Phương Hoa Tuyệt Đại
Chương 5: Khu Vườn Tường Vi 4
Edit & Beta: La Quý Đường.
---------------------------------------------------------------------------------
Đến khi con hạc giấy mười sáu bị từ chối, Sở Từ biết, tiểu quỷ hút máu rốt cuộc phát hiện chân tướng, cùng cậu cáu kỉnh.
[ Vậy còn muốn đưa lần nữa sao? ]
[ đưa nha, vì cái gì không đưa.
Đây chính là ta nghiêm túc viết ra.
]
[ Tôi giúp ngài? ]
[ không cần ] Sở Từ ý cười doanh doanh mà nói: [ lúc này không cần mi, ta tự mình đưa cho hắn.
]
Nhóm người theo đuổi Sở Từ cuồng nhiệt phát hiện, cách nửa tháng về sau, Sở Từ lại một lần nữa chủ động đi tìm Ludwig.
Mọi người đồng thời cảm thấy ngoài ý muốn, ẩn ẩn lại có chút bất an, cùng mất mát.
Bọn họ chưa bao giờ gặp qua Sở Từ chủ động đi tìm ai.
Ludwig lại là ngoại lệ, liền tính Sở Từ không thích hắn, loại đãi ngộ đặc thù này, cũng đủ làm cho bọn họ ghen ghét.
Hơn nữa, vạn nhất Sở Từ thích hắn thì sao?
Nếu là Ludwig, bọn họ căn bản không có lực cạnh tranh, Dù là người ghét hắn cũng phài thật sự thừa nhận sự thật, hắn là người ưu tú nhất toàn khoa.
Ít nói, tự phụ, thiên phú hơn người, tính cách tuy rằng lãnh đạm, nhưng dễ nói chuyện.
Lớn lên cũng rất đẹp, nếu một hai phải từ Wiston chọn ra một người cùng Sở Từ làm bạn, tựa hồ cũng chỉ có hắn đủ xứng đôi.
Rất nhiều người bởi vì bọn họ mà tâm hoảng ý loạn, mà hai người ở trung tâm chú ý lại không chút nào để ý.
"Nếu tôi cảm giác không sai, tâm tình cậu tựa hồ không tốt.
Vì cái gì?" Sở Từ không nhanh không chậm mà đi theo bước nhanh đi phía trước, tiểu quỷ hút máu ý đồ đem cậu ném ra phía sau.
Ngữ điệu nhiễm vài phần ý cười: "Là bởi vì tôi sao?"
Ludwig dừng lại bước chân: "Cậu nếu biết, vì cái gì còn muốn đi theo tôi?"
"Tới dỗ cậu nha, biết cậu tâm tình không tốt, muốn cho cậu cao hứng lên.
Thế nào, tôi đối với cậu tốt không?"
Tiểu quỷ hút máu không tự nhiên mà quay đầu, vành tai hơi hơi phiếm hồng, không biết là thẹn thùng, vẫn là tức giận: "Cậu không ở trước mặt tôi xuất hiện, tôi liền sẽ cao hứng."
"Tôi không đồng ý, cậu có thể đổi yêu cầu khác trong khả năng tôi có thể thực hiện."
Thời gian dừng lại nói chuyện, Sở Từ đi đến trước mặt quỷ hút máu.
Nhìn nhìn thần sắc hắn, cười rộ lên, cố ý nói: "Làm gì khẩn trương như vậy, tôi cũng sẽ không ăn cậu."
Ludwig ngực kịch liệt phập phồng hai cái, hắn nhắm mắt, rốt cuộc hỏi: "Cậu vì cái gì muốn tiếp cận tôi?"
"Cậu rất để ý sao?" Sở Từ lẳng lặng cùng hắn đối diện.
Ludwig nhẹ giọng nói: "Để ý."
Đôi mắt màu hổ phách của hắn như là hai hồ nước thanh triệt thấy đáy, thuần tịnh đến không thể tưởng tượng.
Sở Từ nói: "Bởi vì tôi muốn cậu".
