Phượng Hoàng Đồ Đằng
Chương 33: Lệ phong bất nhận
(Con dao không lưỡi)
Dung Thập Bát dừng khựng lại, ám vệ đứng xung quanh hắn cũng dừng lại. Nhưng ở phía trước có một người không dừng lại kịp, liền bị khôi lỗi tuyến cứa đứt nửa bàn tay. Thế rồi một trận sương trắng đột nhiên xuất hiện, Trác Ngọc cũng biến mất trong làn sương mù đó!
– Minh Đức mau lùi! Nguy hiểm!
Nhưng câu nói của Dung Thập Bát đã chậm một bước. Minh Đức giữa không trung không kịp thủ thế, cả người liền rơi thẳng vào đám sương trắng xóa. Cảnh vật trước mắt chợt trở nên méo mó, dưới chân một đường sâu thăm thẳm. Thân ảnh Trác Ngọc cách đó không xa bỗng lóe lên, Minh Đức vừa định bước một bước về phía hắn, thì cảm thấy mặt đất dưới chân đã không còn!
Vực thẳm!
Quả thật là tà thuật cao thâm, hóa ra nơi này đã là sát vách vực thẳm!
Núi đá vang lên một tiếng, sau đó Minh Đức cảm thấy dưới chân hẫng một phát, suýt bị rơi xuống đáy vực hun hút kia thì Dung Thập Bát đã nhanh chóng kéo y lại.
Sau đó, tất cả mọi việc giống như chỉ xảy ra trong nháy mắt, thân người Minh Đức bị kéo xuống dưới, theo quán tính nên Dung Thập Bát cũng ngã xuống. Hai người bị kéo tụt xuống nhưng vẫn nắm chặt lấy tay đối phương. Minh Đức một tay bám vào mép vực, một tay vẫn cầm lấy cổ tay Dung Thập Bát, còn Dung Thập Bát thì bị treo lơ lửng trên vách núi sâu trăm thước!
– Dung đại nhân!
Tất cả trọng lượng của Dung Thập Bát dồn hết vào một bên tay Minh Đức, y mồ hôi lạnh chảy ròng ròng:
– …… Nguy… nguy hiểm thật……
– Chuyện gì đã xảy ra vậy?
– Tà thuật rất phổ biến ở bên Tây Uyển quốc, đây cũng không phải là mánh khóe hiếm thấy, bất quá vì chúng ta không am hiểu, nên hắn mới trốn thoát được. Người ngoài không được thâm nhập vào đám sương mù này, ngươi mau đưa chúng ta đi lên thôi.
Nói thì dễ, nhưng Minh Đức hiện giờ cũng không thể bám vào vách núi đen xì bên cạnh được, chỗ chống đỡ duy nhất của hai người bây giờ chính là chủy thủ đang cắm sâu trên mép vực. Y mới vừa thử kéo Dung Thập Bát lên, lập tức thấy sắc mặt hắn thay đổi.
Trác Ngọc đứng đằng sau Minh Đức, tay hơi hơi động, khôi lỗi tuyến giống như lá bùa đoạt mệnh vô thanh vô tức quấn lấy cổ Minh Đức.
Trên vách núi sương mù vây kín, thời tiết rõ ràng đang nắng chang chang, nhưng trong đám sương này lại giống như vừa mới tàn đông.
Minh Đức với Dung Thập Bát một trên một dưới nhìn nhau, đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương.
Khuôn mặt Trác Ngọc giữa đám sương mù thình lình xuất hiện, nhìn rõ cả khóe môi lạnh lùng đến từng chi tiết. Minh Đức đưa lưng về phía y, nhưng Dung Thập Bát vẫn có thể nhìn thấy tận mắt dung nhan của tên sát thần kia, góc cạnh như hòn ngọc trân quý, giống đến nỗi hoàn mỹ, không chút độ ấm. Nhìn từ góc này, hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy cử động khẽ nhưng nhanh của ngón tay Trác Ngọc, rồi cảm giác được trên mặt mình có thứ gì ướt ướt, giống như trời đang mưa. Thực ra đó chính là máu chảy từ cổ Minh Đức.
Dung Thập Bát không ngờ Trác Ngọc lại động thủ nhanh như vậy Đối với công chúa Tây Uyển quốc yêu hắn đến phát cuồng kia, khoảnh khắc giết nàng ta, y do dự mất bao lâu? Hay cũng chẳng cần mảy may suy nghĩ?
– Minh Đức…… – Dung Thập Bát thanh âm tản mát trong làn gió núi, mơ hồ tiếng được tiếng không. – Lần trước huynh đệ nợ ngươi…… Xin lỗi…… Hôm nay sẽ trả cho ngươi……
Minh Đức há miệng, nhưng một tiếng cũng không phát ra được.
Dung Thập Bát chật vật lấy chủy thủ từ sau thắt lưng, hung hăng cứa lên tay hắn. Thế nhưng hắn lại không cảm thấy đau. Minh Đức nắm chặt cổ tay Dung Thập Bát, cho dù máu tươi đầm đìa, cho dù máu thịt không còn, nhất quyết sẽ không buông tay hắn ra.
