Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường
Chương 124: Khám xét
Diệp Tu cố gắng kiềm chế tò mò về mối quan hệ của nàng và Tô Nhược Thanh nghi hoặc hỏi: "Muội muốn làm tướng quân?"
Diệp Tống trở mình, ngủ mất.
Diệp Tu đứng ở bên giường nàng một lúc, nhẹ nhàng nói: "Bắc Hạ không có nữ tướng quân, nhưng muội cũng không phải không thể đi thử sức."
Diệp Tống hiển nhiên không nghe nghe lời Diệp Tu, vì ngày hôm sau nàng chỉ vì vài quan tiền và một bài hát mà đánh công tử con nhà thượng thư.
Chuyện này nháo tới Đại Lý Tự, yêu cầu phải có biện pháp giải quyết.
Lúc đó người ngồi trêи công đường vẫn là Tam vương gia Tô Thần.
Thượng thư họ Vương, Vương công tử nhà hắn mặt mũi bầm dập, quản gia bên cạnh cẩn thận bôi thuốc cho hắn, hơi vô ý chạm vào vết thương một chút, Vương công tử liền gào lên như heo chết, không ngừng hút khí chụp đầu quản gia mắng: "Ngươi cẩn thận một chút, đau chết ta rồi."
Hôm nay cần phải lên công đường, Diệp Tống vẫn bình tĩnh như ngày thường, đúng giờ thức dậy rửa mặt, đúng giờ đi ăn sáng. Mặc một thân áo choàng thanh cẩm, thần thanh khí sảng.
Đại tướng quân gặm màn thầu, nghiêng đầu qua dặn dò Diệp Tống: "A Tống, con đừng để nhà họ Vương kia chiếm tiện nghi. Lão tử không quen nhìn nhà họ Vương lâu rồi, nhãi con nhà hắn nói không phải câu nào cũng đúng, nghe nói ra đường còn là tiểu bá vương. Tốt nhất con khiến hắn phải ngồi nhà lao, ăn cơm tù vào bữa, bằng không sẽ không biết an phận."
Diệp Tu đỡ trán nói: "Cha, đánh người đuối lý là A Tống, Vương công tử kiện nàng không chỉ đánh người mà còn vũ nhục hắn, A Tống hẳn phải nghĩ cách làm sao để thoát thân đi."
Diệp Tống ăn hai miếng dưa muối, uống hai ngụm cháo, đẩy ghế ra đứng dậy, đi đến cửa nhà ăn, ngửa đầu nhìn sắc trời tươi đẹp, nói: "Hắn sẽ không dám nói bậy đâu, tương lai còn dài, trừ phi hắn không muốn tiếp tục lăn lộn ở đây nữa. Cha, đại ca, A Thanh, con đi trước."
Ba người nhìn bóng dáng Diệp Tống, Diệp Tu đầy bụng lo lắng: "A Tống càng ngày càng không giống nữ nhi a."
Đại tướng quân lại rất vừa lòng: "Chúng ta xuất thân nhà tướng, câu nệ tiểu tiết làm gì."
Diệp Tu bình tĩnh hỏi: "Không cần tìm nhà chồng cho A Tống sao? Có thể quản nàng một chút."
Diệp Thanh đang uống cháo, lúc này mới ngẩng đầu lên nói: "Nhị tỷ sẽ không gả cho ai cả." Đại tướng quân cùng Diệp Tu nhìn qua, nàng gian gian nuốt xuống, cười gượng hai tiếng, "Ý của con là, cha cùng đại ca không cảm thấy, người như Tam vương gia còn không thể quản được nhị tỷ, vậy ai có thể quản được nàng..."
Vương công tử đứng trêи công đường còn rất vênh váo, chợt thấy phía cửa lóe lên bóng dáng, Diệp Tống chậm rãi bước tới, tóc dài buộc cao, có cảm giác anh tư táp sảng. Hắn lập tức mất hết khí thế, sợ hãi rụt rè trốn sang bên cạnh. Tròng mắt Diệp Tống xoay chuyển dừng trêи người Vương công tử, cười tủm tỉm rồi giả vờ làm tư thế như muốn nhào tới hắn, Vương công tử sợ tới mức run rẩy, ôm đầu kêu to: "Đừng đánh! Ô ô ô đừng đánh!"
