Phượng Họa Phong Vân
Chương 227 227 Muốn
Nữ tử bị trảo có điểm đau nhưng thanh lệ dung nhan lại nở ra một nụ cười ôn nhu có thể trấn an nhân tâm lực lượng.
Nàng nâng lên cánh tay còn lại mềm nhẹ vỗ lên bàn tay Điệp Linh kiên nhẫn an ủi.
"Ngươi yên tâm, nếu bọn ta đã đến thì nhất định sẽ cứu hắn."
Rồi nàng quay sang bảy người hạ lệnh, có thể thấy nàng là người lãnh đạo của chi đội ngũ này.
"Ẩn Mộng, ngươi ở lại chăm sóc nàng ấy, nhưng người còn lại theo ta đi cứu Điệp Mục."
Mệnh lệnh vừa đưa, sáu người còn lại lập tức phi thân đi về phía Điệp Linh chỉ không một chút do dự.
"Ẩn Tình, giao nàng cho ta đi."
Ẩn Mộng tháo xuống mũ áo choàng, lộ ra dung nhan, cũng là một mỹ nhân nhi.
"Hảo."
Ẩn Tình nhẹ nhành gỡ tay Điệp Linh ra đặt vào tay Điệp Mộng nhanh chóng đuổi sáu người khác.
"Ta là Ẩn Mộng, ta sẽ chăm sóc ngươi, còn về đồng bạn Điệp Mục có đám người Ẩn Tình đi cứu chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Ngươi có thể yên tâm ở lại nơi này nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ bọn họ cứu được Điệp Mục quay lại, bọn ta sẽ được hai người về trị liệu."
Ẩn Mộng nhẹ giọng nói với Điệp Linh, tri kỷ vỗ nhẹ tay nàng lấy kỳ an ủi.
Cũng không biết lời nào xúc động đến nàng, Điệp Linh sắc mặt trắng bệch, nắm chặt tay Ẩn Mộng, giọng nói khẩn thiết có vài phần cầu xin ý tứ.
"Ẩn Mộng, ngươi làm ơn đưa ta đến gặp Điệp Mục được không? Ta rất lo lắng cho hắn, lúc hắn đưa ta đi đã bị trọng thương hơn nữa còn phải một mình đối mặt với nhiều như vậy ma tộc.
Ta sợ..."
Điệp Linh càng nói càng kích động, câu nói cuối cùng nàng cũng không cách nào nói ra được bởi vì đó là trường hợp xấu nhất cũng là điều nàng sợ hãi sẽ xảy ra với Điệp Mục.
Ẩn Mộng nghe vậy mềm lòng, đưa tay giúp nàng nước mắt không biết từ khi nào rơi lên tiếng đáp ứng.
"Hảo.
Nhưng trước đó, ngươi phải để ta giúp ngươi băng bó vết thương đã nếu không ta sẽ không được ngươi đi."
Nghe được Ẩn Mộng đáp ứng, Điệp Linh ngoan ngoãn để nàng băng bó miệng vết thương cho bản thân.
Ẩn Mộng giúp nàng sửa sang lại quần áo rồi khoác tay nàng sang vai mình, một tay đỡ lấy eo Điệp Linh mang nàng đuổi theo đám người Ẩn Tình.
Lại nói đến Điệp Mục đang chờ kết thúc chính mình sinh mệnh thời điểm, cái cảm giác người là dao thớt, ta vì thịt cá này thật sự không dễ chịu chút nào.
Mà thôi, dù sao thì hắn cũng đã từ bỏ chống cự hay nói cách khác là cũng không còn năng lực để phản kháng nữa, nếu không làm gì có chuyện hắn sẽ nằm đây chờ chết, ít nhất cũng phải vùng vẫy đến cùng.
"Ngươi muốn sống sót sao?"
Thanh âm ác ý kia lần thứ ba vang lên làm Điệp Mục không khỏi sửng sốt.
Sau một hồi, chủ nhân của âm thanh kia xuất hiện, đó là một nam nhân có gương mặt cho người ta cảm giác âm độc không thể nói rõ thành lời, đôi mắt đỏ tươi chứng thực thân phận của hắn cũng là một ma tộc không thể nghi ngờ.
Nhưng nhìn bộ dạng của hắn so với đám ma tộc xung quanh có thể nói là thuận mắt hơn rất nhiều, điều này cũng cho thấy thân phận của hắn cũng không phải đám lâu la bình thường có thể sánh bằng.
"Thế nào, ngươi không muốn sao?"
Bị đôi mắt kia của ma tộc nam tử nhìn chằm chằm, Điệp Mục cảm giác thập phần không khỏe nổi lên trong lòng nhưng hắn vẫn gian nan hộc ra mấy chữ.
"Muốn! Điều kiện...!của ngươi?".