Phượng Hoàng Hồi Sinh
Chương 24: Không cần võ, binh và độc. Chỉ cần ta là đủ
Vào bên trong Hoà ma ma cho nha hoàn tiến vào rót trà mời khách, sau đó bà đứng một bên cúi đầu.
Quách Ngọc hàm răng tuyết trắng hé mở.
- Hàn di nương và Tứ muội tìm ta có chuyện gì?
- Tiểu thư, thiếp thân và tứ tiểu thư đến là nhờ tiểu thư giúp đỡ.
Quách Ngọc nghe Hàn di nương gọi mình là tiểu thư chứ không phải nhị tiểu thư thì cũng không nói gì chỉ cười cho qua.
- Có chuyện gì sao?
Hàn di nương suy nghĩ, sau đó đứng lên và cúi người quỳ xuống, bên cạnh Quách Tâm cũng quỳ trước mặt Quách Ngọc.
- Tiểu thư, xin người giúp mẹ con thiếp thân. La di nương, bà ta... đã bỏ tàng hoa hồng vào thức ăn của thiếp thân. Cho nên bấy lâu nay thiếp thân cùng các vị di nương khác đều không sinh nở được. Xin nhị tiểu thư, giúp thiếp thân, giúp tứ tiểu thư.
Nói rồi Hàn di nương liên tục dập đầu.
Quách Ngọc ngồi nhìn, cũng không có ý định ngăn cản. Đợi thấy thời gian đủ lâu, nàng mới mở miệng nói. Lúc này trên trán Hàn di nương đã bắt đầu sưng đỏ, xuất hiện những vết xước nhỏ.
- Hoà ma ma, nhanh nhanh đỡ tứ muội và Hàn di nương.
Nghe Quách Ngọc mở lời, Hàn di nương mừng phát khóc. Được hoà ma ma đỡ, mẹ con Hàn di nương thu mình ngồi trên ghế tựa.
Quách Ngọc buồn cười nhìn Hàn di nương.
- Sợ ta? Ta giống quỷ?
- Thiếp thân không dám.
Hàn di nương cúi đầu. Sở dĩ hôm nay bà e sợ không chỉ vì những thành tích mà Quách Ngọc đạt được trong thời gian qua, mà là do những gì bà nhìn thấy đêm hôm trước.
Hôm trước, lúc bà trên đường từ viện Hướng Tâm trở về viện Cẩm Hoa của mình, có đi ngang viện Ngọc Cát. Bà nghe có tiếng rượt đuổi liền tò mò nép vào gốc cây đào gần đó. Hàn di nương nhìn thấy một hắc y nhân đuổi theo một nha hoàn. Hắc y nhân nhanh chóng bắt được nha hoàn. Hắn ta vô cùng lưu loát vung tay vặn một cái, bà chỉ nghe răng rắc một tiếng, sau đó liền thấy đầu của nhà hoàn quay một vòng tròn hướng thẳng về phía bà. Hàn di nương không thể nào quên được hình ảnh nha hoàn mắt mở to nhìn trân trân về phía bà. Hàn di nương chân tay bủn rủn ngã ngồi dưới đất. Hắc y nhân lạnh lùng mở miệng.
- Kết cục của kẻ phản bội nhị tiểu thư chỉ có chết.
Sau đó hắn ta vỗ tay hai cái, lập tức từ đâu có thêm hai hắc y nhân tiến vào.
- Băm nhỏ thịt, cho chó ăn.
Nói rồi hắn ta vận khinh công bay về phía viện Ngọc Cát rồi biến mất vô tung.
Hai hắc y nhân còn lại xử lý thi thể nha hoàn, chỉ còn lại Hàn di nương run rẩy ngồi trên đất. Hàn di nương cố lấy lý trí chạy về viện Cẩm Hoa của bà.
Cả đêm không ngủ, sáng hôm sau bà quyết định đứng về phía Quách Ngọc. Bà và Quách Tâm chưa muốn chết nên không muốn làm địch nhân của Quách Ngọc. Sáng nay Hàn di nương đã cố gắng bình tĩnh như không có gì để gặp Quách An. Nhưng hiện tại một mình tiếp xúc Quách Ngọc, bà cảm thấy khủng khiếp vô cùng.
Quách Ngọc nhìn la di nương sợ hãi, nàng nhớ đến sáng nay Minh Tước bẩm báo. Đêm qua khi nàng cùng Tuyết Lâm nói chuyện, có một nha hoàn đang lén lút nghe lén, Minh Tước phát hiện liền đuổi theo. Khi bắt được nha hoàn, hắn muốn một nhát chết tốt nhưng lại thấy Hàn di nương lén lút trốn sau gốc đào, thân thể bà ta run run như giữa bắc cực lạnh giá. Biết Hàn di nương gần đây có ý định lân la muốn đầu phục Quách Ngọc, nàng cũng có ý muốn nhận mẹ con Hàn di nương cho nên hắn quyết định giết gà doạ khỉ. Vì cớ đó mới có chuyện bẻ cổ băm thây.
Quách Ngọc cười cười, Minh Tước này cũng là người có đầu óc.
- Ta cũng chỉ là một tiểu cô nương làm sao giúp được Hàn di nương. Bà đã vô sinh, ta cũng không còn cách nào.
Nghe đến đây, Hàn di nương cũng không quá hụt hẫng vì bà biết thân thể mình không thể cứu chữa, không thể trông chờ có con trai để tranh với người. Nay bà chỉ cần con gái của mình sống tốt là được. Hàn di nương cười yếu ớt nói.
- Tiểu thư, thiếp thân biết. Hôm nay thiếp thân đến là cầu tiểu thư ra tay cứu Tứ tiểu thư. Thiếp thân vô năng, không cầu gì chỉ cầu tứ tiểu thư tìm được một hộ trong sạch để xuất giá, thoát khỏi kiếp làm thiếp. Thà làm thê nhà nghèo còn hơn là thiếp nhà giàu.
Quách Ngọc nghe Hàn di nương nói, cũng suy nghĩ nhìn Quách Tâm. Không phải là không đáng, chỉ cần mẹ con Hàn di nương không phản bội nàng, nàng giúp bọn họ cũng xem như làm việc cho bản thân.
- Tứ muội ý tứ thế nào?
Quách Tâm nghe tên mình, cũng vội vàng gật đầu nói.
- Muội muội chỉ cần gả hộ trong sạch làm thê, không làm thân thiếp thất.
- Tốt. Vậy thương nhân, thế nào?
- Thương nhân?
La di nương cùng Quách Tâm suy nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu.
- Tốt.
