Phượng Hoàng, Gà Tây
Chương 1-2
XX đại học, nam kí túc xá, phòng ngủ 309. Ai—
Vào cửa, đóng cửa, thoáng cái nhào lên giường, lại trở mình – Khang Đức tứ chi giương rộng nằm trên giường, mục quang ngốc trệ nhìn trần nhà tuyết trắng đến ngây người.
Quả nhiên một người ở trong phòng ngủ là rất tịch mịch.
Không lâu trước khi Lâm Tử rời khỏi còn cùng hắn hai cái “lão công” ở chung một chỗ, cũng không biết khi nào thì mới có bạn cùng phòng mới chuyển đến.
Lúc ở cùng Lâm Tử, hai người cãi nhau suốt, thời gian đảo mắt đã trôi qua rồi. Nhưng là bây giờ……
Ai, thật sự là quạnh quẽ làm cho người ta cảm thấy không quen ……
Bang!
Đột nhiên, cửa bị người thô lỗ một cước đá văng, khiến người ta có cảm giác như xã hội đen tới tìm cừu nhân.
Khang Đức sợ tới mức thoáng cái ngồi bật dậy, biểu lộ ngu ngơ nhìn “khách không mời mà đến” này. Thứ đập vào mắt đầu tiên chính là mái tóc đỏ hỏa hồng như thiêu đốt của đối phương, tiếp theo thoáng
nhìn xuống là đôi mắt phượng hoặc nhân, con ngươi đen nhánh bình tĩnh khóa tại trên người mình, mang theo biểu tình phức tạp phảng phất xen lẫn phẫn nộ cùng cảm xúc nào đó không biết tên.
Cái kia……. Ta có làm chuyện gì khiến hắn tức giận sao? Không đúng! Quan trọng nhất là chúng ta trước kia có nhận thức sao?
Bị ánh mắt sáng như đuốc của người nọ nhìn nửa ngày, đáy lòng sinh ra một cổ cảm giác chột dạ khó hiểu, Khang Đức không khỏi hoài nghi chính mình.
Vì vậy hắn lập tức ở trong đầu tìm a tìm, nhưng không tìm được bất luận kí ức gì về người này. Cuối cùng Khang Đức đành phải cẩn cẩn dực dực hỏi: “Thực xin lỗi, xin hỏi ngươi là…….”
“Phượng Thiên Lăng! Bạn cùng phòng mới của ngươi!” Đối phương rống lớn nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, làm cho Khang Đức không thể không hoài nghi là do dùng sức rống quá lớn.
“……… Ngươi hảo.” Thấy thế, Khang Đức lộ ra khuôn mặt tươi cười tựa ánh dương quang dị thường thân thiết, ý đồ hóa giải địch ý của đối phương.
“Hừ!” Bất quá thoạt nhìn đối phương không chút nào cảm kích, quay đầu hướng bên cạnh, đôi phượng mâu xinh đẹp lại hung hăng trợn mắt nhìn hắn.
Mặc dù đối phương cả người đều tản mát nồng đậm địch ý, tựa như một tiểu nhím con cô độc thích đâm người, nhưng Khang Đức vẫn bị hấp dẫn bởi ánh mắt vững vàng lại ẩn chứa tức giận cùng nhè nhẹ quật cường và ủy khuất kia.
Đợi đã!
Bất giác lý trí và ý thức rời rạc của Khang Đức được kéo trở lại. Ta tự hỏi mình chưa từng trêu chọc ngươi a?
Không hiểu sao nhìn người trước mặt như ăn một tấn hỏa dược, Khang Đức không khỏi tự đáy lòng cảm thán. Quả nhiên, mỹ nhân tính tình phần lớn không tốt lắm a.
Trên gương mặt của tiểu tử kia, tính cách này thật đúng là phi thường phi thường phi thường không đáng yêu!
xxxxx
Thật không thể tin được!
Mấy ngày sau, Khang Đức mặt lộ hai cái biểu tình tần suất nhiều nhất là cười khổ, còn có bất đắc dĩ. Từ khi tiểu gia hỏa cùng hắn ở chung một chỗ, thời gian quả thật sẽ không tịch mịch, thậm chí có thể
nói phi thường nào nhiệt.