Trêи thực tế Diệp Tống chỉ là dậm chân một chút mà thôi. Nàng cười thành tiếng, sửa lại góc áo nói: "Nơi này là công đường, chủ trì công đạo cho người khác, Vương công tử không cần cảm thấy sợ hãi."
Tô Thần một thân triều phục, ngồi ngay ngắn phía trêи, Diệp Tống chưa từng liếc mắt nhìn hắn một cái. Chỉ là đã nhiều ngày không thấy nàng, ánh mắt Tô Thần không cách nào rời đi được.
Nàng là chim, chỉ có khi bay ra khỏi cái nhà giam kia, vươn ra trời cao biển rộng thì mới có thể tản ra ánh sáng mỹ lệ. Trong đầu hắn bỗng nhiên nhớ lại ngày đó, Diệp Tống đi ra khỏi đại môn vương phủ, hơi nghiêng đầu, nói câu nói kia: Từ nay về sau, Tô Thần chỉ là trượng phu cũ của Diệp Tống.
Nghe thật buồn cười nhưng hắn lại cười không nổi.
Nữ nhân này, trước nay hắn chưa từng có được. Có lẽ đã từng có thể có được, chỉ là hắn không biết làm thế nào để khiến nàng vui. Hắn là Ninh Vương cao ngạo, sẽ không giống như Hiền Vương lúc nào cũng treo lời ngon tiếng ngọt nơi cửa miệng, hắn đến một câu xin lỗi cũng sẽ không nói.
Cái loại tâm tình hoàn toàn mất đi này, phức tạp đến đau đớn. Hắn vẫn luôn cảm thấy, hắn rất yêu Nam Xu, Nam Xu mới là nữ nhân hắn muốn, hắn có thể vì Nam Xu đánh mất lý trí, dốc hết tâm huyết, nhưng mà Diệp Tống lại luôn xoay quanh trong lòng hắn, vứt đi không được.
"Đại nhân," Vương công tử bi phẫn sợ sệt nhìn Diệp Tống, cố gắng nhìn về phía Tô Thần chỉ chỉ khuôn mặt đã bị biến dạng của mình, khẩn thiết nói, "Đại nhân cũng thấy mặt của tiểu nhân rồi đấy, đều là do Diệp Tống làm, cầu xin đại nhân làm chủ cho tiểu nhân, phạt trượng nàng ta! Ô ô ô nàng ta còn vũ nhục tiểu nhân, đêm qua tiểu nhân vừa tức vừa đau, không thể ngủ được...Đại nhân? Đại nhân? Xin hỏi đại nhân có đang nghe không ạ?"
Tô Thần phục hồi lại tinh thần, che giấu tất cả nỗi lòng, đơn giản rõ ràng hỏi thẳng Diệp Tống: "Người là do ngươi đánh sao?"
Diệp Tống nhướng mày: "Là ta đánh."
"Tại sao ngươi lại đánh hắn?" Tô Thần hỏi.
Diệp Tống đáp: "Ngày hôm qua uống rượu ở tửu lâu, đào hát ở tửu lâu đang hát ở bàn chúng ta, lại bị thứ này kéo đi, còn vứt mấy đồng tiền lại coi như bồi thường, đã thế còn bắt cô nương ấy phải hát mười tám bài."
Vương công tử như người bị dẫm phải đuôi, phản bác nói: "Dù sao cũng chỉ là một đào hát, chỉ cần khách đưa tiền thì phải hát theo yêu cầu của khách."
Diệp Tống liếc hắn hỏi: "Vây ngươi vứt cho ta mấy đồng tiền, là muốn vũ nhục ta không có mấy đồng đấy sao? Mua bán là người tình ta nguyện, dù ngươi nguyện ý đưa tiền nhưng cô nương nhà người ta không muốn hát cho ngươi nghe, được không?"
