Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường
Chương 114: Tô tĩnh không biết xấu hổ
Lão nhân bên ngoài lỗ tai rất thích, nói tiếp lời: "Bởi vì hắn thích ngươi a, ai bảo người lúc trước câu dẫn hắn...A không không không, ai bảo ngươi lúc trước có hấp dẫn lớn đối với hắn như vậy. Nha đầu ngươi không phải cũng thích hắn sao, thừa nhận đi, ngoan đừng nháo, mau trở về đi, lão đạo ở nơi này thật sự không có gì tốt để tiếp đãi ngươi...Ai da! Đừng ném vào mặt được không?"
Diệp Tu không chờ nổi nữa, đẩy cửa vào, ý cười bên môi Tô Nhược Thanh chưa kịp lan ra, giống như vừa cùng Diệp Tống nhàn thoại việc nhà. Chén canh sâm trêи bàn đã trống không, Diệp Tu sửng sốt hỏi: "A Tống...đã uống hết sao?"
Tô Nhược Thanh đứng dậy nhìn hắn: "Nàng không nên uống sao?"
Diệp Tu cúi đầu né tránh, Tô Nhược Thanh đi qua bên người hắn nói: "Chiếu cố nàng cho tốt. Nàng sẽ tỉnh lại."
Diệp Thanh tiến vào thấy chén trống trơn, vui vẻ nói: "Vẫn là Tô công tử có biện pháp."
Lúc này Diệp Tu yên lặng nhìn Diệp Thanh hỏi: "A Tống cùng Hoàng Thượng giao hảo lúc nào?"
Diệp Thanh dừng một chút, đan ngón tay nói: "Cũng khá lâu rồi."
"Bọn họ là quan hệ gì?"
"Đại là...là bình thường...quan hệ bằng hữu a." Diệp Thanh không xác định mà nói.
"Thật sao?" Hiển nhiên Diệp Tu đã bắt đầu hoài nghi.
Diệp Thanh ngó nhìn Diệp Tống, cả người chấn động, chỉ vào tay nàng run run nói: "Đại, đại ca, ngón tay nhị tỷ động!" Tuy rằng chỉ là một chút, rồi lại không có động tĩnh gì, tựa như ảo giác, nhưng Diệp Thanh khẳng định bản thân không nhìn lầm, đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày như vậy Diệp Tống có phản ứng."
"Thái y! Thái y mau tiến vào!"
Lập tức có thái y nghe tin chạy tới, lật mí mắt Diệp Tống, sờ mạch trêи cổ tay nàng nói: "Thân thể Diệp tiểu thư có dấu hiệu sống lại a! Xem ra chỉ cần có người bồi Diệp tiểu thư nói chuyện làm nàng vui vẻ, sẽ có khả năng đánh thức nàng dậy!"
Lúc đó Diệp Tống đang dựa vào vách động, nghe được lời thái y nói không nhịn được mắng: "Cút mẹ ngươi đi, ai nói lão tử sẽ trở về! Lão nhân chết tiệt, ngươi lăn ra đây cho ta, mau đưa ta về hiện thế! Ta không muốn tiếp tục ngây người ở chỗ quái quỷ này chút nào!"
Vì thế sau khi Tô Nhược Thanh rời đi, mỗi ngày lại có người ngồi bên cạnh thay phiên nhau nói chuyện với nàng, đầu tiên là Đại tướng quân, ông kể lại những chuyện trước kia khi đi đánh giặc oai hùng vạn trượng như thế nào, càng nói càng kịch liệt, nước miếng như muốn văng tứ tung, liên tục oanh tạc Diệp Tống; tiếp theo là Diệp Tu, Diệp Tu tương đối văn nhã ôn hòa, hắn kể lại những chuyện của Diệp Tống lúc còn nhỏ; sau đó là Diệp Thanh, nàng lải nhải không dứt, cái gì mà tỷ muội tình thâm đến cuối cùng chỉ hận không thể gào khóc một hồi; cuối cùng là Xuân Xuân, Xuân Xuân gọi cả Thu Thu cùng Đông Đông trong Ninh Vương phủ tới, cả ba cùng chia nhau đọc thoại bản cho nàng vô cùng diễn cảm...