Khang Đức thật sự không rõ lắm trong thân thể mảnh khảnh của Phượng Thiên Lăng đến tột cùng là chứa bao nhiêu hoả dược, vì sao hắn mỗi ngày đều rống gầm rú gọi?
Càng làm cho hắn cảm thấy bất lực chính là, người này theo dõi hắn nửa bước không rời, chỉ thiếu việc cùng hắn tiến WC…… Không đúng, mà cả đi nhà cầu cũng bám theo hắn. ( |||)
Hắn không phải chán ghét mình sao? Thật không rõ…….. “Khang Đức đồng học—”
đồng học: bạn học
“A, là tiểu Đào, có chuyện gì sao?”
“Cái kia……. Ngươi có thể giúp ta mang sách không? Lão sư bảo ta vào phòng giáo vụ lấy sách, một người mang thì không nhiều được—” tiểu cô nương mặt mang ngượng ngùng.
“Không có vấn đề.” Khang Đức cười cởi mở, một lời đáp ứng.
“Không được đi!” Bên cạnh vang lên một câu, khiến Khang Đức theo bản năng đem mặt quay về sau. Chỉ thấy cặp mắt phượng nhẹ nhàng nhướn lên, tiểu tâm can của thanh niên tóc vàng đột nhiên nhảy
dựng lên.
Khang Đức không tự giác sờ lên ngực.
Ta sẽ không phải là bị myocardial infarction (cơ tim tắc nghẽn) chứ?
“…….. Khang Đức đồng học…..” gặp Khang Đức tựa hồ đem nàng hoàn toàn quên lãng, tiểu cô nương nước mắt lòa xòa như bị thiên đại ủy khuất.
“Phượng đồng học, ngươi……” Khang Đức ý thức được mình không lễ độ, xấu hổ cùng tiểu cô nương cười một cái, sau đó quay đầu lại nói.
“Là Thiên Lăng.” Phượng Thiên Lăng giọng nói tràn ngập tức giận. Hiển nhiên hắn đối cách xưng hô của Khang Đức rất bất mãn.
Kì quái, Khang Đức nghĩ thầm. Rõ ràng là ngươi khi dễ người ta, như thế nào lại mang biểu tình vô cùng ủy khuất?
“Thiên, Thiên Lăng, Tiểu Đào nàng là……..” uy uy uy, ta xong rồi sao cái gì cũng sợ hắn a?
“Có nhiều người như vậy chờ giúp nàng, lại chẳng cần đến ngươi.” Phượng đồng học lẽ thẳng khí hùng
nói.
Theo phương hướng ngón tay Phượng Thiên Lăng, Khang Đức lúc này mới chứng kiến sau lưng tiểu cô nương là một chuỗi mứt quả, mỗi người trong mắt đều tràn ngập chờ mong.
“Ách……”
“Hừ!” Tiểu cô nương quét qua nước mắt, dậm chân một cái hung tợn trừng mắt kẻ phá đám Phượng Thiên Lăng, lập tức xoay người rời đi, không mang theo một áng mây nào.
Trong lễ rửa tội ánh mắt của các học sinh khiến Khang Đức xấu hổ chôn đầu thật thấp, bắt đầu lật sách kinh thánh.
Phượng Thiên Lăng ở một bên như đấu sĩ vừa thắng trận, đương nhiên vẫn ngồi canh giữ hắn, ngăn chặn tiểu Đào lại xuất hiện.
Là ngươi trêu chọc ta trước! Hiện tại ngươi chính là người của ta! Ai cũng không được đoạt! Ai cũng không cho!
xxxxx
Lúc tiểu Thiên Lăng rốt cuộc minh bạch cái từ “turkey” nghe được nhiều nhất này nghĩa gì, là khi hắn trở lại huyễn giới ba ngày sau.
Trở lại huyễn giới hắn mới biết được, mình là đến một quốc gia tên nước Mỹ. Cái kia tiểu nam hài tên đầy đủ là Algeri – John – Kant– A Nhĩ kiệt – John – Khang Đức.
