và Tuyết Lâm ngồi một chiếc, còn lại Quách Tâm cùng Quách Lan ngồi một chiếc.
Đến Thái Tử phủ không như đến hoàng cung, không có quá nhiều quy tắc. Quách Ngọc đến chỗ ngồi của mình, lặng yên không quan tâm đến những người xung quanh. Quách Tâm cũng rất ngoan ngoãn, Quách Ngọc không đi nàng cũng không đi. Riêng Quách Lan thì vui vẻ chạy đi tìm La Minh Tú.
Ngồi được một lúc, Quách Ngọc lại gặp những vị “hảo hữu“. Đúng là mình không tìm rắc rối, không có nghĩa là rắc rối không tìm mình.
- Nguyên Ngọc công chúa!
Nhìn thấy Nguyên Thiên Thiên và Hạ Tâm cùng nhau xuất hiện, Quách Ngọc cũng lạnh nhạt đáp một tiếng, sau đó cũng không quan tâm.
Hoàng Thượng bởi vì Lý Xuân Ngọc mà hận Hoàng Hậu Đại Nguyên Quốc. Nguyên Thiên Thiên là con gái duy nhất của bà ta, chắc chắc Hoàng Thượng cũng nhìn không thuận mắt.
Hạ Quan quốc dùng kế sách ty bỉ muốn hãm hại Đại Mộc quốc, dù không thành công còn thua thê thảm nhưng hoàng thượng vẫn ghi hận trong lòng. Người của Hạ Quan quốc tất nhiên cũng chịu vạ lây, nói gì đến Hạ Tâm là nhị công chúa của Hạ Quan quốc.
Quách Ngọc cũng không muốn nhiều lời giả dối với hai người này, cứ trở mặt không cần gượng ép bản thân.
Nhìn thấy Quách Ngọc không để ý đến mình thì Hạ Tâm vô cùng tức giận nhưng nghĩ đến kế hoạch của Hạ Tân, Hạ Tâm cũng cố gắng kiềm chế. Đợi lúc Quách Ngọc gả nhập Hạ Quan quốc, lúc đó muốn hành hạ nàng ta ra sao thì tuỳ thuộc vào tâm trạng của bản thân. Nghĩ như thế, Hạ Tâm tâm tình tốt hơn nhiều.
Bên cạnh Nguyên Thiên Thiên thì không cần chờ lâu như thế, chỉ cần yến hội bắt đầu nàng muốn xem Quách Ngọc tránh được bao nhiêu lần chết.
Nguyên Thiên Thiên cười cười nói.
- Nguyên Ngọc công chúa, lần trước là ta có lỗi. Nguyên Ngọc không cần để trong lòng.
Nhìn Nguyên Thiên Thiên giả tạo cười, Quách Ngọc cũng chán nản để lại một câu.
- Lần trước vết thương của Thiên Thiên công chúa đã khỏi hẳn? Còn Tâm công chúa, ta nhớ lần trước mặt của ngươi rất nhiều vết ong đốt.
Nhớ tới lần trước, Nguyên Thiên Thiên vô cùng tức giận. Nàng không biết Quách Ngọc đã làm thế nào để hạ độc nàng, cũng như không biết nàng ta đã dùng độc gì.Hôm đó sau khi trở về khách điếm, Nguyên Thiên Thiên cảm giác đau nhức khủng khiếp vì vết roi trên cơ thể. Nhưng Nguyên Thiên Thiên vẫn cảm thấy may mắn vì cảm giác khi bị Quách Ngọc hạ độc không còn nữa.
Đối với nàng mà nói cảm giác trúng độc của Quách Ngọc là khủng khiếp tột độ, hơn trăm ngàn lần bị roi da quất.
Nguyên Thiên Thiên vui vẻ chưa được bao lâu thì cơn đau đớn lần nữa trở lại. Đêm hôm đó, nàng đang ngủ say thì đột nhiên cảm giác “kinh khủng tột độ” ấy lại xuất hiện. Nguyên Thiên Thiên gào thét, lăn lộn cả đêm.