"Ngươi! Nàng ta hát hay không hát thì liên quan gì đến ngươi?"
"Không phải chuyện của ta," Diệp Tống nhàn nhạt cười một chút, nói, "Nhưng không phải ta nói ta đồng ý hát cho ngươi nghe sao?"
Tô Thần đần mặt.
Vương công tử liền sợ hãi khóc lên: "Đại nhân, nữ nhân lưu manh này không chỉ có đánh ta, mà còn cho mấy đồ vô sỉ đi cùng chạm vào ta a!"
Nha sai đứng hai bên công đường đều sắp nghẹn được không được.
Diệp Tống từ từ nói: "Chỉ cần ngươi nguyện ý đưa tiền, không phải ai hát cũng đều giống nhau sau, huống hồ không chỉ dùng lời nói mà còn dùng hành động, chẳng phải càng thực tế hơn sao?"
"Ngươi, ngươi vô sỉ!"
"Nghe nói ngươi thường cậy thế bắt nạt người, là ác bá có tiếng trêи phố, lúc này lại chửi người khác lưu manh vô sỉ, có ai có thể lưu manh vô sỉ hơn ngươi không?"
"Ngươi đảo lộn phải trái trắng đen, rõ ràng là ta cáo trạng ngươi!"
"Vậy ngươi cũng phải có lý mới được a. Đại nhân luôn xử lý công bằng." Nói xong Diệp Tống hướng Tô Thần vái chào, thanh không gợn sóng, "Tình huống cơ bản chính là như vậy, hy vọng đại nhân nắm rõ."
Tô Thần căn bản không muốn tra nữa, đập bản gỗ xuống bàn, kết án: "Việc Diệp tiểu thư đánh Vương công tử là có nguyên nhân, không phải là lỗi của một mình nàng, việc này chỉ là việc nhỏ, hai người các ngươi tự bắt tay giảng hòa, bổn vương sẽ không truy cứu nữa. Ai không phối hợp, tống vào nhà lao."
Vương công tử rất không vừa lòng: "Đại nhân, ta đầy người thương tích như thế này không phải là bị đánh vô ích rồi sao?"
Diệp Tống cười hì hì bước tới, vươn đốt ngón tay thon dài nói: "Vương công tử tới đây, bắt tay coi như vẫn là bạn tốt."
Vương công tử sao có thể bắt tay với nàng, khóc lóc kể lể nói: "Đại nhân, là nàng đánh ta a! Hiện tại ngày nói chỉ cần bắt tay là xong rồi, không có công đạo a!"
Tô Thần nghĩ nghĩ lại nói: "Vậy ngươi vào nhà lao ba ngày cho tỉnh lại đi."
Dứt lời một chút cũng không cho hắn cơ hội đáp lại, quan sai liền tiến lên, đẩy quản gia ra, đưa Vương công tử vào nhà lao, mặc kệ cho Vương công tử vẫn khóc lóc thảm thiết.
Người sáng suốt đều nhìn thấy, không phải đây là Tam Vương gia cố ý sao.
Diệp Tống ra cửa, chắp tay sau lưng đi xuống bậc thềm dài mấy trăm bậc của Đại Lý Tự. Phía sau có người gọi nàng: "Diệp Tống."
Nàng quay đầu lấy, thấy Tô Thần đứng phía trêи, tay áo rộng bay phất phơ, phong thần tuấn lãng, chỉ là vẫn lạnh lùng như cũ, cặp mắt kia tràn đầy phức tạp. Nàng cười hỏi: "Đại nhân còn có việc gì?"
Thanh âm đi trước lý trí một bước, cất tiếng gọi nàng nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn mím môi, nói: "Những chuyện đã qua, có lẽ ta đã hiểu lầm ngươi rất nhiều..."
Diệp Tống đánh gãy lời hắn: "Ngươi cũng biết đó đều là chuyện đã qua."
"Thực xin lỗi."
Diệp Tống không quay đầu lại nữa, ngữ khí tràn ngập trào phúng: "Ta đánh họ Vương thành như vậy, nếu bây giờ ta đi nhà lao nói với hắn thực xin lỗi, ngươi nghĩ xem hắn có thể tiếp tu không?"