[Gà Thổ Nhĩ Kì hay gà tây (turkey). Galliformes – gà tây phòng — cũng là một loại gà tây. Bởi vì động dục sẽ khuếch trương cánh giương rộng thành hình phiến (quạt), bướu thịt cùng múi thịt từ màu đỏ biến thành lam bạch sắc, cho nên lại gọi bảy mặt điểu (hoặc bảy mặt gà). Nguồn gốc tại miền đông Bắc Mĩ cùng Trung Mỹ, bản tính hoang dã, được thuần dưỡng dùng như thịt gia cầm. Hiện được các quốc gia đưa vào chăn nuôi.
Gà tây là đặc sản Mỹ, trước khi người Châu Âu di dân sang Châu Mỹ, đã bị người Indian thuần hóa.
Tên tiếng Anh của gà tây là “Thổ Nhĩ Kì (turkey)”. Bởi vì người Châu Âu cảm thấy bộ dáng của nó như trang phục người Thổ Nhĩ Kỳ: đầu đen thân hồng. Người Âu Châu rất thích ăn ngỗng nướng. Khi di dân đến Châu Mỹ, vì không có ngỗng tốt đủ yêu cầu, nên ăn gà tây, lại phát hiện gà tây ăn ngon hơn ngỗng. Hơn nữa Bắc Mĩ có rất nhiều gà tây. Vì vậy gà nướng thành món chính của người Mỹ, trong ngày lễ quan trọng ắt không thể thiếu.]
cái đoạn gà tây ( |||) qt cực khó hiểu nên ko đảm bảo tính chính xác cao. Thỉnh thứ lỗi ^^!
Kết quả là Phượng Thiên Lăng triệt để phẫn nộ.
Rõ ràng đem địa vị thần thánh cao quý như ta xem như gà tây!! Thật sự là tức chết ta mà!!
Đương nhiên ngoại trừ tức giận, hắn cũng không quên đôi tay dịu dàng vuốt ve mình cùng lòng ngực nho nhỏ ấm áp của tiểu nam hài.
Từ nay về sau, hắn ngoan ngoãn ở lại huyễn giới, cố gắng tu luyện pháp lực, học tập các loại tri thức, đặc biệt là tiếng Anh.
Chờ xem, ta sẽ lập tức tới tìm ngươi! A Nhĩ Kiệt – John – Khang Đức!
Vào cửa, đóng cửa, thoáng cái nhào lên giường, lại trở mình – Khang Đức tứ chi giương rộng nằm trên giường, mục quang ngốc trệ nhìn trần nhà tuyết trắng đến ngây người.
Quả nhiên một người ở trong phòng ngủ là rất tịch mịch.
Không lâu trước khi Lâm Tử rời khỏi còn cùng hắn hai cái “lão công” ở chung một chỗ, cũng không biết khi nào thì mới có bạn cùng phòng mới chuyển đến.
Lúc ở cùng Lâm Tử, hai người cãi nhau suốt, thời gian đảo mắt đã trôi qua rồi. Nhưng là bây giờ……
Ai, thật sự là quạnh quẽ làm cho người ta cảm thấy không quen ……
Bang!
Đột nhiên, cửa bị người thô lỗ một cước đá văng, khiến người ta có cảm giác như xã hội đen tới tìm cừu nhân.
Khang Đức sợ tới mức thoáng cái ngồi bật dậy, biểu lộ ngu ngơ nhìn “khách không mời mà đến” này. Thứ đập vào mắt đầu tiên chính là mái tóc đỏ hỏa hồng như thiêu đốt của đối phương, tiếp theo thoáng
nhìn xuống là đôi mắt phượng hoặc nhân, con ngươi đen nhánh bình tĩnh khóa tại trên người mình, mang theo biểu tình phức tạp phảng phất xen lẫn phẫn nộ cùng cảm xúc nào đó không biết tên.
Cái kia……. Ta có làm chuyện gì khiến hắn tức giận sao? Không đúng! Quan trọng nhất là chúng ta trước kia có nhận thức sao?
Bị ánh mắt sáng như đuốc của người nọ nhìn nửa ngày, đáy lòng sinh ra một cổ cảm giác chột dạ khó hiểu, Khang Đức không khỏi hoài nghi chính mình.
Vì vậy hắn lập tức ở trong đầu tìm a tìm, nhưng không tìm được bất luận kí ức gì về người này. Cuối cùng Khang Đức đành phải cẩn cẩn dực dực hỏi: “Thực xin lỗi, xin hỏi ngươi là…….”