Mấy ngày nay có người cứ lải nhải bên tai tra tấn khiến Diệp Tống vô cùng bực bội, lão thần côn thoáng nói hai câu đã bị nàng mắng cho xối xả, còn thừa dịp lão nhân câu cá không chú ý liền đạp hắn xuống hồ.
Lão nhân toàn thân ướt sũng bò dậy chửi ầm lên.
Chạng vạng mỗi ngày, Tô Nhược Thanh một thân thường phục đều tới vương phủ một chuyến, đoạn thời gian đấy ai cũng không dám nhiễu, hắn bồi trước giường Diệp Tống cùng nàng nói chuyện. Cố định thời gian tới, cố định thời gian đi.
Bất tri bất giác đã tới đầu xuân, nhưng đông hàn vẫn chưa qua đi. Lúc Tô Nhược Thanh ra khỏi tướng quân phủ, trêи bầu trời nổi lên mưa tuyết, có lẽ đây là trận tuyết cuối mùa. Quy Dĩ một thân cẩm y đen tuyền đứng trong bóng đêm có vẻ vắng lặng, bung dù che cho Tô Nhược Thanh, Tô Nhược Thanh bước đi trong đêm mưa tuyết.
Quy Dĩ nói: "Chủ tử, người đã đi Ninh Vương phủ, chủ tử có muốn đến xem không?"
Tô Nhược Thanh theo hướng Ninh Vương phủ mà đi, trong miệng quạnh quẽ nói: "Đi xem."
Trong Ninh Vương phủ đèn đuốc sáng trưng, công công trong cung tới truyền khẩu dụ, mang theo thị vệ tiến vào Phương Phi uyển, sai người đưa Nam Xu đi.
Ninh Vương từ đầu đến cuối bảo hộ trước người Nam Xu.
Công công cất cao giọng nói: "Ninh Vương, nô tài đây là phụng mệnh hành sự, Ninh Vương đừng nên khó xử nô tỳ. Trước đây thánh thượng có chỉ, lệnh Ninh Vương hưu Nam thị, nhưng hôm nay Nam thị vẫn còn lưu lại nơi này, đây là muốn cãi ý chỉ của Hoàng Thượng sao?"
Ninh Vương đáp: "Nam thị trêи người có thương tích, chờ nàng khỏi hẳn bổn vương sẽ tự định đoạt, thỉnh công công châm trước."
Công công vái trời cao: "Nhưng Hoàng Thượng có lệnh, sai nô tài đưa Nam thị vào cung, nô tài cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Người đâu, đưa Nam thị đi."
Tô Thần trầm giọng gào lên: "Ta xem ai dám!"
Tô Nhược Thanh chậm rãi đi vào, mặt mày thanh tuấn phi phàm, tuyết còn đọng trêи tóc, thoạt nhìn có chút hương vị mờ mịt, nhưng từ ngữ tuôn ra lại lạnh lùng: "Đến trẫm cũng không dám sao?"
Người ở Phương Phi uyển đồng loạt quỳ xuống, Tô Thần chấn động, đưa mắt nhìn qua. Hắn cũng quỳ xuống, nói: "Thần, tham kiến Hoàng Thượng."
Mưa tuyết bỗng nhiên lớn, dừng ở bóng lưng thẳng thắn của Tô Thần, thập phần tịch liêu hưu quạnh. Hắn thậm chí có chút hèn mọn nói: "Không biết Hoàng Thượng giá lâm, thần không từ xa tiếp đón. Nam thị dù là có tội, cũng cầu xin Hoàng Thượng niệm tình thân thể nàng còn chưa khỏi, để thư thả một thời gian, thần nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, sẽ trả lời cho Hoàng Thượng cùng tướng quân phủ một đáp án vừa lòng."
Tô Nhược Thanh đứng trước người Tô Thần, giày cũng bị mưa tuyết làm cho ướt nhẹp, mặt vô biểu tình phân phó thị vệ: "Đưa Nam thị đi."
"Hoàng Thượng!" Tô Thẫn cố gắng ẩn nhẫn.
