Phượng Họa Phong Vân
Chương 223 223 Điệp Linh
Hai người nhanh chóng né tránh nhưng nam tử vẫn bị một mũi tên xuyên qua vai phải.
Hắn kêu rên một tiếng, quỳ xuống kéo theo nữ tử cũng lảo đảo một phen.
Đương nàng đưa tay đang muốn đỡ hắn lên là lúc, nam tử quyết liệt đẩy nữ tử sang một bên.
Nữ tử vẻ mặt sửng sốt, không kịp hiểu vì nam tử lại đẩy bản thân thì một mũi tên bay ngang qua, vạch trên mặt nàng một miệng máu đâm xuyên qua một thân cây.
Nếu không phải vừa rồi nam tử đẩy nàng một cái thì mũi tên đó có lẽ đã xỏ xuyên qua đầu nàng, nữ tử vừa nghĩ mà kinh.
"Hừ, các người chạy đâu cho thoát!" Một âm thanh vang như chuông đồng từ phía sau mang theo thật sâu ác ý truyền đến.
Tiếp theo đó, một loạt bóng hình lẫn trong sương đen từ sau tiến đến bao vây xung quanh hai người.
Dù là có sương đen bao vây nhưng vẫn không thể nào che giấu ngũ quan xấu xí của chúng.
Vừa nhìn đã cảm thấy cay đôi mắt, xấu xí, ghê tởm là những từ duy nhất có thể hình dung bọn chúng trong mắt nhân loại.
Đặc biệt, ẩn trong sương đen kia, những đôi mắt huyết hồng là đặc trưng của ma tộc.
"Ta sẽ dốc toàn lực mở một đường máu.
Đến lúc đó, Điệp Linh ngươi đi trước, nhất định phải mang tin tức này trở về tổ chức còn ta ở lại cản bọn chúng giúp ngươi tranh thủ thời gian." Nam tử quyết tuyệt nói gì với nữ đồng bạn bên cạnh.
Nữ tử lắc đầu, trong mắt tràn đầy kiên định dựa sát lưng về phía đồng bạn cầm trong tay một phen kiếm đề phòng nhìn đám ma tộc xung quanh.
"Không được, muốn đi thì cùng đi, ta sẽ không bỏ lại ngươi.
Cho dù cùng táng thân nơi này, có ta ở đây, ít nhất ngươi cũng sẽ không cô đơn hơn nữa ta tin tưởng tổ chức cũng sẽ không bỏ mặc chúng ta phơi thây hoang dã."
Nam tử nghe được lời này trong lòng hung hăng rung động nhưng vẫn tàn nhẫn hao hết chút linh lực cuối cùng đối nữ tử sử dụng Phi Phong Quyết.
Nam tử ra tay bất ngờ làm nữ tử không đề phòng, đám ma tộc cũng trở tay không kịp.
Điệp Linh bất ngờ cảm thấy thân hình một nhẹ bay lên sau đó bị thổi đi thật xa.
"ĐIỆP MỤC!!"
Nữ tử tê tâm liệt phế hét lên tràn đầy phẫn nộ nhưng càng nhiều hơn là bi thương.
Nàng ánh nhìn sương mù mông lung hướng về tấm lưng nam tử đã không còn thấy bóng dáng trong nữa, nàng cách hắn ngày ngày càng xa.
Bên tai là tiếng gió gào thét, ẩn ẩn như có như không nàng còn nghe tiếng nam tử thở dài thấp thấp nói ra mấy chữ.
"Xin lỗi! Sống sót cùng bảo trọng."
Hai hàng thanh lệ không tiền đồ lăn xuống gò má, ẩm ướt và lạnh băng.
Nàng không cần hắn những lời này, nàng chỉ hi vọng hắn có thể cùng nàng hảo hảo.
Nàng biết hắn làm vậy là vì muốn cho nàng sống sót nhưng nàng cũng biết tình cảnh hắn phải đối mặt khi ở lại là như thế nào.
Vì vậy, cho dù biết bản thân ở lại cùng hắn cũng chỉ là hi sinh vô ích nàng cũng không muốn bỏ lại hắn một mình đối mặt với hiểm cảnh.
Có lẽ vì thế, hắn mới tự hạ quyết định dùng cách này đưa nàng đi, không để nàng phải uổng mạng cùng hắn.
Nhưng mà..
cho dù hắn vì nàng mà làm điều này nàng cũng sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ oán hận hắn.
Oán hận hắn tự chủ trương chưa bao giờ hỏi ý kiến của nàng.
Càng oán hận hắn, thà rằng đưa nàng đi cũng để nàng ở lại cùng hắn kề vai chiến đấu cho dù chết nàng cũng không hối hận..