Quách Ngọc nhìn Quách Tâm kiên quyết thì bật cười. Đời trước mẹ con Hàn di nương không đưa tay cứu nàng, nhưng cũng không đưa chân đạp nàng. Quách Tâm lại là người hiền lành ít nói, gả cho quan lại không thích hợp.
Quách Ngọc nghĩ, mỉm cười nói.
- Nói tới, phụ thân cũng chỉ có một mình Quách Huy. Hắn ta lại là thứ xuất, các ngươi thì cũng không thể sinh con. Bản công chúa cũng muốn phụ thân có một đích tử. Trong lòng bản công chúa cũng đã có người, muốn phụ thân cưới về làm vợ kế, ngươi thấy thế nào?
Hàn di nương nghe Quách Ngọc xưng hô thay đổi, không còn ta và di nương mà chuyển sang bản công chúa và ngươi. Hàn di nương biết đây không phải hợp tác mà là lệ thuộc. Bà lệ thuộc vào Quách Ngọc, là thuộc hạ chứ không được xem như minh hữu. Hàn di nương hiểu rõ điều đó nên cũng thay đổi xưng hô.
- Công chúa cao cao tại thượng, thiếp thân nào dám vọng tưởng xen vào chuyện của công chúa. Hơn nữa, quyết định của công chúa là đứng đắn. Phủ Thừa tướng cần có chủ mẫu và đích tử. Hàn di nương biết, bản thân không sinh con được, đời này không bao giờ mơ tưởng nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc bà sẽ không thể làm chủ mẫu. Bà là người thông minh, biết đâu là tốt. Nếu Quách Ngọc tìm chủ mẫu, bà đầu phục Quách Ngọc thì sẽ không sợ bị tân chủ mẫu hà hiếp. Còn tốt hơn là để La di nương được nâng thành chủ mẫu, lúc đó thì mẹ con bà đúng là không có đất sống.
- Bản công chúa chỉ sợ, có người tâm sinh hắc ám, suy nghĩ tính kế hãm hại chủ mẫu và đích tử.
Hàn di nương hoảng sợ quỳ xuống, miệng lắp bắp nói.
- Công chúa, thiếp thân không dám.
Quách Ngọc cười ngây thơ nói.
- Đứng lên đi, ngươi không có ý đó thì tốt. Hơn nữa bản công chúa nói không phải một mình ngươi.
Hàn di nương nghe Quách Ngọc không trách cứ mới thở nhẹ đứng lên.
- Công chúa, ý là...
- Đúng vậy, hậu viện này không chỉ mình ngươi là nữ nhân. Nếu, ngươi đã đầu nhập về phía ta, vậy chắc ngươi cùng biết phải làm gì?
Hàn di nương mắt loé loé, hiểu ý Quách Ngọc.
- Thiếp thân nguyện vì công chúa, ra sức bảo vệ chủ mẫu và đích tử.
Quách Ngọc hài lòng cười.
- Nói chuyện với người thông minh thật tốt.
Hàn di nương cười cười lấy lòng, lại nghe Quách Ngọc nói.
- Bản công chúa là người thưởng phạt phân minh, có công thì cuộc sống phú quý, có tội thì...
Hàn di nương thân mình run run.
- Một mạng không đủ thì hai mạng, ba mạng hoặc nhiều hơn, nếu bản công chúa thích.
Hàn di nương và Quách Tâm bắt đầu sợ hãi, mặt tái nhợt. Ai lại muốn chết, mẹ con Hàn di nương muốn sống, càng muốn vinh hoa phú quý. Cả hai mẹ con đều tự động đứng lên, quỳ xuống nói.
- Công chúa, thiếp thân (muội muội) nguyện trung thành với người.
Quách Ngọc cười cười, nhấp một ngụm trà sau đó nói.
- Đứng lên đi. Hoà ma ma, vào kho tìm cây trâm Bích Xuyên và tổ yến mà tháng trước ta mua được ở Minh An châu, cùng với mười ngàn lượng ra đây.
Hoà ma ma tuân lệnh, không lâu sau lại thấy Hoà ma ma ôm trâm, tổ yến cùng bạc ra.
Quách Ngọc lúc này mới nói.
- Nhị muội, lấy bạc đi mua một vài bộ y phục, ngươi ăn mặc cũng đơn giản quá. Trâm này, xem như quà mừng năm mới, tặng ngươi. Tổ yến này, Hàn di nương về bồi bổ sức khoẻ, hỗ trợ muội muội và... chủ mẫu tương lai.
Mẹ con Hàn di nương tạ ơn, sau đó cũng thức thời lui về viện của mình, không dám tiếp tục làm phiền Quách Ngọc.
Quách Tâm và Hàn di nương trở về Hướng Tâm viện. Nàng bắt đầu nghi hoặc hỏi.
- Di nương, vì sao người sợ nhị tỷ? Đúng là nàng có chút lợi hại, lời nói sắc bén, lúc nàng hù doạ ta cũng sợ. Nhưng không như người, người sợ đến mức đứng muốn không vững.Hàn di nương thở dài, Quách Tâm không biết chuyện đêm trước, nhưng cũng may là khi nãy Quách Tâm vô cùng phối hợp, không làm mất lòng Quách Ngọc. Hàn di nương quyết định nói sự thật cho Quách Tâm. Sau khi có được đáp án, Quách Tâm cũng vô cùng sợ hãi. Thậm chí, đêm ngủ nàng còn tự tưởng tượng sau đó mơ thấy cảnh nha hoàn bị bẻ cổ, băm thây. Một đêm bất an làm cho Quách Tâm sức khoẻ vô cùng tệ.
Trái lại, Quách Ngọc vô cùng thoải mái ngủ một giấc tới sáng.
Đêm hôm nay Quách Ngọc cũng không còn mơ thấy giấc mơ cũ. Ngoài trời cũng không còn mưa, không còn dấu vết của những cơn gió lùa lạnh thấu xương.
Bầu trời đêm hôm nay, yên bình vô cùng.
Ánh trăng chiếu sáng một vùng trời. Bên trong căn phòng nhỏ, Quách Ngọc an ổn say giấc.
Ở một nơi khác, lại có người ngày đêm mất ngủ, rục rịch tính kế.
...
Sáng hôm sau thức giấc, mọi thứ vô cùng an yên, giống như sắc xuân ngoài kia.
Quách Ngọc vô cùng có tâm tình, nên gọi Hoà ma ma cùng ra sân vườn của viện Ngọc Cát hít khí trời.