Nam Xu khóc lóc bị thị vệ lôi ra hành lang, chỉ chốc lát sau cả người đều ướt đẫm. Nàng ta còn thống khổ an ủi Tô Thần: "Vương gia không cần lo lắng, thϊế͙p͙ thân chỉ là một nữ tử, Hoàng Thượng sẽ không khó xử thϊế͙p͙ thân!"
Tô Nhược Thanh phất tay áo rời đi, trêи môi tràn ra nhàn nhạt lời nói: "Nếu ngươi miễn cưỡng, trẫm sẽ thay ngươi chiếu cố."
Đêm khuya tĩnh lặng, mưa tuyết đánh rớt lá cây phát ra thanh âm tí tách. Bốn góc trong phòng đều để một cái lò sưởi, bên trong rất ấm áp. Ánh đèn nhàn nhạt, nha hoàn phụ trách thủ phòng mệt mỏi, gật gà gật gù.
Bỗng nhiên cửa sổ bên kia nhẹ nhàng lay động, một bóng dáng thon dài không tiếng động nhảy vào, ở phía sau nha hoàn đang ngủ gật, chậm rãi ngồi xổm xuống, ngón tay lành lạnh hướng sau cổ nàng nhấn một cái. Sau cổ nha hoàn tê rần, người liền ngã xuống mặt đất.
Tô Tĩnh tùy tiện lười nhác đi vào phòng trong, đối mắt dừng ở khuôn mặt tái nhợt của Diệp Tống đang nằm trêи giường, tùy tay kéo tới một cái ghế, nghiêng người ngồi xuống, tức khắc thân mình giống như là không xương dựa vào lưng ghế, vạt áo rời rạc, hắn bắt đầu thong thả ung dung sửa sang lại quần áo tóc tai bị ướt một nửa, cũng nghiền ngẫm nói: "Muốn đơn độc gặp ngươi, thật đúng là không dễ dàng. Không thể không nói, tướng quân phủ phòng thủ quả thực rất nghiêm mật, suýt chút nữa thì ta bị phát hiện."
Lúc này Diệp Tống không có ngồi dậy, cười như không cười mà trả lời lại hắn một cách mỉa mai. Tô Tĩnh lúc này mới cảm thấy có chút tịch mịch.
"Ngươi làm việc khá tốt", Tô Tĩnh cười một chút, cong thân thò đầu qua, chăm chú nhìn khuôn mặt nàng, thật lâu sau, rốt cuộc vươn tay nhẹ nhàng xoa lên mi nàng, ngữ khí trầm thấp lại ai oán, "Có đau hay không a? Ngươi nhìn xem ngươi, nếu sớm nói cho ta biết kế hoạch, nói không chừng ta có thể giúp ngươi. Ngươi cảm thấy con người ta không đáng tin cậy có phải hay không?"
Tô Tĩnh rút tay về, khuôn mặt tràn đầy lười biếng, sóng mắt đào hoa chảy xuôi, da thịt đều như oánh ngọc, đôi môi hồng nhuận, độ cong vừa vặn. Hắn nhấc mi, "Kỳ thật ta cũng cảm thấy chính mình không đáng tin cậy. Chờ ngươi khỏe lại, ta đưa ngươi đi dạo thanh lâu mới mở trong kinh thành, hoa khôi ở đó cũng không tồi, là kiểu ta thích. Ngươi giúp ta nhìn thử xem, chẳng qua nàng là bán nghệ không bán thân, chờ bệnh kín của ta tốt lên, ta phải tìm thời gian ngủ với nàng ta mới được."
Mi mắt Diệp Tống hình như giật giật rất nhỏ. Trái tim Tô Tĩnh nhảy lên, chống cằm cười híp mắt, ha ha cười lên tiếng. Hắn lại nói: "Du hí nhân gian một thời gian ngươi sẽ phát giác ra rằng, trêи thế giới này tình yêu nhàm chán không thắng được tiêu dao sung sướиɠ. Ta biết ngươi không thích Ninh Vương, nhưng ngươi không thể không yêu quý bản thân mình, còn có rất nhiều chuyện tốt đẹp đang chờ ngươi. Ngoan, chờ ngươi tỉnh, nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ đưa ngươi đi khám phá." Bất tri bất giác trong thanh âm mang theo chút sủng ninh, "Nghe nói cần có người ở bên tai nói chuyện kϊƈɦ thích ngươi, ngươi mới có cảm giác, cảm thấy sảng, ta đây tự mình tới xem, có phải sự thật hay không."