Nguyên Thiên Minh liên tục cho đại phu tìm giải dược, nhưng điều vô ích. Cuối cùng, Nguyên Thiên Minh đành cắn răng đem ra viên giải dược thứ hai trong tổng số ba viên mà Hoàng Hậu Đại Nguyên quốc giao cho hắn trước khi đến Đại Mộc quốc.
Hoàng Hậu Đại Nguyên sinh được Nguyên Thiên Minh và Nguyên Thiên Thiên, bà là người tàn độc nhưng cũng vô cùng yêu thương con. Trước khi Nguyên Thiên Minh rời đi, bà đã giao cho hắn ba viên giải dược. Giải dược này có thể giải mọi loại độc. Bà chỉ có năm viên nhưng đã đưa cho Nguyên Thiên Minh ba viên.
Nguyên Thiên Minh muốn giết Quách Ngọc ngay lập tức, chỉ vì nàng ta mà hắn đã phải sử dụng cùng một lúc hai viên giải dược quý báu.
...
Nguyên Thiên Thiên cuối cùng cũng điều khiển được cảm xúc, tươi cười nhìn Quách Ngọc và nói.
- Cảm ơn ngươi đã quan tâm, sức khoẻ của ta đã ổn.
Bên cạnh Hạ Tâm cũng không thể nào dễ chịu hơn, nàng thật sự muốn giết chết hai cung nữ hôm đó đã lừa nàng. Nhưng tìm kiếm mãi, Hạ Tâm cũng đành thất vọng. Hai cung nữ ấy giống như đã tan biến, không còn một dấu vết. Suốt khoảng thời gian qua, nàng không dám ra ngoài vì vết sưng khủng khiếp trên mặt. Hôm nay vết sưng cuối cùng cũng chịu hết, nàng ta mới dám ra đường gặp người.
Quách Ngọc không để ý đến hai người, chỉ thản nhiên uống một ngụm trà. Nguyên Thiên Thiên tiến tới bắt chuyện.
- Nguyên Ngọc, ta ngồi đây cùng ngươi được không?
Quách Ngọc nhìn Nguyên Thiên Thiên, mím môi, cười nhẹ đáp.
- Thiên Thiên công chúa, ngươi là khách, sẽ có chỗ dành cho khách nhân. Hơn nữa, đây là chỗ của thứ muội của ta, nàng đang ở cùng với các vị thiên kim, sẽ nhanh trở về. Nếu khi đó, nàng không có chỗ thì ta biết làm sao bây giờ?
Nguyên Thiên Thiên tay nhỏ nắm chặt, nàng cảm thấy như muốn phát hoả. Nàng đường đường là công chúa Đại Nguyên quốc lại còn không bằng một thứ nữ hèn mọn?
Hạ Tâm đồng thời cũng bắt đầu không thể chịu đựng bị Quách Ngọc hạ nhục. Nàng nghĩ đến Quách Ngọc bây giờ là công chúa Đại Mộc, nên không thể làm gì nàng ta. Nhưng nếu Quách Ngọc là con dâu Hạ Quan quốc thì nàng muốn nàng ta chết, nàng ta cũng sẽ phải dập đầu nói tiếng tạ ơn.
Nghĩ thế, Hạ Tâm cười gượng gạo.
- Nguyên Ngọc, Thiên Thiên ta cảm thấy không khoẻ. Ta về chỗ trước, các ngươi cứ tiếp tục trò truyện.
Nói rồi, Hạ Tâm phất tay rời đi. Nguyên Thiên Thiên cười lấy lòng, nói.