Viện Ngọc Cát không phải là viện lớn nhất nhưng lại là viện độc đáo nhất. Kiến trúc của viện Ngọc Cát là có một không hai. Thậm chí có thể so sánh với nơi ở của công chúa, hoàng tử. Bởi vì viện Ngọc Cát được Thái Hậu mở miệng muốn chính tay của các kiến trúc sư trong cung thiết kế và tiến hành xây dựng.
Ngọc Cát viện có một vườn hoa rất rộng, trong đó trồng vô số các loài hoa trong nước cũng như là du nhập.
Quách Ngọc mặc một bộ áo váy trắng trong, không trang điểm phấn son cũng không đeo trâm cài trang sức. Hoà ma ma hiền từ đỡ tay Quách Ngọc đi trong vườn. Đi được một thời gian, nàng thấy mỏi nên muốn ngồi ở ghế đá ở dưới tán cây Mộc Minh nghỉ chân.
Cây Mộc Minh cao to, tán lá xoè rộng. Những bông hoa Mộc Minh màu hồng nhạt bé xíu nương theo làn gió, rơi nhẹ trong không trung, trải thành một tấm thảm hoa dưới đất. Trên tóc Quách Ngọc cũng vướng hoa, mái tóc đen mượt được điểm xuyến một vài bông hoa khiến cho gương mặt của nàng đặc biệt hơn rất nhiều. Hoà ma ma nhìn Quách Ngọc xinh đẹp, thoáng chốc lại tưởng nhầm thành Mộ Dung Hà. Hoà ma ma nghẹn ngào không thôi.
- Tiểu thư. Nguyên Vương cầu kiến.
- Nguyên Thiên Hữu?
Quách Ngọc thú vị cười cười, hôm nay Nguyên Thiên Hữu đường đường chính chính vào viện Ngọc Cát. Hắn là mất trí hay đổi tánh? Thích đi cửa chính, không muốn phiên cửa sổ?
Quách Ngọc vui vẻ cười gật đầu. Ngay sau đó, Nguyên Thiên Hữu cũng xuất hiện, tự tiện tiến lại ngồi đối diện Quách Ngọc. Nhìn thấy nàng, hắn như mất hồn. Tương lai thiếu nữ xinh đẹp như tiên nữ này sẽ là thê tử của hắn.
Nhìn thấy hắn ngây ngốc, Quách Ngọc cũng thói quen nói một câu.
- Nhìn đủ chưa? Tìm ta có chuyện?
Nguyên Thiên Hữu giật mình, cầm lấy tách trà trước mặt uống một ngụm, sau đó lấy lại tinh thần nói.
- Quách Huy hôm nay lại đến tìm Lê Mộng Cầm. Quách Ngọc cười vui vẻ.
- Tốt lắm. Càng quấn quýt càng tốt.
Lê Mộng Cầm là nữ nhân do Nguyên Thiên Hữu đưa đến bên cạnh Quách Huy. Quách Ngọc muốn Quách Huy bị Lê Mộng Cầm mê hoặc. Thực tế, đêm đó Quách Huy không phải ngủ quên ở thư viện mà là ngủ cùng Lê Mộng Cầm.
Quách Ngọc nhìn Nguyên Thiên Hữu, nói.
- Hôm nay đường đường chính chính đi vào, hiếm thấy ngươi nghiêm chỉnh.
Nguyên Thiên Hữu ha ha cười.
- Thật ra ta đã phiên thân vào phòng nàng, lại thấy trống trơn. Biết nàng ngoài đây, đành phải ra cổng đứng đắn cầu kiến.
- Hoá ra là thế, ngươi thật sự khó có thể nghiêm chỉnh.
- Bất quá, được cùng nàng công khai cùng một chỗ, thật thích.
Quách Ngọc liếc mắt nói.
- Vậy cũng tốt, sẽ không có tên vô lại tiếp tục quấy rầy ta mỗi đêm.
- A? Ta có nói sẽ không đến sao? Từ nay, mỗi sáng rảnh rỗi ta sẽ tiến phủ Thừa tướng cầu kiến nàng, buổi tối ta cũng không quên chăm chỉ đến thăm nàng.
- Vô lại.
- À, nàng cho Minh Tước đi thành Nam?
Quách Ngọc bĩu môi, nói.
- Hắn lại báo cáo với ngươi?
- Không, chỉ là người của ta vô tình bắt gặp hắn ở thành Nam lén lút theo dõi một nữ nhân.
Quách Ngọc cười cười, không giấu diếm nói.
- Kế mẫu tương lai.
- Nàng thay phụ thân của nàng tìm kế thất?
- Ta cũng không kêu bà ấy là mẫu thân, không ai có thể thay thế vị trí của mẫu thân. Chẳng qua, phụ thân cần một đích tử, không thể để Quách Huy tiểu tử kia chiếm lấy phủ Thừa Tướng.
Nguyên Thiên Hữu gật gật đầu. Quách Ngọc nói có lý, phủ thừa tướng chỉ có Quách Huy là con thừa tự, phải tìm một đích tử để trấn áp hắn. Hơn nữa, mẫu tử này phải chịu quyền khống chế của Quách Ngọc.
- Cần ta giúp không?
- Không cần, ta chọn bà ta. Chỉ là muốn thêm một thời gian theo dõi.
Nguyên Thiên Hữu gật gù, sau đó lại hỏi.
- Sắp tới sẽ có yến hội, nàng muốn đi không?
- Yến hội?
- Là Thái tử cầu Hoàng Thượng, được mở yến hội chiêu đãi các vị sứ thần.
- Nói vậy Thái Tử sẽ làm chủ toạ, Hoàng Thượng cũng không tham dự?
- Đúng vậy, có lẽ sẽ là hồng môn yến.
- Cũng chỉ xoay quanh giết người hoặc vu oan giá hoạ.
Nguyên Thiên Hữu liễm liễm con ngươi nhìn tách trà.
- Sợ không?
- Cũng không phải mình ta bị tính kế. Thái tử muốn tính kế ta, Nguyên Thiên Minh lại muốn tính kế ngươi. Nghe Quách Ngọc nói, Nguyên Thiên Hữu cười to.
- Đúng vậy. A, Ngọc nhi. Ta lại quên, cái này cho nàng.
Nguyên Thiên Hữu như nhớ lại điều gì, vừa cười nói, vừa đưa cho Quách Ngọc một hộp gấm.
Quách Ngọc nhận lấy, mở ra, sau đó ngạc nhiên nói.
- Bích Hoa Long?
- Đúng vậy, Minh Tước nói nàng đang tìm nó.
- Tên xú tiểu tử, dám đem chuyện của ta nói với ngươi?
- Không trách hắn, ngoài nhiệm vụ bảo vệ nàng, tuân lệnh nàng, thì hắn còn phải báo cáo với ta mỗi ngày nàng sinh hoạt thế nào.