Đáp án ngoài dự đoán, Ludwig khẽ nhíu mày: "Cậu muốn tôi vì cậu làm cái gì?"
"Tôi không cần cậu vì tôi làm bất luận chuyện gì, tôi chỉ là muốn chính con người cậu."
"......"
Ludwig mặt vô biểu tình mà tiếp tục đi phía trước.
Sở Từ nhéo góc áo hắn, vô tội hỏi: "Cậu như thế nào lại tức giận?"
"Cậu gạt tôi."
Tiểu quỷ hút máu trực giác chuẩn đến đáng sợ.
"Cái đáp án này không được sao?" Sở Từ bối rối mà nói: "Vậy, bởi vì cậu đáng yêu?"
Quỷ hút máu bước chân nhanh hơn.
"Bởi vì tôi thích cậu?"
Quỷ hút máu bình tĩnh mà nói: "Cậu lại gạt tôi."
"Vậy được " Sở Từ cười rộ lên, hơi chút dùng một chút lực, liền kéo quỷ hút máu lại chuẩn bị rời đi "Thật ra bởi vì cậu đáng yêu, không lừa cậu."
Ludwig rũ xuống mắt, nhìn ngón tay oánh bạch của Sở Từ bắt lấy góc áo của hắn, mím môi: "Tôi không đáng yêu."
"Ở trong mắt tôi thực đáng yêu."
"Cho dù tôi là quỷ hút máu?"
"Cho dù cậu là quỷ hút máu."
"Không" Ludwig bỗng nhiên cúi người tới gần, thẳng tắp nhìn chằm chằm cậu, ở khoảng cách cậu mười cm thì dừng lại: "Cậu không nên trêu chọc một con quỷ hút máu, cậu căn bản không biết quỷ hút máu có bao nhiêu đáng sợ."
"Có bao nhiêu đáng sợ?" Sở Từ chậm rãi chớp đôi mắt một chút: "Cậu muốn cắn chết tôi sao?"
Ludwig: "......"
Hắn đem tay Sở Từ đang nhéo góc áo chính mình cầm ra, cứng ngắc nói: "Không muốn."
"Cậu muốn cắn cũng không quan hệ" Sở Từ cười tủm tỉm nói: "Tôi cho cậu cắn."
Có lẽ là vì phối hợp những lời này của cậu, Ludwig có thể ngửi được, hơi thở máu của cậu trở nên càng thêm điềm mỹ, tựa hồ hoan nghênh hắn đi cắn cậu.
Cắn xuyên cổ cậu, làm cho những dòng máu đó ấm áp đầy tội lỗi cuồn cuộn không ngừng chảy xuôi ra tới, chảy xuống trên mặt đất, như là rớt xuống cánh hoa.
"Đều nói tôi không muốn." Ludwig tức giận mà xoay người, rồi lại bị Sở Từ giữ chặt.
"Không cần tức giận" Sở Từ đem hạc giấy màu da trời bỏ vào trong tay hắn: "Cậu tức giận liền không đáng yêu."
"Cậu nhận tiếp con hạc giấy này, liền đại biểu cậu không tức giận."
Ludwig ngón tay giật giật, tựa hồ là muốn đem hạc giấy xoa thành một đoàn.
Nhưng mà hắn chung quy cái gì cũng không có làm, chỉ là bình tĩnh nhìn Sở Từ.
Sở Từ cười hỏi: "Còn trốn tránh tôi sao?"
"......" Ludwig không được tự nhiên mà quay mặt đi: "Tôi không có trốn tránh cậu."
"Vậy, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm trưa?"
Ludwig không rõ sự tình là như thế nào lại tiến triển đến bước này.
Hắn rõ ràng nên là rời xa cậu, không đụng vào cậu, không tiếp cận cậu, không nên cùng cậu nói chuyện.
Nhưng nhìn đến ánh mắt của Sở Từ, hắn vẫn là không có cách nào cự tuyệt: "......!Được."
Nói cùng nhau ăn cơm trưa, chính là đi nơi nào ăn, bọn họ còn chưa nghĩ đến.