Hiện tại nói xin lỗi có ích lợi gì, đã chậm rồi.
Thanh lâu là một trong những nơi đặc sắc của kinh thành, nhiều quan to quyền quý, thi thoảng không khỏi muốn tìm hương vị mới. Có thanh lâu vì muốn mời chào khách nhân, không ngừng đổi mới các cô nương, hẳn là bên trong diễn ra nạn buôn người. Mà ở Bắc Hạ, buôn người là trái pháp luật.
Cho nên để giảm bớt chuyện này phát sinh, phía triều đình sẽ định cho quân đội đi khám xét.
Mà loại sự tình này, thi thoảng Diệp Tu sẽ tiếp nhân.
Nghe nói sắp đi khám xét, Diệp Tống vô cùng cao hứng, ở trước mặt Diệp Tu nói đủ lời hay, hết pha trà cho hắn rồi lại làm đủ thứ trò lấy lòng, Diệp Tu cuối cùng cũng đồng ý mang Diệp Tống đi cùng. Nhưng Diệp Tống không được chỉ huy binh lính hành động, bởi vì nàng không phải binh lính nên không thể ở trước mặt bá tánh làm ra hành vi không đúng mực, nếu không để người ta bắt được nhược điểm sẽ gây phiền toái cho tướng quân phủ.
Đơn giản là việc Diệp Tống huấn luyện ở thao trường, bên ngoài không có mấy người biết.
Buổi tối hôm nay, nàng cũng mặc một bộ áo giáp, đi theo nhóm binh lính. Áo giáp này rất cứng, nàng mặc không thoải mái, nhưng khi đội thêm mũ giáp, cũng có vài phần khí thế.
Tố Hương Lâu là thanh lâu lớn nhất kinh thành, cũng là đối tượng trọng điểm mỗi lần khám xét.
Màn đêm buông xuống, trước cửa lâu lộng lẫy xa hoa trụy lạc. Còn chưa đi vào đã bị một cỗ hương thơm diễm mĩ đập vào mặt, khiến nhóm hán tử mềm nhũn. Cầm đầu là Diệp Tu là Lưu Ngoạt, Quý gia huynh đệ đi sát phía sau, mà Diệp Tống đi cùng chỗ với Quý gia huynh đệ, đao to búa lớn, ngẩng đầu ưỡn ngực, rất có bộ dáng quan binh.
Quý Lâm thấy cô nương trước cửa, tâm có phần ngứa ngáy nói: "Mẹ nói, lão tử thích nhân là mỹ nhân ngực bự, chờ lát nữa tan, có thể thả lỏng một chút." Hắn đẩy đẩy cánh tay Diệp Tống, "Ngươi thích cái dạng gì?"
Diệp Tống nghĩ nghĩ, câu môi cười, cũng có chút ý vị ăn chơi trác táng bên trong, đáp: "Nếu để sờ, ta thích dáng người tốt, còn nếu để ngắm, ta thích tiểu tươi mát, giống A Thanh nhà ta a."
Tố Hương lâu một khắc trước còn sênh ca diễm vũ, khi quân lính đột nhiên tiến vào liền rối loạn. Quý Lâm gầm lên một tiếng, khách làng chơi sợ hãi tụ lại một đống, các cô nương cũng bị gom lại một đống, ngoan ngoãn để quan binh kiểm tra. Phòng ở lầu hai, binh lính đi lên gõ cửa, hầu như đều là nhân vật có chút danh tiếng không muốn đối mặt với Diệp Tu, khi đi xuống đều dùng tay áo che mặt. Nhưng đôi mắt Diệp Tu sáng như tuyết, cho dù bọn họ có che mặt, hắn cũng đọc rõ ràng từng tên một, bọn họ cũng đành phải thả tay áo xuống, cười gượng gạo chào hỏi: "Diệp tướng quân lại đi làm việc a?"