Quách Ngọc liếc Nguyên Thiên Hữu, mắng hắn vô lại. Hắn lại cười vui vẻ hỏi.
- Thích không?
Quách Ngọc chăm chú nhìn Bích Hoa Long, nghe hỏi lại cười đáp.
- Thích.
Bích Hoa Long là một loài thực vật sống ở nơi vô cùng lạnh giá, nơi mà không loài cây nào khác có thể sống. Nàng tìm kiếm nó rất lâu, chỉ tiếc hữu tâm vô lực.
- Ngươi lại làm độc dược?
Nghe Nguyên Thiên Hữu hỏi, Quách Ngọc cũng thản nhiên đáp lời.
- Đúng vậy!
- Tiểu độc vật!
- Ta không võ lại không binh, tất nhiên phải dùng độc. Nếu không trong tình thế cấp bách, thì ta không thể phản kháng!
- Nàng không cần võ, không cần binh cũng không cần độc. Chỉ cần có ta là đủ.
- Nhảm nhí!
Quách Ngọc mắng Nguyên Thiên Hữu. Hắn lại cười to, sau đó tiếp tục trêu chọc nàng.
Tiếng hai người cười nói làm vui vẻ một góc vườn. Ngoài trời gió xuân mát rượi, cánh bướm đầy màu sắc lại dập dìu trên cánh hoa mỏng. Tiếng chim hót líu lo trên cành cây làm nên mùa xuân tươi mới, rộn ràng.
Giữa chốn âm u của sự tính toán, chỉ gần một góc bình yên. Dưới tán cây Mộc Minh, hai con người vui vẻ trò chuyện, không dụ lợi, không giả dối.
Cuộc đời chỉ cần thế, mỗi sớm mai cùng nhau dùng một tách trà, lại nói cho nhau nghe những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Một căn nhà, một đôi phu thê ân ái. Nếu có thể lại thêm vài đứa nhóc con, tung tăng đùa giỡn hoặc chập chững bước đi rồi té lăn quay ra đó khóc nháo.
Ai mà không mong muốn!
Nhưng trong thế giới này, tìm mỏi mắt cũng không có nhiều cảnh tượng như vậy.
Cơn gió nhỏ cuốn qua làm bông hoa trong vườn lay động, những cánh bướm nhỏ bị cơn gió làm phiền việc tìm hoa hút mật.
Trên tóc Quách Ngọc vướng một chiếc lá nhỏ. Nguyên Thiên Hữu không ngần ngại mà tự nhiên đưa tay lấy xuống.
Quách Ngọc nhìn hắn.
Có đôi lúc, nàng cảm thấy thích cảm giác như thế này.
Có đôi lúc nàng thích cảm giác được bên cạnh hắn, được hắn quan tâm che chở. Những lúc như vậy, nàng cảm thấy cả thế giới này đều tràn ngập tình yêu cùng hạnh phúc.
Có những lúc, Quách Ngọc muốn cùng Nguyên Thiên Hữu an yên cùng nhau sống hết cuộc đời này.
Quách Ngọc cũng muốn có một ngôi nhà nhỏ dưới chân núi.
Nàng trồng rau, dệt vải. Hắn đốn củi, săn bắn.
Quách Ngọc cũng từng có cảm giác muốn có những đứa nhóc nhỏ, quấn quýt lấy nàng, í ới gọi “mẫu thân“.
Nàng sẽ cùng những nhóc con ngồi dưới tán cây vào mỗi buổi chiều chờ hắn trở về.
Cả gia đình lại cùng quây quần bên nhau.
Quách Ngọc cười khổ. Nàng biết, ước muốn đó quá xa vời.
Khi mà, ngoài kia còn nhiều kẻ luôn rình rập hãm hại nàng.
Khi mà, trên vai nàng còn mang nặng gánh hận thù.
Khi mà, cuộc sống này lạnh lẽo và tăm tối, cuộc sống này không hề có gam màu hồng của sự hạnh phúc.
Nàng biết, hắn cũng có mối hận riêng.
Nàng biết, cuộc sống an yên mà nàng mong muốn hắn sẽ không làm được và nàng cũng không làm được.
Hắn là hoàng tử, là bật đế vương. Hắn mang nỗi thù giết mẹ. Hắn phải trả thù và sống tiếp cuộc sống riêng của hắn.
Nàng lại nghĩ, nếu một ngày nàng trả được mối thù, nàng sẽ làm gì.
Nàng không biết!
Nàng không thể yêu và lấy một người khi bản thân luôn e sợ, khi bản thân lại mơ mộng một cuộc sống mà không ai có thể cho nàng.
Một cuộc sống an yên và hạnh phúc.
Nếu như hắn có thể?
Quách Ngọc lắc đầu.
Nếu hắn có thể thì sao?
Trong giây phút ấy, trái tim nàng loạn nhịp.
Liệu rằng, nàng có chấp nhận khi hắn có thể cho nàng cuộc sống mà nàng mong muốn?
Quách Ngọc lặng lẽ nuốt nước mắt.
Sâu thẳm bên trong trái tim được bao bọc bởi băng đá và nỗi hận, vẫn len lỏi một chút tâm tính của nữ nhi thường tình.
Nàng từng thề sẽ không yêu, không tin.
Nhưng ở đâu đó, vào một khoảnh khắc nào đó trái tim nàng cũng biết đau, biết nhớ và biết hy vọng.
Nàng muốn mạnh mẽ. Và nàng đã làm được điều đó, trước mặt kẻ thù nàng là quỷ dữ.
Nhưng không phải lúc nào cũng thế!
Hoá ra, trái tim luôn là thứ ngoan cố và ngu ngốc nhất thế gian này...
Vì sao lại để nàng gặp hắn?
Vì sao lại để nàng gặp hắn khi bản thân đã mang quá nhiều nỗi hận?
Vì sao lại như thế?
Mọi thứ đến quá trễ!
Quách Ngọc nhìn Nguyên Thiên Hữu.
Thiên Hữu, nếu có thể chúng ta hãy mãi như thế này. Chúng ta không cần đến quá gần nhau cũng không cần rời nhau quá xa.
Thiên Hữu, có lẽ khi chúng ta làm bằng hữu thì chúng ta sẽ không phải cách xa nhau, không phải đau khổ.
Thiên Hữu, nếu ta muốn chúng ta mãi như thế này. Thỉnh thoảng tìm nhau nói vài ba câu chuyện, chúng ta sẽ không lừa dối nhau cũng không làm vướng chân nhau. Chàng có đồng ý?
Thiên Hữu!