– Dung…… Dung đại nhân…… – Minh Đức mở miệng, nhưng bởi cổ họng bị thắt chặt nên thanh âm trở nên nghẹn ngào. – …… Ta nhất định sẽ không buông tay……
Dung Thập Bát nhìn y bằng ánh mắt tuyệt vọng, cánh tay cầm chủy thủ vung mạnh lên không trung, rồi hung hăng chặt đứt cổ tay chính mình.
Minh Đức cơ hồ chẳng nhìn thấy gì nữa, trong mắt y giờ chỉ còn một mảnh huyết sắc.
Huyết sắc đến long trời lở đất.
Dung Thập Bát giữa mảnh huyết sắc kia, vô thanh, lặng lẽ rơi xuống đáy vực đen ngòm.
Là ai trong đêm đông giá buốt, cùng y sóng vai trò chuyện?
Là ai mỗi lần chờ y cùng xuất phát lại ngồi xổm bên đường ngậm nhánh cỏ dại?
Là ai trên chiến trường luôn xung phong dẫn đầu? Là ai đã dùng chính máu thịt mình làm lá chắn cho đồng đội? Là ai mỗi ngày đều mơ được chuyển minh, rồi xuất thành đi đến một nơi rất xa, cưới vợ rồi sống một cuộc sống yên bình đến hết đời?
Người kia, trong lần cuối cùng làm nhiệm vụ ám vệ, đã buông tay trước hy vọng sống sót mỏng manh.
Hắn đã vĩnh viễn nằm ở dưới vực thẳm lạnh lẽo, hắc ám.
Nỗi đau đớn như tia chớp xuyên thẳng qua nửa thân dưới y, đồng tử Trác Ngọc vội co rút lại. Thiếu niên trên cổ vẫn bị khống chế bởi khôi lỗi tuyến kia, tốc độ còn nhanh hơn cả y tưởng tượng, chỉ trong phút chốc đã cắm phập chủy thủ sắc bén vào bụng y.
Trác Ngọc vội lùi về sau, đồng thời rút khôi lỗi tuyến về. Tiếng gió bên tai gào thét, một khắc sau y mới bắt đầu có điểm kinh ngạc: cao thủ giỏi khinh công nhất bây giờ cũng đã chết dưới tay y, vậy mà tiểu nam hài tử này lại có thể tự mình luyện được công phu cao đến mức này!
Minh Đức không đợi y lui thêm hai bước, lập tức chém một đao từ trên xuống. Trong phút chốc tiếng gió kêu xé tai, hai bên đánh trả qua lại vài chưởng, sau đó Trác Ngọc đột nhiên dừng bước. Sương trắng đã dần dần tán đi, y quay ngoắt đầu ra sau, thấy phía xa, chưa đến một trượng, một đám ám vệ xuất sắc nhất của thiên triều đang đứng thành hàng, ánh mắt gắt gao theo dõi từng cử động của y, tất cả đều ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Trác Ngọc quay đầu lại thoáng nhìn thấy Minh Đức đang đứng một chỗ thở dốc, rồi quay lưng lại, nhảy xuống vực đen ngòm phía sau.
Trong thời điểm căng thẳng thế này, hắn cũng có hơi chút cả kinh: …… Hài tử này sao lại ngu ngốc vậy?
…… Y muốn làm gì? Muốn bị dòng nước xiết dưới đáy vực cuốn mất xác như đồng bọn sao?
Hoàn cảnh này không cho phép Trác Ngọc nghĩ ngợi nhiều, bởi vì hắn chưa kịp ngoái đầu lại, đột nhiên một thanh âm trầm thấp, bình thản từ cách đó không xa vang lên:
– Trác Ngọc.
Đã rất lâu rồi không có ai dám gọi thẳng tên y như vậy. Trác Ngọc không thèm nhìn về hướng thanh âm, mà chậm rãi quay lưng lại với người kia, chăm chú quan sát vòng vây của ám vệ hoàng gia đang dần rút ngắn khoảng cách với mình.
Ở phía sau y, một nam nhân thân mặc áo xám, tướng mạo trang nghiêm, đang đứng trên đỉnh nhánh cây đầu mép vực. Trác Ngọc vẫn không nhìn hắn, chỉ thản nhiên chào hỏi:
– Lộ tổng quản, dạo này vẫn khỏe chứ?
– Ơn trời, vẫn khỏe.
– Tới đây có chuyện gì?
– Đến để lấy đầu ngươi.
Trác Ngọc đứng trong làn gió núi cuồn cuộn, tay áo màu đen phấp phới bay, máu tươi từ vùng bụng theo góc áo, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất. Y vẫn bất động đứng yên tại chỗ, giống như chẳng sợ trời sập, chẳng sợ đất lở, y vẫn sẽ mãi đứng nguyên nơi đó, không chút di động.
Đằng trước có ám vệ hoàng gia từng bước tiến lại gần, đằng sau cách đó không xa, Lộ Cửu Thần đã sẵn sàng nghênh chiến, dưới ống tay áo tiếng gươm đã tuốt khỏi vỏ mập mờ vang lên, bất cứ lúc nào cũng có thể cho y một nhát chí mạng.
Kiền Vạn Đế lúc mới nghe tin Minh Đức nhảy xuống vực, liền điên cuồng phóng ngựa đến bờ vực phía Đông Nam.
Thị vệ cưỡi ngựa đi theo liều mạng cầu xin:
– Hoàng thượng! Hoàng thượng, ở đó rất nguy hiểm!
– Hoàng thượng mau trở về thôi!