Diệp Tống cũng bừng bừng khí thế đi lên lầu gõ cửa, cảm giác bắt gian trêи giường rất thú vị a.
Diệp Tống trở mình, ngủ mất.
Diệp Tu đứng ở bên giường nàng một lúc, nhẹ nhàng nói: "Bắc Hạ không có nữ tướng quân, nhưng muội cũng không phải không thể đi thử sức."
Diệp Tống hiển nhiên không nghe nghe lời Diệp Tu, vì ngày hôm sau nàng chỉ vì vài quan tiền và một bài hát mà đánh công tử con nhà thượng thư.
Chuyện này nháo tới Đại Lý Tự, yêu cầu phải có biện pháp giải quyết.
Lúc đó người ngồi trêи công đường vẫn là Tam vương gia Tô Thần.
Thượng thư họ Vương, Vương công tử nhà hắn mặt mũi bầm dập, quản gia bên cạnh cẩn thận bôi thuốc cho hắn, hơi vô ý chạm vào vết thương một chút, Vương công tử liền gào lên như heo chết, không ngừng hút khí chụp đầu quản gia mắng: "Ngươi cẩn thận một chút, đau chết ta rồi."
Hôm nay cần phải lên công đường, Diệp Tống vẫn bình tĩnh như ngày thường, đúng giờ thức dậy rửa mặt, đúng giờ đi ăn sáng. Mặc một thân áo choàng thanh cẩm, thần thanh khí sảng.
Đại tướng quân gặm màn thầu, nghiêng đầu qua dặn dò Diệp Tống: "A Tống, con đừng để nhà họ Vương kia chiếm tiện nghi. Lão tử không quen nhìn nhà họ Vương lâu rồi, nhãi con nhà hắn nói không phải câu nào cũng đúng, nghe nói ra đường còn là tiểu bá vương. Tốt nhất con khiến hắn phải ngồi nhà lao, ăn cơm tù vào bữa, bằng không sẽ không biết an phận."
Diệp Tu đỡ trán nói: "Cha, đánh người đuối lý là A Tống, Vương công tử kiện nàng không chỉ đánh người mà còn vũ nhục hắn, A Tống hẳn phải nghĩ cách làm sao để thoát thân đi."
Diệp Tống ăn hai miếng dưa muối, uống hai ngụm cháo, đẩy ghế ra đứng dậy, đi đến cửa nhà ăn, ngửa đầu nhìn sắc trời tươi đẹp, nói: "Hắn sẽ không dám nói bậy đâu, tương lai còn dài, trừ phi hắn không muốn tiếp tục lăn lộn ở đây nữa. Cha, đại ca, A Thanh, con đi trước."
Ba người nhìn bóng dáng Diệp Tống, Diệp Tu đầy bụng lo lắng: "A Tống càng ngày càng không giống nữ nhi a."
Đại tướng quân lại rất vừa lòng: "Chúng ta xuất thân nhà tướng, câu nệ tiểu tiết làm gì."
Diệp Tu bình tĩnh hỏi: "Không cần tìm nhà chồng cho A Tống sao? Có thể quản nàng một chút."
Diệp Thanh đang uống cháo, lúc này mới ngẩng đầu lên nói: "Nhị tỷ sẽ không gả cho ai cả." Đại tướng quân cùng Diệp Tu nhìn qua, nàng gian gian nuốt xuống, cười gượng hai tiếng, "Ý của con là, cha cùng đại ca không cảm thấy, người như Tam vương gia còn không thể quản được nhị tỷ, vậy ai có thể quản được nàng..."
Vương công tử đứng trêи công đường còn rất vênh váo, chợt thấy phía cửa lóe lên bóng dáng, Diệp Tống chậm rãi bước tới, tóc dài buộc cao, có cảm giác anh tư táp sảng. Hắn lập tức mất hết khí thế, sợ hãi rụt rè trốn sang bên cạnh. Tròng mắt Diệp Tống xoay chuyển dừng trêи người Vương công tử, cười tủm tỉm rồi giả vờ làm tư thế như muốn nhào tới hắn, Vương công tử sợ tới mức run rẩy, ôm đầu kêu to: "Đừng đánh! Ô ô ô đừng đánh!"