Nói xong Tô Tĩnh liền đứng dậy, chậm rãi tới gần Diệp Tống, chóp mũi đối chóp mũi nàng, cảm nhận được hô hấp mỏng manh, như là một mảnh lông chim cào ở trong tim ngưa ngứa. Môi mỏng hắn hé mở, tiếng cười kiều diễm cùng mê hoặc, lại mang theo ý trêu cợt, thấp giọng nói: "Tiểu Tống Tống..." Tâm tình hắn sung sướиɠ khi thấy mày Diệp Tống như có như không nhăn lại, "Ta đếm một hai ba, nếu ngươi không đáp lại ta một tiếng, vậy thì...ta liền cho rằng ngươi muốn hôn ta."
Má, Diệp Tống tức giận muốn mắng người. Quá vô sỉ, hắn có thể như vậy sao? Hạ lưu!
"Một, hai, ba..."
Diệp Tống rất muốn đáp lại hắn, nhưng mặc kệ bản thân có nỗ lực thế nào, cổ họng cũng không thể phát ra tiếng. Đương lúc Diệp Tống đang ở huyệt động gấp đến độ cào tường, Tô Tĩnh lại không cho nàng có thời gian nỗ lực, đầu thoáng lệch về một bên, bên môi hàm chứa ý cười thật sâu, mi mắt nhẹ nhàng rũ xuống che lại lưu quang diễm liễm lộng lẫy kia, sau đó liền áp đôi môi ấm áp của hắn lên đôi môi lành lạnh của nàng.
Có thể vô lại đến độ như vậy, sợ là toàn thượng kinh cũng chỉ có một mình gia hỏa này.
Hắn nhẹ nhàng hôn môi Diệp Tống, vươn đầu lưỡi tinh tế miêu tả viền môi nàng, đem đôi môi không chút huyết sắc của nàng hôn đến có chút hồng nhuận cùng độ ấm.
Tô Tĩnh vừa lòng ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi, ngẩng đầu lên, cười đê tiện, giống như một con mèo vừa trộm được cá.
Hắn nheo đôi mắt dường như thấy Diệp Tống đang cố hết sức lực mở miệng, nhưng lại không phát ra được thanh âm. Tô Tĩnh cười hỏi: "Tiểu Tống Tống, ngươi muốn nói cái gì?"
Tô Tĩnh kiên nhẫn đưa lỗ tai lắng nghe, chỉ nghe được ba chữ cực nhẹ: "Ngươi mẹ nó..."
Tô Tĩnh vẻ mặt sáng lạn giơ tay vuốt ve cằm Diệp Tống, hoàn toàn xem nhẹ ý nguyện của nàng, cười tủm tỉm nói: "Nói lớn tiếng chút, ta nghe không rõ đâu. Như vậy đi, đêm nay ta tạm tha ngươi, về sau mỗi buổi tối ta đều tới tìm ngươi được không, lần sau nếu ngươi lại không đáp lại ta," ngón tay hắn thủ sẵn trêи môi Diệp Tống, tiếng nói rất là phong ta, "Ta liền đem đầu lưỡi tiến nhập vào trong miệng ngươi."
Diệp Tống: "..."
Tô Tĩnh chưa đã thèm mà đứng lên, vươn vai, sau đó lại khom người nhẹ nhàng vỗ mặt Diệp Tống nói: "Không còn sớm nữa, có mỹ nhân còn đang đợi ta, ngày mai ta lại đến."
Ngọa tào, hắn đây là đang dụ dỗ một con mèo sao!
Diệp Tống ở trong động rít gào: "Cút mẹ ngươi đi!"
Bên ngoài lão thân côn nghe được rõ ràng, cười như muốn nứt phổi ra. Không thể không thừa nhận, chiêu này của Tô Tĩnh vô cùng hữu dụng.