– Người đâu! Người đâu! Hộ giá! Hộ giá!……
Lý Ký, ngoài tiếng gió đang gào thét bên tai, thì chẳng nghe thấy gì nữa. Hắn đã tính toán đúng tất cả: hắn thuyết phục tiểu quốc vương Tây Uyển, hắn mời Lộ tổng quản luôn ẩn cư trong thâm cung đến, hắn thành công trong việc cắt một mảng đất lớn cùng của cải vô cùng từ phía địch quốc, hắn thậm chí thiếu chút nữa có thể tiêu diệt được Trác quốc sư – thiên hạ đệ nhất cao thủ nguy hiểm như hồ rình mồi kia. Thế nhưng hắn chỉ không ngờ rằng mình lại mắc một sai lầm trí mạng như vậy: Minh Đức, vậy mà lại nhảy xuống vực.
Đáy vực có dòng nước xiết khó lường, y làm vậy để làm gì?
Muốn tìm thi thể của Dung Thập Bát?
…… Đừng đùa chứ!
Không kể đến Kiền Vạn Đế đã trói buộc vật nhỏ kia trong suốt hai năm qua, thì cho dù là Hoàng hậu hay Thái tử, cũng chưa từng thấy Minh Đức đối xử tình thâm nghĩa trọng như đối với người đó, quả là tình nghĩa huynh đệ. Vật nhỏ kia từ lúc sinh ra tới giờ đối với người khác luôn tỏ ra lạnh nhạt, luôn giữ một tầng khoảng cách nhất định với những người xung quanh. Chính khoảng cách như có như không ấy làm cho y chưa bao giờ có một bằng hữu thực sự cả.
Thế giới của y rất giản đơn: Hoàng hậu, Thái tử, Kiền Vạn Đế, thêm mấy tên ám vệ thi thoảng ngồi uống rượu cho vui, hay có thể kể thêm mấy người trong Thượng Quan gia nữa. Vậy mà từ khi nào y lại có thể vì một thi thể của huynh đệ mà nhảy xuống vực sâu như vậy?
Y không biết rằng dưới đáy vực đen ngòm kia là vô số mạch nước ngầm cùng xoáy nước hung hãn sao!
Đi ngựa đến vách núi Đông Nam kỳ thật cũng không mất nhiều thời gian, Kiền Vạn Đế ghìm mạnh cương, Ô vân cái tuyết hí to một tiếng, rồi dựng cả nửa thân lên. Ở phía sau, ám vệ lập tức quỳ gối trước mặt hắn, hét lên:
– Ngăn Hoàng thượng lại!
– Hoàng thượng! Không thể đến đó được! Ở đó có mười ba thiết vệ!
– Hoàng thượng! Nguy hiểm!……
Mười ba tên thiết vệ, khắp thiên hạ đều biết đến danh tiếng của bọn chúng. Đó chính là mười ba thị vệ dũng mãnh nhất bên người Trác quốc sư, vào sinh ra tử bao nhiêu năm qua, trong số đó khó khăn lắm mới có thể tìm ra một kẻ cao thủ đứng đầu, chính là tên chủ nhân giết người không chớp mắt kia. Trương Khoát muốn ngăn Kiền Vạn Đế lại, liền chạy tới trước ngựa Kiền Vạn Đế mà quỳ xuống. Đột nhiên, trên khoảng trời cách đó không xa, có mấy thị vệ thân mặc hắc giáp đem Trác Ngọc mang đi, trước khi đi còn nhẹ nhàng tung độc dược rồi mới biến mất.
Giữa không trung, Trác Ngọc ngửa đầu ra sau, hoàn toàn dựa vào người mấy người kia, dường như không thể động đậy được nữa. Thế nhưng, cho dù y không thể động đậy, nhưng thủ hạ hắn cũng không ngồi không, ám vệ định đuổi theo, nhưng đều bị trúng chưởng của mấy thiếu nữ mặc hồng y mà trở về.
Một tiếng ngựa hí truyền đến, một thị vệ tổng quản chạy vội tới quỳ xuống bẩm báo:
– Hoàng thượng! Hoàng thượng không ổn rồi! Hoàng thượng mau trở về! Mười ba thiết vệ đã phái người giết tiểu quốc vương Tây Uyển rồi!
Kiền Vạn Đế thế nhưng vẫn không quay đầu lại, vẫn đi nhanh về phía rừng cây hun hút.
– Hoàng thượng! Ám vệ bẩm báo lại, trước khi Trác Ngọc xuất phát, đã hạ lệnh lập đội quân mới! Tây Uyển quốc lại muốn có chiến tranh!
Kiền Vạn Đế vẫn cứ hướng vách núi mà thẳng bước.
– Hoàng thượng! Thượng Quan công tử ngài ấy…… ngài ấy đang mang Dung đại nhân lên!
Tên thị vệ vừa mang tin đến kia cảm thấy khiếp sợ khi vị vua cao cao tại thượng kia cơ hồ như đá văng hắn sang một bên, rồi dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đến bên mép vực.