Nếu ta nói ta thật tâm thích chàng...
Quách Ngọc mím môi.
Mình thật ngốc!
Quách Ngọc hàm răng tuyết trắng hé mở.
- Hàn di nương và Tứ muội tìm ta có chuyện gì?
- Tiểu thư, thiếp thân và tứ tiểu thư đến là nhờ tiểu thư giúp đỡ.
Quách Ngọc nghe Hàn di nương gọi mình là tiểu thư chứ không phải nhị tiểu thư thì cũng không nói gì chỉ cười cho qua.
- Có chuyện gì sao?
Hàn di nương suy nghĩ, sau đó đứng lên và cúi người quỳ xuống, bên cạnh Quách Tâm cũng quỳ trước mặt Quách Ngọc.
- Tiểu thư, xin người giúp mẹ con thiếp thân. La di nương, bà ta... đã bỏ tàng hoa hồng vào thức ăn của thiếp thân. Cho nên bấy lâu nay thiếp thân cùng các vị di nương khác đều không sinh nở được. Xin nhị tiểu thư, giúp thiếp thân, giúp tứ tiểu thư.
Nói rồi Hàn di nương liên tục dập đầu.
Quách Ngọc ngồi nhìn, cũng không có ý định ngăn cản. Đợi thấy thời gian đủ lâu, nàng mới mở miệng nói. Lúc này trên trán Hàn di nương đã bắt đầu sưng đỏ, xuất hiện những vết xước nhỏ.
- Hoà ma ma, nhanh nhanh đỡ tứ muội và Hàn di nương.
Nghe Quách Ngọc mở lời, Hàn di nương mừng phát khóc. Được hoà ma ma đỡ, mẹ con Hàn di nương thu mình ngồi trên ghế tựa.
Quách Ngọc buồn cười nhìn Hàn di nương.
- Sợ ta? Ta giống quỷ?
- Thiếp thân không dám.
Hàn di nương cúi đầu. Sở dĩ hôm nay bà e sợ không chỉ vì những thành tích mà Quách Ngọc đạt được trong thời gian qua, mà là do những gì bà nhìn thấy đêm hôm trước.
Hôm trước, lúc bà trên đường từ viện Hướng Tâm trở về viện Cẩm Hoa của mình, có đi ngang viện Ngọc Cát. Bà nghe có tiếng rượt đuổi liền tò mò nép vào gốc cây đào gần đó. Hàn di nương nhìn thấy một hắc y nhân đuổi theo một nha hoàn. Hắc y nhân nhanh chóng bắt được nha hoàn. Hắn ta vô cùng lưu loát vung tay vặn một cái, bà chỉ nghe răng rắc một tiếng, sau đó liền thấy đầu của nhà hoàn quay một vòng tròn hướng thẳng về phía bà. Hàn di nương không thể nào quên được hình ảnh nha hoàn mắt mở to nhìn trân trân về phía bà. Hàn di nương chân tay bủn rủn ngã ngồi dưới đất. Hắc y nhân lạnh lùng mở miệng.
- Kết cục của kẻ phản bội nhị tiểu thư chỉ có chết.
Sau đó hắn ta vỗ tay hai cái, lập tức từ đâu có thêm hai hắc y nhân tiến vào.
- Băm nhỏ thịt, cho chó ăn.
Nói rồi hắn ta vận khinh công bay về phía viện Ngọc Cát rồi biến mất vô tung.
Hai hắc y nhân còn lại xử lý thi thể nha hoàn, chỉ còn lại Hàn di nương run rẩy ngồi trên đất. Hàn di nương cố lấy lý trí chạy về viện Cẩm Hoa của bà.
Cả đêm không ngủ, sáng hôm sau bà quyết định đứng về phía Quách Ngọc. Bà và Quách Tâm chưa muốn chết nên không muốn làm địch nhân của Quách Ngọc. Sáng nay Hàn di nương đã cố gắng bình tĩnh như không có gì để gặp Quách An. Nhưng hiện tại một mình tiếp xúc Quách Ngọc, bà cảm thấy khủng khiếp vô cùng.
Quách Ngọc nhìn la di nương sợ hãi, nàng nhớ đến sáng nay Minh Tước bẩm báo. Đêm qua khi nàng cùng Tuyết Lâm nói chuyện, có một nha hoàn đang lén lút nghe lén, Minh Tước phát hiện liền đuổi theo. Khi bắt được nha hoàn, hắn muốn một nhát chết tốt nhưng lại thấy Hàn di nương lén lút trốn sau gốc đào, thân thể bà ta run run như giữa bắc cực lạnh giá. Biết Hàn di nương gần đây có ý định lân la muốn đầu phục Quách Ngọc, nàng cũng có ý muốn nhận mẹ con Hàn di nương cho nên hắn quyết định giết gà doạ khỉ. Vì cớ đó mới có chuyện bẻ cổ băm thây.
Quách Ngọc cười cười, Minh Tước này cũng là người có đầu óc.
- Ta cũng chỉ là một tiểu cô nương làm sao giúp được Hàn di nương. Bà đã vô sinh, ta cũng không còn cách nào.
Nghe đến đây, Hàn di nương cũng không quá hụt hẫng vì bà biết thân thể mình không thể cứu chữa, không thể trông chờ có con trai để tranh với người. Nay bà chỉ cần con gái của mình sống tốt là được. Hàn di nương cười yếu ớt nói.
- Tiểu thư, thiếp thân biết. Hôm nay thiếp thân đến là cầu tiểu thư ra tay cứu Tứ tiểu thư. Thiếp thân vô năng, không cầu gì chỉ cầu tứ tiểu thư tìm được một hộ trong sạch để xuất giá, thoát khỏi kiếp làm thiếp. Thà làm thê nhà nghèo còn hơn là thiếp nhà giàu.
Quách Ngọc nghe Hàn di nương nói, cũng suy nghĩ nhìn Quách Tâm. Không phải là không đáng, chỉ cần mẹ con Hàn di nương không phản bội nàng, nàng giúp bọn họ cũng xem như làm việc cho bản thân.
- Tứ muội ý tứ thế nào?
Quách Tâm nghe tên mình, cũng vội vàng gật đầu nói.
- Muội muội chỉ cần gả hộ trong sạch làm thê, không làm thân thiếp thất.
- Tốt. Vậy thương nhân, thế nào?
- Thương nhân?
La di nương cùng Quách Tâm suy nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu.
- Tốt.
Quách Ngọc nhìn Quách Tâm kiên quyết thì bật cười. Đời trước mẹ con Hàn di nương không đưa tay cứu nàng, nhưng cũng không đưa chân đạp nàng. Quách Tâm lại là người hiền lành ít nói, gả cho quan lại không thích hợp.