Hết chương 114
Ôi, Tĩnh ca ca ~ Ta bị thích huynh rồi đó ~
Nghe "Tiểu Tống Tống" cứ thấy phê phê thế nào ý
Diệp Tu không chờ nổi nữa, đẩy cửa vào, ý cười bên môi Tô Nhược Thanh chưa kịp lan ra, giống như vừa cùng Diệp Tống nhàn thoại việc nhà. Chén canh sâm trêи bàn đã trống không, Diệp Tu sửng sốt hỏi: "A Tống...đã uống hết sao?"
Tô Nhược Thanh đứng dậy nhìn hắn: "Nàng không nên uống sao?"
Diệp Tu cúi đầu né tránh, Tô Nhược Thanh đi qua bên người hắn nói: "Chiếu cố nàng cho tốt. Nàng sẽ tỉnh lại."
Diệp Thanh tiến vào thấy chén trống trơn, vui vẻ nói: "Vẫn là Tô công tử có biện pháp."
Lúc này Diệp Tu yên lặng nhìn Diệp Thanh hỏi: "A Tống cùng Hoàng Thượng giao hảo lúc nào?"
Diệp Thanh dừng một chút, đan ngón tay nói: "Cũng khá lâu rồi."
"Bọn họ là quan hệ gì?"
"Đại là...là bình thường...quan hệ bằng hữu a." Diệp Thanh không xác định mà nói.
"Thật sao?" Hiển nhiên Diệp Tu đã bắt đầu hoài nghi.
Diệp Thanh ngó nhìn Diệp Tống, cả người chấn động, chỉ vào tay nàng run run nói: "Đại, đại ca, ngón tay nhị tỷ động!" Tuy rằng chỉ là một chút, rồi lại không có động tĩnh gì, tựa như ảo giác, nhưng Diệp Thanh khẳng định bản thân không nhìn lầm, đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày như vậy Diệp Tống có phản ứng."
"Thái y! Thái y mau tiến vào!"
Lập tức có thái y nghe tin chạy tới, lật mí mắt Diệp Tống, sờ mạch trêи cổ tay nàng nói: "Thân thể Diệp tiểu thư có dấu hiệu sống lại a! Xem ra chỉ cần có người bồi Diệp tiểu thư nói chuyện làm nàng vui vẻ, sẽ có khả năng đánh thức nàng dậy!"
Lúc đó Diệp Tống đang dựa vào vách động, nghe được lời thái y nói không nhịn được mắng: "Cút mẹ ngươi đi, ai nói lão tử sẽ trở về! Lão nhân chết tiệt, ngươi lăn ra đây cho ta, mau đưa ta về hiện thế! Ta không muốn tiếp tục ngây người ở chỗ quái quỷ này chút nào!"
Vì thế sau khi Tô Nhược Thanh rời đi, mỗi ngày lại có người ngồi bên cạnh thay phiên nhau nói chuyện với nàng, đầu tiên là Đại tướng quân, ông kể lại những chuyện trước kia khi đi đánh giặc oai hùng vạn trượng như thế nào, càng nói càng kịch liệt, nước miếng như muốn văng tứ tung, liên tục oanh tạc Diệp Tống; tiếp theo là Diệp Tu, Diệp Tu tương đối văn nhã ôn hòa, hắn kể lại những chuyện của Diệp Tống lúc còn nhỏ; sau đó là Diệp Thanh, nàng lải nhải không dứt, cái gì mà tỷ muội tình thâm đến cuối cùng chỉ hận không thể gào khóc một hồi; cuối cùng là Xuân Xuân, Xuân Xuân gọi cả Thu Thu cùng Đông Đông trong Ninh Vương phủ tới, cả ba cùng chia nhau đọc thoại bản cho nàng vô cùng diễn cảm...
Mấy ngày nay có người cứ lải nhải bên tai tra tấn khiến Diệp Tống vô cùng bực bội, lão thần côn thoáng nói hai câu đã bị nàng mắng cho xối xả, còn thừa dịp lão nhân câu cá không chú ý liền đạp hắn xuống hồ.