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía đó: trong làn gió cắt da cắt thịt nơi núi đá, Thượng Quan Minh Đức đang cố cõng theo một Dung Thập Bát đang hôn mê trên lưng mình, cơ hồ hơi thở cuối cùng của y cũng dùng hết cho việc cố gắng đem cả hai người lên mép vực an toàn. Không ai có thể tưởng tượng nổi một thiếu niên còn chưa đến tuổi trưởng thành có thể khiêng một người lớn từ vực sâu kia lên trên. Bọn họ nhìn thấy Thượng Quan Minh Đức khắp người chằng chịt vết bầm tím, máu cùng bùn đất làm y trông nhếch nhác đến không chịu nổi, nhưng trong cái sự bẩn thỉu đó, lại thấy một tính cách cứng đầu cùng tàn độc như lang sói, làm cho người khác nhìn thấy mà cảm thấy thật đáng sợ, hung hãn.
Kiền Vạn Đế vội vàng vọt về phía trước. Minh Đức liền lui nửa bước, nhẹ nhàng né tránh hắn.
Y đặt Dung Thập Bát lên mặt đất. Bất luận kẻ nào cũng đều có thể thấy y chỉ còn chút sức tàn, nếu đứng thêm một chút nữa, có lẽ y cùng Dung Thập Bát không chừng sẽ ngã xuống vực lần nữa.
Minh Đức buông Dung Thập Bát ra, chống tay vào vách đá, thở hổn hển nói:
– Hắn còn sống!
Một thái y đi theo nhìn con người toàn thân bao phủ trong máu đang nằm trên mặt đất kia. Có lẽ hắn còn sống, nhưng có thể cứu hắn được hay không, còn rất khó nói.
Kiền Vạn Đế gần như quỳ xuống trước mặt y, thanh âm tràn đầy tuyệt vọng đến chính hắn cũng không nhận ra:
– Minh Đức, ngươi ra đó để thái y khám đã. Ngươi bị thương, những chuyện khác để sau được không?
Minh Đức lắc đầu. Một cảm xúc khó tả tỏa ra từ đôi mắt của y, khiến chúng trở nên đặc biệt sáng rực, tựa như một tia sáng duy nhất giữa đêm khuya thăm thẳm.
Y quỳ gối xuống đất:
– Lần này thần hộ giá. Công lao không dám nhận, nhưng ít nhất cũng có khổ lao……
Lời này của y có thể coi là vượt quá khuôn phép, nhưng những người ở phía sau cũng không so đo với y làm gì.
– …… Thần muốn cầu xin bệ hạ một ân điển……
Kiền Vạn Đế cảm thấy chính mình quả thực đã phát điên rồi. Ân điển gì? Ân điển gì mà hắn không thể đáp ứng ngươi? Ngươi đã muốn điều gì mà ta lại không đáp ứng ngươi chưa? Nhưng quan trọng là hiện giờ! Hiện giờ ngươi hãy để thái y khám đi!
Minh Đức cúi đầu. Lần này, y ho lớn từng đợt, cố gắng nuốt từng ngụm máu xuống, một tiếng mà thanh âm như muốn xé rách tim phổi y ra.
– Nếu bệ hạ không đáp ứng thần, thì hôm nay thần sẽ quỳ tại đây, sẽ quỳ cho đến khi bệ hạ đáp ứng mới thôi……
– Cứ băng bó vết thương trước đã, thì ngươi yêu cầu gì trẫm cũng sẽ đáp ứng hết! Ngươi mau để thái y khám cho đi!
Minh Đức mỉm cười, y cơ hồ không thể đứng thẳng, chỉ có thể dựa hẳn người vào vách đá. Cánh tay y đã tróc thịt, nhìn thấy cả xương, Kiền Vạn Đế cũng nhìn thấy vô số mảng trắng trên mấy ngón tay Minh Đức.
– Hoàng thượng, thần muốn xuất thành đến Giang Nam…… Thần hy vọng Hoàng thượng hiện tại có thể đáp ứng, bằng không……
Kiền Vạn Đế trong đầu vang lên một tiếng ‘rầm’.
Xuất thành đến Giang Nam, lại là xuất thành đến Giang Nam!
Nhưng khi nghe thấy thanh âm bình thản của chính mình, hắn lại vô cùng kinh ngạc:
– Đáp ứng trước hay sau cũng giống nhau cả thôi, huống chi xuất thành không phải là chuyện nhỏ, phải có biên bản ghi chép thánh chỉ mới được.
Minh Đức lắc đầu:
– Không, thần hy vọng Hoàng thượng đáp ứng được, nhất là sau khi đã làm trò trước mặt bao nhiêu văn võ đại thần, làm trò với sứ thần Tây Uyển, và còn làm trò với toàn dân thiên hạ!
Gió núi ***g lộng thổi qua, Kiền Vạn Đế ngẩng đầu lên, có bao nhiêu khuôn mặt của văn võ đại thần cùng nhân dân trong thiên hạ lần lượt lướt qua trí óc hắn.
Cúi đầu xuống, có nỗi mờ mịt khó kiểm soát, có hoang mang rối loạn dần dần dâng lên.
Một hồi lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói:
– …… Được.
Minh Đức lảo đảo một chút, sau đó quỳ rạp, rồi ngã mạnh xuống đất.
Máu tươi theo những chỗ lộ hẳn xương cốt mà tuôn ra ròng ròng, trong phút chốc trên mặt đất đã hình thành một vũng máu nho nhỏ. Kiền Vạn Đế cúi đầu, nhìn gương mặt mình phản chiếu trong đống chất lỏng màu đỏ thẫm kia, vặn vẹo giống như một phi tử đang uất ức vì bị nhốt vào lãnh cung.