Quách Ngọc nghĩ, mỉm cười nói.
- Nói tới, phụ thân cũng chỉ có một mình Quách Huy. Hắn ta lại là thứ xuất, các ngươi thì cũng không thể sinh con. Bản công chúa cũng muốn phụ thân có một đích tử. Trong lòng bản công chúa cũng đã có người, muốn phụ thân cưới về làm vợ kế, ngươi thấy thế nào?
Hàn di nương nghe Quách Ngọc xưng hô thay đổi, không còn ta và di nương mà chuyển sang bản công chúa và ngươi. Hàn di nương biết đây không phải hợp tác mà là lệ thuộc. Bà lệ thuộc vào Quách Ngọc, là thuộc hạ chứ không được xem như minh hữu. Hàn di nương hiểu rõ điều đó nên cũng thay đổi xưng hô.
- Công chúa cao cao tại thượng, thiếp thân nào dám vọng tưởng xen vào chuyện của công chúa. Hơn nữa, quyết định của công chúa là đứng đắn. Phủ Thừa tướng cần có chủ mẫu và đích tử. Hàn di nương biết, bản thân không sinh con được, đời này không bao giờ mơ tưởng nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc bà sẽ không thể làm chủ mẫu. Bà là người thông minh, biết đâu là tốt. Nếu Quách Ngọc tìm chủ mẫu, bà đầu phục Quách Ngọc thì sẽ không sợ bị tân chủ mẫu hà hiếp. Còn tốt hơn là để La di nương được nâng thành chủ mẫu, lúc đó thì mẹ con bà đúng là không có đất sống.
- Bản công chúa chỉ sợ, có người tâm sinh hắc ám, suy nghĩ tính kế hãm hại chủ mẫu và đích tử.
Hàn di nương hoảng sợ quỳ xuống, miệng lắp bắp nói.
- Công chúa, thiếp thân không dám.
Quách Ngọc cười ngây thơ nói.
- Đứng lên đi, ngươi không có ý đó thì tốt. Hơn nữa bản công chúa nói không phải một mình ngươi.
Hàn di nương nghe Quách Ngọc không trách cứ mới thở nhẹ đứng lên.
- Công chúa, ý là...
- Đúng vậy, hậu viện này không chỉ mình ngươi là nữ nhân. Nếu, ngươi đã đầu nhập về phía ta, vậy chắc ngươi cùng biết phải làm gì?
Hàn di nương mắt loé loé, hiểu ý Quách Ngọc.
- Thiếp thân nguyện vì công chúa, ra sức bảo vệ chủ mẫu và đích tử.
Quách Ngọc hài lòng cười.
- Nói chuyện với người thông minh thật tốt.
Hàn di nương cười cười lấy lòng, lại nghe Quách Ngọc nói.
- Bản công chúa là người thưởng phạt phân minh, có công thì cuộc sống phú quý, có tội thì...
Hàn di nương thân mình run run.
- Một mạng không đủ thì hai mạng, ba mạng hoặc nhiều hơn, nếu bản công chúa thích.
Hàn di nương và Quách Tâm bắt đầu sợ hãi, mặt tái nhợt. Ai lại muốn chết, mẹ con Hàn di nương muốn sống, càng muốn vinh hoa phú quý. Cả hai mẹ con đều tự động đứng lên, quỳ xuống nói.
- Công chúa, thiếp thân (muội muội) nguyện trung thành với người.
Quách Ngọc cười cười, nhấp một ngụm trà sau đó nói.
- Đứng lên đi. Hoà ma ma, vào kho tìm cây trâm Bích Xuyên và tổ yến mà tháng trước ta mua được ở Minh An châu, cùng với mười ngàn lượng ra đây.
Hoà ma ma tuân lệnh, không lâu sau lại thấy Hoà ma ma ôm trâm, tổ yến cùng bạc ra.
Quách Ngọc lúc này mới nói.
- Nhị muội, lấy bạc đi mua một vài bộ y phục, ngươi ăn mặc cũng đơn giản quá. Trâm này, xem như quà mừng năm mới, tặng ngươi. Tổ yến này, Hàn di nương về bồi bổ sức khoẻ, hỗ trợ muội muội và... chủ mẫu tương lai.
Mẹ con Hàn di nương tạ ơn, sau đó cũng thức thời lui về viện của mình, không dám tiếp tục làm phiền Quách Ngọc.
Quách Tâm và Hàn di nương trở về Hướng Tâm viện. Nàng bắt đầu nghi hoặc hỏi.
- Di nương, vì sao người sợ nhị tỷ? Đúng là nàng có chút lợi hại, lời nói sắc bén, lúc nàng hù doạ ta cũng sợ. Nhưng không như người, người sợ đến mức đứng muốn không vững.Hàn di nương thở dài, Quách Tâm không biết chuyện đêm trước, nhưng cũng may là khi nãy Quách Tâm vô cùng phối hợp, không làm mất lòng Quách Ngọc. Hàn di nương quyết định nói sự thật cho Quách Tâm. Sau khi có được đáp án, Quách Tâm cũng vô cùng sợ hãi. Thậm chí, đêm ngủ nàng còn tự tưởng tượng sau đó mơ thấy cảnh nha hoàn bị bẻ cổ, băm thây. Một đêm bất an làm cho Quách Tâm sức khoẻ vô cùng tệ.
Trái lại, Quách Ngọc vô cùng thoải mái ngủ một giấc tới sáng.
Đêm hôm nay Quách Ngọc cũng không còn mơ thấy giấc mơ cũ. Ngoài trời cũng không còn mưa, không còn dấu vết của những cơn gió lùa lạnh thấu xương.
Bầu trời đêm hôm nay, yên bình vô cùng.
Ánh trăng chiếu sáng một vùng trời. Bên trong căn phòng nhỏ, Quách Ngọc an ổn say giấc.
Ở một nơi khác, lại có người ngày đêm mất ngủ, rục rịch tính kế.
...
Sáng hôm sau thức giấc, mọi thứ vô cùng an yên, giống như sắc xuân ngoài kia.
Quách Ngọc vô cùng có tâm tình, nên gọi Hoà ma ma cùng ra sân vườn của viện Ngọc Cát hít khí trời.
Viện Ngọc Cát không phải là viện lớn nhất nhưng lại là viện độc đáo nhất. Kiến trúc của viện Ngọc Cát là có một không hai. Thậm chí có thể so sánh với nơi ở của công chúa, hoàng tử. Bởi vì viện Ngọc Cát được Thái Hậu mở miệng muốn chính tay của các kiến trúc sư trong cung thiết kế và tiến hành xây dựng.