Lão nhân toàn thân ướt sũng bò dậy chửi ầm lên.
Chạng vạng mỗi ngày, Tô Nhược Thanh một thân thường phục đều tới vương phủ một chuyến, đoạn thời gian đấy ai cũng không dám nhiễu, hắn bồi trước giường Diệp Tống cùng nàng nói chuyện. Cố định thời gian tới, cố định thời gian đi.
Bất tri bất giác đã tới đầu xuân, nhưng đông hàn vẫn chưa qua đi. Lúc Tô Nhược Thanh ra khỏi tướng quân phủ, trêи bầu trời nổi lên mưa tuyết, có lẽ đây là trận tuyết cuối mùa. Quy Dĩ một thân cẩm y đen tuyền đứng trong bóng đêm có vẻ vắng lặng, bung dù che cho Tô Nhược Thanh, Tô Nhược Thanh bước đi trong đêm mưa tuyết.
Quy Dĩ nói: "Chủ tử, người đã đi Ninh Vương phủ, chủ tử có muốn đến xem không?"
Tô Nhược Thanh theo hướng Ninh Vương phủ mà đi, trong miệng quạnh quẽ nói: "Đi xem."
Trong Ninh Vương phủ đèn đuốc sáng trưng, công công trong cung tới truyền khẩu dụ, mang theo thị vệ tiến vào Phương Phi uyển, sai người đưa Nam Xu đi.
Ninh Vương từ đầu đến cuối bảo hộ trước người Nam Xu.
Công công cất cao giọng nói: "Ninh Vương, nô tài đây là phụng mệnh hành sự, Ninh Vương đừng nên khó xử nô tỳ. Trước đây thánh thượng có chỉ, lệnh Ninh Vương hưu Nam thị, nhưng hôm nay Nam thị vẫn còn lưu lại nơi này, đây là muốn cãi ý chỉ của Hoàng Thượng sao?"
Ninh Vương đáp: "Nam thị trêи người có thương tích, chờ nàng khỏi hẳn bổn vương sẽ tự định đoạt, thỉnh công công châm trước."
Công công vái trời cao: "Nhưng Hoàng Thượng có lệnh, sai nô tài đưa Nam thị vào cung, nô tài cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Người đâu, đưa Nam thị đi."
Tô Thần trầm giọng gào lên: "Ta xem ai dám!"
Tô Nhược Thanh chậm rãi đi vào, mặt mày thanh tuấn phi phàm, tuyết còn đọng trêи tóc, thoạt nhìn có chút hương vị mờ mịt, nhưng từ ngữ tuôn ra lại lạnh lùng: "Đến trẫm cũng không dám sao?"
Người ở Phương Phi uyển đồng loạt quỳ xuống, Tô Thần chấn động, đưa mắt nhìn qua. Hắn cũng quỳ xuống, nói: "Thần, tham kiến Hoàng Thượng."
Mưa tuyết bỗng nhiên lớn, dừng ở bóng lưng thẳng thắn của Tô Thần, thập phần tịch liêu hưu quạnh. Hắn thậm chí có chút hèn mọn nói: "Không biết Hoàng Thượng giá lâm, thần không từ xa tiếp đón. Nam thị dù là có tội, cũng cầu xin Hoàng Thượng niệm tình thân thể nàng còn chưa khỏi, để thư thả một thời gian, thần nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, sẽ trả lời cho Hoàng Thượng cùng tướng quân phủ một đáp án vừa lòng."
Tô Nhược Thanh đứng trước người Tô Thần, giày cũng bị mưa tuyết làm cho ướt nhẹp, mặt vô biểu tình phân phó thị vệ: "Đưa Nam thị đi."
"Hoàng Thượng!" Tô Thẫn cố gắng ẩn nhẫn.
Nam Xu khóc lóc bị thị vệ lôi ra hành lang, chỉ chốc lát sau cả người đều ướt đẫm. Nàng ta còn thống khổ an ủi Tô Thần: "Vương gia không cần lo lắng, thϊế͙p͙ thân chỉ là một nữ tử, Hoàng Thượng sẽ không khó xử thϊế͙p͙ thân!"