Dung Thập Bát dừng khựng lại, ám vệ đứng xung quanh hắn cũng dừng lại. Nhưng ở phía trước có một người không dừng lại kịp, liền bị khôi lỗi tuyến cứa đứt nửa bàn tay. Thế rồi một trận sương trắng đột nhiên xuất hiện, Trác Ngọc cũng biến mất trong làn sương mù đó!
– Minh Đức mau lùi! Nguy hiểm!
Nhưng câu nói của Dung Thập Bát đã chậm một bước. Minh Đức giữa không trung không kịp thủ thế, cả người liền rơi thẳng vào đám sương trắng xóa. Cảnh vật trước mắt chợt trở nên méo mó, dưới chân một đường sâu thăm thẳm. Thân ảnh Trác Ngọc cách đó không xa bỗng lóe lên, Minh Đức vừa định bước một bước về phía hắn, thì cảm thấy mặt đất dưới chân đã không còn!
Vực thẳm!
Quả thật là tà thuật cao thâm, hóa ra nơi này đã là sát vách vực thẳm!
Núi đá vang lên một tiếng, sau đó Minh Đức cảm thấy dưới chân hẫng một phát, suýt bị rơi xuống đáy vực hun hút kia thì Dung Thập Bát đã nhanh chóng kéo y lại.
Sau đó, tất cả mọi việc giống như chỉ xảy ra trong nháy mắt, thân người Minh Đức bị kéo xuống dưới, theo quán tính nên Dung Thập Bát cũng ngã xuống. Hai người bị kéo tụt xuống nhưng vẫn nắm chặt lấy tay đối phương. Minh Đức một tay bám vào mép vực, một tay vẫn cầm lấy cổ tay Dung Thập Bát, còn Dung Thập Bát thì bị treo lơ lửng trên vách núi sâu trăm thước!
– Dung đại nhân!
Tất cả trọng lượng của Dung Thập Bát dồn hết vào một bên tay Minh Đức, y mồ hôi lạnh chảy ròng ròng:
– …… Nguy… nguy hiểm thật……
– Chuyện gì đã xảy ra vậy?
– Tà thuật rất phổ biến ở bên Tây Uyển quốc, đây cũng không phải là mánh khóe hiếm thấy, bất quá vì chúng ta không am hiểu, nên hắn mới trốn thoát được. Người ngoài không được thâm nhập vào đám sương mù này, ngươi mau đưa chúng ta đi lên thôi.
Nói thì dễ, nhưng Minh Đức hiện giờ cũng không thể bám vào vách núi đen xì bên cạnh được, chỗ chống đỡ duy nhất của hai người bây giờ chính là chủy thủ đang cắm sâu trên mép vực. Y mới vừa thử kéo Dung Thập Bát lên, lập tức thấy sắc mặt hắn thay đổi.
Trác Ngọc đứng đằng sau Minh Đức, tay hơi hơi động, khôi lỗi tuyến giống như lá bùa đoạt mệnh vô thanh vô tức quấn lấy cổ Minh Đức.
Trên vách núi sương mù vây kín, thời tiết rõ ràng đang nắng chang chang, nhưng trong đám sương này lại giống như vừa mới tàn đông.
Minh Đức với Dung Thập Bát một trên một dưới nhìn nhau, đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương.
Khuôn mặt Trác Ngọc giữa đám sương mù thình lình xuất hiện, nhìn rõ cả khóe môi lạnh lùng đến từng chi tiết. Minh Đức đưa lưng về phía y, nhưng Dung Thập Bát vẫn có thể nhìn thấy tận mắt dung nhan của tên sát thần kia, góc cạnh như hòn ngọc trân quý, giống đến nỗi hoàn mỹ, không chút độ ấm. Nhìn từ góc này, hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy cử động khẽ nhưng nhanh của ngón tay Trác Ngọc, rồi cảm giác được trên mặt mình có thứ gì ướt ướt, giống như trời đang mưa. Thực ra đó chính là máu chảy từ cổ Minh Đức.
Dung Thập Bát không ngờ Trác Ngọc lại động thủ nhanh như vậy Đối với công chúa Tây Uyển quốc yêu hắn đến phát cuồng kia, khoảnh khắc giết nàng ta, y do dự mất bao lâu? Hay cũng chẳng cần mảy may suy nghĩ?
– Minh Đức…… – Dung Thập Bát thanh âm tản mát trong làn gió núi, mơ hồ tiếng được tiếng không. – Lần trước huynh đệ nợ ngươi…… Xin lỗi…… Hôm nay sẽ trả cho ngươi……
Minh Đức há miệng, nhưng một tiếng cũng không phát ra được.
Dung Thập Bát chật vật lấy chủy thủ từ sau thắt lưng, hung hăng cứa lên tay hắn. Thế nhưng hắn lại không cảm thấy đau. Minh Đức nắm chặt cổ tay Dung Thập Bát, cho dù máu tươi đầm đìa, cho dù máu thịt không còn, nhất quyết sẽ không buông tay hắn ra.
– Dung…… Dung đại nhân…… – Minh Đức mở miệng, nhưng bởi cổ họng bị thắt chặt nên thanh âm trở nên nghẹn ngào. – …… Ta nhất định sẽ không buông tay……
Dung Thập Bát nhìn y bằng ánh mắt tuyệt vọng, cánh tay cầm chủy thủ vung mạnh lên không trung, rồi hung hăng chặt đứt cổ tay chính mình.
