Phượng Họa Phong Vân
Chương 236 236 Gọi Ta Bằng Tên
Sau khi băng châm vừa biến mất, thân ảnh Quân Trường Phong vừa hay tiến vào không sớm cũng không muộn.
Hàn Băng Vô Tình không vì chuyện bản thân lén lút làm đột nhiên có người tiến vào mà có chột dạ cảm, vẻ mặt vẫn giữ nguyên biểu tình khi nãy Quân Trường Phong rời đi.
Chuyện nàng châm cứu cho Ôn Cẩn Ngọc lúc Quân Trường Phong không có mặt cũng không phải là muốn giấu hắn chỉ là việc nàng làm không chỉ đơn thuần là châm cứu.
Nàng bất giác đưa tay sờ lên bản thân trái tim mà không biết trong mắt Quân Trường Phong, sắc mặt của nàng cực kỳ kém cỏi.
"Ngươi làm sao vậy?"
Quân Trường Phong lên tiếng lo lắng.
"Ta không có chuyện gì."
Nàng xua tay biểu hiện bản thân không sao cả.
"Quân công tử, ngươi dẫn ta đi xem chỗ dược liệu thuộc hạ của ngươi thu thập được đi, ta muốn kiểm tra một chút đề phòng vạn nhất."
"Hảo."
Quân Trường Phong nghe nàng đề nghị lập tức đáp ứng nhưng vẫn không quên hỏi lại.
"Ngươi muốn đi luôn bây giờ sao? Ta thấy sắc mặt của ngươi đột nhiên rất xấu, chi bằng nghỉ một chút."
"Còn nữa, ngươi không cần gọi ta Quân công tử, ta cảm thấy ngươi nên ta bằng tên của ta mới đúng."
Hàn Băng Vô Tình nghe vậy trong lòng có một tia sửng sốt sau đó hơi gật đầu tỏ vẻ đã minh bạch.
Rồi sau đó, nàng đi theo Quân Trường Phong đến nơi đặt dược liệu mà thuộc hạ của hắn đã thu thập được.
Nàng cẩn thận kiểm tra từng loại rồi hướng Quân Trường Phong gật đầu.
"Hết thảy đều không có vấn đề."
Đương nàng vừa nói xong câu này thời điểm, tầm mắt đột nhiên mơ hồ lên, ý thức lâm vào bóng tối bên trong, thân hình mềm mại một đảo.
Bởi vì sắc mặt của nàng quá kém duyên cớ, Quân Trường Phong vẫn luôn chú ý đến thiếu nữ biểu tình lập tức nhanh tay đỡ thấy thân thể đột nhiên ngã xuống của nàng.
Tuy tránh cho việc thân thể Hàn Băng Vô Tình tiếp xúc thân mật với mặt đất, thể trọng của thiếu nữ lại rất nhẹ tựa hồ không có giống nhau nhưng vừa chạm được thân thể của nàng, Quân Trường Phong chỉ muốn ném văng ra xúc động.
Từ trên tay truyền đến lạnh lẽo xúc cảm, Quân Trường Phong hoài nghi thứ mình đỡ không phải người mà là một khối băng hình người nhưng mà cách lớp quần áo, hắn lại có thể cảm nhận được da thịt mềm mại của nàng.
Nhưng mà nhiệt độ cơ thể của nàng vì sao lại như vậy, sao có thể như vậy lạnh, so khối băng còn lạnh lẽo hơn.
Cơ thể nàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Quân Trường Phong nhanh chóng bế nàng trở về phòng đồng thời điều động linh lực bao quanh, sưởi ấm thân thể Hàn Băng Vô Tình.
Hắn không biết cách này có thể hay không giúp Hàn Băng Vô Tình bởi vì đây là lần đầu tiên hắn gặp trường hợp như thế này.
Nhưng mà, nhiệt độ thân thể của Hàn Băng Vô Tình dường như cùng Quân Trường Phong đối địch giống nhau, nó không những không tăng lên mà vẫn lù lù bất động không những thế còn đang không ngừng tiêu hao linh lực của hắn.
Đương nhiên, một chút linh lực này với Quân Trường Phong cũng không đáng kể nhưng cũng không khỏi làm hắn kinh ngạc một phen.
Nơi này rộng lớn nhưng lại chỉ có hai người là hắn cùng Ôn Cẩn Ngọc.
Mỗi lần đi phân phó thuộc hạ, hắn đều rời đi đến một nơi cách nơi này một khoảng cách để giao nhiệm vụ.
Hắn không yên tâm để lại hai người đang hôn mê bất ở lại nơi để tìm thuộc hạ hơn nữa, đám thuộc hạ của hắn cũng không am hiểu y thuật nên gọi đến cũng không làm được chuyện gì hơn nữa..