Trêи thực tế Diệp Tống chỉ là dậm chân một chút mà thôi. Nàng cười thành tiếng, sửa lại góc áo nói: "Nơi này là công đường, chủ trì công đạo cho người khác, Vương công tử không cần cảm thấy sợ hãi."
Tô Thần một thân triều phục, ngồi ngay ngắn phía trêи, Diệp Tống chưa từng liếc mắt nhìn hắn một cái. Chỉ là đã nhiều ngày không thấy nàng, ánh mắt Tô Thần không cách nào rời đi được.
Nàng là chim, chỉ có khi bay ra khỏi cái nhà giam kia, vươn ra trời cao biển rộng thì mới có thể tản ra ánh sáng mỹ lệ. Trong đầu hắn bỗng nhiên nhớ lại ngày đó, Diệp Tống đi ra khỏi đại môn vương phủ, hơi nghiêng đầu, nói câu nói kia: Từ nay về sau, Tô Thần chỉ là trượng phu cũ của Diệp Tống.
Nghe thật buồn cười nhưng hắn lại cười không nổi.
Nữ nhân này, trước nay hắn chưa từng có được. Có lẽ đã từng có thể có được, chỉ là hắn không biết làm thế nào để khiến nàng vui. Hắn là Ninh Vương cao ngạo, sẽ không giống như Hiền Vương lúc nào cũng treo lời ngon tiếng ngọt nơi cửa miệng, hắn đến một câu xin lỗi cũng sẽ không nói.
Cái loại tâm tình hoàn toàn mất đi này, phức tạp đến đau đớn. Hắn vẫn luôn cảm thấy, hắn rất yêu Nam Xu, Nam Xu mới là nữ nhân hắn muốn, hắn có thể vì Nam Xu đánh mất lý trí, dốc hết tâm huyết, nhưng mà Diệp Tống lại luôn xoay quanh trong lòng hắn, vứt đi không được.
"Đại nhân," Vương công tử bi phẫn sợ sệt nhìn Diệp Tống, cố gắng nhìn về phía Tô Thần chỉ chỉ khuôn mặt đã bị biến dạng của mình, khẩn thiết nói, "Đại nhân cũng thấy mặt của tiểu nhân rồi đấy, đều là do Diệp Tống làm, cầu xin đại nhân làm chủ cho tiểu nhân, phạt trượng nàng ta! Ô ô ô nàng ta còn vũ nhục tiểu nhân, đêm qua tiểu nhân vừa tức vừa đau, không thể ngủ được...Đại nhân? Đại nhân? Xin hỏi đại nhân có đang nghe không ạ?"
Tô Thần phục hồi lại tinh thần, che giấu tất cả nỗi lòng, đơn giản rõ ràng hỏi thẳng Diệp Tống: "Người là do ngươi đánh sao?"
Diệp Tống nhướng mày: "Là ta đánh."
"Tại sao ngươi lại đánh hắn?" Tô Thần hỏi.
Diệp Tống đáp: "Ngày hôm qua uống rượu ở tửu lâu, đào hát ở tửu lâu đang hát ở bàn chúng ta, lại bị thứ này kéo đi, còn vứt mấy đồng tiền lại coi như bồi thường, đã thế còn bắt cô nương ấy phải hát mười tám bài."
Vương công tử như người bị dẫm phải đuôi, phản bác nói: "Dù sao cũng chỉ là một đào hát, chỉ cần khách đưa tiền thì phải hát theo yêu cầu của khách."
Diệp Tống liếc hắn hỏi: "Vây ngươi vứt cho ta mấy đồng tiền, là muốn vũ nhục ta không có mấy đồng đấy sao? Mua bán là người tình ta nguyện, dù ngươi nguyện ý đưa tiền nhưng cô nương nhà người ta không muốn hát cho ngươi nghe, được không?"
"Ngươi! Nàng ta hát hay không hát thì liên quan gì đến ngươi?"
