Phượng Hoàng, Gà Tây
Chương 13
“Có thể cùng ngồi không?”
Giờ cơm trưa, Lâm Úc thoải mái bưng chén đĩa đi đến bàn Khang Đức cùng Phượng Thiên Nghi. “Di? Lâm tử ngươi giữa trưa không phải đều cùng ăn với hai cái bằng hữu của ngươi sao?” Khang Đức kỳ quái hỏi.
Hai tên đeo bám không chịu buông ấy, bình thường tuyệt đối không cho Lâm Úc có cơ hội tiếp cận nam nhân khác, nếu có cũng khó như lên trời.
Nói đến hai nam nhân, Khang Đức trước kia vẫn cảm thấy bọn họ cùng Lâm tử quan hệ không bình thường, đó là một loại hình thức ở chung giữa tình nhân.
Lớn lên trong tư tưởng cởi mở của người phương tây Khang Đức cũng không sinh ra tâm lý mâu thuẫn, cứ tự nhiên tiếp nhận quan hệ của ba người kia.
Thậm chí trong thâm tâm, hắn thật có điểm hâm mộ bọn họ…… Quái, chính mình cho tới bây giờ chỉ yêu mến nữ hào tử, hâm mộ bọn họ làm cái gì?
“Như thế nào? Không chào đón ta?”
“Đương nhiên không phải.” Khang Đức vội vàng tỏ thái độ. Kỳ thật Lâm Úc đến ngược lại làm hắn bớt chút xấu hổ khi ở chung một mình cùng Phượng Thiên Nghi.
Làm như không thấy ánh mắt hàm ẩn tức giận của Phượng Thiên Nghi, Lâm Úc cứ theo lẻ thường phối hợp cùng Khang Đức cãi nhau ầm ỉ.
“Bạn cùng phòng thân ái, phiền toái ngươi giúp ta mua món nướng kia được không?”
“A?” Khang Đức vừa nghe, vô ý thức nhìn một chút nơi bán đồ nướng, mặt lộ vẻ khổ sắc. Bởi vì ở đó toàn là đâu người đang không ngừng chuyển động, tất cả đều chen chúc mồ hôi đầm đìa.
“Ngươi là cố ý, ta biết nãy giờ ngươi là người rảnh nhất.”
“Ai, sao chuyện nhỏ như vậy cũng không chịu giúp? Trong cuộc đời này Lâm Úc ta có người bạn gặp sắc quên bằng hữu như ngươi thật là thất bại a……” Lâm Úc ngâm nga giai điệu, ý đồ khơi mào mặc cảm tội lỗi của Khang Đức.
Vì vậy vô cùng tự giác tự động, Khang Đức dứt khoát dấn thân vào trong sóng người.
Thấy hắn đi xa, hai người đang ngồi đều song song giận đến tái mặt, biểu lộ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đối phương.
“Không nói nhảm nữa.” Lâm Úc thuyết, “Ngươi đem phượng linh của Phượng Thiên Lăng cướp đi, hiện tại hắn cũng sắp chết.”
Phượng Thiên Nghi lông mi nhíu lại, trả lời một câu: “Liên quan gì ta?” Lâm Úc vừa nghe, da mặt không tự giác run rẩy một chút.
“Hắn là đệ đệ của ngươi.”
“Hắn cho tới bây giờ cũng không có nhận thức qua cái tỷ tỷ là ta.”
Tâm bệnh của Phượng Thiên Nghi đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm từ ngày nàng sinh ra, hôm nay trưởng thành đã như đại thụ che trời.
Hiện tại muốn dùng thân tình đả động nàng, quả thực hái sao trên trời. Xem ra phải ra đòn sát thủ. “Vậy ngươi có biết trên người Khang Đức cùng Phượng Thiên Lăng có đồng tâm chú?”
“Nói bậy! Khi đó Thiên Lăng đã hôn mê, sao có thể hạ tâm chú?” Phượng Thiên Nghi tuyệt không tin tưởng lời Lâm Úc.
Tình huống lúc đó nàng phi thường rõ ràng.
Khang Đức bị thương nặng, Phượng Thiên Lăng hôn mê. Không có ý thức Phượng Thiên Lăng sao có thể đối Khang Đức hạ tâm chú?
“Ai, ta nói tiểu thư, ngươi không phải là đã quên phụ thân phép thuật cao cường của người a.” Phượng Thiên Nghi lập tức trong nội tâm xiết chặt.