- Tâm nhi luôn như thế, ngươi đừng trách nàng. Ta chỉ ngồi đây cùng ngươi trò chuyện một chút, khi muội muội ngươi trở lại thì ta sẽ đi. Được không? Quách Ngọc nhìn Nguyên Thiên Thiên, thầm nghĩ: “Nguyên Thiên Thiên đang âm mưu hại mình?”
Đã từ chối nhiều lần nhưng Nguyên Thiên Thiên vẫn nhất quyết muốn ngồi ở đây, nên Quách Ngọc cũng không thể tiếp tục từ chối, đành gật đầu đồng ý.
Nguyên Thiên Thiên vui vẻ tiến lại ghế, ngồi xuống. Vị trí ghế là ở giữa chỗ ngồi của Quách Ngọc và Quách Tâm, khiến Nguyên Thiên Thiên nhăn mặt. Nàng hạ thấp ngồi cạnh Quách Ngọc còn có thể chấp nhận được, Quách Ngọc dù không phải chân chính công chúa nhưng cũng là đích nữ của thừa tướng. Còn Quách Tâm, nàng ta chỉ là một thứ nữ thấp kém. Nàng ta cũng có tư cách ngồi gần một công chúa chính tông?
Nguyên Thiên Thiên khó chịu nhưng cuối cùng cũng cắn răng ngồi xuống, vì nàng còn nhiệm vụ phải thực hiện.
Nguyên Thiên Thiên liên tục nói chuyện, Quách Ngọc ngồi bên cạnh cũng chỉ cười, thỉnh thoảng đáp một, hai câu.
- Nguyên Ngọc. Ngươi ăn thử điểm tâm này, đây là món ngon nhất ở Đại Nguyên!
Nguyên Thiên Thiên đột nhiên cho nha hoàn của mình mang lại một đĩa điểm tâm, vui vẻ cầm lên đưa về phía Quách Ngọc.
Quách Ngọc nhìn Nguyên Thiên Thiên.
“Điểm tâm? Chẳng lẽ, hạ độc vào điểm tâm? Cũng không phải, Nguyên Thiên Thiên cũng không ngu xuẩn đến vậy!”
Quách Ngọc cười cười, nói.
- Cảm ơn Thiên Thiên công chúa. Ngươi cứ để đó, ta sẽ dùng sau.
Nguyên Thiên Thiên vẫn không từ bỏ ý đồ, liên tục dây dưa. Nguyên Thiên Thiên nắm tay Quách Ngọc, liên tục cười nói và muốn Quách Ngọc dùng điểm tâm. Sau một lúc, cảm nhận Quách Ngọc sẽ không dùng điểm tâm, nên nàng ta cũng không ép buộc.
Nguyên Thiên Thiên ngồi nói đông nói tây, một lúc lâu mới xin cáo từ trở về vị trí của mình. Nàng ta vừa rời đi, Quách Ngọc liền cho Minh Tước lén lút quan sát. Vì hôm nay có rất nhiều nhân vật lớn xuất hiện, phủ Thái Tử cũng không phải hoàng cung, các vị hoàng tử dù không thể mang cả đội binh theo cũng có thể mang theo một vài ám vệ. Do đó việc có nhiều “bóng đen” ám vệ qua lại cũng không có gì lạ, chỉ cần không biểu hiện khác thường thì cũng không có vấn đề.
Nhìn Minh Tước rời đi, Quách Ngọc đưa tay cầm lấy chung trà. Đột nhiên Quách Ngọc ngửi đươc một mùi thoang thoảng, mùi này vô cùng nhẹ, người bình thường chắc chắn không ngửi được. Bản thân Quách Ngọc biết y, vẫn khó khăn lắm mới ngửi được mùi.
Quách Ngọc cau mày: “Là dược?“. Quách Ngọc nghĩ cách, muốn ra ngoài kiểm tra. Vì ngồi ở đại điện, chắc chắn nàng không thể giơ chân nhấc tay ngửi ngửi. Nàng cũng không thể tuỳ tiện dùng thuốc thử dược.