"Không phải chuyện của ta," Diệp Tống nhàn nhạt cười một chút, nói, "Nhưng không phải ta nói ta đồng ý hát cho ngươi nghe sao?"
Tô Thần đần mặt.
Vương công tử liền sợ hãi khóc lên: "Đại nhân, nữ nhân lưu manh này không chỉ có đánh ta, mà còn cho mấy đồ vô sỉ đi cùng chạm vào ta a!"
Nha sai đứng hai bên công đường đều sắp nghẹn được không được.
Diệp Tống từ từ nói: "Chỉ cần ngươi nguyện ý đưa tiền, không phải ai hát cũng đều giống nhau sau, huống hồ không chỉ dùng lời nói mà còn dùng hành động, chẳng phải càng thực tế hơn sao?"
"Ngươi, ngươi vô sỉ!"
"Nghe nói ngươi thường cậy thế bắt nạt người, là ác bá có tiếng trêи phố, lúc này lại chửi người khác lưu manh vô sỉ, có ai có thể lưu manh vô sỉ hơn ngươi không?"
"Ngươi đảo lộn phải trái trắng đen, rõ ràng là ta cáo trạng ngươi!"
"Vậy ngươi cũng phải có lý mới được a. Đại nhân luôn xử lý công bằng." Nói xong Diệp Tống hướng Tô Thần vái chào, thanh không gợn sóng, "Tình huống cơ bản chính là như vậy, hy vọng đại nhân nắm rõ."
Tô Thần căn bản không muốn tra nữa, đập bản gỗ xuống bàn, kết án: "Việc Diệp tiểu thư đánh Vương công tử là có nguyên nhân, không phải là lỗi của một mình nàng, việc này chỉ là việc nhỏ, hai người các ngươi tự bắt tay giảng hòa, bổn vương sẽ không truy cứu nữa. Ai không phối hợp, tống vào nhà lao."
Vương công tử rất không vừa lòng: "Đại nhân, ta đầy người thương tích như thế này không phải là bị đánh vô ích rồi sao?"
Diệp Tống cười hì hì bước tới, vươn đốt ngón tay thon dài nói: "Vương công tử tới đây, bắt tay coi như vẫn là bạn tốt."
Vương công tử sao có thể bắt tay với nàng, khóc lóc kể lể nói: "Đại nhân, là nàng đánh ta a! Hiện tại ngày nói chỉ cần bắt tay là xong rồi, không có công đạo a!"
Tô Thần nghĩ nghĩ lại nói: "Vậy ngươi vào nhà lao ba ngày cho tỉnh lại đi."
Dứt lời một chút cũng không cho hắn cơ hội đáp lại, quan sai liền tiến lên, đẩy quản gia ra, đưa Vương công tử vào nhà lao, mặc kệ cho Vương công tử vẫn khóc lóc thảm thiết.
Người sáng suốt đều nhìn thấy, không phải đây là Tam Vương gia cố ý sao.
Diệp Tống ra cửa, chắp tay sau lưng đi xuống bậc thềm dài mấy trăm bậc của Đại Lý Tự. Phía sau có người gọi nàng: "Diệp Tống."
Nàng quay đầu lấy, thấy Tô Thần đứng phía trêи, tay áo rộng bay phất phơ, phong thần tuấn lãng, chỉ là vẫn lạnh lùng như cũ, cặp mắt kia tràn đầy phức tạp. Nàng cười hỏi: "Đại nhân còn có việc gì?"
Thanh âm đi trước lý trí một bước, cất tiếng gọi nàng nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn mím môi, nói: "Những chuyện đã qua, có lẽ ta đã hiểu lầm ngươi rất nhiều..."
Diệp Tống đánh gãy lời hắn: "Ngươi cũng biết đó đều là chuyện đã qua."
"Thực xin lỗi."
Diệp Tống không quay đầu lại nữa, ngữ khí tràn ngập trào phúng: "Ta đánh họ Vương thành như vậy, nếu bây giờ ta đi nhà lao nói với hắn thực xin lỗi, ngươi nghĩ xem hắn có thể tiếp tu không?"