Tô Nhược Thanh phất tay áo rời đi, trêи môi tràn ra nhàn nhạt lời nói: "Nếu ngươi miễn cưỡng, trẫm sẽ thay ngươi chiếu cố."
Đêm khuya tĩnh lặng, mưa tuyết đánh rớt lá cây phát ra thanh âm tí tách. Bốn góc trong phòng đều để một cái lò sưởi, bên trong rất ấm áp. Ánh đèn nhàn nhạt, nha hoàn phụ trách thủ phòng mệt mỏi, gật gà gật gù.
Bỗng nhiên cửa sổ bên kia nhẹ nhàng lay động, một bóng dáng thon dài không tiếng động nhảy vào, ở phía sau nha hoàn đang ngủ gật, chậm rãi ngồi xổm xuống, ngón tay lành lạnh hướng sau cổ nàng nhấn một cái. Sau cổ nha hoàn tê rần, người liền ngã xuống mặt đất.
Tô Tĩnh tùy tiện lười nhác đi vào phòng trong, đối mắt dừng ở khuôn mặt tái nhợt của Diệp Tống đang nằm trêи giường, tùy tay kéo tới một cái ghế, nghiêng người ngồi xuống, tức khắc thân mình giống như là không xương dựa vào lưng ghế, vạt áo rời rạc, hắn bắt đầu thong thả ung dung sửa sang lại quần áo tóc tai bị ướt một nửa, cũng nghiền ngẫm nói: "Muốn đơn độc gặp ngươi, thật đúng là không dễ dàng. Không thể không nói, tướng quân phủ phòng thủ quả thực rất nghiêm mật, suýt chút nữa thì ta bị phát hiện."
Lúc này Diệp Tống không có ngồi dậy, cười như không cười mà trả lời lại hắn một cách mỉa mai. Tô Tĩnh lúc này mới cảm thấy có chút tịch mịch.
"Ngươi làm việc khá tốt", Tô Tĩnh cười một chút, cong thân thò đầu qua, chăm chú nhìn khuôn mặt nàng, thật lâu sau, rốt cuộc vươn tay nhẹ nhàng xoa lên mi nàng, ngữ khí trầm thấp lại ai oán, "Có đau hay không a? Ngươi nhìn xem ngươi, nếu sớm nói cho ta biết kế hoạch, nói không chừng ta có thể giúp ngươi. Ngươi cảm thấy con người ta không đáng tin cậy có phải hay không?"
Tô Tĩnh rút tay về, khuôn mặt tràn đầy lười biếng, sóng mắt đào hoa chảy xuôi, da thịt đều như oánh ngọc, đôi môi hồng nhuận, độ cong vừa vặn. Hắn nhấc mi, "Kỳ thật ta cũng cảm thấy chính mình không đáng tin cậy. Chờ ngươi khỏe lại, ta đưa ngươi đi dạo thanh lâu mới mở trong kinh thành, hoa khôi ở đó cũng không tồi, là kiểu ta thích. Ngươi giúp ta nhìn thử xem, chẳng qua nàng là bán nghệ không bán thân, chờ bệnh kín của ta tốt lên, ta phải tìm thời gian ngủ với nàng ta mới được."
Mi mắt Diệp Tống hình như giật giật rất nhỏ. Trái tim Tô Tĩnh nhảy lên, chống cằm cười híp mắt, ha ha cười lên tiếng. Hắn lại nói: "Du hí nhân gian một thời gian ngươi sẽ phát giác ra rằng, trêи thế giới này tình yêu nhàm chán không thắng được tiêu dao sung sướиɠ. Ta biết ngươi không thích Ninh Vương, nhưng ngươi không thể không yêu quý bản thân mình, còn có rất nhiều chuyện tốt đẹp đang chờ ngươi. Ngoan, chờ ngươi tỉnh, nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ đưa ngươi đi khám phá." Bất tri bất giác trong thanh âm mang theo chút sủng ninh, "Nghe nói cần có người ở bên tai nói chuyện kϊƈɦ thích ngươi, ngươi mới có cảm giác, cảm thấy sảng, ta đây tự mình tới xem, có phải sự thật hay không."
