Phượng Họa Phong Vân
Chương 276 276 Đến Lúc Tỉnh Mộng
Nhìn cơn mưa trùng hợp đổ xuống, nữ hài đưa tay hứng lấy những giọt nước mưa từ trên mái nhà rơi xuống, tinh xảo khuôn mặt nhỏ có vài phần đắc ý nói.
Ca ca xem, ta nói không sai đi.
Nam hài lồng ngực hơi chấn động, đặt nàng xuống lên tiếng hùa theo.
Đúng vậy, vừa rồi là ca ca nhầm, giọt nước trên tay ta là lệ của ông trời không phải của muội.
Cũng không còn sớm nữa, muội nên trở về ngủ đi, ca ca cũng cần phải đi rồi.
Vừa nói, hắn vừa lấy lại chiếc áo khoác trên người nữ hài, phi thân ra ngoài, biến mất trong màn mưa.
Nam hài vừa biến mất, trên gương mặt nữ hài vẻ hồn nhiên ngây thơ cũng theo đó đạm đi, thật nhanh sau đó biến thành vô biểu tình.
Thật khó có thể miêu tả vẻ mặt lạnh nhạt không cảm xúc xuất hiện trên gương mặt tinh xảo của nữ hài mới ba tuổi lúc này.
Nàng nhìn chằm chằm về phía nam hài biến mất một lúc rồi mới dùng bước chân ngắn nhỏ của mình trở về.
Hàn Băng Vô Tình đi chưa được vài bước liền cảm thấy đầu óc choáng váng, bên ngoài như có một lực hút vô hình lôi kéo nàng rời khỏi cơ thể nữ hài.
Hàn Băng Vô Tình cũng cảm thấy bản thân trong tiểu thân thể này tay nhỏ, chân ngắn cũng không tiện liền theo lực hút thoát ra ngoài.
.
truyện teen hay
Nữ hài bước đi, thân mình hơi lảo đảo một chút rồi nhanh chóng giữ được cân bằng đứng lại mờ mịt nhìn xung quanh như muốn nhớ ra tại sao bản thân lại ở nơi này.
Lại nói Hàn Băng Vô Tình vừa thoát ra khỏi tiểu thân thể ba tuổi kia, cứ nghĩ tới lực hút sẽ dừng lại không ngờ lực hút này lôi kéo nàng đi xa, ngày càng xa.
Cho đến khi, nàng cảm thấy bản thân bị thứ gì đó bài xích, đẩy ra ngoài mới kịp hồi lại thần.
Mọi thứ xung quanh là vô số hình ảnh mà nàng đã gặp qua.
Nơi này của nàng là một giấc mộng, Hàn Băng Vô Tình hoàn toàn tỉnh táo nhớ lại hết thảy những gì mà bản thân thấy sau khi bị hút hình ảnh trước mặt.
Tất cả cảm giác mà nàng cảm nhận được đều chân thực như là nàng đích thân tham dự vậy.
Còn không phải là đích thân tham dự sao?
Nếu nàng không thật sự tham dự thì làm sao đoạn hình ảnh này xuất hiện trong kí ức của nàng chứ.
Tâm tư xoay chuyển, Hàn Băng Vô Tình đưa tay muốn chạm vào hình ảnh trước mặt, xem lại tất cả những gì nàng vừa nhìn thấy cũng như cảm nhận được.
Chính là tay của nàng vừa đưa ra, chỉ cách hình ảnh trước mắt rất nhỏ khoảng cách, hình ảnh kia lại theo trước mặt nàng vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, sụp xuống.
Hình ảnh này vừa sụp đổ, Hàn Băng Vô Tình liền nhanh chóng xoay người lại nhìn những hình ảnh xung quanh nhưng tất cả vẫn còn nguyên vẹn.
Trong lòng hung hăng thở phào nhẹ nhõm thì nàng nhận màu sắc của những hình ảnh kia ngày càng nhạt dần sau đó vô thanh vô tức hư không tiêu thất trước mắt nàng.
Cuối cùng, chỉ còn lại bóng dáng của nàng đứng trong một không gian trắng xóa.
Nàng nhìn xung quanh, tâm niệm vừa động liền cảm giác được giấc mộng bây giờ của bản thân không còn nằm trong khống chế nữa.
Tuy ở trong mộng nhưng lúc này nàng lại thanh tỉnh hơn bao giờ hết.
Hàn Băng Vô Tình nhắm lại hai mắt, lời nói lạnh nhạt như để nói cho chính bản thân nghe, thanh tỉnh mà lý trí.
Cũng đã đến lúc nên tỉnh mộng rồi.
Tức khắc, không gian trắng xóa xung quanh nàng biến mất, nữ tử từ trên giường mở mắt, đôi mắt màu hổ phách trong trẻo không hề giống vừa ngủ dậy cảm giác..