Ludwig là quỷ hút máu, ăn không quen đồ ăn nhân loại, khứu giác quá mức nhạy bén cũng không có biện pháp làm hắn một phút ở nhà ăn nghỉ ngơi.
Trong phòng học học sinh đều đi hết, hai người bọn họ còn ở trên chỗ ngồi, buồn rầu mà nghĩ đến tột cùng nên ăn cái gì.
Sở Từ suy nghĩ một lát liền không nghĩ, mà là tò mò hỏi hắn một vấn đề: "Cậu ngày thường sẽ hút máu sao?"
Ludwig lắc đầu: "Sẽ không."
"Vậy cậu đói bụng thì làm sao bây giờ?"
"Tôi có thể ăn thịt " Ludwig bình tĩnh mà nói: "Tuy rằng ăn không ngon."
Sở Từ "Ngô" một tiếng, nói: "Bằng không, cậu cắn tôi một cái xem?"
Ludwig nhìn cậu một cái.
Tuy rằng hắn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng Sở Từ biết, hắn không cao hứng.
"Cậu vì cái gì lại tức giận nha."
Ludwig không có giải thích, chỉ là nói: "Đi ăn cơm đi."
Sở Từ cố ý lộ ra biểu tình không vui, không có trả lời, trực tiếp đứng dậy rời đi phòng học.
Ludwig: "......"
Hắn hẳn là nên đuổi theo đi giải thích một chút.
Nhưng hắn vì cái gì muốn giải thích, hắn không muốn hút máu tự nhiên có nguyên nhân của chính hắn, vì cái gì muốn cùng Sở Từ giải thích.
Nhưng là Sở Từ tức giận, bởi vì cậu tức giận, hắn hẳn là giải thích mới đúng.
......!Không, không đúng.
Sở Từ là gì đối với hắn? Không phải bạn bè, không phải người thân của hắn, càng không phải người yêu của hắn.
Hắn không cần phải đi giải thích.
Trong đầu quỷ hút máu, hai loại ý tưởng kịch liệt giao chiến, thế lực ngang nhau.
Tiếp theo, hắn lại nhớ tới, hắn là nên rời xa cậu.
Ý tưởng rời xa cậu luôn lần lượt cùng Sở Từ tiếp xúc mà bị hắn quên đi.
Mà lúc này, nó lại diễu võ dương oai mà nhảy ra tới, giương nanh múa vuốt mà công khai biểu thị cảm giác tồn tại.
Cho nên, cách làm chính xác nhất là nương cơ hội Sở Từ giận hắn.
Thuận nước đẩy thuyền mà rời xa cậu, mà không phải đi dỗ cậu.
Hắn hẳn là làm như vậy mới đúng.
.
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Ở Rể |||||
Một bên muốn đi giải thích bị dập cho tơi bời, liên tục bại lui, cuối cùng biến mất ở trong đầu.
Quỷ hút máu trầm mặc mà ngồi ở tại chỗ, lông mi buông xuống.
Không có ai có thể thấy rõ vẻ mặt của hắn.
[ hắn sẽ không đuổi theo.
]
[ ta biết.
]
[ vậy ngài vì cái gì còn muốn làm bộ tức giận? ]
[ ta không có làm bộ, ta là thực tức giận.
] Sở Từ nói: [ vì cái gì mi cũng hiểu lầm ta, ta không cao hứng.
]
Hệ thống: [......]
Nó căn bản không có cảm giác được cảm xúc tức giận của Sở Từ, nó hiểu lầm nơi nào?
Sở Từ rời đi phòng học, cũng không nghĩ lại ở trường học đi tiếp.
Cậu lại không phải thật sự tới để học tập, vì cái gì phải làm khó chính mình cùng một đám nhóc con ngồi ở một chỗ đi học.
30 phút sau, cậu xuất hiện tại nhà ăn nơi tòa thành thị cao tận mây.
Cậu ngồi dựa ở vị trí cửa sổ, không chút để ý mà nhìn này tòa thành thị lâu đời xa xăm này.