Quách Ngọc đứng lên, lấy cớ đi xí. Sau đó nàng nhanh chân rời khỏi đại điện.
Quách Ngọc đi đến một chỗ vắng, sau đó đưa tay áo và khăn tay lên ngửi. Quả thật đều có mùi lạ, hơn nữa đều là nơi mà Nguyên Thiên Thiên chạm qua. Quách Ngọc lấy trong ngực áo một lọ nhỏ, rắc nhẹ thuốc bột trong lọ lên khăn tay. Ngay lập tức, thuốc bột chuyển từ màu trắng sang màu xanh nhạt.
Thuốc bột này là do nàng dựa theo “Thần dược Hoa công” điều chế ra. Thuốc bột có thể dùng để thử dược. Khi thuốc bột tiếp xúc với bất kì chất độc nào, sẽ lập tức chuyển từ trắng sang đen. Khi thuốc bột tiếp xúc với dược liệu bình thường, sẽ chuyển sang màu xanh nhạt.
Nguyên Thiên Thiên dùng dược chứ không phải độc? Quách Ngọc khó hiểu, không biết mục đích của Nguyên Thiên Thiên là gì. Nhưng có một điều nàng chắc chắn, đó là Nguyên Thiên Thiên còn có hậu chiêu và hậu chiêu này sẽ ra ngay hôm nay tại phủ Thái Tử.
Quách Ngọc nghĩ đến Nguyên Thiên Thiên hận bản thân, hôm nay không lấy mạng thì cũng khiến bản thân không ngốc đầu lên nổi.
Nàng dù thông minh, có khả năng bình tĩnh để ứng đối khi gặp nguy hiểm nhưng nàng cũng không muốn quá liều lĩnh. Nàng còn chưa trả được thù, nếu hôm nay xui xẻo thiệt hại nặng vì kế hoạch của Nguyên Thiên Thiên thì không đáng. Hơn nữa, Quách Ngọc cũng muốn xem Nguyên Thiên Thiên đang âm mưu điều gì.
Nghĩ thế, nàng lấy ra một lọ thuốc nước có tên là Yên La. Yên La là dược do Hoa công nghiên cứu ra. Đổ dung dịch Yên La này vào vật thể thứ nhất, sau đó dùng vật thể này lau qua vật thể thứ hai bị dính độc hay dược thì lập tức chất đó sẽ chuyển từ vật thể thứ hai sang vật thể thứ nhất. Công dụng của Yên La tức là “Tách dược“. Vì không thể thay quần áo ngay lúc này, nên nàng phải dùng tới Yên La.
Quách Ngọc loay hoay tìm kiếm bất cứ thứ gì để đổ dung dịch Yên La vào, nào ngờ nàng lại thấy đằng xa có một chiếc khăn tay. Nàng cùng Minh Tước đi lại gần, nhặt khăn tay lên.
Quách Ngọc thấy trên khăn tay có thêu một chữ “Tú“. Nàng nheo mắt, đưa khăn tay lên gần mũi, sau đó mỉm cười. Nàng nhớ đời trước La Minh Tú luôn thích thêu, khắc tên mình lên mọi vật dụng của nàng ta. Hơn nữa, nàng ta luôn thích dùng hương hoa Dận Tú để xông mình. Khắp cơ thể, quần áo và vật dụng của La Minh Tú đều có hương thoang thoảng, ngọt ngào của hoa Dận Tú.
Quách Ngọc tiến về phía trước. Lối đi càng lúc càng tối tăm, vắng vẻ. Quách Ngọc vừa muốn quay lại, thì lại nghe tiếng khóc khẽ phát ra phía sau núi giả đằng kia.
Quách Ngọc đánh liều, cùng Minh Tước lại gần nghe trộm.
- Tú nhi! Nàng đừng giận ta nữa, cũng đừng khóc nữa được không?
Tác giả :
Tiểu Anh Anh