Ngọc Cát viện có một vườn hoa rất rộng, trong đó trồng vô số các loài hoa trong nước cũng như là du nhập.
Quách Ngọc mặc một bộ áo váy trắng trong, không trang điểm phấn son cũng không đeo trâm cài trang sức. Hoà ma ma hiền từ đỡ tay Quách Ngọc đi trong vườn. Đi được một thời gian, nàng thấy mỏi nên muốn ngồi ở ghế đá ở dưới tán cây Mộc Minh nghỉ chân.
Cây Mộc Minh cao to, tán lá xoè rộng. Những bông hoa Mộc Minh màu hồng nhạt bé xíu nương theo làn gió, rơi nhẹ trong không trung, trải thành một tấm thảm hoa dưới đất. Trên tóc Quách Ngọc cũng vướng hoa, mái tóc đen mượt được điểm xuyến một vài bông hoa khiến cho gương mặt của nàng đặc biệt hơn rất nhiều. Hoà ma ma nhìn Quách Ngọc xinh đẹp, thoáng chốc lại tưởng nhầm thành Mộ Dung Hà. Hoà ma ma nghẹn ngào không thôi.
- Tiểu thư. Nguyên Vương cầu kiến.
- Nguyên Thiên Hữu?
Quách Ngọc thú vị cười cười, hôm nay Nguyên Thiên Hữu đường đường chính chính vào viện Ngọc Cát. Hắn là mất trí hay đổi tánh? Thích đi cửa chính, không muốn phiên cửa sổ?
Quách Ngọc vui vẻ cười gật đầu. Ngay sau đó, Nguyên Thiên Hữu cũng xuất hiện, tự tiện tiến lại ngồi đối diện Quách Ngọc. Nhìn thấy nàng, hắn như mất hồn. Tương lai thiếu nữ xinh đẹp như tiên nữ này sẽ là thê tử của hắn.
Nhìn thấy hắn ngây ngốc, Quách Ngọc cũng thói quen nói một câu.
- Nhìn đủ chưa? Tìm ta có chuyện?
Nguyên Thiên Hữu giật mình, cầm lấy tách trà trước mặt uống một ngụm, sau đó lấy lại tinh thần nói.
- Quách Huy hôm nay lại đến tìm Lê Mộng Cầm. Quách Ngọc cười vui vẻ.
- Tốt lắm. Càng quấn quýt càng tốt.
Lê Mộng Cầm là nữ nhân do Nguyên Thiên Hữu đưa đến bên cạnh Quách Huy. Quách Ngọc muốn Quách Huy bị Lê Mộng Cầm mê hoặc. Thực tế, đêm đó Quách Huy không phải ngủ quên ở thư viện mà là ngủ cùng Lê Mộng Cầm.
Quách Ngọc nhìn Nguyên Thiên Hữu, nói.
- Hôm nay đường đường chính chính đi vào, hiếm thấy ngươi nghiêm chỉnh.
Nguyên Thiên Hữu ha ha cười.
- Thật ra ta đã phiên thân vào phòng nàng, lại thấy trống trơn. Biết nàng ngoài đây, đành phải ra cổng đứng đắn cầu kiến.
- Hoá ra là thế, ngươi thật sự khó có thể nghiêm chỉnh.
- Bất quá, được cùng nàng công khai cùng một chỗ, thật thích.
Quách Ngọc liếc mắt nói.
- Vậy cũng tốt, sẽ không có tên vô lại tiếp tục quấy rầy ta mỗi đêm.
- A? Ta có nói sẽ không đến sao? Từ nay, mỗi sáng rảnh rỗi ta sẽ tiến phủ Thừa tướng cầu kiến nàng, buổi tối ta cũng không quên chăm chỉ đến thăm nàng.
- Vô lại.
- À, nàng cho Minh Tước đi thành Nam?
Quách Ngọc bĩu môi, nói.
- Hắn lại báo cáo với ngươi?
- Không, chỉ là người của ta vô tình bắt gặp hắn ở thành Nam lén lút theo dõi một nữ nhân.
Quách Ngọc cười cười, không giấu diếm nói.
- Kế mẫu tương lai.
- Nàng thay phụ thân của nàng tìm kế thất?
- Ta cũng không kêu bà ấy là mẫu thân, không ai có thể thay thế vị trí của mẫu thân. Chẳng qua, phụ thân cần một đích tử, không thể để Quách Huy tiểu tử kia chiếm lấy phủ Thừa Tướng.
Nguyên Thiên Hữu gật gật đầu. Quách Ngọc nói có lý, phủ thừa tướng chỉ có Quách Huy là con thừa tự, phải tìm một đích tử để trấn áp hắn. Hơn nữa, mẫu tử này phải chịu quyền khống chế của Quách Ngọc.
- Cần ta giúp không?
- Không cần, ta chọn bà ta. Chỉ là muốn thêm một thời gian theo dõi.
Nguyên Thiên Hữu gật gù, sau đó lại hỏi.
- Sắp tới sẽ có yến hội, nàng muốn đi không?
- Yến hội?
- Là Thái tử cầu Hoàng Thượng, được mở yến hội chiêu đãi các vị sứ thần.
- Nói vậy Thái Tử sẽ làm chủ toạ, Hoàng Thượng cũng không tham dự?
- Đúng vậy, có lẽ sẽ là hồng môn yến.
- Cũng chỉ xoay quanh giết người hoặc vu oan giá hoạ.
Nguyên Thiên Hữu liễm liễm con ngươi nhìn tách trà.
- Sợ không?
- Cũng không phải mình ta bị tính kế. Thái tử muốn tính kế ta, Nguyên Thiên Minh lại muốn tính kế ngươi. Nghe Quách Ngọc nói, Nguyên Thiên Hữu cười to.
- Đúng vậy. A, Ngọc nhi. Ta lại quên, cái này cho nàng.
Nguyên Thiên Hữu như nhớ lại điều gì, vừa cười nói, vừa đưa cho Quách Ngọc một hộp gấm.
Quách Ngọc nhận lấy, mở ra, sau đó ngạc nhiên nói.
- Bích Hoa Long?
- Đúng vậy, Minh Tước nói nàng đang tìm nó.
- Tên xú tiểu tử, dám đem chuyện của ta nói với ngươi?
- Không trách hắn, ngoài nhiệm vụ bảo vệ nàng, tuân lệnh nàng, thì hắn còn phải báo cáo với ta mỗi ngày nàng sinh hoạt thế nào.
Quách Ngọc liếc Nguyên Thiên Hữu, mắng hắn vô lại. Hắn lại cười vui vẻ hỏi.