Cổ xưa cùng kiến trúc mới tinh đan xen lẫn nhau, bện thành trong mắt rất nhiều người hành hương ưu nhã mà lãng mạn.
Phục vụ ăn mặc sạch sẽ khéo léo đẩy xe đi tới, hơi hơi rũ mắt, đem cơm đặt ở trên bàn, động tác nhỏ nhẹ lưu loát, không phát ra một chút tiếng vang.
"Mời ngài từ từ dùng."
"Cảm ơn."
Khi nhà ăn xuất hiện vị mỹ nhân phương đông này, khách nhân đã bị hấp dẫn ánh mắt.
Chỉ là bọn họ cho rằng mỹ nhân có hẹn ai khác, không dám quấy rầy.
Thấy cậu một mình dùng cơm, bọn họ mới hiểu được, nguyên lai cậu là đi một người.
Bọn họ lại nhịn không được, sôi nổi sửa sang lại vạt áo, muốn đi làm quen cậu.
Nhưng mà, bỗng nhiên vang lên tiếng giày cao gót thanh thúy đánh gãy ý tưởng bọn họ.
Nhìn đến người lượn lờ đi tới, tất cả mọi người như là trúng ma pháp tạm dừng, cứng đờ ở trên chỗ ngồi.
......!Vị phu nhân này, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này?
Quý phu nhân đáng sợ nhất xã hội thượng lưu, có được vẻ ngoài mỹ diễm hơn người, lại là rắn độc không hơn không kém, ý cười xinh đẹp có thể muốn mạng người.
Cô cũng là người duy nhất có chồng đã chết mà địa vị vẫn cứ cao.
Thậm chí địa vị quý phu nhân trở nên càng thêm lỗi lạc, cứ việc cô lâu lâu liền mang nam nhân bất đồng về nhà.
Bình phẩm kém tới cực điểm, bị vô số phu nhân mắng, nhưng vẫn như cũ thay đổi không được sự thật nam nhân càng ngày càng xua cô như xua vịt.
Cô là vì vị mỹ nhân kia tới sao? Nếu là như thế này......!Mọi người không tự giác đánh cái rùng mình, ẩn ẩn may mắn còn chưa có thật sự đi đến gần.
Christine phu nhân ghét nhất người khác chạm vào con mồi cô nhìn trúng.
"Lại gặp mặt" Christine cười, bình tĩnh mà ngồi ở đối diện Sở Từ: "Để ý tôi ngồi ở chỗ này sao?"
Sở Từ buông dao nĩa, lắc lắc đầu: "Không."
"Em như thế nào một người ở chỗ này, không có người bồi em sao?"
Sở Từ nhìn cô, gợi lên khóe môi: "Không có đâu."
"Vậy em nguyện ý cùng tôi cùng tham gia một bữa tiệc tụ hội sao?" Christine cười rộ lên, giảo hoạt mà chớp chớp mắt: "Rốt cuộc một người thực nhàm chán, đúng hay không."
Sở Từ không nghĩ như thế nào "Có thể."
Ngày hôm sau, tất cả mọi người ở Wiston trên báo chí gặp được mỹ nhân phương đông của trường học bọn họ.
Tin tức chiếm cứ đầu đề trang báo chỉ là miêu tả lễ thành nhân xa xỉ của vị thiên kim kia.
Nhưng duy nhất thấy được, vẫn là hai người.
Lấy Christine phu nhân mỹ diễm phóng đãng nổi tiếng cả thành thị, cùng mỹ nhân trước mặt cô rũ mắt lười nhác dựa ở trên tường.
Nhìn đến hình ảnh hai người trò chuyện với nhau thật vui, Ludwig trong góc chớp mắt một cái.
"Ludwig" ngồi cùng bàn thấy hắn sắc mặt không quá đẹp, nhịn không được lo lắng hỏi: "Cậu làm sao vậy, sinh bệnh sao?"
"Không có" Ludwig lấy lại tinh thần, bình tĩnh mà nói: "Không có gì."
- -------------------------------------.