Phụ thân! Không có khả năng…… Không! Nếu là phụ thân, có lẽ, hắn có thể làm được điều này……
Nguyên lai, nguyên lai ngươi cũng chọn hắn!
“Ngươi cũng rõ, nếu như Phượng Thiên Lăng chết, Khang Đức cũng sẽ chết.” Lâm Úc nhàn nhạt nói. Phượng Thiên Nghi ánh mắt chậm rãi chuyển tới Khang Đức đang bận rộn trong dòng người. Mái tóc
vàng bắt mắt kia khiến hắn trong đám người càng thêm đặc biệt.
Đối với Phượng Thiên Nghi mà nói, Khang Đức là một tồn tại rất kì diệu.
Trong thế giới hắc ám yên tĩnh, nàng chỉ có thể xuyên qua đôi mắt Phượng Thiên Lăng mà cảm thụ thế giới bên ngoài. Nàng cũng như vậy mà nhìn thấy Khang Đức, hơn nữa cũng giống như đệ đệ đều thích người này.
Nhưng không có tự do thì nàng không cách nào tới gần Khang Đức. Cho nên Phượng Thiên Lăng mới có cơ hội, chiếm được trái tim của hắn.
Nàng không cam lòng, cũng không có biện pháp.
Nàng hiểu một đạo lý. Tâm người nọ không thuộc về nàng, vô luận cưỡng cầu thế nào, cũng sẽ không là của nàng.
Cho nên khi đó nàng tình nguyện để Khang Đức cứ như vậy chết đi, bởi vì hắn nhất định không phải của nàng.
Nhưng bây giờ bất đồng, hắn đã mất đi hết thảy trí nhớ về Phượng Thiên Lăng. Cho nên nàng đến đây.
Nàng khát vọng người mình thích cũng yêu mình, nàng khát vọng được người sủng ái, bởi vì nàng đã ở tại thế giới tịch mịch ấy quá lâu quá lâu rồi.
“Hắn bảo ngươi đến cho ta biết sao?”
“Không có biện pháp, liên quan đến tánh mạng hảo hữu của ta, không đến cũng không được. Nếu ngươi không tin, có thể tự mình đi hỏi phụ thân cáo già của ngươi.”
“Ta hiểu.”
Này là một hồi đánh cược, có lẽ sẽ có kết quả nhất địch.
Nàng biết rõ, giờ đây, nàng không có khả năng lại trơ mắt nhìn Khang Đức chết đi. Nhưng nàng cũng hiểu, chính mình không cách nào cởi bỏ đồng tâm chú ngữ của hai người kia.
Nàng khóc, nhưng nước mắt không cách nào tuôn rơi. Có lẽ số phận đã định nàng chỉ có bi kịch. Cho nên, cứ như vậy đi. Nàng cũng muốn cảm thụ tư vị hạnh phúc, dù cho chỉ một chút.
“Lâm Úc, ngươi nói cho phụ thân. Ta sẽ đem phượng linh trả lại cho Thiên Lăng. Nhưng đối với Khang Đức, ta sẽ không đơn giản buông tay. Hắn đã mất trí nhớ, vậy hãy để cho Thiên Lăng chính mình đến đoạt lại đi.”
Trong đêm, Khang Đức lại mơ một giấc mộng rất kì diệu.
Trong mộng, hắn ở trong một gian phòng cổ kính, cơ hồ có thể ngửi thấy tản trong không khí trận trận mùi hương thoang thoảng rất chân thật.
Bên kia chiếc giường xưa cũ. Khoảng cách có điểm xa, nhưng vẫn là nhìn rõ được mặt người đang ngủ. Hấp dẫn khó hiểu, ngay khi Khang Đức cảm thấy bản thân quấy rầy người khác muốn tìm cửa ra ngoài,
chân đã không tự chủ được hướng phía giường đi đến. Tim đập, trống ngực càng lúc càng nhanh.
Đã có thể trông thấy thân thể người nọ nằm thẳng…… Mặt…… nhìn thấy rõ ràng……
Đột nhiên, hết thảy đều mông lung.