- Thích không?
Quách Ngọc chăm chú nhìn Bích Hoa Long, nghe hỏi lại cười đáp.
- Thích.
Bích Hoa Long là một loài thực vật sống ở nơi vô cùng lạnh giá, nơi mà không loài cây nào khác có thể sống. Nàng tìm kiếm nó rất lâu, chỉ tiếc hữu tâm vô lực.
- Ngươi lại làm độc dược?
Nghe Nguyên Thiên Hữu hỏi, Quách Ngọc cũng thản nhiên đáp lời.
- Đúng vậy!
- Tiểu độc vật!
- Ta không võ lại không binh, tất nhiên phải dùng độc. Nếu không trong tình thế cấp bách, thì ta không thể phản kháng!
- Nàng không cần võ, không cần binh cũng không cần độc. Chỉ cần có ta là đủ.
- Nhảm nhí!
Quách Ngọc mắng Nguyên Thiên Hữu. Hắn lại cười to, sau đó tiếp tục trêu chọc nàng.
Tiếng hai người cười nói làm vui vẻ một góc vườn. Ngoài trời gió xuân mát rượi, cánh bướm đầy màu sắc lại dập dìu trên cánh hoa mỏng. Tiếng chim hót líu lo trên cành cây làm nên mùa xuân tươi mới, rộn ràng.
Giữa chốn âm u của sự tính toán, chỉ gần một góc bình yên. Dưới tán cây Mộc Minh, hai con người vui vẻ trò chuyện, không dụ lợi, không giả dối.
Cuộc đời chỉ cần thế, mỗi sớm mai cùng nhau dùng một tách trà, lại nói cho nhau nghe những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Một căn nhà, một đôi phu thê ân ái. Nếu có thể lại thêm vài đứa nhóc con, tung tăng đùa giỡn hoặc chập chững bước đi rồi té lăn quay ra đó khóc nháo.
Ai mà không mong muốn!
Nhưng trong thế giới này, tìm mỏi mắt cũng không có nhiều cảnh tượng như vậy.
Cơn gió nhỏ cuốn qua làm bông hoa trong vườn lay động, những cánh bướm nhỏ bị cơn gió làm phiền việc tìm hoa hút mật.
Trên tóc Quách Ngọc vướng một chiếc lá nhỏ. Nguyên Thiên Hữu không ngần ngại mà tự nhiên đưa tay lấy xuống.
Quách Ngọc nhìn hắn.
Có đôi lúc, nàng cảm thấy thích cảm giác như thế này.
Có đôi lúc nàng thích cảm giác được bên cạnh hắn, được hắn quan tâm che chở. Những lúc như vậy, nàng cảm thấy cả thế giới này đều tràn ngập tình yêu cùng hạnh phúc.
Có những lúc, Quách Ngọc muốn cùng Nguyên Thiên Hữu an yên cùng nhau sống hết cuộc đời này.
Quách Ngọc cũng muốn có một ngôi nhà nhỏ dưới chân núi.
Nàng trồng rau, dệt vải. Hắn đốn củi, săn bắn.
Quách Ngọc cũng từng có cảm giác muốn có những đứa nhóc nhỏ, quấn quýt lấy nàng, í ới gọi “mẫu thân“.
Nàng sẽ cùng những nhóc con ngồi dưới tán cây vào mỗi buổi chiều chờ hắn trở về.
Cả gia đình lại cùng quây quần bên nhau.
Quách Ngọc cười khổ. Nàng biết, ước muốn đó quá xa vời.
Khi mà, ngoài kia còn nhiều kẻ luôn rình rập hãm hại nàng.
Khi mà, trên vai nàng còn mang nặng gánh hận thù.
Khi mà, cuộc sống này lạnh lẽo và tăm tối, cuộc sống này không hề có gam màu hồng của sự hạnh phúc.
Nàng biết, hắn cũng có mối hận riêng.
Nàng biết, cuộc sống an yên mà nàng mong muốn hắn sẽ không làm được và nàng cũng không làm được.
Hắn là hoàng tử, là bật đế vương. Hắn mang nỗi thù giết mẹ. Hắn phải trả thù và sống tiếp cuộc sống riêng của hắn.
Nàng lại nghĩ, nếu một ngày nàng trả được mối thù, nàng sẽ làm gì.
Nàng không biết!
Nàng không thể yêu và lấy một người khi bản thân luôn e sợ, khi bản thân lại mơ mộng một cuộc sống mà không ai có thể cho nàng.
Một cuộc sống an yên và hạnh phúc.
Nếu như hắn có thể?
Quách Ngọc lắc đầu.
Nếu hắn có thể thì sao?
Trong giây phút ấy, trái tim nàng loạn nhịp.
Liệu rằng, nàng có chấp nhận khi hắn có thể cho nàng cuộc sống mà nàng mong muốn?
Quách Ngọc lặng lẽ nuốt nước mắt.
Sâu thẳm bên trong trái tim được bao bọc bởi băng đá và nỗi hận, vẫn len lỏi một chút tâm tính của nữ nhi thường tình.
Nàng từng thề sẽ không yêu, không tin.
Nhưng ở đâu đó, vào một khoảnh khắc nào đó trái tim nàng cũng biết đau, biết nhớ và biết hy vọng.
Nàng muốn mạnh mẽ. Và nàng đã làm được điều đó, trước mặt kẻ thù nàng là quỷ dữ.
Nhưng không phải lúc nào cũng thế!
Hoá ra, trái tim luôn là thứ ngoan cố và ngu ngốc nhất thế gian này...
Vì sao lại để nàng gặp hắn?
Vì sao lại để nàng gặp hắn khi bản thân đã mang quá nhiều nỗi hận?
Vì sao lại như thế?
Mọi thứ đến quá trễ!
Quách Ngọc nhìn Nguyên Thiên Hữu.
Thiên Hữu, nếu có thể chúng ta hãy mãi như thế này. Chúng ta không cần đến quá gần nhau cũng không cần rời nhau quá xa.
Thiên Hữu, có lẽ khi chúng ta làm bằng hữu thì chúng ta sẽ không phải cách xa nhau, không phải đau khổ.
Thiên Hữu, nếu ta muốn chúng ta mãi như thế này. Thỉnh thoảng tìm nhau nói vài ba câu chuyện, chúng ta sẽ không lừa dối nhau cũng không làm vướng chân nhau. Chàng có đồng ý?
Thiên Hữu!
Nếu ta nói ta thật tâm thích chàng...
Quách Ngọc mím môi.
Mình thật ngốc!
Tác giả :
Tiểu Anh Anh