Minh Đức cơ hồ chẳng nhìn thấy gì nữa, trong mắt y giờ chỉ còn một mảnh huyết sắc.
Huyết sắc đến long trời lở đất.
Dung Thập Bát giữa mảnh huyết sắc kia, vô thanh, lặng lẽ rơi xuống đáy vực đen ngòm.
Là ai trong đêm đông giá buốt, cùng y sóng vai trò chuyện?
Là ai mỗi lần chờ y cùng xuất phát lại ngồi xổm bên đường ngậm nhánh cỏ dại?
Là ai trên chiến trường luôn xung phong dẫn đầu? Là ai đã dùng chính máu thịt mình làm lá chắn cho đồng đội? Là ai mỗi ngày đều mơ được chuyển minh, rồi xuất thành đi đến một nơi rất xa, cưới vợ rồi sống một cuộc sống yên bình đến hết đời?
Người kia, trong lần cuối cùng làm nhiệm vụ ám vệ, đã buông tay trước hy vọng sống sót mỏng manh.
Hắn đã vĩnh viễn nằm ở dưới vực thẳm lạnh lẽo, hắc ám.
Nỗi đau đớn như tia chớp xuyên thẳng qua nửa thân dưới y, đồng tử Trác Ngọc vội co rút lại. Thiếu niên trên cổ vẫn bị khống chế bởi khôi lỗi tuyến kia, tốc độ còn nhanh hơn cả y tưởng tượng, chỉ trong phút chốc đã cắm phập chủy thủ sắc bén vào bụng y.
Trác Ngọc vội lùi về sau, đồng thời rút khôi lỗi tuyến về. Tiếng gió bên tai gào thét, một khắc sau y mới bắt đầu có điểm kinh ngạc: cao thủ giỏi khinh công nhất bây giờ cũng đã chết dưới tay y, vậy mà tiểu nam hài tử này lại có thể tự mình luyện được công phu cao đến mức này!
Minh Đức không đợi y lui thêm hai bước, lập tức chém một đao từ trên xuống. Trong phút chốc tiếng gió kêu xé tai, hai bên đánh trả qua lại vài chưởng, sau đó Trác Ngọc đột nhiên dừng bước. Sương trắng đã dần dần tán đi, y quay ngoắt đầu ra sau, thấy phía xa, chưa đến một trượng, một đám ám vệ xuất sắc nhất của thiên triều đang đứng thành hàng, ánh mắt gắt gao theo dõi từng cử động của y, tất cả đều ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Trác Ngọc quay đầu lại thoáng nhìn thấy Minh Đức đang đứng một chỗ thở dốc, rồi quay lưng lại, nhảy xuống vực đen ngòm phía sau.
Trong thời điểm căng thẳng thế này, hắn cũng có hơi chút cả kinh: …… Hài tử này sao lại ngu ngốc vậy?
…… Y muốn làm gì? Muốn bị dòng nước xiết dưới đáy vực cuốn mất xác như đồng bọn sao?
Hoàn cảnh này không cho phép Trác Ngọc nghĩ ngợi nhiều, bởi vì hắn chưa kịp ngoái đầu lại, đột nhiên một thanh âm trầm thấp, bình thản từ cách đó không xa vang lên:
– Trác Ngọc.
Đã rất lâu rồi không có ai dám gọi thẳng tên y như vậy. Trác Ngọc không thèm nhìn về hướng thanh âm, mà chậm rãi quay lưng lại với người kia, chăm chú quan sát vòng vây của ám vệ hoàng gia đang dần rút ngắn khoảng cách với mình.
Ở phía sau y, một nam nhân thân mặc áo xám, tướng mạo trang nghiêm, đang đứng trên đỉnh nhánh cây đầu mép vực. Trác Ngọc vẫn không nhìn hắn, chỉ thản nhiên chào hỏi:
– Lộ tổng quản, dạo này vẫn khỏe chứ?
– Ơn trời, vẫn khỏe.
– Tới đây có chuyện gì?
– Đến để lấy đầu ngươi.
Trác Ngọc đứng trong làn gió núi cuồn cuộn, tay áo màu đen phấp phới bay, máu tươi từ vùng bụng theo góc áo, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất. Y vẫn bất động đứng yên tại chỗ, giống như chẳng sợ trời sập, chẳng sợ đất lở, y vẫn sẽ mãi đứng nguyên nơi đó, không chút di động.
Đằng trước có ám vệ hoàng gia từng bước tiến lại gần, đằng sau cách đó không xa, Lộ Cửu Thần đã sẵn sàng nghênh chiến, dưới ống tay áo tiếng gươm đã tuốt khỏi vỏ mập mờ vang lên, bất cứ lúc nào cũng có thể cho y một nhát chí mạng.
Kiền Vạn Đế lúc mới nghe tin Minh Đức nhảy xuống vực, liền điên cuồng phóng ngựa đến bờ vực phía Đông Nam.
Thị vệ cưỡi ngựa đi theo liều mạng cầu xin:
– Hoàng thượng! Hoàng thượng, ở đó rất nguy hiểm!
– Hoàng thượng mau trở về thôi!