“Phượng Thiên Lăng! Bạn cùng phòng mới của ngươi!” Đối phương rống lớn nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, làm cho Khang Đức không thể không hoài nghi là do dùng sức rống quá lớn.
“……… Ngươi hảo.” Thấy thế, Khang Đức lộ ra khuôn mặt tươi cười tựa ánh dương quang dị thường thân thiết, ý đồ hóa giải địch ý của đối phương.
“Hừ!” Bất quá thoạt nhìn đối phương không chút nào cảm kích, quay đầu hướng bên cạnh, đôi phượng mâu xinh đẹp lại hung hăng trợn mắt nhìn hắn.
Mặc dù đối phương cả người đều tản mát nồng đậm địch ý, tựa như một tiểu nhím con cô độc thích đâm người, nhưng Khang Đức vẫn bị hấp dẫn bởi ánh mắt vững vàng lại ẩn chứa tức giận cùng nhè nhẹ quật cường và ủy khuất kia.
Đợi đã!
Bất giác lý trí và ý thức rời rạc của Khang Đức được kéo trở lại. Ta tự hỏi mình chưa từng trêu chọc ngươi a?
Không hiểu sao nhìn người trước mặt như ăn một tấn hỏa dược, Khang Đức không khỏi tự đáy lòng cảm thán. Quả nhiên, mỹ nhân tính tình phần lớn không tốt lắm a.
Trên gương mặt của tiểu tử kia, tính cách này thật đúng là phi thường phi thường phi thường không đáng yêu!
xxxxx
Thật không thể tin được!
Mấy ngày sau, Khang Đức mặt lộ hai cái biểu tình tần suất nhiều nhất là cười khổ, còn có bất đắc dĩ. Từ khi tiểu gia hỏa cùng hắn ở chung một chỗ, thời gian quả thật sẽ không tịch mịch, thậm chí có thể
nói phi thường nào nhiệt.
Khang Đức thật sự không rõ lắm trong thân thể mảnh khảnh của Phượng Thiên Lăng đến tột cùng là chứa bao nhiêu hoả dược, vì sao hắn mỗi ngày đều rống gầm rú gọi?
Càng làm cho hắn cảm thấy bất lực chính là, người này theo dõi hắn nửa bước không rời, chỉ thiếu việc cùng hắn tiến WC…… Không đúng, mà cả đi nhà cầu cũng bám theo hắn. ( |||)
Hắn không phải chán ghét mình sao? Thật không rõ…….. “Khang Đức đồng học—”
đồng học: bạn học
“A, là tiểu Đào, có chuyện gì sao?”
“Cái kia……. Ngươi có thể giúp ta mang sách không? Lão sư bảo ta vào phòng giáo vụ lấy sách, một người mang thì không nhiều được—” tiểu cô nương mặt mang ngượng ngùng.
“Không có vấn đề.” Khang Đức cười cởi mở, một lời đáp ứng.
“Không được đi!” Bên cạnh vang lên một câu, khiến Khang Đức theo bản năng đem mặt quay về sau. Chỉ thấy cặp mắt phượng nhẹ nhàng nhướn lên, tiểu tâm can của thanh niên tóc vàng đột nhiên nhảy
dựng lên.
Khang Đức không tự giác sờ lên ngực.
Ta sẽ không phải là bị myocardial infarction (cơ tim tắc nghẽn) chứ?
“…….. Khang Đức đồng học…..” gặp Khang Đức tựa hồ đem nàng hoàn toàn quên lãng, tiểu cô nương nước mắt lòa xòa như bị thiên đại ủy khuất.
“Phượng đồng học, ngươi……” Khang Đức ý thức được mình không lễ độ, xấu hổ cùng tiểu cô nương cười một cái, sau đó quay đầu lại nói.
“Là Thiên Lăng.” Phượng Thiên Lăng giọng nói tràn ngập tức giận. Hiển nhiên hắn đối cách xưng hô của Khang Đức rất bất mãn.
Kì quái, Khang Đức nghĩ thầm. Rõ ràng là ngươi khi dễ người ta, như thế nào lại mang biểu tình vô cùng ủy khuất?