Hiện tại nói xin lỗi có ích lợi gì, đã chậm rồi.
Thanh lâu là một trong những nơi đặc sắc của kinh thành, nhiều quan to quyền quý, thi thoảng không khỏi muốn tìm hương vị mới. Có thanh lâu vì muốn mời chào khách nhân, không ngừng đổi mới các cô nương, hẳn là bên trong diễn ra nạn buôn người. Mà ở Bắc Hạ, buôn người là trái pháp luật.
Cho nên để giảm bớt chuyện này phát sinh, phía triều đình sẽ định cho quân đội đi khám xét.
Mà loại sự tình này, thi thoảng Diệp Tu sẽ tiếp nhân.
Nghe nói sắp đi khám xét, Diệp Tống vô cùng cao hứng, ở trước mặt Diệp Tu nói đủ lời hay, hết pha trà cho hắn rồi lại làm đủ thứ trò lấy lòng, Diệp Tu cuối cùng cũng đồng ý mang Diệp Tống đi cùng. Nhưng Diệp Tống không được chỉ huy binh lính hành động, bởi vì nàng không phải binh lính nên không thể ở trước mặt bá tánh làm ra hành vi không đúng mực, nếu không để người ta bắt được nhược điểm sẽ gây phiền toái cho tướng quân phủ.
Đơn giản là việc Diệp Tống huấn luyện ở thao trường, bên ngoài không có mấy người biết.
Buổi tối hôm nay, nàng cũng mặc một bộ áo giáp, đi theo nhóm binh lính. Áo giáp này rất cứng, nàng mặc không thoải mái, nhưng khi đội thêm mũ giáp, cũng có vài phần khí thế.
Tố Hương Lâu là thanh lâu lớn nhất kinh thành, cũng là đối tượng trọng điểm mỗi lần khám xét.
Màn đêm buông xuống, trước cửa lâu lộng lẫy xa hoa trụy lạc. Còn chưa đi vào đã bị một cỗ hương thơm diễm mĩ đập vào mặt, khiến nhóm hán tử mềm nhũn. Cầm đầu là Diệp Tu là Lưu Ngoạt, Quý gia huynh đệ đi sát phía sau, mà Diệp Tống đi cùng chỗ với Quý gia huynh đệ, đao to búa lớn, ngẩng đầu ưỡn ngực, rất có bộ dáng quan binh.
Quý Lâm thấy cô nương trước cửa, tâm có phần ngứa ngáy nói: "Mẹ nói, lão tử thích nhân là mỹ nhân ngực bự, chờ lát nữa tan, có thể thả lỏng một chút." Hắn đẩy đẩy cánh tay Diệp Tống, "Ngươi thích cái dạng gì?"
Diệp Tống nghĩ nghĩ, câu môi cười, cũng có chút ý vị ăn chơi trác táng bên trong, đáp: "Nếu để sờ, ta thích dáng người tốt, còn nếu để ngắm, ta thích tiểu tươi mát, giống A Thanh nhà ta a."
Tố Hương lâu một khắc trước còn sênh ca diễm vũ, khi quân lính đột nhiên tiến vào liền rối loạn. Quý Lâm gầm lên một tiếng, khách làng chơi sợ hãi tụ lại một đống, các cô nương cũng bị gom lại một đống, ngoan ngoãn để quan binh kiểm tra. Phòng ở lầu hai, binh lính đi lên gõ cửa, hầu như đều là nhân vật có chút danh tiếng không muốn đối mặt với Diệp Tu, khi đi xuống đều dùng tay áo che mặt. Nhưng đôi mắt Diệp Tu sáng như tuyết, cho dù bọn họ có che mặt, hắn cũng đọc rõ ràng từng tên một, bọn họ cũng đành phải thả tay áo xuống, cười gượng gạo chào hỏi: "Diệp tướng quân lại đi làm việc a?"
Diệp Tống cũng bừng bừng khí thế đi lên lầu gõ cửa, cảm giác bắt gian trêи giường rất thú vị a.
Tác giả :
Thiên Nhiễm Quân Tiếu