Nói xong Tô Tĩnh liền đứng dậy, chậm rãi tới gần Diệp Tống, chóp mũi đối chóp mũi nàng, cảm nhận được hô hấp mỏng manh, như là một mảnh lông chim cào ở trong tim ngưa ngứa. Môi mỏng hắn hé mở, tiếng cười kiều diễm cùng mê hoặc, lại mang theo ý trêu cợt, thấp giọng nói: "Tiểu Tống Tống..." Tâm tình hắn sung sướиɠ khi thấy mày Diệp Tống như có như không nhăn lại, "Ta đếm một hai ba, nếu ngươi không đáp lại ta một tiếng, vậy thì...ta liền cho rằng ngươi muốn hôn ta."
Má, Diệp Tống tức giận muốn mắng người. Quá vô sỉ, hắn có thể như vậy sao? Hạ lưu!
"Một, hai, ba..."
Diệp Tống rất muốn đáp lại hắn, nhưng mặc kệ bản thân có nỗ lực thế nào, cổ họng cũng không thể phát ra tiếng. Đương lúc Diệp Tống đang ở huyệt động gấp đến độ cào tường, Tô Tĩnh lại không cho nàng có thời gian nỗ lực, đầu thoáng lệch về một bên, bên môi hàm chứa ý cười thật sâu, mi mắt nhẹ nhàng rũ xuống che lại lưu quang diễm liễm lộng lẫy kia, sau đó liền áp đôi môi ấm áp của hắn lên đôi môi lành lạnh của nàng.
Có thể vô lại đến độ như vậy, sợ là toàn thượng kinh cũng chỉ có một mình gia hỏa này.
Hắn nhẹ nhàng hôn môi Diệp Tống, vươn đầu lưỡi tinh tế miêu tả viền môi nàng, đem đôi môi không chút huyết sắc của nàng hôn đến có chút hồng nhuận cùng độ ấm.
Tô Tĩnh vừa lòng ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi, ngẩng đầu lên, cười đê tiện, giống như một con mèo vừa trộm được cá.
Hắn nheo đôi mắt dường như thấy Diệp Tống đang cố hết sức lực mở miệng, nhưng lại không phát ra được thanh âm. Tô Tĩnh cười hỏi: "Tiểu Tống Tống, ngươi muốn nói cái gì?"
Tô Tĩnh kiên nhẫn đưa lỗ tai lắng nghe, chỉ nghe được ba chữ cực nhẹ: "Ngươi mẹ nó..."
Tô Tĩnh vẻ mặt sáng lạn giơ tay vuốt ve cằm Diệp Tống, hoàn toàn xem nhẹ ý nguyện của nàng, cười tủm tỉm nói: "Nói lớn tiếng chút, ta nghe không rõ đâu. Như vậy đi, đêm nay ta tạm tha ngươi, về sau mỗi buổi tối ta đều tới tìm ngươi được không, lần sau nếu ngươi lại không đáp lại ta," ngón tay hắn thủ sẵn trêи môi Diệp Tống, tiếng nói rất là phong ta, "Ta liền đem đầu lưỡi tiến nhập vào trong miệng ngươi."
Diệp Tống: "..."
Tô Tĩnh chưa đã thèm mà đứng lên, vươn vai, sau đó lại khom người nhẹ nhàng vỗ mặt Diệp Tống nói: "Không còn sớm nữa, có mỹ nhân còn đang đợi ta, ngày mai ta lại đến."
Ngọa tào, hắn đây là đang dụ dỗ một con mèo sao!
Diệp Tống ở trong động rít gào: "Cút mẹ ngươi đi!"
Bên ngoài lão thân côn nghe được rõ ràng, cười như muốn nứt phổi ra. Không thể không thừa nhận, chiêu này của Tô Tĩnh vô cùng hữu dụng.
Hết chương 114
Ôi, Tĩnh ca ca ~ Ta bị thích huynh rồi đó ~
Nghe "Tiểu Tống Tống" cứ thấy phê phê thế nào ý
Tác giả :
Thiên Nhiễm Quân Tiếu