– Người đâu! Người đâu! Hộ giá! Hộ giá!……
Lý Ký, ngoài tiếng gió đang gào thét bên tai, thì chẳng nghe thấy gì nữa. Hắn đã tính toán đúng tất cả: hắn thuyết phục tiểu quốc vương Tây Uyển, hắn mời Lộ tổng quản luôn ẩn cư trong thâm cung đến, hắn thành công trong việc cắt một mảng đất lớn cùng của cải vô cùng từ phía địch quốc, hắn thậm chí thiếu chút nữa có thể tiêu diệt được Trác quốc sư – thiên hạ đệ nhất cao thủ nguy hiểm như hồ rình mồi kia. Thế nhưng hắn chỉ không ngờ rằng mình lại mắc một sai lầm trí mạng như vậy: Minh Đức, vậy mà lại nhảy xuống vực.
Đáy vực có dòng nước xiết khó lường, y làm vậy để làm gì?
Muốn tìm thi thể của Dung Thập Bát?
…… Đừng đùa chứ!
Không kể đến Kiền Vạn Đế đã trói buộc vật nhỏ kia trong suốt hai năm qua, thì cho dù là Hoàng hậu hay Thái tử, cũng chưa từng thấy Minh Đức đối xử tình thâm nghĩa trọng như đối với người đó, quả là tình nghĩa huynh đệ. Vật nhỏ kia từ lúc sinh ra tới giờ đối với người khác luôn tỏ ra lạnh nhạt, luôn giữ một tầng khoảng cách nhất định với những người xung quanh. Chính khoảng cách như có như không ấy làm cho y chưa bao giờ có một bằng hữu thực sự cả.
Thế giới của y rất giản đơn: Hoàng hậu, Thái tử, Kiền Vạn Đế, thêm mấy tên ám vệ thi thoảng ngồi uống rượu cho vui, hay có thể kể thêm mấy người trong Thượng Quan gia nữa. Vậy mà từ khi nào y lại có thể vì một thi thể của huynh đệ mà nhảy xuống vực sâu như vậy?
Y không biết rằng dưới đáy vực đen ngòm kia là vô số mạch nước ngầm cùng xoáy nước hung hãn sao!
Đi ngựa đến vách núi Đông Nam kỳ thật cũng không mất nhiều thời gian, Kiền Vạn Đế ghìm mạnh cương, Ô vân cái tuyết hí to một tiếng, rồi dựng cả nửa thân lên. Ở phía sau, ám vệ lập tức quỳ gối trước mặt hắn, hét lên:
– Ngăn Hoàng thượng lại!
– Hoàng thượng! Không thể đến đó được! Ở đó có mười ba thiết vệ!
– Hoàng thượng! Nguy hiểm!……
Mười ba tên thiết vệ, khắp thiên hạ đều biết đến danh tiếng của bọn chúng. Đó chính là mười ba thị vệ dũng mãnh nhất bên người Trác quốc sư, vào sinh ra tử bao nhiêu năm qua, trong số đó khó khăn lắm mới có thể tìm ra một kẻ cao thủ đứng đầu, chính là tên chủ nhân giết người không chớp mắt kia. Trương Khoát muốn ngăn Kiền Vạn Đế lại, liền chạy tới trước ngựa Kiền Vạn Đế mà quỳ xuống. Đột nhiên, trên khoảng trời cách đó không xa, có mấy thị vệ thân mặc hắc giáp đem Trác Ngọc mang đi, trước khi đi còn nhẹ nhàng tung độc dược rồi mới biến mất.
Giữa không trung, Trác Ngọc ngửa đầu ra sau, hoàn toàn dựa vào người mấy người kia, dường như không thể động đậy được nữa. Thế nhưng, cho dù y không thể động đậy, nhưng thủ hạ hắn cũng không ngồi không, ám vệ định đuổi theo, nhưng đều bị trúng chưởng của mấy thiếu nữ mặc hồng y mà trở về.
Một tiếng ngựa hí truyền đến, một thị vệ tổng quản chạy vội tới quỳ xuống bẩm báo:
– Hoàng thượng! Hoàng thượng không ổn rồi! Hoàng thượng mau trở về! Mười ba thiết vệ đã phái người giết tiểu quốc vương Tây Uyển rồi!
Kiền Vạn Đế thế nhưng vẫn không quay đầu lại, vẫn đi nhanh về phía rừng cây hun hút.
– Hoàng thượng! Ám vệ bẩm báo lại, trước khi Trác Ngọc xuất phát, đã hạ lệnh lập đội quân mới! Tây Uyển quốc lại muốn có chiến tranh!
Kiền Vạn Đế vẫn cứ hướng vách núi mà thẳng bước.
– Hoàng thượng! Thượng Quan công tử ngài ấy…… ngài ấy đang mang Dung đại nhân lên!
Tên thị vệ vừa mang tin đến kia cảm thấy khiếp sợ khi vị vua cao cao tại thượng kia cơ hồ như đá văng hắn sang một bên, rồi dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đến bên mép vực.