Người nọ, phòng, thậm chí là chính mình……
Ý thức lần nữa lâm vào hỗn độn, cả người lại rơi vào trong bóng tối. Còn không có thấy rõ mặt người nọ, còn không có……
Giờ cơm trưa, Lâm Úc thoải mái bưng chén đĩa đi đến bàn Khang Đức cùng Phượng Thiên Nghi. “Di? Lâm tử ngươi giữa trưa không phải đều cùng ăn với hai cái bằng hữu của ngươi sao?” Khang Đức kỳ quái hỏi.
Hai tên đeo bám không chịu buông ấy, bình thường tuyệt đối không cho Lâm Úc có cơ hội tiếp cận nam nhân khác, nếu có cũng khó như lên trời.
Nói đến hai nam nhân, Khang Đức trước kia vẫn cảm thấy bọn họ cùng Lâm tử quan hệ không bình thường, đó là một loại hình thức ở chung giữa tình nhân.
Lớn lên trong tư tưởng cởi mở của người phương tây Khang Đức cũng không sinh ra tâm lý mâu thuẫn, cứ tự nhiên tiếp nhận quan hệ của ba người kia.
Thậm chí trong thâm tâm, hắn thật có điểm hâm mộ bọn họ…… Quái, chính mình cho tới bây giờ chỉ yêu mến nữ hào tử, hâm mộ bọn họ làm cái gì?
“Như thế nào? Không chào đón ta?”
“Đương nhiên không phải.” Khang Đức vội vàng tỏ thái độ. Kỳ thật Lâm Úc đến ngược lại làm hắn bớt chút xấu hổ khi ở chung một mình cùng Phượng Thiên Nghi.
Làm như không thấy ánh mắt hàm ẩn tức giận của Phượng Thiên Nghi, Lâm Úc cứ theo lẻ thường phối hợp cùng Khang Đức cãi nhau ầm ỉ.
“Bạn cùng phòng thân ái, phiền toái ngươi giúp ta mua món nướng kia được không?”
“A?” Khang Đức vừa nghe, vô ý thức nhìn một chút nơi bán đồ nướng, mặt lộ vẻ khổ sắc. Bởi vì ở đó toàn là đâu người đang không ngừng chuyển động, tất cả đều chen chúc mồ hôi đầm đìa.
“Ngươi là cố ý, ta biết nãy giờ ngươi là người rảnh nhất.”
“Ai, sao chuyện nhỏ như vậy cũng không chịu giúp? Trong cuộc đời này Lâm Úc ta có người bạn gặp sắc quên bằng hữu như ngươi thật là thất bại a……” Lâm Úc ngâm nga giai điệu, ý đồ khơi mào mặc cảm tội lỗi của Khang Đức.
Vì vậy vô cùng tự giác tự động, Khang Đức dứt khoát dấn thân vào trong sóng người.
Thấy hắn đi xa, hai người đang ngồi đều song song giận đến tái mặt, biểu lộ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đối phương.
“Không nói nhảm nữa.” Lâm Úc thuyết, “Ngươi đem phượng linh của Phượng Thiên Lăng cướp đi, hiện tại hắn cũng sắp chết.”
Phượng Thiên Nghi lông mi nhíu lại, trả lời một câu: “Liên quan gì ta?” Lâm Úc vừa nghe, da mặt không tự giác run rẩy một chút.
“Hắn là đệ đệ của ngươi.”
“Hắn cho tới bây giờ cũng không có nhận thức qua cái tỷ tỷ là ta.”
Tâm bệnh của Phượng Thiên Nghi đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm từ ngày nàng sinh ra, hôm nay trưởng thành đã như đại thụ che trời.
Hiện tại muốn dùng thân tình đả động nàng, quả thực hái sao trên trời. Xem ra phải ra đòn sát thủ. “Vậy ngươi có biết trên người Khang Đức cùng Phượng Thiên Lăng có đồng tâm chú?”
“Nói bậy! Khi đó Thiên Lăng đã hôn mê, sao có thể hạ tâm chú?” Phượng Thiên Nghi tuyệt không tin tưởng lời Lâm Úc.
Tình huống lúc đó nàng phi thường rõ ràng.
Khang Đức bị thương nặng, Phượng Thiên Lăng hôn mê. Không có ý thức Phượng Thiên Lăng sao có thể đối Khang Đức hạ tâm chú?
“Ai, ta nói tiểu thư, ngươi không phải là đã quên phụ thân phép thuật cao cường của người a.” Phượng Thiên Nghi lập tức trong nội tâm xiết chặt.