“Thiên, Thiên Lăng, Tiểu Đào nàng là……..” uy uy uy, ta xong rồi sao cái gì cũng sợ hắn a?
“Có nhiều người như vậy chờ giúp nàng, lại chẳng cần đến ngươi.” Phượng đồng học lẽ thẳng khí hùng
nói.
Theo phương hướng ngón tay Phượng Thiên Lăng, Khang Đức lúc này mới chứng kiến sau lưng tiểu cô nương là một chuỗi mứt quả, mỗi người trong mắt đều tràn ngập chờ mong.
“Ách……”
“Hừ!” Tiểu cô nương quét qua nước mắt, dậm chân một cái hung tợn trừng mắt kẻ phá đám Phượng Thiên Lăng, lập tức xoay người rời đi, không mang theo một áng mây nào.
Trong lễ rửa tội ánh mắt của các học sinh khiến Khang Đức xấu hổ chôn đầu thật thấp, bắt đầu lật sách kinh thánh.
Phượng Thiên Lăng ở một bên như đấu sĩ vừa thắng trận, đương nhiên vẫn ngồi canh giữ hắn, ngăn chặn tiểu Đào lại xuất hiện.
Là ngươi trêu chọc ta trước! Hiện tại ngươi chính là người của ta! Ai cũng không được đoạt! Ai cũng không cho!
xxxxx
Lúc tiểu Thiên Lăng rốt cuộc minh bạch cái từ “turkey” nghe được nhiều nhất này nghĩa gì, là khi hắn trở lại huyễn giới ba ngày sau.
Trở lại huyễn giới hắn mới biết được, mình là đến một quốc gia tên nước Mỹ. Cái kia tiểu nam hài tên đầy đủ là Algeri – John – Kant– A Nhĩ kiệt – John – Khang Đức.
[Gà Thổ Nhĩ Kì hay gà tây (turkey). Galliformes – gà tây phòng — cũng là một loại gà tây. Bởi vì động dục sẽ khuếch trương cánh giương rộng thành hình phiến (quạt), bướu thịt cùng múi thịt từ màu đỏ biến thành lam bạch sắc, cho nên lại gọi bảy mặt điểu (hoặc bảy mặt gà). Nguồn gốc tại miền đông Bắc Mĩ cùng Trung Mỹ, bản tính hoang dã, được thuần dưỡng dùng như thịt gia cầm. Hiện được các quốc gia đưa vào chăn nuôi.
Gà tây là đặc sản Mỹ, trước khi người Châu Âu di dân sang Châu Mỹ, đã bị người Indian thuần hóa.
Tên tiếng Anh của gà tây là “Thổ Nhĩ Kì (turkey)”. Bởi vì người Châu Âu cảm thấy bộ dáng của nó như trang phục người Thổ Nhĩ Kỳ: đầu đen thân hồng. Người Âu Châu rất thích ăn ngỗng nướng. Khi di dân đến Châu Mỹ, vì không có ngỗng tốt đủ yêu cầu, nên ăn gà tây, lại phát hiện gà tây ăn ngon hơn ngỗng. Hơn nữa Bắc Mĩ có rất nhiều gà tây. Vì vậy gà nướng thành món chính của người Mỹ, trong ngày lễ quan trọng ắt không thể thiếu.]
cái đoạn gà tây ( |||) qt cực khó hiểu nên ko đảm bảo tính chính xác cao. Thỉnh thứ lỗi ^^!
Kết quả là Phượng Thiên Lăng triệt để phẫn nộ.
Rõ ràng đem địa vị thần thánh cao quý như ta xem như gà tây!! Thật sự là tức chết ta mà!!
Đương nhiên ngoại trừ tức giận, hắn cũng không quên đôi tay dịu dàng vuốt ve mình cùng lòng ngực nho nhỏ ấm áp của tiểu nam hài.
Từ nay về sau, hắn ngoan ngoãn ở lại huyễn giới, cố gắng tu luyện pháp lực, học tập các loại tri thức, đặc biệt là tiếng Anh.
Chờ xem, ta sẽ lập tức tới tìm ngươi! A Nhĩ Kiệt – John – Khang Đức!
Tác giả :
Cô Độc Đích Phong