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía đó: trong làn gió cắt da cắt thịt nơi núi đá, Thượng Quan Minh Đức đang cố cõng theo một Dung Thập Bát đang hôn mê trên lưng mình, cơ hồ hơi thở cuối cùng của y cũng dùng hết cho việc cố gắng đem cả hai người lên mép vực an toàn. Không ai có thể tưởng tượng nổi một thiếu niên còn chưa đến tuổi trưởng thành có thể khiêng một người lớn từ vực sâu kia lên trên. Bọn họ nhìn thấy Thượng Quan Minh Đức khắp người chằng chịt vết bầm tím, máu cùng bùn đất làm y trông nhếch nhác đến không chịu nổi, nhưng trong cái sự bẩn thỉu đó, lại thấy một tính cách cứng đầu cùng tàn độc như lang sói, làm cho người khác nhìn thấy mà cảm thấy thật đáng sợ, hung hãn.
Kiền Vạn Đế vội vàng vọt về phía trước. Minh Đức liền lui nửa bước, nhẹ nhàng né tránh hắn.
Y đặt Dung Thập Bát lên mặt đất. Bất luận kẻ nào cũng đều có thể thấy y chỉ còn chút sức tàn, nếu đứng thêm một chút nữa, có lẽ y cùng Dung Thập Bát không chừng sẽ ngã xuống vực lần nữa.
Minh Đức buông Dung Thập Bát ra, chống tay vào vách đá, thở hổn hển nói:
– Hắn còn sống!
Một thái y đi theo nhìn con người toàn thân bao phủ trong máu đang nằm trên mặt đất kia. Có lẽ hắn còn sống, nhưng có thể cứu hắn được hay không, còn rất khó nói.
Kiền Vạn Đế gần như quỳ xuống trước mặt y, thanh âm tràn đầy tuyệt vọng đến chính hắn cũng không nhận ra:
– Minh Đức, ngươi ra đó để thái y khám đã. Ngươi bị thương, những chuyện khác để sau được không?
Minh Đức lắc đầu. Một cảm xúc khó tả tỏa ra từ đôi mắt của y, khiến chúng trở nên đặc biệt sáng rực, tựa như một tia sáng duy nhất giữa đêm khuya thăm thẳm.
Y quỳ gối xuống đất:
– Lần này thần hộ giá. Công lao không dám nhận, nhưng ít nhất cũng có khổ lao……
Lời này của y có thể coi là vượt quá khuôn phép, nhưng những người ở phía sau cũng không so đo với y làm gì.
– …… Thần muốn cầu xin bệ hạ một ân điển……
Kiền Vạn Đế cảm thấy chính mình quả thực đã phát điên rồi. Ân điển gì? Ân điển gì mà hắn không thể đáp ứng ngươi? Ngươi đã muốn điều gì mà ta lại không đáp ứng ngươi chưa? Nhưng quan trọng là hiện giờ! Hiện giờ ngươi hãy để thái y khám đi!
Minh Đức cúi đầu. Lần này, y ho lớn từng đợt, cố gắng nuốt từng ngụm máu xuống, một tiếng mà thanh âm như muốn xé rách tim phổi y ra.
– Nếu bệ hạ không đáp ứng thần, thì hôm nay thần sẽ quỳ tại đây, sẽ quỳ cho đến khi bệ hạ đáp ứng mới thôi……
– Cứ băng bó vết thương trước đã, thì ngươi yêu cầu gì trẫm cũng sẽ đáp ứng hết! Ngươi mau để thái y khám cho đi!
Minh Đức mỉm cười, y cơ hồ không thể đứng thẳng, chỉ có thể dựa hẳn người vào vách đá. Cánh tay y đã tróc thịt, nhìn thấy cả xương, Kiền Vạn Đế cũng nhìn thấy vô số mảng trắng trên mấy ngón tay Minh Đức.
– Hoàng thượng, thần muốn xuất thành đến Giang Nam…… Thần hy vọng Hoàng thượng hiện tại có thể đáp ứng, bằng không……
Kiền Vạn Đế trong đầu vang lên một tiếng ‘rầm’.
Xuất thành đến Giang Nam, lại là xuất thành đến Giang Nam!
Nhưng khi nghe thấy thanh âm bình thản của chính mình, hắn lại vô cùng kinh ngạc:
– Đáp ứng trước hay sau cũng giống nhau cả thôi, huống chi xuất thành không phải là chuyện nhỏ, phải có biên bản ghi chép thánh chỉ mới được.
Minh Đức lắc đầu:
– Không, thần hy vọng Hoàng thượng đáp ứng được, nhất là sau khi đã làm trò trước mặt bao nhiêu văn võ đại thần, làm trò với sứ thần Tây Uyển, và còn làm trò với toàn dân thiên hạ!
Gió núi ***g lộng thổi qua, Kiền Vạn Đế ngẩng đầu lên, có bao nhiêu khuôn mặt của văn võ đại thần cùng nhân dân trong thiên hạ lần lượt lướt qua trí óc hắn.
Cúi đầu xuống, có nỗi mờ mịt khó kiểm soát, có hoang mang rối loạn dần dần dâng lên.
Một hồi lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói:
– …… Được.
Minh Đức lảo đảo một chút, sau đó quỳ rạp, rồi ngã mạnh xuống đất.
Máu tươi theo những chỗ lộ hẳn xương cốt mà tuôn ra ròng ròng, trong phút chốc trên mặt đất đã hình thành một vũng máu nho nhỏ. Kiền Vạn Đế cúi đầu, nhìn gương mặt mình phản chiếu trong đống chất lỏng màu đỏ thẫm kia, vặn vẹo giống như một phi tử đang uất ức vì bị nhốt vào lãnh cung.
Tác giả :
Hoài Thượng