Phụ thân! Không có khả năng…… Không! Nếu là phụ thân, có lẽ, hắn có thể làm được điều này……
Nguyên lai, nguyên lai ngươi cũng chọn hắn!
“Ngươi cũng rõ, nếu như Phượng Thiên Lăng chết, Khang Đức cũng sẽ chết.” Lâm Úc nhàn nhạt nói. Phượng Thiên Nghi ánh mắt chậm rãi chuyển tới Khang Đức đang bận rộn trong dòng người. Mái tóc
vàng bắt mắt kia khiến hắn trong đám người càng thêm đặc biệt.
Đối với Phượng Thiên Nghi mà nói, Khang Đức là một tồn tại rất kì diệu.
Trong thế giới hắc ám yên tĩnh, nàng chỉ có thể xuyên qua đôi mắt Phượng Thiên Lăng mà cảm thụ thế giới bên ngoài. Nàng cũng như vậy mà nhìn thấy Khang Đức, hơn nữa cũng giống như đệ đệ đều thích người này.
Nhưng không có tự do thì nàng không cách nào tới gần Khang Đức. Cho nên Phượng Thiên Lăng mới có cơ hội, chiếm được trái tim của hắn.
Nàng không cam lòng, cũng không có biện pháp.
Nàng hiểu một đạo lý. Tâm người nọ không thuộc về nàng, vô luận cưỡng cầu thế nào, cũng sẽ không là của nàng.
Cho nên khi đó nàng tình nguyện để Khang Đức cứ như vậy chết đi, bởi vì hắn nhất định không phải của nàng.
Nhưng bây giờ bất đồng, hắn đã mất đi hết thảy trí nhớ về Phượng Thiên Lăng. Cho nên nàng đến đây.
Nàng khát vọng người mình thích cũng yêu mình, nàng khát vọng được người sủng ái, bởi vì nàng đã ở tại thế giới tịch mịch ấy quá lâu quá lâu rồi.
“Hắn bảo ngươi đến cho ta biết sao?”
“Không có biện pháp, liên quan đến tánh mạng hảo hữu của ta, không đến cũng không được. Nếu ngươi không tin, có thể tự mình đi hỏi phụ thân cáo già của ngươi.”
“Ta hiểu.”
Này là một hồi đánh cược, có lẽ sẽ có kết quả nhất địch.
Nàng biết rõ, giờ đây, nàng không có khả năng lại trơ mắt nhìn Khang Đức chết đi. Nhưng nàng cũng hiểu, chính mình không cách nào cởi bỏ đồng tâm chú ngữ của hai người kia.
Nàng khóc, nhưng nước mắt không cách nào tuôn rơi. Có lẽ số phận đã định nàng chỉ có bi kịch. Cho nên, cứ như vậy đi. Nàng cũng muốn cảm thụ tư vị hạnh phúc, dù cho chỉ một chút.
“Lâm Úc, ngươi nói cho phụ thân. Ta sẽ đem phượng linh trả lại cho Thiên Lăng. Nhưng đối với Khang Đức, ta sẽ không đơn giản buông tay. Hắn đã mất trí nhớ, vậy hãy để cho Thiên Lăng chính mình đến đoạt lại đi.”
Trong đêm, Khang Đức lại mơ một giấc mộng rất kì diệu.
Trong mộng, hắn ở trong một gian phòng cổ kính, cơ hồ có thể ngửi thấy tản trong không khí trận trận mùi hương thoang thoảng rất chân thật.
Bên kia chiếc giường xưa cũ. Khoảng cách có điểm xa, nhưng vẫn là nhìn rõ được mặt người đang ngủ. Hấp dẫn khó hiểu, ngay khi Khang Đức cảm thấy bản thân quấy rầy người khác muốn tìm cửa ra ngoài,
chân đã không tự chủ được hướng phía giường đi đến. Tim đập, trống ngực càng lúc càng nhanh.
Đã có thể trông thấy thân thể người nọ nằm thẳng…… Mặt…… nhìn thấy rõ ràng……
Đột nhiên, hết thảy đều mông lung.
Người nọ, phòng, thậm chí là chính mình……
Ý thức lần nữa lâm vào hỗn độn, cả người lại rơi vào trong bóng tối. Còn không có thấy rõ mặt người nọ, còn không có……
Tác giả :
Cô Độc Đích Phong